Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Bên Kia Mặt Hồ Là Định Mệnh

chương 1

Trương Hàm Thụy ở hiện đại vốn là một cư dân mạng nổi tiếng với cái "mỏ hỗn" bẩm sinh, chửi câu nào thấm câu đó. Đêm hôm trước, cậu nằm trên chiếc giường êm ái, vừa bật điều hòa mát rượi vừa lướt điện thoại đọc một cuốn tiểu thuyết cổ đại cẩu huyết mang tên Giang Sơn Sủng Ái.
Vì tình tiết truyện quá vô lý, năm vị đại lão bạo chúa một tay che trời lại điên cuồng tranh giành một đứa trà xanh dẹo chảy nước, máu chiến thần của Hàm Thụy lập tức trỗi dậy. Cậu thức trắng đêm gõ một bài sớ dài 800 chữ chửi cả tác giả lẫn các nhân vật trong truyện. Ngờ đâu, vừa bấm nút gửi bình luận xong thì chiếc điện thoại trên tay bỗng nổ đôm đốp. Một luồng ánh sáng kỳ quái hút chửng linh hồn cậu đi, kèm theo tiếng thông báo vô cảm của hệ thống: "Chê bôi cho lắm vào, giỏi thì tự vào mà sống!"
Khi tỉnh dậy, Trương Hàm Thụy bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên thẳng vào chính cuốn truyện đó. Nhưng trớ trêu thay, cậu không được làm vương gia hay thiếu gia bọc trong nhung lụa, mà lại biến thành một đứa ăn xin hoàn toàn vô danh, đến cái tên trong truyện cũng không có.
Hiện tại, giữa buổi sáng nắng gắt tại Biện Kinh, trên đại lộ Chu Tước sầm uất, Trương Hàm Thụy đang mặc bộ quần áo vải thô rách rưới vá chằng vá đụp, mặt mũi nhem nhuốc bụi bẩn, ngồi bệt trên đống rơm khô dưới chân cầu. Trên tay cậu là một chiếc bát sành sứt mẻ chứa đúng ba đồng tiền xu rỉ sét. Quả là một màn khẩu nghiệp quật không trượt phát nào!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Nhìn trân trân vào chiếc bát sành, bất lực gõ gõ vào thành bát) Ông trời ơi, con biết sai rồi! Con thề từ nay về sau con sẽ làm một cư dân mạng văn minh, tuyệt đối không bao giờ đi khẩu nghiệp dạo nữa mà!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Cúi đầu nhìn ba đồng xu rỉ sét rồi thở dài) Ba đồng này đến một cái bánh màn thầu nửa nếm cũng chẳng mua nổi. Chẳng lẽ chiến thần Trương Hàm Thụy ta lại phải ngửa tay xin lòng thương hại của thiên hạ sao? Không bao giờ! Thà ta nhịn đói chứ quyết không làm cái trò hạ thấp lòng tự trọng ấy!
Đột nhiên, từ phía xa tiếng trống vang lên dồn dập. Tiếng vó ngựa rầm rập cùng tiếng giáp sắt va vào nhau chan chát phá tan bầu không khí náo nhiệt của khu phố. Người dân hai bên đường sắc mặt đại biến, lập tức hốt hoảng dạt nhanh sang hai bên thành cầu
Người qua đường A
Người qua đường A
(Hớt hải chạy, suýt giẫm vào tay Hàm Thụy) Tránh ra! Tránh ra mau kẻ ăn xin này! Cấm vệ quân của Nhiếp chính vương gia tới rồi! Muốn giữ mạng thì quỳ xuống mau!
Người qua đường B
Người qua đường B
(Quỳ rạp xuống đất, run rẩy lầm bầm) Trời đất ơi, hôm nay Nhiếp chính vương bãi triều sớm sao? Mong là ngài ấy không nổi giận, nếu không cái đầu này không giữ nổi mất...
Chỉ trong vòng vài vĩ thanh, toàn bộ đại lộ Chu Tước đang ồn ào bỗng chốc im bặt như tờ. Hàng trăm binh lính mặc hắc giáp, tay lăm lăm trường thương bước đi đều tăm tắp, sát khí ngút trời bao trùm không gian. Đi giữa hàng quân là một chiếc kiệu rồng khổng lồ bằng gỗ sưa đỏ quý hiếm, bốn góc khảm vàng ròng sáng chói, rèm lụa đen huyền bí che khuất người ngồi bên trong.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Vẫn ngồi bệt ở góc tường, tay chống cằm, mắt nhướng lên nhìn chiếc kiệu với vẻ mặt đầy phán xét) Chà... Trông cái kiệu khảm toàn vàng ròng nguyên chất kia kìa. Đúng là cái đồ phô trương thanh thế, bóc lột mồ hôi nước mắt của dân nghèo để làm màu mà. Đi đứng thôi có cần phải dọa người ta sợ xanh mặt thế kia không?
Sự bướng bỉnh và cái dáng vẻ thẳng lưng không chịu quỳ lạy của Trương Hàm Thụy giữa một biển người đang phủ phục sát đất lập tức trở nên vô cùng lạc quẻ và nổi bật
Hộ vệ trưởng
Hộ vệ trưởng
(Dẫn đầu đoàn kiệu, liếc mắt nhìn thấy liền trợn trừng giận dữ. Hắn lập tức rút thanh kiếm sắc bén ra, bước sầm sập đến chỉ thẳng vào mũi Hàm Thụy) Kẻ ăn xin to gan lớn mật! Thấy kiệu của Nhiếp chính vương gia hạ phàm mà dám ngồi trơ trơ ra đó, không chịu quỳ lạy xin tha mạng sao? Ngươi chán sống rồi đúng không?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Liếc nhìn mũi kiếm cách mặt mình chỉ vài tấc, tim có đập nhanh một chút nhưng tính cách đanh đá và tư duy bình đẳng hiện đại lập tức trỗi dậy. Cậu không thèm nhúc nhích, chỉ nhướng mày mỉa mai) Này vị đại ca kia, ngươi nói chuyện buồn cười thật đấy. Đường lớn các ngươi đi, góc tường nhỏ ta ngồi, ta có cản trở lối đi hay giơ dao ám sát ai đâu mà ngươi đòi lấy mạng ta?
Hộ vệ trưởng
Hộ vệ trưởng
(Kinh ngạc vì bị bật lại) Ngươi... ngươi dám cãi lời ta?! Một tên khất cái rách rưới...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Cắt lời, giọng điệu vô cùng điềm đạm nhưng bén ngót) Khất cái thì không phải là con người à? Luật pháp triều đình nào quy định dân chúng cứ nhìn thấy kiệu vương gia là phải dập đầu lạy lục như tế ? Bản vương gia của các ngươi cũng là con người, cũng ăn cơm uống nước chứ có phải thần tiên đâu. Đúng là cái đồ cậy thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu!
Hộ vệ trưởng
Hộ vệ trưởng
(Tức nổ đom đóm mắt, mặt mũi đỏ gay, vung kiếm định chém xuống) Thằng nhóc láo xược! Hôm nay ta không lấy đầu ngươi thì thanh danh Cẩm vệ quân để đâu?!
Từ trong chiếc kiệu vàng, một giọng nói trầm thấp, lạnh thấu xương vang lên, mang theo uy nghiêm tuyệt đối khiến toàn bộ con phố như đóng băng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dừng tay.
Trương Quế Nguyên chậm rãi bước ra khỏi kiệu. Anh khoác trên mình bộ cẩm y thêu chỉ vàng hình mây lượn độc quyền, dáng người cao lớn vạm vỡ, gương mặt tuấn mỹ như tạc tượng nhưng đôi mắt chim ưng lại sắc lạnh, tỏa ra khí chất bá đạo của một kẻ nắm giữ vận mệnh giang sơn. Anh sải bước dài đi đến trước mặt Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Nhìn từ trên xuống dưới cái thân hình nhỏ bé, quần áo vá chằng vá đụp nhưng đôi mắt lại sáng quắc, ngạo nghễ không chút sợ hãi kia. Anh cúi người xuống, bất ngờ đưa tay bóp chặt lấy cằm Hàm Thụy, ép cậu phải ngẩng cao đầu đối diện với mình) Kẻ vô danh, ngươi là người đầu tiên ở cái kinh thành này dám mở miệng mắng bản vương trước mặt bách tính đấy. Ngươi thật sự không sợ ta băm vằn ngươi ra đem cho chó ăn sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Bị bóp đau, tức giận lườm anh một cái cháy mắt. Cậu thẳng thừng dùng hết sức hất mạnh bàn tay của anh ra, lấy tay xoa xoa cằm mình rồi chu môi đáp) Sợ thì có được vương gia tha chết không? Nếu không được thì tại sao ta phải tốn công sợ hãi làm gì? Hơn nữa, đường đường là Nhiếp chính vương một tay che trời, có giỏi thì ngươi dùng tiền đè chết ta đi, chứ dùng vũ lực để ép một đứa ăn xin nhịn đói ba ngày quỳ xuống thì nhìn hèn lắm, chẳng ra dáng đại trượng phu tí nào cả!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Khựng người lại mất vài giây trước cái mỏ hỗn của cậu, sau đó bỗng nhiên bật cười lớn. Tiếng cười sảng khoái nhưng đầy hắc ám, vang vọng khắp cả đại lộ khiến đám thuộc hạ xung quanh lạnh toát sống lưng) Ha ha ha! Dùng tiền đè chết ngươi? Được! Thú vị lắm! Bản vương sống trên đời mười mấy năm, chưa từng thấy kẻ nào chê mạng dài như ngươi. Ta chấp nhận lời thách thức này của ngươi, nhóc con!
Trương Quế Nguyên thẳng người dậy, thọc tay vào thắt lưng lôi ra một thỏi vàng ròng nặng trịch, tỏa ánh kim lấp lánh rồi thẳng tay ném bộp một cái vào chiếc bát sành sứt mẻ của Hàm Thụy. Lực ném mạnh đến mức ba đồng xu rỉ sét bên trong nảy lên tanh tách
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Nhếch môi cười một cách đầy nguy hiểm, ghé sát tai Hàm Thụy nói thầm) Thỏi vàng này là tiền đặt cọc cho cái mạng nhỏ của ngươi. Bản vương đã nhớ kỹ khuôn mặt này rồi. Liệu mà giữ mạng cho tốt để chờ ta đến dùng tiền đè chết ngươi. Người đâu, khởi kiệu!
Đoàn quân hắc giáp nhanh chóng hộ tống chiếc kiệu vàng rời đi, để lại một con phố bắt đầu xôn xao bàn tán nhìn về phía góc tường
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Cầm thỏi vàng ròng nặng trịch lên, cắn thử một cái thấy dấu răng liền trợn mắt lầm bầm) Ôi mẹ ơi, vàng thật này! Cái tên vương gia này tuy thần kinh có chút không bình thường, thích làm màu làm mè, nhưng mà được cái giàu sụ và ra tay hào phóng phết. Thỏi vàng này chắc chắn đủ để mình đổi một bộ quần áo tử tế và ăn một bữa lẩu cay hoành tráng rồi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phủi phủi mông đứng dậy, hí hửng cầm thỏi vàng đi ) Tạm biệt cái bát sứt mẻ nhé, chiến thần Trương Hàm Thụy ta đi tìm đồ ăn ngon đây! Trò chơi này xem ra cũng bắt đầu vui rồi đấy!

chương 2

Buổi tối tại đệ nhất tửu lầu kinh thành – Kim Phượng Lâu. Nơi này đèn hoa rực rỡ, tiếng tơ trúc nỉ non vang lên không dứt. Trương Hàm Thụy lúc này đã dùng một góc nhỏ của thỏi vàng từ Trương Quế Nguyên để sửa sang lại bản thân. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc đen được bới gọn gàng, khoác trên mình bộ cẩm y màu xanh trúc đơn giản nhưng tươm tất. Nhan sắc thanh tú, đôi mắt sáng lém lỉnh của cậu lập tức lộ ra, hoàn toàn thoát xác khỏi hình ảnh đứa ăn xin nhem nhuốc buổi sáng. Hàm Thụy chọn một bàn nhỏ sát lan can tầng hai, vừa gặm đùi gà vừa uống trà xem kịch vui
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Húp một ngụm trà, thỏa mãn xoa bụng) Chao ôi, đúng là có tiền mua tiên cũng được! Mới buổi sáng còn là khất cái đói rã họng, buổi tối đã được ngồi đây ăn thịt gặm xương. Cái tên vương gia làm màu kia tính ra cũng làm được việc tốt đấy chứ.
Đột nhiên, ở sảnh chính tầng một vang lên tiếng gõ khánh ngọc thanh giòn. Mọi ánh mắt của các vương tôn công tử, tiểu thư quyền quý trong tửu lầu đều đổ dồn về phía khán đài trung tâm. Hôm nay là buổi đấu giá bảo vật của Vạn Bảo Đường – sản nghiệp thuộc sở hữu của đệ nhất phú thương thiên hạ, cũng là Giáo chủ Ma giáo tùy hứng Vương Lỗ Kiệt
Gia đinh Vạn Bảo Đường
Gia đinh Vạn Bảo Đường
(Cầm một chiếc hộp gấm đỏ, cung kính mở ra) Kính thưa các vị quan khách! Đây chính là bảo vật trấn bảo của buổi tối ngày hôm nay! Dạ minh châu ngàn năm được hộ tống từ biển Nam Hải, có khả năng tự phát ra ánh sáng lục bảo trong bóng đêm, bảo vệ gia chủ khỏi tà ma ngoại đạo! Giá khởi điểm: Hai vạn lượng vàng!
Hộp gấm vừa mở, một viên trân châu lớn bằng nắm tay đứa trẻ lập tức tỏa ra thứ ánh sáng xanh thẫm ma mị, lung linh dưới ánh đèn dầu. Cả tửu lầu ồ lên kinh ngạc, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt. Ai nấy đều thèm muốn nhưng cái giá hai vạn lượng vàng khiến nhiều người phải chùn bước
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Ngồi gác chân trên phòng VIP tầng ba, tay lắc nhẹ ly rượu ngọc, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống đám đông bên dưới. Anh khoác bộ huyết y đỏ rực thêu chỉ bạc, nụ cười tùy hứng, điên cuồng lộ rõ vẻ khinh bỉ) Ha ha ha! Một lũ ngu ngốc bị lòng tham làm cho mờ mắt. Cứ điên cuồng vung tiền ra để tranh giành một món đồ giả do ta bày ra đi! Nhìn các ngươi bị núi tiền của bản thiếu chủ xoay như chong chóng đúng là một trò tiêu khiển quá tuyệt vời!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Đang gặm dở cái cánh gà, liếc mắt nhìn viên dạ minh châu ở dưới sảnh, rồi lại ngước nhìn cái tên mặc áo đỏ đang cười như hâm ở tầng ba, cậu nhịn không được liền chặc lưỡi, nói một câu vừa đủ nghe) Đúng là cái đồ rảnh rỗi sinh nông nổi. Tiền nhiều mà não ngắn, cầm cục đá phát sáng đi lừa thiên hạ mà cũng tự hào như đúng rồi ấy. Thời đại này lừa đảo dễ ăn thật đấy nhỉ?
Giữa không gian yên lặng vì bách tính đang nín thở chờ ra giá, câu nói đầy tính "cà khịa" với chất giọng trong trẻo của Trương Hàm Thụy tuy không lớn nhưng lại lọt thẳng vào tai của những kẻ có nội công thâm hậu, đặc biệt là Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Nụ cười trên môi lập tức đông cứng, ánh mắt hắc ám phóng thẳng về phía bàn của Hàm Thụy. Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nội lực khiến chiếc bàn gỗ suýt nứt ra làm đôi) Kẻ nào vừa mở miệng đó? Bước ra đây cho bản thiếu chủ!
Đám gia đinh vũ trang đầy mình của Vạn Bảo Đường lập tiếp rút đao, vây kín lấy bàn ăn của Hàm Thụy. Mọi người xung quanh sợ hãi dạt ra xa, thầm nghĩ cái cậu thiếu niên xinh đẹp kia chắc chắn sắp bị vị ma đầu này băm thây rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Vẫn bình tĩnh lau tay vào khăn lụa, ngước mắt nhìn đám hộ vệ rồi nhìn thẳng lên tầng ba) Ta nói đó, có giỏi thì xuống đây mà đối chất, đứng trên cao hét lớn làm gì cho đau họng?
Vương Lỗ Kiệt nhướng mày, lộn một vòng trên không trung, tà áo đỏ rực như huyết hoa hạ xuống ngay trước mặt bàn của Hàm Thụy. Anh khoanh tay, đôi mắt sắc lẹm như dao nhìn chằm chằm thiếu niên đanh đá trước mặt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Gằn giọng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt) Ngươi vừa nói viên Dạ minh châu ngàn lượng của ta là đá phát sáng? Ngươi có biết xúc phạm bảo vật của Vạn Bảo Đường sẽ có hậu quả thế nào không? Ta có thể mua đứt mạng của ngươi ngay tại chỗ đấy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Không hề sợ hãi, ngược lại còn đứng dậy, tiến sát đến bên chiếc hộp gấm đựng viên ngọc, cậu tặc lưỡi lắc đầu) Xúc phạm cái gì chứ? Ta thấy ngươi giàu có thật đấy, nhưng dường như thuộc hạ của ngươi không đủ trung thành để mang đồ thật về cho ngươi rồi. Đã ngu còn thích ra vẻ ta đây thiên hạ đệ nhất giàu!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Tức giận đến mức bật cười) Ngươi nói cái gì? Ta ngu?! Ngươi có giỏi thì chỉ ra xem nó giả ở chỗ nào? Nếu ngươi nói sai, ta sẽ cắt lưỡi ngươi cho cá ăn!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Nhún vai, điềm tĩnh dùng kiến thức hóa học hiện đại ra giải thích) Ngọc thật hay trân châu tự nhiên khi chạm vào sẽ có độ mát lạnh thấu xương và ánh sáng của nó thanh khiết, khúc xạ tự nhiên dưới ánh đèn. Còn cái viên này của ngươi, nhìn thì lấp lánh đấy nhưng thực chất chỉ là một khối thạch anh rẻ tiền được phủ một lớp bột lân quang tự phát sáng trong bóng tối mà thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Cầm một ly trà nóng, thẳng tay đổ ụp lên viên dạ minh châu) Không tin đúng không? Nhìn kỹ đi vương thiếu chủ não ngắn! Lân quang gặp nhiệt độ cao sẽ bốc mùi hắc nhẹ của hóa chất sunfua. Cầm cái thứ độc hại này lâu ngày có ngày ung thư, tuyệt tự tuyệt tôn nha ông chủ! Ngươi bỏ ra hai vạn lượng vàng để rước một cục đá độc về nhà, không ngu thì là gì?
Viên dạ minh châu vừa bị nước trà nóng dội vào, lớp bột lân quang lập tức bị chảy ra loang lổ, bốc lên một làn khói mỏng kèm theo mùi hắc cực kỳ khó chịu. Ánh sáng xanh ma mị biến mất, lộ ra một khối đá thạch anh đục ngầu rẻ tiền. Cả tửu lầu chấn động, tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc nhìn màn "bóc phốt" đỉnh cao của thiếu niên vô danh
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Nhìn cục đá thạch anh trơ trụi dưới bàn, mặt biến sắc liên tục từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang đen. Đám thuộc hạ của anh sợ hãi quỳ rạp xuống đất xin tha mạng vì biết chủ tử chuẩn bị nổi điên. Thế nhưng, Vương Lỗ Kiệt sau vài giây đứng hình bỗng nhiên ôm bụng bật cười điên cuồng) Ha ha ha! Ha ha ha! Hay! Hay cho một màn bóc phốt ngoạn mục!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Bước tới một bước, dùng quạt nâng cằm Hàm Thụy lên, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang thích thú, tràn ngập sự chiếm hữu hắc ám) Nhóc con, ngươi tên gì? Bản thiếu chủ lăn lộn giang hồ bao năm, chưa từng thấy kẻ nào dám mắng ta ngu, lại càng chưa thấy kẻ nào có đôi mắt sắc sảo và cái mỏ hỗn liên thoảng bẻ gãy được trò lừa của thủ hạ ta như ngươi. Ngươi khiến ta thấy hứng thú rồi đấy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Bực mình gạt cây quạt của anh ra, lườm hắn một cái) Tránh ra coi! Ai là nhóc con của ngươi? Ta tên Trương Hàm Thụy, là một kẻ vô danh tiểu tốt thích ăn lẩu. Còn ngươi thì lo mà xử lý đám thuộc hạ ăn cây táo rào cây sung của ngươi đi, đừng có đứng đây làm phiền ta gặm gà!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Nhếch môi cười tà mị, lập tức lôi từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu dày cộp, mỗi tờ trị giá một vạn lượng vàng, thẳng tay đập bộp xuống bàn của Hàm Thụy) Trương Hàm Thụy? Được, ta nhớ kỹ cái tên này rồi! Sấp ngân phiếu mười vạn lượng này coi như tiền thưởng vì ngươi đã giúp ta thông não. Đi theo ta về làm cố vấn giám định bảo vật cho Vạn Bảo Đường, ngươi muốn ăn bao nhiêu lẩu ta bao hết, muốn mua cái gì ta mua cho cái đó!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Nhìn sấp ngân phiếu dày cộp, hai mắt sáng lên như hai đèn pha nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ, cậu nhanh tay giật lấy sấp tiền đút túi) Tiền thưởng thì ta nhận vì đó là công sức chất xám của ta. Còn chuyện đi theo ngươi á? Mơ đi cưng! Bản chiến thần thích tự do, không thích làm công ăn lương cho mấy kẻ thừa tiền thiếu não. Bye nhé!
Trương Hàm Thụy nhét nốt cái đùi gà vào miệng, phủi phủi tay áo cẩm y mới mua rồi thong thả bước xuống lầu, để lại một Vương Lỗ Kiệt đang nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt vừa điên cuồng vừa tràn ngập ý cười
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
(Nói với tên hộ vệ thân cận, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm) Cho người âm thầm theo dõi Trương Hàm Thụy. Tìm hiểu xem cậu ta ở đâu, thích gì . Một con mèo nhỏ vừa thông minh vừa đanh đá thế này, bản thiếu chủ nhất định phải rước về phòng mình bằng được!
Đêm hôm đó, Trương Hàm Thụy ôm một bọc ngân lượng và sấp ngân phiếu mười vạn lượng vàng đi lang thang trên đường phố kinh thành. Cậu vô cùng đắc ý vì chỉ trong một ngày đã đã kiếm được một khối tài sản khổng lồ từ hai cái ví di động to nhất nhì triều đình là Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt.

chương 3

Sáng hôm sau tại trung tâm Đông Chợ kinh thành. Tiết trời mát mẻ, dòng người đổ về đây mua bán tấp nập. Ngay giữa giao lộ lớn nhất, một đài gỗ cao được dựng lên vô cùng trang trọng. Trên đài đặt một bàn cờ làm bằng bạch ngọc quý hiếm, quân cờ đen được làm từ hắc thạch, quân cờ trắng làm từ mỡ cừu Tây Vực. Người ngồi chủ trì bàn cờ là một công tử mặc cẩm y màu xanh ngọc, tay phe phẩy chiếc quạt xếp phong nhã, nụ cười dịu dàng như gió xuân nhưng ánh mắt lại sâu hoắm, không thấy đáy. Đó chính là Đương triều Thừa tướng Dương Bác Văn – kẻ đứng đầu bách quan, mang danh "Bồ tát áo vải" nhưng thực chất là một con cáo già mưu mô, giết người không thấy máu
Gia đinh Phủ Thừa tướng
Gia đinh Phủ Thừa tướng
(Gõ chiêng vang dội, hô lớn) Các vị tài tử, văn nhân, học sĩ của Biện Kinh đâu rồi! Dương công tử nhà ta hôm nay bày ra một bàn cờ thế cổ xưa mang tên "Thập Diện Mai Phục"! Ai có thể giải được thế cờ này, không những được bái kiến công tử mà còn được thưởng ngay một ngàn lượng vàng ròng!
Học sĩ A
Học sĩ A
(Bước lên đài nhìn bàn cờ, mồ hôi hột chảy ròng rã, lắc đầu ngao ngán) Khó... quá khó! Đường cờ này vây hãm bốn phương, đi ngả nào cũng là đường chết. Đúng là thế cờ tuyệt lộ!
Học sĩ B
Học sĩ B
(Thử đi một quân cờ rồi bị gia đinh gạt ra, ôm đầu thở dài) Ta thua rồi! Chỉ mới ba nước đã bị nuốt chửng quân chủ lực. Thế cờ này trên đời làm gì có lời giải cơ chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Phe phẩy quạt, cười khinh bỉ nhìn đám đông bên dưới) Ha ha, văn nhân Biện Kinh hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao? Một lũ mọt sách chỉ biết học thuộc lòng đến mụ mẫm cả đầu óc! Ta bày bàn cờ này ra là để tìm một kẻ có tư duy đột phá, có thể giúp ta thao túng triều đình. Vậy mà nhìn xem, toàn là một lũ rập khuôn, máy móc, chẳng có lấy một chút thú vị nào cả.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Lúc này đang mặc bộ cẩm y xanh trúc gọn gàng, tay cầm một xâu kẹo hồ lô, vừa nhai tóp tép vừa chen chân vào đám đông xem náo nhiệt. Cậu liếc nhìn thế cờ trên bàn ngọc, rồi lại nhìn cái tên mặt cười giả trân đang ngồi vờ vịt thanh cao trên ghế, liền chặc lưỡi, nói một câu phá tan bầu không khí) Đúng là cái đồ cáo già thích làm màu. Bản thân ngươi cố tình bày ra một thế cờ lỗi, không có đường sống theo quy luật cổ đại, rồi ngồi đó cười thầm người ta ngu ngốc. Có tiền mà chơi bẩn như vậy thì cất tiền đi chứ đem ra khè ai?
Cả đám đông bỗng nhiên im bặt. Mọi ánh mắt đầy kinh hãi đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên đang cầm cây kẹo hồ lô. Người ta sợ hãi không phải vì câu nói, mà vì kẻ bị mắng chính là Thừa tướng đại nhân đương triều – người mà chỉ cần ho một tiếng là cả một gia tộc có thể bay đầu trong đêm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Động tác phe phẩy quạt khựng lại trong một vĩ thanh. Anh nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm như kim châm khóa chặt vào người Hàm Thụy. Nhưng rất nhanh, nụ cười giả tạo của anh lại xuất hiện) Ồ? Thiếu niên này nói bàn cờ của ta là cờ lỗi sao? Lời này nếu không có căn cứ, tội danh phỉ báng triều đình mệnh quan có thể khiến ngươi ngồi tù mọt gông đấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Thản nhiên bước thẳng lên đài gỗ, nhổ cái hạt hồ lô ra, tay cầm một quân cờ trắng của mình lên) Tù cái đầu ngươi ấy! Ta nói sai chỗ nào à? Quy chuẩn chơi cờ thời này của các ngươi là cứ phải phòng thủ, bo góc, đi theo lối mòn binh pháp để giữ tôn nghiêm cho quân Vua đúng không? Vì thế nên các học sĩ kia mới bị ngươi dùng thế mai phục siết chết.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Thẳng tay đập bộp quân cờ trắng vào một vị trí vô cùng quái dị, ngay giữa vùng đất chết của quân đen) Nhìn kỹ đi con cáo già! Quy tắc sinh ra là để phá vỡ. Ta đi nước này, chấp nhận bỏ vài quân cờ cốt lõi làm mồi nhử để dụ quân của ngươi dồn vào một chỗ, tạo ra một lỗ hổng chí mạng ở hậu phương rồi đâm thẳng vào tử huyệt. Đây gọi là lấy lùi làm tiến, mượn đao giết người đấy! Có giỏi thì ngươi đỡ đi!
Dương Bác Văn nhìn chằm chằm vào vị trí quân cờ trắng vừa hạ xuống. Nụ cười giả trân trên mặt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng tột độ. Nước cờ này... quá tàn nhẫn, quá quái dị, hoàn toàn nằm ngoài mọi sách lược cổ đại nhưng lại vô cùng logic, phá tan nát thế trận mai phục của anh chỉ trong một nốt nhạc! Anh ngước lên nhìn thiếu niên đanh đá trước mặt, trái tim vốn lạnh lùng bỗng đập mạnh một nhịp vì sự thông minh và cá tính quá đỗi sắc sảo này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Đứng bật dậy, chiếc quạt xếp trên tay siết chặt, ánh mắt hiện lên sự cuồng nhiệt và ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt) Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Tư duy đảo ngược, phá vỡ quy tắc triều đình... Ngươi rốt cuộc là thiên tài từ phương nào đến? Ngươi có biết nước cờ này của ngươi đáng giá thế nào không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Hứ một tiếng, chìa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt anh) Ta không cần biết nó đáng giá thế nào. Ta chỉ biết là ta đã giải được thế cờ của ngươi rồi. Một ngàn lượng vàng thưởng đâu? Chung tiền lẹ đi công tử mặt cười, ta còn phải đi mua thịt về ăn lẩu, không rảnh đứng đây nghe ngươi khen văn văn vở vở đâu!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Bật cười nhẹ nhàng, một nụ cười lần này là chân thật, tràn ngập sự sủng ái) Tiền thưởng? Một ngàn lượng đối với ta chỉ là hạt cát. (Anh vẫy tay, gia đinh lập tức mang ra một chiếc khay phủ lụa đỏ, bên trên là một sấp khế ước đất đai) Đây là khế ước sở hữu của ba tửu lầu lớn nhất và mười hiệu thuốc quý nhất kinh thành này, ta tặng hết cho ngươi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Tiến lại gần, ghé sát vào tai Hàm Thụy, giọng nói trầm ấm đầy dụ dỗ) Ngươi tên gì? Đi theo ta về phủ Thừa tướng làm mưu sĩ thân cận đi. Những kẻ thô lỗ ngoài kia không nuôi nổi một thiên tài như ngươi bằng sơn hào hải vị mỗi ngày đâu. Ở bên ta, ngươi muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, dưới một người nhưng trên vạn người, thấy thế nào?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Nhanh tay giật lấy xấp khế ước đất đai nhét thẳng vào ngực áo cẩm y, hai mắt híp lại vì vui sướng nhưng cái mỏ hỗn vẫn không dừng lại) Ta tên Trương Hàm Thụy! Còn cái lời mời của ngươi á? Nghe thì hay đấy nhưng mùi văn vở của ngươi nồng nặc quá, ta ngửi không ngửi nổi. Làm mưu sĩ cho ngươi để ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt cười giả trân này chắc ta tổn thọ mất. Khế ước ta nhận vì đây là tiền thắng cuộc. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại nha con cáo già!
Trương Hàm Thụy quay lưng, thong thả vừa đi vừa nhảy chân sáo xuống đài, để lại một Dương Bác Văn đang đứng nhìn theo bóng lưng cậu, tay khẽ vuốt cằm với nụ cười đầy thâm độc và kiên định.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Nói với ám vệ ẩn nấp trong bóng tối, giọng nói đầy sự chiếm hữu tuyệt đối) Trương Hàm Thụy... Cái tên thật đẹp, con người lại càng thú vị. Cho người điều tra toàn bộ lai lịch của cậu ta. Một quân cờ sắc bén lại đanh đá thế này, phủ Thừa tướng của ta thiếu cậu ta thì không thể hoàn hảo được. Bằng mọi giá, cậu ta phải là của ta
Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày ngắn ngủi, Trương Hàm Thụy từ một kẻ ăn xin vô danh, rách rưới đã liên tục chấn động kinh thành. Cậu không những lột sạch một thỏi vàng của Nhiếp chính vương Trương Quế Nguyên, mười vạn lượng ngân phiếu của Vương thiếu chủ Vương Lỗ Kiệt, mà hôm nay còn lột sạch khế ước đất đai của Thừa tướng Dương Bác Văn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play