Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[2Huang]Hàng Xóm.

1.

Tgia
Tgia
Hứa luôn
Tgia
Tgia
Bữa h 3 bộ kia SE rồi
Tgia
Tgia
Bộ này hứa kết HE
—————-
Tiếng chuông báo thức in ỏi đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê màng,đó là một buổi sáng của cậu.Phan Hoàng cố vươn tay qua để tắt chuông báo thức nhưng không thành,hết cách,cậu buộc phải thức dậy mà không được ngủ nướng thêm tí nào.
Nhưng không thể lười biếng mãi được,hôm nay cậu phải đi học rồi còn phải đi làm nữa,nói chung là kẹt kín lịch.
Đứng ngay trước gương,cậu vừa đánh răng vừa ngắm nhìn lại bản thân mình,lúc này cậu mới nhận ra rằng tóc đã dài đến mức nào,thậm chí nó còn chọt vào mắt làm cậu vô cùng khó chịu.Quần áo thì cũng đã sờn cũ,chắc đã hơn 1 năm rồi cậu chưa đi mua đồ mới,còn con mèo thì lúc nào cũng được dẫn đi spa rồi ăn cá hộp hảo hạn,mỗi Phan Hoàng thì chịu cảnh ngồi ăn cơm với trứng qua ngày.
Đúng vậy,đó chính là Phan Việt Hoàng,một sinh viên năm 3 đang học trong ngành ngân hàng,hiện đang đi làm edit thuê và nhân viên cửa hàng tiện lợi.Ngoại hình thì nói thật,không phải khen chứ cậu có khuôn mặt thật sự rất ưa nhìn,cơ thể thì vì lâu rồi không ăn uống đàng hoàng nên nhìn cũng hơi gầy gò,da vẻ thì có chỗ trắng chỗ hơi nâu do hay mò mặt ra đường.Nói chung là ổn!!
Phan Hoàng vừa về phòng,định xách ba lô lên thì lại nghe tiếng huýt sáo từ toà nhà đối diện,tò mò cậu thử mò mặt ra xem thử thì…
Một anh chàng trông…khá cao ráo?Anh ta có cơ nhưng cũng hơi gầy,nói chung là cân đối,mái tóc màu nâu hạt dẻ được ánh nắng rọi vào để hiện ra từng lọn tóc rối tung nhưng vẫn rất đẹp,đôi mắt tinh xảo nhưng cũng đầy ranh ma đang nhìn thẳng vào cậu,tay còn cầm một điếu thuốc với một lon nước tăng lực,và đang mặc đúng một chiếc quần thun thể thao dài màu xám tiêu,à thêm cả cặp kính đeo hờ ngay mũi nữa.
Như bạn đã đoán,đó là Nguyễn Bảo Hoàng,một người gần 30 tuổi mới chuyển vào trong đây sống không lâu.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Chuẩn bị đi học à cu em?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ừ,bộ không thấy à?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thấy chứ,mà hơi mờ.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Chắc do anh cho lỗ mũi đeo kính đấy.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Chỉnh cho gọn vào rồi nói gì cũng được.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thế chỉnh xong có nói yêu em được không?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cút đi…
Đúng vậy!!
Tên này bằng cách thần kì nào đó đã đổ em Hoàng ngay từ lúc chuyển vào căn đối diện kia,lúc nào anh cũng sẽ tìm cớ để được gặp em,nhưng thật sự Phan Hoàng rất rất ghét hắn.
Vì sao á?
-2 tháng trước-
Trong căn phòng tối đen như mực,chỉ có một ánh đèn vàng nhỏ phát ra từ chiếc đèn học đã sờn cũ từ bao giờ để thấp sáng,nhưng không khí xung quanh lại chẳng yên bình chút nào.Một tiếng nhạc vừa suy lại còn buồn cứ vang vảng bên tai cậu khiến Phan Hoàng chẳng thể tập trung nổi,và vâng,tên đó có một thói quen là cứ mỗi tối sẽ vác cái điện thoại với đống dụng cụ vẽ ra ban công để ngồi thư giãn.
Nhưng phiền ở chỗ,Phan Hoàng lại luôn nghe được tiếng nhạc từ cái điện thoại đó cho dù là không muốn,có thể tầng dưới không nghe rõ,nhưng vì cái phòng ngủ và phòng học của cậu lại nằm ngay kế bên ban công,nên cậu luôn phải nghe thấy.
Khá chắc bạn đang tự hỏi sao lại không đóng cửa đúng không?Tất nhiên là vì cậu muốn tiết kiệm tiền điện rồi,cậu chỉ xài quạt cho buổi sáng,học thì mở ban công,tối ngủ thì mới đóng lại cho an toàn.Cậu cũng từng đấu tranh việc nên bỏ ra chút tiền hay chịu khó nghe mấy cái bản nhạc đó mỗi 1 giờ,và tất nhiên việc chịu khó vẫn dễ hơn chi tiền.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tch…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nè!!
Phan Hoàng đứng bật dậy hướng sang ban công,nói lớn để thu hút sự chú ý của anh.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Anh có thể mở nhỏ lại chút được không?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hm?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Nhóc nghe thấy à?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ồn lắm luôn đấy!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Làm phiền nhóc sao?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tất nhiên,mở nhạc thì vào phòng mà mở!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Mà nhóc có biết tại sao anh lại ra ban công mở nhạc không?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mắc gì tôi phải biết?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tại vì anh thích nhóc.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nói nhảm gì vậy?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Vì thích nên ra ngoài đây vừa vẽ vừa ngắm người mình thương.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Thế thì đừng mở nhạc!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Mở nhạc để em hiểu lấy tâm tư của anh đấy.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Người già cô đơn lắm biết không?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tch…chúc anh già không ai thăm..
Cậu dằn mặt,đóng chặt cửa sổ lại.Tối hôm đó cậu phải cắn răng để bật quạt xài.
Và đó cũng là lí do mà cậu căm ghét anh ta,còn nhiều nữa.Anh luôn tìm cớ để tặng quà dù chỉ đơn giản là hôm đó là sinh nhật con mèo nhà cậu,hay lúc nào cũng cố gắng bắt chuyện để rủ đi cà phê hay đi ăn sáng,nói chung là cậu thấy phiền,rất phiền!!
—————-
-Hiện tại-
Phan Hoàng cẩn thận khoá chốt cửa lại,vừa định quay mặt đi thì cậu cảm nhận được đằng sau đang có ai đó nhìn chầm chầm,không cần nhìn cậu cũng thừa biết là ai..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Đừng có lúc nào cũng nhìn tôi như vậy..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Chịu thôi.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ai biểu em đẹp quá?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tôi sẽ coi đó là lời khen.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Bây giờ thì né ra cho tôi đi học!
Cậu quay đầu lại,ngước cổ lên nhìn thẳng vào mặt anh,thú thật thì tên này trông khá bần hèn so với độ tuổi này,hoặc đơn giản là anh ta không có gu ăn mặc gì hết thôi.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cài nút áo lại.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Cài chi?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đây là thời trang đấy.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ừ ừ sao cũng được.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tôi đi học đây-
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Để anh chở cho~
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Biến.
————
Sau buổi học dài,cậu lại phải tiếp tục đi làm kiếm tiền để sống qua ngày,tuy tiền học được ba mẹ đóng cho,nhưng tiền ăn,uống,sinh hoạt hay nuôi mèo đều là cậu tự kiếm tiền ra để xài,cũng mẫu mực đấy chứ?
Vốn hôm nay sẽ là một ca chiều yên tĩnh,cậu nhận lấy món hàng trên quầy rồi tính tiền,đọc giá rồi đợi khách đưa tiền thôi-
Nhưng có một thứ cậu thấy không ổn lắm,cái bàn tay vừa đặt lon nước ngọt xuống trông lại rất quen thuộc,nó thon dài nhưng cũng đầy vết chai sạn ở những nơi thường tiếp xúc với bút,ngay mu bàn tay cũng đan xen nhiều lớp chì và màu.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Em làm ở đây à?
Thú thật…đây là lần đầu tiên cậu muốn bỏ về đến như vậy.Phan Hoàng từ từ ngước mặt lên,chỉnh kính lại rồi nhìn thẳng vào tên kia.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ừ..rõ rành rành vậy cơ mà?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Àa…vậy là em hay làm ca chiều.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nè đừng có tìm kiếm lịch sinh hoạt của tôi chứ?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Anh đâu có tìm?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Anh đoán thôi~
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tch…đều phiền như nhau…
Anh cầm lấy lon nước rồi đưa tiền,miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Bao giờ em tan làm?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Không nói..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Được thôi,anh sẽ đợi.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Hả?
Khoảng 3 tiếng sau..
Đây là lần đầu tiên cậu thấy ai đó kiên trì đến mức này,anh ta liên tục bỏ tiền mua đủ thứ món,có khi là định càn quét hết chỗ này chỉ để ngồi lại trong đây,chưa bao giờ mà cậu muốn tăng lên ca 8 tiếng như vậy..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Anh định ngồi đây đến bao giờ?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Nói rồi mà?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Khi em tan làm.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Đi về dùm cái đi!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Sao anh cứ theo tôi mãi vậy??
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tan làm đi rồi anh nói.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tch…
——
4 tiếng làm việc cũng trôi qua,cậu vào phòng thay lại bộ đồ quen thuộc,còn anh…vẫn đứng đó nhìn cậu thật sự đi ra khỏi cửa hàng.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Rồi..anh có gì muốn nói?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hm…
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Bao giờ em rảnh?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Không bao giờ!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Kể cả thứ bảy,chủ nhật?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tch…không hẳn..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Vậy bữa đó đi chơi với anh-
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Không!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Sao vậyy
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đi chơi tí thôi mà?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mắc gì tôi phải đi với anh??
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Coi như tạ lỗi cho bữa giờ anh quấy emm
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Được không?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Không
—————

2.

———————
Lại là một bữa sáng chẳng mấy yên tĩnh,tiếng hàng xóm cãi nhau,chó thì sủa vang trời,những tạp âm từ bên chợ sang càng khiến cậu khó mà ngủ thêm được tiếng nào..
Hôm nay là cuối tuần,cậu định sẽ ngủ nướng một chút nhưng không thành,buộc cậu phải dậy lúc 7 giờ sáng.Nhưng ít ra cậu sẽ sống khoẻ mạnh hơn…chắc vậy..
Vừa mới vào nhà vệ sinh,một tiếng gõ cửa lại vang vào nhà,cậu cắn răng ngậm cái bàn chải vẫn còn bọt đầy miệng ra tiếp khách,vừa mở cửa ra,còn chưa kịp đeo mắt kính.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Nay vẫn dậy sớm ha?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Còn chưa đánh răng xong nữa à?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Vậy anh đợi em vệ sinh xong rồi 2 mình đi ăn ha!
Cậu đóng sầm cửa,chạy vội vào nhà vệ sinh,nhổ hết bọt ra với chải tóc gọn gàng lại,không phải là để ra gặp anh,mà là để bản thân tỉnh táo lại.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ah…vừa mới sáng sớm đã qua quấy rồi..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phiền chết đi được..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Bé kêu anh phiền hở?
Anh nói vọng vào,cậu vội chạy đến chỗ cửa đang bị đóng chặt kia rồi mở ra.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Biết phiền sao không về đi?-
Chưa kịp dứt câu,lúc này cậu mới nhận ra hắn chỉ đang mặc đúng cái quần dài với cái đôi dép lê rách tơi tả.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Đi về mặc áo liền..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hm?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Có sao đâu?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Rất có sao!!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Trai 20 mà nói chuyện như gái 18 vậy em?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Không phải vấn đề tuổi tác!!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mà vấn đề là anh đang không mặc áo!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Chả sao đâu!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Anh đã 28 rồi mà?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Già rồi mà sao còn làm mấy trò trẻ trâu vậy?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thế giờ anh về thay đồ em chịu đi ăn với anh không?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Rồi rồi về dùm cái..
Cậu xoay người anh lại rồi đẩy đi,còn nhanh chóng đóng cửa lại để trốn vào bên trong.Rồi cậu thở phào một hơi,cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi,hôm nay cậu dường như không có gì để làm nên sẽ nằm ườn ở nhà rồi tận hưởng.
Nhưng chẳng được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa vọng đến khiến cậu bắt đầu mất kiên nhẫn,cậu mở ra rồi lại nhìn thấy Bảo Hoàng,nhưng lần này anh đã thay vào một chiếc áo sơ mi trông khá tử tế và lịch lãm so với con người của anh.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thế giờ đã đi ăn sáng được chưa?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ah xin lỗi.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nãy tôi ăn rồi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nên anh về đi nhé-
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Khoann
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Rõ ràng là chưa ăn màa
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Trẻ con không được nói dối!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tôi không có nói dối..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Anh về dùm tôi làm ơn..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Sao mà em cứ đẩy anh ra vậy?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Là hàng xóm của nhau thì phải thân thiện chứ?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tôi không muốn tử tế với người như anh.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Anh đã làm gì đâu nà?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ồn,phiền,sĩ.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Sao nói đau lòng vậyyy
Lúc này,Phan Hoàng dường như đã mất kiên nhẫn,cậu không muốn dây dưa với tên này thêm một giây phút nào nữa.Cậu thẳng thừng đóng mạnh cửa lại,ngăn cách giữa anh và cậu.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Haizz
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Khó tính thật đó nha
——
-Tại quán cà phê-
Đức Long
Đức Long
Sao nay nổi hứng rủ đi cà phê vậy bạn?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tâm sự tí.
Đức Long
Đức Long
Thất tình à?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Có là cái gì của nhau đâu mà thất?
Đức Long
Đức Long
Đơn phương con người ta à?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Chứ sao nữaa
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tao tán ẻm được 2 tháng rồi mà chưa đổ
Đức Long
Đức Long
Đù khó tính vậy sao?
Đức Long
Đức Long
Mà thích em nào đấy?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thằng Hoàng cùng dãy nhà mày á-
Đức Long
Đức Long
Đùa?!
Long mở to mắt,lần đầu tiên anh thấy được thằng bạn của mình quyết định đi tán một con người ngoan hiền và giỏi giang,chứ không phải một con nào đó ăn chơi xả láng ngoài đường.
Đức Long
Đức Long
Mày đùa tao á hả??
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đùa mày hồi nào?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ẻm dễ thương,thấy cưng lắm luônn!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ẻm chửi tao miết à.
Đức Long
Đức Long
Không lạ lắm..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Mà sướngg
Đức Long
Đức Long
Mày chuyển sang thích bdsm à?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tào lao
Đức Long
Đức Long
Má mày mà tán được thằng Hoàng đó.
Đức Long
Đức Long
Mày nên nhớ.
Đức Long
Đức Long
Nó là khó tính nhất trong cái dãy nhà tao đó.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thì sao?
Đức Long
Đức Long
Với lại mày tự nhìn lại mày di..
Đức Long
Đức Long
Lúc nào cũng gái gú…trêu con ngừoi ta thì sến rện..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thì đang thay đổi màa
Đức Long
Đức Long
Với lại lúc mày học lớp 3 rồi thì thằng đó mới sinh ra á..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Kệ luônn
Quá bất lực,Đức Long chỉ còn cách ngồi ở ghế khán giả ngồi xem anh sẽ kiên trì theo đuổi cậu được bao lâu.Còn Bảo Hoàng thì vẫn hớn hở mong một ngày nào đó sẽ được dẫn cậu đi chơi.
—-
Cậu ngồi ngay trước mặt xám,tay thì đang khui hộp cá hộp để đổ vào tô,nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu từ chuyện hồi sáng.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Xám ơi…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tao sống hiền mà sao cứ bị làm phiền ấy nhỉ..
Tuy nói vậy,nhưng rốt cuộc thì chú mèo cũng chỉ có thể đáp lại bằng một hai tiếng meo meo vô tri.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Sao mà ghét ổng ghê ấy trời..

3.

————
Hôm nay lại là một ngày dài đối với cậu,có thể là vì sáng nay cậu đã cố tình dậy sớm bất thường rồi bỏ đi vào lúc 6 giờ sáng để khỏi phải nhìn mặt của anh đứng trước cửa.
Nhưng nhờ vậy mà hôm nay cảm xúc của cậu có vẻ khá khẩm hơn rất nhiều,vậy ra không gặp anh ta lại giúp tinh thần phấn chấn hơn sao?Nhưng tạm gác qua vấn đề đó,hôm nay là ngày mà Phan Hoàng phải đi học bù vì mấy ngày qua xin nghỉ để đi làm,nó không dễ dàng chút nào vì trong lớp dường như chỉ có khoảng 3 người cùng ngồi trong phòng,đã thế lại còn ngồi rất xa nữa chứ…Phan Hoàng cũng biết cô đơn à nha..
Mà kệ đi,dù sao xong tiết này cậu cũng được thả ra rồi được đi làm thôi ấy mà.
Sau hơn 5 tiếng dài tưởng chừng vô tận,bây giờ cậu đang được thả tự do…Nhưng lát nữa vẫn phải đi làm..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Hôm nay nên xin nghỉ không trời…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nhưng mà sắp có lương rồi mà nghỉ..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Thì lại xấu tính quá..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Thôi làm nốt hôm nay rồi mai nghỉ.
Nhưng cậu chẳng hay biết..quyết định ngày hôm nay sẽ rẻ hướng cuộc đời của cậu sang một nơi mà cậu chẳng hề mong muốn.
Vẫn như bao ngày khác,cậu chính thức vào ca làm,dọn dẹp,xếp hàng lên kệ tủ,tính tiền rồi đưa đồ cho khách,mọi thứ cứ lập lại như một vòng tuần hoàng,lâu lâu thì phải ra diệt bọ hay ngồi nghe khách mắng một chút.
Random
Random
Nhân viên:Chị về nha bé
Phan Hoàng
Phan Hoàng
À vâng chào chị.
Random
Random
Lần đầu thấy em làm ca đêm đấy.
Random
Random
Nay học bù à?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tại bữa giờ em nghỉ nhiều quá ấy mà..
Random
Random
Ừm..có gì cẩn thận chút đi nha
Random
Random
Dù sao cũng tối rồi.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em con trai mà sợ gì chị.
Random
Random
Con trai thì con trai chứ
Random
Random
Dạo này mấy ông biến thái cũng nhắm đến mấy thằng trẻ trẻ đồ đó.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Sao nghe quen quen..
Random
Random
Doạ tí!
Random
Random
Vậy thôi,chị về nha!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
À vâng..
Phan Hoàng nhìn theo bước tiền bối ra khỏi cửa hàng,cậu cũng ngẫm lại nhưng lời căn dặn mà cô vừa nói cho,đúng là không ít lần cậu gặp những tên bệnh hoạn đó tán tỉnh những thằng con trai,thậm chí cậu còn được trải nghiệm hẵn 2 tháng cơ mà..
Nhưng thú thật,Phan Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình không có cách đối phó với bọn họ cả.Tuy hơi nhỏ con,chứ ngày xưa cậu cũng học lỏm mấy cái võ trên ti vi rồi thực hành với chính mấy thằng bắt nạt trong lớp,kết quả là cậu phải chuyển trường chứ không sẽ ảnh hưởng danh tiếng người ta.
Dù sao thì,cũng chỉ còn gần hơn 1 tiếng nữa cậu sẽ hết ca làm,giờ mà gặp tên nào thì cậu sẽ quật cho hắn ngã lăn quay vì dám làm trễ giờ về của cậu…chắc vậy..
Ting ting…
Tiếng chuông cửa hàng vang lên báo hiệu cho một vị khách,cậu theo thói quen cúi đầu chào trong khi đang hâm nóng lại nước dùng cho lẩu.Mà không hiểu sao..cậu lại cảm thấy hơi bất an,nghe hơi lạ nhưng cậu luôn tin rằng linh tính của mình luôn mách bảo đúng,Phan Hoàng bắt đầu để mắt đến tên vừa vào kia,cho dù mẹ luôn dặn không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài,nhưng cậu cảm nhận tên này trông khá giống côn đồ..
Người thì to tướng,tay chân thì khắp kín mít,mặc thêm cái quần jean bó xát hơi rách rưới,thêm cái áo khoác da thì phải công nhận tên này khá bậm trợn.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*chắc người ta nhìn vậy thôi…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*chắc không bị ăn đập đâu ha..
Nhanh chóng,hắn chọn lựa đồ xong rồi ném ra ngay trước mặt,Phan Hoàng nín thin cúi gầm mặt tính tiền từng món rồi bỏ vào cái túi ni lông.
Vừa đưa tay ra,hắn nhanh chóng vồ lấy cổ tay cậu rồi xiết chặt khiến Phan Hoàng nhăn mặt đau đớn,cậu kêu lên một tiếng..nhưng xui thay hôm nay chỉ còn cậu làm ca này,anh quản lí cũng đang bận.
Random
Random
Nãy mày chừng mắt,thái độ với ai?
Tên kia cất tiếng,cậu giật mình mở to mắt ngước lên nhìn,đón nhận ánh mắt như có thể giết chết cậu tại đây.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Xin lỗi..nhưng tôi không có chừng mắt..
Random
Random
Rõ ràng thế còn gì?
Random
Random
Mày có biết trong giới giang hồ tụi tao,cúi gằm mặt hay chừng mắt là cấm kị không?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*đậu má,tao có làm giang hồ đâu mà biết…
Random
Random
Thế bây giờ mày định xin lỗi tao kiểu gì đây?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Thế anh muốn gì..?
Random
Random
Đập mày một trận!
Tim cậu hơi chững lại một nhịp,tuy có võ..nhưng tên này chắc phải to hơn cậu gắp 3 lần,đánh lại hắn có khi lại rước mình vào hoạ.Vừa định nhắm mắt chịu trận.
??
??
Nè bỏ tay ra đi anh.
Một bàn tay đặt lên vai hắn,bây giờ nỗi lo của cậu còn nhân đôi lên,thậm chí còn chẳng cần đoán,cậu biết giọng nói này là của ai..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Coi vậy mà nhóc yếu đuối quá nhỉ..?
Random
Random
Mày là thằng nào nữa?!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hả?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thằng nào cũng chả quan trọng đâu
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Sau hôm nay là mày đi tù rồi.
Random
Random
Hả?
Bảo Hoàng chỉ tay ra phía bên ngoài,một đội cảnh sát đang đứng bên ngoài xe đợi hộ tống hắn vào.
Cậu lúc này cũng hơi ú ớ vì chưa hiểu chuyện gì..mọi thứ đến quá nhanh và đi cũng quá nhanh,còn chưa kịp nếm cú đấm nào thì đã có ngừoi giải quyết dùm..
Tệ hơn khi đó lại là Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Sao nào.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Anh giải quyết dùm rồi đó?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ừ..rồi sao?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thiếu thiếu cái gì á?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tch…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cảm ơn..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thế có phải dễ thương hơn không.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Cho anh thêm nụ hôn-
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Không
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ựa..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Sau vụ này mà bé còn ghét anh saoo
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Còn
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tại saoo
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phiền..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thế cuối tuần đi chơi nhá?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mắc gì?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Không thì trả tiền công.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tự nhiên đòi tiền?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Chứ nãy em muốn ăn đấm lắm à?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Được rồi..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tôi sẽ trả tiền cho anh..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ủa?
—————
Tgia
Tgia
Chap này xàm qué..
Tgia
Tgia
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play