Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Tokyo Revengers] Em Gái Anh

Chương 1

Roppongi lại đón nhận một cơn mưa tầm tã vào đầu tháng 6
Có lẽ đây là ngày thứ tư trong tuần mà cơn mưa rơi nặng hạt đến thế
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Mẹ
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Trời mưa rồi, mẹ đắp chăn vào cho ấm
Yuuna lặng lẽ đóng cửa sổ để tránh mưa, cô âm thầm liếc nhìn bóng lưng mẹ đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Theo thói quen cô nhìn xung quanh nhà, kiểm tra xem có chỗ nào hỏng hóc không. Dạo này trời cũng hay mưa, không hiểu sao hôm nay lại lạnh đến như vậy.
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Mẹ
Watanabe Emi
Watanabe Emi
Biết rồi
Mẹ cô vẫn nằm như thế, lạnh lùng và tuyệt vọng như cái lần bà trải qua cơn mưa đầu tiên ở khu phố này.
Rõ ràng rất lạnh, nhưng bà không kêu gào hay than vãn. Bà chỉ nằm ở đấy, chăm chú nhìn kênh truyền hình làm đẹp đang chiếu trên tivi.
Như thể đó là giấc mơ cả đời của bà ấy, yuuna thấy rõ ràng, đôi mắt ấy chưa từng có tia sáng nào giờ lại đầy sức sống như vậy
_______________
Yuuna luôn luôn nhớ rõ, cái lần sinh nhật đầu tiên của cuộc đời mình diễn ra như thế nào.
Lần sinh nhật lần đầu của bạn vào bao nhiêu tuổi? Của cô là vào năm 7 tuổi.
Đó là một ngày đẹp trời, có lẽ là ngày đẹp nhất trong tháng. Yuuna ngồi ở nhà một mình, cái nắng hè có lẽ đã khiến cô gái nhỏ say nắng.
Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua, đúng là dù mùa đông hay mùa hè thì trẻ con vẫn thường mắc bệnh vặt. Yuuna chăm chăm nhìn vào sách báo chí ngay trước mặt, đủ loại từ ngữ và hình ảnh mà cô không hiểu và hoàn toàn lạ lẫm
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Mẹ về rồi ạ?
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Mẹ ơi
Tiếng cửa lạch cạch khiến Yuuna để ý, cô bé liền chạy đến để chào mẹ như thường lệ.
Nhưng có gì đó khiến cô thấy lạ lắm. Vì Mẹ đang cười và thú thật, cô chưa bao giờ thấy mẹ cười cả.
Dù chỉ là thoáng nhưng lại thật lạ lẫm và bồi hồi kỳ lạ.
Watanabe Emi
Watanabe Emi
Watanabe Emi
Watanabe Emi
Đã ăn gì chưa?
Bà Emi cởi áo khoác, cất mũ lên chiếc kệ cạnh cửa nhà, trên tay bà còn có một một "món quà" nhỏ
End

Chương 2

Bà bất ngờ mua một chiếc bánh kem. Yuuna rất vui. Lần đầu tiên sau nhiều năm. Cô nghĩ: "Mẹ nhớ."
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Ơ?
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Bánh kem ạ!
Watanabe Emi
Watanabe Emi
Watanabe Emi
Watanabe Emi
Vào bếp đi, để bánh lên bàn rồi tao cắt
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Dạ!!
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Con đi ngay!
Bà dõi theo những bước chạy của Yuuna. Trên mặt hiện rõ, chỉ là một chiếc bánh kem, muốn là mua được, hà cớ gì lại vui đến thế?
Bà lặng lẽ quan sát con gái, một điều bà chưa từng làm. Không phải vì Emi chưa bao giờ nhìn con mình. Chỉ là nhìn chưa đủ lâu, để thấy nó nhỏ bé đến nhường nào.
________
Từ lúc nào Yuuna đã ngồi ngoan ngoãn ở trước bàn ăn, mong mỏi nhìn vào chiếc bánh kem, hai tay cô chống cằm.
Mẹ không nói chúc mừng sinh nhật, mẹ không nói mình nhớ. Nhưng mẹ vẫn mua bánh kem, vì điều gì? Yuuna chợt suy nghĩ, rất lâu, vẫn chưa có câu trả lời.
___________
Đột nhiên vài phút sau, có khách đến.
Mẹ cắt bánh.
Cười nói: "Mua ăn chơi thôi."
Thế là.
Không ai hát.
Không ai nhắc đến sinh nhật.
Yuuna ăn một miếng rất nhỏ.
Rồi tự nhủ: "Chắc mình hiểu lầm."
___________
Năm nay Yuuna 9 tuổi
Ba mẹ gửi cô cho một người bạn của mình để đi công tác xa, kèm theo một khoảng tiền không nhỏ như một lời nhờ vả có phần ngại ngùng.
Watanabe Tetsuya
Watanabe Tetsuya
Đừng làm phiền nhà người khác
Đó là lời cuối cùng ba nói với cô. Không phải khóc. Không phải dặn dò. Cũng không phải mắng. Chỉ thế thôi. Nhưng Yuuna đủ hiểu, Đây có thể là lần cuối được gặp họ.
_______________
Yuuna cuối cùng cũng chẳng khóc, khi bóng lưng họ dần khuất sau ánh hoàng hôn.
Một đứa trẻ 9 tuổi có thể cư xử rất "trưởng thành", nhưng não bộ và cảm xúc vẫn là của một đứa trẻ 9 tuổi.
Cô có thể tự chăm sóc mình, tự chuẩn bị bữa sáng đơn giản, tự xử lý vết thương nhỏ, tự đi học. Nhưng Yuuna chỉ mới 9 tuổi, cô vẫn cần một người lớn.
Nếu bị sốt cao, bị bệnh. Điều đầu tiên cô nghĩ đến sẽ là: "Có ai không..."
End

Chương 3

Ở nhà cô chú Inui rất thoải mái, không ai cãi vã cũng chẳng ai to tiếng. Ngược lại cả gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Trong nhà còn có chị tên Akane, chị tựa như cô tiên vậy. Chị nhẹ nhàng, hay cười và cũng rất quan tâm đến mọi người. Kể từ khi cô đến nơi đây, chưa một lần nào chị giận dữ hay gào thét.
Khác hẳn so với khu phố roppongi, nơi mẹ và ba luôn cãi nhau khi chạm mặt ở nhà.
Nơi mỗi ngày mẹ đều than vãn và ba luôn mắng nhiếc, giờ đã tan biến hết. Chẳng còn lại gì.
_______________
Ngày đầu tiên khi ở nhà mới, Yuuna vẫn thức dậy và đi học từ sáng. Cô không khóc lóc hay lo lắng sau mọi chuyện. Cô chỉ lặng lẽ gấp chăn chiếu của mình.
Cô chú Inui đã đưa cô tới trường ,dặn dò về trường học mới, xin lỗi vì chưa kịp mua đồng phục cho cô.
Watanabe Yuuna
Watanabe Yuuna
Con xin lỗi vì đã làm phiền
Yuuna cúi đầu, ngước lên. Cô Inui nhìn cô với vẻ mặt bối rối. Khoảnh khắc ấy Yuuna nghĩ: "Mình lại cư xử không đúng"
Cô Inui
Cô Inui
Con không phiền, cô chỉ mong con được cảm thấy thoải mái
Cô nắm tay Yuuna, nhìn với ánh mắt nhẹ nhàng. Sau đó họ tạm biệt vì cô xắp trễ giờ học.
Hành động của họ thật kỳ lạ, nhưng điều ấy không làm Yuuna khó chịu. Cô chỉ cảm thấy, lạ lẫm.
Sau đó cả ngày trên trường, cô bé chỉ bận tâm tới câu nói ấy.
"Con không phiền, cô chỉ mong con được cảm thấy thoải mái"
Đây là lần đầu tiên có ai đó nói rằng cô không phiền, có ai đó mong cô cảm thấy thoải mái. Yuuna đã suy nghĩ rất lâu, tại sao cô chú lại cư xử như vậy.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play