"Giao Ước Giữa Hai Dòng Họ"
giới thiệu nhân vật
tác giả
Lần đầu viết truyện nháa
tác giả
giới thiệu nhân vật thoii...
nguyễn lê diễm hằng
tên: nguyễn lê diễm hằng
Tuổi: 2003
Nhân cách 1: dễ thương,đáng yêu, trẻ con,khờ, học rất là giỏi
Nhân cách 2: lạnh lùng, ai mà chọc thì có thể đánh hoặc dùng vũ khí làm c h ế t người đó..
Con cả nhà họ Nguyễn
Tiểu thư nhà họ Nguyễn
Trần thị dung
tên: trần thị dung
Tuổi: 1998
Tích cách : hiền lành, hay giúp đỡ,học giỏi, ngây ngô,vài lúc thì khờ
con út nhà họ trần
Tiểu thư nhà họ trần.
Hansara
Tên: Hansara
Tuổi: 2000
Thân thế: Tiểu thư út nhà họ Han. Mẹ của cô là bạn thân thiết nhất của mẹ Diễm Hằng.
Tính cách: Khôn khéo, tinh tế, luôn là người nắm bắt cảm xúc của người khác cực nhanh. Cô là người duy nhất nhìn thấu được cả hai mặt nhân cách của Diễm Hằng nhưng vẫn luôn bao bọc và yêu thương em mình hết mực.
Mối quan hệ: Là chị họ của Hằng, nhưng vì Hằng thích gọi là "chị hai" nên cô vui vẻ chấp nhận và coi Hằng như em ruột. Cô là người duy nhất được phép gọi Hằng bằng cái tên thân mật: "Mun".
Trần thảo linh
Tên: Trần Thảo Linh
Tuổi: 1999
Thân thế: Con thứ nhà họ Trần, là chị gái của Trần Thị Dung.
Tính cách: Khá thất thường, lúc thì trẻ con nhí nhảnh, lúc lại ra dáng người lớn, sắc sảo. Thảo Linh có vẻ là người khá "cạnh tranh" hoặc thích trêu chọc người khác.
Mối quan hệ: Chị gái của Dung, thuộc gia tộc họ Trần.
tác giả
sẽ có các nhân vật phía sau nữa nhá
Xinh xập xình xập sàn, em lấp lánh như ngôi sau....
Chap 1
Dung Nhẹ nhàng bước vào sảnh tiệc trong chiếc váy trắng đơn giản. Ánh mắt cô hiền hòa, đầy vẻ ngây thơ nhìn xung quanh. Cô hơi ngập ngừng vì chưa quen với đám đông, tay cầm một cuốn sách nhỏ thay vì ly rượu vang như những người khác. Cô là con út nhà họ Trần, người luôn được gia đình bao bọc kỹ lưỡng.
"Ôi, ở đây đông người quá... không biết mình có làm đổ trà của ai không nữa?" - Dung lẩm bẩm, vừa đi vừa loay hoay tìm một chỗ ngồi tĩnh lặng để đọc sách.
Diễm Hằng bước vào sảnh, cô mặc một bộ váy màu đen sang trọng, gương mặt thoáng nét tinh nghịch, dễ thương như một đứa trẻ. Cô cười nói tíu tít với mọi người xung quanh, đôi mắt long lanh đầy vẻ thông minh nhưng có phần "khờ khạo" đáng yêu. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, khi có ai đó vô tình va phải vai cô, ánh mắt Hằng chợt sắc lạnh đến đáng sợ trong chớp mắt trước khi trở lại vẻ cười đùa. Là con cả nhà họ Nguyễn, sự xuất hiện của cô luôn thu hút mọi ánh nhìn.
nguyễn lê diễm hằng
Chào mọi người! Hôm nay tiệc vui quá nhỉ?" -//Hằng mỉm cười rạng rỡ, nhưng tay cô khẽ chạm vào chiếc cài áo, nơi ẩn giấu một món đồ sắc nhọn bên trong//
Tại góc vườn của buổi tiệc trà, nơi không khí tĩnh lặng hơn, Hansara tiến về phía Diễm Hằng đang đứng. Ánh mắt cô dịu dàng, trìu mến nhìn cô em họ nhỏ bé đang đứng một mình
Hansara
//lại chỗ Hằng, mỉm cười dịu dàng// Mun, em mới tới hả? Ăn gì chưa? //giọng ngọt ngào, quan tâm//
nguyễn lê diễm hằng
//giật mình nhẹ rồi nhận ra là Sara, gương mặt ngay lập tức chuyển từ vẻ lạnh lùng sắc lạnh sang nét đáng yêu, trẻ con// Dạ, chưa ạ... Hằng vào đây thấy đông người quá, cũng không biết ăn gì cho ngon nữa
Đúng lúc đó, Trần Thị Dung – tiểu thư nhà họ Trần – đang mải mê đọc sách nên không chú ý, cô vô tình bước lùi lại và va nhẹ vào vai Diễm Hằng. Cuốn sách trên tay Dung rơi xuống đất.
Trần thị dung
//hốt hoảng, cuống quýt cúi xuống nhặt sách// Ôi chết, xin lỗi bạn! Mình... mình không cố ý đâu, xin lỗi bạn nhiều lắm! //Gương mặt Dung đỏ bừng vì ngại, đôi mắt ngây ngô hiện rõ vẻ áy náy//
nguyễn lê diễm hằng
//Trong khoảnh khắc đó, "nhân cách 2" của Hằng thoáng xuất hiện, ánh mắt cô liếc nhìn Dung sắc lẹm, bàn tay cô khẽ siết lại, sẵn sàng phòng thủ trước sự va chạm bất ngờ.//
Hansara
//Ôm Hằng lại, bàn tay khẽ vuốt lưng Hằng nhịp nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy uy quyền nhưng ôn nhu// Thôi nào Mun, bình tĩnh đi em. Người ta chỉ vô ý làm rơi cuốn sách thôi mà, không có gì đáng để em phải bận tâm đâu
nguyễn lê diễm hằng
//Nghe tiếng chị hai, hơi thở gấp gáp của Hằng dần ổn định lại, ánh mắt sắc lạnh lúc nãy tan biến nhanh chóng như chưa từng xuất hiện. Hằng chớp chớp mắt, quay sang nhìn Dung với vẻ mặt ngây thơ, cười cười//,//Giọng nói trở nên trong trẻo, đáng yêu// Dạ, không sao đâu chị hai! Mà bạn ơi, bạn không sao chứ? Sách của bạn có bị rách chỗ nào không?
Trần thị dung
// lúc này vẫn đang cúi người nhặt sách, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hằng thì ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác và hối lỗi.//
Trần thị dung
//Cầm cuốn sách trên tay, phủi bụi rồi nhìn Hằng, cười hiền lành// Mình không sao, mình không sao cả. Cảm ơn bạn đã không giận nha! Bạn xinh quá, mà... nhìn bạn quen quen, hình như mình đã gặp bạn ở đâu đó rồi đúng không?,//nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng ngây ngô, hoàn toàn không nhận ra sát khí vừa tỏa ra từ phía đối diện chỉ cách đó vài giây//
nguyễn lê diễm hằng
Hằng: gặp..gặp..ở đâu//nhớ lại lúc nãy//
nguyễn lê diễm hằng
//định gắp 1 cái bánh//
Trần thảo linh
//gắp bánh đó// ăn k dung?
nguyễn lê diễm hằng
của mình lấy trước bạn ơi
Trần thảo linh
hả?//ăn hết rồi// à..tớ xin lỗi
nguyễn lê diễm hằng
//tức, cắn tay thảo linh mà cắn nhầm tay dung//.....
Trần thị dung
//Vẫn nghiêng đầu, cố lục lọi trí nhớ với vẻ mặt vô cùng ngây thơ// Nhìn quen lắm mà ta... hình như mình gặp bạn ở khu vực bàn tiệc bánh ngọt lúc nãy phải không?
nguyễn lê diễm hằng
/Không muốn dây dưa thêm với sự ngây ngô này, đặc biệt là khi nỗi bực dọc với Thảo Linh vẫn còn đó. Hằng nhanh chóng quay sang nắm lấy tay Sara, giục giã// Chị hai ơi, đi ăn thôi! Em đói quá rồi, ở đây đông người lại còn gặp mấy chuyện không đâu, chán quá đi mất!
Hansara
/Cảm nhận được sự khó chịu của Hằng, Sara khẽ mỉm cười lịch thiệp gật đầu với Dung thay cho lời chào, rồi để Hằng kéo mình đi về phía quầy đồ ăn khác// Thôi, đi thôi Mun. Đừng để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa.
Trong khi Hằng kéo Sara đi xa dần, Thảo Linh – người vừa gây ra vụ việc – từ phía xa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích hướng về phía Hằng.
Trần thảo linh
/Lẩm bẩm một mình// Ô kìa, em gái họ Nguyễn lại nổi quạu rồi sao? Chẳng phải chỉ là một cái bánh thôi à? Đúng là... trẻ con thật đấy.
Tại bàn tiệc cao cấp, Hằng ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, đôi mắt vẫn không kìm được mà liếc nhìn về phía Dung đang đứng cách đó không xa.
nguyễn lê diễm hằng
//Trong đầu, tiếng lòng cô gào thét// Xui gì mà xui dữ vậy trời! Mình định nhắm vào cái cô chị Thảo Linh đanh đá kia để "dằn mặt", ai dè lại cắn nhầm phải cô em gái ngây ngô này... Giờ thì chắc họ tưởng mình là đứa con gái điên khùng đi cắn người mất thôi.
Hansara
//Ngồi xuống cạnh Hằng, khẽ đẩy một đĩa bánh kem nhỏ về phía cô, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy vẻ thấu hiểu// Sao thế? Vẫn còn ấm ức chuyện cái bánh lúc nãy à?
nguyễn lê diễm hằng
//Thở dài, khuôn mặt phụng phịu, trẻ con lộ rõ// Chị hai à, em không phải ấm ức cái bánh. Em thấy bực mình vì mình tự dưng lại trở thành "kẻ ác" trong mắt tiểu thư nhà họ Trần kia kìa. Nhìn cô ta ngây ngô đến mức mình thấy tội lỗi ghê...
Ở phía đối diện, Thảo Linh bất ngờ tiến tới, lần này cô không đi một mình mà kéo theo cả Dung đang ngơ ngác.
Trần thảo linh
//Dừng lại ngay bàn của Hằng và Sara, nở nụ cười vừa vặn, không quá lố nhưng đầy vẻ châm chọc// Này cô bé, chuyện cái bánh lúc nãy... chị tôi hơi vô ý. Còn em, có vẻ như em có thói quen khá "đặc biệt" khi tức giận nhỉ?
Trần thị dung
// đi bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ bẽn lẽn nhìn Hằng rồi nhìn tay mình//
Trần thị dung
//Thì thầm với chị gái// Chị Linh ơi, bạn ấy có làm gì đâu, chỉ là... chắc bạn ấy lỡ tay thôi mà?
Hằng không hề ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh tanh như thể Thảo Linh chỉ là một luồng không khí vô hình. Cô cầm chiếc thìa nhỏ, chậm rãi cắt một miếng bánh kem, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào lớp kem mềm mịn, thỉnh thoảng khẽ nhướng mày thưởng thức như thể món bánh này là thứ quan trọng nhất thế gian.
Trần thảo linh
//Sững người trong giây lát, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Cô không ngờ mình lại bị một tiểu thư nhỏ tuổi hơn ngó lơ một cách triệt để như vậy. Gân xanh trên trán cô hơi giật giật// Này, tôi đang nói chuyện với em đấy, cô bé
Hansara
//Đặt tách trà xuống đĩa sứ kêu "cạch" một tiếng nhẹ nhưng đầy uy lực. Sara mỉm cười, nụ cười của một người chị luôn bảo vệ em mình, nhưng ánh mắt lại rất kiên định// Thảo Linh này, em gái tôi hôm nay hơi mệt trong người nên không muốn tiếp chuyện người lạ. Hơn nữa, chuyện cái bánh nhỏ xíu lúc nãy, tôi nghĩ nhà họ Trần các cô cũng chẳng phải là người thích chấp nhặt những chuyện trẻ con đến thế, đúng không?
Trần thị dung
//Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, cô vội vàng kéo tay áo Thảo Linh, giọng nhỏ nhẹ và chân thành// Chị Linh ơi, thôi mà... chắc bạn ấy không nghe thấy đâu. Thôi mình đi sang phía kia xem triển lãm tranh đi chị, em đói rồi
nguyễn lê diễm hằng
//Vẫn điềm nhiên đưa miếng bánh vào miệng, môi khẽ nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào với Thảo Linh. Sự im lặng của Hằng lúc này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đáp trả gay gắt nào//
Trần thảo linh
//Cau mày, giọng cao lên một tông vì tức tối// Này, tôi đang nói chuyện đấy! Em không nghe thấy...
nguyễn lê diễm hằng
//Ngắt lời bằng hành động vô cùng tự nhiên. Cô nhẹ nhàng dùng thìa múc một miếng bánh kem dâu tây béo ngậy, đưa sát đến bên môi Sara//
Hansara
//Ánh mắt Sara dịu lại ngay lập tức, nhìn Hằng đầy cưng chiều. Cô không hề nhìn lấy Thảo Linh một cái, ngoan ngoãn há miệng ăn miếng bánh từ tay Hằng//
Hansara
//Vừa ăn vừa gật gù như một đứa trẻ, mắt sáng lên// Ừm, ngon thật! Vị thanh thanh, không bị ngấy. Mun của chị chọn bánh lúc nào cũng đỉnh nhất.
Dung đứng cạnh, nhìn cảnh hai chị em nhà họ Nguyễn "tự biên tự diễn" mà không khỏi ngẩn ngơ. Cô tiểu thư nhà họ Trần này vốn dĩ ngây thơ, thấy Hằng không hề có ý gây chiến mà chỉ quan tâm đến chị gái, cô lại càng thấy... ngưỡng mộ.
Trần thị dung
//Cười khúc khích// Nhìn hai chị thân thiết quá, em cũng muốn có chị gái nào cùng ăn bánh như vậy. Chị Linh ơi, hay mình cũng lấy bánh ăn đi, chị cứ đứng đó hoài...
Trần thảo linh
//Sắc mặt lúc đỏ lúc xanh vì bị bơ đẹp. Cô cảm thấy như mình vừa diễn một vở kịch độc thoại trước mặt khán giả, còn "đối thủ" thì đang bận tận hưởng cuộc sống//,//Nghiến răng, lầm bầm// Hai người... được lắm.
Thảo Linh quay phắt người, kéo tay Dung đi thẳng về phía khác của sảnh tiệc. Trước khi đi, cô còn quay lại liếc nhìn Hằng một cái đầy cảnh báo, nhưng Hằng thì vẫn đang bận... lau miệng cho Sara.
tác giả
1835 chữ đó trờiiii
tác giả
Tạm biệt các đọc giả nháa
Chap 2
Tiếng chuông lanh lảnh từ chiếc ly pha lê của chủ tiệc vang lên, báo hiệu buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đèn trong sảnh bỗng sáng bừng lên, âm nhạc du dương chuyển sang giai điệu hào hứng hơn.
chủ tiệc
//Cầm micro, đứng trên bục cao, nở nụ cười rạng rỡ// Thưa quý vị, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến với buổi tiệc tối nay. Mời mọi người cùng thưởng thức những món ăn hảo hạng và giao lưu thật vui vẻ nhé!
Dưới sảnh tiệc, người người bắt đầu di chuyển về phía bàn buffet dài. Hằng đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy của mình, ánh mắt chợt trở nên linh hoạt hơn.
Hansara
//Đứng dậy theo Hằng, khẽ nói nhỏ vào tai cô// Mun này, chị phải qua chào hỏi đối tác bên kia một chút. Em ở đây chơi, nhớ là giữ cái "nhân cách" ngoan hiền của mình đấy nhé. Đừng để ai chọc giận mà làm ra chuyện gì không hay, chị sẽ quay lại tìm em sớm thôi.
nguyễn lê diễm hằng
//Cười khúc khích, mắt long lanh như con nít// Chị hai yên tâm đi, em biết rồi mà. Em sẽ là "Mun ngoan" nhất ở đây!
Hansara
//Sara mỉm cười xoa đầu Hằng rồi bước đi về phía khu vực dành cho giới kinh doanh. Giờ chỉ còn lại một mình Hằng đứng giữa dòng người đông đúc//
Đúng lúc đó, từ phía đối diện, Trần Thị Dung – tiểu thư nhà họ Trần – đang lóng ngóng bê một đĩa thức ăn khá đầy, trông có vẻ sắp rơi đến nơi. Cô ấy loay hoay không biết đặt đâu vì bàn tiệc đã kín người, vô tình va phải Hằng một lần nữa.
Trần thị dung
//Giật mình, đĩa thức ăn trên tay nghiêng hẳn sang một bên// Ôi không! Mình... mình xin lỗi, mình lại hậu đậu rồi!
Cả đĩa thức ăn trượt khỏi tay Dung, lao thẳng về phía bộ váy đen của Hằng. Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này.
Đĩa thức ăn rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, nước sốt bắn tung tóe lên đôi giày sang trọng của Hằng. Máu nóng trong người Hằng lập tức nổi lên, sát khí từ đôi mắt cô bùng phát mạnh mẽ, bàn tay cô siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, suýt chút nữa là cô đã lao đến túm lấy cổ áo Dung.
nguyễn lê diễm hằng
/Gầm gừ trong cổ họng// Má!!...
Đúng lúc đó, hình ảnh Sara vuốt lưng mình lúc nãy hiện lên, cùng với lời dặn dò "giữ nhân cách ngoan hiền" văng vẳng bên tai. Hằng khựng lại giữa chừng, khuôn mặt cô vặn vẹo trong sự đấu tranh dữ dội giữa lý trí và cơn giận. Cuối cùng, cô nghiến răng, từ từ buông thõng hai tay xuống, hít một hơi thật sâu để nén cơn thịnh nộ xuống tận đáy lòng.
Trần thị dung
//Đứng chết trân, gương mặt tái mét vì sợ hãi, lắp bắp// Mình... mình xin lỗi... mình không cố ý... để mình lấy khăn lau cho bạn...
nguyễn lê diễm hằng
//Hằng không thèm nhìn lấy Dung một cái, cũng chẳng buồn nghe lời xin lỗi. Cô chỉ lẳng lặng cúi đầu, xoay người bước thật nhanh rời khỏi khu vực đó để tránh cho bản thân mình không làm ra chuyện gì điên rồ hơn//
Trần thị dung
//Đứng nhìn theo bóng lưng Hằng, đôi mắt buồn rầu và ngập tràn vẻ hối lỗi, lẩm bẩm// Mình lại làm bạn ấy giận rồi...
Vô tình, Thảo Linh nãy giờ vẫn quan sát từ xa, thấy cảnh em gái mình bị "bơ" đẹp lần nữa thì đi tới, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng Hằng vừa rời đi.
Trần thảo linh
//Hừ lạnh, vỗ vai Dung// Em thấy chưa? Cái cô tiểu thư nhà họ Nguyễn đó chẳng có gì là hiền lành cả. Nhìn cái cách nó định lao vào em kìa, sợ thật đấy! Em đừng có mà dây dưa với loại người đó, nghe chưa?
Một góc khuất gần đó, Hằng vừa đi vừa lầm bầm, tay cô khẽ sờ vào túi áo, nơi cô giấu một vật nhỏ sắc bén dùng để tự vệ mỗi khi không kiểm soát được bản thân.
nguyễn lê diễm hằng
//Nói nhỏ, giọng run lên vì giận// Nếu không phải vì chị hai... mình đã cho cô ta biết thế nào là "trò chơi" rồi.
Hằng lách mình vào một góc khuất gần nhà vệ sinh, nơi không có ánh đèn rọi tới. Nhịp tim cô đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn. Cơn giận không thể giải tỏa bằng cách phớt lờ, nó đang cuộn trào dưới da thịt như một con thú dữ bị nhốt.
Cô run rẩy rút từ trong túi áo ra một chiếc kim loại mỏng, sắc lẹm – thứ mà cô luôn mang theo như một bí mật đen tối của "nhân cách thứ hai". Không chút do dự, Hằng ấn mạnh vật đó vào lòng bàn tay mình. Một vệt đỏ tươi rỉ ra, vị tanh của máu xộc lên mũi.
nguyễn lê diễm hằng
//Khẽ rên lên một tiếng run rẩy, ánh mắt từ lạnh lùng dần trở nên mơ màng, hoang dại// Ha~... chỉ có cảm giác này mới làm mình thấy dễ chịu hơn một chút...
Cơn đau thực tế từ lòng bàn tay kéo cô trở về thực tại, làm dịu đi sự điên cuồng trong đầu. Hằng đứng đó, nhìn dòng máu nhỏ xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng, gương mặt cô lúc này không còn là cô tiểu thư đáng yêu, mà là một gương mặt lạnh lẽo, đầy vẻ bất cần.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập tiến về phía nhà vệ sinh. Đó là giọng của Thảo Linh đang càu nhàu:
Trần thảo linh
//Tiếng nói vọng vào// Chị đã bảo em đừng có mà chạy theo cái con nhỏ hung hăng đó rồi mà Dung! Nó làm em bẩn hết váy áo, mà còn định đánh em nữa, thế mà em vẫn bênh nó à?
Trần thị dung
//Giọng lí nhí, đầy vẻ ấm ức// Nhưng... nhưng em thấy bạn ấy hình như cũng đang khó chịu mà chị... Em thấy bạn ấy bỏ đi nhanh lắm, chắc bạn ấy cũng đang buồn vì bộ váy bị bẩn...
nguyễn lê diễm hằng
//Hằng đứng im trong bóng tối, bàn tay vẫn còn rỉ máu siết chặt vật sắc nhọn. Cô nghe rõ mồn một từng chữ. Thảo Linh vẫn đang không ngừng chỉ trích cô//
Tiếng gọi của Sara vang lên, thanh âm trong trẻo nhưng đầy sự lo lắng, xé tan bầu không khí căng thẳng trong góc khuất. Hằng giật mình, vội vàng lấy khăn tay quấn vội quanh bàn tay đang rỉ máu để giấu đi, gương mặt cô lập tức trở lại vẻ bình thản, lạnh lùng.
Ngay khi nghe tiếng Sara, Thảo Linh và Dung ở phía ngoài cũng khựng lại, quay đầu nhìn ra phía cửa hành lang.
Trần thảo linh
//Nhíu mày, liếc nhìn về phía góc tối nơi Hằng đang đứng// Lại là cô ta... Sao lúc nào cũng thấy cô ta lảng vảng ở những chỗ tối tăm thế này không biết?
Hansara
//Chạy vội tới, ánh mắt quét nhanh khắp sảnh tiệc, rồi dừng lại ở khu vực hành lang. Khi thấy bóng Hằng thấp thoáng, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy Hằng đang quấn tay bằng khăn tay, đôi mắt cô ngay lập tức trở nên nghiêm nghị// Mun! Em làm sao thế? Sao tay em lại bị thương?
Sara bước tới, không quan tâm đến sự có mặt của hai chị em nhà họ Trần, cô vội vàng cầm lấy tay Hằng, tháo chiếc khăn ra xem vết thương.
nguyễn lê diễm hằng
//Cố giữ vẻ mặt "trẻ con" như mọi khi, cười gượng gạo// Chị hai... em không sao mà. Tại em vụng về quá, lúc nãy va vào cạnh bàn làm xước tay một chút thôi. Em ổn, thật mà!
Trần thị dung
//Đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, gương mặt Dung lộ rõ vẻ hốt hoảng và tội lỗi// Có phải... có phải vì mình không? Lúc nãy đĩa thức ăn rơi, có khi nào mảnh vỡ làm bạn ấy bị thương không?
Trần thị dung
//Dung bước lên một bước, định tiến lại gần nhưng bị Thảo Linh kéo tay lại//
Trần thảo linh
//Nghiến răng, thì thầm với Dung// Đứng lại đó! Em không thấy con nhỏ đó đang cố đóng kịch trước mặt chị nó à? Cẩn thận nó lại bày trò hãm hại em đấy.
Hansara
//Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào vết thương, ánh mắt cô sắc bén như dao cạo khi nhìn ra dấu vết không giống như bị xước do bàn tiệc. Sara quay sang nhìn Thảo Linh với vẻ cảnh cáo// Thảo Linh, nếu em chị hoặc em tôi, em chị có liên quan gì đến việc em tôi bị thương hôm nay, nhà họ Han chúng tôi sẽ không để yên đâu
nguyễn lê diễm hằng
//Giấu tay ra sau lưng, ánh mắt lúc này lại chuyển sang vẻ lạnh lùng nhìn Thảo Linh, nhưng giọng nói vẫn cố giữ tông điệu đáng yêu// Chị hai, thôi mà... người ta không cố ý đâu. Chỉ là... có vài người "không biết điều" nên em mới phải tự bảo vệ mình một chút thôi.
tác giả
Chap này cũng dài nữa nà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play