【Đừng Bước Vào Nhà Hoang】Anh Còn Dám Tươi Cười Được Sao?
Tôi họ Kang, tên Hyoah.
Gia đình tôi có ba người, ngoại trừ tôi, hai người còn lại đều chết cả rồi.
Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng đối với cái chết của bố mẹ, tôi chẳng đau lòng đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
Không phải vì tôi máu lạnh, mà là trước khi trở thành Kang Jiwon, tôi còn có một thân phận khác.
Ừm, là Miso, chính là cái Miso trong canh miso ấy.
Mỗi lần tự giới thiệu tên, người đối diện đều sẽ rơi vào trạng thái chết máy khoảng ba giây.
Sau đó, họ sẽ phân hóa thành hai phe.
Phe thứ nhất lịch sự hơn.
Nhân vật quần chúng.
Miso? Ý là 'mỉm cười' ấy hả?
Nhân vật quần chúng.
Tên đẹp và dễ thương ghê.
Phe thứ hai thì chân thành khỏi phải bàn.
Nhân vật quần chúng.
Ủa? Canh miso?
Nhân vật quần chúng.
Ha ha ha! Thế nhà cậu có ai tên Sushi không?
Nhân vật quần chúng.
Ha ha, hay Sashimi?
Kang Hyoah.
Ha cái đầu nhà mi!
Lúc đầu tôi còn nổi nóng, trực tiếp lật bàn, sau này thì tính tình máu lửa đã dần nguội lạnh.
Dù người ta có cười nghiêng ngả ngay trước mặt, tôi cũng chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời.
Tự hỏi lúc nào thiên thạch mới rơi xuống đè chết bọn họ!
Bây giờ nghĩ lại, hồi đó đúng là hơi cực đoan.
Thế nên trước lúc chết, điều ước lớn nhất của tôi chẳng phải giàu sang phú quý, cũng chẳng phải bất lão bất diệt.
Tôi chỉ cầu xin ông trời làm đúng một việc, cho tôi một cái tên bình thường nhất có thể.
Có lẽ ông trời nghe thấy thật, mở mắt lần nữa, ước nguyện đã trở thành sự thật.
Một cái tên bình thường đến mức ném vào biển người cũng chẳng ai buồn ngoái lại.
Lúc ký ức hai kiếp dung hợp, tôi còn suýt bật cười.
Kang Hyoah.
Cuối cùng cũng đến lượt bà đây đổi vận, đây chẳng phải là kịch bản tiêu chuẩn của nhân vật chính sao?
Kang Hyoah.
Biết đâu vài năm nữa tôi còn có thể dựa vào ký ức kiếp trước mà làm thần đồng!
Kang Hyoah.
Tiện tay kiếm ít tiền, thuận tiện đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Kang Hyoah.
Nghĩ thôi cũng thấy tương lai xán lạn!
Đáng tiếc, ông trời chỉ cho tôi vui vẻ đúng ba giây.
Bố mẹ chết, tôi trở thành trẻ mồ côi.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn có chút buồn.
Dù sao bọn họ cũng là gia đình ở kiếp này của tôi, nếu không phải tôi nhớ lại ký ức kiếp trước, có lẽ tôi đã có một cuộc sống bình thường như bao người.
Đúng lúc tôi còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem có phải mình phạm phải điều cấm kỵ gì ở kiếp trước hay không.
Dì Lee, chị gái của mẹ tôi đột nhiên hét lên.
Nhân vật quần chúng.
Cái gì!? Cháu tôi bị ma ám sao?
Kang Hyoah.
Ai nói? Ai nói thế hả!?
Còn chưa kịp nghe thêm câu thứ ba.
Một cục đá bay thẳng vào đầu tôi, mặt mũi tôi tức khắc nhăn nhó như bị Tào Tháo rượt.
Tôi ôm đầu, trợn mắt nhìn thủ phạm.
Kang Hyoah.
Anh ra đường không mang theo mắt à? Cái thằng ranh này!
Nhân vật quần chúng.
Hyoah, không được nói chuyện với anh như vậy.
Nhân vật quần chúng.
Phải gọi là anh Hyun.
Xét theo tuổi tâm lý, tôi đúng là hơn thằng nhóc trước mặt ít nhất mười mấy tuổi lận.
Một người trưởng thành như tôi, hà tất phải hơn thua với trẻ con.
Bị người ta nghi ngờ là bị ma ám, cảm giác ấy thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Kang Hyoah.
Dì, cháu thật sự không sao mà.
Dì Lee không đáp, bà chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Ánh mắt ấy vừa đau lòng, vừa bất lực, còn xen lẫn chút gì đó giống như... áy náy.
Ngay cả anh họ Hyun cũng thôi bày ra vẻ mặt phức tạp, im lặng nhìn tôi.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, khóe miệng tôi giật giật.
Kang Hyoah.
Dì, dì đừng nói là...
Kang Hyoah.
Dì định đưa cháu đi xuất gia đấy nhé?
Dì Lee ngẩn người một lúc, sau đó dở khóc dở cười.
Nhân vật quần chúng.
Con nghĩ đi đâu vậy?
Nhân vật quần chúng.
Chỉ là khóa tu hè thôi, ở đó nhiều bạn bè lắm, sẽ vui lắm cho xem.
Kang Hyoah.
[Không muốn...]
Nhân vật quần chúng.
Sư thầy bảo con hợp với cửa Phật, đi gieo chút duyên lành sẽ tốt hơn.
Kang Hyoah.
[Một chút cũng không muốn!]
Nhân vật quần chúng.
Ở đó thanh tịnh, cũng giúp dưỡng tính.
Kang Hyoah.
[Đã nói là không muốn rồi mà!!]
Kang Hyoah.
[Đùa sao? Thế này chẳng giống xét tuyển à? Bộ Phật thiếu người lắm hay gì!?]
Kang Hyoah.
Dì, có phải dì hiểu lầm gì rồi không?
Kang Hyoah.
Con làm sao mà...
Trước khi tôi dứt câu, dì đã mỉm cười bổ sung thêm một câu.
Nhân vật quần chúng.
Yên tâm, con không ở một mình đâu.
Nhân vật quần chúng.
Hyun sẽ đi cùng.
Lần này đến lượt Hyun nhảy dựng lên.
Lee Hyun.
Tại sao con cũng phải đi?
Nhân vật quần chúng.
Mẹ đăng ký rồi.
Nhân vật quần chúng.
Phản đối vô hiệu.
Nhìn gương mặt như sét đánh ngang tai của Hyun, tâm trạng vốn nặng nề của tôi cuối cùng cũng khá hơn đôi chút.
Quả nhiên, hạnh phúc sẽ nhân đôi khi có người cùng chịu khổ.
Thế là hai đứa chúng tôi bị đóng gói đưa lên chùa.
Ngoại trừ việc mỗi sáng đều bị tiếng chuông đánh thức khi trời còn chưa sáng hẳn, cuộc sống ở đó thật ra khá nhàn hạ.
Quét sân, ăn cơm chay, tụng kinh, thi thoảng còn được sư thầy kể vài câu chuyện nhân quả.
Nếu phải nói có gì kỳ lạ...
Anh ấy thường xuyên nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó, rồi bỗng dưng tái mặt.
Có lúc còn lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Ban đầu tôi chỉ cho rằng anh ấy có bệnh thần kinh, hoặc bị mấy câu chuyện ma trong chùa dọa sợ.
Cho đến cuối tuần, khi dì Lee lên chùa thăm chúng tôi.
Tôi vô tình đi ngang qua cửa chính, nghe thấy dì và sư thầy đang nói chuyện.
Tôi không nghe rõ toàn bộ, chỉ có vài mảnh đối thoại theo gió lọt vào tai.
Nhân vật quần chúng.
... bùa sẽ bảo vệ...
Nhân vật quần chúng.
... vía yếu... một mạng nữa...
Nhân vật quần chúng.
... chớ lo chuyện bao đồng...
Lúc ấy tôi chẳng hiểu những lời đó có ý nghĩa gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm câu trả lời.
Mãi cho đến rất nhiều năm sau, khi tôi thật sự bắt đầu để ý đến đôi mắt âm dương khác thường của Hyun.
Mọi chuyện cứ thế rối tung lên như một cuộn chỉ bị mèo vờn nát.
Tôi vốn chỉ muốn đứng ngoài cuộc làm người qua đường, nhưng chẳng biết từ lúc nào, hai chân đã lún sâu vào vũng bùn, càng vùng vẫy càng chìm xuống.
Mặc dù có những chuyện, không phải cứ muốn tránh là có thể tránh được.
Mà điều đáng chết nhất là...
Tôi, Kang Hyoah, thật ra cũng nhìn thấy những thứ vốn không nên tồn tại trên thế giới này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play