[Tokyo Revengers] Loạn.
#1
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Đừng nhúc nhích nào Rima.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Tóc của em lại rối vào nhau rồi này.
Mẹ Yukiko khẽ gỡ một lọn tóc nhỏ.
Chiếc lược gỗ mun trong tay bà nhẹ nhàng chải từ đỉnh đầu Rima xuống.
Hương thơm ngọt dịu của hoa oải hương từ bàn tay mẹ phảng phất.
Hòa lẫn với tiếng tivi đang phát một bản tin dự báo thời tiết chiều muộn.
Rima ngồi bệt dưới sàn nhà.
Mắt vẫn dán chặt vào màn hình phẳng.
Đôi môi nhỏ nhắn khẽ bĩu ra:
Senorita Harima ⋆ Rima.
Tại gió chiều nay nghịch ngợm quá thôi mẹ ạ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Em đã bảo nó đừng thổi mạnh thế mà nó chẳng thèm nghe lời người lớn gì cả.
Tiếng cười thanh khiết như chiếc chuông gió treo ngoài hiên tiệm hoa:
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Em lúc nào cũng có lý do hết.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Con gái con lứa mà lúc nào tóc tai cũng như một tổ chim thế này.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Sau này ai thèm rước chứ?
Senorita Harima ⋆ Rima.
Thì em ở với mẹ cả đời.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Đỡ phải tốn cơm gạo của nhà người ta.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Lại còn có người phụ mẹ tỉa mấy cành hồng gai góc nữa.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Em chỉ giỏi chống chế.
Cánh cửa gỗ bật mở một cách vội vã.
Hơi thở còn chút hụt hơi nhưng gương mặt thì rạng rỡ như vừa nhặt được vàng.
Chiếc cà vạt của ông hơi lệch sang một bên.
Áo khoác vest dường như còn chưa kịp cởi ra đàng hoàng.
Ông nhìn chằm chằm vào Rima.
Senorita Shougo.
Rima! Rima của ba ơi!
Senorita Shougo.
Đi chơi với ba không em?
Senorita Shougo.
Ba phát hiện ra một nơi hay lắm!
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn lên.
Bà lườm chồng một cái sắc lẹm.
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Anh Shougo.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Anh vừa đi làm về mà đã cuống cuồng lên thế là thế nào?
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Con nó đang ngồi chơi với em cơ mà.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Anh định mang con gái em đi đâu đấy?
Ba Shougo gãi đầu cười xòa.
Vội vàng đi tới chỗ hai mẹ con.
Quỳ một chân xuống sàn để ngang tầm mắt với Rima:
Senorita Shougo.
À... thì...
Senorita Shougo.
Anh mới biết nhà một người bạn cũ ở ngay phố bên cạnh thôi.
Senorita Shougo.
Anh ấy mới chuyển về đây.
Senorita Shougo.
Có một cậu con trai trạc tuổi Rima nhà mình nữa.
Senorita Shougo.
Anh nghĩ...
Senorita Shougo.
Anh thấy Rima suốt ngày ở nhà chán quá.
Senorita Shougo.
Nên muốn dắt con sang đó giao lưu kết bạn chút ấy mà.
Mẹ Yukiko buông một tiếng thở dài.
Nhìn sang đứa con gái nhỏ đang thản nhiên cắn một miếng táo trên đĩa:
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Rima, em có muốn đi không?
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Nếu em mệt hoặc không muốn đi.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Cứ ở nhà với mẹ.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Mẹ sẽ làm bánh quy bơ cho em.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Đừng nể mặt ba em làm gì.
Ba Shougo nghe vậy thì lập tức xụ mặt xuống.
Hai tay chắp lại trước ngực.
Nhìn Rima bằng ánh mắt cún con vô cùng tội nghiệp:
Senorita Shougo.
Đi mà Rima...
Senorita Shougo.
Ba đã lỡ hứa với người ta rồi.
Senorita Shougo.
Với lại...
Senorita Shougo.
Em đi cùng ba cho vui đi.
Senorita Shougo.
Nhé con gái cưng?
Rồi lại nhìn sang đĩa táo.
Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
Senorita Harima ⋆ Rima.
Ba lớn đùng đùng rồi mà cứ làm như đứa trẻ lên ba thế kia.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Con mà không đi chắc ba khóc nhè ăn vạ mất.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Thôi được rồi.
#2
Senorita Harima ⋆ Rima.
Con đi cứu vớt thể diện cho trưởng phòng Senorita vậy.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Không người ta lại bảo trưởng phòng gì mà bị con gái bắt nạt.
Ba Shougo nhảy dựng lên vì vui sướng:
Senorita Shougo.
Tuyệt vời!
Senorita Shougo.
Con gái ba là số một!
Mẹ Yukiko lắc đầu chịu thua trước hai ba con.
Phủi phẳng vạt tạp dề rồi dặn dò:
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Được rồi.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Đi thì đi.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Nhưng hai ba con nhớ đấy.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Khi về nhớ ghé qua cửa hàng gốm ở đầu phố bên mua giúp mẹ mấy cái chậu mini với mấy sợi ruy băng lụa nhé.
Wanaki ⋆ Senorita Yukiko.
Tiệm hoa đang thiếu đồ trang trí trầm trọng đây.
Senorita Shougo.
Tuân lệnh bà chã xinh đẹp!
Senorita Shougo.
Anh nhớ rồi!
Ba Shougo giơ tay chào kiểu quân đội.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Em cũng nhớ rồi mẹ ạ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Nếu ba có quên.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Em sẽ véo tai ba mang về cho mẹ xử lý.
Senorita Shougo.
Cái con bé này.
Senorita Shougo.
Thật là...
Ba Shougo khóc không thành tiếng.
Hai cha con sửa soạn một chút rồi bước ra khỏi nhà.
Phố xá lúc lên đèn mang một vẻ đẹp lung linh.
Những ánh đèn neon màu hổ phách bắt đầu thắp sáng các lối đi.
Đôi chân ngắn thoăn thoắt bước.
Chiếc váy màu xanh nhạt khẽ đung đưa.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Ba này.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Bạn của ba có tính xấu gì không?
Senorita Harima ⋆ Rima.
Kiểu như...
Senorita Harima ⋆ Rima.
Hay khoe khoang hay nói nhiều ấy?
Senorita Shougo.
Kìa Rima.
Senorita Shougo.
Không được nói người lớn thế chứ.
Senorita Shougo.
Chú Makoto là người rất tốt.
Senorita Shougo.
Tính tình hào sảng lắm.
Senorita Shougo.
Cậu con trai chú ấy tên là Manjiro.
Senorita Shougo.
Nghe bảo cũng ngoan lắm.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Ngoan trong ngoặc kép hả ba?
Senorita Harima ⋆ Rima.
Thường thì mấy đứa nhỏ bằng tuổi con mà người lớn khen ngoan.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Toàn là siêu cấp quậy phá ngầm thôi.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Ba cứ tin con đi.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Giác quan thứ sáu của con nhạy lắm.
Senorita Shougo.
Con cứ suy nghĩ tiêu cực thôi.
Senorita Shougo.
Đến nơi rồi này!
Trước mặt hai người là một ngôi nhà mang phong cách truyền thống khá lớn.
Bên cạnh có một biển hiệu bằng gỗ khắc chữ "Võ đường Sano".
Ba Shougo tiến lên gõ cửa.
Một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn.
Nụ cười rạng rỡ xuất hiện:
Sano Makoto.
Cậu đến rồi đấy à!
Sano Makoto.
Vào đi vào đi!
Senorita Shougo.
Chào cậu Makoto!
Senorita Shougo.
Lâu quá không gặp!
Senorita Shougo.
Đây là con gái tớ.
Senorita Shougo.
Cứ gọi con bé là Rima.
Ba Shougo kéo Rima lên phía trước.
Rima lập tức thay đổi sắc mặt.
Cúi đầu một cách hoàn hảo.
Giọng nói ngọt ngào và lễ phép đến mức chính ba Shougo cũng phải nổi da gà:
Senorita Harima ⋆ Rima.
Con chào chú Makoto ạ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Con là Senorita Harima.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Rất vui được gặp chú ạ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Mong chú giúp đỡ con trong buổi tối hôm nay.
Chú Makoto cười lớn, vỗ vỗ vào vai ba Shougo:
Sano Makoto.
Con gái cậu ngoan quá đấy Shougo!
Sano Makoto.
Chẳng bù cho thằng nhóc nhà tớ.
Sano Makoto.
Vào nhà đi cháu.
Sano Makoto.
Để chú gọi cô và bạn ra.
Sano Makoto.
Có khách này!
Căn nhà nhà Sano khá rộng và ấm cúng.
Cô Sakurako từ trong bếp bước ra.
Gương mặt dịu dàng và đôn hậu.
Cô vừa nhìn thấy Rima đã thích mê.
Liền dắt cô bé ngồi xuống ghế phòng khách:
Sano Sakurako.
Ôi, cô bé đáng yêu quá.
Sano Sakurako.
Cháu ăn bánh ngọt không?
Sano Sakurako.
Để cô lấy nhé.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Cháu xin phép ạ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Cô thật là chu đáo quá.
Hai tay đặt trên đùi chuẩn phong cách tiểu thư.
Ba Shougo ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng.
Thì thầm vào tai con gái:
Senorita Shougo.
Con diễn đạt quá đấy Rima...
Senorita Harima ⋆ Rima.
Ba im lặng đi.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Con đang giữ thể diện cho ba đấy.
Môi vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp.
#3
Chú Makoto hướng về phía hành lang gọi lớn:
Sano Makoto.
Ra đây có bạn đến chơi này con!
Sano Makoto.
Đừng có ở trong phòng lười biếng nữa!
Từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân thình thịch.
Dồn dập như tiếng trống trận.
Mặc bộ võ phục màu trắng hơi xộc xệch lao ra.
Cậu ta có đôi mắt đen láy.
To tròn nhưng ngập tràn vẻ bất cần đời.
Cậu nhóc dừng lại trước phòng khách.
Khoanh hai tay trước ngực.
Nhìn Rima từ đầu đến chân rồi bĩu môi:
Sano Manjiro.
Bạn đây á bố?
Sano Manjiro.
Nhìn yếu xìu như cọng bún ấy.
Sano Manjiro.
Con không chơi với mấy đứa yếu đuối đâu.
Senorita Harima ⋆ Rima.
"Thằng này khá."
Không khí phòng khách bỗng chốc đông cứng lại.
Sano Makoto.
Vô lễ thế hả con?
Sano Makoto.
Xin lỗi bạn ngay.
Ba Shougo thì đổ mồ hôi hột.
Ông biết tính con gái mình không phải dạng vừa.
Nụ cười thiên thần trên môi Rima biến mất trong tích tắc.
Nghiêng đầu nhìn Manjiro.
Ánh mắt sắc lẹm như dao cạo:
Senorita Harima ⋆ Rima.
Tớ nhìn yếu như cọng bún thật.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Nhưng cọng bún thì mềm mại.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Biết uốn lượn để không bị gãy.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Còn cậu?
Senorita Harima ⋆ Rima.
Tớ nhìn cứ như một con khỉ vàng mới sổng chuồng ấy.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Chắc ở võ đường cậu chỉ học cách đá chân chứ chưa học cách dùng não để nói chuyện đúng không?
Sano Manjiro.
Cậu... cậu nói cái gì cơ?!
Sano Manjiro.
Cậu bảo ai là khỉ sổng chuồng?!
Senorita Harima ⋆ Rima.
Ai tự nhận thì là người đó thôi.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Tớ đâu có chỉ đích danh Manjiro đâu nhỉ?
Senorita Harima ⋆ Rima.
Hay là cậu tự thấy mình giống quá nên giật mình?
Giọng điệu thản nhiên như không.
Sano Sakurako.
Dắt bạn ra võ đường chơi đi con.
Sano Sakurako.
Không được cãi nhau đâu.
Cô Sakurako vội vàng can thiệp.
Vừa cười trừ vừa đẩy lưng Manjiro.
Senorita Shougo.
Đúng đấy.
Senorita Shougo.
Hai đứa ra võ đường chơi đi.
Senorita Shougo.
Cho người lớn nói chuyện chút.
Ánh mắt cầu cứu nhìn Rima.
Quay sang cúi chào hai người lớn:
Senorita Harima ⋆ Rima.
Dạ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Con xin phép hai bác ạ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Con sẽ ra ngoài giao lưu văn hóa với bạn ấy một chút.
Sano Manjiro.
Để xem cậu làm được gì!
Manjiro hậm hực quay lưng đi trước.
Senorita Harima ⋆ Rima.
"Để xem ai bắt nạt ai nhé."
Senorita Harima ⋆ Rima.
"Thằng nhóc tóc vàng hoe kia."
Võ đường nhà Sano khá rộng.
Sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn dầu mờ ảo.
Manjiro vừa bước vào đã nhảy tót lên sàn đấu.
Sano Manjiro.
Cậu có giỏi thì lên đây!
Sano Manjiro.
Tớ chấp cậu một tay luôn!
Rima không thèm bước lên sàn.
Cô bé đứng tựa lưng vào một cây cột gỗ gần cửa.
Nhìn Manjiro bằng nửa con mắt:
Senorita Harima ⋆ Rima.
Tớ không có sở thích vận động chân tay thô bạo như mấy loài động vật cấp thấp.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Ba mẹ tớ nuôi tớ ăn học là để dùng cái đầu.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Chứ không phải để đi đánh nhau với một đứa trẻ trâu tóc vàng.
Sano Manjiro.
Cậu bảo ai là động vật cấp thấp hả?!
Sano Manjiro.
Tớ là tổng trưởng tương lai đấy nhé!
Senorita Harima ⋆ Rima.
Tổng trưởng của cái bang phái ăn vạ hay bang phái trẻ lạc?
Senorita Harima ⋆ Rima.
Nhìn cậu xem.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Áo võ phục thì mặc xộc xệch.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Đai thắt thì lệch sang một bên.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Người ta nhìn vào tưởng cậu mới đi ăn trộm gà ở đâu về bị người ta đuổi đánh ấy chứ tổng trưởng gì tầm này.
Manjiro nghe vậy liền cúi xuống nhìn lại bộ đồ của mình.
Đúng là nó hơi luộm thuộm thật.
Cậu nhóc lúng túng sửa lại đai áo.
Sano Manjiro.
Cái... cái này là phong cách của tớ!
Sano Manjiro.
Cậu thì biết cái gì!
Senorita Harima ⋆ Rima.
Phong cách luộm thuộm thì có.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Người xưa có câu-
Senorita Harima ⋆ Rima.
Nhà sạch thì mát.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Bát sạch ngon cơm.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Nhìn cậu thế kia.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Tớ đoán cái phòng ngủ của cậu chắc cũng chẳng khác gì cái bãi rác thành phố đâu nhỉ?
Cậu lao xuống khỏi sàn đấu.
Đứng sát ngay trước mặt Rima.
Sano Manjiro.
Cậu có thôi cái kiểu nói chuyện châm chọc đấy đi không?
Sano Manjiro.
Cậu không biết nói lời nào ngọt ngào hơn à?
Rima chẳng thèm lùi lại bước nào.
Cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Manjiro.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Ngọt ngào á?
Senorita Harima ⋆ Rima.
Thuốc đắng dã tật.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Sự thật mất lòng cậu bạn ạ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Tớ đến đây là để đi chơi theo ý ba tớ.
Senorita Harima ⋆ Rima.
Chứ không phải để đi học cách nói dối ngọt ngào cho mấy kẻ thích mộng mơ nghe.
Author sibidi.
Ai đọc bộ kia rồi thì chắc sẽ biết câu này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play