Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuKng] [SonBinh] Lỡ Đắc Tội Với Sếp Tổng

Chap 1: Đụng Mặt

Nếu có giải Oscar cho fanboy liều lĩnh và diễn sâu nhất. Tôi - Phạm Bảo Khang dám đứng dậy vỗ ngực xưng quán quân và bạn tôi - Ngô Nguyên Bình chắc chắn là á quân.
Mục tiêu sống còn của hai đứa chúng tôi rất đơn giản: Lê Thành Dương.
Nam thần tượng đẹp trai mang nụ cười tỏa nắng, vừa kí hợp đồng độc quyền với tập đoàn giải trí lớn nhất Việt Nam.
Tập đoàn HK.SB.
Vì muốn được ngắm nhìn nhan sắc cực phẩm của thần tượng với chất lượng 4k sắc nét, thay vì gào thét qua màn hình.
Chúng tôi đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết như điệp viên chuyên nghiệp 007.
Đó là trà trộn vào HK.SB làm thực tập sinh.
Đến lúc đấy ngày nào cũng sẽ được nhìn thấy idol ở cự li thật gần, nghĩ tới đó thôi mà tôi và bạn thân đã thấy vô cùng sung sướng.
Nhưng để qua mắt phòng nhân sự khét tiếng với độ khó cao. Nguyên Bình ép tôi phải đi nhuộm lại bộ tóc loang lổ của mình, giấu đi những bộ đồ hàng hiệu.
Thay vào đó là bộ đồ blazer đơn giản với cặp kính Harry Potter dán băng dính tạm bợ ở gọng. Trông tôi lúc này chả khác gì một thằng nhân viên phèn chúa sẵn sàng bán mình cho tư bản.
Nguyên Bình cũng không khá khẩm hơn tôi là bao với tóc nhuộm màu nâu đen được cắt có phần hơi ngố và cặp kính áp tròng đen che đi ánh mắt rực lửa của một trạm tỷ thực thụ.
Kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ bắt đầu.
Ngày đầu đi làm, theo đúng lịch trình chúng tôi phải ngồi ngoan ngoãn ở tầng 15 của tập đoàn để phân loại hồ sơ.
Trớ trêu, ông trời lại thích tạo độ khó cho những người có dã tâm. Đầu giờ chiều, nhóm chat fan dần dần báo tin, Lê Thành Dương đang ở tầng 36.
Anh ấy vừa vào thang máy chuyên dụng dành cho thần tượng và cấp cao, mặc áo sơ mi đen mở 2 cúc trông đẹp điên đảo.
Thế mà lại hay!
Ngọn lửa đu idol bỗng rực cháy trong con người của hai chúng tôi. Nguyên Bình nháy mắt vỗ chiếc túi đựng sẵn ống kính siêu to khổng lồ.
Tôi hiểu ý liền gật đầu với cậu.
Ôm chồng tài liệu rồi cùng Bình rón rén lẻn vào thang máy bấm lên tầng 36.
Vừa mới bước ra khỏi thang máy, cái lạnh từ điều hòa ở hành lang đã phả thẳng vào mặt khiến tôi bỗng nổi hết da gà.
Hành lang trải thảm nhung cao cấp im lặng đáng sợ, hoàn toàn không có Lê Thành Dương mặc áo sơ mi đen nào cả.
Chỉ có vài tiếng giày của vệ sĩ áo đen đang đứng gác ở góc rẽ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bảo Khang, toang rồi! Idol đâu?
Nguyên Bình thì thầm, tay vẫn cầm chặt máy ảnh ngó nghiêng xung quanh.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rút lẹ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vệ sĩ mà tóm được là ăn cám!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bị đuổi việc ngay ngày đầu thì nhục không biết để đâu cho hết.
Tôi kéo tay nó định quay gót đi vào thang máy, đúng lúc đó tiếng bộ đàm rè rè vang lên.
Nhóm vệ sĩ quay ngoắt sang hướng chúng tôi rồi sải bước tiến tới.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chết dở!
Trong cơn hoảng loạn, Nguyên Bình túm chặt lấy tay tôi kéo nhanh về phía cánh cửa gỗ đang khép hờ bên phải.
Không kịp suy nghĩ! Hai đứa dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa, lao tọt vào trong rồi đóng sập lại rồi thở hồng hộc.
Tôi tựa lưng vào cửa ôm trái tim đang đập thình thịch nhưng khi vừa mở mắt định vỗ tay ăn mừng với bạn thân thì nụ cười trên môi tôi bỗng tắt ngụm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đây không phải phòng chứa đồ hay nhà vệ sinh, đây là phòng họp đặc biệt dành cho các cấp cao và thần tượng.
Và hoang mang hơn, căn phòng ngập tràn mùi tiền này đang có người bên trong. Hai người đàn ông.
Sự xuất hiện của chúng tôi như một gáo nước lạnh tát thẳng vào bầu không khí vốn yên lặng trong căn phòng.
Đang đứng ở vị trí chính giữa bàn là một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm màu đen trắng được cắt may thủ công chỉnh chu.
Anh có khuôn mặt điển trai, đường nét cũng vô cùng sắc sảo như tạc từ băng tảng nghìn năm, đôi mắt đen và sắc lẹm không chút nhiệt đồ găm thẳng vào tôi và Nguyên Bình.
Khí chất áp bức, thần thái tỏa ra từ người anh mạnh mẽ đến mức tôi cảm thấy lượng oxy trong phòng dường như bị rút cạn.
Dù chưa từng gặp mặt nhưng nhìn khí chất này cũng khiến đầu óc tôi nổ tung ngay lập tức, tự nhảy số ra cái tên khiến ai nấy đều khiếp sợ. Trần Minh Hiếu - chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn HK.SB.
Đồng thời nắm quyền quyết định của hàng nghìn nhân viên.
Ngồi vắt chéo chân ở ghế bên cạnh Trần Minh Hiếu là một người đàn ông khác.
Áo sơ mi bung 2 cúc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng mang đậm tính cà chớn, và đầy hứng thú.
Anh ta đưa tay đẩy nhẹ gọng kính viền bạc trên sống mũi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh của 1 con cáo già đang nhìn thấy ha con mồi tự dâng tới tận miệng.
Chẳng cần đoán, đây chính là Lê Hồng Sơn, giám đốc ban quan hệ công chúng, pr của tập đoàn HK.SB, người chuyên xử lí các scandal chấn động giới showbiz.
4 mắt nhìn nhau, sự im lặng kéo dài đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy ro ro trên trần.
Điều tồi tệ nhất chưa dừng lại ở đó.
Trong lúc hoảng loạn xô đẩy nhau bước vào, tay của Nguyên Bình vô tình gạt trúng nút nguồn của chiếc máy ảnh được giấu kín trong túi. Nắp ống kính rơi lạch cạch xuống mặt thảm và..
Tách!
Cùng với một tia sáng flash chói lóa đánh thẳng vào mặt vị chủ tịch quyền lực đang khoanh tay cách đó 5m.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//hoá đá//
Nguyên Bình hóa đá, tôi đóng băng, trong lòng âm thầm gào thét. "Toang thật rồi! Chuyến này các cụ không cứu được con.."
Trần Minh Hiếu chậm rãi đút tay vào túi quần, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt đến chiếc máy ảnh có gắn ống kính của Nguyên Bình.
Rồi anh chuyển sang chồng tài liệu lộn xộn tôi đang ôm trước ngực. Giọng nói trầm thấp vang lên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tình báo của bên nào?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Báo chí đối thủ cạnh tranh hay là chó săn săn ảnh?
Chó săn săn ảnh.
Bốn chữ này đập thẳng vào mặt khiến tôi nóng bừng bừng. Nguyên Bình lắp bắp cố gắng vớt vát chút liêm sỉ còn sót lại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không phải! Chúng tôi là nhân viên mới đi lạc, thưa sếp.
Lê Hồng Sơn ngồi bên cạnh nhịn không được mà bật cười thành tiếng, anh ta vớt tay lấy chiếc ipad đặt trên bàn. Lướt lướt vài cái rồi gõ nhịp ngón tay.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhân viên mới đi lạc mang ống kính máy ảnh giá nửa năm tiền lương.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trùng hợp thay, tôi vừa xem qua danh sách thực tập sinh trúng tuyển vào sáng nay.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bảo Khang, tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Kinh Tế, nộp CV xin làm trợ lí đánh máy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, xin làm nhân viên dọn dẹp kho lưu trữ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Các cậu nghĩ HK.SB là trại trẻ mồ côi hay hội chữ thập đỏ mà thu nhận những nhân tài rảnh rỗi thế này?
Từng lời bóc trần của Lê Hồng Sơn khiến toàn bộ lớp vỏ bọc hoàn hảo của hai đứa đã cất giấu như bị xé toạc.
Tôi cắn chặt môi, não bộ hoạt động hết công suất để lật ngược tình thế nhưng đứng trước 2 con người sành sỏi đến mức mọc đuôi cáo. Mọi lời nói dối đều thành vở kịch hài hước.
Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng lưng lên quyết định chơi bài ngửa.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chủ tịch Trần, giám đốc Lê.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Việc chúng tôi xâm nhập tầng 36 là sai quy định của tập đoàn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chiếc máy ảnh này chỉ là sở thích cá nhân, đam mê nhiếp ảnh.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chúng tôi không phải gián điệp!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cũng như tuyệt đối không bán thông tin cho báo chí nào cả.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nếu tập đoàn cảm thấy chúng tôi vi phạm nội quy nghiêm trọng, chúng tôi sẵn sàng nộp đơn từ chức.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Và rời đi ngay lập tức.
Nói xong, tôi kéo tay Nguyên Bình chuẩn bị quay bước mở cửa đi ra.
"Thua kèo này ta bày keo khác". Đu thần tượng thì thiếu gì cách, không thể ngã ngửa chìm nghỉm ở đây được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đứng lại!
[ Kết thúc Chap 1 ]

Chap 2

[..]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đứng lại!
Giọng nói lạnh như băng của Trần Minh Hiếu cất lên, ghim chặt hai bước chân tôi xuống sàn nhà. Anh rút tay khỏi túi quần, đi chậm rãi về phía chúng tôi.
Chiều cao áp đảo, cùng với mùi hương gỗ tuyết tùng tỏa ra nhè nhẹ khiến nhịp tim tôi bỗng đập chệch đi một nhịp.
Trần Minh Hiếu dừng lại trước mặt tôi.
Đôi mặt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào cặp kính tròn dán băng dính giả tạo của tôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
HK.SB không phải cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi. //nhếch mép//
Anh nhếch mép, một nụ cười vừa nguy hiểm vừa bá đạo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu dám vác máy ảnh lên phòng họp vip của tôi, sự to gan này không tồi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ ngày mai cậu sẽ làm trợ lí cá nhân của tôi, chịu trách nhiệm sắp xếp lịch trình, báo cáo và pha trà rót nước.
Tôi trợn tròn mắt.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
( Trợ lí cá nhân á? )
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
( Tôi chỉ xin làm thực tập sinh phòng hành chính thôi mà.. )
Trần Minh Hiếu không thèm để ý đến sự phản kháng câm lặng của tôi, anh quay sang nhìn Lê Hồng Sơn đang ngồi xem kịch hay với ánh mắt đầy tính toán.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hồng Sơn, người còn lại giao cho ban pr của cậu, đào tạo cho cẩn thận.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xem bọn họ thực sự có năng lực gì.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay chỉ là mấy đứa ranh con rảnh rỗi rồi thích pha trò!
Lê Hồng Sơn gõ tay lên trán, ánh mắt nhìn Nguyên Bình lóe lên tia sáng ranh ma.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chủ tịch đã dặn dò sao tôi dám cãi lệnh.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ban pr của tôi dạo này đang thiếu kha khá người tăng ca đêm vắt kiệt sức lao động lắm.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình đúng không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chào mừng đến với địa ngục công sở.
Nguyên Bình mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy đứng không vững. Tôi cũng chẳng khá hơn, kế hoạch đu idol Lê Thành Dương đã chính thức đổ vỡ từ tập một.
Thay vì được ngắm thần tượng với nụ cười tỏa nắng, bây giờ tôi lại bị trói chặt bên cạnh một sếp tổng tư bản lạnh lùng.
Còn bạn thân tôi thì rơi vào tay một con cáo già xảo quyệt thích hành hạ người khác.
Minh Hiếu xoay người bước về phía cửa sổ sát đất, ném lại câu nói sắc lẹm trước khi vệ sĩ mở cửa áp giải chúng tôi xuống tầng dưới.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sáng mai, 8h đúng có mặt tại phòng làm việc của tôi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trễ 1 phút, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc trêu đùa với Trần Minh Hiếu là như thế nào.
Cánh cửa đóng sầm một cái, tôi và Ngô Nguyên Bình nhìn nhau, cả 2 đều đọc được thông điệp bi tráng trong mắt đối phương.
Một nước đi quá sai là sai rồi, có thể nào cho chúng tôi đi lại được không?
[ Kết thúc Chap 2 ]

Chap 3: Hành Lên Bờ Xuống Ruộng

[..]
Sáng hôm sau.
Đúng 7h45, tôi đã đứng chôn chân trước cánh cửa gỗ được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ của phòng chủ tịch trên tầng 36.
Quầng thâm dưới mắt tôi đậm đến mức lớp che khuyết điểm đắt tiền bôi đến ba lớp cùng phải xin thua.
Đêm qua, tôi cùng Nguyên Bình thức trắng đêm chỉ để vạch ra 10 kịch bản sinh tồn nhưng cho đến khi thực sự đối diện với hiện thực tàn khốc. Mọi tính toán đều tan thành mây khói..
Tôi hít một hơi sâu, gõ cửa ba tiếng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào đi.
Giọng nói trầm thấp vọng từ bên trong ra.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//đẩy cửa bước vào//
Trần Minh Hiếu đã ngồi chễm chệ ở bàn làm việc từ bao giờ. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám, tay áo sẵn lên để lộ chiếc đồng hồ Rolex thể hiện sự quyền lực.
Anh chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ hất cằm về phía xấp tài liệu trên bàn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Pha cho tôi 1 ly cà phê, nhiệt độ nước chuẩn 85 độ, khuấy đúng 4 vòng không hơn không kém.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau đó dịch toàn bộ báo cáo phân tích rủi ro esg tiếng Pháp dày 100 trang này sang tiếng Trung.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đánh dấu đỏ các chỉ số rủi ro cao, 10h đặt lên bàn cho tôi.
Tôi nhìn đống hồ sơ cao ngất ngưởng, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sếp Trần, bây giờ là 8h, khối lượng công việc lớn như này…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
8h02.
Minh Hiếu cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính để ghim thẳng vào tôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Năng lực của sinh viên xuất sắc Đại học Kinh tế chỉ đến mức mở miệng ra là kêu ca, phàn nàn thôi sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay cậu muốn xuống phòng bảo vệ làm quen với công việc quẹt thẻ xe nhàn hạ hơn.
Tôi mím môi, nuốt hết cục tức to bự chảng xuống bụng, chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi đi pha cà phê ngay ạ.
Suốt hơn 1 tiếng rưỡi sau đó, tôi làm việc như một cái máy đã lên dây cốt sắp đứt.
Cà phê pha xong anh chê nước quá 85 độ làm khét vị, bắt tôi đi pha lại ly khác. Dịch tài liệu xong, anh chỉ tay vào một lỗi cách chữ nhỏ xíu do phần mềm tự động nhảy, bắt bẻ tôi rà soát và đánh máy lại toàn bộ.
Đúng là tên tư bản máu lạnh mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế!
Đến gần 11h rưỡi trưa, lưng tôi mỏi nhừ như sắp gãy làm đôi, mười ngón tay cứng đờ lướt trên bàn phím.
Tiếng chuông báo tin nhắn trên messenger liên tục reo lên. Tôi biết chắc chắn đó là Nguyên Bình, tôi lén lút mở điện thoại dưới gầm bàn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Bảo Khang, cứu mạng. ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Tên Lê Hồng Sơn đó không phải là người! ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Anh ta là vương bạo chúa tư bản chuyển thế.. ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Từ sáng đến giờ, anh ta bắt tao rà soát 300 bài viết bóc chuyện hậu trường nghệ sĩ trên mạng. ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Đã thế còn bắt tao đi bộ gần 3km chỉ để mua cho anh ta loại kẹo ngậm thảo dược của Ý. ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Vì chê kẹo công ty quá ngọt. ]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[ Mày nghĩ tao được tận hưởng kì nghỉ dưỡng chắc? ]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[ Tên sếp mặt lạnh kia hành tao sắp tắt thở tới nơi rồi này! ]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[ Tao đi sắp mòn cả thảm tầng 36 mà chả hít được tí không khí nào idol Lê Thành Dương nào. ]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[ Cứ hễ tao ngó nghiêng ra cửa là anh ta lại gọi giật ngược vào bắt dịch tài liệu. ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Huhu, không phục! ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Chúng ta đến đây để đu idol, không phải làm trâu bò cho tư bản! ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Trưa nay tao quyết định tính sổ với 2 lão sếp già này. ]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[ Tính sổ kiểu gì? ]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[ Mày tính phá tập đoàn à? ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Trưa nay 2 lão đó ăn chung đúng không? ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Tao vừa nhận lệnh đi lấy cơm sushi và wagyu họ đặt rồi. ]
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
[ Mày xuống tầng hầm ngay, tao có vũ khí bí mật. ]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[ Ờ ờ đợi tao tí. ]
Kết thúc đoạn chat giữa cả 2.
[ Kết thúc Chap 3 ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play