Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|HoonJames| My Salvation.

Chương 1

‎"Tuổi thơ" - từ ngữ luôn gắn liền với bao thế hệ trẻ, đối với một số người, nó là ký ức chứa đầy ắp kỉ niệm đẹp đẽ khó lòng mà quên được. Ngược lại, đối với Kim Juhoon - nó gọi là "nhà giam", bởi nhẽ thời thơ ấu của cậu luôn gắn liền với hai từ "học tập", học không ngừng nghỉ, học đến khi nào uể oải mới thôi.
‎Vốn dĩ vì cậu là đứa con xuất thân từ tập đoàn nhà họ Kim - một trong số gia tộc được xây dựng bằng quyền lực, tiền bạc và những tiêu chuẩn khắt khe. Chính vì thế, con cháu không được phép bất tài, vô dụng.
‎Ngày còn nhỏ, từ đứa trẻ hoạt bát, chạy nhảy giỡn đùa lại trở thành một con người chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Có những buổi học kéo dài đến 5-6 tiếng, mệt mỏi, thiếu năng lượng thì nó vẫn tiếp tục diễn ra, như thể đây chính là cái giá phải trả rất đắt để đổi lấy một tương lai đầy hoàn hảo.
Cậu luôn mang cho mình một dòng suy nghĩ duy nhất: 'Chả nhẽ việc học tập này kéo dài đến bất tận sao?'. Có lẽ, số phận còn chút nhân từ với Kim Juhoon, khẽ mở đường lối mới mẻ riêng biệt khiến cuộc đời thay đổi chao đảo.
‎Buổi chiều hôm ấy, sau tiết học kéo dài 4 tiếng kèm theo sự mỏi mệt, Juhoon bèn lén lút trèo qua cửa sổ biệt thự. Cậu đáp xuống đất an toàn, lon ton chạy ra cổng lớn đầy hoa văn chi tiết chỉ để đến công viên mà cậu hằng mong muốn đặt chân đến - dù chỉ là một điều ước nhỏ nhoi. Tưởng chừng rằng đến nơi, sẽ có nhiều bạn nhỏ vui đùa chơi thỏa thích. Nhưng khi thật sự đến, công viên mỗi ngày luôn đông đúc phụ huynh đưa con mình ra chơi thây sao giờ lại vắng tanh thế. Lòng Juhoon hụt hẫng, khóe mắt đứa trẻ ấy từ khi nào lại đỏ hoe, cậu tủi thân đành nhấc chân tiến tới xích đu ngồi chơi.
Bí ẩn
Bí ẩn
Này em ơi, sao lại ngồi đây chơi một mình?
‎Một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng, cậu nhướng mày, vội vàng lau đi giọt nước mắt mà quay lại để nhìn rõ đối phương.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ai đây? Tính giở trờ bắt cóc tôi à?
Bí ẩn
Bí ẩn
...
‎Người ấy bật cười, vội xua tay. Chầm chậm ngồi lên xích đu kế cậu, đôi chân khẽ đung đưa theo nhịp gió.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Chào em, anh tên là Chao Yufan. Em có thể gọi anh là James cho thân thiết hơn!
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Mà em nhiêu tuổi rồi? Sao lại ngồi đấy chơi một mình dạ?
Juhoon khoanh tay, nheo mắt nhìn người trước mặt. Dấu chấm hỏi to đùng trên khuôn mặt cậu, lẩm bẩm tự hỏi: 'Anh ta không chút cảnh giác nào với người lạ à? Đúng là ngốc.'
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Hả? Em nói gì thế, anh chưa nghe được.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
... Tôi nói năm nay tôi 10 tuổi.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Àaaa! Em nhỏ hơn anh 3 tủi nè, anh năm nay 13 tuổi tròn trĩnh luôn nhé!
James cười đến híp cả mắt, hai bên gò má dần hiện lên râu mèo xinh yêu. Juhoon khi nãy còn lười biếng, đến một ánh nhìn cũng chẳng buồn dành cho anh, vậy mà giờ đây ánh mắt lại vô thức dừng trên hai chiếc râu mèo. Chẳng biết từ lúc nào, vành tai cậu đã đỏ ửng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tôi..-Em có thể làm bạn với anh được không ạ...
James đơ người vài giây, nhanh chóng liền vui vẻ mà gật đầu.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Hehe, đương nhiên là được chớ! Từ giờ chúng ta là bạn thân nhé! Bây giờ ra chỗ mấy đứa em anh chơi nè, anh giới thiệu em với mấy đứa nhỏ!
Không đợi Juhoon kịp lên tiếng, anh nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo về phía đám trẻ đang nô đùa. Juhoon thoáng ngẩn người. Chẳng biết từ khi nào, khóe môi cậu đã khẽ cong lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ gọi là niềm vui giản đơn.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Mấy đứa ơi! Anh dắt bạn mới nè hihi.
Khuôn mặt anh tươi tắn, tay dắt theo Juhoon đến đám trẻ tụ tập lại xì xầm to nhỏ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh James! Nãy giờ anh làm gì mà lâu thế ạ?
Keonho đang ngồi thu lu dưới gốc cây cùng đám bạn, đôi bàn tay nhỏ không ngừng vân vê những chiếc lá vừa nhặt được.
Martin Edwards
Martin Edwards
Ô! Anh James ạ, em chào anh. Còn bạn anh dắt theo kia là ai dạ?
Martin ngồi dưới gốc cây, ngón tay đang gảy nhẹ dây đàn, dừng động tác của bản thân lại, đưa ánh mắt đầy sự tò mò lên Juhoon.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Là bạn mới áa! Mà ẻm tên gì thì anh chưa hỏi...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trời, chịu anh nuôn á!
Seonghyeon cùng Keonho hái bứt vài bông hoa ven đường, ngước lên nhìn James, cười ngây ngô.
Martin Edwards
Martin Edwards
Thôi thì... chào bạn nha, mình tên là Martin Edwards!
Martin Edwards
Martin Edwards
Năm nay mình 10 tuổi!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừm, tôi bằng cậu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Sao trả lời cụt ngủn dậy...
Keonho, cười khúc khích, đứng lên phủi đôi bàn tay dính đất, chìa tay ngỏ ý bắt tay.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chào anh! Em tên là Ahn Keonho ạ, còn kế bên em tên là Eom Seonghyeon. Hai em nhỏ hơn anh 1 tủi ạ!
Juhoon nhìn bàn tay còn vương lại chút đất, rồi miễn cưỡng bắt tay.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừ, hân hạnh.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mà anh tên dì dọ, nãy giờ em chưa biết á.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Anh giống em, Keonho. Em cho tụi anh biết tên với!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em cũng vậy hí hí!
Martin Edwards
Martin Edwards
Em nữa em nữa!
Bốn người tụ họp lại vây quanh cậu, ríu rít hỏi han không ngớt, trông chẳng khác nào một đàn chim non vừa tìm thấy thêm bạn mới.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
... Tôi là Kim Juhoon.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Woa, anh gọi em là Hún nhé!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừm... Tùy anh.
Anh chống nạnh đứng một bên, chỉ biết bật cười bất lực. Đám nhóc thay phiên nhau ném ra đủ loại câu hỏi, khiến Juhoon đứng giữa chỉ biết chớp chớp mắt.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh ơi! Anh gặp anh James ở đâu thế?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh ơi! Sao anh trả lời ngắn vậy? Anh tính làm boi lạnh lùng ạ!
Martin Edwards
Martin Edwards
Bạn ơi, bạn từ đâu đến dạ, thấy bạn lạ quá trời.
Juhoon nghe từng câu hỏi chồng lên nhau, khẽ thở dài. Cậu lặng lẽ nhìn James chống nạnh, rồi bất giác cười mỉm. Có lẽ đã rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận được cảm giác náo nhiệt nhưng chẳng hề khiến mình thấy phiền.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Thôi nào, mấy đứa ăn gì không? Nay anh mang tiền bao mấy đứa ăn nè!
James lục lọi một hồi mới lấy được chiếc ví. Anh hí hửng giơ nó lên cao, vẫy vẫy trước mặt cả đám như đang khoe một chiến tích.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
WOAA! Nay anh James đẹp trai quá! Em muốn ăn acai bowl ạ!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em nữa!
Martin Edwards
Martin Edwards
Em em!
James phì cười trước màn đồng thanh của đám nhóc, đưa tay xoa đầu một đứa gần nhất.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Em ăn chung với tụi anh nhé?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
... Anh ở đâu, em ở đó theo anh ạ.
Sau khi thống nhất xong, cả đám ríu rít kéo nhau rời khỏi công viên. James nắm lấy tay Juhoon, còn mấy đứa nhỏ thì lon ton chạy phía trước, vừa đi vừa cười nói không ngớt.
Đôi mắt cậu khẽ hạ xuống nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay của James. Cảm giác ấm áp ấy khiến trái tim cậu khẽ rung lên. Cậu mỉm cười, bước chân cũng vô thức theo sát anh hơn.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
... Liệu có khi nào mình thích anh ta rồi chăng?
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời Juhoon dường như không còn bị bóng tối của sự cô độc bao phủ. Bởi cậu đã gặp Chao Yufan - người mở ra cho cậu một con đường hoàn toàn mới, cũng là người từng bước nắm lấy tay cậu, đưa cậu rời khỏi những tháng ngày ngột ngạt.
‎Đối với người khác, Chao Yufan chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng với Kim Juhoon, anh tựa như một ánh sáng dịu nhẹ, không chói lòa nhưng đủ để soi sáng và sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo từ lâu...
_End_
________
Otp là thật - Tôi là giả
Otp là thật - Tôi là giả
Tác phẩm đầu tiênn
Otp là thật - Tôi là giả
Otp là thật - Tôi là giả
Nên mong mọi người có thể góp ý truyện ạa🐧

Chương 2

Dòng chảy thời gian vẫn lặng lẽ xuôi về phía trước. Thấm thoắt, tám năm đã trôi qua kể từ ngày Juhoon gặp James. Năm đứa trẻ từng gặp nhau dưới công viên năm nào vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Thời gian có thể đưa mỗi người đến một ngã rẽ khác biệt, nhưng chẳng thể làm phai nhạt tình bạn đã bén rễ trong tim họ.
Kim Juhoon không còn là cậu bé quanh năm chỉ biết vùi mình trong sách vở. Giờ đây, cậu đã đứng ở vị trí mà biết bao người khao khát chạm tới. Với tư cách là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Kim, cậu được cha giao quyền điều hành các công ty tại Hàn Quốc và Pháp.
Bước chân vào giới kinh doanh từ khi còn rất trẻ, Juhoon dần tạo cho mình phong thái của một người lãnh đạo. Sự điềm tĩnh, quyết đoán cùng ánh mắt lạnh nhạt khiến người khác chẳng dám tùy tiện bắt chuyện. Nhưng ít ai biết được,  ẩn sau lớp vỏ bọc đầy quyền uy ấy, Juhoon đã cất giấu đi nỗi nhớ nhung về người anh đã từng bước dắt tay cậu ra khỏi nơi bị bóng tối nuốt chửng.
Tại không gian văn phòng, những xấp tài liệu được xếp chồng cao trên mặt bàn. Juhoon chăm chú nhìn màn hình laptop, thỉnh thoảng lại lật từng tập hồ sơ để đối chiếu số liệu. Những văn bản cần ký cứ nối tiếp nhau được trợ lý mang vào, khiến chiếc bàn làm việc chẳng lúc nào vơi đi. Đồng hồ vừa điểm chín giờ sáng, vậy mà trên cậu đã chất kín hồ sơ cần xử lý. Chiếc laptop vẫn mở hàng loạt báo cáo, điện thoại công việc thỉnh thoảng lại rung lên vì những cuộc gọi từ các chi nhánh.
‎"Cốc! Cốc!"
‎Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp.
‎Juhoon vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, đến cả tiếng gõ cửa cũng chẳng khiến cậu ngẩng đầu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Vào đi.
‎Cánh cửa gỗ khẽ mở. Người thư ký bước vào với một tách cà phê đen trên tay, cẩn thận đặt xuống góc bàn, tránh làm vương vào những chồng hồ sơ mà vị chủ tịch vẫn đang chăm chú xem xét.
Bí ẩn
Bí ẩn
Thư ký: -Thưa chủ tịch Kim, cà phê của ngài đây ạ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừ.
‎Người thư ký khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ khép cánh cửa phía sau.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Juhoon liếc nhìn màn hình, rồi điềm nhiên nhấc máy.
Martin Edwards
Martin Edwards
"Bạn thân ơi! Như tôi đã thấy chúng mình-"
‎Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói đầy hứng khởi của Martin. Cậu khẽ nhướng mày, một tay cậu vẫn lật từng xấp tài liệu để rà soát, tay còn lại cầm điện thoại rồi bật loa ngoài.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"Việc gì nói lẹ dùm bố đi con ạ."
Martin Edwards
Martin Edwards
"Vâng vâng bố."
Martin Edwards
Martin Edwards
"Dạo này tình hình công ty sao rồi hả bố?"
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"Muốn phá sản à?"
Martin Edwards
Martin Edwards
"Hỏi thăm mà trời..."
Juhoon khép tập tài liệu lại, cầm lấy tách cà phê đen trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ như để xua đi chút mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"Coi như ổn đi."
Martin Edwards
Martin Edwards
"Mà... Chiều nay mày rảnh không? Tao mới hẹn đám kia ở nhà hàng, tiện ngồi ôn lại kỉ niệm xưa. "
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"... Có anh James không?"
Martin Edwards
Martin Edwards
‎"Mày sảng à? Tất nhiên là có-"
Giây trước Juhoon trả lời hời hợt, vừa nghe được tin người mình yêu đi, mắt cậu sáng lên hơn rõ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
‎"Tao sẽ sắp xếp công việc nhanh chóng, ổn áp rồi chiều nay tao lái xe qua tới, vậy nhé."
Martin Edwards
Martin Edwards
‎"Ê từ từ-"
Phía Martin:
Martin Edwards
Martin Edwards
Đèo- Nghe tới tên anh James là vậy đấy à??
Martin Edwards
Martin Edwards
Làm việc nhiều quá bị sảng rồi.
Cuộc gọi đột ngột kết thúc. Martin nhìn màn hình điện thoại đã tối om, khóe môi khẽ giật. Cậu bạn bất lực lắc đầu, chẳng buồn gọi lại. Rất nhanh sau đó, Martin lại cúi xuống bàn làm việc, tiếp tục hoàn thiện bản nháp ca khúc còn dang dở. Đôi lúc Martin khẽ ngân nga theo giai điệu, lúc lại cầm bút sửa vài câu hát, cố gắng hoàn thiện ca khúc trước buổi họp với nhà sản xuất vào đầu giờ chiều.
Lịch trình hôm nay của Martin vốn đã kín đặc. Buổi sáng dành để hoàn thiện ca khúc mới, buổi chiều họp với công ty quản lý, tối lại phải vào phòng thu để thu âm bản demo. Thế nhưng lời hẹn của nhóm bạn vẫn được cậu ưu tiên ghi nhớ từ sớm.
--
Phía Juhoon, ngoài mặt giữ vẻ nghiêm túc, chăm chú gõ từng nhịp 'lách cách' trên bàn phím laptop. Thế nhưng sâu trong lòng, niềm vui lại âm thầm lan tỏa. Chỉ cần nghĩ đến việc chiều nay sẽ được gặp James, gương mặt vốn lạnh lùng cũng dần thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ rất nhỏ.
__
Thời gian lặng lẽ trôi, tựa những áng mây thong dong theo chiều gió. Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã điểm đúng năm giờ chiều.
Tại căn biệt thự xa hoa, ở cuối dãy hành lang tầng hai, Juhoon đứng trước chiếc gương lớn, chăm chú ngắm nhìn bản thân. Cậu khẽ chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng những nếp nhăn trên bộ vest, tựa như chỉ mong mình xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu nhất trước người thương.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Như này chắc gặp được anh ấy mà nhỉ?
Sau khi chắc chắn không còn điểm nào khiến bản thân chưa hài lòng, cậu mới khẽ gật đầu như tự chấm điểm cho chính mình. Juhoon tiện tay vươn tới lấy chìa khóa xe gần chỗ mình, xoay nhẹ trên đầu ngón tay rồi bước xuống cầu thang. Đôi giày da đen gõ nhịp đều trên từng bậc thềm, phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn biệt thự. Người quản gia đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, khẽ cúi đầu chào khi thấy cậu.
Bí ẩn
Bí ẩn
Quản gia nhà họ Kim: -Thưa cậu chủ, xe đã được chuẩn bị sẵn.
Juhoon khẽ gật đầu, sải bước ra khỏi biệt thự. Chiếc Porsche Panamera màu đen đỗ ngay trước cổng lớn, dưới ánh hoàng hôn càng tôn lên vẻ sang trọng. Cậu mở cửa, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, khẽ nhấn chân ga. Chẳng mấy chốc, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, rời khỏi khuôn viên biệt thự. Chiếc Porsche Panamera lướt đi êm ái trên con đường ngập nắng chiều.
Theo địa chỉ Martin gửi, chiếc Porsche Panamera màu đen chầm chậm lăn bánh vào bãi đỗ xe của nhà hàng. Giữa hàng dài những chiếc ô tô khác, chiếc xe của Juhoon vẫn nổi bật bởi vẻ sang trọng và khí chất trầm mặc. Không ít người đi ngang vô thức ngoái đầu nhìn theo.
Cánh cửa xe khẽ mở. Juhoon bước xuống trong bộ vest được may đo riêng, từng đường cắt gọn gàng tôn lên vóc dáng cao ráo. Cậu bình thản chỉnh lại cổ tay áo, hoàn toàn chẳng bận tâm đến những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình, rồi ung dung sải bước vào nhà hàng.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bạn tôi ơi, bàn này!
Martin đưa mắt đảo quanh nhà hàng. Khi bắt gặp Juhoon đang tiến về phía mình, cậu lập tức vẫy tay ra hiệu.
Juhoon khẽ tăng tốc bước chân. Ánh mắt cậu lặng lẽ lướt qua từng gương mặt trong bàn ăn, như đang tìm kiếm một người duy nhất.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ôi anh guộc, lâu rồi mới gặp anh á hehe.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chào em... Anh James đâu rồi? Ảnh chưa tới à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh James đang trên đường đến.
Seonghyeon vừa dứt lời, từ phía cửa nhà hàng, một bóng người quen thuộc vội vã đảo mắt tìm kiếm bàn ăn. Chỉ thoáng nhìn qua, Juhoon đã nhận ra đó là Chao Yufan - người luôn được cậu đặt ở vị trí quan trọng hơn cả bản thân mình.
Sự buồn chán khi phải ngồi chờ đợi dường như tan biến trong chớp mắt. Đôi mắt vốn hờ hững bỗng sáng lên, ánh nhìn chẳng thể rời khỏi bóng dáng của anh. Khóe môi Juhoon khẽ cong, gương mặt cũng theo đó mà dịu đi thấy rõ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
A-Anh James! Bàn tụi em ở đây này!
James nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô thức quay người về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn thấy đám em nhỏ của mình, đôi mắt anh liền ánh lên niềm vui, khóe môi cũng theo đó cong thành một nụ cười rạng rỡ. Chẳng chần chừ, James nhanh chân tiến về phía bàn của mọi người.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Ui xin lỗi mấy em, anh bận việc ở công ty quá nên tới tr-
Kim Juhoon
Kim Juhoon
A-anh ơi... E-Em nhớ anh...
Lời Juhoon vừa buông xuống, bầu không khí đang rôm rả bỗng chốc im bặt. Martin chớp chớp mắt, dường như chẳng tin nổi vào tai mình. Kim Juhoon - người nổi tiếng lạnh lùng, ít nói thế mà lại có thể thản nhiên nói ra câu "Em nhớ anh" trước mặt mọi người.
Thế nhưng Juhoon chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Cậu bước nhanh đến trước mặt James, vòng tay ôm chặt lấy anh. Bao nhiêu nhớ nhung suốt tám năm dường như vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Cậu vùi mặt vào vai James, khẽ sụt sịt như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm lại được nơi mình luôn mong nhớ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...Có nhầm ai không vậy, rõ ràng người nhớ anh trai mình là em mà.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ô! Thế mà lại hay anh em ạ, hay gun.
James chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ mỉm cười, vòng tay ôm lấy Juhoon, để cậu dựa vào mình như năm nào. Trong mắt James, Juhoon dù đã trưởng thành, khoác lên mình bộ vest lịch lãm và trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn, thì vẫn mãi là đứa trẻ thời xưa ấy.
Juhoon dụi nhẹ vào hõm cổ anh, vẫn khẽ sụt sịt. Có lẽ, sau ngần ấy năm xa cách, đây là lần đầu tiên cậu lại được ôm lấy người mà mình hằng mong nhớ. Cái ôm ấm áp ấy chẳng khác gì năm nào, vẫn đủ để xoa dịu trái tim tưởng chừng đã chai sạn vì thời gian.
_End_
______
Otp là thật - Tôi là giả
Otp là thật - Tôi là giả
viết 1773 chữ rồi=)))
Otp là thật - Tôi là giả
Otp là thật - Tôi là giả
lần đầu viết nhiều như thế🤓

Chương 3

Trong khoảng thời gian James còn đang dỗ dành Juhoon nín khóc, thay vì tiến tới giúp , thì ba con người còn lại chẳng hề có ý. Ngược lại, Martin, Keonho và Seonghyeon đã lặng lẽ chụm đầu lại một góc, xì xào bàn tán không khác gì mấy bà nhiều chuyện ngoài chợ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Chúng mày thấy gì chưa? Thằng Juhoon mà cũng có lúc khóc.
Martin khẽ huýt sáo, lén chỉ chỏ về hình ảnh bóng dáng hai con người còn đang ôm nhau. Khuôn mặt cậu bạn hiện rõ ràng lên chữ 'phán xét'.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy chứ hôm trước nửa đêm, nhà ai cũng ngủ. Em thức khuya chơi Roblox, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cha Juhoon đứng nhìn nhà hai anh em...
Martin Edwards
Martin Edwards
Đèo mẹ nghe gì sợ vậy...
Seonghyeon nghe được từ miệng Keonho kể, hắn rùng mình nhẹ, chầm chậm quay lưng lại nhìn bóng dáng Juhoon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
... Rồi anh James có thấy được cảnh đó không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không mày ơi, ảnh thấy được chắc chết tim... Hôm đó ổng mặc đồ đen thui từ đầu tới chân luôn.
Martin hắng giọng vài tiếng, còn cố tình gõ 2-3 nhịp lên mặt bàn nhằm tạo sự chú ý của cả hai sang mình.
Martin Edwards
Martin Edwards
E-hèm... Cặp tình nhân trẻ ơi, biết là đang tình cảm rồi... nhưng mà để ý bọn em xíu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thì người ta là thiếu nữ mới lớn mà, thông cảm đi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Agh-... Đói chết em rồi...
Quay lại với hai con người vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc gặp lại. Phải mất gần mười phút dỗ dành, Juhoon mới dần bình tĩnh lại. James khẽ vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng gỡ vòng tay vẫn còn ôm chặt lấy mình rồi nhỏ giọng hỏi.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Ổn hơn chưa em?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Dạ rồi...
James từ từ ngước nhìn Juhoon, trong lòng không khỏi bồi hồi. Cậu bé ngày nào còn lon ton chạy theo sau lưng anh, cứ ríu rít gọi "anh James" mãi không thôi, vậy mà giờ đây đã cao hơn anh gần nửa cái đầu. Thời gian quả thật trôi nhanh đến lạ.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
À- ờm... thôi vào bàn nào... Phải để mấy em đợi lâu rồi, xin lỗi các em.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không sao anh ạ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Em chết đói rồi...
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Ừm... anh cũng đói-
Vừa nghe anh bảo đói, Juhoon khẽ đưa tay ra hiệu với người phục vụ đang đứng gần đó. Chỉ một động tác nhỏ, đối phương lập tức hiểu ý, chưa cần cậu lên tiếng, thực đơn đã nhanh chóng được đặt ngay ngắn trước mặt mọi người.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Muốn ăn gì gọi món đi, nay tôi trả tiền bữa ăn hôm nay.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nay anh Juhoon đẹp trai dữ trời??
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chứ không phải hồi nãy mày nói xấu ổng-
Thấy Seonghyeon sắp bóc trần mình, Keonho lập tức hoảng hốt. Cậu chồm người sang bịt miệng hắn, vừa cười gượng gạo vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày im dùm tao đi mà Seonghyeon...
Anh nhíu mày khi Juhoon bảo tự tiền, liền xua tay.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Nào! Không được.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Anh là anh của tụi em, với lại hiện giờ em còn đi học, nên để anh trả tiền.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ơ an-...
Martin Edwards
Martin Edwards
Ủa anh chưa biết nó là chủ tịc-
Chưa kịp nói hết câu thì Martin bắt gặp ánh mắt đầy sự đe dọa của Juhoon.
Cậu mấp máy khẩu hình miệng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
'Im đi... nếu không tao đập gãy cây đàn guitar của mày...'
Martin Edwards
Martin Edwards
'Ôi đèo mẹ... bố mày im là được chứ gì.'
Martin không muốn mất đi báu vật mà cậu bạn đã giữ gìn cẩn thẩn, liền im bặt.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Hả? Em nói Juhoon là chủ gì cơ?
Martin Edwards
Martin Edwards
À... Em nói lộn á anh ơi hihi, anh đừng để tâm ạa...
Seonghyeon nhìn thấy hết cuộc đối thoại bằng khẩu hình miệng giữa Martin và Juhoon, hắn cười thầm, lẩm bẩm.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đúng là vị chủ tịch của tập đoàn nhà họ Kim-
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
OUCH!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
MẮC GÌ MÀY TÁN ĐẦU TAO VẬY THẰNG KÍT RÔ LÓC?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ai như mày, ngồi im tự nhiên cười rồi nói thầm trông có như mấy thằng bị tâm thần không cơ chứ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...
Seonghyeon mặt mày nhăn nhó, hắn cũng đâu phải dạng vừa, ngay lập tức cốc đầu Keonho một cái rõ đau.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
AHH! MÓP HẾT ĐẦU BI DỒI HUHU!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mẹ mày thằng quỷ... đau vãi cả l-
James thở dài, nhưng trong ánh mắt lại đầy ý cười, xoa chỗ vừa bị cốc của Keonho nhằm muốn bớt đau hơn. Anh đưa tay kéo Keonho ngồi ngay ngắn lại, dịu giọng.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Thôi nào, hai đứa bây là bạn với nhau, chí chóe với nhau làm gì?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nãy em giỡn thôi, với lại tụi em là người yêu-
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Người yêu cái mẹ gì, là siêu bạn thân!
Hắn đơ người, tinh thần ban nãy còn đang phấn khởi giờ đây lại trầm hơn, ngồi tự suy ngẫm lại danh phận mà Keonho dành cho hắn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Má... Giỡn mặt với tao à Keonho...
Martin Edwards
Martin Edwards
Ô kìa, tưởng là love hóa ra là lốp à.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Này thì trêu tao thích thầm James 8 năm nay-
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Thật à?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em giỡn thôi ạ.
Kim Juhoon giật thót, mém tí nữa thì bị bại lộ chuyện cậu thích anh từ xưa đến giờ. Mà khổ là ai cũng biết cậu thích, chừa mỗi James là anh không biết tình yêu cậu dành cho anh lớn cỡ nào.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Ăn gì để anh kêu này-
James vừa đưa mắt nhìn vào menu thì sững người, sao món nào món nấy cũng đắt vậy. Anh khóc thầm, nghĩ hôm nay vừa nhận lương thì chuẩn bị bay hết vì bản thân nói sẽ trả cho mấy em.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Ôi vãi cả l-
Anh lẩm bẩm, gương mặt ban nãy hớn hở, bảo cả đám gọi món giờ đây suy sụp tinh thần.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Sao thế, anh không trả nổi tiền à?
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
A-Ai nói! Anh là anh cả của tụi em mà, đương nhiên bữa ăn này... a-anh sẽ trả...
Cậu cười khúc khích, âm thầm quan sát biểu cảm của anh hiện giờ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em ăn mì ý sốt kem nấm truffle ạ!
Martin Edwards
Martin Edwards
Em ăn soup bí đỏ kem.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Bò Kobe áp chảo.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
... Còn em ăn gì Seonghyeon?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Em ơi.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Em ơi???
Keonho lại quay sau tán đầu Seonghyeon tiếp, khiến hắn đau điếng thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ouch! Mẹ mày thằng trẻ trâu!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Trẻ trâu cái lồ, anh tao hỏi mày hốc cái gì để anh tao kêu?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
À... cho em giống thằng Keonho đi...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh ăn gì?
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
... Chắc anh không ăn đâu.
Keonho bĩu môi, lắc đầu liên tục.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không ăn cái gì? Anh tính bỏ ăn như mấy bữa trước à?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Gì chứ? Anh James, cho em một lời giải thích.
Hai ngón tay anh chạm vào nhau, lặng lẽ cúi đầu, ấm ức trông như đứa trẻ bị la vì quậy phá gì đó. Giọng anh lí nhí.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Thì... thì...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thì cái gì? Anh tưởng bỏ bữa là anh ngầu lắm à?
James lặng lẽ đưa tay sang, đầu ngón tay khẽ kéo nhẹ ống tay áo Juhoon một cái rồi lập tức buông ra, giống như một đứa trẻ vừa đánh liều làm chuyện mình chưa từng dám.
Chao Yufan - James
Chao Yufan - James
Hún không còn như xưa nữa... Hún hết thương anh ùi...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
...
Martin Edwards
Martin Edwards
Kia kìa, ảnh buồn rồi kìa, mày dỗ anh đi.
Vốn dĩ Juhoon tính nghiêm khắc để dạy dỗ anh về việc bỏ bữa, thế nào mà lại gục ngã trước sự nhõng nhẽo của James. Hình tượng cậu cố gắng dựng lên giờ lại sụp đổ nhanh chóng vì ai kia.
Juhoon vứt bỏ luôn hình tượng lạnh lùng trước giờ xây dựng, lúng túng dỗ dành.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không... Em chỉ hơi giận về việc anh bỏ bữa thôi...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
A-anh đừng quan tâm đến giá món ăn, nay em trả.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Món đắt cỡ nào vậy?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ê lấy dùm bố cái menu để xem giá đi Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Xưng hô?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
... Dạ ăm chã húi ơi, lấy dùm bà chã húi cái menu để bà chã húi xem giá-
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Im dùm tao đi Keonho ơi...
Seonghyeon quăng vào mặt em quyển menu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tay đâu, không biết đưa đàng hoàng-
Ahn Keonho
Ahn Keonho
... Á đù, món nào món nấy cũng đắt dữ vậy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Martin, mày dẫn tụi tao vô nhà hàng nào vậy?
Martin Edwards
Martin Edwards
Tao dẫn tụi bây vô nhà hàng 5 sao thôi-
Ahn Keonho
Ahn Keonho
???
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đèo mẹ, tiền lương tao và anh James tổng lại bao đéo nổi bữa ăn hôm nay luôn á.
_End_
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play