CÁI CÁCH ANH THƯƠNG [Onran]
1
Tôi tên là Choi Hyeon-joon hoặc gọi tắt tôi là Doran. Cái tên nghe thật bình yên, nhưng những năm tháng cấp ba của tôi chưa một ngày nào được trọn vẹn hai chữ "bình yên" ấy.
Nếu có ai đó bảo tôi tự phác họa chân dung của chính mình, tôi sẽ vẽ một cái bóng mờ nhạt bên lề lớp học. Tôi có vóc dáng gầy gò, nhỏ con hơn các bạn cùng lứa, lúc nào cũng cố thu vai lại như muốn giấu mình vào bức tường. Cặp kính cận dày cộm là pháo đài duy nhất giúp tôi trốn tránh những ánh nhìn dò xét từ xung quanh. Mỗi lần bước vào lớp, việc đầu tiên của tôi luôn là cúi gầm mặt, bước thật nhanh về chỗ ngồi của mình ở góc cuối phòng — nơi góc khuất mà tôi hy vọng cả thế giới sẽ quên đi sự tồn tại của tôi.
Chính sự yếu đuối, nhút nhát và thói quen luôn im lặng chịu đựng đã biến tôi thành miếng mồi ngon cho những trò đùa ác ý của đám bạn trong lớp
Ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường cấp ba, đối với nhiều người là một khởi đầu mới đầy hoa mộng, nhưng đối với tôi, đó là một cơn ác mộng kéo dài.
Choi Hyeon-joon
//nhìn bảng tên trường//
Choi Hyeon-joon
lại nữa rồi
Choi Hyeon-joon
có lẽ sẽ không dễ dàng gì
Tôi nhớ rất rõ buổi sáng mùa thu năm ấy. Tôi mặc bộ đồng phục mới tinh còn thơm mùi vải, tay ôm chặt chiếc ba lô trước ngực như một tấm khiên bảo vệ. Sân trường lúc ấy là một biển người ồn ã. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới của những nhóm bạn cũ, và cả những ánh mắt tự tin của các bạn học mới khiến tôi hoàn toàn ngợp. Giữa không gian rộng lớn và náo nhiệt đó, tôi thấy mình nhỏ bé và lạc lõng như một hạt cát.
Choi Hyeon-joon
//vừa đi vừa cắm mặt xuống đất//
Choi Hyeon-joon
“không muốn đi học tí nào”
Khi bước vào lớp 10A3, tôi cố tìm một chỗ ngồi khuất nhất ở cuối lớp. Nhưng sự xui xẻo đã gọi tên tôi ngay trong tiết sinh hoạt đầu tiên. Khi cô chủ nhiệm yêu cầu từng người đứng lên giới thiệu bản thân, tôi đã run đến mức hai chân đứng không vững. Đến lượt mình, tôi đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ va quẹt vào sàn nhà tạo ra một tiếng "két" chói tai. Toàn bộ bốn mươi ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía tôi.
Choi Hyeon-joon
X..xin chào
Choi Hyeon-joon
Mình..mình là Choi Hyeon-joon
Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi lắp bắp, hai tai đỏ ừng lên vì ngượng. Càng cố nói, giọng tôi càng lí nhí rồi tắt hẳn. Dưới lớp bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, rồi một tràng cười rộ lên từ góc bàn đầu.
Một cậu bạn cao lớn, sau này là kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt tôi, nhại lại giọng tôi bằng vẻ giễu cợt
Han
Mình..mình là Choi Hyeon-joon
Han
Cậu ấy bị vấp đĩa rồi cả nhà ơi //cười lớn//
Cả lớp bắt đầu cười ồ lên,hưởng ứng trò đùa ấy như thể nó rất vui
Cô giáo phải gõ thước xuống bàn để ổn định trật tự, nhưng tổn thương trong tôi thì đã hình thành. Tôi ngồi thụp xuống ghế, giấu mặt vào hai bàn tay, cảm nhận rõ sự nhục nhã chạy dọc sống lưng.
Chính tiếng cười tập thể của ngày đầu tiên ấy đã dập tắt chút dũng khí ít ỏi trong tôi. Nó dạy cho tôi một bài học cay đắng: Ở nơi này, nếu bạn khác biệt và yếu thế, bạn sẽ trở thành trò cười. Và thế là, từ ngày đầu tiên nhập học đó, tôi chọn cách khép chặt lòng mình, cố gắng trở nên vô hình để tự bảo vệ bản thân khỏi thế giới đầy gai góc xung quanh.
2
Ngày thứ hai đi học, không khí lớp 10A3 vẫn ồn ã như cũ, nhưng tâm trí tôi đã hoàn toàn để lại ở một góc khác của sân trường. Suốt cả buổi sáng, tai tôi cứ tự động thu nạp những lời bàn tán xôn xao của đám con gái bàn trên. Họ chụm đầu vào nhau, vừa khúc khích vừa truyền tay nhau những mẩu chuyện về một nhân vật thần bí của khối 12.
Kin
Nghe nói anh Oner ngầu lắm
Kin
Bao nhiêu chị khối trên tỏ tình đều bị anh ấy ngó lơ
All nvp nữ
Lạnh lùng phát sợ luôn ấy
All nvp nữ
Anh ấy suốt ngày chỉ biết tụ tập với đám bạn ở sau sân,hở ra là đánh đấm
All nvp nữ
Đừng nói là bắt chuyện
All nvp nữ
Nhìn vào mắt anh ấy thôi đã đủ nổi da gà rồi!
Kin
Đặc biệt nha,từ lúc vào trường tới giờ,chưa một ai thấy anh ấy cười bao giờ cả
Kin
Cứ như một tản băng di động vậy
Một cô bạn khác trong nhóm bỗng hạ thấp giọng, ra vẻ huyền bí
All nvp nữ
Này, tụi bây gọi anh ấy là Oner thì được, chứ tuyệt đối đừng có dại dột mà gọi thẳng tên thật của anh ấy ra nhé
All nvp nữ
Ở cái trường này, ai cũng biết quy tắc ngầm đó rồi
All nvp nữ
Biệt danh Oner thì ai gọi cũng được, nhưng tên thật đầy đủ của anh ấy Mun Hyeon-jun là điều cấm kỵ tuyệt đối.
All nvp nữ
Ai vô tình hay cố ý gọi thẳng ra mà chưa được phép, nhẹ thì nhận ánh mắt cảnh cáo thấu xương, nặng thì... tự hiểu hậu quả
All nvp nữ
Cái tên thật của anh ấy, chỉ duy nhất gia đình, mấy người bạn chí cốt thân thiết lắm, và một 'ngoại lệ' cực kỳ đặc biệt sau này mới có quyền gọi thôi
Kin
Nghe có vẻ thú vị nhỉ
Kin
Có thể sau này ngoại lệ ấy sẽ là tao thôi //quyết đoán//
All nvp nữ
Chỉ có tiểu thư Kin là hợp với anh ấy nhất
Nghe đến cái tên "Mun Hyeon-jun " và những lời miêu tả đầy vẻ đáng sợ ấy, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Ký ức của chiều hôm qua,ngày đầu tiên nhập học thảm hại bất ngờ ùa về, rõ mồn một như vừa mới xảy ra.
Hôm qua, sau khi chịu trận cười nhạo của cả lớp, tôi đã lao ra khỏi cửa như một kẻ trốn chạy. Vì mắt nhạt nhòa nước mắt, tôi đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi ngay khúc quanh hành lang. Cú va chạm mạnh đến mức kính của tôi văng ra, còn tôi thì ngã nhào xuống đất. Giữa lúc tôi đang run rẩy chờ đợi một trận lôi đình, thì một bàn tay to lớn bỗng chìa ra trước mặt. Người đó cúi người nhặt chiếc kính lên, lau nhẹ vào vạt áo rồi đeo lại cho tôi.
Choi Hyeon-joon
Hức..hức //chạy ra khỏi lớp//
Choi Hyeon-joon
Bộ mình..đáng ghét vậy sao //khóc//
Choi Hyeon-joon
//vừa chạy vừa khóc//
Đúng,lúc này tôi đã đâm vào anh mà không hề có sự phòng bị nào cả
Tôi ngã nhào,lưng chạm đất,cơ thể tôi đau nhói
Kèm theo tâm trạng tôi lúc ấy
Lúc đó tôi như muốn vỡ oà
Cú va chạm đó có lẽ hơi mạnh,nó khiến mắt kính tôi rơi mất khi nào không hay,làm lộ ra đôi mắt đỏ hoe đang khóc đầy xấu hổ của tôi
Tôi cứ tưởng là sẽ bị đánh cho một trận tơi tả,nhưng ai ngờ bàn tay to lớn bỗng chìa ra trước mặt tôi
Anh cuối xuống nhặt mắt kính đưa tôi và phủi nhẹ vào vạt áo dính bụi của tôi
Khoảnh khắc thế giới trước mắt rõ nét trở lại, tôi đã nhìn thấy rất rõ bảng tên bằng mica cài trên ngực áo đối phương: Mun Hyeon-jun - Lớp 12A1.
Tôi đã đứng sững sờ mất vài giây. Không phải chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng của anh, mà vì cái tên trên ngực áo ấy. Tôi tên là Choi Hyeon-joon, còn anh ấy là Mun Hyeon-jun. Hai cái tên đọc lên nghe gần như y hệt nhau, chỉ khác nhau mỗi họ và một chút cách phát âm rất nhỏ
Choi Hyeon-joon
“Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ”
Choi Hyeon-joon
“Tên mình và anh ấy khá giống nhau..”
Lúc đó, anh chỉ cau mày nhìn bộ dạng tơi tả của tôi, buông một câu cộc lốc bằng chất giọng trầm khàn
Mun Hyeon-jun
Có bị làm sao không?
Mun Hyeon-jun
Đi đứng thì nhìn đường vào
Tôi vừa run vừa cúi đầu, môi mấp máy run rẩy lầm bầm
Choi Hyeon-joon
Em... em xin lỗi anh Mun Hyeon-jun... //run rẩy//
Lúc đó tôi quá hoảng loạn, chỉ vô tình đọc theo bảng tên chứ hoàn toàn không biết đến cái "quy tắc ngầm" đáng sợ về tên thật của anh
Anh nghe thấy tôi dám gọi thẳng họ tên mình thì hơi khựng lại. Đôi mắt sắc lạnh nheo nheo nhìn tôi một lát, lướt qua bảng tên Choi Hyeon-joon trên ngực áo tôi
rồi anh khẽ thở dài, không hề tức giận hay trách phạt như lời đồn.
Mun Hyeon-jun
Hazz..lần sau đi đứng cẩn thận chút
Anh vỗ nhẹ lên vai tôi một cái rồi quay lưng đi thẳng
Người ta bảo anh đáng sợ, bảo anh là trùm trường thích bạo lực và không biết cười. Nhưng đối với một đứa trẻ luôn bị thế giới này ngó lơ và đẩy ngã như tôi, đó lại là lần đầu tiên trong đời có một người dừng lại, chìa tay ra và hỏi tôi có sao không khi tôi bị ngã.
Choi Hyeon-joon
“Anh ấy tốt bụng quá”
Choi Hyeon-joon
“Nhưng có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ”
Choi Hyeon-joon
//gãi đầu//
Sự quan tâm cộc lốc của anh giống như một ngọn lửa nhỏ, vô tình ném vào mặt hồ đóng băng trong lòng tôi. Tôi không thấy sợ anh. Ngược lại, một cảm giác ấm áp, lạ lẫm mà sau này tôi mới biết gọi tên là "rung động" đã nhen nhóm bên trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình của mình. Tôi nhớ mãi ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề có ý ác ý của anh. Hóa ra, "tảng băng" mà cả trường khiếp sợ, lại là người duy nhất cho tôi một chút hơi ấm giữa ngôi trường xa lạ này.
Choi Hyeon-joon
“Lần đầu tiên mình được quan tâm tới vậy,lần đầu tiên..”
Choi Hyeon-joon
//vừa đi vừa suy nghĩ//
Và tôi lúc đó cũng chẳng thể ngờ được rằng, cái tên Mun Hyeon-jun tôn nghiêm cấm kỵ ấy, từ khoảnh khắc anh chấp nhận để tôi gọi mà không nổi giận, đã ngầm đánh dấu tôi chính là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh sau này…
3
Nếu ngày thứ hai mang đến cho tôi một chút hy vọng ngọt ngào, thì ngày thứ ba chính là lúc chiếc bẫy gai góc của thực tại siết chặt lấy tôi. Cơn địa ngục trần gian chính thức bắt đầu.
Ngay từ tiết học đầu tiên, khi tôi vừa đặt chân vào lớp, Han-tên cầm đầu nhóm cá biệt ,đã ném bộp một tờ tiền năm mươi nghìn nhăn nhúm lên bàn tôi. Hắn gác cả hai chân lên ghế, nhai kẹo cao su chép miệng
Han
Ê Hyeon-joon! Xuống căn tin mua cho tao chai nước ngọt với cái bánh mì.
Choi Hyeon-joon
//Ngước nhìn Han//
Han
Nhanh lên, trễ một phút là tao xé một trang vở bài tập của mày.
Tôi nắm chặt quai ba lô, cúi gầm mặt, lý nhí trong cổ họng
Choi Hyeon-joon
Nhưng... nhưng sắp vào tiết học rồi Han ơi, mình sợ không kịp...
Han nhướng mày, đập tay rầm xuống bàn khiến cái kính trên mũi tôi suýt rơi. Đám đàn em xung quanh cũng nhao nhao hùa theo
nvp nam
Thằng này gan nhỉ? Đại ca sai mà dám cãi à?
nvp nam
Thôi xé tập nó luôn đi đại ca
Tôi hoảng loạn, vội vã nhặt tờ tiền trên bàn, lùi lại hai bước
Choi Hyeon-joon
Không... không có! Mình đi liền, mình đi ngay mà!//run rẩy//
Mày hèn nhát quá Choi Hyeon-joon ạ, tôi tự sỉ nhục chính mình khi đang cắm đầu chạy xuống cầu thang. Mày sợ một trận đòn đến mức sẵn sàng làm tay sai cho kẻ khác sao? Nhưng tôi biết rõ, ở ngôi trường này, không có chỗ cho kẻ yếu phản kháng. Thà chấp nhận làm một con rối bị giật dây, còn hơn phải nếm trải cảm giác nắm đấm nện vào da thịt.
Nhưng sự nhượng bộ của tôi không làm chúng thỏa mãn, chúng chỉ càng lấn tới.
Đến giờ ra chơi, khi tôi đang định mở hộp cơm mẹ chuẩn bị từ sáng, Min-một cô gái trong nhóm của Han,lại xách một xô nước bẩn đặt rầm trước cửa lớp. Cô ta chỉ tay vào đống giẻ lau, hếch cằm ra lệnh
Min
Này Hyeon-joon, hôm nay đến lượt mày trực nhật thay tao đấy nhé. Hôm nay tao bận đi ăn với người yêu rồi.
Tôi nhìn hộp cơm, rồi nhìn xô nước, bụng đói cồn cào khiến tôi có chút liều lĩnh bộc phát
Choi Hyeon-joon
Hôm nay... hôm nay là lịch trực của cậu mà Min?
Choi Hyeon-joon
Hôm qua mình cũng đã lau bảng và quét lớp thay cho bạn Seung rồi...
Min
Ơ hay cái thằng này //khoanh tay//
Min khoanh tay, cao giọng để cả lớp cùng nghe
Min
Tao bảo mày làm thì mày làm đi
Min
Hay mày muốn tao nhắc lại chuyện mày lắp bắp hôm khai giảng cho cả trường cùng nghe nhé?
Min
Đồ lập cập! //mỉa mai//
Cả lớp lại rộ lên những tiếng cười khúc khích tai quái. Những ánh mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ, không một ai đứng ra nói giúp tôi một lời. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, lặng lẽ cất hộp cơm vào hộc bàn, cầm lấy cây lau nhà
Choi Hyeon-joon
Được rồi... để mình làm cho. Cậu đi đi... //nói nhẹ nhàng//
Đừng khóc, làm ơn đừng khóc lúc này, tôi liên tục van xin những giọt nước mắt vô dụng của mình. Nếu mày khóc, tụi nó sẽ càng đắc ý hơn.
Đỉnh điểm của sự sỉ nhục là vào buổi chiều, sau tiết thể dục. Giữa cái nắng gắt của sân trường, Han và đám bạn của hắn ngồi dưới bóng râm, vừa uống nước đá vừa ngoắc tay gọi tôi lại. Hắn chỉ tay vào vòng sân chạy dài dằng dặc
Han
Này Hyeon-joon, tao thấy mày gầy gò quá, chạy năm vòng sân cho tụi tao xem giải trí coi
Han
Coi như rèn luyện sức khỏe //cười cợt//
Tôi bàng hoàng, nhìn cái nắng như đổ lửa trên đầu
Choi Hyeon-joon
Han ơi,mình mệt lắm… //ngập ngừng//
Choi Hyeon-joon
Mình chạy không nổi năm vòng đâu, mình sẽ xỉu mất
Han
Mày không chạy đúng không?
Han đứng bật dậy, túm lấy cổ áo đồng phục của tôi, kéo sát mặt hắn vào mặt tôi. Giọng hắn gằn lên đầy đe dọa
Han
Tao cho mày hai lựa chọn
Han
Một là chạy năm vòng sân ngay bây giờ
Han
Hai là tan học tao với mấy đứa khối trên sẽ 'chăm sóc' mày ở hẻm sau trường
Nhìn vào đôi mắt hung hãn của Han, lòng dũng cảm ít ỏi trong tôi lập tức tan biến. Tôi run rẩy gạt tay hắn ra, xoay người bước ra đường chạy
Choi Hyeon-joon
Mình... mình chạy... Mình chạy là được đúng không?
Choi Hyeon-joon
//mệt mỏi//
Tôi bắt đầu chạy. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai... Mồ hôi tuôn ra như tắm, mắt kính nhòe đi vì nước và bụi. Phía sau lưng tôi, tiếng cười hô hố của đám bạn vang lên rộn rã
Seung
Nhìn nó chạy kìa, như con lật bật ấy! //cười lớn//
nvp nam
Cố lên nhóc ơi, chạy nhanh lên không đại ca phạt thêm vòng giờ! //mỉa mai//
Đau quá... chân mình mỏi rã rời rồi... Tôi vừa thở dốc vừa nghĩ, lồng ngực đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm. Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai chứ? Tại sao mọi người lại đối xử với mình như một món đồ chơi thế này?
Khi tôi hoàn thành vòng thứ năm và ngã quỵ xuống bãi cỏ, đám bạn đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi lết thân xác tơi tả về lại lớp học để thu dọn cặp sách.
Nhưng khi mở hộc bàn ra, tim tôi như thắt lại. Cuốn tập vở ghi chép cẩn thận từ đầu năm học của tôi đã bị ai đó dùng bút mực đỏ vẽ bậy chằng chịt những hình thù quái dị, kèm theo những dòng chữ xúc phạm: "Đồ nhút nhát", "Kẻ vô hình", "Mun Hyeon-jun giả mạo" họ cố tình chế giễu việc tên tôi giống tên đàn anh khối trên.
Tôi ôm chặt cuốn tập vào lòng, ngồi thụp xuống góc bàn học trống rỗng, nước mắt lúc này mới vỡ òa ra, tuôn rơi không ngớt.
Tôi khóc nức nở,cứ thể mà nước mắt tuôn rơi,tôi vô thức gọi tên anh ấy,cái tên mà tốt nhất là không nên gọi thì hơn
Choi Hyeon-joon
Anh Mun Hyeon-jun...
Giữa cơn tuyệt vọng tột cùng ấy, gương mặt lạnh lùng nhưng bàn tay ấm áp của người đàn anh gặp ở hành lang hôm qua bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi.
Choi Hyeon-joon
“Nếu là anh ấy... anh ấy mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nhục nhã thế này. Liệu một người vĩ đại và đáng sợ như anh ấy, có bao giờ thấu hiểu được nỗi đau của một kẻ thấp kém như mình không?” //lẩm bẩm//
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía sân sau,nơi người ta bảo anh và đám bạn thường tụ tập. Trong lòng tôi nhen nhóm một ước muốn điên rồ.Tôi ước gì mình có đủ can đảm để chạy đến bên anh, bám lấy chéo áo anh và cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng quy tắc nghiêm ngặt về cái tên của anh lại hiện lên như một gáo nước lạnh dội tắt hy vọng của tôi. Mày điên rồi Hyeon-joon ạ, anh ấy là trùm trường, anh ấy không tẩn mày vì cái tội gọi thẳng tên hôm qua đã là may mắn lắm rồi...
Tôi đâu biết rằng, chính cuốn tập bị vẽ bậy và những lời trêu chọc ác ý của đám bạn về sự trùng hợp tên gọi này, đang đẩy tôi vào một kế hoạch điên rồ hơn gấp bội ở những ngày tiếp theo.
Bống cute
Chao xìn mọi người
Bống cute
Mong là mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình ạ
Bống cute
Nếu có sai sót hay không vừa ý ở đâu thì cứ góp ý ạ
Bống cute
Mình sẽ khắc phục nè
Bống cute
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play