Ta Đã Từng Yêu..?//Kisa X Kijay//
- Bức Ảnh Đêm Lạnh -
Căn phòng nhỏ của Kijay chìm vào không gian yên ắng. Cậu ngồi bó gối trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng. Cậu mệt mỏi sau một ngày học tập ở lớp 11, nhưng sự im lặng từ phía người yêu suốt cả ngày nay mới là thứ khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu hít một hơi sâu, ngón tay run rẩy gõ từng chữ gửi đi.
KIJAY
Anh học bài xong chưa?
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa gửi. Điện thoại hiển thị trạng thái đối phương đang hoạt động nhưng phải mất một lúc lâu sau, dòng chữ "đối phương đang nhập..." mới xuất hiện.
KIJAY
Nay ôn thi học kỳ muộn thế ạ, em đợi anh mãi mà chẳng thấy nhắn tin gì cả luôn...
KISA
Nay bài tập lớp 12 nhiều quá, áp lực kinh khủng.
KIJAY
Anh có mệt lắm không?
KISA
Em ngủ trước đi nhé, đừng có thức đợi anh làm gì.
KIJAY
Em chưa có buồn ngủ mà...
KISA
Ukm...chưa... để lát nữa anh ăn.
KIJAY
Hay là để em đặt đồ ăn ship qua nhà anh luôn ha?
KIJAY
Dù sao hai nhà cũng cách nhau có mấy dãy phố chứ mấy.
KISA
Thôi khỏi đi, muộn rồi shipper không chạy nữa đâu.
KISA
Với lại anh cũng mệt rồi, muốn ngủ luôn.
KIJAY
Anh ăn chút gì lót dạ đi rồi hãy đi ngủ mà...
KISA
Anh đã nói là không cần rồi!
KISA
Nhắn thế thôi nhé, anh tắt máy trước đây.
Dòng trạng thái hoạt động của Kisa vụt tắt. Kijay hụt hẫng buông thõng hai tay. Sự lạnh nhạt này đã diễn ra suốt một tuần qua, kể từ khi Kisa bước vào giai đoạn ôn thi đại học căng thẳng. Cậu tự trách mình vì đã quá phiền phức, không biết suy nghĩ cho anh. Khi cậu định cất điện thoại đi ngủ thì một thông báo từ tài khoản lạ bất ngờ nhảy lên trên màn hình.
NGƯỜI LẠ
Cậu là người yêu của anh Kisa đúng không?
Kijay nhíu mày, cảm giác bất an dâng tràn. Cậu chần chừ một chút rồi mới gõ phím trả lời.
KIJAY
Phải, là tôi. Cậu là ai vậy?
NGƯỜI LẠ
Nhìn cái này đi rồi tự biết đường mà lui ra nhé.
NGƯỜI LẠ
Đừng có mà làm phiền anh ấy ôn thi đại học nữa.
Một tệp hình ảnh được gửi đến. Kijay run rẩy bấm vào nút tải xuống. Trong ảnh là góc quán cà phê quen thuộc cách trường THPT không xa. Kisa đang ngồi đó, trên bàn ngập tràn sách vở lớp 12. Nhưng bên cạnh anh không phải là sự cô độc, mà là một cô gái xinh đẹp cùng khóa. Cô gái đó đang tựa cằm vào vai Kisa, mỉm cười rạng rỡ chụp ảnh, còn tay Kisa thì đang lật trang sách, không hề có một chút cử chỉ nào muốn đẩy ra. Góc chụp vô cùng cận và tình tứ.
KIJAY
Cái này... là khi nào?
KIJAY
Anh ấy bảo hôm nay anh ấy ở nhà làm đề cương toán cơ mà?
NGƯỜI LẠ
Xem thời gian trên ảnh đi cưng.
NGƯỜI LẠ
9 giờ tối nay đấy.
NGƯỜI LẠ
Lúc đó cậu đang làm gì? Chắc là đang nhắn tin làm phiền anh ấy nhỉ?
KIJAY
Không thể nào... Anh Kisa không phải người như thế.
NGƯỜI LẠ
Anh ấy bảo với tôi là cứ hễ ở bên cậu là lại có một cảm giác rất mệt mỏi.
NGƯỜI LẠ
Cậu vừa trẻ con lại vừa hay quản chuyện của anh ấy.
NGƯỜI LẠ
Lớp 11 thì lo mà học đi bé, đừng bám lấy người sắp thi đại học nữa.
NGƯỜI LẠ
Người có thể đi cùng anh ấy đến tương lai chính là tôi, không phải cậu.
Từng dòng chữ như những mũi kim độc đâm thẳng vào mắt Kijay. Nước mắt không tự chủ được mà vỡ òa, rơi lã chã xuống làm nhòe cả màn hình cảm ứng. Cậu thở dốc, cảm giác lồng ngực thắt chặt lại đến mức nghẹt thở. Bản thân cậu luôn tin tưởng anh tuyệt đối, luôn nghĩ rằng anh lạnh nhạt chỉ vì áp lực bài vở của cuối cấp. Hóa ra, khoảng thời gian anh bảo anh bận rộn, anh mệt mỏi, thực chất là để dành cho một người con gái khác. Cậu điên cuồng vào lại phần chat với Kisa, gõ tin nhắn trong trạng thái hoảng loạn.
KIJAY
Người con gái chụp ảnh chung với anh tối nay ở quán cà phê... là ai vậy?
KIJAY
Anh trả lời em đi có được không?
KIJAY
Anh bật mạng lên đi mà!
KIJAY
Em xin anh... đừng im lặng như thế.
Đáp lại sự van nài của cậu chỉ là một dấu tích xám xịt lạnh lùng. Kisa đã tắt máy thật rồi. Kijay ôm lấy đầu, gục mặt xuống gối khóc nức nở. Cả đêm đó cậu không ngủ, cứ mỗi năm phút lại cầm điện thoại lên kiểm tra xem anh đã đọc tin nhắn chưa, nhưng mọi thứ vẫn là một màu xám ngắt. Sáng hôm sau, với đôi mắt sưng húp và gương mặt phờ phạc, Kijay đứng ở góc khuất gần cổng trường xe buýt. Cậu nhìn thấy Kisa bước xuống, và đúng như dự đoán, cô gái trong bức ảnh đêm qua đang đi ngay bên cạnh anh. Hai người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, một khung cảnh mà từ lâu Kijay không còn được thấy khi ở bên anh. Cậu bấm máy nhắn tin cho anh lần cuối.
KIJAY
Em đang ở sau gốc cây phượng gần nhà xe.
KIJAY
Anh qua đây gặp em một lát được không?
KIJAY
Chỉ năm phút thôi...
Kisa vừa đi vừa lướt điện thoại. Anh khựng lại một chút khi thấy tin nhắn, nét mặt lập tức đanh lại. Anh quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh rồi rảo bước về phía nhà xe.
KISA
Có chuyện gì thì nói nhanh lên, anh phải lên lớp nộp bài tập sớm cho giáo viên chủ nhiệm.
KIJAY
Em chỉ muốn hỏi một câu thôi.
KIJAY
Bức ảnh tối qua... là thật đúng không?
KIJAY
Anh có người mới rồi phải không?
Kisa đứng đối diện cậu dưới bóng râm của cây phượng. Gương mặt anh lạnh lùng, dửng dưng đến đáng sợ. Chiếc vòng tay bình an màu đỏ mà anh từng tặng cậu vẫn đang nằm trên cổ tay Kijay, như một sự mỉa mai cay đắng.
KISA
Nếu em đã thấy rồi thì anh cũng không muốn giấu nữa.
KIJAY
Em đã làm gì sai à..?
KISA
Em không sai, chỉ là...chúng ta không cùng một thế giới nữa rồi Kijay...
KISA
Anh...xin lỗi em, Kijay.
Lời thừa nhận và xin lỗi của Kisa như một tiếng sét đánh ngang tai, chính thức đập tan chút hy vọng mỏng manh cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu học trò lớp 11. Thế giới xung quanh cậu quay cuồng, tiếng trống trường vang lên giòn giã chuẩn bị cho một ngày học mới, nhưng thế giới của Kijay thì đã sụp đổ hoàn toàn kể từ giây phút đó.
- Đớn đau ngày chia tay-
Tiếng trống trường THPT vang lên dồn dập báo hiệu giờ vào lớp, nhưng tại góc khuất bãi xe, không gian giữa Kisa và Kijay như bị đóng băng. Kijay đứng trân trối, hai tay bấu chặt vào vạt áo đồng phục lớp 11 đã hơi nhăn nhúm. Cậu nhìn người con trai lớp 12 đối diện, người mà chỉ một tuần trước còn xoa đầu cậu khen ngoan, giờ đây lại mang một ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.
KIJAY
Không cùng thế giới?
KIJAY
Chỉ vì anh học lớp 12 còn em học lớp 11 thôi sao?
KISA
Anh phải lo cho tương lai, lo ôn thi đại học.
KIJAY
Em thì sao!? Em đã luôn cố gắng ngoan ngoãn kia mà!
KIJAY
Em đã từng bao giờ làm phiền anh học bài đâu?
KISA
Suốt ngày em chỉ biết nhắn tin hỏi anh ăn chưa, ngủ chưa.
KISA
Rồi lúc mà anh trả lời chậm một chút là em lại giận dỗi mấy chuyện vặt vãnh không đâu.
KISA
Anh đi học, đi làm áp lực điên lên được, anh không có thời gian dỗ dành trẻ con.
KIJAY
Trẻ con... Hóa ra sự quan tâm của em là trẻ con sao?
KISA
Ở bên cạnh cô ấy, anh thấy nhẹ nhàng hơn.
KISA
Cô ấy hiểu những gì anh đang trải qua, không như em.
KIJAY
Vì cô ấy học cùng khóa với anh à?
KIJAY
Vì cô ấy có thể ngồi cạnh anh ở quán cà phê mỗi tối sao?
KIJAY
Vậy còn tình yêu hai năm qua của chúng ta rốt cuộc là cái gì đối với anh?
KISA
Xem như là một kỷ niệm đẹp thời học sinh đi.
KISA
Hay là em cứ coi như anh là thằng tồi cũng được.
KIJAY
Anh tồi thật đấy Kisa...
KIJAY
Anh độc ác lắm, anh biết không?
KISA
Từ nay về sau gặp nhau ở trường cứ coi như người lạ đi.
KISA
Đừng tìm anh nữa, lo mà học cho tốt vào.
Kisa dứt lời liền quay lưng đi thẳng về phía dãy lầu lớp 12, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn. Bóng lưng anh cao lớn, lạnh lùng khuất dần sau dòng học sinh đang hối hả vào lớp. Kijay khuỵu sụp xuống nền xi măng lạnh ngắt của nhà xe, hai tay ôm lấy lồng ngực đang đau đớn thắt lại. Cậu khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt uất nghẹn thấm đẫm đôi bàn tay gầy gộc. Đúng lúc đó, tiếng bước chân chạy vội vã hướng về phía cậu, kèm theo tiếng gọi hốt hoảng của Ozin và Don.
OZIN
Kijay! Mầy làm sao thế này?
DONMC
Ối giời oii, sao lại ngồi bệt dưới đất thế này? Đứng dậy đi!
OZIN
Có chuyện gì vậy? Sáng ra trông như mất hồn, lại cãi nhau với anh Kisa à?
DONMC
Mặt mũi thế kia là khóc cả đêm rồi chứ cãi nhau gì nữa.
DONMC
Thằng chạ Kisa lại làm gì mầy rồi? Nói tụi tao nghe xem nào.
KIJAY
T-Tụi tao... chia tay rồi.
//Nấc nghẹn, giọng khản đặc//
OZIN
Cái gì cơ!? Đùa nhau à?
OZIN
Tuần trước lão còn dắt mầy đi ăn kem cơ mà?
DONMC
Ozin, mầy trật tự đi! Kijay, lão ta nói gì với mầy?
KIJAY
Anh ấy có người khác rồi, cùng khóa lớp 12 với anh ấy.
KIJAY
Anh ấy bảo tao trẻ con, chỉ biết làm phiền anh ấy thi đại học...
OZIN
Lão ta điên rồi à? Sao bảo bỏ là bỏ được?
OZIN
Đồ tồi! Để tao lên lầu băm lão ra!
DONMC
Bình tĩnh đi Ozin! Kijay đang hoảng loạn kìa, mầy làm ơn đừng khiến cho nó hoảng thêm nữa.
DONMC
Kijay ơi, nín đi mầy. Thằng đó không xứng với sự chân thành của mầy đâu.
KIJAY
Tao sai rồi đúng không bây ơi..? Do tao phiền phức quá đúng không..?
DONMC
Mầy không sai chút nào hết! Đừng tự trách mình.
DONMC
Đi, tao đỡ mầy dậy, lên lớp ngồi chứ đứng đây giám thị thấy bây giờ.
OZIN
Đúng đấy, lên lớp đi. Tao lên lớp lấy nước cho mầy uống.
DONMC
Ra căng tin tao mua matcha latte cho mầy nhaa, nín đi thương mầy mà.
Don vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng xoa lưng nâng Kijay dậy, trong mắt anh thoáng qua một nỗi xót xa xen lẫn tức giận. Don thực chất luôn giữ một bí mật lớn trong lòng là cậu đã thích thầm một đàn anh đang học đại học có tên là...Kira, một tình cảm đơn phương đầy bất lực vì xung quanh anh ấy luôn có rất nhiều người, có khi còn tốt hơn Don gấp mấy lần. Chính vì hiểu cảm giác tổn thương trong tình yêu, nhìn Kijay đau khổ thế này, Don không khỏi xót xa cho người bạn thân của mình. Cậu dìu Kijay đi trước, bỏ lại Ozin bước lững thững phía sau với chiếc điện thoại trên tay.
OZIN
Đúng là trên đời này tình yêu chính là một con đường toàn là đau khổ...
Ozin lén mở ứng dụng mạng xã hội, vào thẳng trang cá nhân của Kirameomeoz — một đàn anh khóa trên hiện đang học Đại học. Ozin thầm thương trộm nhớ Kira từ rất lâu, nhưng Kira trước giờ chỉ luôn xem Ozin như một đứa em trai nhỏ không hơn không kém. Sự ấm áp vô tư của Kira luôn là chỗ dựa tinh thần của Ozin, và ngay lúc chứng kiến người bạn thân sụp đổ, Ozin bỗng thấy lòng mình chông chênh đến lạ. Cậu gửi đi một tin nhắn không đầu không đuôi vào hộp thư của Kira.
OZIN
Hôm nay thế giới của bạn em sụp đổ rồi.
OZIN
Em đột nhiên thấy sợ tình yêu quá.
OZIN
Có phải ai khi lớn lên cũng sẽ thay đổi không anh?
OZIN
Kể cả người từng hứa yêu mình nhất...
Ozin tắt màn hình điện thoại, thở dài một hơi thật dài rồi nhanh chân chạy theo thân hình, bước chân của Don và Kijay ở phía trước. Cơn bão lòng của tuổi mười bảy vừa mới bắt đầu, kéo theo những rạn nứt âm thầm lan rộng đến cả những người xung quanh.
- Bên Kia Đại Học -
Tại một quán cà phê không gian mở nằm ngay góc đường gần trường Đại học, tiếng nhạc chill chill vang lên khe khẽ hòa cùng tiếng nói chuyện to nhỏ. Kira đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, lười biếng lướt màn hình điện thoại thì thấy tin nhắn nhảy lên từ đứa nhỏ Ozin. Đọc những dòng chữ đầy tâm sự của cậu nhóc, Kira khẽ bật cười, lắc đầu rồi nhanh nhẹn gõ phím trả lời với tư cách là một người anh trai trưởng thành.
KIRA
Nhóc con lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy?
KIRA
Lo mà học đi, tụi bây lớp 11 rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa.
KIRA
Chuyện tình cảm của người ta cứ để mấy đứa nó tự giải quyết đi em.
KIRA
Cuối tuần anh chở em đi ăn xiên bẩn nhaa, chịu hong?
Kira vừa buông điện thoại xuống bàn thì Kuro — người bạn thanh mai trúc mã từ thuở còn cởi chuồ- "à thôi..." cũng cùng học chung một trường đại học — liền đặt ly cà phê đá xuống, khẽ nheo mắt cằn nhằn với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
KURO
Lại nhắn tin cho thằng nhóc Ozin lớp 11 đó à?
KURO
Ông chiều nó quá đấy Kira.
KIRA
Thằng bé dễ thương với ngoan mà, xem như em trai thôi chứ có gì đâu mày.
KIRA
À, hôm nay thằng Kresh có hẹn ra đây không vậy?
KURO
Nó bảo lát nữa sẽ ghé qua sau khi tan tiết triết học.
KURO
Cuối tuần này tui định rủ ông đi xem phim.
KURO
Chỉ hai đứa mình thôi, ông chịu không?
KIRA
Để tao xem lại lịch đã nha, dạo này bài tập lớn nhiều quá đi mất.
Kuro khẽ cúi đầu, dùng ống hút khuấy nhẹ ly nước để che đi ánh mắt hụt hẫng đang dâng lên. Anh thích đơn phương Kira từ những ngày hai đứa còn làm đại ca trường mẫu giáo, cùng nhau lớn lên qua từng góc phố quen thuộc, nhưng Kira lại quá vô tri, dường như lúc nào cũng chỉ xem anh là một người bạn thân cốt nhục và không thể nào vượt qua được ranh giới đó. Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang chùng xuống thì Quý Ông Người Pháp từ cửa quán bước vào với dáng vẻ con bạ- " lộn:)" tới gần rồi lại tự nhiên choàng tay khoác vai Kira từ phía sau.
KRESH
Yo! Đang bàn chuyện gì vui thế hai bồ?
KRESH
Kira, nay trông tươi tỉnh thế?
KRESH
Tí nữa ăn trưa xong đi chơi game không mày? Tao bao tất luôn.
KIRA
Đi liền! Mày là nhất luôn Kresh oii.
KRESH
Biết thế là tốt, chiều bồ nhất rồi đấy nhé.
Kuro nhìn bàn tay Kresh đang đặt một cách tự nhiên trên vai Kira, lồng ngực anh dâng lên một cảm giác khó chịu và chua chát đến nghẹt thở. Mối quan hệ giữa Kresh và Kira từ lâu đã luôn mập mờ như thế, Kresh thích Kira là chuyện mà ai trong nhóm cũng nhìn ra, chỉ có riêng một mình Kira là vẫn vô tư giữ mức bạn bè thân thiết mà thôi. Ở góc bàn gỗ lớn ngay bên cạnh, Toàn đang ngồi cạnh Big Shark — bằng tuổi mọi người nhưng đứng cạnh nhau lại như mẹ cá mập và đàn con nhỏ, cậu cũng như là chỗ dựa của cả nhóm đại học. Toàn nhìn Big Shark, ngón tay bấu chặt vào vạt áo, ngập ngừng mãi mới dám đẩy đĩa bánh ngọt ít đường vừa mua sang phía đối diện.
TOÀNMC
Tui đặc biệt mua loại ít đường ông thích nhất đấy.
BIGSHARK
Ukm... cảm ơn ông nhé.
BIGSHARK
Phiền ông không?
Toàn chỉ biết cười khổ trong lòng. Anh đem lòng đơn phương Big Shark từ rất lâu, nhưng Big Shark chỉ luôn giới hạn mối quan hệ này bằng hai chữ bạn bè ngang hàng qua cách xưng hô "ông - tui" đầy khoảng cách, còn lại, cá mập bự luôn coi mấy đứa nhỏ như Kijay, Ozin, Don, Kisa là em trai ruột thịt để bảo bọc. Big Shark bất ngờ mở điện thoại lên, nhìn thấy thông báo trên ứng dụng mạng xã hội liền nhíu mày, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
BIGSHARK
Ơ kìa... ông Toàn nhìn này.
BIGSHARK
Thằng nhóc Kijay với Kisa lớp dưới vừa đổi trạng thái độc thân hết rồi.
BIGSHARK
Hai đứa nó có chuyện gì à ông?
TOÀNMC
Đâu để tui xem nào.
TOÀNMC
Ủa, mới hôm qua tụi nó còn bình thường mà ta?
BIGSHARK
Để tui gọi cho thằng Kisa hỏi xem thế nào.
Big Shark nói rồi lập tức bấm nút gọi đi, tiếng chuông điện thoại đổ dài trong không gian quán cà phê khiến cả nhóm đại học đều quay sang chú ý. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút kéo dài, phải đến lượt chuông thứ ba mới có người nhấc máy, nhưng giọng nói truyền đến lại vô cùng mệt mỏi và lạnh nhạt.
KISA
Alo, em nghe đây anh...
BIGSHARK
Em với nhóc Kijay có chuyện gì vậy Kisa? Sao lại đổi trạng thái độc thân rồi?
KISA
Chuyện tụi em kết thúc rồi anh à.
KISA
Anh đừng hỏi nữa, cũng đừng bảo em làm hòa với nó.
BIGSHARK
Em điên à Kisa? Thằng bé thương em thế nào ai cũng biết mà?
KISA
Em mệt rồi, em phải lo ôn thi đại học cuối cấp nữa.
KISA
Ở bên cạnh nhau chỉ làm trễ nải tương lai của cả hai thôi.
BIGSHARK
Tương lai cái gì mà bỏ rơi người ta lúc này? Thằng tồi này!
KISA
Anh xem như tụi em chưa từng bắt đầu đi, em cúp máy đây.
Tiếng tút tút lạnh ngắt vang lên báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt ngang. Kisa dựa lưng vào bức tường hành lang lầu 3 của trường THPT, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức nổi đầy gân xanh, đôi mắt anh nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Phía cuối hành lang, cô gái khóa 12 xinh đẹp ôm tập tài liệu đang đứng mỉm cười đợi anh quay lại học nhóm.
KISA
Phải tuyệt tình thì nó mới chịu buông tay...BigShark, em xin lỗi anh...
//nói thầm một mình//
Cùng lúc đó tại dãy hành lang lớp 11, Don đứng khoanh tay dựa vào lan can, trầm mặc nhìn Ozin đang tức giận bấm điện thoại gọi cho ai đó liên tục.
DONMC
Mầy gọi cho ai đấy Ozin?
DONMC
Đừng có làm loạn nữa, Kijay đang khóc trong lớp kìa.
OZIN
Tao gọi cho anh Kira!
OZIN
Tao muốn hỏi xem các anh lớn có biết thằng chạ Kisa khốn nạn thế nào không!
OZIN
Nhìn Kijay sụp đổ như vậy tao không nỡ lòng nào đâu, Don.
DONMC
Mầy thôi đi, Ozin!
//Bất ngờ giật lấy điện thoại của Ozin//
DONMC
Chuyện của Kijay để nó tự giải quyết, mầy xen vào làm gì?
DONMC
Mầy cứ hở một chút là tìm anh Kira, mầy không thấy bản thân phiền lắm à?
DONMC
Người ta chỉ xem mầy như là em trai thôi Ozin!
Ozin sững sờ nhìn Don, câu nói thẳng thừng ấy như một gáo nước "đá" dội thẳng vào trái tim đang bùng cháy của cậu nhóc lớp 11. Ozin giật mạnh lại điện thoại, đôi mắt đỏ hoe, nở một nụ cười đầy cay đắng và tổn thương.
OZIN
Phải, tao phiền phức đấy, tao thích người ta nên tao mới phiền phức như vậy!
OZIN
Don, mầy thì hiểu cái gì chứ?
OZIN
Mầy có bao giờ biết cảm giác khi mà người mình thương lại đi thương người khác chưa?
Don mím chặt môi, ánh mắt thoáng qua một sự chao đảo dữ dội nhưng nhanh chóng quay mặt đi hướng khác để che giấu nỗi đau thầm kín của chính mình. Cậu biết chứ, cậu biết rất rõ cảm giác đó là gì, bởi vì người mà Don thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, cũng chính là người anh khóa trên mang tên Kira.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play