"Con gái học nhiều để làm gì?"
Tiếng quát của người đàn ông trung niên vẫn còn vang vọng bên tai.
"Cái nhà này làm gì có tiền cho mày học đại học? Nhà người ta đã mang sính lễ đến rồi, ngoan ngoãn gả đi. Chỉ cần mày lấy lão Trương, nhà mình sẽ có tiền cho các em mày học, còn có thể sửa lại căn nhà này."
Tư Nghiên siết chặt tờ giấy báo trúng tuyển đại học Bắc Thanh trong tay. Tờ giấy đã bị vò đến nhăn nhúm, mép giấy hằn rõ dấu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Đó là thành quả cô đã đánh đổi suốt mười hai năm đèn sách. Là giấc mơ duy nhất cô dám ôm lấy. Vậy mà... Chỉ bằng một câu nói của bố, tất cả đều bị phủ nhận.
"Tôi không lấy." Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại kiên định "Tôi sẽ tự kiếm tiền đóng học phí."
"Kiếm tiền?" Dương Quốc Cường cười khẩy, đập mạnh chén trà xuống bàn "Mày lấy đâu ra tiền? Hay định bỏ nhà đi? Đúng là đồ con gái vô dụng! Nuôi mày lớn từng này còn không biết báo hiếu."
Bà Dương ngồi bên cạnh khẽ kéo tay chồng:
"Ông bớt giận..."
"Bớt cái gì mà bớt?" Ông ta hất tay bà ra, chỉ thẳng vào mặt Tư Nghiên "Tao nói rồi, ba ngày nữa lão Trương sẽ đến đón dâu. Mày không đồng ý cũng phải đồng ý."
Nói xong, ông ta bỏ vào trong.
Căn nhà nhỏ chìm vào im lặng.
Tư Nghiên vẫn đứng đó, đầu ngón tay vô thức miết lên dòng chữ in trên giấy báo trúng tuyển. Khóe mắt đỏ hoe, nhưng cô cố chấp không để nước mắt rơi xuống.
Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng con ngõ nhỏ. Tư Nghiên ngồi một mình trước hiên nhà, trong lòng rối như tơ vò.
Đúng lúc ấy, một cô gái trẻ bước tới khẽ gọi:
"Chị."
Tư Nghiên ngẩng đầu:
"Tuyết Tuyết?"
Dương Tuyết cầm theo hai ly trà sữa, nở nụ cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa một ly sang:
"Em nghe hết chuyện rồi."
Tư Nghiên khẽ cười gượng:
"Đừng lo."
"Em sao không lo được." Dương Tuyết bĩu môi "Từ nhỏ đến lớn bố mẹ lúc nào cũng thiên vị anh hai. Chị cố gắng học hành như vậy, cuối cùng lại..."
Dương Tuyết dừng lại, thở dài:
"Hay là tối nay em đưa chị đi giải sầu nhé?"
"Giải sầu?"
"Ừ."
Dương Tuyết cười tinh nghịch:
"Em mới biết một quán bar, hôm nay khai trương. Mình chỉ ngồi nghe nhạc thôi, không uống nhiều."
Tư Nghiên theo bản năng muốn từ chối, cô chưa từng đến những nơi như vậy. Nhưng nghĩ đến những lời bố nuôi nói ban sáng, cô bỗng thấy nghẹn trong lòng.
Có lẽ chỉ một đêm thôi. Một đêm để quên đi hiện thực, ngày mai cô sẽ tiếp tục nghĩ cách.
"Được."
Nghe thấy câu trả lời ấy, trong mắt Dương Tuyết thoáng hiện lên một tia sáng khó nhận ra rất nhanh rồi biến mất. Cô ta vui vẻ ôm lấy cánh tay chị gái:
"Vậy tối nay em sẽ giúp chị xinh đẹp nhất."
Tư Nghiên bật cười:
"Chỉ đi nghe nhạc thôi mà."
"Không được." Dương Tuyết lắc đầu "Chị gái em xinh đẹp như vậy, phải ăn mặc thật đẹp mới được."
Tư Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn toàn không phát hiện... Ngay khi quay lưng đi, nụ cười trên môi Dương Tuyết dần biến mất. Thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo.
Cô ta lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn:
"Tối nay em sẽ đưa người đến."
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên:
"Làm tốt lắm. Tiền sẽ chuyển đủ."
Dương Tuyết nhìn dòng tin nhắn ấy, khóe môi từ từ cong lên.
Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của cô ta trên mặt đất. Xiêu vẹo, méo mó. Giống như bí mật mà không một ai trong căn nhà này biết. Đêm nay... Sẽ thay đổi số phận của rất nhiều người.
…
Quán bar Night Fall. Tiếng nhạc dồn dập hòa cùng ánh đèn đủ màu khiến cả không gian trở nên náo nhiệt.
Đây là lần đầu tiên Tư Nghiên bước chân vào một nơi như thế. Cô khẽ nhíu mày trước mùi rượu nồng và khói thuốc thoang thoảng trong không khí.
"Chị, ngồi đây đi."
Dương Tuyết kéo cô đến một góc khuất tương đối yên tĩnh, nơi đã có sẵn một bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
"Em đi gọi đồ uống."
"Ừ." Tư Nghiên gật đầu
Cô chống cằm nhìn dòng người qua lại, tâm trí vẫn còn vương vấn tờ giấy báo trúng tuyển đang bị vò nát trong phòng mình.
Nếu... Nếu cô có đủ tiền, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Ở quầy bar, Dương Tuyết nhận lấy hai ly cocktail từ bartender. Cô ta liếc nhìn xung quanh, xác nhận không ai chú ý rồi lặng lẽ lấy từ túi xách ra một gói bột màu trắng. Đầu ngón tay run lên, một thoáng do dự hiện lên trong mắt.
Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ:
"Việc xong chưa?"
Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai:
"Lão Trương đang đợi. Chỉ cần đưa người lên phòng là số tiền còn lại sẽ chuyển ngay."
Dương Tuyết siết chặt điện thoại. Trong đầu hiện lên hình ảnh căn nhà dột nát. Hiện lên gương mặt khó chịu của cha. Hiện lên chiếc xe mới mà anh trai cô ta luôn đòi mua.
Rồi... Hiện lên ánh mắt bố nhìn Tư Nghiên. Ông luôn nói:
"Con bé đó học giỏi."
"Con bé đó ngoan."
"Con bé đó biết nghĩ cho gia đình."
Từ nhỏ đến lớn, cô ta vẫn luôn phải sống dưới cái bóng của chị gái. Nếu không có Tư Nghiên... Có lẽ bố mẹ sẽ nhìn thấy cô ta nhiều hơn.
Ánh mắt Dương Tuyết dần trở nên lạnh lẽo. Cô ta xé gói bột, đổ toàn bộ vào một ly cocktail. Chất bột nhanh chóng tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
…
"Chị."
Dương Tuyết mỉm cười mang đồ uống trở lại.
"Em gọi loại ít cồn, chị yên tâm."
Tư Nghiên không hề nghi ngờ. Cô cầm ly lên, khẽ nhấp một ngụm. Hương trái cây ngọt dịu lan nơi đầu lưỡi.
Dương Tuyết chống cằm nhìn chị gái:
"Chị."
"Hửm?"
"Nếu... Nếu sau này chị giàu lên, chị còn nhớ đến em không?"
Tư Nghiên bật cười:
"Em ngốc à? Cho dù sau này có thế nào, em vẫn là em gái chị."
Nghe câu nói ấy, bàn tay cầm ly của Dương Tuyết khẽ siết lại. Một tia áy náy thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị lòng tham nuốt chửng.
Khoảng hơn mười phút sau, Tư Nghiên đưa tay day nhẹ thái dương:
"Không biết sao... Hôm nay chị thấy hơi chóng mặt."
Dương Tuyết lập tức đứng lên:
"Hay em đưa chị lên phòng nghỉ một lát nhé?"
“Ừ.”
Tư Nghiên cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân bỗng mềm nhũn. Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ đi.
"Chị sao thế?" Giọng Dương Tuyết đầy vẻ lo lắng
Cô ta nhanh chóng đỡ lấy cô, khoác một cánh tay chị lên vai mình:
"Em đưa chị lên nghỉ."
Tư Nghiên lúc này đã gần như không còn tỉnh táo. Cô chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cả người cũng dần nóng lên một cách bất thường. Ý thức dần chìm vào màn sương mờ mịt.
Dương Tuyết cắn chặt môi, gần như phải dùng hết sức mới có thể dìu Tư Nghiên ra khỏi thang máy.
Hành lang tầng VIP yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng hắt xuống tấm thảm đỏ sẫm, kéo dài bóng hai người.
Tư Nghiên gần như không còn đứng vững. Đầu óc cô nặng trĩu, mí mắt như đeo chì.
"...Tuyết Tuyết..." Giọng cô khàn đặc "Chị... khó chịu quá..."
Dương Tuyết siết chặt cánh tay chị gái:
"Chị cố thêm chút nữa, phòng nghỉ ở ngay phía trước."
Cô ta lấy chiếc thẻ phòng đã được chuẩn bị từ trước, quẹt nhẹ lên ổ khóa.
Tít!
Cánh cửa bật mở, bên trong là một căn phòng sang trọng nhưng trống vắng.
Dương Tuyết đỡ Tư Nghiên bước vào, cẩn thận đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn. Tư Nghiên nhắm nghiền mắt, hô hấp dần trở nên gấp gáp.
"...Xin lỗi." Dương Tuyết thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính cô ta cũng không biết mình đang nói với ai
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang mọi suy nghĩ. Màn hình sáng lên, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
"Xong chưa?"
Dương Tuyết hít sâu một hơi, đứng bật dậy, xoay người bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại.
Một lúc sau, ở cuối hành lang. Một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc bộ vest đắt tiền, chậm rãi bước tới. Trên gương mặt ông ta hiện lên nụ cười đầy vẻ đắc ý.
Chính là Trương Phúc Hải. Người đã mang sính lễ đến nhà họ Dương vài ngày trước.
Ông ta lấy thẻ dự phòng, mở cửa phòng. Ánh mắt lập tức dừng trên cô gái đang nằm trên giường.
"Đúng là đẹp thật..." Ông ta lẩm bẩm, bước từng bước về phía trước
Tư Nghiên nghe thấy tiếng động thì khẽ động đậy. Cô mở mắt. Trước mắt không còn là Dương Tuyết, mà là gương mặt của lão Trương. Trong tích tắc, mọi cơn choáng váng đều bị nỗi sợ hãi lấn át.
"Ông..." Giọng cô run lên "Sao... sao ông lại ở đây?"
Lão Trương cười nhạt:
"Mỹ nhân, chẳng phải sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng sao?"
Nghe đến hai chữ "vợ chồng", sắc mặt Tư Nghiên lập tức tái đi. Những lời bố cô nói ban sáng, việc Dương Tuyết rủ cô đến bar, cả ly rượu vừa rồi… Tất cả như những mảnh ghép nhanh chóng nối lại với nhau.
Cô bị lừa!
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Tư Nghiên lập tức chống tay ngồi dậy. Đầu óc vẫn quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, nhưng bản năng cầu sinh khiến cô không dám chần chừ dù chỉ một giây.
Lão Trương đưa tay định giữ lấy cô.
Theo phản xạ, Tư Nghiên hất mạnh chiếc gối bên cạnh về phía ông ta. Chiếc gối đập trúng mặt khiến lão Trương theo bản năng lùi lại.
Nhân cơ hội đó, cô lảo đảo lao xuống giường. Đôi chân mềm đến mức suýt ngã. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, cố ép mình tỉnh táo. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu.
Phải chạy!
Cô dùng chút sức lực còn sót lại lao về phía cửa.
Phía sau, tiếng lão Trương tức giận vang lên:
"Đứng lại!"
Lão ta vươn tay nắm lấy cánh tay cô kéo ngược trở lại.
Cô bị cơn chóng mặt làm lảo đảo tay chân, nhưng vẫn cố dùng sức tự cấu mạnh vào đùi mình chỉ mong cơn đau có thể khiến bản thân giữ được tỉnh táo đôi chút.
Lão đàn ông trung niên kia nhìn cô cười đầy đê tiện, hai bàn tay thô ráp của lão vươn tới nắm lấy hai bả vai cô.
“Đã nhận tiền sính lễ rồi còn muốn chạy hả?”
Dứt lời, lão ta lập tức kéo mạnh cô lại, gương mặt dầu mỡ bất ngờ áp sát. Ngay khi lão sắp chạm vào mặt cô, cô dùng sức nâng chân thúc mạnh vào hạ bộ của lão. Trương Phúc Hải đau đớn lập tức buông cô ra, khom người ôm lấy hạ bộ vừa bị đá mạnh, miệng rên rỉ thảm thiết:
“A! Con khốn!”
Tư Nghiên nhân cơ hội lập tức chạy thẳng ra cửa, không quay đầu lại. Cô giật mạnh tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở. Không kịp suy nghĩ thêm, cô lao thẳng ra hành lang, chạy trong vô thức về phía ánh đèn cuối dãy phòng.
Tầm nhìn trước mắt đã nhòe đi. Tiếng bước chân nặng nề phía sau khiến trái tim cô đập thình thịch. Cô không dám quay đầu, chỉ biết chạy.
Đến cuối hành lang, cánh cửa của một căn phòng khép hờ hiện ra trước mắt. Không kịp suy nghĩ, cô đưa tay đẩy mạnh.
Cánh cửa bật mở.
Trong căn phòng, ánh đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn vầng trăng ngoài cửa sổ hắt vào một tầng ánh sáng mờ bạc.
Người đàn ông đang ngả lưng trên sofa chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm phủ đầy vẻ lạnh lẽo. Trên chiếc bàn trà trước mặt là ly thủy tinh đã bị bóp vỡ, những mảnh kính vương vãi khắp nơi.
Người đàn ông đưa tay day mạnh giữa chân mày, dược tính trong cơ thể ngày một dữ dội. Sự kiên nhẫn của hắn cũng gần như cạn sạch.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng lần nữa bị đẩy mở. Một bóng người lảo đảo bước vào.
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu. Tuy không nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng chỉ nhìn dáng người ngược sáng liền biết đó lại là một người phụ nữ khác.
"Cút!"
Giọng hắn lạnh như băng khiến cả căn phòng như hạ xuống âm độ.
Thế nhưng người trước mặt dường như chẳng nghe thấy, hoặc cũng có thể cô đã chẳng còn đủ tỉnh táo để hiểu. Cô vẫn bước từng bước chậm chạp, bàn tay phải chống lên tường để giữ thăng bằng. Tư Nghiên lúc này chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, ý thức mơ hồ.
Trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn, cùng một mùi hương thanh mát thoang thoảng trong không khí, khác hẳn mùi nước hoa nồng nặc của lão Trương. Mùi hương ấy như cơn mưa đầu hạ, dịu dàng xua tan cảm giác nóng bỏng đang thiêu đốt từng tấc da thịt.
Theo bản năng, cô bước về phía nguồn hương đó.
Người đàn ông trước mặt khẽ nhíu mày, cơn nóng trong cơ thể hắn cũng ngày càng dữ dội.
Không lâu trước đó, một người phụ nữ đã lẻn vào phòng, định nhân lúc hắn trúng thuốc mà leo lên giường. Chỉ tiếc, chưa kịp đến gần đã bị hắn thẳng tay đuổi ra ngoài.
Vậy mà lúc này... Khi cô gái trước mắt từng bước tiến lại gần, trong lòng hắn lại không hề dâng lên chút bài xích nào. Thậm chí... mùi hương nhàn nhạt trên người cô còn khiến hơi thở vốn hỗn loạn của hắn khựng lại trong giây lát.
Chỉ một thoáng thất thần ấy, Tư Nghiên đã loạng choạng ngã vào lòng hắn, khuôn mặt nóng bừng áp nhẹ lên lồng ngực rắn chắc. Cô khẽ nhắm mắt, vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm:
"...Dễ chịu quá..."
Giọng nói mềm mại gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
Thân thể cô khẽ run lên, theo bản năng níu lấy vạt áo sơ mi của hắn như người sắp chết đuối vớ được cành cây cứu mạng.
Trái lại, cơ thể người đàn ông phút chốc cứng đờ. Khoảng cách quá gần khiến hương thơm trên người cô len lỏi vào từng nhịp thở, như một mồi lửa cuối cùng châm ngòi cho dục vọng đang bị thuốc men cưỡng ép kìm nén.
Người đàn ông siết chặt quai hàm, bàn tay đặt lên vai cô.
"Buông ra." Giọng hắn khàn đặc hơn thường ngày
Nhưng cô gái trong lòng hoàn toàn không có phản ứng. Đôi mắt mơ màng khẽ ngước lên nhìn hắn, hàng mi run rẩy phủ một tầng hơi nước. Cô dường như đã mất hết ý thức. Theo bản năng, cô nhướn người, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đôi môi mềm mại vô tình lướt qua khóe môi người đàn ông.
Khoảnh khắc ấy, lý trí vốn được hắn giữ vững bao năm như sợi dây bị kéo căng đến cực hạn.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa căn phòng tĩnh lặng.
Khi hai cơ thể dán chặt vào nhau, hương thơm dịu ngọt và sự mềm mại ở ngay trước mắt khiến mạch suy nghĩ vốn lý trí của hắn lập tức rối loạn.
Hắn đưa tay đỡ lấy eo cô gái, đôi môi mỏng khẽ cong lên, mang thoe một nụ cười nhạt. Người đàn ông hạ thấp giọng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính ấy vang lên sát bên tai Tư Nghiên:
“Gan lớn thật. Lại dám leo lên giường tôi?”
Cô vốn rất sợ nhột, theo bản năng muốn cúi đầu né tránh, nhưng cơ thể lại dâng lên một dòng điện kỳ lạ, tê dại. Cô liếm đôi môi khô khốc, ai ngờ người đàn ông kia lại càng tiến lại gần.
“Đã muốn dâng hiến như thế, tôi thành toàn cho cô.”
Người đàn ông đưa tay nâng cằm cô lên. Tư Nghiên còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tối sầm lại, đôi môi bất ngờ bị ngậm lấy. Cô hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào, bản năng khép chặt môi mặc cho môi và đầu lưỡi của hắn liên tục ở trên đó.
Động tác của hắn rất dịu dàng, tựa như coi đôi môi cô là chiếc bánh ngọt thơm ngon, từng chút một mà thưởng thức.
Cô hoàn toàn không bài xích nụ hôn này. Thậm chí… thậm chí còn có chút hưởng thụ, cón có chút muốn được nhiều hơn nữa.
“Thở đi, cô muốn tự mình ngạt chết sao?”
Người đàn ông hơi kéo giãn khoảng cách.
Tư Nghiên mới hoàn hồn, thở dốc từng ngụm lớn, ngực phập phồng theo nhịp thở.
Ánh mắt người đàn ông trong đêm tối trầm xuống. Còn chưa đợi cô điều chỉnh lại hơi thở, hắn đã lại cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng hơi hé mở. Lần này, nụ hôn của hắn mạnh mẽ hơn nhiều.
Đầu lưỡi linh hoạt trực tiếp tiến vào, tham lam vị ngọt trong miệng cô gái, hôn đến mức đầu lưỡi cô tê dại. Tư Nghiên nào đã từng thấy trận chiến nào như vậy, bị động đến mức chỉ có thể đi theo động tác của hắn.
Cô không biết che giấu cảm xúc của mình, làn da trắng nõn toàn thân đều ửng hồng vì hưng phấn, trông vô cùng quyến rũ.
Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ lướt xuống, cách lớp vải vừa vặn nắm lấy nơi mềm mại tròn trịa kia. Biểu cảm trên mặt hắn nhàn nhạt, dường như không có quá nhiều thay đổi, nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay lại nóng bỏng như muốn thiêu đốt đối phương.
Vừa chạm vào, Tư Nghiên đã cảm thấy một dòng điện kỳ lạ truyền từ đầu ngón tay hắn đến toàn thân, lập tức tê dại, không kìm được mà kêu lên một tiếng:
“Ưm…”
Dưới đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô giống như một món ngon sắp bị lóc xương nuốt vào bụng. Giây tiếp theo, Tư Nghiên còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lấy bế lên giường lớn đối diện.
Người đàn ông ném cô xuống giường, thân hình cao lớn của hắn phủ lên người cô. Hương gỗ nhạt trên người hắn khiến cô thoải mái, nhưng nhiệt độ cơ thể nóng rực của cả hai khiến bầu không khí như muốn bốc cháy.
Cô bị nụ hôn của hắn làm cho ý loạn tình mê, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi đã thấm ướt mồ hôi.
Bàn tay rộng lớn của người đàn ông từ từ di chuyển xuống dưới, nâng đỡ lấy vòng ba của cô khẽ nắn một cái. Sau đó bàn tay lại chuyển đến giữa hai chân cô, chuẩn xác chạm vào nơi nhạy cảm.
Ngón tay cái chạm quần nhỏ xoa nhẹ một cái, Tư Nghiên liền khẽ kêu lên, dịch thủy tràn ra từ giữa hai chân nhanh chóng làm ướt đẫm.
Dưới sự vuốt ve của người đàn ông, cô trở nên vô cùng mẫn cảm. Khép chặt hai chân, đầu óc vốn đã mơ màng càng trở nên trống rỗng mụ mị. Đôi môi nhỏ nhắn sưng đỏ của cô khẽ thở dốc. Phản ứng của cơ thể thật kỳ lạ, một cảm giác mà cô không thể diễn tả được, vừa xa lạ vừa khiến cô sợ hãi.
“A… khó chịu quá…”
Người đàn ông kéo nhẹ mép quần lót của cô xuống, đưa ngón tay vào trong. Nơi đó mềm mại, đã ướt đẫm, trơn trượt. Vừa mới chạm vào một chút, nó đã bắt đầu vô thức quấn lấy vật lạ, hút sâu vào bên trong.
Sự xâm nhập của vật lạ khiến cô kêu lên thành tiếng. Xa lạ, nhưng lại khiến máu toàn thân cô sôi trào. Mặt Tư Nghiên đỏ bừng, toàn thân run rẩy mềm nhũn.
Thân thể mềm mại của nữ nhân khiến máu nóng trong người hắn sôi trào, hắn đưa tay giật phăng chiếc váy bó sát người cô, kéo xuống tận eo.
Bị lột đi lớp vải che chắn, hai đôi gò bồng đào tròn trịa căng mọng bật ra ngoài. Hạt đỉnh hồng lấp ló trước mặt người đàn ông, ánh mắt hắn tối sầm lại. Bàn tay đã nắm lấy, cảm nhận sự mềm mại non nớt. Thật quá quyến rũ!
Hắn khẽ động lòng, cúi xuống ngậm lấy. Cô vô thức ưỡn ngực về phía trước, lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
Người đàn ông vén váy cô lên, cánh tay màu đồng mạnh mẽ giữ lấy eo cô, hông đẩy mạnh một cái. Cây gậy lớn của hắn đã sớm cương cứng vì hưng phấn, giờ đây dù cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự đồ sộ và rắn chắc của nó.
Hắn tháo dây thắt lưng, kéo khóa quần xuống.
Cô hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy vật to lớn kia gân guốc đến đáng sợ. Ý thức lập tức bị kéo về một đoạn. Nếu để nó trực tiếp đưa vào, cô liệu có chịu nổi không.
“Anh… không…”
Tư Nghiên cảm thấy có thứ gì đó đã chen vào giữa hai chân cô, cọ xát vài cái ở nơi tư mật, đến thời khắc quan trọng nhất, trong lòng cô vẫn có chút bất an:
“Không được… đâu…”
“Giả vờ cái gì?”
Người phụ nữ này đã tự mình lẳng lơ lẻn vào phòng hắn, bây giờ còn làm như thể bị hắn bắt nạt. Thật giả tạo!
Hắn tiến người lên. Nhưng cô nào đã làm chuyện này bao giờ, cơ thể phút chốc căng thẳng mà siết chặt. Người đàn ông đưa vào mấy lần đều trượt ra ngoài. Càng không vào được, càng giày vò.
“Ngoan nào, thả lỏng ra.”
Tư Nghiên ngoan ngoãn làm theo, cô hít thở sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể. Hắn cuối cùng cũng có không gian, từng chút một chen vào. Nhưng vừa mới vào được một chút, liền cảm thấy một sự cản trở rõ rệt.
“A… đau…”
Cô khẽ vặn mình, cơ thể lại bắt đầu căng cứng.
Người đàn ông phía trên siết chặt quai hàm, có thể thấy được bây giờ mới chỉ vào được một chút, đối với hắn đã là cố gắng kiềm chế lắm rồi. Hắn chưa bao giờ có bộ dạng mất bình tĩnh như vậy. Hắn cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, không ngờ lại gặp phải một ca khó chiều như vậy.
“Đừng siết chặt như thế, thả lỏng ra mới hết đau.”
Người đàn ông cúi xuống dùng nụ hôn khiến cô bớt căng thẳng. Bàn tay đặt lên eo thon giữ chặt không cho cô động đậy lung tung nữa, sau đó hơi nhướn người lên. Lần này, không cho cô kịp đề phòng, trực tiếp đưa vào hơn nửa cây, vượt qua cái lớp màng mỏng manh kia.
Trong khoảnh khắc đó, Tư Nghiên đau đến mức như thể cơ thể bị xé toạc làm đôi, nước mắt lập tức trào ra, khóc lóc nói không muốn làm nữa. Nhưng mọi chuyện đã tiến triển đến bước này rồi, hắn sao có thể đồng ý dừng lại.
Người đàn ông dứt khoát dồn hết sức lực, càng dùng sức hơn nữa đẩy mạnh người, vào sâu bên trong. Hai cơ thể khít khao, không một chút khe hở.
“Ưm… a…”
Tư Nghiên không chịu nổi cơn đau xem lẫn khoái cảm quá lớn như vậy, kêu lên thành tiếng.
Người đàn ông cũng thở dốc nặng nề, hắn cũng chẳng dễ chịu gì, vừa mới đưa vào còn chưa cần động đậy đã bị cô siết đến sắp chịu không nổi mà ra mất. Nếu không phải hắn có định lực tốt, suýt chút nữa đã đầu hàng rồi.
Sau khi đưa vào, người đàn ông không vội vàng bắt đầu động tác, mà ôm lấy cô gái trong lòng để cô từ từ hoàn hồn. Tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng xoa nắn cặp núi tuyết trắng nõn.
Một lúc lâu sau, cô cuối cùng cũng thích ứng được với kích cỡ của vật lạ bên trong cơ thể, cảm giác bị xé rách ban đầu đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm tuôn trào.
“Đỡ hơn chưa?”
Người đàn ông cắn nhẹ tai cô, lại hôn lên nốt ruồi son sau vành tai. Lời vừa dứt, không để cô kịp phản hồi, hắn đã ưỡn người, bắt đầu hết lần này đến lần khác ra vào bên trong cô.
Bên ngoài, màn đêm dần buông xuống. Cánh cửa phòng khẽ khép kín, che đi tất cả những gì xảy ra sau đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play