Paycheck • Dư Âm Của Đêm Mưa𖤐⭒๋࣭ ⭑
chap 1
*ABC*: suy nghĩ
"ABC": lời nói
(giải thích)
//hành động//: hành động thì miêu tả theo lời thoại có phần nhiều hơn nha
⚠️ Lưu ý: truyện hoàn toàn khác game và có thể khiến nhiều bạn thấy khó chịu ⚠️
Người ta thường nói mọi bi kịch đều bắt đầu bằng một lựa chọn
Cũng có người chỉ vì một phút vội vã mà phải mang theo sự thật ấy suốt phần đời còn lại
Hai mươi năm trước, thành phố chìm trong một cơn mưa lớn..
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm, hòa lẫn cùng tiếng bánh xe thắng gấp trên mặt đường trơn ướt
Đó là đêm có hai đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên cũng là đêm một người mẹ mãi mãi không còn mở mắt
Tiếng gọi quen thuộc kéo tôi trở về thực tại
Tôi ngẩng đầu khỏi cuốn sách còn dang dở thì đã thấy Elliot đứng trước cửa lớp. Đồng phục của cậu ấy vẫn chỉnh tề như mọi ngày, trên vai còn đọng vài giọt nước mưa chưa kịp khô
Elliotツ
"cậu lại quên mang ô nữa đúng không?"
chanceᰔᩚ
"Có người mang rồi thì cần gì nhớ"
Giọng nói ấy vẫn bình thản như bao năm qua
Từ năm lớp Chín đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn luôn là người đứng đợi tôi sau mỗi buổi học
Giống như đó là điều hiển nhiên
Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày người ấy biến mất khỏi cuộc đời mình...hay đúng hơn...
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình biết được sự thật về chính bản thân
Ở một nơi nào đó trong thành phố
Có một người đàn ông lặng lẽ khép lại cánh cửa tầng hầm
Ông nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình đã cũ đi theo năm tháng
Bốn con người đứng cạnh nhau, ai cũng nở nụ cười
Riêng ông...chưa từng dám nhìn thẳng vào đứa trẻ có mái tóc màu xám tro ở góc ảnh quá lâu
Bởi mỗi lần nhìn thấy đứa bé ấy...ông lại nhớ đến cơn mưa của hai mươi năm trước
(thoại thường viết theo ngôi ba hoặc ngôi một theo góc nhìn của chance)
Chance chống tay lên lan can rồi nghiêng người nhìn xuống sân trường đầy người qua lại
chanceᰔᩚ
"nhảy xuống chắc vui lắm ha" :p
Elliot đứng phía sau, một tay cầm lon nước còn tay kia kéo nhẹ cổ áo cậu về
Elliotツ
"vui hay không thì chưa biết nhưng anh không muốn sáng nay phải xuống phòng y tế nhận người"
chanceᰔᩚ
"anh lúc nào cũng làm quá"
Elliotツ
"vì em lúc nào cũng làm liều"
chanceᰔᩚ
"nếu em rơi thật thì sao" :D?
Elliot khui lon nước, tiếng tách vang lên giữa khoảng không yên ắng
Elliotツ
"thì anh nhảy theo"
chanceᰔᩚ
/Chance quay phắt lại nhìn cậu/
"way what!? đùa hả ?"
Khóe môi Elliot cong lên rất khẽ
Elliotツ
"anh chừa từng đùa về em"
tác giả lười lv max
ngắn quá, đợi chap hai đi
tác giả lười lv max
xem chùa là mình buồn mình drop hết truyện luôn 😭
chap 2
Tiếng chuông gió khẽ rung lên mỗi khi cánh cửa kính được đẩy ra
Mùi phô mai tan chảy quyện cùng hương bột nướng nóng hổi phủ kín cả quán nhỏ, giống như chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ khiến bụng ai đó réo vang
Ông chủ quán vẫy tay về phía quầy bếp
??? (nam)
"Bàn số năm thêm một phần khoai"
Cậu kéo chiếc tạp dề ngay ngắn hơn rồi mỉm cười đáp lại
Động tác thuần thục đến mức chẳng cần nhìn công thức vẫn có thể hoàn thành từng chiếc bánh với lớp phô mai vàng óng phủ kín mặt trên
Có người từng hỏi vì sao cậu không tìm một công việc lương cao hơn
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi ấy đã kết thúc cả cuộc trò chuyện
Cánh cửa lại mở
Một cơn gió lùa theo bóng dáng quen thuộc bước vào
Chiếc ba lô bị quăng lên chiếc ghế gần quầy như mọi lần ,chance chống cằm nhìn Elliot đang xoay chiếc bánh trong lò
Elliotツ
/bật cười thành tiếng/
"mới ăn sáng lúc chín giờ"
chanceᰔᩚ
"Bây giờ hơn mười một rồi" 0:<
Cậu chống tay lên quầy, đôi mắt sáng rực chẳng khác gì một đứa trẻ vừa phát hiện ra kho báu
Elliotツ
"em còn nợ anh tiền ba cái trước..."
chanceᰔᩚ
/giả vờ suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc gật đầu/
"uhm... thì ghi sổ tiếp" :p
Elliotツ
"mặt em dày thật.."
chanceᰔᩚ
"anh chiều em mà"
Elliotツ
/bất lực xoa trán/ "... ừ"
Elliotツ
"đúng là anh chiều em"
Giọng nói vẫn bình thản như gió lướt qua ban công tầng bảy mỗi buổi chiều muộn
Nhưng cuối cùng cậu vẫn cắt riêng một miếng pizza còn nóng rồi đặt trước mặt Chance
Chưa dứt câu, miếng đầu tiên đã biến mất...
Elliotツ
/khẽ nhíu mày/
"người hay heo mà ăn nhanh vậy"
Chance ngẩng đầu, miệng còn phồng lên vì nhai
chanceᰔᩚ
"heo biết ăn pizza hả?"
Elliotツ
"..riêng em thì anh không chắc..."
Tiếng cười vang lên giữa quán nhỏ
Đến cả ông chủ cũng lắc đầu
??? (nam)
"Hai đứa bây ngày nào cũng vậy"
chanceᰔᩚ
/Cười híp mắt/
"Tại ảnh thích càm ràm"
Elliot đặt thêm một ly nước trước mặt cậu
Elliotツ
"ba giây nữa anh lấy luôn phần pizza.."
Chance lập tức ôm cái đĩa vào lòng (kéo lại gần chứ không hẳn là ôm hết cái đĩa...)
Nắng đầu giờ trưa nghiêng qua khung cửa kính, phủ lên vai hai người một màu vàng nhạt
Bình yên giống như mặt hồ không gợn sóng
Đẹp đến mức chẳng ai ngờ dưới đáy nước vẫn còn chìm một bí mật chưa từng được gọi tên
sự bình yên này là một lớp vỏ ngoài đủ để khiến bạn nghĩ rằng bản thân đã an toàn, một ảo tưởng vụng về và lộ liễu
tác giả lười lv max
Tôi đang bí ngôn từ...
tác giả lười lv max
.. samthuw à tôi nhớ em quá
chap 3
tác giả lười lv max
Tôi khá bất ngờ khi có bạn để ý kỹ chi tiết bức ảnh gia đình đến vậy
tác giả lười lv max
tôi chưa xác nhận hay phủ nhận
tác giả lười lv max
hãy trải nghiệm các chương theo cảm nhận của các bạn 🫵
Buổi sáng ở tầng bảy luôn đến chậm hơn những nơi khác
Ánh nắng len qua tấm rèm màu kem rồi rơi lặng lên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, từng vệt sáng trải dài như mặt hồ đang gợn sóng dưới cơn gió đầu hạ
Chance ôm gối lăn thêm một vòng nữa rồi mới miễn cưỡng mở mắt
Mùi bơ nóng cùng xúc xích áp chảo đã lan khắp căn hộ từ lúc nào
Giọng nói quen thuộc vọng ra từ căn bếp
Elliotツ
"hay để tao bưng tận vào phòng"
Chance dụi mắt, tóc tai rối tung như ổ quạ...
chanceᰔᩚ
"năm phút nữa.."
/gật gù/
Elliotツ
"câu này hôm qua mày cũng nói"
chanceᰔᩚ
"Hôm qua khác màa"
chanceᰔᩚ
"Hôm qua em buồn ngủ"
chanceᰔᩚ
"Hôm nay cũng vậy" :>
Elliotツ
"đúng là hết thuốc chữa"
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên giữa căn hộ ,Chance vừa đi vừa ngáp, thuận tay mở tủ lạnh lấy hộp sữa
chanceᰔᩚ
"anh đừng có mà uống"
chanceᰔᩚ
/ôm hộp sữa vào lòng như ôm báu vật/
"Phòng hơn trị "
Elliotツ
"anh đáng sợ vậy à?"
Elliot đặt đĩa thức ăn xuống bàn, tiện tay gõ nhẹ lên trán cậu
chanceᰔᩚ
"ăn xong rồi đánh"
chanceᰔᩚ
:// *đồ ông già khó ưa*
Chance bĩu môi rồi lết từng bước về phía nhà vệ sinh
Được nửa đường lại quay đầu
chanceᰔᩚ
"nếu em biến mất thì sao?"
Elliot đang rót cà phê bỗng dừng tay trong thoáng chốc
Nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra
Elliotツ
"không biết đi tìm à"
chanceᰔᩚ
"Nếu tìm không thấy thì?"
Chiếc thìa nhỏ khẽ chạm thành cốc tạo nên âm thanh lanh lảnh
Elliotツ
/mỉm cười/
"thì tìm tiếp"
Elliotツ
"suốt đời.."
/nhỏ giọng đi chút/
chanceᰔᩚ
/bật cười/
"nghe đáng sợ quá đi"
Cậu nhún vai rồi chạy biến vào nhà vệ sinh
Căn hộ trở về với khoảng lặng dịu dàng
Elliot vẫn đứng trước bàn ăn, anh không ăn trước mà đợi chance
Ly cà phê đã nguội đi đôi chút, hơi nước mỏng tan vào không khí như một bí mật chưa kịp gọi thành tên
Suốt đời...đúng là đùa thật sao...
Một cơn gió lướt qua ban công
Khung ảnh gia đình đặt trên kệ khẽ nghiêng đi một chút
Trong bức hình cũ đã ngả màu theo năm tháng ,người đàn ông đứng ở phía sau vẫn mỉm cười... tiếc rằng nụ cười ấy chưa từng chạm đến đôi mắt
tác giả lười lv max
ít quá.. liệu các nàng có chê truyện?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play