[XiaoAether] Phía Sau Em Là Anh
Chap 1
Ngày mà Aether theo mẹ dọn tới con ngõ Bình An trùng hợp cũng là ngày cả nước cùng hướng mắt về sân vận động, hàng triệu trái tim hòa chung một nhịp đập vì màu cờ sắc áo.
Con ngõ nhỏ như một mạch máu len giữa khu phố cũ. Những mái hiên xếp nối nhau, dây điện giăng ngang trời thành từng lớp đan chéo.
Ánh sáng từ các ô cửa sổ hắt xuống nền xi măng loang lổ, nơi tiếng người gọi nhau, tiếng trẻ con chạy đùa và tiếng tivi phát trực tiếp lễ khai mạc quyện lại thành một bản hòa âm náo nhiệt của đêm hè.
Bà Tiêu nhỏ nhẹ dặn dò những lời mà bà đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần
Bà Tiêu
Tí nữa khi về nhà con nhớ chào hỏi cha và các em đàng hoàng một tí nhé, nhớ ngoan ngoãn một chút
Aether bước đều đằng sau, ánh mắt dán chặt vào bánh xe vali đang lăn bánh trên con đường đá nhỏ dường như đang suy nghĩ một điều gì đó nên chỉ dè dặt đáp qua loa.
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức chính cậu cũng chẳng biết mình đang trả lời hay chỉ vô thức đáp lại.
Suốt mười bảy năm ấy, Aether lớn lên trong cô nhi viện. Cậu từng nghĩ mình sẽ mãi là một đứa trẻ không có nơi để trở về, chẳng có một nơi để gọi là nhà.
Cho đến vài tháng trước một sai sót từ bệnh viện năm xưa được làm sáng tỏ. Đứa trẻ bị thất lạc năm ấy… chính là cậu.
Từ một người chẳng có gì trong tay, bỗng chốc Aether có cha, có mẹ, có một gia đình ruột thịt vẫn luôn kiếm tìm mình suốt ngần ấy năm.
Nghe thì giống như một giấc mơ
Nhưng càng giống mơ, cậu càng sợ tỉnh lại.
Liệu họ có thật lòng yêu thương mình không?
Liệu cậu có thể gọi hai tiếng “cha mẹ” một cách tự nhiên?
Liệu căn nhà ấy… có thật sự dành cho cậu?
Cậu còn có hai người em gái, mẹ từng kể với cậu trên đường đi rằng tên chúng là Lumine và Paimon. Cậu cố hình dung dáng vẻ của hai đứa trẻ chưa từng gặp mặt, nhưng trong đầu vẫn chỉ là một khoảng trắng.
Hàng loạt suy nghĩ vụn vặt đan xen khiến lòng cậu nặng trĩu.
Đến khi hoàn hồn, Aether mới nhận ra mình đã đứng trước cánh cổng của căn nhà họ Lục.
Đó là một căn nhà hai tầng đã nhuốm màu thời gian. Lớp sơn bên ngoài hơi bạc màu, giàn hoa giấy phủ kín một góc tường, vài chậu cây xanh được chăm sóc cẩn thận đặt dọc hiên nhà. Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách khiến cả ngôi nhà mang một cảm giác bình yên đến lạ.
Trước cổng đã có ba người đứng đợi từ lúc nào. Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xám phối cùng quần âu khẽ mỉm cười. Gương mặt ông toát lên vẻ điềm đạm, nho nhã của một người đã trải qua nhiều năm tháng.
Bên cạnh ông là hai cô bé, ngay khi ánh mắt Aether chạm vào cô gái tóc vàng đứng phía trước, tim cậu bất giác khựng lại.
Không cần ai giới thiệu.
Cũng chẳng cần một lời giải thích.
Chỉ một ánh nhìn thôi, dường như dòng máu chảy trong huyết quản cả hai đã âm thầm nhận ra nhau.
Một lát sau mới chậm rãi giơ tay lên.
Aether hơi sững người rồi cũng mỉm cười đáp lại.
Khoảng cách mười bảy năm không thể được lấp đầy chỉ bằng vài câu nói.
Nhưng ít nhất, cả hai đều đã bước về phía nhau một bước.
Ông Lục tiến lên trước, niềm nở chào hỏi bà Tiêu rồi quay qua Aether.
Ông Lục
Về đến nhà rồi. Chào mừng con..con trai!
Ông Lục bật cười hiền hậu.
Ông Lục
Không cần gọi bác nữa
Ông Lục
Gọi cha là được rồi.
Câu nói ấy khiến Aether nhất thời nghẹn lại.
Nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu đáp.
Lúc này, Aether mới để ý phía sau Lumine còn một cô bé nhỏ hơn đang lặng lẽ bám lấy vạt áo chị gái.
Paimon thò nửa khuôn mặt ra nhìn cậu, vừa tò mò vừa dè dặt.
Aether cúi xuống mở túi áo, lấy ra hai viên kẹo sữa vẫn luôn mang theo bên mình.
Aether
Em có muốn ăn không?
Paimon chớp chớp mắt, quay sang nhìn ông Lục như muốn xin phép.
Ông Lục
Còn không mau cảm ơn anh
Lúc này Paimon mới lí nhí bước tới, xoè đôi tay nhỏ ra.
Nhận lấy hai viên kẹo, đôi mắt cô bé lập tức cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười cũng vì thế mà rạng rỡ hơn hẳn.
Aether nhìn cảnh ấy, khóe môi bất giác cũng cong lên theo.
Gia đình này không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ.
Tác giả bel
Hết chap 1 cảm mơn mn đã đọc :>>
Chap 2
Buổi tối đầu tiên sau khi trở về, nhà họ Lục đông đủ hơn bao giờ hết.
Chiếc bàn ăn bằng gỗ đặt giữa phòng khách đã được bày sẵn vài món ăn còn nghi ngút khói.
Mùi canh rong biển hòa cùng hương cá kho và thịt viên sốt cà lan tỏa khắp căn nhà, ấm áp đến mức khiến Aether bất giác nhớ lại những bữa cơm đơn sơ ở cô nhi viện.
Bà Tiêu dịu dàng kéo ghế cho cậu
Aether hơi khựng lại vài giây rồi mới nhỏ giọng đáp
Bữa cơm diễn ra yên bình hơn cậu tưởng.
Ông Lục thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát Aether, giọng điềm đạm hỏi vài câu về việc học và cuộc sống trước đây.
Lumine ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, đôi lúc lại ngước lên nhìn người anh trai vừa mới tìm lại được, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cậu.
Paimon thì khác hẳn, có lẽ nhờ hai viên kẹo sữa lúc chiều mà cô bé đã bớt e dè hơn. Thi thoảng cô lại lén nhìn Aether, thấy cậu mỉm cười thì cũng cong mắt cười theo.
Bầu không khí không quá náo nhiệt, nhưng lại đủ khiến trái tim vốn luôn phòng bị của Aether khẽ dịu xuống.
Sau bữa cơm, ông Lục cầm chiếc vali lên tầng hai.
Ông Lục
Để cha mang lên giúp con
Aether định từ chối, nhưng nhìn thấy ông đã bước lên cầu thang, cậu chỉ biết lặng lẽ đi theo.
Căn phòng nằm ở cuối hành lang.
Ông Lục
Đây là phòng của con
Aether chậm rãi bước vào.
Căn phòng không quá rộng, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Chiếc giường đơn đặt sát tường, ga giường màu kem phẳng phiu. Bên cạnh là bàn học bằng gỗ, giá sách nhỏ cùng chiếc tủ quần áo vừa đủ dùng.
Đối diện giường là một ô cửa sổ lớn. Ánh trăng len qua tấm rèm mỏng, phủ lên nền nhà một màu bạc dịu dàng.
Điều khiến Aether dừng lại lâu nhất là góc bàn học.
Ở đó đặt ngay ngắn vài mô hình Aranara với đủ dáng vẻ khác nhau, từng chi tiết đều được làm rất tinh xảo.
Bà Tiêu
Cha con biết con về thì cứ nằng nặc đòi chọn quà cho con đấy
Bà Tiêu
Ông ấy đã chọn rất lâu, còn nhờ người đưa từ nước ngoài về
Aether ngơ ngác nhìn sang ông Lục.
Người đàn ông chỉ cười hiền, đưa tay gãi nhẹ sau gáy.
Ông Lục
Cha..chưa từng mua quà cho con trai nên chỉ dựa vào gu thẩm mĩ của cha..không biết con có thích không
Đầu ngón tay Aether khẽ vuốt qua một mô hình nhỏ.
Một lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu.
Tiếng “cha” đầu tiên còn hơi ngập ngừng.
Nhưng cũng đủ khiến khóe mắt ông Lục đỏ lên đôi chút.
Nói rồi, ông lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bà Tiêu ở lại, bà trải lại tấm nệm, chỉnh góc chăn cho ngay ngắn như thể Aether vẫn còn là một đứa trẻ.
Một lúc sau, bà mới lên tiếng.
Động tác của Aether khựng lại.
Bà Tiêu
Nếu ngày đó mẹ cẩn thận hơn…
Bà Tiêu
Nếu mẹ không để xảy ra sự cố ấy..
Bà Tiêu
Thì con đã không phải sống xa gia đình suốt ngần ấy năm
Bà Tiêu
Mấy năm qua.. chắc con đã chịu nhiều khổ cực
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Aether nhìn người phụ nữ đang cúi đầu trước mặt mình.
Bà đã tìm mình suốt mười bảy năm.
Aether
Cô nhi viện đối xử với con rất tốt
Aether
Con chưa từng oán trách cha mẹ
Trong đôi mắt đã lấp lánh một tầng nước.
Bà Tiêu đưa tay ôm lấy cậu.
Cái ôm đầu tiên của hai mẹ con sau mười bảy năm xa cách không quá chặt, nhưng lại đủ để lấp đầy khoảng trống mà cả hai đã mang theo suốt quãng đời dài.
Một lúc sau, bà buông tay.
Bà Tiêu
Muộn rồi, con nghỉ đi nhé
Ngay khi bàn tay đặt lên tay nắm cửa, phía sau bỗng vang lên giọng nói còn mang chút ngập ngừng.
Nước mắt bà rơi xuống gần như ngay lập tức.
Bà quay đầu, mỉm cười dịu dàng.
Bà Tiêu
Con cũng ngủ ngon nhé.
Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có.
Aether chậm rãi bước đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên khu con ngõ đang dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu áp nhẹ bàn tay lên khung cửa kính.
Hai tiếng ấy, cuối cùng cũng không còn quá xa vời nữa.
Trong lòng cậu vẫn còn vô vàn nỗi niềm chưa biết phải bắt đầu từ đâu..
Chap 3
Sáng hôm sau, Aether không ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người.
Từ hôm qua cậu đã nhờ bà Tiêu đăng ký một lớp học thêm cách nhà khá xa. Xe buýt phải đi gần một tiếng mới tới nơi, sợ lỡ chuyến rồi muộn giờ học nên cậu chỉ kịp mua một bịch xôi ở đầu ngõ, ôm theo lên xe.
Ngõ Bình An của buổi sáng hoàn toàn khác với buổi tối, tiếng rao bán bánh mì, xôi, bún vang lên khắp nơi. Những quán ăn vỉa hè nghi ngút khói, từng tốp người vội vã đạp xe, chạy xe máy đi làm. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây già, rọi xuống con đường nhỏ còn đọng vài vũng nước sau cơn mưa đêm.
Nó náo nhiệt, bận rộn nhưng lại đầy sức sống.
Bà Tiêu đứng tiễn cậu tận bến xe buýt.
Bà Tiêu
Đi học xong về nhớ gọi cho mẹ. Nếu có chuyện gì thì gọi ngay, đừng ngại.
Aether ngoan ngoãn gật đầu
Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh. Qua ô cửa kính, bóng dáng người phụ nữ tóc đã điểm bạc vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi ngõ Bình An khuất hẳn sau khúc cua.
Xe chạy thêm một đoạn, xa xa hiện lên một ngọn núi cao phủ đầy cây xanh.
Điều khiến Aether chú ý không phải ngọn núi, mà là một căn nhà hiện đại nằm lưng chừng sườn núi.
Một căn biệt thự màu xám trắng, được bao quanh bởi những hàng cây cao, thấp thoáng sau lớp sương mỏng buổi sớm.
Nó giống như bị tách biệt khỏi thế giới.
Aether
( Lẽ ra… nơi ấy không nên có người sinh sống mới đúng chứ nhỉ )
Kể từ hôm đó, sáng nào đi học, chiều nào trở về, ánh mắt cậu cũng vô thức tìm đến căn nhà ấy.
Đôi khi cửa sổ tầng hai sáng đèn.
Có hôm lại thấp thoáng một bóng người đứng ngoài ban công.
Nhưng..chưa bao giờ cậu nhìn rõ.
Một tuần trôi qua, hôm nay là buổi cuối cùng.
Lớp học thêm tổ chức liên hoan nên đến lúc Aether đi xe bus về thì trời đã tối hẳn.
Xe dừng ở đầu ngõ Bình An. Đồng hồ trên điện thoại vừa điểm chín giờ tối.
Khác với ban ngày, con ngõ lúc này gần như chìm trong yên tĩnh.
Đa số các hộ dân đã đóng cửa.Chỉ còn vài ô cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng nhạt.
Aether bước vào con hẻm quen thuộc.
Đi thêm một lúc, cậu khựng lại.
Aether cố lục lại trí nhớ.
Đúng lúc ấy, từ con hẻm bên trái có một người đàn ông vừa nghe điện thoại vừa bước ra.
Ông ta liếc nhìn cậu. Ánh mắt dừng lại vài giây. Rồi tiếp tục đi.
Tiếng giày nện xuống nền xi măng đều đều.
Aether khẽ thở ra, chắc do cậu nghĩ nhiều.
Tiếng bước chân ấy bỗng nhiên biến mất.
Cậu quay đầu, chẳng thấy ai.
Đúng lúc cậu định bước tiếp…Tiếng bước chân lại vang lên.
Lần này ở ngay phía sau. Từng nhịp, đều đặn.
Sống lưng Aether lạnh toát
Trong đầu bất chợt hiện lên bản tin mấy hôm trước.
“Một số nạn nhân mất tích vào đêm trăng tròn…”
“Cảnh sát nghi ngờ hung thủ chính là Ma Cà Rồng…”
Thật trùng hợp, đêm nay cũng là một đêm trăng sáng.
Aether
( Chắc mình không xui đến thế đâu ha..)
Nhưng bước chân đã vô thức nhanh hơn.
Rồi từ nhanh biến thành chạy.
Gió mùa hè rít bên tai, không khí oi nóng khiến hơi thở càng lúc càng gấp.
Đến khi lao ra khỏi con hẻm…
Tiếng bước chân phía sau cũng biến mất.
Dường như chuyện khiếp vía hồi nãy chỉ là do tự cậu tưởng tượng.
Chỉ còn ánh đèn từ một quán xiên nướng ven đường. Mùi cá nướng thơm phức lan trong không khí.
Aether chống tay lên đầu gối, thở hổn hển
Thấy ông chủ đang nhìn mình đầy khó hiểu, cậu ngượng ngùng chỉ đại.
Aether
Cho em… mười xiên cá hổ
Chàng trai có mái tóc xanh biếc cười tươi, nhanh nhẹn trở tay nướng cá.
Trong lúc chờ đợi, Aether vô thức nhìn quanh.
Rồi ánh mắt dừng lại dưới cột đèn đường cách đó không xa.
Có một người đang đứng đọc sách.
Ánh đèn vàng dịu phủ lên vóc dáng cao gầy của cậu ấy.
Mái tóc đen pha những lọn xanh sẫm khẽ lay theo gió đêm, vài sợi tóc mái rủ xuống che đi một phần hàng mày lạnh nhạt.
Cậu mặc một chiếc áo phông màu tối cùng quần dài đơn giản, chẳng có gì nổi bật, nhưng chỉ cần đứng ở đó cũng đủ khiến người khác vô thức nhìn sang.
Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn, trong trẻo mà lạnh lẽo.
Gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng gần như không có biểu cảm.
Ngón tay lật từng trang sách rất chậm, giống như cả thế giới ồn ào xung quanh đều chẳng liên quan đến cậu.
Có lẽ vì bị nhìn quá lâu, chàng trai khẽ ngước mắt.
Đúng lúc ấy, Aether lập tức cúi đầu giả vờ xem điện thoại.
Aether
( May mà chưa bị phát hiện..)
Dường như quên mất cậu chợt mới nhớ ra phải gọi cho bà Tiêu.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
“…Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…”
Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play