CORTIS_Seonghyeon×Keonho_Gió Thổi Bốn Mùa,Cậu Vẫn Không Về
Chương 1: Khoảng trống và giông bão
Tác Giả 🫧
Hlo các vợ của anh
Tác Giả 🫧
chuyện là anh chỉ viết tiểu thuyết thôi
Tác Giả 🫧
giờ anh tập tành viết truyện chat nhá=))
Tác Giả 🫧
Truyện này Seonghyeon top, ai kh thích thì out liền cho anh 🤦🏽
Phòng tập của công ty lúc hai giờ sáng lạnh ngắt. Ánh đèn LED phản chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng, soi rõ một bóng người đang ngồi bó gối ở góc phòng. Keonho ngửa cổ, mắt đăm đăm nhìn lên những tấm xốp cách âm trên trần nhà. Đầu óc em trống rỗng, nhưng tai lại cứ vang lên hàng nghìn âm thanh hỗn tạp từ buổi chiều.
Thông báo chính thức từ công ty đã đăng. Toàn bộ mạng xã hội bùng nổ.
Seonghyeon sẽ đi du học Mỹ cùng gia đình. CORTIS từ nay chỉ còn bốn người.
Keonho
Seonghyeon...Cậu ấy định bỏ mình sao..?
Keonho lầm bầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận, cào xé tâm can em.
Cánh cửa phòng tập khẽ động, Martin bước vào, trên tay cầm hai chai nước khoáng. Anh đặt một chai xuống cạnh Keonho, rồi thở dài ngồi xuống bên cạnh.
Martin
Em định ngồi đây đến sáng thật à, Keonho?
Keonho không quay đầu lại, hỏi nhỏ:
Keonho
Anh Martin, anh có biết chuyện này từ trước không..?
Martin
Anh mới biết trước em vài ngày thôi.
Martin nhìn xuống sàn, tông giọng trầm xuống đầy tiếc nuối.
Martin
Anh là trưởng nhóm, nhưng anh cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của gia đình cậu ấy.
Martin
Ai trong nhóm cũng tiếc, James với Juhoon chiều nay còn không nuốt nổi cơm kìa.
Keonho
Nhưng tại sao lại là lúc này? Nhóm chúng ta vừa mới bắt đầu mà..
Martin
Mỗi người có một con đường, Keonho ạ. Chúng ta phải học cách chấp nhận thôi.
Martin vỗ vai em, đứng dậy bước ra cửa.
Martin
Về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Mai là ngày cuối cậu ấy ở đây rồi.
Ngày hôm sau, trời không nắng, âm u và lộng gió.
Seonghyeon hẹn Keonho ra gốc cây cổ thụ phía sau công viên gần công ty—nơi mà trước đây hai đứa cứ rảnh rỗi là lại ra nằm bò ra bãi cỏ, vừa ngắm mây trời vừa chia nhau gói bánh ngọt.
Seonghyeon đứng đợi sẵn, trên tay ôm một con gấu bông màu nâu nhạt đã hơi sờn vải. Thấy Keonho bước đến với đôi mắt húp híp, Seonghyeon khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Seonghyeon
Cậu đến rồi à? Tớ cứ sợ cậu giận tớ mà không thèm ra chứ.
Keonho đứng khựng lại, giọng run run:
Keonho
Tớ giận thì cậu có ở lại không?
Seonghyeon cụp mắt xuống, đưa con gấu bông ra trước mặt Keonho:
Seonghyeon
Keonho..Ngày nào cậu nhớ tớ thì hãy ôm con gấu này nhé. Nó thay tớ ở bên cậu.
Keonho nhìn chằm chằm vào con gấu bông. Đây là con gấu mà Seonghyeon nâng niu nhất, ngày nào đi ngủ cũng phải ôm, trên người nó vẫn còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm quen thuộc của cậu ấy. Nước mắt Keonho không kìm được nữa, cứ thế trào ra, lăn dài trên má.
Keonho
Tớ không cần gấu bông...Tớ cần cậu cơ mà..
Seonghyeon không nói gì, tiến lên một bước rồi dang tay ôm chặt lấy Keonho vào lòng. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên lưng em, từng chút một, đều đặn và kiên nhẫn.
Seonghyeon
Keonho...Ngoan nào..Đợi tớ trở về nhé.
Keonho
Cậu hứa rồi đấy..Phải về đấy...
Keonho gục đầu vào vai đối phương, tiếng khóc nghẹn ngào hòa vào tiếng gió xào xạc của tán cây.
Seonghyeon
Nhất định sẽ về.
Năm thứ nhất, năm thứ hai...rồi đến năm thứ năm trôi qua.
Mọi thứ đối với CORTIS vẫn diễn ra tương đối bình ổn dưới đội hình bốn người. Họ chăm chỉ, họ cống hiến, và họ dần có chỗ đứng vững chắc. Nhưng đến năm thứ sáu, mọi thứ đột ngột quay ngoắt một trămvarepsilon tám mươi độ. Giông bão ập đến mà không có một điềm báo trước.
Mạng xã hội bỗng chốc tràn ngập những lời toxic, những bài viết bôi nhọ vô căn cứ nhắm vào bốn thành viên. Ký túc xá của họ bắt đầu xuất hiện những kẻ rình rập, những hộp quà nặc danh chứa đầy những thứ kinh dị.
Trong phòng khách của ký túc xá, bầu không khí đặc quánh như thể sắp đóng băng. James ném mạnh chiếc điện thoại xuống sofa, mặt mày sa sầm:
James
Lũ người trên mạng bị điên rồi à? Họ lôi cả địa chỉ nhà bố mẹ anh ra để đe dọa kìa!
Juhoon ngồi bó gối ở góc ghế, giọng run rẩy rõ rệt:
Juhoon
Hôm nay lúc em đi ra cửa hàng tiện lợi, có người đã đi theo và cố tình va mạnh vào em...Họ còn nói..nói là sẽ khiến chúng ta biến mất.
Martin vuốt mặt, cố gắng giữ bình tĩnh với tư cách là trưởng nhóm:
Martin
Mọi người bình tĩnh. Anh đã báo cáo toàn bộ sự việc lên ban quản lý công ty rồi. Phía công ty đang lập hồ sơ pháp lý để khởi kiện và tăng cường bảo vệ cho chúng ta. Họ sẽ lên tiếng bảo vệ CORTIS, chúng ta không được tự ý hành động lúc này.
Giữa những tiếng tranh luận và lo lắng của các anh, Keonho chỉ im lặng ngồi một góc. Em ôm chặt con gấu bông cũ kỹ vào lòng—con gấu mà suốt sáu năm qua em chưa từng rời xa. Từng lời chỉ trích trên mạng, từng ánh mắt soi mói, Keonho đều nhớ rõ, đều găm vào lòng thành những vết thương âm ỉ.
Em cúi đầu, thì thầm vào tai chú gấu bông, giống như đang nói với người phương xa:
Keonho
Seonghyeon à..Ở bên đó cậu có bình an không? Nhóm chúng mình...sắp không chịu nổi nữa rồi..
Căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ, giống hệt như tiếng thở dài của sáu năm về trước.
Tác Giả 🫧
Chương này là chương mới
Tác Giả 🫧
nên anh cho các con vợ 1042 chữ nhé😉
Chương 2: Đêm dài trước bình minh
CORTIS_Seonghyeon×Keonho_Gió Thổi Bốn Mùa,Cậu Vẫn Không Về | Chương 2
Sau thông báo khởi kiện và cam kết bảo vệ nghệ sĩ từ phía công ty, làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội không những không giảm đi mà còn có xu hướng trở nên cực đoan hơn.
Rèm cửa của ký túc xá luôn trong tình trạng kéo kín mít, không một kẽ hở.
James đi đi lại lại trong phòng khách, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức đêm liên tục. Anh nhìn sang Martin đang ôm đầu trên bàn ăn.
James
Martin, phía ban quản lý nói thế nào rồi? Đã ba ngày trôi qua từ khi họ đăng thông báo, nhưng mấy chiếc xe lạ mặt vẫn cứ lượn lờ dưới sảnh chung cư.
Martin ngẩng đầu lên, thở hắt ra một hơi, giọng khàn đặc:
Martin
Họ nói cảnh sát đã tiếp nhận hồ sơ. Nhưng vì tài khoản đe dọa đều là tài khoản ảo, địa chỉ IP ở nước ngoài nên việc điều tra cần thêm thời gian. Họ bảo chúng ta tuyệt đối không được ra ngoài một mình lúc này.
Juhoon
Không ra ngoài thì việc tập luyện cho album mới tính sao đây?
Juhoon từ trong bếp bước ra, trên tay cầm hai hộp sữa giấy, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Juhoon
Lịch trình tuần sau liệu có bị hủy không Martin?
Martin im lặng một lúc rồi lắc đầu:
Martin
Chưa có quyết định chính thức. Nhưng tớ nghĩ..khả năng cao là sẽ hoãn lại.
Juhoon nghe vậy thì cúi gầm mặt, đặt hai hộp sữa xuống bàn rồi ngồi thụp xuống ghế, hai tay đan chặt vào nhau.
Juhoon
Mọi công sức mấy tháng qua..cứ thế đổ sông đổ bể sao? Chúng ta có làm gì sai đâu chứ?
James bước đến vỗ mạnh lên vai Juhoon, cố kiềm chế sự bất lực trong lòng:
James
Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của bất kỳ ai trong chúng ta cả. Đừng nghĩ ngợi lung tung.
Ở một góc sô pha, Keonho vẫn ngồi im lìm như một pho tượng.
Vòng tay em ôm chặt lấy chú gấu bông màu nâu sờn cũ, cằm tựa lên đỉnh đầu của nó. Đôi mắt em dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng, nơi hàng loạt bình luận ác ý vẫn liên tục nhảy số dưới bài đăng mới nhất của nhóm.
"Giải tán đi."
__________________________
"Biến mất khỏi giới giải trí đi đồ rác rưởi."
__________________________
"Bọn mày không xứng đáng được đứng trên sân khấu."
Từng chữ, từng chữ một như những mũi dao vô hình đâm thẳng vào lồng ngực Keonho. Em nhớ hết, không sót một câu nào. Sáu năm qua, em đã nỗ lực đến kiệt sức để cùng các anh giữ vững cái tên CORTIS, vậy mà giờ đây, mọi thứ lại mong manh như bong bóng xà phòng.
Thấy em quá im lặng, James đi tới, đưa tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay em rồi tắt màn hình.
James
Đã bảo là đừng đọc nữa mà, Keonho. Em muốn tự ngược đãi bản thân à?
Keonho ngước mắt lên nhìn James, giọng em nhỏ và run rẩy:
Keonho
Anh James...Nếu ngày trước Seonghyeon không đi du học, cậu ấy ở lại đây cùng chúng ta..thì liệu cậu ấy có phải chịu đựng những lời này không?
Câu hỏi của Keonho làm cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt. James sững người, không biết phải trả lời thế nào. Martin và Juhoon cũng đồng thời quay sang nhìn em, ánh mắt ai cũng phức tạp.
Juhoon lẩm bẩm cái tên đã lâu không ai nhắc đến ở ký túc xá, hốc mắt bỗng đỏ hoe.
Juhoon
Nếu em ấy ở đây, chắc em ấy cũng sẽ đau lòng lắm.
James
Có khi đi du học lại tốt cho em ấy
James thở dài, trả lại điện thoại cho Keonho nhưng dặn thêm.
James
Ít nhất thì ở bên kia đại dương, cậu ấy được an toàn, không phải đối mặt với sự điên rồ này.
Keonho không nói gì nữa. Em cúi đầu xuống, áp sát mặt vào bộ lông mềm mại của con gấu bông, hít một hơi thật sâu để tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc của sáu năm trước, nhưng chẳng còn gì cả. Hương sữa tắm ngày nào đã bay mất từ lâu, chỉ còn lại cảm giác trống trải đến tận cùng.
Em khẽ thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức chỉ có chính em và chú gấu nghe thấy:
Keonho
Cậu nói cậu sẽ về cơ mà...Seonghyeon..Tớ sắp không gượng dậy nổi nữa rồi..
Đêm hôm đó, ngoài trời bất chợt đổ một cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng sấm chớp đùng đoàng ngoài cửa sổ như đang hòa cùng nhịp đập hoảng loạn của những trái tim tuổi trẻ đang bị bủa vây giữa giông bão cuộc đời.
Chương 3: Điểm tựa cuối cùng
Cơn mưa rào đêm qua đã tạnh, để lại những vũng nước đọng loang loáng trên ban công ký túc xá. Biến cố dồn dập khiến bầu không khí giữa các thành viên ngày càng kiệt quệ.
Sáng sớm, Keonho bước ra phòng khách và thấy Martin đang gục đầu bên bàn ăn, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Đúng lúc đó, Juhoon từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Martin liền khẽ thở dài, bước đến vỗ vai trưởng nhóm.
Juhoon
Martin, cậu lại thức cả đêm đấy à? Mau vào chợp mắt một lát đi, cứ thế này thì cậu gục trước khi công ty giải quyết xong mất.
Martin ngước lên, nụ cười méo mó hiện rõ vẻ bất lực:
Martin
Tớ không ngủ được, Juhoon ạ.
Martin
Cứ nhắm mắt lại là tớ lại nghĩ đến những lời đe dọa gửi tới gia đình chúng ta. Tớ là trưởng nhóm mà chẳng làm được gì..
Juhoon nhíu mày, giọng đầy lo lắng.
Juhoon
Chúng ta là một đội, cậu không được tự đổ lỗi cho mình.
James từ ban công bước vào, gương mặt anh lớn của nhóm đanh lại, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại:
James
Phía công ty vừa gọi cho anh. Họ nói tình hình chuyển biến xấu hơn rồi. Một số nhãn hàng đang xem xét hủy hợp đồng quảng cáo vì áp lực dư luận quá lớn. Nếu cứ đà này, nhóm chúng ta có thể phải tạm dừng hoạt động vô thời hạn.
Lời James nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng mọi người. Tạm dừng vô thời hạn—bốn chữ đó chẳng khác nào một bản án tử cho sự nghiệp của CORTIS. Vực thẳm ở ngay trước mắt, sẵn sàng nuốt chửng tất cả những nỗ lực, mồ hôi và nước mắt của những người em yêu quý.
Keonho đứng ở góc phòng, tay siết chặt lấy chú gấu bông màu nâu cũ. Em nhìn Martin đang suy sụp, nhìn Juhoon lo lắng, nhìn anh James gồng mình gánh vác. Sáu năm trước, khi Seonghyeon rời đi, Keonho đã chọn cách thu mình lại, khóc lóc và dựa dẫm vào sự bảo bọc của các anh.
Nhưng bây giờ, nếu em tiếp tục yếu đuối, CORTIS sẽ thực sự tan rã. Chẳng còn ai đứng ra che chắn cho em nữa, và em cũng không thể trơ mắt nhìn những người mình thương yêu rơi xuống vực sâu.
Keonho
Chúng ta không thể đầu hàng như thế này được.
Giọng nói đột ngột của Keonho vang lên, tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ kiên định, thu hút sự chú ý của ba người còn lại.
Em bước tới, đặt con gấu bông gọn gàng lên ghế sô pha, rồi nhìn thẳng vào anh James và hai người anh Martin, Juhoon.
Juhoon ngơ ngác nhìn cậu em út.
Keonho
Anh James, Martin, Juhoon..chúng ta không làm gì sai cả.
Keonho hít một hơi thật sâu, ánh mắt không còn vẻ trốn tránh của ngày hôm qua.
Keonho
Lũ người toxic đó muốn thấy chúng ta sợ hãi, muốn thấy chúng ta sụp đổ. Nếu bây giờ chúng ta đóng cửa trốn ở đây, chẳng phải là đúng ý họ sao?
Martin ngẩng đầu nhìn em, thảng thốt:
Martin
Nhưng ngoài kia nguy hiểm lắm, Keonho. Công ty vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau..
Keonho
Công ty có cách giải quyết của công ty, còn chúng ta có việc của chúng ta.
Keonho ngắt lời, giọng nói tràn đầy quyết tâm.
Keonho
Lịch tập luyện cho album mới, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Không đến được công ty thì tập ngay tại phòng khách này.
Keonho
Em không muốn công sức sáu năm qua của bốn anh em mình biến mất chỉ vì những lời ác ý trên mạng.
James nhìn cậu em út vốn luôn trầm lặng, hay khóc nhè ngày nào giờ đây lại là người đứng vững nhất. Anh khẽ bật cười, tiến đến xoa đầu Keonho:
James
Cậu em út của chúng ta lớn thật rồi. Anh đồng ý với em. Không thể để họ dẫm đạp lên ước mơ của chúng ta dễ dàng như vậy được.
Juhoon nhìn Martin, rồi cả hai cùng gật đầu. Martin đứng dậy, vỗ vai Keonho, trong mắt đã lấy lại chút tia sáng:
Martin
Được, nghe lời em út. Em và Juhoon sẽ dọn dẹp bàn ghế trong phòng khách để lấy chỗ tập. CORTIS nhất định phải vượt qua chuyện này!
Keonho nhìn các anh bắt đầu lấy lại tinh thần, lồng ngực em khẽ phập phồng. Em quay lại nhìn chú gấu bông trên sô pha, thầm tự nhủ:
______________________
"Seonghyeon à, tớ sẽ bảo vệ nhóm của chúng mình. Cho đến ngày cậu trở về, tớ nhất định sẽ giữ cho CORTIS luôn tỏa sáng."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play