[PuyfaiPloy] Bản Nhạc Đã Kết Thúc
#1: Năm Ấy
Năm ấy đã từng có một đứa trẻ rực rỡ, nó rực rỡ theo cách riêng của nó, không tuân theo một ai
Nó hòa mình cùng âm nhạc, dường như chẳng thể tách rời
Đời nó là một bản nhạc, sẽ cháy mãi. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ...
MC
Em nghĩ ai sẽ thắng giải âm nhạc lần này nhỉ?
Opal Kuwipa
Em tin vào bạn em, Puyfai nghe mình nói không? Mình tin cậu lắm đấy
Mint Benjanee
Em nghĩ là Puyfai ở lớp C ạ
*Note
Lớp A : Giành cho những người có thành tích thi cử tốt
Lớp B : Giành cho những người có tài năng thể thao
Lớp C : Giành cho những người có năng khiếu các môn nghệ thuật
Nó được nhiều người kì vọng lắm, nó cũng chẳng làm ai thất vọng, khi mà nó đã giành được giải nhất. Tương lai nó sáng lắm
Tiếng còi xe vang lên trong đầu, những tiếng rít kéo dài làm đau đến màng nhĩ. Tiếng còi càng làm người ta bức bối hơn, đèn pha chiếu thẳng vào mặt, một cảm giác đau nhói ở tai kéo mãi, bóng tối vồ lấy cơn đau như lấy hết ánh sáng
Đúng là nó đã lấy hết ánh sáng của một con người
Nhưng ánh sáng này không nằm ở mắt, nó nằm ở tai
Opal Kuwipa
Puyfai, Puyfai !
Puyfai ngồi xoay lưng lại, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ
Opal kêu mãi, sao chẳng ai đáp lại? như thể chẳng ai cảm nhận được
Tới khi Opal chịu không nổi, Khều mạnh vào vai Puyfai
Puyfai Tharathip
Pig? Cậu tới từ khi nào vậy?
Opal Kuwipa
Cậu sao rồi, ổn hơn chưa?
Opal hỏi dồn dập, Puyfai ngẩn ra không trả lời
Puyfai Tharathip
Cậu nói gì thế pig, mình nghe không rõ
Opal Kuwipa
Mình hỏi là cậu ổn hơn chưa
Puyfai Tharathip
Mình không nghe cậu nói nữa pig à?
Puyfai Tharathip
Chỉ là cậu nói nhỏ quá thôi đúng không?
Puyfai run lên, miệng chẳng thốt nỗi lời nào
Opal nhìn thấy Puyfai hỏi vậy, nước mắt trào ra ngay lập tức
Opal gào lên, tiếng gào của nó chói đến mức nó quỳ sụp xuống
Puyfai cố gắng nhìn khẩu hình miệng của Opal, nhưng nó chẳng hiểu
Nó cố lừa mình là chỉ bị ù tai, hoặc Opal nói quá nhỏ
Puyfai Tharathip
Opal? nói gì đi chứ
Puyfai kích động đến mức nó lây mạnh người Opal
Nó cảm nhận được Opal đã nói gì đó khi đang quỳ sụp xuống
Nhưng nó chẳng nghe thấy gì
Opal Kuwipa
Puyfai? Cậu còn nghe thấy mình nói không
Puyfai nhìn khẩu hình miệng của Opal, lần này nó hiểu. Nó khẽ cất tiếng
Puyfai Tharathip
Nếu mình nói không thì mình phải làm sao hả pig?
Nước mắt nó rơi thẳng xuống mu bàn tay của Opal. Nó lau vội nước mắt còn đọng ở nơi khóe mắt
Mint tới từ lâu, nhưng không vào, để rồi chết lặng ngoài cửa
Nước mắt nó cũng rơi nhẹ xuống má, giọt nước mắt nặng nề tiếc thương cho một tài năng rực rỡ
Opal Kuwipa
Puyfai, nhìn mình này
Opal Kuwipa
Có mình ở đây, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc
Nói rồi Opal ôm lấy Puyfai, Puyfai như trút bỏ gánh nặng, nó khóc nấc lên, chẳng thể dừng lại
Puyfai Tharathip
Mình phải làm sao đây pig?
Opal Kuwipa
Cậu làm được mà
Giọng Opal nói chậm rãi, đủ để Puyfai đọc được khẩu hình miệng của mình
Puyfai được chuẩn đoán là đã mất đi 85% thính lực, nó khi nghe tin đã khóc nấc lên, nó không chấp nhận được
Chiếc máy trợ thính đeo vào tai, lạnh lùng, cứng nhắc, chẳng còn mềm mại như những nốt nhạc mà nó thường nghe, chẳng còn sự ấm áp mà nó cảm nhận được khi nghe nhạc, chỉ còn lại tiếng tít từng hồi của máy trợ thính
Cuộc đời từng rực rỡ của một đứa trẻ, đã chẳng còn rực rỡ từ ngày hôm đó
Ngày mà nó nhận giải, cũng là ngày nó mất đi giải thưởng trời ban cho bản thân
#2: Guitar Điện
Khi một người hòa mình vào âm nhạc nhưng thế giới lại kéo họ ra thì có phải là quá tàn nhẫn rồi không, nỗi đau không còn âm nhạc còn to hơn bất kì thứ gì, muốn nói chuyện, có thể học thủ ngữ được, nhưng nếu muốn nghe lại những âm thanh mình quý tới mức dâng hiến cả bản thân, thì phải học thứ gì đây?
thepigwipa: Cậu đang ở đâu vậy
puyy_faii: Mình đang ở ngoài đường mua đồ một chút rồi về
thepigwipa: Cậu về rồi khóa cửa nha, nay mình và Mint không về kịp rồi
puyy_faii: Đi cẩn thận nhé
Cái máy trợ thính rè rè bên tai, nó truyền lại sự tấp nập, vội vã của Bangkok, để rồi sự vội vãi đấy là tiếng đàn guitar điện đang đánh một bài rock giữa trung tâm thành phố
Puyfai chỉ đứng nhìn, vì nó biết mình không còn cơ hội để chơi lại đàn và đứng trên sân khấu nữa rồi
Nó nhìn để rồi nhớ lại cuộc thi nhạc rock năm 2019 mà nó được giải nhì, lúc đó nó đã cười, và đó là nụ cười hạnh phúc. Bây giờ nó cũng cười, nhưng đó là nụ cười xót xa
Nó tháo cái máy trợ thính ra, nặng nề như tâm trạng nó, tiếng đàn guitar điện đã không còn vào được tai nó, vì giờ tai nó còn nghe thấy gì đâu
Nó bước đi giữa phố, lòng đầy tâm sự, mà nó tâm sự được với ai, trong khi nó không nghe được? nó thà không nghe còn hơn phải nghe qua cái máy trợ thính lạnh lùng đó
Puyfai Tharathip
Thành phố lớn như vậy, mà mình chẳng nghe thấy gì
Puyfai Tharathip
Tháo máy trợ thính ra, dễ quá. Mà sao muốn đeo vào lại, lại khó quá?
#3: Máy Trợ Thính
Dù có muốn khóc, cũng đâu có ai vỗ về. Chỉ có âm thanh ôm lấy ta mỗi khi đau, nó là bản nhạc chữa lành. Cũng là bản nhạc gom hết nỗi đau
Puyfai hôm nay không có tiết, Puyfai tự trốn lên sân thượng, nơi đã sẵn yên lặng dẫu không tháo máy trợ thính. Nó tự ôm lấy mình, nước mắt đã lăn nhẹ trên má
Ploy Jhutamas
Cậu thích trốn lên đây khóc nhỉ?
Âm thanh đột ngột, nhưng hơi đứt quãng thông qua cái máy trợ thính
Puyfai hít sâu một hơi, nó cố không khiến giọng mình nấc lên
Puyfai Tharathip
Chỉ nghĩ vài chuyện
Puyfai Tharathip
Mà cậu lên đây từ khi nào thế
Puyfai Tharathip
Làm sao biết mình hay lên đây
Ploy Jhutamas
Ngày nào mình cũng lên đây
Ploy Jhutamas
Và gặp cậu khóc
Chẳng ai quay đầu nhìn nhau, họ cứ quay lưng mãi
Ploy Jhutamas
Cậu buồn lắm đúng chứ?
Ploy Jhutamas
Nhưng đôi khi buông bỏ là cách tốt nhất
Ploy Jhutamas
Cậu thử tháo máy trợ thính ra đi, nó yên tĩnh lắm đúng không? Nhưng cảm giác đó cũng rất thích đúng chứ? Được trốn tất cả mọi người, tới nơi không ai biết
Ploy đang nói gì vậy chứ? bắt một người như Puyfai phải chấp nhận sự yên tĩnh? Bắt nó trốn đi, bắt nó tới nơi không ai biết? Chấp nhận làm sao được. Người như Puyfai sinh ra là để đứng trên sân khấu, cất lên tiếng hát trong trẻo, đánh một bản tình ca. Puyfai không thể trốn ai được, vì nó muốn đứng trên sân khấu
Puyfai Tharathip
Cậu nghĩ là chỉ cần buông bỏ là được sao?
Puyfai Tharathip
Trong khi nó là cả cuộc đời của mình?
Puyfai Tharathip
Cậu đành lòng chấp nhận nhìn nó sụp đổ mà mình sẽ không làm gì cả à?
Puyfai hơi nấc nhẹ lên, nước mắt thầm kín của nó tuôn ra, một nỗi đau đớn xé lòng
Puyfai Tharathip
Nhưng với tôi thì không được đâu
Puyfai thét lên, chói đến mức máy trợ thính của nó rít dài
Puyfai Tharathip
Tôi ghét cái thế giới yên lặng này đến mức ghét cả bản thân
Puyfai Tharathip
Nếu tôi không gặp tai nạn thì sẽ khác đúng chứ?
Ploy Jhutamas
Người khiếm thính như cậu không hiểu đâu, thế giới này ồn ào đến mức điếc tai, tôi thà khiếm thính chứ không muốn lắng nghe cái thế giới này nữa rồi
Puyfai Tharathip
Khiếm thính?
Ploy đâu biết, Puyfai ghét nhất là người khác gọi mình là người khiếm thính, họ không sợ mình không nghe được, họ sợ ánh mắt của người khác dành cho mình hơn bao giờ hết
Mà Puyfai cũng đâu biết, Ploy ghét những lời mắng chửi của bố mẹ, Ploy ghét những tiếng thúc giục đầy ồn ào cũng những người trên đường phố khi đèn xanh tới, Ploy ghét cái sự ồn ào này lắm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play