Vòng Xoáy Nghiệp Duyên (JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth)
Giới thiệu:
Chào các cục zàng anh đã quay chở lại ùi đây.
Các cục zàng có nhớ anh không???
Anh thì không có nhớ mấy cục zàng lắm đâu🌝
Sau đây anh xin phép drop chiện cũ để vẽ câu chiện mới này nhé!
Dunk
Để anh tóm tắt văn án cho mấy cục zàng nhoé!
Mười năm trước, khu rừng Nguyệt Bạch quê hương cuối cùng của tộc Thú Nhân chìm trong biển lửa.
Tiếng gào thét, mùi máu tanh và những mũi tên bạc đã xóa sạch một tộc người từng sống tách biệt khỏi nhân loại.
Giữa đêm thảm sát, hai anh em thú nhân là Dunk hồ ly và Phuwin mèo liều mạng chạy trốn khỏi khu rừng đang sụp đổ.
Trước khi ngất đi, Phuwin chỉ kịp nhìn thấy trên cánh tay những kẻ đồ sát một hình xăm duy nhất.
Chim Ưng.
Biểu tượng chỉ thuộc về những gia tộc quyền lực nhất của loài người.
Trên đường chạy trốn, hai anh em vô tình cứu được một bé thỏ sơ sinh chưa kịp thức tỉnh huyết mạch thú nhân.
Họ đặt tên cậu là Forth, coi cậu như người thân duy nhất còn sót lại của gia đình.
Mười năm sau.
Dunk trở thành chủ kiêm CEO của tiệm bánh nổi tiếng Navori, dùng hương thơm của bánh ngọt để che giấu quá khứ nhuốm máu.
Phuwin tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng vẫn từ chối mọi công việc ổn định.
Mục tiêu duy nhất của cậu là tìm ra những kẻ đã hủy diệt gia tộc năm xưa.
Cậu không thể quên khoảnh khắc cha mẹ ngã xuống, càng không thể quên hình xăm Chim Ưng khắc sâu trong ký ức.
Fourth giờ đây là một nam sinh cấp ba rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao cả ba phải che giấu thân phận thú nhân giữa thành phố loài người, nhưng vẫn tin tưởng hai người anh hơn bất cứ điều gì.
Cho đến khi số phận bắt đầu xoay chuyển.
Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, luôn có một người đàn ông xuất hiện đúng giờ tan làm của Dunk, chỉ lặng lẽ mua duy nhất một chiếc bánh bơ rồi rời đi.
Trong một lần lần theo manh mối, Phuwin vô tình va phải ai đó mà ai đó lại là người thừa kế trẻ tuổi của một gia tộc quyền thế, nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ở trường học, Fourth liên tục bị một nam sinh mới chuyển đến kéo vào những rắc rối không tên.
Ba cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên lại dần hé lộ một bí mật kinh hoàng.
Những người họ gặp… đều là hậu duệ của ba gia tộc từng mang biểu tượng Chim Ưng.
Thế nhưng liệu con cháu có phải gánh chịu tội lỗi của tổ tiên?
Khi hận thù đối đầu với sự thật, khi tình cảm nảy sinh giữa hai chiến tuyến, ai sẽ là người đủ dũng cảm phá vỡ lời nguyền kéo dài suốt một thập kỷ?
Trong thế giới nơi thú nhân và loài người cùng tồn tại dưới lớp vỏ bình yên, có những vết thương không bao giờ lành… và có những tình yêu được định sẵn để thay đổi vận mệnh của cả hai chủng tộc.
Joong
Mấy con vợ nhớ ủng hộ chiện mới của anh nhé🌝
Phuwin
Mấy cục zàng đừng vội lướt qua mà để lại cho mèo méo meo mèo meo con mèo ngu ngốk này một trái chym to bự nhoá~
Fourth
Đừng quên fourth xinh yêu này nữa nhoé!!
Fourth
Fourth thịt tụi nghiệp chưa kịp thấy ba mẹ đã bị hai con hồ ly gian mang và con mèo ngu ngốk xẻ thịt ùi.
Các cục zàng cứu Fourth điiii🥹🥹
Anh quên lói anh để đây thui nào ra chiện thì anh chưa bít😁
Thể loại: Hai thằng con chai yêu nhau nhoé~, có yếu tố huyền nhuyễn, không có yếu tố kinh dị, tâm lý vững voàng nha mấy cục vàng.
Có xập xình hay không thì anh cũng chưa biết nữa.
Chương 1:
Mùi máu, mùi lửa khét và tiếng gầm rú của động cơ xe địa hình.
Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của hai anh em tộc nhân thú vào đêm đông.
Khu rừng nguyên sinh phía Bắc vô danh vốn là nơi trú ẩn yên bình của những tộc nhân thú cuối cùng.
Họ sống ẩn dật, hòa mình với thiên nhiên, tự cung tự cấp và chưa từng đặt chân đến thế giới loài người.
Nhưng sự bình yên ấy đã bị xé toạc bởi tiếng súng.
Cha Dunk/Phuwin
Chạy đi! Dunk, mang em trai con chạy ngay đi!
Dunk
/ Kéo Phuwin chạy thục mạng / Ngoan nào Meo
Tiếng hét thất thanh của người cha vang lên giữa làn mưa đạn, trước khi ông bị gục xuống dưới họng súng của một gã đàn ông mặc phục trang thợ săn màu đen huyền.
Dunk, khi ấy mới là một thiếu niên, chỉ kịp biến đổi một phần bản thể thành chú cáo nhỏ bồng bềnh, gào lên một tiếng đau đớn.
Em dùng chút sức lực ít ỏi kéo Phuwin điên cuồng lao về phía bìa rừng.
Phuwin lúc đó chỉ là một chú mèo nhỏ yếu ớt.
Gió tuyết quật mạnh vào mặt, nhưng đôi mắt cậu vẫn trân trân nhìn về phía sau.
Giữa ánh lửa bập bùng thiêu rụi cả bộ tộc, Phuwin nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn bước qua xác cha mẹ cậu.
Gã chậm rãi hạ họng súng, kéo ống tay áo trái lên để lau vết máu bắn trên mặt.
Trên cánh tay trái săn chắc của gã, một hình xăm Chim Ưng dang cánh sắc nét, đỏ rực như được nhuộm bằng máu của tộc nhân thú.
Dunk
/ Cõng Phuwin trên lưng / Ráng chút nữa thôi Meo đừng ngủ xin em
Biểu tượng tối cao của ba gia tộc tài phiệt khét tiếng nhất thế giới loài người hội thợ săn ngầm.
Phuwin găm chặt hình ảnh đó vào tận xương tủy trước khi tầm mắt nhòe đi, hoàn toàn ngất lịm vì kiệt sức trên lưng anh trai.
Dunk không dám ngoảnh đầu lại.
Đôi chân cáo của em đã sớm rớm máu, cào nát cả những lớp tuyết dày cộm.
Em chạy, chạy mãi cho đến khi tiếng súng thưa dần, cho đến khi hơi ấm của khu rừng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương của rìa thành phố hiện đại.
Dunk
/ Ngã bên cạnh một bãi rác công nghiệp ở ngoại ô, cơ thể rã rời và trở lại hình dáng con người / Meo Meo chúng ta an toàn rồi.
Phuwin
/ Run cầm cập / Anh hai..
Dunk
/ Ôm chặt lấy Phuwin / Có anh đây..đừng sợ
Dunk ôm chặt lấy Phuwin đang run rẩy, hơi thở của cả hai yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Dunk tự hỏi, liệu bọn họ có chết rét ở đây không?
Liệu đây có phải là kết cục của tộc nhân thú?
Một tiếng khóc ngặt nghẽo, yếu ớt vang lên cắt ngang tiếng gió rít.
Dunk
/ Giật mình, chiếc tai cáo ẩn dưới mái tóc khẽ động / Meo Meo em có nghe thấy tiếng gì không?
Phuwin
Hình như có tiếng ở đằng kia
Ngay bên cạnh chiếc thùng xốp bị bỏ hoang, có một chiếc giỏ tre cũ kỹ.
Bên trong là một bé thỏ sơ sinh đỏ hỏn, da thịt mềm mại, chưa cả kịp phân hóa thành hình người hay thú nhân hoàn chỉnh.
Nó đang khóc vì lạnh, hai chiếc tai thỏ nhỏ xíu như hai cánh hoa run bần bật.
Một sinh mệnh mới.
Một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi ngay giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Dunk
/ Ôm chặt chiếc giỏ tre vào lòng ngực ấm áp của mình / Đừng khóc... đừng khóc.. Chúng ta... nhất định phải sống.
Phuwin
/ Nắm lấy tay Dunk / Vâng.
Dunk và Phuwin mang theo bé thỏ tiếp tục bước đi về phía những ánh đèn nhấp nháy của thành phố S phía trước.
Sau lưng em, quê hương đã biến thành tàn tro.
Trước mặt em, là một cuộc chiến sinh tồn mới dưới lớp vỏ bọc mang tên con người.
Ủng hộ chiện mới cho anh nha mấy con zợ 🌝
Chương 2:
Căn hộ chung cư của ba anh em nằm ở tầng mười hai, nơi có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra ga tàu điện trên cao của thành phố S.
Nơi này cách trường cấp ba của Fourth chưa đầy mười phút đi bộ, cũng đủ gần để Dunk có thể chạy bộ đến tiệm bánh Navori mỗi buổi sớm.
Đối với Fourth, căn nhà này là cả thế giới.
Nó luôn ngập tràn mùi thơm dễ chịu từ những mẻ bánh thử nghiệm của anh Dunk, và cả tiếng gõ bàn phím lạch cạch không quản ngày đêm của Phuwin.
Fourth
/ La lớn / Các tình yêu ơi em zìa rồi đây
Fourth đá văng đôi giày thể thao ở cửa, hí hửng lao vào nhà như một cơn gió.
Cậu nhóc nhanh nhẹn trèo lên sofa, thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Chỉ khi ở trong không gian an toàn này, Fourth mới thoải mái giải phóng bản thể của mình.
Một đôi tai thỏ màu trắng muốt, mềm mại xù xì đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, khẽ vểnh lên đầy nhẹ nhõm.
Cái đuôi thỏ tròn xoe như cục bông sau lưng cũng theo quán tính mà lắc lắc mấy cái.
Phuwin
Đã bảo phải giấu nó đi , mày không hiểu tiếng đồng loại hay sao?
Dunk
/ Từ trong bếp bước ra, trên tay là đĩa bánh cookie vừa nướng xong. Nhìn thấy bộ dạng của em út, không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng, đưa tay nhéo nhẹ cái tai thỏ mềm mại của cậu / Được rồi Meo, hôm nay ở trường có chuyện gì vui sao? Mặt mũi hớn hở thế này?
Fourth
/ Bĩu môi, đón lấy miếng bánh cookie nhét đầy mồm, vừa nhai vừa lầm bầm / Chả có gì vui cả.
Fourth
Hôm nay em lại đụng phải tên đáng ghét Gemini đó. Chết tiệt tên đó cứ như oan hồn ấy, suốt ngày lởn vởn quanh em rồi gọi em là thỏ con. Làm em giật cả mình, suýt chút nữa thì lộ tai thật ra rồi!
Phuwin
Đúng là con thỏ ngu ngốc
Fourth
Còn mày con mèo là gian manh
Dunk
/ Thở dài bất lực / Nữa hả hai thằng quỷ nhỏ.
Dunk
Ngày nào không bùm xèo chí choé là ngày nó ăn khônh ngon ngủ không yên hay gì?
Phuwin
Gia vị cuộc sống mà anh haii~
Dunk
Còn Fourth nữa em nhớ cẩn thận vào chắc tên đó thấy em nhỏ con nên ghẹo thui.
Fourth
/ Thở dài, hai tai thỏ rủ xuống hai bên má / Em biết rùi
Fourth
Nhưng anh Dunk ơi, tại sao chúng ta cứ phải giấu mình là nhân thú thế ạ? Con người thực sự đáng sợ đến thế sao?
Câu hỏi ngây thơ của Fourth như một nhát dao khía vào vết thương cũ.
Dunk nhìn đứa trẻ mình nhặt về từ đống đổ nát mười năm trước, giờ đã lớn thế này, trong sáng và không một tì vết của hận thù.
Dunk thà rằng bản thân gánh chịu mọi đau khổ, chứ không muốn đôi mắt to tròn kia phải nhuốm màu máu của quá khứ.
Dunk
/ Nhẹ nhàng xoa đầu Fourth / Con người... không phải ai cũng xấu
Phuwin
/ Cọc / CON NGƯỜI LÀ LŨ XẤU XA ĐỘC ÁC
Phuwin
Hứ, bớt hỏi tào lao bí đao đi vào tấm rửa thay đồ rồi ra cơm nước.
Phuwin
/ Ôm máy tính đứng dậy vào phòng / Nào ăn cơm kêu em nha.
Dunk nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa của Phuwin, lòng trào lên một nỗi bất an tột cùng.
Dunk cũng chưa biết Phuwin đang làm gì..
Nhưng Dunk chắc chắn một điều..
Đứa em trai hệ mèo của Dunk quá sắc sảo, và lòng hận thù trong Phuwin chưa từng nguôi ngoai dù chỉ một giây.
Anh thông báo là ngày ra một chương nhoa các cục zàng.
Giờ đây nhà anh bao việc còn con cái chồng con đang nheo nhóc.🫦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play