Hoa Hướng Dương-Văn Nghiêm
Chương 1
Thượng Hải đã bước vào đầu thu.
Bầu trời trong xanh đến mức tưởng như vừa được ai đó cẩn thận lau sạch từng chút một. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua tầng mây mỏng, phủ xuống thành phố phồn hoa bậc nhất Trung Quốc một lớp ánh sáng rực rỡ, vừa tráng lệ, lại có cảm giác da diết. Lá khô rụng ven đường, theo từng cơn gió nhẹ mà bay lả tả khắp nơi tạo nên khung cảnh hệt trong phim.
Trường cấp ba quốc tế Hạ Dương nằm giữa khu đất vàng của thành phố, ngay khu trung tâm. Nơi đây không giống một ngôi trường bình thường.
Tòa nhà chính cao lớn mang phong cách kiến trúc châu Âu hiện đại, những dãy hành lang bằng kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Sân bóng rộng đến mức đủ tổ chức giải đấu cấp thành phố, thư viện chứa hàng triệu đầu sách, khu nghiên cứu khoa học sở hữu thiết bị tiên tiến đời mới nhất. Cùng với đó là khu căn tin, bể bơi và cả những khu vườn đầy hoa tươi.
Nơi đây không đơn thuần là đào tạo học sinh
Nó đào tạo ra người thừa kế.
Những con người sinh ra đã ở sẵn vạch đích mà người khác phải chạy cả đời mới tới được.
Tiếng chuông vào lớp còn chưa vang lên, tại lớp 11A1 đã bắt đầu xôn xao.
Trên chiếc bàn cuối lớp, dãy hai, là một chiếc hộp màu xanh lá nhạt được đặt ngay ngắn, thắt nơ trắng một cách tinh tế. Bên cạnh là một phong thư cùng màu mang theo mùi hương nhàn nhạt của nước hoa mùi oải hương.
Học sinh nam
01: Đến nữa rồi
Học sinh nữ
26: Ừm, ngày nào cũng vậy
Học sinh nam
29: Đây là năm thứ ba cậu ta theo đuổi rồi đúng không?
Học sinh nữ
11: Mới tính chính thức thì là hai năm
Học sinh nữ
02: Cậu ấy kiên trì thật đấy
Vài học sinh chụm đầu vào nhau nhỏ giọng bàn tán
Không cần nhìn tên người gửi, cả lớp chỉ cần thấy chiếc hộp và phong thư quen thuộc là biết ngay chủ nhân của nó là ai.
Cũng là người theo đuổi Lưu Diệu Văn lâu nhất. Ròng rã hai năm, mỗi ngày đều có thư, cách ba ngày sẽ tặng quà một lần. Mỗi lá thư và món quà đều có sự chân thành và…đơn phương.
Những món quà và lá thư chưa từng bị gián đoạn
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra
Tiếng trò chuyện lập tức nhỏ đi
Một thiếu niên cao lớn bước vào.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt được thắt ngay ngắn. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo như được tạc bằng tay, ánh mắt lạnh nhạt, khí chất kiêu ngạo
Hắn đi thẳng tới bàn học, ánh mắt liếc qua hộp socola rồi ngồi xuống, cầm chiếc hộp và bức thư lên.
Học sinh nam
08: Bây im coi, để tao xem Lưu thiếu gia phản ứng như nào /thì thầm/
Học sinh nữ
13: nghe nói là tự tay làm socola đó. Nhã Nghiên thức đến tận nửa đêm mới làm xong
Học sinh nam
21: Đáng tiếc, người nhận lại là Lưu Diệu Văn
Học sinh nữ
20: Ừm, ngày nào cũng bị lạnh nhạt mà cậu ta vẫn kiên trì ghê
Bên này, Lưu Diệu Văn đã mở phong thư ra
Nét chữ quen thuộc:
“Diệu Văn.”
“Chào buổi sáng.”
“Hôm nay trời đẹp lắm.”
“Tớ làm socola cho cậu.”
“Nghe đầu bếp nói vị đắng và vị ngọt kết hợp với nhau sẽ rất thú vị.”
“Hy vọng cậu thích.”
“Chúc cậu một ngày vui vẻ.”
“Nhã Nghiên.”
Bức thư rất ngắn, nhưng lại chứa chan thứ tình cảm chân thành và rung động nhất của thuở thiếu niên. Không sến, cũng chẳng ngọt ngào, mà là quan tâm.
Lưu Diệu Văn
/gấp thư lại rồi bỏ vào hộp/
Lưu Diệu Văn
Trả lại /đưa chiếc hộp ra/
Học sinh nam
15: À…được /nhận lấy/
Lưu Diệu Văn không nói thêm, chỉ bình thản mở sách ra rồi làm bài tập. Như thể chuyện vừa xảy ra không đáng để bận tâm
Học sinh nữ
13: haizz…tiếc thật
Học sinh nữ
19: ừm, dù tao biết trước kết quả nhưng vẫn thấy buồn thay cho Nhã Nghiên
Học sinh nữ
23: cậu ấy thực sự tốt. Đẹp, học giỏi, lại có gia thế, dịu dàng nữa
Học sinh nam
20: nếu đổi lại là tôi chắc cũng rung động rồi
Học sinh nữ
30: thôi đi cha, người như mày mà tán Nhã Nghiên, khéo người ta lại chạy mất dép
Nhã Nghiên bước vào, nhìn chiếc hộp trên tay lớp trưởng, sắc mặt cậu khẽ cứng lại. Nhưng rất nhanh đã nở nụ cười có chút miễn cưỡng.
Nhã Nghiên
Cảm ơn /nhận lại chiếc hộp/
Học sinh nam
15: Nhã Nghiên…/ái ngại nhìn cậu/
Ánh mắt cậu vô thức nhìn về cuối lớp, rồi cũng quay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn
Ánh mắt dừng lại trên dòng chữ rất lâu
Không phải vì bài tập khó. Mà đang nghĩ tới một người
Một người đã lâu không gặp
Một người đã xuất hiện trong kí ức của hắn từ năm 2 tuổi
Một người khiến hắn nhớ mãi không quên
Cậu bạn vừa nói nhiều, lại thích ăn bánh ngọt
Là người hắn đặt trong lòng đã rất nhiều năm
Lưu Diệu Văn
/chống cằm nhìn ra cửa sổ/
Lúc ấy, Hạo Tường rất thích cười. Mỗi lần cười, đôi mắt đều cong lên như vầng trăng nhỏ. Lúc bị bắt nạt thì chạy tới mách hắn, lúc hắn đánh nhau, chính em là người đầu tiên dám kéo hắn ra.
Hai người cứ mãi bên nhau như vậy suốt 12 năm
Cho tới năm lớp 8, nhà họ Nghiêm quyết định cho em ra nước ngoài học. Hai người mất liên lạc từ đó
Đến nay đã ba năm, 1095 ngày, hắn vẫn chưa quên được mặt trời nhỏ suốt ngày quấn quýt bên mình ấy. Em đi, vô tình cũng mang theo trái tim hắn đi theo luôn rồi.
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường…bao giờ cậu mới trở về?”
Vì là chương đầu nên tớ viết hơi nhiều
Mong các cậu luôn ủng hộ ạaa
Chương 2
Ánh nắng ban mai chiếu qua những khe hở không được rèm che kín, len lỏi vào trong một căn phòng ngủ rộng lớn, tạo ra một màu vàng nhạt dễ chịu
Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn trên chiếc tủ cạnh giường vang lên
Trên giường, Lưu Diệu Văn đang ngủ say, vừa nghe tiếng tin nhắn đã hơi mê man
Lưu Diệu Văn
Mới sáng sớm nhắn cái rắm /bực bội/
Lưu Diệu Văn
/trùm kín chăn ngủ tiếp/
Hắn không quá để tâm, mỗi ngày hắn nhận được cả trăm tin nhắn như vậy. Nào là công việc từ tập đoàn, tin tức các gia tộc, thông báo của trường, bạn bè, người quen, thậm chí người lạ. Đủ loại trên trời dưới đất
Tiếng tin nhắn liên tiếp xuất hiện khiến cơn khó chịu vì bị phá giấc ngủ của hắn dâng lên
Lưu Diệu Văn
Tch-, phiền phức /nhíu mày cầm lấy điện thoại/
Ánh mắt vô tình lướt qua màn hình, một cái tên khiến hắn khựng lại.
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường?? /bật dậy/
Lưu Diệu Văn
Haizz, mắt mũi dạo này chán quá.
Lưu Diệu Văn
Chắc là tài khoản ảo /lẩm bẩm/
Dù sao thì, tài khoản này đã ngừng liên lạc với hắn suốt ba năm. Bây giờ bỗng nhiên hoạt động lại, ai mà tin chứ.
Lưu Diệu Văn
/mở tin nhắn/
Một loạt tin nhắn hiện lên gần như kín màn hình
Nghiêm Hạo Tường
💬: Lưu Diệu Văn, tớ tới sân bay rồiii
Nghiêm Hạo Tường
💬: Ủa? Cậu còn dùng tài khoản này không vậy?
Nghiêm Hạo Tường
💬: Nếu thấy được tin nhắn thì ra sân bay đón tớ nha
Nghiêm Hạo Tường
💬: Ô? Không rep à???
Nghiêm Hạo Tường
💬: Huhu, cậu không đón tớ thật à??!!!
Nghiêm Hạo Tường
💬: Tổn thương vậy trời
Nghiêm Hạo Tường
💬: Ơ thế là đổi tài khoản thật hả?
Bên này, hắn nhìn tin nhắn mà giật giật khoé mắt
Cái giọng điệu này, cách nhắn tin, cách dùng dấu câu này. Ngoài con người ồn ào kia thì còn ai bắt chước được nữa?.
Lưu Diệu Văn
💬: Cậu ở đâu?
Nghiêm Hạo Tường
💬: Oaaaa Lưu Diệu Vănnn
Nghiêm Hạo Tường
💬: Cậu còn sốngg
Nghiêm Hạo Tường
💬: Tớ đang ở sân bay quốc tế IHA nè
Nghiêm Hạo Tường
💬: Lưu Diệu Văn?
Nghiêm Hạo Tường
💬: Người đâu mất rồi?
Nghiêm Hạo Tường
💬: Sao lại lặn mất rồi?? Ơ?
Liên tiếp mấy tin nhắn hiện lên
Lưu Diệu Văn
/nhìn màn hình/
Hắn nhìn tin nhắn mà ánh mắt dịu đi lúc nào không biết.
Ba năm. Một chút cũng không thèm thay đổi
Vẫn nhắn tin như súng liên thanh
Lưu Diệu Văn
/mở khung trò chuyện/
Lưu Diệu Văn
/gõ xuống màn hình/
Lưu Diệu Văn
💬: Cậu ở khu nào?
Nghiêm Hạo Tường
💬: Khu C á
Nghiêm Hạo Tường
💬: huhu tớ đợi chết mất
Nghiêm Hạo Tường
💬: Đói quá
Nghiêm Hạo Tường
💬: Muốn ăn bánh ngọt
Nghiêm Hạo Tường
💬: Cậu mà không tới là tớ chết ở đây luôn cho xem
Nghiêm Hạo Tường
💬: Ôi nhớ Văn quá
Nghiêm Hạo Tường
💬: Tớ nhớ cậu chết mất
Nghiêm Hạo Tường
💬: Nhớ cậu thật đấy
Nghiêm Hạo Tường
💬: Tới nhanh lên
Nghiêm Hạo Tường
💬: Tớ sắp chết đói rồi
Lưu Diệu Văn
💬: Đợi tớ 15 phút
Nghiêm Hạo Tường
💬: 15 phút thật không?
Nghiêm Hạo Tường
💬: Nếu 15 phút không thấy người thì tớ sẽ khóc ở sân bay
Nghiêm Hạo Tường
💬: Thật đó
Nghiêm Hạo Tường
💬: Đừng xem thường
Nghiêm Hạo Tường
💬: Nhân viên an ninh vừa nhìn tớ rồi
Nghiêm Hạo Tường
💬: Chắc họ nghĩ tớ là trẻ lạc
Lưu Diệu Văn
/nhìn màn hình toàn tin nhắn mà bất lực/
Lưu Diệu Văn
Ba năm mà tính nết không đổi chút nào /tắt điện thoại/
Sau đó, hắn bước xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi mới xuống lầu chuẩn bị đi đón “cái loa phường” về.
Chương 3
Dòng người qua lại tấp nập.
Một thiếu niên trên người là áo len mỏng màu trắng, quần màu xám khói đang ngồi trên chiếc vali màu màu trắng.
Mái tóc đen láy nổi bật dưới ánh đèn.
Làn da trắng đến mức gần như phát sáng.
Đôi mắt xinh đẹp không ngừng đảo quanh. Trong tay còn cầm một chiếc bánh bông lan nhỏ vừa mới mua
Nghiêm Hạo Tường
/vừa ăn vừa nhìn ra cửa/
Nghiêm Hạo Tường
/cúi đầu nhìn điện thoại/
Nghiêm Hạo Tường
Đã hai mươi phút rồi
Nghiêm Hạo Tường
Có phải tắc đường không nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
Có khi nào bị bắt cóc giữa đường không?
Nghiêm Hạo Tường
Hay là quên mất mình rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Không đúng
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn không phải loại người đó
Nghiêm Hạo Tường
/cúi đầu cắn một miếng bánh/
Một bóng người xuất hiện giữa dòng người tấp nập
Khí chất đủ áp đảo mọi thứ
Nghiêm Hạo Tường
/ngẩng đầu lên/
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn!! /sáng mắt/
Tiếng gọi vang lên giữa đại sảnh
Khoảnh khắc ấy, tất cả dường như tan biến
Trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ còn một người . Là thiếu niên mà hắn chờ đợi suốt ba năm trời.
Khoảng cách giữa hai người tưởng chừng rất xa. Nhưng khoảnh khắc thấy hắn đứng đó, tất cả lại giống như chưa từng thay đổi
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn /chạy về phía hắn/
Còn chưa để mọi người xung quanh phản ứng. Nghiêm Hạo Tường đã trực tiếp nhào vào lòng hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Oaaa nhớ cậu quáaa /dụi dụi vào lòng hắn/
Lưu Diệu Văn
/lùi nửa bước rồi đỡ lấy em/
Mùi hương thanh khiết trên người em theo đó truyền tới.
Là mùi hương mà Lưu Diệu Văn đã nhớ suốt ba năm
Trái tim vốn luôn bình tĩnh của hắn trong nháy mắt đập lệch một nhịp. Hơi thở cũng trở nên dịu hơn một chút.
Nghiêm Hạo Tường
/ngẩng đầu lên nhìn hắn/
Nghiêm Hạo Tường
Hì hì /cười tít mắt/
Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên mặt em biến mất.
Nghiêm Hạo Tường
Ể? /đứng thẳng dậy/
Lưu Diệu Văn
Sao? /nhướng mày/
Nghiêm Hạo Tường
/lùi lại hai bước/
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn hắn từ trên xuống dưới/
Nghiêm Hạo Tường
/đi quanh hắn một vòng/
Lưu Diệu Văn
Cậu làm gì? /khó hiểu/
Nghiêm Hạo Tường
/hít sâu một hơi/
Nghiêm Hạo Tường
Sao cậu lại cao vậy hả!!??
Em nhìn hắn, càng ngày càng đau lòng.
Hồi nhỏ rõ ràng cao gần bằng nhau. Thậm chí có mấy lúc Hạo Tường còn nhỉnh hơn Lưu Diệu Văn một chút. Kết quả bây giờ, người này cao hơn em tận một cái đầu.
Nghiêm Hạo Tường
/giơ tay ra đo/ cậu cao hơn tớ tận một cái đầu
Nghiêm Hạo Tường
Một cái đầu…lận đó!!!
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ăn gì mà lớn vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Có phải ngày nào cũng uống thuốc tăng trưởng chiều cao không?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu gian lận!!!
Lưu Diệu Văn
/nhìn em, khoé môi giật giật/
Lưu Diệu Văn
“Ba năm không gặp, vẫn có thể nói những câu vô lí như vậy”
Nghiêm Hạo Tường
/nhón chân kéo đầu hắn xuống/ Cúi xuống!
Lưu Diệu Văn
/không nhúc nhích/
Nghiêm Hạo Tường
Cúi xuống
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cúi xuống đi
Hạo Tường tức đến mức phồng má, cuối cùng trực tiếp bám vào vai hắn kéo xuống. Lưu Diệu Văn sợ em ngã nên cũng đành phải thuận theo.
Nghiêm Hạo Tường
/kéo đầu hắn xuống/ hihi
Nghiêm Hạo Tường
Vậy mới đúng /tiện tay xoa đầu hắn/
Lưu Diệu Văn đứng im, không phản kháng, không né tránh. Nếu đổi thành người khác có lẽ đã bị hắn đá đi từ lâu rồi.
Lưu Diệu Văn
Cậu đúng là ồn ào /đứng thẳng lại/
Nghiêm Hạo Tường
Tớ chỉ đang bảo vệ công bằng về quyền lợi cá nhân
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cao hơn tớ tận một cái đầu
Lưu Diệu Văn
Năm lớp 8 cậu còn hứa với tớ là sẽ cao lên tận m9
Lưu Diệu Văn
Bây giờ chắc cỡ mét 7 là cùng
Nghiêm Hạo Tường
Nè!!! Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Người ta 1m80 rõ ràng đó nha
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đừng có khinh thường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cao hơn tớ là không công bằng rồi /phụng phịu/
Nghiêm Hạo Tường
Còn cái lời hứa mà cậu nói, tớ quên rồi
Nghiêm Hạo Tường
Không nhớ
Nghiêm Hạo Tường
Trí nhớ không tốt
Lưu Diệu Văn
Não cá vàng /vừa nói vừa đi tới kéo vali cho em/
Nghiêm Hạo Tường
Hừ, cậu thì biết cái gì chứ?
Lưu Diệu Văn
Đi thôi /kéo vali đi trước/
Nghiêm Hạo Tường
Đợi tớ /chạy theo/
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đi chậm chút coi
Nghiêm Hạo Tường
Tớ vừa xuống máy bay
Nghiêm Hạo Tường
Tớ là người bệnh
Lưu Diệu Văn
/quay đầu nhìn em/ Cậu bệnh chỗ nào?
Nghiêm Hạo Tường
Muốn ăn bánh ngọt
Lưu Diệu Văn
Tớ nghĩ tớ không nên tiếp lời cậu nữa /quay đi/
Nghiêm Hạo Tường
Ơ kìa? /chạy theo/
Hai người đi xuyên qua dòng người đông đúc ra tới bãi đỗ xe.
Ở đó, chiếc siêu xe màu đen tuyền quen thuộc vẫn nằm nổi bật tại chỗ, rất bóng loáng và sạch sẽ, mang theo biển số LW-9999, một biển số độc quyền của gia tộc nhà họ Lưu.
Nghiêm Hạo Tường
Oaaaa /mắt sáng lên/
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đổi xe mới rồi?
Lưu Diệu Văn
Ừm /cất vali của em vào cốp/
Nghiêm Hạo Tường
Đẹp ghê taaa
Nghiêm Hạo Tường
Cũng được cái gì chứ? /đi quanh xe một vòng/
Nghiêm Hạo Tường
Tớ chấm mười điểm đó nha /giơ ngón cái/
Lưu Diệu Văn
Haizz /lắc đầu bất lực/
Lưu Diệu Văn
/đóng cốp xe lại/
Ngay khi hắn định mở cửa ghế phụ cho em thì người nào đó đã nhanh hơn một bước. Hạo Tường không biết từ lúc nào đã ngồi chễm chệ ở đó, dây an toàn đã thắt xong xuôi, thậm chí còn tiện tay mở ngăn chứa đồ tìm đồ ăn, giống hệt như đang ngồi trên xe của mình
Lưu Diệu Văn nhìn cảnh đó, lòng cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Ba năm xa cách, nhưng em vẫn tự nhiên như thể chưa từng rời đi.
Lưu Diệu Văn
/ngồi vào ghế lái/
Lưu Diệu Văn
/khởi động xe/
Chiếc xe từ từ rời khỏi sân bay, bỏ lại khung cảnh bên ngoài luôn lùi lại phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play