[ Tinh Hà Say Hi ] Love
#1 : My star | CongB |
❝ Em đốt đi cơn ái tình , nhưng vương vấn phủ kín lòng ❞
❝ Em giã từ khúc hào quang nơi sáng chói ..
Nhưng nào đâu tâm tư vơi chút mộng ❞
❝ Từ bỏ mãi chẳng được , cớ vì sao..? ❞
Bầu trời đêm trải dài như một đại dương vô tận
Em nán chân lại trước dải lụa đen phủ kín nơi màn đêm , rồi ngập ngừng bước từng bước đến nơi có ánh sao le lói
Đứng dưới ánh sao , còn anh đứng phía bên kia thành phố
Cùng ngước nhìn nơi lụa đêm đang dần trải rộng , nhưng khoảng cách xa hơn bất kỳ tinh hà nào .
Người ta bảo chỉ cần yêu thương đã đủ , rồi sẽ gặp được nhau
Nhưng đâu ai nói cho em biết
Khi vơi yêu thương , khoảng cách sẽ chiếm đóng nơi trái tim nguội lạnh.
Xa nhau rồi , nhưng vì sao ấy vẫn đọng lại nơi thổn thức
Em không tin lời " người ta " nói có chí lý không
Chỉ biết rằng dù xa hay gần
Thì từ lúc anh xuất hiện
Thế giới của em chỉ tóm gọn bằng một ánh sáng
𝒀𝒐𝒖
Nếu em ở bên anh quá lâu thì sao ?
Anh khẽ cười trong cuộc gọi chưa đến năm phút
𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩
Thì anh vẫn sẽ là ngôi sao nhé .
𝑪𝒐𝒏𝒈𝑩
Để em luôn nhìn thấy anh từ xa .
Lúc đó cũng chẳng hiểu khoảng cách giữa người thường và một vì sao là bao nhiêu đâu
Bởi bên em giờ là anh mà...
Cái đêm mà những vì tinh tú toả sáng rực rỡ trên bầu trời nơi phố thị
Nhẹ nhàng thôi , đủ hiểu mà ?
Có những khoảng cách không thể bước qua. Không phải vì hết thương, mà vì định mệnh đã đặt hai người ở hai quỹ đạo khác nhau.
Thế rồi, em tiếp tục đi.
Đi qua bao đêm le lói ánh sáng nơi tinh tú nhỏ bé
Đi qua những con phố không còn đôi tay ấm áp để tựa về
Đi qua bao mùa mưa nắng , nơi con người em vẫn ở lại trong miền ký ức
Thế giới rộng như thiên hà vậy
Ấy vậy mà giữa hàng ngàn biển ánh sáng nhỏ , em chỉ trọn ngắm mãi một ngôi sao
Không cần thuộc về
Không cần chạm tới
Chỉ lặng lẽ mỉm cười , ngắm nơi anh đang bình yên toả sáng
Như thế thôi , cũng đủ để một kẻ lữ hành như em không thể từ bỏ .
#2 : Rain | Cody Nam Võ |
❝ Thời tiết hôm nay buồn quá...❞
❝ Không biết có làm em khóc không..? ❞
Chẳng lớn đâu
Chỉ là những hạt nước rơi lách tách trên mái hiên , phủ một lớp sương mờ trên kính cửa sổ. Để cả bầu trời hôm nay lặng hơn chút.
Ngồi trong phòng làm việc , trước mặt là một khúc nhạc đang nhịp nhàng vang lên , nhưng thần trí lại cứ lơ đễnh chốn phương nào.
Tiếng mưa vẫn cứ đều đều , không gian im ắng đến mức cả anh nghe được những kim đồng hồ đang chạy .
Anh nhìn dòng trạng thái thời tiết báo trên màn hình cảm ứng , rồi bất giác mỉm cười
Chốn ấy vẫn đang ngập màu ấm nhỉ ?
Hai thành phố cách nhau hàng trăm cây số , đủ để hai bầu trời vươn chút sắc khác biệt .
Chẳng hiểu nổi nữa ?
Giữa cơn mưa lớt phớt này , anh có một cảm giác kỳ lạ.
Như thể ở nơi phố xá ấy , em đang khóc
Cũng chẳng phải kiểu khóc thành tiếng đâu
Anh biết mà..
Cái kiểu mà em cúi đầu xuống , rồi giây sau , nước mắt cứ chầm chậm rơi . Một thói quen chỉ mình anh biết . Mỗi lần buồn chỉ cười nhạt , rồi ôm mọi thứ cho mình.
Em vốn vậy..
Anh ghét chính con người mình
Bởi nó ngăn không cho phép anh rõ được em có ngủ đủ không ? Có ăn sáng chưa ? Có ai dám làm em tổn thương không ? Và... có bao giờ nhớ đến anh không
" Vạn lần muốn bên em thật nhiều "
Mưa cứ rơi hoài , chẳng bao giờ thấy mỏi
Anh mở khung trò chuyện với em , gõ vài chữ rồi lặng lẽ xóa
𝑪𝒐𝒅𝒚 𝑵𝒂𝒎 𝑽𝒐̃
→ Em ổn chứ ?
Cuối cùng , anh chỉ nhắn rồi gửi vài chữ ngắn ngủi
𝑪𝒐𝒅𝒚 𝑵𝒂𝒎 𝑽𝒐̃
→ Chỗ anh hôm nay mưa
Anh không muốn nhắn gì nữa
Bởi vì sợ khi mình nói rằng :
Anh biết em sẽ xem và im lặng
Chỉ nói rằng mình không sao
Em vừa mở khung trò chuyện đã thấy tin nhắn của anh
Em chỉ cười , hẳn là không muốn chỉ dừng lại về thời tiết rồi
Trong khi cả hai đều biết, đôi khi mưa không chỉ rơi trên mái nhà.
Có những cơn mưa đi lạc vào lòng người.
Và có những người, dù đứng dưới hai bầu trời khác nhau, vẫn vô tình mang chung một nỗi buồn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play