[ Son K X Negav ] Hẹn Gặp Lại Ở Ngày Nắng Mai
#1
Phía sau dãy nhà thể chất trường trung học phổ thông, tiếng mưa xối xả đập vào mái tôn nghe nhức nhối. Đặng Thành An đứng nép sát vào bức tường bong tróc, hai tay ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực như cố bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng. Cơn gió lạnh lùa qua bọc lấy bả vai gầy guộc đang run lên bần bật của cậu.
Nhưng cái lạnh của thời tiết chẳng thấm vào đâu so với ánh mắt của người con trai đang đứng đối diện.
Cậu thiếu niên ngày thường vẫn hay lười biếng gục đầu trên bàn học của An, người từng cằn nhằn nhưng vẫn thức đêm giải nốt bài toán khó cho cậu, giờ đây nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn sự căm hận và ghê tởm.
Lê Hồng Sơn | lhs
Đặng Thành An, mày đóng kịch giỏi thật đấy
Giọng Sơn khàn đặc, gằn lên từng chữ.
An ngước đôi mắt ngập nước lên, giọng cậu nghẹn ứ nơi cổ họng, run rẩy:
Đặng Thành An| dta
Sơn... nghe tớ giải thích đã... chuyện của bố mẹ cậu, nhà tớ thực sự không có làm...
Lê Hồng Sơn | lhs
Mày câm mồm đi!
Sơn quát lớn, âm thanh ấy lấn át cả tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Anh lao đến, thô bạo túm lấy cổ áo đồng phục của An, đẩy mạnh cậu vào bức tường phía sau. Lưng An đập mạnh vào tường đau điếng, nhưng cậu không kêu một tiếng, chỉ trân trân nhìn người mình thương.
Sơn cười một nụ cười cay đắng, khóe mắt anh cũng đã ươn ướt, nhưng lời nói ra lại như dao găm găm thẳng vào tim An:
Lê Hồng Sơn | lhs
Bằng chứng rành rành ra đó, chính bố mày là người ký đơn tố cáo, đẩy nhà tao vào đường cùng! Vậy mà suốt thời gian qua tao lại ngu ngốc tin vào vẻ ngoài ngây thơ này của mày. Mày tiếp cận tao, trị thương cho tao, bày đặt làm lớp trưởng quản lý tao... tất cả chỉ là để mỉa mai tao thôi đúng không?
Đặng Thành An| dta
Không phải... tớ thật lòng—
Nước mắt An lúc này mới tuôn rơi lã chã, cậu lắc đầu trong tuyệt vọng. Cậu không hề biết gì về chuyện người lớn, cậu chỉ biết mình yêu Lê Hồng Sơn, yêu đến mức có thể gom hết dũng khí của tuổi học trò để ở bên một cậu học sinh cá biệt như anh.
Sơn nhìn những giọt nước mắt của An, trong lòng nhói lên một nhịp, nhưng sự thù hận đã che mờ lý trí. Anh buông cổ áo An ra như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. Ánh mắt Sơn đảo qua cổ tay An, nơi đang đeo một chiếc vòng chỉ đỏ rẻ tiền có gắn viên xúc xắc nhỏ – chiếc vòng đôi mà hai đứa mới lén mua ở cổng trường tuần trước.
Sơn thô bạo giật phăng chiếc vòng trên tay An. Sợi chỉ mảnh cứa vào da thịt cậu rớm máu. Trước ánh mắt bàng hoàng của An, Sơn thẳng tay ném mạnh chiếc vòng ra giữa sân trường, rơi tõm vào vũng nước mưa đục ngầu.
Lê Hồng Sơn | lhs
Tao nói cho mày biết, Đặng Thành An
Sơn nói lạnh lùng đến đáng sợ. "
Lê Hồng Sơn | lhs
Tao chưa từng thích mày. Chẳng qua nhìn mày ngoan ngoãn, dễ lừa, tao mới chơi đùa một chút cho đỡ chán thôi. Loại người tâm cơ như mày, nhìn một cái tao cũng thấy tởm
Dứt lời, Sơn quay lưng, dứt khoát bước đi vào màn mưa, không một lần ngoảnh lại.
An quỵ sụp xuống nền xi măng lạnh ngắt. Cậu không khóc thành tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào bị nuốt ngược vào trong, đau đến mức lồng ngực như vỡ tung ra. Cậu bò ra phía màn mưa, dùng đôi bàn tay run rẩy mò mẫm trong vũng nước bùn để nhặt lại chiếc vòng chỉ đỏ đã đứt làm đôi.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên cắt ngang tiếng mưa. An vội vàng gạt đi nước mắt, chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi ôm cặp bước vào hành lang.
Khi An bước vào cửa lớp, không khí bỗng chốc im bặt. Sơn đã ngồi sẵn ở bàn cuối, đôi chân gác lên hộc bàn, mắt nhìn ra cửa sổ như không hề quen biết cậu. An cắn chặt môi, lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình ngay phía trên Sơn.
Lưng áo của Sơn vẫn còn đẫm nước mưa, và trái tim của An từ khoảnh khắc này cũng bắt đầu bước vào những ngày đông rét mướt. Cậu biết, chuỗi ngày tiếp theo tại ngôi trường này, khi đối mặt với một Hồng Sơn đầy hận thù, sẽ là những chuỗi ngày dài đầy đau đớn mà cậu buộc phải chịu đựng.
-------------------------
#2
Sau ngày hôm đó, Lê Hồng Sơn thực sự biến thành một con người khác. Anh không còn là cậu thiếu niên hay lười biếng cằn nhằn nhưng luôn che ô cho Đặng Thành An mỗi khi tan học nữa. Sơn đem toàn bộ sự hận thù đổ lên đầu cậu, và tàn nhẫn hơn, anh biến An thành tâm điểm cho những trò đùa ác ý của đám công tử cá biệt trong trường.
Giờ ra chơi, tiếng cười hô hố vang lên từ phía cuối lớp.
Thành An vừa từ phòng hội đồng bước vào, cả người bỗng khựng lại. Chiếc cặp sách của cậu đã bị ai đó rạch một đường dài, toàn bộ sách vở, tài liệu ôn thi học sinh giỏi bị ném tung téo dưới sàn nhà, đầy những vết dậm chân bẩn thỉu. Hộp bút màu xanh nhạt mà cậu trân trọng nhất bị dẫm nát bét.
???
Lâm: Ơ kìa, lớp trưởng vào rồi kìa tụi bây
Thằng Lâm, một đứa trong hội của Sơn, vừa cười vừa đá bay cuốn vở toán của An sang một bên.
???
Nhìn cái mặt nghèo khổ rách nát kia kìa, sao? Muốn mách giáo viên không?
An không nói gì. Cậu mím chặt môi, lặng lẽ quỳ xuống nền đất, dùng đôi bàn tay gầy gộc nhặt từng trang sách bị xé rách. Nước mắt chực trào ra nhưng cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn mình không khóc. Cậu không sợ đám người này, cậu chỉ đau lòng khi ngước mắt lên, nhìn thấy Lê Hồng Sơn đang ngồi trên bàn học, thản nhiên bấm điện thoại như thể cậu là không khí.
An không nói gì. Cậu mím chặt môi, lặng lẽ quỳ xuống nền đất, dùng đôi bàn tay gầy gộc nhặt từng trang sách bị xé rách. Nước mắt chực trào ra nhưng cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn mình không khóc. Cậu không sợ đám người này, cậu chỉ đau lòng khi ngước mắt lên, nhìn thấy Lê Hồng Sơn đang ngồi trên bàn học, thản nhiên bấm điện thoại như thể cậu là không khí.
Chính Sơn là người đã ngầm cho phép đám bạn làm điều này. Nếu Sơn không gật đầu, trong cái trường này không một ai dám chạm vào một sợi tóc của An.
An khẽ gọi, giọng run run
Sơn lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lạnh như băng tuyết mùa đông, nhìn An từ trên cao xuống:
Lê Hồng Sơn | lhs
Mày gọi tên tao làm gì? Tao với mày thân thiết lắm à?
Đặng Thành An| dta
Vở ghi... có cả bài tập tớ chỉ cho cậu...
Sơn nghe đến đây thì cười khẩy. Anh đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt An. Dưới ánh mắt kinh hãi của cậu, Sơn nhấc đôi giày thể thao đắt tiền lên, dẫm thẳng lên bàn tay đang nhặt sách của An, nghiến mạnh.
An đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ, gương mặt tái nhợt đi.
Lê Hồng Sơn | lhs
Mày bớt dùng cái giọng thanh cao đó dạy đời tao đi
Sơn cúi người, ghé sát tai An, gằn giọng.
Lê Hồng Sơn | lhs
Tao nhìn thấy mày là thấy buồn nôn rồi. Đống rác này rất hợp với mày đó, Đặng Thành An
Nói rồi, Sơn thản nhiên đá bay chỗ sách vở còn lại vào gầm bàn, quay lưng đi thẳng ra khỏi lớp cùng đám bạn. Tiếng cười nói chế giễu của cả lớp dội vào tai An như những cái tát.
Suốt cả buổi học hôm đó, An ngồi im lặng ở góc lớp. Bàn tay bị Sơn dẫm lên đỏ ửng và sưng tấy, đau nhức nhối đến mức cậu không thể cầm nổi cây bút. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái lưng áo rộng lớn của Sơn ở phía trước, lòng đau như có ngàn mũi dao đâm vào.
Nhưng An vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời oán trách. Bởi vì cậu biết Sơn đang rất đau khổ vì chuyện gia đình, và cậu tình nguyện làm cái thớt để anh trút hết những tổn thương đó lên người, miễn là anh thấy khá hơn
---------------------------
Án Be
Nói gì chứ ngược là tui nhìu idea:)
#3
Kỳ kiểm tra giữa kỳ đến gần, áp lực bài vở đè nặng lên vai mỗi học sinh cuối cấp. Nhưng đối với Đặng Thành An, áp lực lớn nhất không phải là điểm số, mà là việc phải đối mặt với trò đùa tai quái mới của Lê Hồng Sơn.
Hôm nay là buổi nộp bài tập lớn môn Vật Lý – bài tập chiếm đến 30% điểm số hệ số hai và phải làm theo nhóm đôi. Cả lớp ai cũng biết, bài của nhóm Sơn và An đều do một tay An thức trắng ba đêm để hoàn thành. Sơn chưa từng ngó qua dù chỉ một chữ.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, thầy giáo gõ thước xuống bàn:
Thầy giáo
Lớp trưởng thu bài tập lớn của các nhóm lên cho thầy
An đứng dậy, ôm xấp bài tập đi từ bàn đầu xuống. Đến bàn của Sơn, cậu dừng lại, khẽ cúi đầu nhìn anh:
Đặng Thành An| dta
Sơn... bài tập của nhóm mình, tớ đã làm xong rồi. Cậu ký tên vào đây để tớ nộp cho thầy nhé?
Sơn đang xoay xoay cây bút trên tay, nghe vậy thì động tác khựng lại. Anh ngước mắt lên nhìn An, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh tanh. Thay vì cầm lấy cây bút An đang đưa ra, Sơn thản nhiên giật lấy xấp tài liệu dày cộp trên tay cậu.
Lê Hồng Sơn | lhs
Bài của nhóm tao với mày à?
Sơn hỏi, giọng lớn đến mức cả lớp đều nghe thấy.
Đặng Thành An| dta
Phải... tớ làm xong hết rồi, cậu chỉ cần...
Tiếng giấy rách vang lên giòn giã trong không gian im ắng của lớp học. Trước ánh mắt bàng hoàng của An, Sơn thản nhiên xé nát tập bài luận thành bốn, thành tám khúc, rồi tùy tiện vứt tung tóe xuống đất.
Đặng Thành An| dta
Sơn! Cậu làm gì vậy?!
An thốt lên, đôi mắt cậu mở to, hai tay run rẩy khuỵu xuống định nhặt những mảnh giấy vụn. Đó là công sức ba đêm thức trắng của cậu, là những trang giấy viết đến rách cả ngón tay chưa kịp lành từ trận bạo lực hôm trước.
Sơn dùng chân chặn ngay trên một mảnh giấy có tên của hai đứa, lạnh lùng lên tiếng:
Đặng Thành An| dta
Nhưng thầy sắp thu rồi... cậu không nộp sẽ bị điểm không đó
An ngước khuôn mặt trắng bệch lên, trong mắt hoàn toàn là sự lo lắng cho Sơn, cậu chẳng mảy may nghĩ đến điểm số của chính mình.
Sơn cúi người xuống, bóp chặt lấy cằm An, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Sơn dằn mạnh từng chữ, giọng tràn ngập sự chán ghét:
Lê Hồng Sơn | lhs
Đặng Thành An, mày bớt giả vờ cao thượng trước mặt tao đi. Mày sợ tao bị điểm không, hay mày sợ mày không có điểm để làm học sinh giỏi? Bản mặt đạo đức giả của mày khiến tao phát tởm
Sơn buông mạnh tay ra khiến An ngã nhào ra đất. Đúng lúc đó, thầy giáo sốt ruột thúc giục:
Thầy giáo
Lớp trưởng, sao lâu thế em? Thu bài lên cho thầy
An cắn chặt môi, nước mắt vòng quanh nhưng cậu không cho phép mình khóc trước mặt Sơn và cả lớp. Cậu lặng lẽ gom những mảnh giấy rách nát giấu vào cặp, rồi cúi đầu đi lên bục giảng, lí nhí nói với thầy:
Đặng Thành An| dta
Thưa thầy... bài tập của nhóm em... em sơ ý làm mất rồi ạ. Xin thầy cho em nhận điểm không
Phía dưới lớp, Sơn nghe thấy câu trả lời của An thì siết chặt nắm tay dưới hộc bàn, lồng ngực phập phồng giận dữ. Anh hận An, nhưng việc An thà nhận điểm không chứ quyết không khai ra anh làm Sơn cảm thấy nực cười và nghẹn ứ ở cổ họng.
An quay về chỗ ngồi, tủi thân và bất lực bủa vây lấy cậu. Cậu gục mặt xuống bàn, hai vai run lên nhè nhẹ. An không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, cậu chỉ biết lúc này, ngay cả tư cách đứng bên cạnh để lau nước mắt cho anh, cậu cũng không còn nữa rồi.
-------------------------
Án Be
Tui đây không thích tỏ vẻ, tui đây chỉ thích một lòng ngầu thôi, tui đây không thích nói nhiều, tui đây rất là một lòng ngầu lòi, ngầu không bây giờ ngầu nhiều, bây giờ ngầu lắm, ngầu này ngầu ơi, đừng có tỏ vẻ dễ thương, tui đây chỉ có ngầu ngầu mà thôi, bớt bớt dùm cái đi trời, tối ngày nói nói người ta vậy trời, nói nói thì xem lại mình, mình đang hơn ai, hơn ài, hơn ai, tui đây ngầu từ xưa giờ, từ lúc mới đẻ đến giờ đây nha, đừng có mà nói tui này kia, tui đây không thích tỏ vẻ đâu nha
Án Be
Mới lụm được trên tik🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play