[ Quỷ Khóc / Đường Hầm Đen ] Đại Tội?
Chap 1
Ciann(tác giả)
Xin chào mọi người!!
Ciann(tác giả)
Thì đây là lần đầu mình viết nên nếu có vấn đề gì xin hãy nhẹ nhàng với mình nhé.
Ciann(tác giả)
Xin cảm ơn ạ.
Tôi là Lâm Dạ Bạch, năm nay đã 22 tuổi rồi.
Từ lâu tôi đã bị nhầm là nữ, nhưng thật ra tôi là nam cơ mà.
Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học được 3 tháng, nhưng không sao cả vì tôi đã mở được một quán cắt tóc nho nhỏ của riêng tôi rồi!
Mỗi sáng tôi đều thức dậy sớm để tập thể dục và cho những chú mèo hoang ăn ít thịt gà luộc đã xé sợi trộn cùng pate mèo.
Nhưng thế quái nào một hôm tôi ở trên núi thì bị một linh hồn bám theo, dù tôi đuổi đi thì nó vẫn bám theo...thật tình thôi thì để nó bám luôn cũng được.
Cũng như bao ngày tôi đang đóng cửa dẹp tiệm thì bỗng nhịp tim của tôi tăng chóng mặt, cả người tôi nóng ran hình như đã lên tới 38 độ.
Cả người tôi khụy xuống, cơn choáng váng từ đầu lên tới đỉnh não khiến thân xác tôi run lẩy bẩy. Cơn đau dần dần tăng cảm giác như bị rút xương ra khỏi xác cứ như vậy mà chịu đựng tới gần nửa đêm.
Tôi từ từ tỉnh táo lại nhưng vẫn còn run rẩy vì cơn đau vừa rồi,nhưng hơi thở vẫn dồn dập đến tận mười phút thì mới dịu đi trong thấy.
Nhưng không vì thế mà tôi bình tĩnh lại, cái cảm giác như bị rút xương lẫn nhịp tim tăng nhanh làm sao mà không hãi cho được.
Cơn đau như vậy tôi chẳng muốn lặp lại lần nữa, sợ lắm rồi.
Tôi đưa bàn tay còn đang run rẩy bám vào chiếc ghế bên cạnh, rồi từ từ đứng lên nhưng vẫn khụy xuống lần nữa hình như vẫn còn choáng váng.
Tôi cố bình tĩnh lại rồi lại bám chiếc ghế mà đứng lên, tôi đi chậm từng bước để lấy chiếc hộp y tế của mình.
Vừa mới mở hộp y tế thì tôi lấy ngay lọ thuốc giảm đau, mở lọ thuốc ra thì bên trong không có một viên thuốc nào cả.
Tôi lại lục hộp thuốc một chút nữa nhưng vẫn chẳng thấy lọ thuốc nào, vì thế nên tôi lại cố lết bước chân vẫn còn run chút mà dọn dẹp tiệm tiếp.
Tiếng tắt đèn vang lên, tôi bước tới cửa đóng lại rồi khóa. Thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng nói vang trong đầu.
Tôi giật nảy người khi nghe giọng nói ấy, tôi không biết giọng ấy ở đâu nhưng câu chào ấy lại vang vảng trong đầu tôi.
Tôi sợ hãi, chẳng biết lấy đâu tự tin mà hỏi giọng nói ấy.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
A-Ai đó!? //nhìn quanh//
Vừa mới dứt câu, giọng nói ấy liền vang lên trong tôi.
"Ta là ai quan trọng lắm sao~"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
Quan trọng chứ!! //nhỏ giọng//
Tôi chẳng biết đó là cười hay thở dài nữa..
"Ta là linh hồn đã theo cô~"
Linh hồn sao? Hình như tôi quên mất mình có một linh hồn bám theo.
Nhưng quan trọng là tại sao lại nói tôi cô? Tôi rõ là nam cơ mà.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Cô?"... //ngơ ngác//
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Nghe được sao!?"... //bước đi//
Tôi không ngờ rằng nó có thể nghe thấy tôi đang nghĩ gì.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Nhưng ngươi đang ở đâu cơ chứ? "
Ồ linh hồn tôi? Vậy là có hai linh hồn trong một thân xác sao? Khá khó tin đấy.
Nhưng tại sao nó lại nói cô cơ chứ!? Tôi rõ là nam giống vậy cơ mà!!
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Xin lỗi, tôi là nam" //đi vào tòa nhà//
Giọng nó vang lên, có ngơ ngác thậm chí là sốc.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Tôi nói tôi là nam" //bấm thang máy//
"À..ừ thì tôi đang trong linh hồn cậu"
Giọng nó ngập ngừng trông thấy, tôi không quan tâm lắm.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Ừm nhưng tại sao lại trong đó" // bước vào thang máy//
"Lúc mà cậu khụy xuống mà mém ngất , tôi nhập vào"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"À ừ" //đợi thang máy di chuyển lên lầu//
Tôi trả lời đơn giản nhất vì tôi cũng chẳng biết hỏi gì nữa.
Tiếng thang máy vang lên, tôi bước ra khỏi chiếc thang máy ấy.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Lát nói" //ra khỏi thang máy//
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
//Đi tới phòng của mình//
Tôi trước nhà, tay thì bấm mật khẩu cửa , âm thanh của chiếc máy điện tử ấy vang lên.
Chap 2
Cánh cửa bật ra, tôi lặng lẽ bước vào nhà mà không gây tiếng động. Ngay từ lúc nãy tôi đã cảm giác được hàng xóm cọc cằn bên tôi đã bật dậy chuẩn bị ra cửa để mắng vào mặt tôi.
Thật may, tôi vừa đóng cánh cửa lại thì chưa đầy vài phút thì lão ấy đi ra với giọng đầy bực tức.
Nvp
Hàng xóm: Thằng chó nào ồn ào thế? Cút ra ngoài đây.
Nvp
Hàng xóm: Nửa đêm ồn ào như vậy là không cho người ta ngủ à?
Nvp
Hàng xóm: Tụi bây biết phiền không? Lần nào cũng gần nửa đêm là lại ồn ào như vậy, bộ khoái chửi hay gì?
Lão ta chửi cả đêm, thật phiền phức nhưng tôi không dám ra nói.
Lần đầu ra nói, lão còn mắng to hơn khiến mấy phòng kia tỉnh dậy. Họ lần lượt mở cửa thì thấy tôi đang bị giữ lại nghe mắng, cũng có người giúp nhưng chẳng ăn thua gì.
Thế nên bây giờ tôi cũng chẳng dám ra ngoài mà nhắc nữa, phiền lắm.
Tôi loay hoay tìm chiếc điều khiển, nó giúp tôi cách âm bên ngoài. Món đồ này quả thật khá đắt nhưng thôi vì cái lỗ tai bình thường nên tôi mua luôn.
Tiếng ồn xung quanh lặng lẽ biến mất trong căn nhà, tôi thở dài một hơi bước tới tủ lạnh. Tôi lấy ra một phần đồ ăn đã được tôi làm trước ra hâm nóng.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Nảy mình ấm đầu hả ta" //sờ tay lên trán//
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Tự nhiên có linh hồn nhập, rồi lại nói chuyện với mình??"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Mình có điên không ta? Chắc mai tìm khoa tâm lí quá"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Làm quái gì có chuyện viễn vong đến thế?"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Chắc nãy đầu còn choáng nên nghĩ lung tung nên nghĩ ra cái này"
Đồ ăn hâm xong, tôi bước tới mở chiếc máy ra để lấy phần thức ăn nóng.
Dù biết đồ ăn hâm đi hâm lại nhiều có hại nhưng giờ này tôi lười thật sự, chẳng muốn đụng tới cái chảo để nấu.
Mùi hương lan tỏa ra, miếng sườn thì mọng nước, cơm thì trắng dẻo nhìn thèm thật nên tôi ăn liền luôn.
Tôi quơ đại một cái muỗng rồi đem thức ăn ra bàn mà ăn.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
//nhai nhai//
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
//nuốt xuống//
Thịt sườn ướp vừa vị, lớp dầu bóng áo bên ngoài miếng sườn. Thật sự khá ngon đó chứ, không phải tự khen đâu nhưng ngon thật.
Cũng tầm hai mươi phút tôi ăn xong thì cũng đã gần một giờ sáng rồi, tôi tự hỏi là lúc nảy chắc là tưởng tượng của mình.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Không biết nên hỏi để chắc chắn không nhỉ" //ngồi trên giường//
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Giờ hỏi không ai trả lời là nhục lắm luôn"
Không ngờ, khi đang nghĩ ngợi thì thật sự có giọng nói trong đầu tôi vang lên.
Tôi giật nảy mình, quả thật có giọng nói vang trong đầu tôi vậy là kiểm chứng đúng rồi.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Ơ thế là có giọng nói thật luôn?" //đơ//
Nó lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng nói có vẻ không nhận ra được là nam hay nữ.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Linh hồn ơi, linh hồn là nam hay nữ vậy"
Một chữ, ồ hình như khá kiệm lời. Thôi kệ dù sao cũng được, dù gì cũng có người nói chuyện.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Cậu tên gì thế?"
Hình như nó chẳng nhớ tên mình, nhưng sao nó không thử đặt tên.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Vậy sao cậu không thử đặt tên cho mình?"
Lợi ích? hiểu rồi, nó có tên để làm gì lang thang trên núi thì ai quan tâm.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Nhưng bây giờ cậu nhập vào linh hồn tôi rồi"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Cậu phải có tên thì tôi mới nói chuyện được chứ"
"Nói chuyện như vậy cũng được"
Nó nói câu đó xong tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, thôi tôi mặc kệ.
Tôi chuyển sang hỏi một câu hỏi khác, giờ hỏi tên nữa là còn nhục hơn nên thôi.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Cậu bao nhiêu tuổi thế"
Hm...tôi quên mất, nếu quên tên rồi thì thế quái nào nhớ được tuổi của mình nữa.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Cậu hiện hồn lên được không"
"Tôi nhập vào rồi không thể thoát ra "
Ồ, tôi quên mất. Thật ngu xuẩn.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Có cách nào khác không?"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Cách nào thế!"
Giọng tôi lúc đó cao hẳn lên, lúc đó phấn khích quá.
"Tìm 2 mảnh linh hồn cho tôi"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Mảnh linh hồn?"
Mảnh linh hồn là gì? Tôi không biết chưa từng nghe qua bao giờ cả.
"Cậu biết Thất Hình Đại Tội chứ?"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"À cái này thì tôi biết"
"Ừm tựa như vậy, nhưng là tìm mảnh linh hồn"
Lần này tôi hiểu rồi, nhưng tôi chẳng biết có hình dạng thế nào cả.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Nó như thế nào vậy"
"Hm..khó cho cậu thật, nhưng nó sẽ kiểu một đồ vật hoặc một ngọn lửa ấy"
Thật luôn?Tôi không nghĩ nó lại khó đến vậy biết đi đâu mà tìm chứ, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ đến đồi núi lần trước tôi đã đến.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Có liên quan đến đồi núi không" //ngập ngừng//
Lúc đó tôi không chắc chắn lắm, nên tôi hỏi nó cho chắc ăn.
Bỗng tôi nghĩ ra, ừ nhỉ sao mình lại giúp linh hồn ấy khi mình chẳng có lợi ích gì.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Chắc tôi không tìm đâu"
Chap 3
Tôi không nghĩ rằng lại đơn giản đến thế, có vẻ nó cũng chả quan tâm mấy mảnh linh hồn ấy cho lắm.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Khuya rồi tôi ngủ đây" //nằm xuống giường//
Tôi nằm dài trên chiếc giường xoay qua xoay lại mãi vẫn chưa chợp mắt được.
"Sao? Vẫn chưa ngủ được à"
Giọng nó vang lên trong đầu tôi, nhưng sao nó biết tôi chưa ngủ nhỉ?
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Sao cậu biết?"
"Cậu ngủ không được thì ta làm gì ngủ được đâu"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Ừm, tôi xin lỗi"
Tôi bây giờ cảm thấy chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt nỗi đau hồi lúc tối khiến toàn thân tôi lại run rẩy thêm lần nữa.
Hoán linh? Nó lại là cái quái gì nữa vậy, từ lúc nói chuyện với nó tôi hình như đã phải nạp thêm từ vựng vào trong đầu mình.
Tôi tự hỏi sao nó lại nghĩ được mấy từ này vậy, nó thật khó hiểu.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Hoán hồn là gì vậy?"
Buồn cười thật, nó nghĩ ai cũng thông minh đến mức hiểu nó nói gì à.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Không biết"
"Là hoán đổi linh hồn cho nhau, thay còn gọi là thay nhân cách"
"Thế cậu chắc cũng chẳng biết hoán đổi kiểu gì nhỉ"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
//gật đầu//
"Bây giờ tôi sẽ hoán linh, tôi với cậu"
Người tôi giờ mệt rã rời, không chấp nhận nữa là định thức xuyên đêm luôn hay gì.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
//gật gật//
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Ừm...Nếu đổi hồn cho nhau thì tôi sẽ bị gì vậy"
"Lúc hoán linh hoàn tất cậu sẽ cảm giác được một ngọn gió đẩy cậu ra ngoài"
"Khi thoát ra khỏi thể xác, cậu sẽ cảm nhận được xung quanh cậu chẳng có thứ gì"
" Cậu sẽ cảm nhận được bản thân mình đang ngửa trên mặt nước, tâm thức của cậu vẫn sẽ tỉnh để bảo vệ cậu"
"Khi cậu muốn tỉnh dậy, cậu cần tự đánh thức chính mình"
"Nếu không, dù tâm thức cậu ổn, mà cậu không đánh thức được chính mình"
"Cậu sẽ ở đó mãi mãi cho đến khi tỉnh dậy được mà thôi"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Được làm đi" //kiên quyết//
Đừng hỏi vì sao tôi vẫn làm, vì trong nhà không còn một lọ thuốc ngủ nào nữa rồi. Tôi từng là một đứa thiếu ngủ kéo dài khá lâu rồi, nếu không nhờ bác sĩ kê đơn thuốc chắc lúc đó tôi chết thật.
"Ồ tốt, tâm lí khá vững đấy"
Giọng nó bỗng nhiên thay đổi hẳn.
Chẳng còn gì là bình thường nữa, bây giờ giọng nó trầm, chậm, có nhịp điệu và đều.
"Bây giờ hãy từ từ nhắn mắt lại, thả lỏng người ra"
"Giữ cho hơi thở không dồn dập, hãy cảm nhận thử xung quanh bằng hơi thở"
"Không được suy nghĩ gì, chỉ được cảm nhận"
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
//làm theo chậm//
"Giữ nguyên tư thế đó cho ta"
Nó chầm chậm hòa mình vào linh hồn tôi, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, chắc do đây là lần đầu tôi cảm thấy dễ chịu đến vậy, mí mắt tôi bỗng nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.
Cơ thể tôi bây giờ đung đưa theo gió, cảm nhận được làn nước mát trên cơ thể. Cứ tưởng rằng thời gian sẽ trôi qua thật chậm để tôi có thể hòa mình vào dòng nước.
Nhưng rồi tôi lại cảm nhận được tiếng chim hót trên bầu trời xanh, ánh nắng ban mai lại lần nữa thắp sáng. Tôi cố tỉnh dậy nhưng lại không được.
Tôi biết rằng bây giờ chính mình phải tự đánh thức mình tỉnh dậy. Nhưng tôi không lo lắm, vì tôi cảm thấy ngay bây giờ phải từ từ chìm xuống dưới dòng nước ấy.
Tôi lại lần nữa thả lỏng cả cơ thể, giữ hơi thở đều và cảm nhận xung quanh.
Linh hồn tôi từ từ nhập vào chính thể xác của tôi, thế rồi mí mắt tôi bắt đầu động đậy, rồi chầm chậm mở đôi mắt ra.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
Ưm- //Xoay người//
Giọng nó bỗng vang lên trong đầu tôi.
Lâm Dạ Bạch | Dạ Ly
"Ừm.." //nở nụ cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play