Hai Ta. [ Keonhyeon ]
Lần đầu gặp
Buổi sáng đầu thu mang theo chút gió dịu len qua những tán cây trong sân trường. Ánh nắng còn nhạt, trải dài trên dãy hành lang như một lớp màu vàng nhạt của ký ức chưa kịp bắt đầu. Eom Seonghyeon ôm chồng sách trước ngực, bước đi chậm rãi. Cậu không thích sự ồn ào, cũng chẳng cố hòa mình vào những tiếng cười rộn rã xung quanh. Đối với cậu, một ngày bình yên chỉ đơn giản là không ai chú ý đến mình.
Ở đầu hành lang, Ahn Keonho vừa kết thúc trận bóng cùng đám bạn. Mái tóc đen hơi rối vì gió, chiếc áo đồng phục thấm chút mồ hôi khiến dáng người cao lớn càng nổi bật. Cậu cười rất thoải mái, là kiểu người chỉ cần xuất hiện cũng khiến bầu không khí xung quanh sáng lên.
Hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Cho đến khi một quả bóng lăn mạnh về phía Seonghyeon.
Cậu giật mình, chồng sách trên tay rơi xuống nền gạch, giấy tờ vương khắp nơi.
Keonho chạy tới, cúi người nhặt từng quyển sách. Gương mặt cậu không còn vẻ vô tư lúc nãy mà thay bằng chút áy náy.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Xin lỗi. Bọn tớ bất cẩn quá.
Seonghyeon khựng lại vài giây rồi cúi xuống nhận lấy sách.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió cuốn đi.
Keonho nhìn tờ giấy kẹp giữa cuốn sổ vừa nhặt được. Trên đó là những dòng chữ ngay ngắn cùng một bức phác họa bầu trời đầy mây.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Cậu vẽ đẹp thật.
Seonghyeon hơi sững người. Đã lâu rồi không ai khen cậu điều gì.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Chỉ là... vẽ cho đỡ chán thôi.
Keonho mỉm cười, đưa cuốn sổ lại.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Đừng bỏ nhé. Có những thứ mình tưởng bình thường, sau này lại thành điều đáng nhớ nhất.
Seonghyeon khẽ gật đầu. Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau khi nhận cuốn sổ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng không hiểu vì sao cậu lại nhớ rất lâu.
Khi Keonho quay người chạy về phía sân bóng, Seonghyeon đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy. Một người như ánh nắng, một người như cơn mưa sau cửa kính. Có lẽ cả hai sẽ chẳng còn gặp lại.
Ít nhất, Seonghyeon đã nghĩ như vậy.
Cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời vốn bình lặng của mình đã bắt đầu xuất hiện thêm một cái tên. Và cái tên đó, sau này sẽ trở thành niềm hạnh phúc dịu dàng nhất... cũng là vết thương sâu nhất trong thanh xuân của cậu.
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
Thật ra bộ kia t thấy nó rối quá..
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
với lại t quên cốt truyện mẹ r=)
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
bù cho bộ này nè..
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
đừng có chan tui nho 😘😘
Một chỗ ngồi cạnh cửa sổ
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
3 bông 2 chap
1 cà phê 3 chap
=>
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
cứ vậy mà làm nha mấy vợ 🤟
Tiết đầu tuần luôn khiến cả lớp uể oải. Tiếng quạt trần quay đều hòa cùng giọng giáo viên chủ nhiệm đang sắp xếp lại chỗ ngồi. Seonghyeon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá rung nhẹ trong gió, bình yên đến mức cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ở đó. Với cậu, ngồi một mình là điều dễ chịu nhất. Không phải vì ghét mọi người, chỉ là cậu đã quen với việc chẳng thuộc về nơi nào.
Giáo viên nhìn danh sách rồi mỉm cười.
Đa nhân vật
Cô giáo: Keonho, em chuyển xuống bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.
Đa nhân vật
Học sinh: Ủa, vậy là ngồi với Seonghyeon hả?
Đa nhân vật
Học sinh khác: Hai người đó khác nhau một trời một vực luôn.
Keonho chỉ nhún vai, ôm cặp bước xuống cuối lớp. Tiếng ghế kéo nhẹ vang lên.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Xin chào bạn cùng bàn.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Keonho chống cằm nhìn ra sân trường rồi bất chợt cười.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Cậu thích ngồi cạnh cửa sổ lắm à?
Seonghyeon hơi ngập ngừng.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Ở đây... yên tĩnh.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Tớ thì thích vì ở đây nhìn được bầu trời.
Seonghyeon vô thức ngước lên. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Có gì đẹp đâu...
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Vì ngày nào cũng nhìn nên mới nghĩ thế. Thử một hôm không có nó xem, chắc sẽ nhớ lắm.
Câu nói ấy khiến Seonghyeon im lặng rất lâu.
Có những điều luôn ở bên cạnh, người ta thường quên mất giá trị của nó.
Đến giờ nghỉ, Keonho bị đám bạn kéo ra sân bóng. Trước khi đi, cậu tiện tay đặt lên bàn Seonghyeon một hộp sữa dâu còn lạnh.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Sáng nay tớ mua dư một hộp. Cậu uống giúp nhé.
Seonghyeon còn chưa kịp từ chối thì Keonho đã chạy mất.
Cậu nhìn hộp sữa thật lâu.
Mọi người xung quanh đều nghĩ Keonho chỉ vô tình tốt bụng như với bất kỳ ai. Chỉ có Seonghyeon biết, đã rất lâu rồi mới có người nhớ đến sự hiện diện của mình.
Cậu mở hộp sữa, nhấp một ngụm nhỏ.
Vị ngọt lan nơi đầu lưỡi.
Không quá đậm, nhưng đủ để xua đi cảm giác nhạt nhẽo của cả một buổi sáng.
Ở ngoài sân, Keonho vô tình quay đầu nhìn lên lớp học. Qua khung cửa sổ, cậu thấy Seonghyeon đang cầm hộp sữa, ánh mắt dịu hơn lúc thường.
Khóe môi Keonho bất giác cong lên.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Cuối cùng cũng chịu cười rồi.
Dù chỉ là một nụ cười rất khẽ.
Cả hai đều không nhận ra rằng, khoảng cách giữa họ đã lặng lẽ thu hẹp thêm một chút. Như ánh nắng đầu thu len qua khung cửa sổ, không rực rỡ, không vội vàng, nhưng đủ ấm để chạm đến một trái tim đã quen với cô độc.
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
ví dụ nha=) mốt bây thấy t k ra chap hay drop lâu ấy
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
1 là do t quên cốt truyện
2 là t bí idea
3 là t quên cụ nó là t có viết truyện=))))))
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚𝙚
có j thông cảm nha 🥰🫰
Người ở phía sau
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi như cơn gió cuối thu. Keonho dường như đã quen với việc mỗi sáng đều là người đến lớp sớm hơn vài phút. Cậu luôn tiện tay mở cửa sổ, kéo rèm để ánh nắng chiếu vào góc bàn cuối.
Seonghyeon không hỏi vì sao.
Chỉ là từ lúc ấy, chỗ ngồi của hai người không còn lạnh lẽo như trước.
Trong giờ Toán, giáo viên gọi bất ngờ.
Đa nhân vật
Cô giáo: Seonghyeon, em lên bảng giải câu này.
Seonghyeon học khá, nhưng điều cậu sợ nhất không phải bài khó, mà là phải đứng trước quá nhiều ánh mắt.
Cậu cầm phấn, bàn tay hơi run.
Viết được vài dòng, tiếng cười khúc khích từ cuối lớp bỗng vang lên.
Đa nhân vật
Học sinh: Chữ đẹp thật, chắc viết cả ngày mới xong mất.
Một vài tiếng cười theo đó vang lên.
Đầu ngón tay siết chặt viên phấn đến trắng bệch.
Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Nếu cậu ấy viết chậm mà vẫn đúng, còn hơn có người viết nhanh nhưng sai.
Cũng chẳng mang ý mỉa mai.
Nhưng cả lớp lập tức im bặt.
Cậu bạn vừa cười cũng ngượng ngùng quay mặt đi.
Seonghyeon quay đầu nhìn Keonho.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Keonho chỉ khẽ gật đầu như muốn nói " Cứ làm tiếp đi. "
Lần đầu tiên, Seonghyeon cảm thấy mình không phải đối diện với cả lớp một mình.
Bầu trời bất chợt đổ mưa.
Học sinh vội vã chạy ra cổng, tiếng cười nói hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Seonghyeon đứng dưới hành lang, lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa.
Keonho từ phía sau bước tới, trên tay là chiếc ô màu đen.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Nhà cậu hướng nào?
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Không cần đâu... tớ đợi mưa tạnh cũng được.
Keonho nhìn lên bầu trời.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Với kiểu mưa này, chắc cậu phải đợi đến tối.
Keonho ngẩn người mất vài giây.
Thì ra khi cười, đôi mắt Seonghyeon cũng cong lên rất đẹp.
Keonho chìa chiếc ô về phía cậu.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn quen đi một mình.
Quen tự bước qua những ngày buồn.
Thế nên lời đề nghị đơn giản ấy lại khiến tim cậu khẽ dao động.
Sau vài giây, Seonghyeon gật đầu.
Hai người phải đứng khá gần nhau.
Thỉnh thoảng cánh tay vô tình chạm nhẹ, cả hai đều lặng lẽ dịch ra một chút rồi lại bị cơn mưa ép sát vào nhau.
Chỉ có tiếng mưa đều đều bên tai.
Đi được một đoạn, Keonho lên tiếng.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Hôm nay... cậu làm tốt lắm.
Seonghyeon cúi nhìn những vũng nước dưới chân.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tớ tưởng... mình sẽ làm không nổi.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Có những lúc chỉ cần biết phía sau vẫn có người đứng đó, mình sẽ dũng cảm hơn rất nhiều.
Seonghyeon khẽ siết quai cặp.
Nhưng trong lòng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có một nơi vốn luôn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp.
Cơn mưa hôm ấy không chỉ làm ướt những con đường cuối thu.
Nó còn vô tình tưới lên một hạt mầm vừa mới nảy, nhỏ bé đến mức cả Keonho lẫn Seonghyeon đều chưa nhận ra.
Và cũng là khởi đầu cho một thứ tình cảm sẽ khiến cả hai mỉm cười... rồi cũng sẽ có ngày rơi nước mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play