| Khoa Đạt | Lời Hẹn Trên Biển Sao
Chap 1 | Kết Bạn
Budo.
Tui là cái thằng nói off truyện 1 tuần để tìm ý tưởng rồi drop đấy
Mặt biển đen thẫm phản chiếu ánh đèn vàng rực rỡ từ con tàu du lịch khổng lồ đang chậm rãi lướt trên mặt nước
Hôm nay là một bữa tiệc dành cho giới hào môn và các đối tác làm ăn lớn
Những bộ vest sang trọng, những chiếc váy lộng lẫy cùng tiếng nhạc du dương khiến cả con tàu giống như một tòa lâu đài nổi giữa đại dương
Gia đình Đạt cũng có mặt trong buổi tiệc đó
So với những gia tộc đứng đầu giới thượng lưu, nhà cậu tuy giàu có nhưng vẫn kém hơn không ít người đang có mặt ở đây
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Đạt
Đối với một cậu bé chín tuổi, thứ hấp dẫn hơn những cuộc trò chuyện làm ăn của người lớn chính là con tàu khổng lồ này và những người bạn đồng trang lứa xuất hiện khắp nơi
Chỉ trong chưa đầy một tiếng
Cậu đã quen được không ít bạn nhỏ
Có người cùng chơi trò đuổi bắt với cậu
Có người cùng đứng ngắm biển
Có người còn kéo cậu đi xem hồ bơi và khu vui chơi trên tàu
Tiếng cười của đám trẻ khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều
All cậu bé
163: Đạt!Qua đây chơi nè
Hữu Đạt | @ngh_dat
Đến liền!
[cười tươi rồi chạy đến]
Mái tóc bị gió biển thổi rối tung nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ vui vẻ trên gương mặt
Ở một góc khác của boong tàu
Một cậu bé khác đang đứng cạnh lan can
Bộ vest nhỏ màu đen được may riêng vừa vặn đến mức nhìn qua đã biết xuất thân không hề tầm thường
Con trai duy nhất của một trong những gia tộc quyền lực nhất giới hào môn
Ngay từ nhỏ, anh đã quen với những ánh mắt lấy lòng của người lớn và sự dè dặt của những đứa trẻ xung quanh
Anh không thích những buổi tiệc kiểu này
Cũng không thích việc phải đứng đây để nghe những lời khen ngợi xã giao từ người khác
Giữa vô số tiếng nói chuyện xung quanh
Tiếng cười trong trẻo của một ai đó lại vô tình lọt vào tai anh
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[khẽ quay đầu nhìn sang]
Một cậu bé đang vui vẻ chạy qua chạy lại giữa đám đông
Khi thì kéo tay bạn mình chạy đi chỗ khác
Giống như mặt trời nhỏ giữa đêm tối
Nổi bật đến mức khó có thể không chú ý
Cậu vì chạy quá nhanh nên không để ý phía trước
Hữu Đạt | @ngh_dat
agh!
[va phải ai đó]
Cậu lùi lại một bước rồi vội vàng ngẩng đầu lên
Trước mặt cậu là một cậu bé mặc vest đen đang nhìn mình
Là suy nghĩ đầu tiên của Cậu
Hữu Đạt | @ngh_dat
Tớ xin lỗi
[lập tức cúi đầu xin lỗi]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[nhìn cậu vài giây]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
... không sao
[khẽ đáp]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[chớp chớp mắt]
Cậu bé này đẹp thì đẹp thật
Nhưng nhìn có vẻ khó gần quá
Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nở nụ cười thật tươi
Hữu Đạt | @ngh_dat
Tớ là Đạt
Hữu Đạt | @ngh_dat
Còn cậu?
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[hơi ngẩn người]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Tấn Khoa
Hữu Đạt | @ngh_dat
[lập tức cười vui vẻ]
Vậy bây giờ chúng ta là bạn bè nhá
Tấn Khoa | @dtkhoa_
...bạn?
[khựng lại]
Hữu Đạt | @ngh_dat
ừ
[gật đầu rất chắc chắn]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Bạn bè thì phải chơi với nhau mà
Hữu Đạt | @ngh_dat
[chủ động đưa tay ra]
Anh nhìn bàn tay nhỏ vẫn còn đưa ra trước mặt mình
Hữu Đạt | @ngh_dat
đi chơi với tớ không
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[im lặng vài giây rồi trả lời]
Không
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Không thích
Hữu Đạt | @ngh_dat
Nhưng trên tàu vui lắm á
[chớp chớp mắt]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Không đi
Hữu Đạt | @ngh_dat
đi mà
[lay tay anh]
Lần đầu tiên cậu gặp một người khó rủ như vậy
Đúng lúc ấy vài đứa trẻ vừa chơi cùng cậu chạy tới
All cậu bé
163:Đạt! đi thôi bọn tớ mới tìm được chỗ mới nè
All cậu bé
257:đúng rồi vui lắm á
Một cậu bé nhìn sang Khoa đang đứng cạnh lan can rồi nói nhỏ
All cậu bé
152:cứ kệ cậu ấy đi
All cậu bé
152:chúng mình đi chơi
Khoa nghe thấy nhưng vẫn im lặng
Dường như anh đã quá quen với việc bị người khác bỏ lại phía sau vì tính cách lạnh lùng của mình
Hữu Đạt | @ngh_dat
Thôi hong được...
Mấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn cậu
Hữu Đạt | @ngh_dat
Cậu ấy không đi thì tớ cũng không đi đâu
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Tại sao
[khựng lại]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[nghiêng đầu nhìn anh rồi cười]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vì tụi mình là bạn mà
Hữu Đạt | @ngh_dat
Bạn thì phải chơi cùng nhau chứ
Hữu Đạt | @ngh_dat
Nếu bỏ bạn mình ở đây rồi đi chơi thì kỳ lắm
Gió biển khẽ thổi qua boong tàu
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Anh nhìn cậu thật lâu
Đám trẻ bên cạnh lại lên tiếng
Hữu Đạt | @ngh_dat
Các cậu cứ đi đi
Hữu Đạt | @ngh_dat
Tớ ở đây với cậu ấy
Chỗ này chỉ còn lại hai người
Hữu Đạt | @ngh_dat
Cậu thật sự không muốn đi chơi hả?
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
...đi đâu?
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vậy là cậu đồng ý rồi hả
[mở to mắt]
Anh nhìn vẻ mặt vui đến mức hai mắt cong cong của cậu
Anh quay mặt sang chỗ khác
Tấn Khoa | @dtkhoa_
...ồn quá
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Chỉ lần này thôi đó
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vậy đi thôi
[cười tươi hơn nữa]
Nói xong cậu còn chủ động kéo tay anh chạy về phía trước
Khoa bị kéo đi bất ngờ nên hơi khựng lại
Nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình
Rồi lại nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu
Anh cảm thấy một buổi tiệc nhàm chán như thế này
Hình như cũng không tệ đến mấy
Chap 2 | Lời hứa
Sau khi kéo được Khoa nhập hội
Cậu gần như dẫn anh đi khắp con tàu
Lúc thì chơi trò tìm kho báu của đám trẻ
Lúc thì chạy ra boong tàu ngắm biển
Lúc lại kéo nhau ra khu hồ bơi xem cá phát sáng dưới nước
Mặc dù phần lớn thời gian đều là cậu nói
Còn anh chỉ đứng bên cạnh nhìn
Anh lại không thấy phiền như mọi khi
Hữu Đạt | @ngh_dat
Khoa nhìn kìa
Cậu chỉ tay về phía mặt biển đen thẫm ngoài xa đang phản chiếu ánh trăng tròn soi sáng màn đêm
Hữu Đạt | @ngh_dat
đẹp ghê luôn
Tấn Khoa | @dtkhoa_
...ừm
[nhìn theo hướng cậu chỉ]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Mà sao cậu nói chuyện ít vậy
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[suy nghĩ một lúc]
Không biết
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vậy từ giờ nói nhiều hơn đi
Hữu Đạt | @ngh_dat
ít nhất nói với tớ cũng được
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[nhìn cậu rồi khẽ gật đầu]
ừm
Hữu Đạt | @ngh_dat
[cười nhẹ]
Người thì chạy đi ăn bánh ngọt
Người thì đi xem pháo hoa sắp được bắn ngoài boong tàu
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[thấy vậy liền quay người rời đi]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[chớp mắt]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[lập tức đi theo phía sau]
Giống hệt một cái đuôi nhỏ
Anh cuối cùng cũng dừng lại
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[Quay đầu nhìn cậu]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Sao lại đi theo tôi?
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vì chúng ta là bạn mà
[nghiên đầu]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Bạn bè thì đi chung là chuyện bình thường mà
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[im lặng]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[tiếp tục đi]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[tiếp tục đi theo]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Không có gì làm à?
[quay đầu]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Vậy sao còn đi theo tôi
Hữu Đạt | @ngh_dat
đi chơi với bạn là việc của tớ mà
[trả lời rất tự nhiên]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[khựng lại]
Một lúc lâu sau mới tiếp tục bước đi
Bước chân của anh chậm hơn một chút
Đủ để cái đuôi nhỏ phía sau có thể dễ dàng theo kịp
Hai người dừng lại ở lan can ngoài boong tàu
Gió biển thổi tung mái tóc của cả hai
Hữu Đạt | @ngh_dat
Khoa nè
[chống cằm lên lan can]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Cậu có nhiều bạn không
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[nhìn mặt biển phía trước]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
... không có
Hữu Đạt | @ngh_dat
Sao vậy
[ngẩn người]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
không thích kết bạn
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vậy giờ có rồi đó
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[quay sang nhìn cậu]
Hữu Đạt | @ngh_dat
ít nhất có tớ
Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang cười đến vui vẻ kia
Tấn Khoa | @dtkhoa_
...ừm
[khẽ đáp]
Đây là người bạn đầu tiên của anh
Và cũng có thể là người bạn đặc biệt nhất
Hai người đứng trước lan can của con tàu
Gió biển ban đêm thổi nhè nhẹ làm mái tóc của cả hai hơi rối lên
Cậu vẫn chống cằm nhìn mặt biển phía xa
Còn anh thì im lặng đứng bên cạnh
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[đưa tay vào túi áo của mình]
Rồi lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ hình ngôi sao màu bạc
Đó là huy hiệu được cài trên hộp quà lưu niệm mà gia đình anh đặt làm riêng cho những dịp quan trọng
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[nhìn nó vài giây]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[đó đưa về phía Đạt]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Cái này cho cậu
Hữu Đạt | @ngh_dat
Cho tớ á
[ngơ ngác]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
ừ
[gật đầu]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[nhận lấy chiếc huy hiệu bằng cả hai tay]
Dưới ánh đèn trên boong tàu
Ngôi sao nhỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh
Hữu Đạt | @ngh_dat
đẹp quá
[vui vẻ nhìn món quà trong tay]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Nhưng sao lại cho tớ
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[im lặng một lúc]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
...vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi
Hữu Đạt | @ngh_dat
[mở to mắt]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[Sau đó lập tức cười tươi]
Nụ cười sáng đến mức làm anh phải dời ánh mắt đi chỗ khác
Hữu Đạt | @ngh_dat
[suy nghĩ một lúc]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[bắt đầu lục túi áo của mình]
Cậu lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ hình mặt trời mà cậu đã mua trên tàu lúc đi ngang qua quầy lưu niệm
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vậy cái này cho cậu
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[nhìn món đồ trong tay cậu]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Cho tôi
Hữu Đạt | @ngh_dat
Trao đổi quà đó
Hữu Đạt | @ngh_dat
Như vậy mới công bằng
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[nhận lấy chiếc móc khóa nhỏ]
Khóe môi anh khẽ cong lên một chút
Nhẹ đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra
Hữu Đạt | @ngh_dat
[bỗng chìa ngón út ra trước mặt anh]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Làm lời hứa không
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Lời hứa gì
[nhìn cậu]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Sau này dù lớn lên thế nào
Hữu Đạt | @ngh_dat
Chúng ta vẫn sẽ là bạn
Hữu Đạt | @ngh_dat
Dù có bao lâu cũng không được quên nhau
Hữu Đạt | @ngh_dat
Nếu thất hứa thì sẽ phải bao người kia ăn thật nhiều kem
Anh nhìn ngón út nhỏ đang đưa ra trước mặt mình
Anh cũng chậm rãi đưa ngón út của mình ra móc vào ngón út của cậu
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vậy hứa nhé!
[lập tức vui vẻ]
Không ai trong hai đứa trẻ lúc đó biết rằng
Lời hứa dưới bầu trời đầy sao giữa biển đêm ấy
Sau này sẽ trở thành điều mà cả hai đều cố gắng giữ lấy nhất
Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa
Chap 3 | Đinh Thiếu Gia
Budo.
Laura cà phê của chị Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua. Mua 6 hộp thì được tặng 1 hộp mặt nạ Hàn Quốc tinh chất nữa nè. Cafe laura vừa ngon vừa khỏe hèn gì ai cũng thích
Budo.
ủa tui nhớ vậy á không nhớ phải không nữa
Đạt và Khoa vẫn đang đứng ở boong tàu
Cậu cẩn thận cất chiếc huy hiệu hình ngôi sao vào túi áo
Còn anh cũng nắm chiếc móc khóa mặt trời trong tay
Một giọng nói đầy lo lắng vang lên
Hữu Đạt | @ngh_dat
Mẹ!
[giật mình quay đầu]
Bà nhìn từ trên xuống dưới, thấy con trai vẫn bình an thì mới thở phào
Mẹ cậu
Con chạy đi đâu vậy? Mẹ tìm con nãy giờ.
Hữu Đạt | @ngh_dat
[cười ngượng]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Con đi chơi với bạn
Lúc này bà mới để ý đến cậu bé đang đứng bên cạnh
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[lễ phép đứng thẳng người]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Con chào cô
Giọng nói tuy còn non nớt nhưng lại rất điềm tĩnh
Mẹ cậu
Con là bạn mới của Đạt à?
Hữu Đạt | @ngh_dat
Dạ
[gật đầu thay anh]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Tụi con vừa kết bạn đó mẹ!
Mẹ cậu
Vậy à
[đưa tay xoa đầu cậu]
Mẹ cậu
Thảo nào mẹ tìm không thấy
Hữu Đạt | @ngh_dat
[cười hì hì]
Mẹ cậu
Thế ba mẹ con đâu rồi?
Khoa nghe vậy liền giơ tay chỉ về phía đại sảnh
Nơi đó đang có rất nhiều người lớn đứng trò chuyện
Là một người đàn ông và một người phụ nữ đang được rất nhiều người vây quanh
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Ba mẹ con ở đó
Mẹ cậu
[nhìn theo hướng anh chỉ]
Mẹ cậu
...ừm?
[hơi ngẩn người]
Chẳng phải là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay sao?
Mẹ cậu
[chậm rãi quay đầu nhìn Khoa]
Mẹ cậu
[Rồi lại nhìn về phía đại sảnh]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Dạ, con họ Đinh
[trả lời rất bình tĩnh]
Trong đầu như vừa có gì đó nổ tung
Con trai của chủ bữa tiệc...
Đứa trẻ đang đứng trước mặt bà chính là...
Bà lập tức đứng thẳng người hơn một chút
Ánh mắt cũng mang theo vài phần kinh ngạc
Con trai mình chỉ đi chơi một lúc
Lại kết bạn được với cậu chủ nhỏ của nhà họ Đinh
Cậu vẫn chẳng nhận ra điều gì
Hữu Đạt | @ngh_dat
Mẹ! con là bạn đầu tiên của Khoa á
[vui vẻ kéo tay mẹ]
Anh nghe vậy thì khẽ nhìn sang cậu
Khóe môi anh bất giác cong lên một chút
Còn mẹ cậu chỉ biết nhìn hai đứa trẻ trước mặt
Trong lòng không khỏi cảm thán
Chẳng bao giờ quan tâm đến gia thế hay thân phận của đối phương
Hữu Đạt | @ngh_dat
[Bỗng nhớ ra gì đó]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Mà mẹ tìm con có chuyện gì vậy
[Ngẩng đầu nhìn mẹ mình]
Mẹ cậu
[bất đắc dĩ bật cười]
Mẹ cậu
Nhìn coi bây giờ là mấy giờ
Hữu Đạt | @ngh_dat
[ngơ ngác nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên tàu]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Muộn vậy rồi sao...
Mẹ cậu
Ừ, sắp đến giờ trẻ con phải đi ngủ rồi
[xoa đầu cậu]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Nhưng con chưa buồn ngủ mà
Mẹ cậu
Mai còn phải dậy sớm nữa
Hữu Đạt | @ngh_dat
Con muốn chơi thêm chút nữa...
[bĩu môi]
Mẹ cậu
Con chơi cả buổi tối rồi
Cậu cúi đầu nhìn đôi giày của mình
Rồi lại lén nhìn sang Khoa đứng bên cạnh
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vậy... mai tớ còn gặp cậu không
[nhỏ giọng]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[hơi khựng lại]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
[nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Nếu còn ở trên tàu
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Thì sẽ gặp
Hữu Đạt | @ngh_dat
Vậy ngày mai chơi tiếp
[cười tươi trở lại]
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Hẹn mai
Mẹ cậu
[Khóe môi cũng bất giác cong lên]
Mẹ cậu
Vậy tôi xin phép đưa Đạt về phòng trước
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Dạ vâng ạ
[lễ phép gật đầu]
Hữu Đạt | @ngh_dat
[đi được vài bước lại quay đầu nhìn anh]
Hữu Đạt | @ngh_dat
Đừng quên lời hứa đó nha
Ngón tay cậu chỉ chỉ vào túi áo nơi cất chiếc huy hiệu ngôi sao
Anh nhìn chiếc móc khóa mặt trời trong tay mình
Tấn Khoa | @dtkhoa_
Không quên
[khẽ đáp]
Cậu mới yên tâm cười thật tươi
Sau đó chạy theo mẹ mình trở về phòng
Còn anh vẫn đứng ở boong tàu
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của cậu
Cho đến khi cánh cửa dẫn vào khoang tàu khép lại
Anh mới cúi đầu nhìn chiếc móc khóa nhỏ trong tay
Anh có chút mong chờ đến ngày mai nhanh hơn một chút
Budo.
Fic kia ngược sao fic này ngược vậy ấ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play