[ĐN Pokemon]-Quyền Anh
#1:
Ở phía đông đảo Melemele của vùng Alola có một võ đường mang tên Hoshizora. Suốt nhiều thế hệ, nơi đây luôn truyền dạy một triết lý duy nhất:
"Muốn pokemon tin tưởng giao tính mạng cho mình, trước hết bản thân phải đủ mạnh để bảo vệ chúng."
Chưởng môn hiện tại là Hoshizora Genji, một võ sư nổi tiếng nghiêm khắc và kỷ luật. Ông có một cô con gái duy nhất, Kaia, người được định sẵn sẽ trở thành người kế thừa võ đường.
Từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống của cô đã được lấp đầy bởi những buổi tập quyền, chạy bộ và đối luyện.
Người ngoài luôn nghĩ Kaia là một cô bé lạnh lùng vì gương mặt gần như không bao giờ thay đổi biểu cảm.
Duy những pokemon hoang dã phía sau võ đường biết rằng:
Mỗi buổi chiều sau giờ luyện, cô bé ấy lại lặng lẽ ngồi giữa bãi cỏ, chia bánh cho Bounsweet, ngắm Cutiefly bay quanh những khóm hoa, giúp Grubbin lật người khi nó mắc kẹt trong bụi cỏ và chơi đùa với Stufful cho đến khi mặt trời lặn.
Đó là khoảng thời gian duy nhất Kaia được là chính mình.
Và cũng chính vì khoảng thời gian ấy, lần đầu tiên cô cãi lời cha.
Tiếng gọi trầm thấp của Genji vang lên từ phía sau khiến cả cánh đồng chợt yên tĩnh.
Bounsweet giật mình nép sau lưng Kaia.
Cutiefly vội bay lên cao.
Grubbin cuộn tròn người lại.
Stufful thì vẫn ôm chặt lấy cánh tay cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có Kaia chậm rãi đứng dậy, dù khuôn mặt vẫn bĩnh thản nhưng ánh mắt lại hiện ra một tia chột dạ.
Genji bước đến, ánh mắt lướt qua bốn pokemon nhỏ rồi dừng lại trên thanh kiếm gỗ đang bị đặt hờ trên bãi cỏ.
Genji
Buổi tập kết thúc đã gần nửa canh giờ.
Genji
Con biết nhưng vẫn ở lại đây?
Genji
Con có còn nhớ mình là ai không?
Ánh mắt ông đanh thép nhìn thẳng vào đôi mắt con gái mình.
Giọng ông trầm xuống, cắt ngang lời cô.
Genji
Con là người sẽ kế thừa võ đường Hoshizora.
Genji
Một ngày nào đó, nơi này sẽ nằm trong tay con.
Genji
Những môn sinh hôm nay sẽ gọi con là sư phụ.
Genji
Con nghĩ họ sẽ nghĩ gì nếu thấy người kế thừa bỏ việc để chạy ra đây chơi?
Kaia nhìn xuống Stufful đang nắm lấy tay mình.
Kaia
Con chỉ muốn ở lại chơi cùng các cậu ấy thêm một lúc...
Ông cúi người nhặt thanh kiếm gỗ bị cô bỏ lại ở bãi cõ dưới chân lên.
Genji
Thanh kiếm thì bị con bỏ trên cỏ.
Genji
Còn các môn sinh khác đang thu dọn sân tập thay con.
Genji
Đây là điều một người kế thừa nên làm sao?
Kaia không đáp nhưng vành mắt thì đã đỏ lên vì uất ức.
Ông thở dài, quay lưng đi.
Thấy đằng sau không có tiếng bước chân ông liền dừng lại, quay lại nhìn người con vẫn đang đứng yên tại chỗ.
Lần đầu tiên cô lên tiếng phản đối cha mình, không có giọt nước mắt, đôi mắt đỏ ửng lại sáng lên kiên định và bướng bỉnh đến lạ.
Ông sững lại, không ngờ đến con gái mình lại phản đối.
Kaia
Con không muốn về võ đường.
Kaia
Con muốn ở đây, ở với các cậu ấy!
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cánh đồng. Rồi ông cất giọng, chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm.
Genji
Phản đối cũng không được.
Genji
Đừng để cha phải nhắc lần thứ ba.
Kaia siết chặt bàn tay, móng tay cô cắm sâu vào trong da thịt nhưng cô như thể không cảm nhận được gì.
Kaia khẽ cúi xuống nhìn bốn pokemon đang nép sát sau lưng mình.
Bounsweet lo lắng nắm lấy ống quần cô. Cutiefly không còn bay lượn, chỉ lặng lẽ đậu trên vai cô. Ngay cả Stufful cũng thôi kéo tay cô chơi đùa, đôi mắt tròn xoe hết nhìn Kaia rồi lại nhìn Genji.
Không rõ lời xin lỗi ấy dành cho cha hay dành cho những pokemon nhỏ phía sau.
Kaia cúi đầu thật thấp, rồi xoay người.
Nhưng bước chân cô không hướng về võ đường mà hướng về con đường mòn dẫn vào khu rừng phía sau cánh đồng.
Giọng Genji vang lên phía sau, trầm và nghiêm nghị hơn thường ngày.
Genji
Cha sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra hôm nay.
Kaia khựng lại trong chớp mắt bàn tay đặt bên hông khẽ run lên.
Nhưng rồi đôi chân vẫn tiếp tục bước đi về phía trước.
Ban đầu là một bước, rồi hai bước, như thể thăm dò.
Cuối cùng cô chạy, chạy thật nhanh vào sâu khi rừng.
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi khuất hẳn sau những tán cây.
Ông vẫn đứng yên, sự thâm trầm của ông lại lạc quẻ giữa cánh đồng đến lạ.
Ông không đuổi theo, chỉ lặng lẽ dõi về nơi bóng dáng con gái vừa biến mất.
Đó là lần đầu tiên trong tám năm, Kaia quay lưng bỏ đi trước lời gọi của cha mình.
Và cũng trong khu rừng ấy, nơi ánh trăng không thể xuyên qua những tán lá rậm rạp, một đôi mắt xanh lam chậm rãi mở ra từ giữa bóng tối.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Marshadow không rời đi khi con người xuất hiện. Nó lặng lẽ dõi theo cô bé đang chạy sâu vào màn đêm, mang theo trong lòng những điều không thể nói thành lời.
#2
Kaia không biết mình đã chạy bao lâu. Đến khi đôi chân bắt đầu mỏi nhừ, cô mới dừng lại.
Trước mặt là một khoảng đất trống nhỏ nằm sâu trong khu rừng.
Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua những tán cây, rơi lốm đốm xuống mặt đất.
Kaia chống hai tay lên đầu gối, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Sau mười nhịp thở, nhịp tim dần ổn định.
Đó là cách ông đã dạy cô trong lúc luyện tập.
Genji
"Khi tâm trí rối loạn, hãy điều hòa hơi thở trước."
Genji
"Một võ sĩ không được để cảm xúc điều khiển mình."
Đến mức nếu có ai nhìn thấy lúc này, họ sẽ chỉ nghĩ cô vừa kết thúc một buổi chạy bình thường.
Không ai biết lòng cô đang nặng trĩu.
Cô gục xuống gốc cây gần đó, đầu gối co lại trước ngực.
Bàn tay khẽ chạm lên chiếc lá bị mắc trong tóc.
Là chiếc lá Bounsweet vừa cài cho cô lúc chiều.
Kaia lặng lẽ lấy nó xuống, nhìn nó rất lâu trước khi cẩn thận đặt chiếc lá vào túi áo.
Kaia
Mai mình sẽ trả lại sau vậy.
Cô khẽ nói với chính mình rồi tiếp tục im lặng.
Tiếng côn trùng vang lên đều đều. Xa xa, vài con pokemon sống về đêm bắt đầu cất tiếng gọi nhau.
Cuộc sống về đêm của khu rừng Alola bắt đầu.
Đột nhiên sau lưng cô phát ra tiếng động:
Một bụi cỏ phía sau khẽ lay động.
Kaia lập tức đứng dậy theo phản xạ, cô nghiêng người, hạ thấp trọng tâm.
Ngay lập tức vào tư thế phòng thủ đầu tiên cô được học.
Chỉ có tiếng gió vút qua tai.
Cô bước từng bước chậm rãi về phía bụi cây. Bàn chân gần như không phát ra tiếng động.
Đến khi chỉ còn cách vài bước...
Một con Yungoos nhỏ bất ngờ lao vụt ra, ngậm theo một quả mọng rồi chạy biến vào rừng.
Kaia khẽ thở ra, cơ thể lập tức thả lỏng.
Kaia
Ra là tự mình doạ mình.
Cô quay người định ngồi xuống bỗng cảm giác ấy lại xuất hiện.
Cái cảm giác bị người khác nhòm ngó.
Lần này rõ ràng hơn trước.
Nó không đến từ bụi cỏ hay từ đằng sau, mà từ chính cái bóng của cô.
Kaia cúi xuống nhìn cái bóng của chính mình.
Kaia
...*Có lẽ mình nghĩ nhiều.*
Hoàn toàn không nhận ra rằng ngay khi cô quay mặt đi, cái bóng dưới chân mình khẽ gợn lên như mặt nước.
#3
Bóng tối dưới gốc cây khẽ gợn lên như mặt nước bị một hòn sỏi vô hình làm xao động.
Một thân hình nhỏ bé từ từ nổi lên khỏi chính cái bóng ấy.
Không tạo ra dù chỉ một tiếng động.
Chỉ đến khi nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ cam với con ngươi vàng mới lặng lẽ ánh lên dưới ánh trăng.
Marshadow đã ở đó từ trước khi Kaia chạy vào khu rừng.
Khu rừng này vốn là nơi nó ẩn mình từ rất lâu. Ban ngày, Marshadow hòa vào những cái bóng dưới tán cây, lặng lẽ quan sát những Pokémon hoang dã đi ngang qua.
Khi màn đêm buông xuống, nó mới rời khỏi bóng tối để lang thang khắp khu rừng, rồi lại biến mất trước khi ánh bình minh chạm đến.
Con người rất hiếm khi đặt chân tới đây.
Mà nếu có ở lại thì cũng chẳng được lâu.
Marshadow đã quen với điều đó.
Nó chưa từng chủ động đến gần bất kỳ ai, đứng trong bóng tối, nhìn thế giới ở một khoảng cách vừa đủ.
Thế nhưng cô bé trước mặt lại khác.
Nó đã nhìn thấy Kaia từ rất nhiều buổi chiều trước.
Một cô bé mặc võ phục, luôn đến khi mặt trời sắp lặn.
Lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ, lấy từng quả mọng trong túi chia cho Bounsweet, Stufful, Cutiefly và Grubbin.
Nếu pokemon nào tranh nhau thức ăn, cô cũng không mắng, mà chỉ bình tĩnh tách chúng ra, rồi chia lại từng phần.
Đôi lúc Stufful nghịch ngợm lao tới ôm chầm lấy cô.
Kaia chỉ hơi loạng choạng một chút, sau đó khẽ đặt tay lên đầu nó.
Dù không cười lấy một cái nhưng ánh mắt luôn dịu lại.
Marshadow chưa từng bước ra.
Ngày này qua ngày khác, cho đến tối hôm nay.
Nó nhìn thấy cô bé ấy chạy vào khu rừng một mình.
Không còn mang theo túi quả mọng cũng không có những pokemon nhỏ đi cùng.
Mà là tiếng bước chân gấp gáp và sự im lặng bao chùm.
Kaia đã nằm xuống bãi cỏ từ bao giờ.
Ánh mắt nhìn vào khoảng trời với những ánh sao rực rỡ cùng với ánh trăng hiền hoà.
Nó không hiểu lời con người cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng nó hiểu một điều: những sinh vật cô độc thường mang dáng vẻ như vậy, chúng chọn im lặng.
Một cơn gió đêm lướt qua lá cây cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc.
Kaia
*Chắc mình nên về thôi...tạm trú ở nhà bà vậy.*
Kaia
*Dù sao giờ này bà vẫn đang trên hành trình cùng bạn.*
Cô chống tay đứng dậy, nhưng đúng lúc ấy...
Một cành cây khô dưới chân Marshadow vô tình gãy vụn.
Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng với một đứa trẻ được rèn luyện trong võ đường từ nhỏ, cô nhạy bén cảm nhận được.
Kaia lập tức quay người đôi mắt hơi mở to để quan sát xung quanh trong màn đêm.
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt sắp chạm nhau, cơ thể nhỏ bé của nó lập tức tan vào cái bóng dưới gốc cây như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn một khoảng đất trống.
Cô vừa chậm rãi bước tới vừa quan sát xung quanh.
Cô cúi xuống nhặt mảnh cành cây vừa gãy.
Trông không giống tự nhiên rơi xuống.
Cô nhìn sâu vào màn đêm giữa những tán cây.
Kaia
Nếu như cậu không muốn ra thì thôi vậy.
Kaia
Tớ sẽ không làm hại cậu đâu.
Nói rồi, Kaia lặng lẽ đặt xuống gốc cây một quả mọng còn sót lại trong túi áo.
Kaia
Đây là phần cuối cùng.
Kaia
Nếu cậu đói thì cứ ăn...
Không hề biết rằng, ngay khi bóng lưng mình khuất dần sau những tán cây, cái bóng dưới gốc cây lại khẽ gợn lên.
Marshadow chậm rãi hiện ra.
Nó nhìn quả mọng trước mặt rất lâu rồi lại ngước nhìn theo hướng Kaia đã rời đi.
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống trong khu rừng này, có một con người để lại thứ gì đó cho nó mà không hề biết nó đang tồn tại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play