Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Linh Cảnh- Trò Chơi Trí Mệnh- Kính Vạn Hoa Chết Chóc.

Vào cửa, gặp sói rồi! Phải làm sao đây?! Ta yếu lắm!

Uyên Linh mở mắt, đập vào tầm nhìn của cô là một thế giới rộng lớn chỉ có độc một màu trắng xóa. Tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết lớn chầm chậm rơi xuống từ bầu trời xám xịt, phủ lên những rặng cây khô khốc phía xa. Cái lạnh thấu xương lập tức ùa đến, nhưng Uyên Linh chỉ khẽ rùng mình một cái rồi nhanh chóng thích nghi.
Linh Cảnh dường như luôn có một sự ưu ái kỳ lạ dành cho cô, luôn tự động chuẩn bị sẵn cho cô một bộ trang phục phù hợp với bối cảnh của phó bản đó.
Uyên Linh
Uyên Linh
NovelToon
Nhưng, đi lại trong tuyết, Uyên Linh mang guốc, khá là bất tiện. Vậy nên, cô đã tháo guốc và đi chân trần.
Đi chưa được bao xa, Uyên Linh nhận ra có thứ đang rình rập quanh đây, nên đã dừng bước để quan sát .
Trong rừng, một bóng xám lớn chậm rãi bước ra. Đó là một con sói xám khổng lồ, kích thước của nó phải to gấp đôi đồng loại ở thế giới thực. Đôi mắt nó đỏ quạch, long lên sòng sọc vì đói khát.
Khói từ mũi nó phun ra thành từng luồng rõ rệt. Nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, đi chân trần giữa bão tuyết, con sói xám hung hãn xem đây là một bữa mồi ngon từ trên trời rơi xuống. Nó hạ thấp trọng tâm, gầm gừ một tiếng thấp nén trong cổ họng, rồi lấy đà nhào tới.
Thật xui xẻo cho con sói xám này.
Ngay khi thân hình đồ sộ của con sói áp sát, cánh tay mảnh khảnh ẩn dưới lớp áo lông thú của cô đột ngột vung lên, đôi guốc vốn đang cầm lỏng lẻo trong tay lúc này được mượn một lực cực lớn, xé gió nện thẳng vào bên hông đầu con sói xám.
Thân hình nặng cả tạ của con sói xám bị đánh lệch hướng bay sang trái, lăn vài vòng trên mặt đất đầy tuyết. Con sói bị đánh cho choáng cả người, kêu lên một tiếng đau đớn.
Uyên Linh chậm rãi bước tới, đôi chân trần của cô giẫm lên nền tuyết trắng, dừng lại trước mặt con sói xám, lần nữa dùng đôi guốc ráng thêm một cú cực hiểm vào ngay đỉnh đầu của nó, đôi guốc cắm thẳng, phần nhọn ngập sâu vào sọ con sói.
Con sói xám co giật vài cái, đôi mắt đỏ ngầu từ từ mất đi ánh sáng, chính thức mất mạng ngay tại chỗ. Máu đỏ tràn ra, nhuộm thắm một vùng tuyết trắng cô tịch.

Vào cửa, gặp được người mới khá thú vị.

Đôi guốc bẩn rồi, Uyên Linh cũng chẳng dùng tới, đánh để nó lại trên đầu con sói, coi như món quà tiễn đưa nó về cõi.
Chuẩn bị rơi đi, Linh Cảnh bất ngờ đưa thêm người tới. Đó là một người đàn ông tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Giữa màn tuyết trắng xóa, ngoại hình của anh ta trông khá nổi bật với gương mặt ưa nhìn, đường nét thanh tú và vóc dáng cao lớn, chuẩn chỉnh. Dù sở hữu chiều cao vượt trội nhưng người đàn ông này lại toát ra một cảm giác rất hiền lành, thanh sạch, hoàn toàn không có chút gì gọi là nguy hiểm hay công kích.
Cách đây chỉ ít phút, người đàn ông vẫn còn đang ở trong căn nhà ấm áp của mình. Vậy mà vừa mới mở cửa nhà vệ sinh ra, không gian xung quanh liền thay đổi chóng mặt. Anh đi vào một vùng tối tăm, sâu thẳm và kỳ dị, nơi dựng đứng mười hai cánh cửa sắt khổng lồ, bên trên có số la mã. Trong sự nghi hoặc và thúc giục vô hình, anh đã mở cánh cửa đầu tiên, bước vào trong luồng sáng chói mắt, đến khi mở mắt ra là một thế giới ngập tràn tuyết trắng.
Hai người nhìn nhau.
Uyên Linh
Uyên Linh
Hoan nghênh đến thế giới trong cửa, tôi tên Nguyễn Bạch Khiết, anh tên gì?
Người đàn ông nhìn cô gái tự xưng là Nguyễn Bạch Khiết, rồi lại nhìn con sói chết dưới chân cô gái. Trên đầu con sói có đôi guốc, chân của cô gái lại đi trần, sâu chuỗi các sự việc, khả năng cao con sói này chết dưới tay cô gái nhỏ này, quá nguy hiểm rồi.
Uyên Linh nhận ra người đàn ông đang sợ, cô cười.
Uyên Linh
Uyên Linh
Tôi là người tốt. Không giết anh đâu. Nói đi, anh tên gì?
"Tôi... tôi tên Lăng Cửu Thời. Nơi này... rốt cuộc nơi này là đâu?"
Uyên Linh
Uyên Linh
Tôi cũng không rõ đây là đâu. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói cho anh biết rằng chúng ta đang chơi một trò chơi dạng nhập vài kiểu mới lạ. Trò chơi này không giống như bất kỳ tựa game nào trên máy tính, nó có khả năng khiến người chơi nhập vai một cách chân thực nhất, từ xúc giác, thính giác cho đến nỗi đau thể xác hay cái chết đều là thật một trăm phần trăm. Vậy nên...nếu muốn sống sót rời khỏi đây, anh phải giữ cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh. Kể cả những điều trông có vẻ bình thường nhất.

Vào cửa, được người lạ cõng, cảm giác khá thoải mái và an tâm

Hai người cùng nhau tiến vào trong rừng.
Uyên Linh rất ít khi giao du với những người chơi khác trong Linh Cảnh. Đối với cô, phần lớn bọn họ đều quá yếu ớt, hoảng loạn và dễ dàng trở thành gánh nặng.Thế nhưng, đối với Lăng Cửu Thời đang đi phía sau, luôn giữ khoản cách nam nữ, Uyên Linh lại nảy sinh một chút hảo cảm kỳ lạ. Có lẽ chính cái vẻ ngoài hiền lành, thanh sạch và có phần ngơ ngác của anh ta giữa thế giới tàn khốc này đã khiến cô không cảm thấy bài xích.
Tiến vào sâu trong rừng, những thân cây cổ thụ cao vút che khuất bớt một phần ánh sáng từ bầu trời, khiến bầu không khí càng trở nên âm u.
Uyên Linh
Uyên Linh
Tên Lăng Cửu Thời là tên thật của anh à?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Phải, là tên thật của tôi
Uyên Linh khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Đúng là một người mới, chưa từng nếm trải sự hiểm ác của thế giới trong cửa. Ở một nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, việc dễ dàng tin tưởng một người xa lạ và thật thà khai ra tên thật, thân phận thật của mình chẳng khác nào tự giao điểm yếu cho người khác nắm giữ. Sự ngây thơ này của anh ta khiến cô vừa thấy buồn cười, lại vừa có chút cảm thán.
Bất giác, câu trả lời của Lăng Cửu Thời lại vô tình khơi dậy một đoạn ký ức đã bám bụi từ lâu trong tâm trí Uyên Linh. Cô khẽ nheo mắt nhìn những bông tuyết rơi trước mặt, cố gắng lục tìm lại quá khứ. Lần đầu tiên bản thân cô bước chân vào trò chơi quái dị này là từ khi nào nhỉ? Ký ức về những ngày đầu tiên chơi game, cô vẫn nhớ rõ năm đó mình mới chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, hoàn toàn ngơ ngác và sợ hãi trước những quy luật điên rồ của Linh Cảnh. Và trong chính cánh cửa đầu tiên của cuộc đời ấy, cô đã gặp được ông chủ hiện tại của tổ chức Hắc Diệu Thạch – Nguyễn Lan Chúc.
Năm đó, Nguyễn Lan Chúc vào cửa để chủ động tiến vào để thu thập các manh mối, quy luật của những cánh cửa khác nhau, nhằm phục vụ cho công việc đưa những người chơi khác qua cửa một cách an toàn. Khi ấy, Uyên Linh may mắn được Nguyễn Lan Chúc để mắt tới. Nhờ vào tư chất thông minh bẩm sinh, khả năng ứng biến nhạy bén và đặc biệt là sở hữu một năng lực chiến đấu vô cùng đặc biệt, cô đã cùng anh phối hợp một cách xuất sắc. Suốt chuyến hành trình đó, Uyên Linh đã được Nguyễn Lan Chúc giúp đỡ và chỉ dạy rất nhiều điều về thế giới này.
Sau khi thuận lợi rời khỏi cánh cửa, Nguyễn Lan Chúc đã nhìn ra tiềm năng vô hạn của cô gái nhỏ. Anh không ngần ngại đưa ra lời đề nghị, mời cô tham gia vào tổ chức Hắc Diệu Thạch, chính thức trở thành một người đưa cửa.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Nguyễn Bạch Khiết...
Lăng Cửu Thời bất ngờ gọi tên giả của Uyên Linh bất ngờ rảo bước vượt lên trước, rồi quay người lại. Anh hơi hạ thấp trọng tâm, chân thành ngỏ lời muốn cõng cô. Vì anh thấy chân cô đỏ ửng, có chút lo lắng.
Uyên Linh
Uyên Linh
/ Có chút trêu đùa/ Anh định giở trò gì với tôi à?
Lăng Cửu Thời thoáng giật mình, sau đó gương mặt lộ rõ vẻ cười khổ.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Tôi tuyệt đối không có ý xấu. Nếu có cũng không đánh bại cô được...
Uyên Linh
Uyên Linh
Đùa anh thôi.
Nói rồi, Uyên Linh tiến lại gần, vòng hai tay qua cổ Lăng Cửu Thời. Thân hình cô vốn nhỏ nhắn, cõng cũng khá dễ dàng. Lăng Cửu Thời điều chỉnh lại tư thế một chút cho cô thoải mái, rồi tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Bước đi của anh tuy có phần chậm hơn vì phải gánh thêm trọng lượng của một người, nhưng lại vô cùng vững vàng và cẩn trọng để không bị trượt ngã.
Được người lạ lẫm cõng, Uyên Linh cảm thấy vô cùng mới mẻ và lạ lẫm. Kể từ khi chơi game, cô đã luôn phải gồng mình để trở nên mạnh mẽ, không tin tưởng ai, ngoại trừ anh trai Nguyễn Lan Chúc và đồng đội trong Hắc Diệu Thạch. Sự tử tế, ấm áp tỏa ra từ tấm lưng của Lăng Cửu Thời cùng nhịp bước đều đặn của anh giữa không gian bão tuyết tạo nên một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Thời tiết lạnh giá, làm gì cũng thấy mệt, Uyên Linh dần chìm giấc. Chẳng mấy chốc, Uyên Linh đã chìm vào giấc ngủ thiếp đi một cách ngon lành ngay trên lưng người đàn ông mới quen. Hơi thở của cô trở nên đều đặn, phả vào cổ Lăng Cửu Thời những luồng khí ấm áp.
Lăng Cửu Thời cảm nhận được cô gái trên lưng mình đã ngủ, bước chân của anh vô thức lại nhẹ nhàng hơn vài phần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play