Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tô ] Dưới Danh Nghĩa Bắt Nạt

Chap 1

_
Tô Tân Hạo vừa về nước chưa được bao lâu thì đã nhập học ở một ngôi trường hoàn toàn xa lạ.
Ngày đầu tiên đến trường, cậu ôm tập hồ sơ trên tay, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm lớp học. Tiếng cười nói, tiếng bước chân rộn ràng nơi hành lang khiến cậu có chút lúng túng.
Đúng lúc ấy, một nhóm học sinh chạy đùa phía sau bất ngờ xô đẩy nhau.
All nam
All nam
Tránh ra!
Chưa kịp phản ứng, Tân Hạo bị va mạnh vào vai.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A!
Cả người cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Ly nước trên tay cũng theo quán tính hất tung, bắn thẳng xuống đôi giày thể thao màu đen của người vừa đi ngang.
Tách…
Không gian như cứng lại.
Tân Hạo chống tay ngồi dậy, ngước mắt nhìn theo đôi giày đã loang một mảng nước. Chậm rãi ngẩng lên…
Là một thiếu niên cao ráo, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc đến mức khiến người đối diện vô thức nín thở.
Xung quanh lập tức im bặt.
:"Chết rồi.."
:"không biết cậu nhóc kia có thể đứng vững được không nữa.."
Nghe những câu nói xung quanh, Tô Tân Hạo liền suy nghĩ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Bộ mặt tao hiền lắm à? Đứng vững cái chó gì.."
Tiếng bàn tán vang lên khắp hành lang, cả đống người đến xem.
Tân Hạo vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi lịch sự.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi mua cho cậu một đôi giày khác nhé.
Chí Hâm chỉ cúi xuống nhìn đôi giày bị ướt, rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo sang Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ vậy thôi à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm…Đ-đôi giày đó bao nhiêu, tôi sẽ đền cho c-
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Liếm sạch đi.
Tô Tân Hạo mặt khựng người khi nghe hai chữ mà Chí Hâm nói.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
..Liếm?
Tân Hạo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người trước mặt đang bình thản với ánh mắt lạnh như băng nhìn Tân Hạo.
Chu Chí Hâm vẫn đứng yên, gương mặt chẳng chút cảm xúc. Hắn cúi mắt nhìn đôi giày còn vương vài giọt nước, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh thường.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày làm bẩn thì tự lau.
Cả hành lang lập tức rơi vào im lặng, không ai dám lên tiếng.
Vài học sinh đứng gần đó không khỏi hít vào một hơi.
:"Xong rồi.."
:"Người mới thật xui…"
Tân Hạo siết chặt hai bàn tay. Cậu biết mình là người có lỗi, nhưng yêu cầu này rõ ràng là cố tình làm nhục cậu trước mặt cả trường.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh và giữ cơ mặt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đã xin lỗi rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi cũng nói sẽ đền cho cậu một đôi giày mới.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng chuyện liếm sạch…Cậu nằm mơ đi rồi có!
Chu Chí Hâm chậm rãi bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy nửa mét.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ở cái trường này.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chưa ai dám từ chối tao.
Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Tân Hạo, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Tân Hạo nuốt khan, nhưng vẫn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ấy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy thì hôm nay có rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao đang cho mày sự lựa chọn tốt nhất khi ở cái trường này.
Tân Hạo lắc đầu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu đang ép người.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu cậu muốn tôi bồi thường, tôi sẽ chịu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng nếu cậu muốn dùng chuyện này để hạ thấp tôi…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì nằm mơ đi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mà có khi nằm mơ, cũng chẳng thấy đâu.
Một cơn gió khẽ lùa qua hành lang, nhẹ nhàng.
Đàn em của Chu Chí Hâm sắn tay áo, hình như muốn dạy Tân Hạo.
Nhưng Tân Hạo cũng không chịu thua, lấy gương mặt dễ thương của mình ngông ngông cho đám đấy tức.
:"Đại ca Hâm! Để bọn em tẩn nó một trận nha anh!"
:"Thằng này mới vào trường tụi tao mà láo phết nhỉ."
Ngay lúc đám đàn em chỉ cần 3 bước nữa là đụng được Tân Hạo.
Chu Chí Hâm giơ tay.
Cả đám lập tức im bặt.
Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người dần bị thu nhỏ hơn rất là nhiều.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy từ hôm nay.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
…Mày nên cầu cho mình đừng rơi vào tay tao.
Nói xong, Chu Chí Hâm xoay người bỏ đi, mặc kệ đàn em.
Chỉ để lại Tô Tân Hạo đứng giữa vô số ánh mắt thương hại.
Ai cũng biết…
Người mới vừa nhập học đã công khai chống đối trùm trường.
Và kể từ giây phút ấy, cuộc sống yên bình của cậu chính thức kết thúc, vĩnh biệt từ đây.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mẹ mấy thằng ngáo.
Cả hành lang lập tức im bặt.
Đám học sinh vừa còn đứng xem đều quay sang nhìn Tô Tân Hạo với vẻ mặt kinh ngạc.
Tân Hạo mặc kệ ánh mắt của mọi người, cúi xuống phủi bụi trên quần rồi nhặt cặp sách lên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đứng đó nhìn cái gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chưa thấy người bị ngã bao giờ à? Nhìn lắm thế.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đã không giúp còn đứng đó nhìn, con người ác độc!
Cậu liếc một vòng, giọng đầy khó chịu và mệt mỏi bởi thức khuya
Đám học sinh kia vẫn ngoan cố, đứng đực ra đó nhìn Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rảnh quá thì đi học đi.
Cả đám học sinh lập tức tản ra, nhưng miệng vẫn không ngừng lèm bà lèm bem về câu chuyện vừa được chứng kiến tận mắt.
Đúng lúc ấy…
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Chap 2

_
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đứng lại.
Tân Hạo khựng bước.
Cậu chậm rãi quay đầu.
Chu Chí Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.
Hai tay hắn đút túi quần, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày…Vừa chửi tao?
Tân Hạo nhíu mày.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì sao?
Câu trả lời dứt khoát khiến cả hành lang như nín thở.
Khóe môi Chu Chí Hâm khẽ cong lên đầy ác ý với Tân Hạo.
Không phải cười vui.
Mà là nụ cười của kẻ sắp nổi giận.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từ trước đến giờ…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chưa có ai dám ăn nói với tao như thế.
Tân Hạo cười khẩy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế thì hôm nay có rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn nữa…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lỗi là do người ta xô tôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi xin lỗi vì làm ướt giày cậu, chứ không có nghĩa tôi phải cúi đầu để cậu muốn sỉ nhục thế nào cũng được.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu cậu nghĩ mình là trùm trường thì có thể muốn làm gì cũng được…
Cậu nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm khẳng định nói.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
…Xin lỗi, tôi không quen chiều mấy người như cậu.
Nụ cười trên môi Chu Chí Hâm vụt tắt đi nhanh chóng.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tô Tân Hạo, lạnh đến mức khiến bầu không khí xung quanh như hạ xuống vài độ.
Đám đàn em phía sau hắn đã không nhịn được nữa.
Một tên xắn tay áo, định lao lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đứng lại.
Chu Chí Hâm chỉ buông đúng hai chữ, gương mặt vẫn không thay đổi.
Tên đàn em lập tức khựng chân, ngoan ngoãn lùi về sau.
Tân Hạo thấy vậy, liền nổi hứng trêu chọc đàn em kia.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ nhát gan.
Chí Hâm chậm rãi bước đến trước mặt Tân Hạo từ từ theo gạch.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tân Hạo có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tên.
Giọng Hắn lạnh nhạt.
Tân Hạo nhướng mày.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hỏi tên tôi làm gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao không thích nhắc lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tên.
Tân Hạo cười nhạt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhớ cho kỹ…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu sau này muốn kiếm tôi thì cứ đến lớp 11A3.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu muốn đánh nhau…
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
…Tôi cũng không ngại.
Cả hành lang lập tức nổ tung.
Chu Chí Hâm im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng lại khiến đám đàn em phía sau nổi hết da gà.
Bởi ai cũng biết…
Mỗi lần Chu Chí Hâm cười kiểu này, sẽ có người gặp chuyện.
Hắn cúi đầu, ghé sát tai Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao nhớ tên mày rồi.
Tân Hạo cười khẩy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tất nhiên rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tên tao hay mà.
Chu Chí Hâm phớt lờ câu nói của Tân Hạo, tiếp tục qua câu khác.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từ bây giờ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày là người của tao.
Tân Hạo nhíu mày
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu bị điên à?
Chu Chí Hâm nhếch môi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ý tao là…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người tao sẽ ‘chăm sóc’ đầu tiên.
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Trước khi khuất khỏi hành lang, hắn còn lạnh lùng nói lại một câu coi như cảnh cáo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chuẩn bị tinh thần đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã bước chân vào ngôi trường này.
Tân Hạo nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ tặc lưỡi đầy mỉa mai.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thần Kinh.
Cậu xốc lại cặp lên vai, lẩm bẩm đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trùm trường gì chứ…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chẳng qua chỉ là một tên thích bắt nạt người khác.
Một vài học sinh nghe thấy chỉ biết ôm đầu.
:"Xong thật rồi…"
:"Chu Chí Hâm mà nghe được câu đó thì Tân Hạo tiêu chắc.”

Chap 3

Đúng lúc này, Tô Tân Hạo đang đi về chính lớp của mình thì.
Rào!
Một xô nước đầy bất ngờ úp thẳng xuống người Tô Tân Hạo.
Nước lạnh buốt từ đỉnh đầu chảy dọc xuống cổ áo, thấm ướt từng sợi tóc, từng lớp đồng phục. Chỉ trong vài giây, cả người cậu đã ướt sũng.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Tô Tân Hạo mà nhìn chằm chằm.
Có người hít ngược một hơi.
Có người che miệng.
Tô Tân Hạo đứng yên, những giọt nước tí tách rơi xuống nền gạch. Mái tóc đen bết lại, nước theo hàng mi nhỏ xuống, gương mặt chẳng lộ chút biểu cảm.
Cậu chậm rãi đưa tay vuốt nước trên mặt, từng hạt rơi xuống.
Rồi ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh đến mức người đứng trên tầng hai cũng thấy sống lưng phát rét.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao? Thú vị không.
Giọng nói của Chu Chí Hâm gợi đòn, giọng nghe rất mỉa mai.
Tô Tân Hạo không nói một lời.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái tên điên kia!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có bị điên không!?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có bệnh thì tự đi khám đi! Tự nhiên tạt nước vào tôi làm cái mẹ gì?
Chu Chí Hâm chống chiếc xô xuống đất, bình thản đáp:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thấy nóng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nên giúp mày hạ nhiệt.
Nghe xong, mặt Tô Tân Hạo càng đen sẫm hơn nhìn Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hạ cái đầu cậu!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu thử đứng đây để tôi hắt lại một xô xem có mát không?
Tô Tân Hạo tức đến mức xắn tay áo định lao tới.
Chu Chí Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Muốn đánh tao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đến đây.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng có tưởng tôi không dám làm cái gì cậu!
Tô Tân Hạo vừa bước được hai bước đã bị mấy người xung quanh vội vàng giữ lại.
Tô Tân Hạo vùng vẫy, chỉ thẳng vào mặt Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ thần kinh!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lần sau còn dám giở trò với tôi, tôi lấy nguyên cái xô úp lên đầu cậu!
Chu Chí Hâm nhìn bộ dạng vừa ướt sũng vừa tức đến đỏ mặt của cậu, cuối cùng bật cười khẽ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
..Đợi mày làm được đã.
Lời nói thản nhiên ấy khiến Tô Tân Hạo tức đến mức suýt xông lên lần nữa, còn cả hành lang thì chỉ biết nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Chỉ có Chu Chí Hâm vẫn ung dung đứng đó, như thể người vừa gây chuyện chẳng phải mình.
Tô Tân Hạo vùng mạnh khỏi tay đám bạn đang giữ mình, đôi mắt như muốn bốc hỏa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có giỏi thì đứng yên đó!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu thật à?!
Chu Chí Hâm vẫn bình thản đứng dựa lan can, nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt lướt qua mái tóc ướt sũng rồi dừng lại trên gương mặt đỏ bừng vì tức.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chửi xong chưa?
Một câu nói nhẹ tênh.
Lại càng châm dầu vào lửa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chưa!
Tô Tân Hạo gằn từng chữ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ khốn! Đồ thần kinh! Cậu rảnh lắm hả? Tự nhiên tạt nước vào người tôi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chửi tiếp đi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu bị điên à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Điên thật rồi…
Điên vì nhìn cậu nổi nóng.
Tô Tân Hạo nghiến răng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu…
Chu Chí Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay đút túi quần, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chửi nữa đi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu tưởng tôi không dám chửi cái bản mặt của cậu à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày càng chửi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
..Tao càng thấy dễ thương.
Không gian im bặt.
Tô Tân Hạo sững người.
Tai đỏ bừng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu…cậu bị thần kinh à!
Cậu giơ tay định đánh.
Chu Chí Hâm chỉ khẽ nắm lấy cổ tay Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đánh đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu mày làm lại được tao.
Tô Tân Hạo giật mãi không rút tay ra được, dù là vùng vẫy cỡ nào.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu buông ngay!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Buông ra!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã bảo rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao không buông.
Tô Tân Hạo cau mày, dùng hết sức giật tay ra khỏi Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có bệnh à?!
Bốp!
Bàn tay còn lại của Tô Tân Hạo hất mạnh vào vai Chu Chí Hâm.
Ánh mắt Chu Chí Hâm lập tức tối sầm hẳn đi rất nhanh.
Nụ cười trên môi biến mất.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày..Làm gì vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đánh cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì sao?
Chưa kịp nói hết câu.
Bốp!
Một cú đấm của Chu Chí Hâm đáp thẳng vào vai Tô Tân Hạo, lực đủ mạnh khiến cậu lảo đảo lùi mấy bước.
Cả hành lang im bặt.
Đám học sinh đứng xem đồng loạt há hốc mồm khi nhìn cảnh tượng.
Tô Tân Hạo ôm vai, ngước lên trừng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm bước tới một bước, giọng lạnh tanh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lần sau.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng đụng vào tao trước.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn không.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao vẫn sẽ đánh.
Tô Tân Hạo nghiến răng, lập tức đến đỏ mặt nhìn Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu đúng là đồ khốn!
Nói xong, cậu lao tới định trả đòn.
Tô Tân Hạo siết chặt nắm tay.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc?
Không chờ Chu Chí Hâm trả lời, cậu lao tới nhanh chóng đến.
Bịch!
Vai hai người va mạnh vào nhau.
Chu Chí Hâm không lùi.
Ngược lại, cậu giữ lấy cổ tay Tô Tân Hạo, đẩy mạnh sang một bên.
Tô Tân Hạo mất đà, nhưng ngay lập tức xoay người, hất tay Chu Chí Hâm ra.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cút!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play