Khó Theo Đuổi [QuanMew]
Chương 1-Phần 1
Chương 1 – Người Mới (Phần 1)
7:45 sáng.
Tập đoàn Vân Thịnh.
Đầu tuần luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất.
Nhân viên đi qua đi lại trong đại sảnh, ai cũng ôm theo laptop hoặc tập tài liệu.
Ở quầy lễ tân.
nhân viên A
Nghe nói hôm nay tổng công ty điều người xuống dự án Aurora
nhân viên B
Đúng rồi. Nghe bảo mới hai mươi sáu tuổi.
nhân viên C
Hai mươi sáu mà lên được chức đó? Chắc ghê lắm.
nhân viên A
Không biết có chịu nổi anh Mew không.
Mọi người bật cười.
Đúng lúc ấy.
TING…
Cửa thang máy VIP mở ra.
Tiếng cười lập tức biến mất.
Một người đàn ông bước ra.
Vest xám đậm.
Áo sơ mi trắng.
Chiếc đồng hồ bạc ôm gọn cổ tay.
Dáng người cao ráo, bước đi thong thả nhưng lại khiến cả đại sảnh vô thức nhường đường.
nhân viên A
ô,chào anh Mew.
nhân viên C
hello anh Mew .
Mew chỉ gật đầu rất nhẹ.
Không cười.
Không dừng lại.
Anh bước thẳng về phía quầy lễ tân.
Cô lễ tân lập tức đưa máy tính bảng.
Lễ tân
Chín giờ họp với ban dự án.
Lễ tân
Mười một giờ gặp đối tác.
Lễ tân
Một giờ chiều gặp người mới được điều xuống.
Anh trả máy tính bảng rồi tiếp tục đi.
Một cậu nhân viên mới khẽ kéo tay đồng nghiệp.
Nhân viên mới
Anh ấy lúc nào cũng ít nói vậy hả?
nhân viên B
It nói còn đỡ.
Nhân viên mới
Ý anh là sao?
nhân viên B
Nếu anh Mew nói nhiều..
nhân viên B
…thì thường là mình sắp bị mắng.
Cậu nhân viên mới lập tức im lặng.
Tầng mười tám.
Văn phòng Giám đốc sáng tạo.
Gia Hân ôm chồng hồ sơ đi vào.
Gia Hân vừa đặt hồ sơ xuống thì nhìn thấy ly cà phê vẫn còn nguyên.
Cô khẽ thở dài.
Nguyễn Gia Hân
Anh lại không ăn sáng.
Nguyễn Gia Hân
Em làm thư ký anh ba năm
Nguyễn Gia Hân
Anh nói dối là em biết
Mew vẫn ký tài liệu.
Không ngẩng đầu.
Lê Đức Hùng
Anh thuê em làm thư ký.
Lê Đức Hùng
Không phải làm quản gia.
Nguyễn Gia Hân
Em chỉ sợ anh đau dạ dày
Lê Đức Hùng
Thì đi bệnh viện.
Nguyễn Gia Hân
"hết nói nổi"
Lê Đức Hùng
Cửa không khoá
Ngọc Lập đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê.
Vừa thấy Mew đang cúi đầu ký tài liệu, anh đã nở nụ cười.
Huỳnh Ngọc Lập
Chào Giám đốc Lê.
Lê Đức Hùng
Chưa bị đuổi việc à?
Huỳnh Ngọc Lập
Làm mày thất vọng quá:)
Ngọc Lập ôm ngực, làm bộ đau lòng.
Huỳnh Ngọc Lập
mới sáng đã làm tổn thương tao.
Lê Đức Hùng
Có người tự tìm đến
Huỳnh Ngọc Lập
Thôi, tao quen rồi.
Anh đặt ly cà phê xuống bàn.
Mew liếc một cái rồi cầm lên uống ngay.
Gia Hân đang sắp xếp hồ sơ thì khựng lại.
Nguyễn Gia Hân
Anh Hùng chịu uống thật luôn?
Nguyễn Gia Hân
Hôm qua giám đốc bên đối tác mua cà phê cho anh ấy…
Gia Hân bắt chước giọng Mew, lạnh tanh.
Nguyễn Gia Hân
Nhông Nhuống (Không uống.)
Mew ngước lên nhìn hai người.
Lê Đức Hùng
Hai người rảnh quá ha.
Nguyễn Gia Hân
Em nói sự thật
Lê Đức Hùng
Thế tháng này tăng việc.
Huỳnh Lập cười thành tiếng
Huỳnh Ngọc Lập
Ê, bắt nạt thư ký hoài.
Huỳnh Ngọc Lập
,Hết xót rồi
Ngay cả Mew cũng nhếch môi cười
Ngọc Lập chống tay lên bàn làm việc.
Huỳnh Ngọc Lập
Nghe nói nay có người mới
Huỳnh Ngọc Lập
Đẹp trai lắm.
Lê Đức Hùng
Đẹp trai thì liên quan gì đến công việc.
Huỳnh Ngọc Lập
Lỡ mày thích.
Mew nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn người vừa nói điều vô lý nhất thế giới.
Lê Đức Hùng
Mắt tao không có vấn đề.
Huỳnh Ngọc Lập
Được, tao thua.
Nguyễn Gia Hân
Anh Lập thua nhanh vậy
Huỳnh Ngọc Lập
Không thua thì cãi tới chiều.
Ngọc Lập khoanh tay, cười bất lực.
Huỳnh Ngọc Lập
Cái miệng chảnh này sớm muộn cũng có người trị.
Mew nhấp thêm một ngụm cà phê.
Giọng thản nhiên.
Lê Đức Hùng
Đợi người đó xuất hiện rồi tính.
Điện thoại trên bàn reo lên.
Nguyễn Gia Hân
Người của công ty tới rồi.
Mew đặt ly cà phê xuống.
Khóe môi vẫn còn vương chút ý cười sau màn đấu khẩu với bạn thân.
Huỳnh Ngọc Lập
Đi coi thử xem cậu ta chịu được mày mấy ngày.
Anh đứng dậy, cài lại cúc áo vest.
Lê Đức Hùng
Thì tự biết đường.
Huỳnh Lập nhìn theo bóng lưng bạn mình, lắc đầu cười.
Huỳnh Ngọc Lập
“Vẫn cái nết đó”
Huỳnh Ngọc Lập
“Không biết cậu nhóc mới tới có làm Mew bất ngờ được không…”
Ở tầng trệt.
Một chàng trai mặc vest đen bước ra khỏi thang máy.
Ánh mắt cậu lướt qua từng góc của tòa nhà.
Rồi dừng lại ở bảng tên “Giám đốc sáng tạo - Lê Đức Hùng (Mew Amazing)”.
Hồ Đông Quan
(Nhỏ giọng) “Cuối cùng…”
Hồ Đông Quan
“Cũng gặp được anh.”
chương 1-Phần 2
Chương 1 – Người Mới (Phần 2)
Đinh…
Thang máy mở cửa.
Quan bước vào.
Chiếc thang máy từ từ đưa anh lên tầng mười tám.
Nơi cuộc gặp đầu tiên giữa anh và Mew sắp bắt đầu.
Con số trên màn hình chậm rãi thay đổi.
3…
7…
12…
Quan nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa thang máy.
Anh chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ chiếc cà vạt đã hơi lệch.
Hồ Đông Quan
(Nghĩ) “Bình tĩnh.”
Hồ Đông Quan
“Chỉ là gặp cấp trên.”
Dù tự nhủ như vậy…
Trong lòng anh vẫn có chút mong chờ.
⸻
Đinh…
“Tầng 18.”
Cửa thang máy mở ra.
Gia Hân đã đứng chờ sẵn.
Cô mỉm cười lịch sự.
Nguyễn Gia Hân
Anh là Hồ Đông Quan đúng không?
Nguyễn Gia Hân
Em là Gia Hân, thư ký của anh Mew.
Nguyễn Gia Hân
Không có đâu.
Nguyễn Gia Hân
Em dẫn anh qua văn phòng.
Hai người cùng đi.
Suốt dọc hành lang, không ít nhân viên lén nhìn người mới.
nhân viên C
áa,omg đẹp trai quá
nhân viên A
Không biết chịu nổi anh Mew bao lâu
Quan nghe thấy.
Khóe môi chỉ khẽ cong.
Không đáp.
Gia Hân quay sang.
Nguyễn Gia Hân
Anh đừng để ý
Nguyễn Gia Hân
Mọi người chỉ hay đùa vậy thôi.
Quan nhìn về phía cuối hành lang.
Hồ Đông Quan
Anh Mew đáng sợ lắm à?
Nguyễn Gia Hân
Nếu lúc almf việc.
Hồ Đông Quan
Còn bình thường.
Gia Hân suy nghĩ vài giây.
Nguyễn Gia Hân
Nhưng không xấu tính.
Nguyễn Gia Hân
Anh ấy nói ít thôi.
Quan gật đầu.
Trong lòng lại càng tò mò hơn.
⸻
Hai người dừng trước cánh cửa gỗ màu đen.
Trên bảng tên ghi rõ:
GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO – LÊ MINH DƯƠNG
Gia Hân hít một hơi.
Cốc… Cốc…
Nguyễn Gia Hân
Anh Quan đến rồi
Lê Đức Hùng
Để cậu ấy vào.
Gia Hân nghiêng người sang một bên.
Đông Quan bước vào.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Mew vẫn đang ký nốt tập tài liệu cuối cùng.
Anh không ngẩng đầu ngay.
Đông Quan kéo ghế ngồi xuống.
Anh không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ quan sát căn phòng.
Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như tuyệt đối.
Không có một món đồ thừa.
Trên bảng tên đặt ở góc bàn ghi rõ:
LÊ ĐỨC HÙNG – GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO
Đúng lúc ấy…
Mew đặt cây bút máy xuống.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên.
Không ai lên tiếng.
Không khí trong phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Mew khẽ dựa lưng vào ghế, bình thản nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới như đang đánh giá.
Vài giây sau…
Lê Đức Hùng
Nhìn đủ chưa.?
Đông Quan khựng lại.
Rồi khẽ cười.
Hồ Đông Quan
Lần đầu gặp nên hơi thất lễ.
Khóe môi Mew nhếch lên rất nhẹ.
Lê Đức Hùng
Ít ra cũng biết nhận.
Hồ Đông Quan
Em là Đông Quan.
Mew cầm tập hồ sơ trên bàn lên.
Anh lật từng trang rất nhanh.
Ánh mắt vẫn lạnh nhạt.
Lê Đức Hùng
Thành tích khá
Lê Đức Hùng
Được tổng công ty đánh giá cao.
Mew khép hồ sơ lại.
Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Lê Đức Hùng
Hồ sơ đẹp không có nghĩa là làm việc giỏi.
Đông Quan không hề lúng túng.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng Mew.
Hồ Đông Quan
Em sẽ dùng kết quả để chứng minh
Mew im lặng vài giây.
Lần đầu tiên…
Anh cảm thấy người trước mặt không giống những nhân viên từng gặp.
Không nịnh nọt.
Không căng thẳng.
Cũng không cố tỏ ra xuất sắc.
Chỉ đơn giản là rất tự tin.
Mew khẽ gật đầu.
Lê Đức Hùng
Hy vọng cậu nói được làm được
Đông Quan nhìn thẳng vào mắt anh.
Khóe môi khẽ cong.
Hồ Đông Quan
Em cũng hy vọng
Hồ Đông Quan
…sẽ không làm anh thất vọng
Mew không đáp.
Chỉ khẽ nhướng mày.
Trong lòng anh thoáng hiện lên một suy nghĩ.
Lê Đức Hùng
“Cũng thú vị.”
Cuộc gặp đầu tiên giữa Lê Đức Hùng (Mew) và Đông Quan chính thức bắt đầu.
Chương 1-Phần 3
Chương 1 – Người Mới (Phần 3)
Sau cuộc gặp đầu tiên với Mew, Đông Quan được Gia Hân dẫn đi tham quan các phòng ban.
Bên ngoài văn phòng, không khí vẫn nhộn nhịp như thường ngày.
Nhưng khi Đông Quan bước ra, nhiều ánh mắt lập tức hướng về phía anh.
Nguyễn Gia Hân
Đây là khu làm việc của nhóm dự án Aurora.
Nguyễn Gia Hân
Mọi người ở đây đều khá giỏi.
Hồ Đông Quan
Anh Hùng khó tính lắm sao?
Nguyễn Gia Hân
Sao anh hỏi vậy?
Hồ Đông Quan
Từ lúc em đưa anh lên đây.
Hồ Đông Quan
Ai cũng nhắc về anh ấy.
Nguyễn Gia Hân
Anh Hùng đúng là hơi khó gần.
Nguyễn Gia Hân
Nhưng nếu làm tốt, anh ấy sẽ công nhận.
Đông Quan gật đầu.
Anh nhìn qua lớp kính hướng về văn phòng cuối hành lang.
Bên trong đó…
Có một người khiến anh cảm thấy khá tò mò.
⸻
Trong văn phòng.
Mew đang xem lại bản kế hoạch dự án.
Ngọc Lập ngồi đối diện, tay cầm ly nước, nhìn bạn mình chằm chằm.
Huỳnh Ngọc Lập
Nhìn người.
Huỳnh Ngọc Lập
Người vừa gặp mày.
Mew tiếp tục lật tài liệu
Lê Đức Hùng
Vậy đừng nhìn.
Huỳnh Ngọc Lập
Mày biết không
Huỳnh Ngọc Lập
Bình thường người mới gặp mày đều run.
Huỳnh Ngọc Lập
Còn cậu ta thì không.
Mew dừng tay một chút.
Nhưng rất nhanh lại tiếp tục công việc.
Lê Đức Hùng
Có thể chỉ là giả vờ.
Huỳnh Ngọc Lập
Tao nhìn người.
Lê Đức Hùng
Từ khi nào mày có kỹ năng đó?
Huỳnh Ngọc Lập
Từ khi chơi với mày.
Huỳnh Ngọc Lập
Muốn sống sót bên cạnh mày thì phải biết đọc tâm trạng.
Lê Đức Hùng
Nói như tao đnags sợ lắm.
Huỳnh Ngọc Lập
Không đáng sợ.
Huỳnh Ngọc Lập
Đáng sợ là người ta tránh
Huỳnh Ngọc Lập
Còn mày là người ta muốn lại gần nhưng không biết cách.
Mew im lặng.
Câu nói đó khiến anh hơi khựng lại.
Nhưng chỉ vài giây.
Lê Đức Hùng
Mày nói nhiều quá
Huỳnh Ngọc Lập
Tao biết ngay
Huỳnh Ngọc Lập
Mày sẽ nói vậy.
⸻
Buổi chiều.
Cuộc họp đầu tiên của dự án Aurora bắt đầu.
Phòng họp lớn.
Các thành viên đã ngồi đầy đủ.
Mew ngồi ở vị trí chính giữa.
Đông Quan ngồi bên cạnh.
Không khí lập tức nghiêm túc hơn.
Màn hình hiện lên bản kế hoạch.
Một nhân viên trình bày.
nhân viên C
Theo dự kiến ban đầu, thời gian hoàn thành sẽ là sáu tháng.
Mew nhìn qua bảng số liệu.
Lê Đức Hùng
Sáu tháng quá lâu.
nhân viên C
Nhưng nếu rút ngắn…
Lê Đức Hùng
Tôi không hỏi khó hay không
Lê Đức Hùng
Tôi hỏi có làm được không.
Không khí căng thẳng.
Đúng lúc đó.
Đông Quan lên tiếng.
Hồ Đông Quan
Nếu thay đổi cách phân chia nhân lực
Mọi người nhìn sang.
Mew cũng nhìn anh.
Hồ Đông Quan
Có thể rút xuống 4 tháng.
nhân viên B
Nhưng áp lực rất lớn
Hồ Đông Quan
Áp lực không phải vấn đề
Hồ Đông Quan
Vấn đề là kế hoạch hiện tại chưa tối ưu
Anh đứng dậy.
Đi đến màn hình.
Chỉ ra vài điểm.
Hồ Đông Quan
Phần này đang bị trùng
Hồ Đông Quan
Nếu chuyển nhóm này sang hỗ trợ giai đoạn đầu
Hồ Đông Quan
Thời gian sẽ giảm được 2 tháng
Cả phòng bắt đầu bàn luận.
Mew không nói gì.
Chỉ nhìn Đông Quan.
Một lúc sau.
Anh lên tiếng.
Lê Đức Hùng
Làm theo phương án này
Mọi người lần lượt rời đi.
Đông Quan ở lại thu dọn giấy tờ.
Mew nhìn anh.
Hồ Đông Quan
Vâng, anh Hùng?
mew dừng lại khi nghe cách gọi đó
Lê Đức Hùng
Ý tưởng vừa rồi
Đông Quan hơi bất ngờ.
Đây có lẽ là lời khen hiếm hoi từ Mew.
Hồ Đông Quan
Cảm ơn anh Hùng.
Mew đứng dậy
Đi ngang qua anh
Lê Đức Hùng
Đừng vui mừng quá sớm.
Lê Đức Hùng
Một lần đúng không có nghĩa lần nào cũng đúng.
Đông Quan nhìn theo bóng lưng anh.
Khẽ cười.
Hồ Đông Quan
Nhưng ít nhất…
Hồ Đông Quan
Anh đã công nhận em một lần.
Mew không quay lại.
Nhưng khóe môi hơi cong lên.
⸻
Ở ngoài cửa.
Ngọc Lập vừa nghe hết cuộc nói chuyện.
Anh khoanh tay, lắc đầu.
Huỳnh Ngọc Lập
Mới ngày đầu mà đã được Mew khen
Huỳnh Ngọc Lập
Có gì lạ sao?
Anh nhìn về phía Đông Quan
Huỳnh Ngọc Lập
Công ty sắp có chuyện vui rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play