|Nguyên Thụy| Chrysanthemum
ĐÓA HOA NGÀY GẶP GỠ
Công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc.
Nơi đào tạo ra các nghệ sĩ tài năng.
Khắc nghiệt càng lớn hơn.
Các thực tập sinh được chiêu mộ.
Họ sẵn sàng tập luyện với cường độ cao.
Nơi tập luyện chính của các thực tập sinh.
Cả dãy hành lang náo nhiệt.
Nhưng lại có một thiếu niên nhỏ bé.
Một thực tập sinh của thế hệ mới.
Được đánh giá là tài năng hơn các bạn đồng trang lứa.
Khi trong tay nắm giữ nhiều giải thưởng lớn nhỏ.
Nhưng cậu lại quá kiêu ngạo.
Không ít những lời bàn tán không hay về cậu.
: Cậu ta ỷ có tí giải thưởng nên chảnh lắm.
: Mới tí tuổi mà tưởng mình hơn người.
:Nhưng mà ai biết có đi cửa sau không.
Bỏ ngoài tai những lời châm biếm.
Trương Hàm Thụy ngồi trong một góc nhỏ.
Tay cầm quyển sách giáo khoa màu đỏ.
Khi cậu còn đang đắm chìm trong những con chữ.
Bỗng có một bóng người chắn trước mặt.
Một cậu thiếu niên cao lớn.
Gương mặt bị bóng tối che khuất một nữa.
Chỉ vung tay đến gần Trương Hàm Thụy.
Làm cậu sợ hãi nhắm chặt mắt.
Trương Quế Nguyên
//Bắt lấy cánh tay Trương Hàm Thụy//
Trương Quế Nguyên
Chào cậu.
Trương Hàm Thụy
//Ngơ ngác//
Trương Quế Nguyên
Cậu xinh đẹp thật đó.
Trương Quế Nguyên
Như bông hoa vậy.
Trương Quế Nguyên
Tên cậu là gì...
Trương Quế Nguyên
Mỹ nhân..?
Trương Hàm Thụy ngơ ngác hồi lâu.
Trương Quế Nguyên
Tớ là Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Mười hai tuổi.
Trương Hàm Thụy hất nhẹ bàn tay trên cánh tay mình ra.
Trương Quế Nguyên
Mỹ nhân ơi...
Trương Quế Nguyên
Cậu đi đâu vậy..!?
Trương Quế Nguyên lẽo đẽo theo sau.
Làm Trương Hàm Thụy thấy phiền đến phát cáu.
Trương Hàm Thụy
Thấy phiền không..!?
Trương Hàm Thụy
Đừng theo tôi.
Trương Hàm Thụy bước ra khỏi góc phòng.
Bỏ lại Trương Quế Nguyên đứng tủi thân một mình.
Chẳng suy nghĩ được chuyện gì.
CÁNH HOA DẠI
Một buổi sáng trong lành.
Gió thổi qua từng tán lá.
Hàng cây xanh trước công ty khẽ rung rinh từng nhịp.
Cuộc sống bộn bề hàng ngày lại bắt đầu.
Tôi đi thang máy lên tầng mười tám.
Lúc tôi đang điểm danh thì nghe tiếng thang máy khác chạy lên.
Một cậu thiếu niên nhỏ bé bước ra.
Trương Quế Nguyên
Mỹ nhân.
Trương Quế Nguyên
Chào buổi sáng.
Trương Quế Nguyên
Cậu không điểm danh sao..?
Trương Quế Nguyên
Mỹ nhân ơi..
Quay người lại nhìn tôi hồi lâu.
Chắc là cậu ấy quên điểm danh thật.
Trương Hàm Thụy
Ai cho cậu gọi như vậy..?
Trương Quế Nguyên
Tớ...xin lỗi...
Sao cậu ấy lại lạnh lùng vậy chứ...
Chắc là cậu ấy thích gọi bằng tên.
Trương Quế Nguyên
Nhưng...
Trương Quế Nguyên
Tớ không biết tên cậu...
Trương Hàm Thụy
Bảng thông tin có.
Lúc đó tôi cũng không hiểu ý cậu ấy.
Bước đến xem bảng thông tin dưới sảnh lớn.
Giữa những dãy chữ chằng chịt.
Trương Quế Nguyên
Trương..Hàm..Thụy
Trương Quế Nguyên
Tên với người đều đẹp.
Chúng tôi được nghỉ giải lao.
Tôi hớn hở chạy đến gần Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy ơi.
Cậu ấy dùng giấy thấm mồ hôi.
Có vẻ cậu ấy mệt vì tập luyện.
Trương Quế Nguyên
Tặng cậu nè.
Là một bông hoa màu trắng.
Tôi không biết nó tên gì.
Chỉ thấy nó rất hợp với cậu ấy thôi.
Trương Quế Nguyên
Lúc nãy tớ hái ở bên ngoài công viên đó.
Có lẽ cậu ấy không thích hoa trắng.
Trương Hàm Thụy
//Hất tay Trương Quế Nguyên//
Trương Hàm Thụy
Cậu đang trù ẻo tôi đó sao..!?
Tôi làm sao mà trù ẻo một người đẹp như vậy...
Trương Quế Nguyên
Tớ...không có.
Trương Hàm Thụy
Vậy tặng hoa cúc trắng làm gì?
Trương Hàm Thụy
Không trù ẻo thì là gì?
Trương Quế Nguyên
Tớ...tớ...
Nhìn gương mặt khó chịu của cậu ấy.
Nhưng không nói được một câu có nghĩa.
Cậu ấy dường như mất kiên nhẫn.
Rồi bước nhanh ra khỏi phòng tập.
NHÀNH HOA GIỮA SA MẠC
Lại một buổi sáng nữa trôi qua.
Mặt trời vẫn treo mình trên những tòa nhà cao.
Gió vẫn chậm chạp từng nhịp lướt qua những con phố.
Tôi ngó nghiêng tìm kiếm khắp các dãy lầu.
Vẫn không thấy bóng dáng của Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy chưa đến...
Nhìn cánh cửa vẫn cứ đóng rồi mở.
Cậu ấy chắc giận tôi lắm.
Tiếng chuông vang khắp các phòng học.
Chúng tôi tập trung trong phòng tập nhảy.
Khẽ nhìn qua Trương Hàm Thụy.
Phong thái nghiêm túc khi khởi động của cậu ấy.
Đúng là không thể tả bằng lời.
Tôi cố gắng đuổi theo bóng lưng của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không muốn đợi.
Cậu ấy vẫn không chấp nhận.
Tôi bước đi trên dãy hành lang dài.
Mọi người đều đang nghỉ ngơi.
Nên tôi cố giữ im lặng mà bước đi.
Tôi vẫn không ngừng suy nghĩ.
Trương Quế Nguyên
Làm sao để xin lỗi cậu ấy...
Trong lúc tôi mãi nghĩ ngợi.
Có một nhóm người đi ngang qua tôi.
Như đang bàn tán về ai đó.
: Tên đó tài năng gì chứ?
: Làm màu thôi, ra vẻ cho lão sư để ý.
: Cậu ta vậy mà tranh center..!? Chả hiểu.
Những lời độc miệng thốt ra từ những người đồng nghiệp.
Họ không xấu hổ khi nói như vậy sao?
Tôi khẽ siết chặt tay thành nắm.
Trương Hàm Thụy không phải loại người như họ nói.
Bọn họ ganh tị vì bị đối xử bất công.
Vậy sao không cố gắng mà tranh giành đi chứ..?
Đi đến một góc khuất của dãy lầu.
Chỉ có một căn phòng tập nhỏ ở trong bóng tối.
Có một bóng dáng đang luyện tập cật lực.
Trương Hàm Thụy đang luyện vũ đạo.
Cậu ấy quá khắc khe với bản thân.
Cậu ấy đều cấu vào bắp tay mình đến ửng đỏ.
Chiếc áo màu xanh dương nhạt.
Đã thấm mồ hôi đến ướt đẫm.
Tôi vốn chỉ định đứng ở ngoài.
Thế nhưng lại bất cẩn ngã vào phòng.
Trương Hàm Thụy đang nghiền ngẫm cũng giật thót mà nhìn tôi.
Trương Quế Nguyên
"Chết rồi..."
Chưa nói được gì thì Trương Hàm Thụy nói trước.
Trương Hàm Thụy
Muốn gì..!?
Trương Quế Nguyên
Tớ...muốn xem cậu nhảy...
Trương Hàm Thụy khẽ nhăn mặt nhìn tôi.
Cậu ấy lại giận tôi nữa rồi sao..?
Trương Hàm Thụy
Cậu cũng giống họ thôi.
Dù tôi không biết họ là ai.
Trương Quế Nguyên
Tớ không phải họ.
Trương Quế Nguyên
Tớ là Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Và tớ muốn xem Trương Hàm Thụy nhảy.
Trương Hàm Thụy khẽ cúi người lấy chai nước dưới chân.
Tu một ngụm dài rồi nhìn tôi.
Trương Hàm Thụy
Đừng làm phiền tôi.
Cậu ấy chỉ chai nước về phía tôi.
Trương Hàm Thụy
Không thì ăn đòn.
Rồi cậu ấy không quan tâm đến tôi nữa.
Rồi chuyển động theo từng nhịp.
Tôi ngồi xuống ngay cánh cửa.
Khẽ ngắm nhìn những giọt mồ hôi quyết tâm.
Trương Quế Nguyên
Cậu đùng cấu tay nữa nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play