[ Lichaeng ] Nghịch Chuyển Vận Mệnh
CHƯƠNG 1 - XỬ ÁN
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bị cáo cho rằng mình vô tội sao?
Park Chaeyoung đứng giữa phòng xử án của Tòa án Trung tâm Quận Seoul, tay gõ nhẹ lên tập hồ sơ.
Bộ vest công sở phẳng phiu cùng mái tóc buộc gọn tôn lên phong thái sắc sảo của một nữ luật sư tranh tụng hàng đầu.
Nàng nhìn thẳng vào gã đàn ông trung niên đang run rẩy trên bục khai báo
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhếch môi* Theo điều 250 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hành vi lên kế hoạch tẩm xăng đốt xưởng của bị cáo đã cấu thành tội giết người không thành
Park Chaeyoung ( Nàng )
Camera hành trình tại đường Mapo lúc hai giờ sáng ngày mười bốn tháng ba.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đã ghi rõ biển số xe của bị cáo.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhân chứng Kang cũng xác nhận chính ông đã mua năm can dầu hỏa.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Giờ ông bảo ông hoàn toàn không biết gì?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lý lẽ của ông coi bộ không được thông minh lắm.
Phụ ( nhiều )
Cô... Cô ngậm máu phun người!
Phụ ( nhiều )
*mặt đỏ tía tai*
Phụ ( nhiều )
*đập bàn rầm rầm*
Vị thẩm phán gõ búa yêu cầu trật tự, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn nóng bức.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*không hề nao núng*
Nàng tiếp tục lật tài liệu, giọng đanh thép
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bằng chứng rành rành.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi đề nghị thi hành mức án cao nhất.
Phụ ( nhiều )
Tao phải giết mày!
Sự việc diễn ra quá nhanh.
Gã bị cáo đột ngột đẩy văng hai viên cảnh sát tư pháp, lao như điên về phía bàn luật sư.
Hắn chộp lấy chiếc ghế gỗ phụ bên cạnh, nện thẳng vào đầu Chaeyoung.
Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên kèm theo tiếng la hét thất thanh.
Tầm nhìn của nàng tối sầm lại, rồi lịm đi.
Hong-sim ( Cung nữ )
Nương nương!
Hong-sim ( Cung nữ )
Người mau tỉnh lại đi!
Hong-sim ( Cung nữ )
Đừng dọa nô tì mà!
Tiếng khóc thút thít bên tai làm Chaeyoung nhức đầu kinh khủng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhíu mày*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*chầm chậm mở mắt*
Trần nhà bằng bê tông trắng đâu mất rồi?
Thay vào đó là những thanh xà gồ bằng gỗ quý, chạm khắc hoa văn mây uốn lượn theo kiến trúc cổ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ai khóc lóc om sòm thế..
Chaeyoung thều thào, định giơ tay xoa thái dương thì khựng lại.
Ống tay áo rộng thùng thình, chất vải lụa thêu chỉ vàng vô cùng xa xỉ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*ngồi bật dậy*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhìn xung quanh*
Đây rõ ràng là một gian phòng cung đình cổ, phía góc phòng có bức bình phong vẽ hình hoa mẫu đơn và chiếc lư hương đang tỏa khói trầm nghi ngút.
Một cô bé tầm mười sáu tuổi, mặc hanbok của cung nữ, mặt mũi lấm lem nước mắt, thấy nàng tỉnh thì mừng rỡ dập đầu
Hong-sim ( Cung nữ )
Tạ ơn trời đất!
Hong-sim ( Cung nữ )
Nương nương, người tỉnh rồi!
Hong-sim ( Cung nữ )
Người làm Hong-sim sợ chết mất!
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nghệch mặt ra* Hong-sim?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái mẹ gì đây?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cung điện gì thế này?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đoàn phim nào mà đầu tư bối cảnh đỉnh chóp vậy?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Điện thoại của tôi đâu?
Hong-sim ( Cung nữ )
Nương nương, người nói gì vậy ạ?
Hong-sim ( Cung nữ )
Đây là điện Gyotaejeon của người mà.
Hong-sim ( Cung nữ )
Người vì quỳ gối xin Bệ hạ thu hồi lệnh phạt phủ Tướng quân suốt ba canh giờ ngoài điện Sajeongjeon.
Hong-sim ( Cung nữ )
Nên mới ngất đi đó ạ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*đơ người*
Nơi ở của Trung điện nương nương (Vương phi) triều Joseon?
Nàng nhìn xuống đôi bàn tay mịn màng không có một vết chai tay vì lật hồ sơ vụ án.
Một luồng ký ức lạ lẫm đột ngột tràn vào não.
Vậy là Nàng xuyên không thật rồi!!!
Thân xác này là Trung điện Park Chaeyoung, con gái của Yeonguijeong (Lãnh nghị chính) đương triều.
Còn vị Hoàng đế cai trị đất nước này là Ju-sang Jeon-ha (Chúa thượng bệ hạ) Lalisa Manobal.
Trong cuốn sử nàng từng đọc, vị vua này nổi tiếng là người lạnh lùng, khó tính, chấp chưởng triều chính bằng bàn tay sắt nhưng lại chịu áp lực rất lớn từ các thế lực ngoại bang phương Bắc và đám quan lại phân chia bè phái.
Phụ ( nhiều )
Chúa thượng bệ hạ giá lâm!
Tiếng thái giám truyền hô từ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Chaeyoung.
Cánh cửa gỗ kéo mở, một bóng người cao lớn bước vào.
Người nọ mặc gungonryong (long bào) màu đỏ thẫm, ngực thêu rồng vàng quyền lực.
Gương mặt thanh tú nhưng rất góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn thẳng về phía giường
Khí chất áp bức khiến đám cung nữ trong phòng đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Đó chính là Lalisa Manobal.
Cô bước đến cạnh giường, nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt không chút nhiệt độ, giọng trầm thấp đầy uy nghiêm
Lalisa Manobal ( Cô )
Đã tỉnh rồi à?
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu tỉnh rồi thì bảo phụ thân Yeonguijeong của nàng tém tém cái tay lại đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đừng tưởng dùng khổ nhục kế quỳ ngoài điện là trẫm sẽ tha cho phủ Tướng quân.
Chaeyoung không đáp ngay.
Bản năng của một luật sư bắt nàng phải quan sát đối phương.
Ánh mắt Cô sắc bén, cử chỉ và điệu bộ lạnh lùng nhưng lại đích thân đến đây ngay khi nàng vừa tỉnh lại thì chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người không đơn giản là ghét bỏ hoàn toàn.
Nàng hít một hơi sâu, nén cơn đau đầu lại, bình tĩnh ngồi thẳng lưng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bệ hạ nói năng gì nghe buồn cười thế?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Phạt hay không phạt phải dựa trên luật pháp của vương triều và chứng cứ rõ ràng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài chưa tra xét kỹ lưỡng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chỉ nghe lời tấu hớn của đám đại thần phái Tây Nhân mà đã định tội người khác.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vậy thì có công bằng không?
Lalisa khựng lại, đôi lông mày thanh tú chau chặt.
Thường ngày, Chaeyoung trước mặt Cô luôn là người khép nép, dịu dàng, nói một câu là cúi đầu nhận lỗi.
Hôm nay nàng ta vừa tỉnh dậy đã dám dùng giọng điệu rành rọt này để chất vấn Cô sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
Nàng vừa nói cái gì?
Lalisa Manobal ( Cô )
*tiến lên một bước*
Lalisa Manobal ( Cô )
*cúi người xuống*
Lúc này mặt của Cô gần sát mặt Chaeyoung, thanh âm lạnh thấu xương
Lalisa Manobal ( Cô )
Nàng có biết mình đang nói chuyện với ai không, ái phi?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thần thiếp biết chứ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài là Chúa thượng Lalisa Manobal.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*thẳng thừng nhìn thẳng vào mắt Cô*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*không chút sợ hãi*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng là vua một nước thì cũng phải thượng tôn pháp luật.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Triều đình Joseon lập quốc bằng luật pháp.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chứ không phải bằng sự cảm tính hay cái nết khó tính của ngài.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Phủ Tướng quân trấn thủ vùng biên giới phía Bắc chống giặc ngoại bang suốt mười năm qua.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Công lao hãn mã nương tựa vào đâu mà ngài bảo họ mưu phản?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chỉ dựa vào mấy bức thư tay không rõ nguồn gốc à?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Luận lý của ngài bị chó tha rồi sao?
Lalisa đập mạnh tay xuống thành giường gỗ, tiếng động chát chúa vang lên khiến cung nữ Hong-sim sợ đến mức suýt ngất xỉu.
Ánh mắt của Cô lúc này như muốn đóng băng cả căn phòng.
Cô nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, vừa tức giận lại vừa có chút kinh ngạc trước sự sắc bén đột ngột này.
Lalisa Manobal ( Cô )
Park Chaeyoung, gan của nàng hôm nay lớn lắm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Ai cho phép nàng dùng những lời lẽ thô tục đó để nói về trẫm và triều chính?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếp nói sự thật thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*khoanh tay*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*dửng dưng* Nếu ngài muốn trị quốc cho yên ổn.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thì bớt khó tính lại và dùng cái đầu để suy nghĩ đi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hôm nay tôi mệt rồi, không tiếp khách.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bệ hạ xin mời về cho.
Lalisa bật cười, một nụ cười lạnh đến sởn tóc gáy.
Lalisa Manobal ( Cô )
*đứng thẳng người dậy*
Lalisa Manobal ( Cô )
*chỉnh lại long bào*
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt thâm sâu
Lalisa Manobal ( Cô )
Tốt lắm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trẫm sẽ chống mắt lên xem.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cái mỏ này của nàng sẽ giúp phủ Tướng quân được bao lâu.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cấm túc Trung điện ở điện Gyotaejeon.
Lalisa Manobal ( Cô )
Không có lệnh của trẫm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Một bước cũng không được ra ngoài.
Nói rồi, Lalisa quay lưng, phất tay áo bước thẳng ra ngoài.
Chaeyoung ở phía sau lầm bầm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Xéo được thì xéo nhanh đi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đồ Hoàng thượng dở hơi.
CHƯƠNG 2 - CẤM TÚC
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái gì?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cấm túc ta thật á?
Park Chaeyoung vừa ăn một miếng bánh gạo vừa trợn mắt nhìn Hong-sim.
Căn phòng trong điện Gyotaejeon lúc này đã ngập tràn ánh nắng buổi sớm, nhưng bầu không khí lại vô cùng ảm đạm.
Đám cung nữ xung quanh ai nấy đều cúi gục đầu, vẻ mặt như sắp chịu tang tới nơi.
Hong-sim ( Cung nữ )
Vâng ạ...
Hong-sim rấm rứt nước mắt, tay bưng khay trà run bần bật
Hong-sim ( Cung nữ )
Bệ hạ đã hạ lệnh cho cấm vệ quân canh gác vòng trong vòng ngoài rồi.
Hong-sim ( Cung nữ )
Nương nương ơi, người vừa mới tỉnh lại.
Hong-sim ( Cung nữ )
Sao lại dại dột đi chọc giận Chúa thượng làm chi?
Hong-sim ( Cung nữ )
Người còn dám nói luận lý của Ngài bị... bị...
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bị chó tha.
Chaeyoung dửng dưng đệm từ vào, hớp một ngụm trà ấm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ta nói sai chỗ nào à?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Một vị vua mà bị mấy lão già phái Tây Nhân dắt mũi như dắt bò.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tài liệu chứng cứ thì toàn là bản sao chép.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không có chữ ký bằng máu hay con dấu chính thức của phủ Tướng quân.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đem cái đống rác đó ra tòa ở thời của ta.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Có thể là bị thẩm phán đuổi thẳng cổ về phòng cất hồ sơ rồi
Hong-sim nghe mấy từ "tòa án", "thẩm phán" thì hoàn toàn hoang mang không hiểu gì, nhưng cô bé vẫn cảm nhận được cái sự tự tin đến mức ngang ngược của chủ tử mình.
Hong-sim ( Cung nữ )
Nhưng đây là Joseon mà nương nương...
Hong-sim ( Cung nữ )
Lời Chúa thượng nói chính là luật pháp.
Hong-sim ( Cung nữ )
Người bị cấm túc thế này.
Hong-sim ( Cung nữ )
Phủ Yeonguijeong của đại nhân bên ngoài biết làm sao đây?
Park Chaeyoung ( Nàng )
*đặt mạnh chén trà xuống bàn*
Tiếng "cạch" khô khốc vang lên khiến Hong-sim giật bắn mình.
Đôi mắt sắc sảo của vị luật sư tranh tụng nổi tiếng bậc nhất Seoul khẽ nheo lại.
Nàng nhẩm tính trong đầu.
Theo đúng dòng chảy lịch sử triều đại này, cuộc thanh trừng phủ Tướng quân vùng biên ải phía Bắc chính là cái bẫy do Thượng thư bộ Hình lập ra để chặt đứt cánh tay quân sự của Nhà vua.
Nếu Lisa trúng kế sa thải vị Tướng quân này, quân Nữ Chân từ phương Bắc sẽ tràn xuống đánh chiếm thành Hanseong (Hán Thành) chỉ trong vòng ba tháng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không được.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mình không thể ngồi im chờ chết ở cái xó này được.
Chaeyoung lầm bầm, đứng bật dậy đi qua đi lại trong phòng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đợi quân phương Bắc tràn vào.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thì cái điện Gyotaejeon này cũng thành tro.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mà cái tên Hoàng thượng khó tính kia chắc chắn cũng bay màu.
Hong-sim ( Cung nữ )
Nương nương, người định làm gì ạ?
Hong-sim hoảng hốt chạy theo giữ vạt áo hanbok của nàng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đi tìm ngài ấy nói chuyện phải quấy.
Chaeyoung vừa bước ra đến bậc cửa điện Gyotaejeon thì hai thanh kiếm sáng loáng của binh lính cấm vệ quân đã lập tức giao nhau, chắn ngang đường đi.
Tên võ quan dẫn đầu cúi đầu, giọng lạnh lùng vô cảm
Phụ ( nhiều )
Xin nương nương hãy dừng bước.
Phụ ( nhiều )
Bệ hạ có chỉ.
Phụ ( nhiều )
Người không được phép rời khỏi Gyotaejeon một bước.
Phụ ( nhiều )
Xin nương nương đừng làm khó thuộc hạ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*khoanh tay trước ngực*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhướng mày*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhìn thẳng vào tên võ quan*
Cái mỏ của nàng lại bắt đầu ngứa ngáy
Park Chaeyoung ( Nàng )
Này tên kia.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Luật pháp Joseon có điều nào ghi cấm Trung điện không được đi dạo trong khuôn viên nội cung không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bệ hạ bảo cấm túc.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tức là hạn chế quyền tự do di chuyển ra ngoài cung điện lớn.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chứ không có nghĩa là giam lỏng ta như tù binh cấp quốc gia nhé.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngươi có văn bản lệnh chính thức có đóng ngự ấn của Ngài ấy ở đây không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đưa ra đây ta xem.
Phụ ( nhiều )
*lắp bắp* Chuyện này... là bệ hạ khẩu dụ...
Park Chaeyoung ( Nàng )
Khẩu dụ cái con khỉ!
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nghênh mặt* Không có văn bản đóng dấu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thì tức là quy trình hành chính chưa hoàn thiện.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mà chưa hoàn thiện thì không có hiệu lực cưỡng chế.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tránh ra cho ta đi gặp Chúa thượng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hay là muốn ta khép các ngươi vào tội giam giữ người trái pháp luật của vương triều?
?
Nàng lại dùng cái mỏ sắc bén đó để bắt nạt thuộc hạ của trẫm đấy à?
Một giọng nói trầm thấp, đầy tính áp bức vang lên từ phía hành lang đá.
Đám cấm vệ quân nghe thấy thì như bắt được vàng, đồng loạt quỳ sụp xuống dập đầu
Phụ ( nhiều )
Bệ hạ giá lâm!
Lalisa Manobal ( Cô )
*bước đến*
Hôm nay Cô không mặc long bào đỏ mà diện một bộ y phục lụa màu xanh đen, mái tóc búi cao gọn gàng dưới chiếc mũ tỷ mỷ, dáng vẻ vừa nho nhã lại vừa có nét thâm trầm, nguy hiểm của một chính trị gia lão luyện.
Cô dừng bước cách Chaeyoung ba thước, đôi mắt sắc lẹm nhìn nàng từ trên xuống dưới
Lalisa Manobal ( Cô )
Chưa đầy một ngày mà Trung điện đã nghĩ ra đủ thứ lý lẽ kỳ quái để cãi lệnh trẫm rồi sao?
Chaeyoung không hề sợ hãi, nàng khẽ cúi đầu chào lấy lệ theo đúng nghi thức rồi thẳng thừng đáp
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bệ hạ đến đúng lúc lắm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếp không rảnh đi bắt nạt lính của ngài.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếp chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài cấm túc thiếp là không có căn cứ pháp lý rõ ràng.
Lalisa Manobal ( Cô )
*khẽ nhếch môi*
Nụ cười ấy của Cô mang theo vài phần giễu cợt và tò mò
Lalisa Manobal ( Cô )
Căn cứ pháp lý?
Lalisa Manobal ( Cô )
Lời nói của trẫm tại đất nước này chính là luật.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nàng quỳ ngoài điện Sajeongjeon can gián triều chính.
Lalisa Manobal ( Cô )
Làm mất thể thống của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trẫm phạt nàng suy ngẫm lỗi lầm, có gì sai?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Sai quá sai luôn ấy chứ!
Park Chaeyoung ( Nàng )
*tiến lên một bước*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*dí sát mặt về phía Cô*
Giọng nói của Nàng cực kì đanh thép
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thể thống cái gì khi triều đình của ngài sắp bị người ta bán đứng?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài bảo thiếp suy ngẫm lỗi lầm.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vậy ngài đã suy ngẫm về tập hồ sơ vụ án phủ Tướng quân chưa?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếp hỏi ngài nhé.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Báo cáo quân nhu của bộ Hộ gửi lên tháng trước ghi rõ số lượng lương thảo vận chuyển ra biên giới là mười vạn thạch.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng sổ sách biên nhận của phủ Tướng quân chỉ ghi nhận có sáu vạn thạch.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bốn vạn thạch biến đi đâu?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài có nghĩ đến việc có kẻ ăn chặn tiền quân nhu rồi đổ tội mưu phản cho họ không?
Nụ cười trên môi Lalisa đột ngột tắt đi.
Ánh mắt Cô tối sầm lại, một luồng hàn khí lạnh thấu xương lập tức bao trùm lấy không gian.
Cô nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại.
Chi tiết về số lượng lương thảo chênh lệch này là bí mật quốc gia mà Cô vừa mới bí mật sai mật thám điều tra đêm qua, tại sao một Trung điện quanh năm chỉ ở trong hậu cung như nàng lại có thể biết rõ mồn một như vậy?
Lalisa Manobal ( Cô )
Ai đã nói cho nàng biết những điều này?
Lalisa Manobal ( Cô )
Là phụ thân Yeonguijeong của nàng sao?
Giọng Lisa trầm xuống, mang theo sự dò xét và cả nét nguy hiểm tột cùng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chẳng ai nói cả.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếp tự dùng cái đầu và kiến thức của mình để suy luận đấy.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*gõ gõ vào đầu mình*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Luận lý đơn giản thế mà ngài cũng không nghĩ ra sao?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Kẻ muốn phủ Tướng quân chết nhất.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chính là kẻ đang nắm giữ bộ Hình và bộ Hộ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài cứ đâm đầu vào bắt bớ người trung thần đi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Rồi ba tháng nữa quân Nữ Chân nó tràn xuống tới bờ sông Han-gang
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tới lúc đó đừng có mà khóc nhé.
Lalisa nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.
Nàng của ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt, sắc bén, ngạo nghễ và mang một thứ hào quang khiến Cô không thể rời mắt.
Sự khó tính thường ngày của Cô bỗng chốc bị sự đanh thép của nàng làm cho dao động.
Cô nghiêng đầu, ghé sát vào tai nàng thì thầm
Lalisa Manobal ( Cô )
Park Chaeyoung, nàng tốt nhất là đang thực sự giúp trẫm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chứ không phải đang diễn kịch.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu trẫm phát hiện nàng có nửa lời dối trá...
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thì ngài cứ việc chặt đầu thiếp
Chaeyoung cắt lời, thẳng thắn đối diện với ánh mắt Cô
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng trước mắt.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bỏ cái lệnh cấm túc vô lý này đi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếp cần đến bộ Hình một chuyến.
Lalisa Manobal ( Cô )
*bật cười*
Đây là một nụ cười hiếm hoi có chút ý vị thâm sâu
Lalisa Manobal ( Cô )
Muốn bỏ cấm túc?
Lalisa Manobal ( Cô )
Được thôi, tối nay đến điện Gangnyeongjeon hầu trà cho trẫm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu lý luận của nàng thuyết phục được trẫm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trẫm sẽ cho nàng quyền tự do đi lại.
Nói rồi, Lisa khẽ quay lưng bước đi, để lại một Chaeyoung đang đứng nghiến răng trầm trồ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đúng là cái đồ hoàng thượng vừa khó tính vừa cơ hội!
CHƯƠNG 3 - ĐIỆN GANGNYEONGJEON
Hong-sim ( Cung nữ )
Trung điện nương nương, người thật sự muốn đi sao ạ?
Hong-sim vừa cẩn thận cài chiếc trâm ngọc lên mái tóc của Chaeyoung, vừa lo lắng hỏi lại lần thứ mười một trong điện Gyotaejeon.
Gương mặt cô bé méo xệch, mắt chớp chớp như thể chủ tử của mình sắp đi vào hang cọp.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*đứng trước gương*
Park Chaeyoung ( Nàng )
*chỉnh lại nếp áo hanbok màu xanh ngọc bích*
Nàng dửng dưng soi gương, gật đầu
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đi chứ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không đi thì làm sao dỡ bỏ được cái lệnh cấm túc dở hơi này?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ta là trung điện nương nương mà.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Muốn cứu ta cũng như các ngươi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thì phải đích thân ta đi hầu hạ cho cái tên đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nghĩ tới chỉ muốn đấm cho vài cái
Hong-sim ( Cung nữ )
Nhưng điện Gangnyeongjeon là tẩm cung của Chúa thượng...
Hong-sim đỏ mặt, nói lý nhí
Hong-sim ( Cung nữ )
Bình thường Ngài rất nghiêm khắc, khó tính.
Hong-sim ( Cung nữ )
Chưa có vị phi tần nào dám cãi lời hay làm trái ý Ngài ở đó cả.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thế thì hôm nay Ngài ấy sẽ được trải nghiệm.
Chaeyoung tặc lưỡi, nhấc tà váy bước ra ngoài.
Đêm cung đình Joseon lạnh buốt, ánh đuốc từ những toán lính tuần tra bập bùng soi rọi những bức tường đá xám xịt.
Nàng vừa đi vừa lẩm nhẩm lại sơ đồ tổ chức của lục bộ thời bấy giờ để chuẩn bị cho màn "đấu khẩu" sắp tới.
Mùi trầm hương thượng hạng thoang thoảng trong không gian rộng lớn, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ.
Lalisa đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm bút lông duyệt tấu chương.
Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt Cô thâm sâu, bất động khi nghe tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa.
Nội quan tổng quản
Trung điện nương nương giá lâm.
Tiếng nội quan truyền báo.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cho vào.
Lisa không ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp ra lệnh.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*bước vào phòng*
Nàng không khúm núm quỳ rạp như các cung tần mỹ nữ khác, chỉ thực hiện động tác cúi chào tiêu chuẩn của một trung điện rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc đệm đối diện bàn của nhà vua.
Lalisa bấy giờ mới đặt bút xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, tựa lưng vào ngai gỗ, nheo mắt nhìn nàng đầy dò xét
Lalisa Manobal ( Cô )
Đến đúng giờ lắm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trẫm cứ nghĩ nàng sẽ tìm cớ đổ bệnh để trốn tránh cơ đấy.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bệ hạ đã có lời mời.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếp làm sao dám từ chối.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhướng mày*
Tay tự động rót một chén trà ấm trên bàn dâng lên
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trà của ngài đây.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Giờ chúng ta vào thẳng vấn đề chính được chưa?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thời gian của thiếp quý báu lắm.
Lalisa khẽ bật cười, giọng điệu mang theo vài phần châm biếm
Lalisa Manobal ( Cô )
Nàng nói năng rành rọt, phong thái tự tin.
Lalisa Manobal ( Cô )
Như thể mình là người nắm đằng chuôi vậy.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nàng nên nhớ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Vận mệnh của phủ Tướng quân và cả dòng tộc họ Park của nàng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chỉ cần một cái gật đầu của trẫm là tan thành mây khói.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài đừng có dùng quyền lực ra để doạ thiếp
Park Chaeyoung ( Nàng )
*khoanh tay*
Nàng dí sát người về phía trước, ánh mắt sắc bén đối diện thẳng với Cô
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nếu ngài thật sự muốn giết họ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài đã hạ chỉ ngay lập tức ở điện Sajeongjeon rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chứ không rảnh rỗi chạy đến cung của thiếp rồi hẹn thiếp vào đây hầu trà.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài khó tính, nghiêm khắc thì ai cũng biết.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng ngài không phải kẻ ngu.
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhếch lên.
Sự thẳng thắn đến mức "hỗn hào" này của nàng lại một lần nữa đâm trúng vào suy nghĩ thầm kín của Cô
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy nàng nói xem, trẫm giữ lại họ để làm gì?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Để làm mồi nhử.
Chaeyoung gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ theo nhịp
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bằng chứng ngoại cảm mưu phản từ phương Bắc gửi về quá lộ liễu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thượng thư bộ Hình chắc chắn đã bắt tay với phái Tây Nhân để ngụy tạo chứng cứ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhằm ép ngài phải phế truất Tướng quân biên ải.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài biết rõ điều đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng ngài chưa có bằng chứng phản biện thích đáng để vặn lại đám già khú đế ở triều đường đúng không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vì thế ngài mới kéo dài thời gian bằng cách cấm túc thiếp và tạm giam họ.
Lalisa Manobal ( Cô )
*im lặng*
Không gian trong điện Gangnyeongjeon đột ngột chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Ánh mắt của Cô tối sầm, gân xanh trên mu bàn tay Cô khẽ giật.
Bí mật này, ngoài Cô và nội quan thân cận nhất ra, không một ai trong triều được biết.
Vậy mà cô gái này lại bóc tách nó một cách mạch lạc, logic như chính Nàng ta là người viết ra kịch bản.
Lalisa Manobal ( Cô )
*đứng bật dậy*
Lalisa Manobal ( Cô )
*bước vòng qua bàn*
Cô cúi người xuống bóp chặt lấy cằm Chaeyoung, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người Cô.
Lalisa Manobal ( Cô )
Park Chaeyoung, nàng rốt cuộc là ai?
Lalisa Manobal ( Cô )
Bản lĩnh này, sự am hiểu triều chính này...
Lalisa Manobal ( Cô )
Không thể là của một nữ tử suốt ngày chỉ biết thêu thùa nơi khuê phòng.
Chaeyoung bị bóp cằm có chút đau, nhưng cái mỏ hỗn của nàng thì không chịu thua.
Nàng dùng tay gạt mạnh tay Cô ra
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếp đã bảo thiếp tự suy luận rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài bớt động tay động chân lại đi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thời đại nào rồi còn hành xử kiểu bạo lực gia đình thế hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Muốn biết thiếp làm cách nào để chứng minh Thượng thư bộ Hình ngụy tạo chứng cứ không?
Lalisa nhìn bàn tay mình bị gạt ra, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không có sự tức giận, mà là một sự tò mò, thích thú đến tột cùng.
Cô lùi lại một bước, chỉnh lại vạt áo, híp mắt nhìn nàng
Lalisa Manobal ( Cô )
Nói trẫm nghe thử.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu không thuyết phục.
Lalisa Manobal ( Cô )
Ngày mai trẫm sẽ gia hạn lệnh cấm túc của nàng đến hết năm.
Chaeyoung cười lạnh, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ mà nàng đã nhờ Hong-sim chép lại các mốc thời gian giao nhận lương thảo trước đó
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bức thư mật buộc tội phủ Tướng quân được gửi đến thành Hanseong vào ngày mùng năm tháng trước, đúng không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng theo nhật ký hành trình của trạm ngựa bộ Binh.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngày hôm đó vùng biên giới phía Bắc có tuyết rơi dày đặc.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tất cả các tuyến đường giao thông đều bị phong tỏa suốt ba ngày.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Một con chim bồ câu hay một người đưa thư làm sao có thể băng qua bão tuyết để mang thư về cung đúng ngày mùng năm được?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trừ khi...
Nàng bỏ lửng câu nói, nhìn Lisa đầy ẩn ý.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trừ khi bức thư đó vốn dĩ được viết ngay tại thành Hanseong này.
Lalisa tự động tiếp lời, ánh mắt Cô sáng lên một tia kinh ngạc tột độ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chính xác! Điều đó quá đơn giản.
Park Chaeyoung ( Nàng )
*đập tay xuống bàn*
Park Chaeyoung ( Nàng )
Kẻ làm giả chứng cứ đã quên mất không tính đến yếu tố thời tiết của vùng biên ải.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bệ hạ, ngài thấy lý luận của thiếp như thế nào?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đã đủ tiền đề để ngài lật ngược ván bài này lại chưa?
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhìn chằm chằm vào Nàng*
Ánh mắt Cô đi từ nghi ngờ, đề phòng dần chuyển sang một sự tán thưởng, sủng ái vô ngần mà chính Cô cũng không nhận ra.
Vị Trung Điện từng khiến Cô đau đầu vì sự yếu đuối, giờ đây lại trở thành quân bài sắc bén nhất, giúp Cô phá tan thế bế tắc của triều đình.
Cô bước lại gần, khẽ vuốt lọn tóc mai bên tai nàng, thanh âm dịu xuống nhưng vẫn không mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày
Lalisa Manobal ( Cô )
Rất tốt.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trẫm thừa nhận nàng có chút thông minh.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lệnh cấm túc... trẫm bãi bỏ.
Chaeyoung mừng thầm trong lòng, định đứng dậy chuồn lẹ thì Lisa đã chặn đường
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng đổi lại, từ ngày mai.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mỗi khi trẫm phê duyệt tấu chương ở điện Sajeongjeon.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nàng phải đến mài mực cho trẫm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trẫm muốn xem cái mỏ của nàng còn nghĩ ra được những trò gì nữa.
Chaeyoung méo mặt, lầm bầm trong miệng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đã khó ưa rồi còn thích bóc lột sức lao động của người khác!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play