Định Mệnh.
Chương 1
Ngày hôm ấy trời mưa lớn tầm tã..
Có một bóng dáng cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang trú mưa đợi đón xe buýt đi về một mình
Dương Gia Nghi
Aiss sao trời lại mưa thế nàyy //phủi quần áo bị dính nước mưa//
Diệp Quốc Phong
Lau đi //đưa khăn tay cho em//
Dương Gia Nghi
C-cảm ơn nhưng tôi không cần đâu //cười mỉm rồi lại rút tay về//
Diệp Quốc Phong
Tch-đã bảo lấy thì lấy đi
Diệp Quốc Phong
Nhiều lời vãi //nhét vào tay em//
Dương Gia Nghi
V-vâng tôi xin..//đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra lấy chiếc khăn hắn đưa//
Chiếc khăn có màu trắng , thêu hình chú thỏ đang ăn cà rốt trông vô cùng đáng yêu
Dương Gia Nghi
"Anh ta nhìn men vậy mà thích thỏ trắng à?"
Dương Gia Nghi
//nhìn anh//
Diệp Quốc Phong
Mặt tôi dính gì à?
Dương Gia Nghi
Chỉ là thấy anh tốt thôi//cười nhẹ//
Diệp Quốc Phong
"Cứ nhìn cô ta quen quen"
Diệp Quốc Phong
"Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải.."
Nên em chào tạm biệt hắn rồi lên xe buýt
Diệp Quốc Phong
//đang đứng chờ ai đó//
Phó Phương Nhi
//bước ra//
Phó Phương Nhi
Bạn chờ emm có lâu không? //nắm tay hắn cười//
Diệp Quốc Phong
Lâu chứ sao không? //véo má cô//
Phó Phương Nhi
Chúng ta đi ăn đi
Phó Phương Nhi
Bụng nhỏ đói rồii //xoa xoa bụng cười ngốc//
Diệp Quốc Phong
Chiều bạn nhỏ hết //dắt cô đi ra xe//
Nhà của Nhi cạnh trạm xe buýt nên thường hắn sẽ đón cô ở gần trạm xe
Phó Phương Nhi
//mở chai nước bị đổ lên áo//
Phó Phương Nhi
Ui áo em ướt rồi //phủi áo//
Diệp Quốc Phong
Có sao không?
Phó Phương Nhi
Khăn tay đâu cho em lau tí //tìm kiếm khăn//
Diệp Quốc Phong
Nãy nó bị rách
Diệp Quốc Phong
Anh đem vứt rồii
Phó Phương Nhi
//nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu//
Phó Phương Nhi
Em tặng cho anh mà?
Phó Phương Nhi
Đáng lẽ anh phải đem về khâu nó lại ấy
Diệp Quốc Phong
Thì nó bị rách
Diệp Quốc Phong
Anh đem vứt chứ sao?
Phó Phương Nhi
Sao anh không nói cho em biết?
Diệp Quốc Phong
Em có hỏi đâu mà nói?
Chương 2
Phó Phương Nhi
Dừng xe lại đi
Phó Phương Nhi
Em muốn xuống!! //khoé mắt hiện rõ sự nóng giận đỏ hoe//
Diệp Quốc Phong
Em đừng có quá vô lý được không?
Diệp Quốc Phong
Anh đã nói là bị rách cơ mà?
Phó Phương Nhi
Em vô lý như thế đấy
Phó Phương Nhi
Thả em xuống đi
Phó Phương Nhi
Em tự đi bộ về được..
Diệp Quốc Phong
Em chắc chứ?
Diệp Quốc Phong
//bỗng dừng xe lại//
Cửa kính chiếc xe dần hạ xuống
Diệp Quốc Phong
Rồi xuống đi
Diệp Quốc Phong
Quá đáng cũng vừa thôi?
Phó Phương Nhi
Được..//mở cửa ra đi xuống xe//
Cánh cửa đóng sầm lại một cái "ầm"
Chỉ để lại bầu không khí ngột ngạt
Hắn lái xe đi mà không một lời ngoảnh lại đuổi theo cô
Phó Phương Nhi
Hức..//bước dọc con đường dài//
Phó Phương Nhi
Đ-đó là chiếc khăn mình tự đan để tặng anh ta mà..
Phó Phương Nhi
Tại sao lại đối xử với mình như vậy..?
Phó Phương Nhi
Mình làm gì sai hả?//hai hàng nước mắt của cô lã chã rơi xuống đôi bờ má ửng hồng//
Diệp Quốc Phong
//lái xe trong tâm trạng bực tức//
Diệp Quốc Phong
Đòi hỏi cũng vừa thôi chứ
Diệp Quốc Phong
Nói mà đéo thèm nghe
Diệp Quốc Phong
Lắm chuyện! //lái xe nhanh hơn//
Dù cho ai đang cãi nhau thì nữ chính của chúng ta vẫn..
Dương Gia Nghi
//skin care và thay đồ xong//
Dương Gia Nghi
Đỡ nặng nề hẳn //đi xuống nhà//
Thái Hoàng Vũ
Khi nãy sao tiểu thư không gọi tôi đến đón mà tự ý đi xe buýt ạ?//đang dọn cơm//
Dương Gia Nghi
Không sao đâu ạ
Dương Gia Nghi
Em tự đi được hết mà//xua tay nhẹ//
Thái Hoàng Vũ
Nhưng nếu ông bà chủ ở Mỹ biết được thì không hay đâu ạ..
Thái Hoàng Vũ
Mốt có gì tiểu thư bảo tôi đưa đón nha//múc cơm cho em//
Dương Gia Nghi
//khẽ gật đầu//
Dương Gia Nghi
Nay đầu bếp đâu hết rồi mà để anh nấu thế? //nhìn ngắm bàn đồ ăn//
Thái Hoàng Vũ
Tôi cho về quê rồi ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play