Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm] Nỗi "Ám Ảnh "Trước Vẻ Đẹp.

Chap 1

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.
Chiếc xe taxi dừng trước một căn nhà cũ nằm trong con hẽm nhỏ.
Cửa xe mở ra.
Tả Kỳ Hàm bước xuống, trên người vẫn còn mùi rượu thoang thoảng hòa lẫn với mùi nước hoa đắt tiền. Chiếc áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay, hai cúc áo trên cùng mở hờ, để lộ chiếc dây chuyền bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Cậu tiện tay vuốt mái tóc hơi rối vì gió đêm, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi bước vào nhà.
Vừa mở cửa, một chiếc cốc sứ đã rơi ngay trước chân cậu, vỡ tan.
Bà Tả.
Bà Tả.
Cuối cùng cũng biết đường về?
Giọng người mẹ kế lạnh tanh.Bà khoanh tay đứng giữa phòng khách, bên cạnh là cậu con trai riêng đang ngồi vắt chân trên ghế sofa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lại chuyện gì nữa?
Bà Tả.
Bà Tả.
Nhìn đồng hồ đi.
Bà Tả.
Bà Tả.
Con trai nhà người ta giờ ngủ lâu rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* cười nhạt*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con trai nhà người ta thì liên quan gì đến tôi?
Cậu định bước thẳng lên lầu thì ánh mắt chợt dừng lại.
Trong phòng khách còn có một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen chỉnh tề.
Ông ngồi rất ngay ngắn, dáng vẻ điềm tĩnh, khác hẳn bầu không khí căng thẳng trong căn nhà.
Thấy Kỳ Hàm nhìn sang, ông đứng dậy, khẽ gật đầu.
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Cậu Tả Kỳ Hàm.
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Tôi là quản gia của nhà họ Dương.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhà họ Dương?
Cái tên ấy đủ khiến bất kỳ ai trong thành phố cũng phải biết.
Một tập đoàn hùng mạnh, giàu có và có tiếng nói trong giới kinh doanh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* Nhíu mày*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không quen.
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Không sao.
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Hôm nay tôi đến chuyển lời của đại thiếu gia.
Người mẹ kế lập tức đổi sang giọng niềm nở.
Bà Tả.
Bà Tả.
Con ngồi đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lời gì?
Bà Tả.
Bà Tả.
Là kết hôn.

chap 2

Quản gia Vương
Quản gia Vương
Cậu sẽ kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Dương.
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Là Dương Bác Văn.
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.
Kỳ Hàm nhìn vào quản gia.
Rồi bật cười nhạt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đùa tôi sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi còn không quen anh ta.
Người mẹ kế lập tức đổi sắc mặt.
Bà Tả.
Bà Tả.
Không quen thì cưới rồi sẽ quen.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không đồng ý.
Bà Tả.
Bà Tả.
Không đến lượt mày! * đập mạnh tay xuống bàn*
Bà Tả.
Bà Tả.
Mày có biết bây giờ cái nhà này đang nợ một khoản tiền lớn không!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bà nợ chứ tôi đâu có nợ?
Chát.
Một cái tát giáng thẳng lên gương mặt cậu.
Mẹ kế chỉ tay về phía cậu.
Bà Tả.
Bà Tả.
Mày nghĩ tao muốn cầu xin mày chắc?
Bà Tả.
Bà Tả.
Nếu không phải nhà họ Dương chỉ đích danh mày..thì tao đã để con tao cưới rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đích danh tôi?
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Vâng đúng vậy .
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Cậu ấy chỉ muốn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi cưới thì được gì?
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Thì cậu sẽ trở thành phu nhân của Dương gia.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ha~ được thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy nếu tôi cưới rồi thì bà không được làm phiền đến tôi.
Bà Tả.
Bà Tả.
Mày...
Bà Tả.
Bà Tả.
Nhưng số tiền nợ phải được giải quyết.
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Được .
Quản gia Vương
Quản gia Vương
Ngày mai mong ngài đến địa chỉ này trên danh thiếp.
Quản gia Vương
Quản gia Vương
* Đưa danh thiếp*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* Cầm lấy*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không còn gì thì tôi đi ngủ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm hỏng một giấc ngủ của tôi rồi đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* Bước về phía cầu thang*
Quản gia Vương
Quản gia Vương
* cuối đầu*
Bà Tả.
Bà Tả.
Để tôi tiễn ngài.
Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của tòa nhà Dương thị.
Dương Bác Văn đứng trước ô cửa kính sát đất, trong tay là tấm ảnh của Tả Kỳ Hàm.
Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua gương mặt trong bức ảnh.
Ánh mắt bình lặng đến đáng sợ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đẹp..
Hắn khẽ cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đẹp như thế...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
..Phải ở nơi ta có thể nhìn thấy mỗi ngày.
Đây là bước đầu tiên để giữ lấy" cái đẹp" mà hắn để mắt tới.

chap 3

Sáng hôm sau.
Tả Kỳ Hàm gần như thức trắng cả đêm.
Tấm danh thiếp màu đen vẫn nằm trên bàn, chỉ in duy nhất một dòng chữ bạc:
DƯƠNG THỊ
Bên dưới là địa chỉ và số điện thoại.
Kỳ Hàm cầm nó lên, xoay qua xoay lại vài lần rồi khẽ cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn gặp thì gặp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dù sao thì cũng phải nói rõ.
Cậu thay chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác thêm áo khoác đen rồi bắt taxi đến địa chỉ ghi trên danh thiếp.
Chiếc xe dừng trước tòa nhà cao nhất khu trung tâm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*ngẩng đầu nhìn lên*
Tòa nhà kính sừng sững giữa bầu trời, phản chiếu ánh nắng buổi sớm.
Nhân viên ra vào đều mặc vest chỉnh tề.
Ngay khi cậu bước vào đại sảnh, lễ tân đã mỉm cười.
nhân viên
nhân viên
Xin hỏi, cậu là Tả Kỳ Hàm phải không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cô biết tôi?
nhân viên
nhân viên
Đại thiếu gia đã dặn, nếu cậu đến thì mời cậu lên phòng cao nhất.
Thang máy chuyên dụng đưa cậu thẳng lên tầng năm mươi hai.
Cạch.
Cửa thang máy mở ra.
Cả tầng rộng lớn chỉ có một văn phòng.
Một người đàn ông mặc vest đen đứng chờ trước cửa.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Xin mời.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* theo sau*
Cửa phòng làm việc được mở ra.
Ánh sáng tràn ngập căn phòng rộng lớn.
Phía trước cửa kính sát đất, một người đàn ông đang đứng quay lưng.
Bóng lưng cao ráo, vai rộng, bộ vest được cắt may hoàn hảo.
Nghe thấy tiếng động, người ấy chậm rãi xoay người.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau...Cả căn phòng như lặng đi.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Kỳ Hàm, bình tĩnh nhưng sắc bén như thể muốn nhìn xuyên qua từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh là người muốn kết hôn với tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi thì không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play