〔 Nuôi Chú Mèo Bự 〕/ Phi Thiên X Đoàn Can / Câu Cá Vạn Cân
《chương 1: nhận nuôi mèo đen》
//text// --> hành động
*text* --> suy nghĩ
📲 --> nhắn tin
📞 --> gọi điện
Đoàn Can
//giật mình//
ah mém tí nữa thì ướt hết! mưa to thế này...
cậu thở dài đây bất lực, rồi cậu lấy chiếc ô ra rồi bắt đầu đi về
Đoàn Can
đúng là xui xẻo thật mà.... máy tính thì sập nguồn, sếp thì mắng oan, rồi còn mưa nữa...
trên đường đi, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng mèo kêu tại một con hẻm
Phi Thiên (ver mèo)
meo.....
Đoàn Can
//khựng lại//
ơ? tiếng mèo à?
cậu đi lại gần một góc cạnh thùng rác, bất ngờ nhìn thấy một chú mèo đen hoang đang co ro trong một chiếc hộp giấy sũng nước
Đoàn Can
//cúi xuống//
kìa, đừng sợ, tao không có ác ý gì với mày đâu
*trông bé tí tẹo mà bị bỏ rơi như này, khổ ghê...*
Phi Thiên (ver mèo)
//ngẩng đầu lên nhìn cậu, run rẩy vì lạnh//
meo.... meo....
Đoàn Can
//giơ tay định xoa đầu//
mày bị bỏ rơi giữa đêm mưa này sao? tội nghiệp ghê
Phi Thiên (ver mèo)
//rụt cổ lại, run rẩy lùi ra xa//
Đoàn Can
//thu tay lại, cử động chậm rãi, nhẹ nhàng hạ giọng//
được rồi, tao không lại gần nữa. bình tĩnh đi, tao không có ý xấu đâu
cậu kiên nhẫn ngồi xổm, lấy thân mình che bớt những cơn gió lạnh lùa vào cho chú mèo nhỏ. sự dịu dàng của cậu dường như đã dần trấn an được sự đề phòng trong ánh mắt nó
Phi Thiên (ver mèo)
//dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi rón rén bước tới//
Đoàn Can
//mỉm cười, chìa tay ra nhưng không động vào nó//
đúng rồi, ngoan lắm, lại đây với tao
Phi Thiên (ver mèo)
//khịt khịt mũi ngửi ngửi ngón tay cậu rồi ngoan ngoãn dụi cái đầu nhỏ xíu vào lòng bàn tay cậu//
meo...
Đoàn Can
//xoa đầu//
ngoan lắm, chịu nghe lời rồi à? về nhà với tao đi, ở ngoài này ngày mai là thành mèo đông đấy
thấy chú mèo đó nghe lời, cậu nhẹ nhàng nhét con mèo vào trong cái túi rộng trước bụng của chiếc áo hoodie đang mặc trên người. sau đó cậu lấy hai tay bao bọc bên ngoài túi áo để sưởi ấm và che chắn cho nó
Đoàn Can
ngồi yên trong túi áo hoodie của tao cho ấm nhé, tao che ô cho
Phi Thiên (ver mèo)
//được nằm gọn lỏn trong chiếc túi áo hoodie ấm áp thì khẽ kêu một tiếng thỏa mãn//
meo~
suốt dọc đường đi, chú mèo ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu, cậu cầm ô lên, một tay vẫn giữ lấy chiếc túi trước bụng đang bao bọc lấy chú mèo đen đó
Đoàn Can
biết điều đấy, mà trông mày đen thui như cục than này nên đặt tên gì nhỉ...?
Đoàn Can
hay gọi là Phi Thiên đi, nghe oai phong đúng không? mong là mày sẽ lớn nay như thổi nhé
Phi Thiên (ver mèo)
//khẽ hất tai một cái, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lớp vải áo hoodie của cậu như đồng ý//
Đoàn Can
//cười híp mắt, bước nhanh hơn trong màn mưa//
được rồi, Phi Thiên. từ giờ mày có nhà rồi nhé!
một lúc sau, cậu đã về đến ngôi nhà của mình. vì cậu sống một mình nên căn phòng khá nhỏ
Đoàn Can
//đặt mèo xuống//
phù, tới nhà rồi, an toàn rồi nhé Phi Thiên
Phi Thiên (ver mèo)
//lắc lắc mạnh toàn thân, xù hết cả bộ lông đen tuyền lên vì bị dính nước mưa//
Đoàn Can
//hốt hoảng né ra sau, phì cười vì nước bắn tung tóe//
ây da bớt lắc bớt lắc! nước bắn đầy mặt tao rồi này ông tướng!
cậu cười bất lực nhìn cục bông đen đang xù ra trước mặt, cậu vội vàng chạy đi lấy một chiếc khăn bông mềm mại ra rồi ngồi xuống sàn cạnh chú mèo
Đoàn Can
//quấn quanh chú mèo rồi lau//
ngoan nào, lau cho khô kẻo ốm nghe chưa?
Phi Thiên (ver mèo)
//ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận, tận hưởng sự ấm áp và mùi hương dễ chịu từ chiếc khăn bông//
meo~
Đoàn Can
//vừa lau vừa cười khẽ//
trông mày nhỏ xíu thế này mà bộ lông đen tuyền mượt mà ghê
Đoàn Can
*mà sao mình có cảm giác con mèo này nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ...?*
lau cho Phi Thiên xong, cậu đứng dậy vơ lấy chiếc khăn tắm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. vì ở nhà một mình đã quen nên cậu chỉ khép hờ cửa chứ chưa kịp chốt lại
Đoàn Can
//đang cởi áo thì nghe tiếng "cạch" nhẹ ở cửa, quay đầu//
ơ Phi Thiên?
Phi Thiên (ver mèo)
//dùng cái đầu nhỏ đẩy nhẹ cửa nhà tắm ra rồi thong dong bước vào bên trong//
meo~
Đoàn Can
//bất lực nhìn con mèo nhỏ đang ngồi chễm chệ dưới sàn//
này ông tướng, tao vào tắm mà mày cũng đòi theo nữa hả? đi ra ngoài chơi đi, trong này ướt át lắm
Phi Thiên (ver mèo)
//không đi, ngước mắt nhìn cậu//
Đoàn Can
//bất lực//
thôi được rồi, muốn ở lại thì ngồi im trong góc nghe chưa?
sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lau tóc rồi đi ra ngoài, tiến về phía chiếc giường êm ái của mình. cậu vừa ngồi xuống giường thì một bóng đen nhỏ đã nhanh nhẹn bám theo
Phi Thiên (ver mèo)
//nhún người một cái rồi nhảy tót lên giường//
Đoàn Can
//cười bất lực, đưa tay bế chú mèo nhỏ đặt vào lòng mình//
mày bám người ghê đấy Phi Thiên, mới về nhà có một tí mà đã không rời tao nửa bước rồi à?
Phi Thiên (ver mèo)
//ngoan ngoãn cuộn tròn người lại trong lòng cậu, lim dim mắt hưởng thụ//
Đoàn Can
//khẽ vuốt ve dọc theo sống lưng mềm mại của nó//
thôi muộn lắm rồi, đi ngủ thôi. hôm nay tao mệt rã rời rồi
cậu tắt đèn rồi nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai. cậu đặt chú mèo nhỏ nằm bên cạnh ngực mình, chìm vào giấc ngủ sâu
ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ, cậu lơ mơ tỉnh giấc. cậu vẫn chưa mở mắt, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh để tìm chú mèo nhỏ vuốt ve
Đoàn Can
*ủa Phi Thiên đâu ta...?*
thế nhưng, thay vì sờ trúng bộ lông đen mềm mại của chú mèo nhỏ, lòng bàn tay cậu lại chạm vào một mảng da thịt ấm áp, săn chắc. cậu vô thức di chuyển tay dời xuống phía dưới thì sờ trúng ngay một body 6 múi rõ mồn một
Đoàn Can
//khẽ nhíu mày, tay vẫn tiếp tục sờ soạng thêm vài cái//
*khoan đã... mèo gì mà có múi bụng dữ vậy? lại còn to bự chảng thế này...*
cảm giác hoang mang tột độ chạy dọc sống lưng khiến cậu giật mình mở to mắt ra nhìn. đập vào mắt cậu là một người đàn ông lạ mặt, đẹp trai lai láng đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. trên người hắn mặc áo T-shirt xanh đen với quần đùi bò, nhưng trên đầu lại có hai cái tai mèo và sau lưng là một cái đuôi xù khổng lồ
Đoàn Can
//hốt hoảng lùi lại//
AHHHH!!! CƯỚP!!
Phi Thiên
//khẽ nhíu mày tỉnh giấc, ngồi dậy, đôi tai mèo trên đầu khẽ giật giật, cái đuôi xù đen thong thả vẫy qua vẫy lại trên nệm//
ồn ào quá... mới sáng sớm ra mà hét lên thế....?
Đoàn Can
//run rẩy chỉ vào hắn//
anh... anh là ai?! sao lại ở trên giường tôi?! rồi cả cái tai với cái đuôi xù kia là cái quái gì thế hả?!
Phi Thiên
//nghiêng đầu//
đêm qua chính cậu bế tôi về mà, cậu quên rồi à? tôi Phi Thiên đây
Đoàn Can
//há hốc mồm//
cái... cái gì?! Phi Thiên? anh... anh là con mèo đó... anh đừng bốc phét đi, làm sao có chuyện đó được!!
Phi Thiên
tôi không gạt cậu, tôi vốn là một vật thí nghiệm của một tổ chức ngầm, họ cấy gen lên người tôi
Phi Thiên
//tai cụp xuống//
đêm qua tôi đã liều mạng trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm đó. vì bị truy đuổi và kiệt sức, tôi buộc phải hóa thành dạng mèo nhỏ để ẩn nấp, may mắn được cậu cứu về
Đoàn Can
//đứng hình//
vật... vật thí nghiệm...?
Phi Thiên
bây giờ cậu biết bí mật của tôi rồi đấy, nếu cậu sợ bị liên lụy đến tổ chức đó, tôi sẽ rời đi ngay lập tức
Đoàn Can
//vội vã nắm lấy tay hắn//
khoan đã! tôi có đuổi anh đi đâu... anh đang bị thương thế này, lỡ ra ngoài bị họ bắt lại thì sao?
hắn bất ngờ cúi đầu nhìn xuống bàn tay của cậu đang nắm tay hắn, trong mắt hắn lóe lên một tia dao động. đôi tai khẽ vểnh lên, chiếc đuôi xù vô thức vẫy nhẹ
Phi Thiên
cậu.... cậu lo cho tôi à?
Đoàn Can
//giật mình rụt tay lại//
ai... ai thèm lo cho anh chứ, tôi chỉ là không muốn người chết trước cửa đâu
Phi Thiên
//vẫy đuôi//
vậy sao? nhưng bàn tay của chủ nhân ấm áp lắm
Đoàn Can
//ngượng quá hóa giận, ném thẳng chiếc gối ôm vào mặt hắn để che giấu sự xấu hổ//
anh... anh im miệng lại cho tôi! biến thái! mau nhích ra xa tôi một chút!!!
cậu ôm mặt vùi đầu vào chăn, vừa bất lực nghe tiếng cười trầm thấp trêu chọc của hắn, vừa tự hỏi không biết quyết định giữ "chú mèo" khổng lồ lắm tai mắt này lại trong nhà rốt cuộc là đúng hay sai nữa
《chương 2: phản xạ của mèo》
một lúc sau, khi bầu không khí ngượng ngùng trên giường đã dịu xuống, cậu bước xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. hắn cũng thong thả bám đuôi theo sau, cái đuôi xù cứ quẹt qua quẹt lại vào mấy bờ tường trong căn phòng trọ nhỏ hẹp
Đoàn Can
//vừa mở tủ lạnh vừa thở dài, liếc nhìn cái thân hinh cao lớn của hắn//
nhà tôi nhỏ lắm, đồ ăn cũng không nhiều đâu, anh ăn tạm mì gói được không? mà.... anh ăn được đồ ăn của người không? hay là chỉ ăn hạt với cá
Phi Thiên
tôi là người lai gen mèo, chứ có phải mèo thật đâu, tôi ăn bình thường, cậu nấu gì tôi ăn nấy
Đoàn Can
//bĩu môi, lầm bầm trong miệng//
biết thế hôm qua không thèm nhặt về... nuôi một con mèo tốn có bao nhiêu đâu, tự dưng giờ thành nuôi một tàu há mồm đại ca
Phi Thiên
//nghe thấy hết, khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần sát sau lưng cậu//
chủ nhà nói ai là tàu há mồm? tôi không ăn bám không công đâu
Đoàn Can
//giật mình quay phắt lại//
anh đi không có chút tiếng động nào vậy?!
Phi Thiên
//khẽ nghiêng đầu, đôi tai mèo trên đầu khẽ giật một cái đầy thản nhiên//
đặc tính của loài mèo thôi, đi đứng không có tiếng động là chuyện bình thường. thế cậu nghĩ tôi không làm được tích sự gì à?
Đoàn Can
chứ còn gì nữa! nhìn anh vạm vỡ thế này chứ chắc gì đã biết làm việc nhà. tôi không rảnh nuôi con mèo bự như anh đâu nhé!
Phi Thiên
//nhún vai, chiếc đuôi cọ vào chân cậu//
chưa thử mà sao biết tôi không biết làm? tôi học rất nhanh, hơn nữa thể lực tôi còn khỏe hơn nhiều
Đoàn Can
//cảm giác cái đuôi xù mềm mại cọ qua cọ lại ở chân làm cả người giật bắn lên//
này, anh bỏ cái đuôi ra chỗ khác coi! nhột chết đi được! khỏe thì đi lấy giùm tôi hai gói mì tôm ở trên kệ cao kia xuống đi!
Phi Thiên
//thản nhiên lấy hai gói mì rồi đưa cho cậu//
chỉ có thế thôi sao? cậu xen thường tôi quá rồi đấy
Đoàn Can
//giật lấy gói mì//
được rồi, anh đi ra ngoài phòng khách mà ngồi đi, đừng có đứng đây vướng chân vướng tay nữa
hắn nghe lời đi ra ngoài ngồi trên chiếc sofa đơn ở ngoài phòng khách, đôi tai mèo khẽ giật giật, chiếc đuôi vắt vẻo qua thành ghế
Phi Thiên
nấu cho ngon vào đấy, nấu không ngon thì tôi không chịu trách nhiệm đâu
Đoàn Can
//quay sang lườm hắn một cái//
ở chực nhà tôi mà kén cá chọn canh à? ăn thì ăn, không ăn thì nhịn
Phi Thiên
//im lặng không nói gì, đôi tai cụp xuống như thể hắn phải chịu tủi thân nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của cậu//
khoảng mười phút sau, cậu bê hai tô mì tôm nghi ngút khói ra phòng khách. cậu đặt một tô xuống trước mặt hắn, mùi hương thơm phức nhanh chóng chiếm trọn cả không gian nhỏ
Đoàn Can
//đưa đũa cho hắn//
đấy, ăn đi, tôi chỉ nấu được tô mì trứng thôi, không có cá đúng gu anh đâu
Phi Thiên
//nhận lấy đũa, khẽ cúi đầu ngửi mùi mì rồi gắp một đũa ăn thử, đôi mắt khẽ chớp chớp, tai mèo trên đầu vểnh ngược lên//
cũng... không tệ lắm. tôi tưởng cậu sẽ nấu ra một thứ gì đó kinh khủng hơn chứ
Đoàn Can
hừ, anh xen thường tay nghề của tôi đấy, ăn nhanh lên rồi tôi giao việc cho anh
Phi Thiên
//thong thả gắp thêm một đũa mì nữa cho vào miệng, chiếc đuôi xù đen vắt sau ghế khẽ vẫy//
tôi chỉ nói sự thật thôi. mà cậu vừa bảo... ăn xong sẽ giao việc nhà cho tôi?
Đoàn Can
ừm, ăn xong rồi rửa bát, dọn bàn cho tôi là được rồi, tôi còn đi làm
Phi Thiên
cậu đi làm công việc gì? hay để tôi bảo vệ cậu, dù gì tôi không muốn chủ nhân của tôi gặp nguy hiểm
Đoàn Can
//suýt nghẹn mì//
anh bị điên à? tôi chỉ đi làm bình thường thôi, anh định vác cái tai mèo với đuôi xù này đi ra ngoài à?
Phi Thiên
tôi chỉ muốn xem cậu có đi bộ an toàn thôi mà
Đoàn Can
//cúi đầu ăn nốt bát mì//
không được, anh là một vật thí nghiệm, ra ngoài rồi bị bắt à?
Đoàn Can
//đứng dậy bưng tô mì trống lên//
anh ở nhà mà làm mèo đi, tôi sắp trễ giờ rồi, không rảnh mà đôi co với anh
cậu đi thẳng vào bồn rửa bát, xả nước ào ào để át đi sự bối rối trong lòng. hắn cũng thong thả đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng vào bếp, tựa lưng vào thành cửa đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang bận rộn kia
Phi Thiên
//tiến lại gần cậu rồi ghé sát tai cậu//
cậu bảo tôi rửa bát, rồi cậu vẫn phải làm à?
Đoàn Can
//giật mình suýt rơi bát//
nữa hả? để anh rửa thì đến bao giờ, né ra coi!
Phi Thiên
//chống một tay lên thành bếp//
thôi, cậu để đấy tôi rửa cho, cậu đi chuẩn bị đồ đi làm đi
Đoàn Can
//buông cái bát trong tay ra rồi//
được rồi, né ra giùm cái đi! cứ đứng sát sạt thế này ai mà đi được!
Phi Thiên
//lùi lại một bước//
đây, chủ nhân đi đi
Đoàn Can
//đi ra ngoài//
biết điều đấy, anh dọn cho cẩn thận vào
Đoàn Can
//mặc quần áo chỉnh tề, đứng ở cửa xỏ giày xong liền cầm túi xách lên, ngoái đầu nói vọng vào bếp//
tôi đi làm đây! anh ở nhà dọn dẹp xong thì ngoan ngoãn mà ở nhà đi nhé, đừng có đi lung tung đấy!
nghe tiếng bước chân của cậu xa dần ngoài hành lang, hắn cũng vừa vặn úp chiếc bát cuối cùng lên kệ. hắn nhìn quanh căn bếp nhỏ đã gọn gàng sạch sẽ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tinh quái
Phi Thiên
đã không cho tôi đi rồi thì tôi đành phải theo dõi vậy
hắn thong thả đi ra cửa chính, cẩn thận cài chốt khóa kỹ càng từ bên trong để đảm bảo an toàn cho căn nhà. sau đó, hắn quay trở lại phòng khách, đứng trước ô cửa sổ đang mở hé
một làn khói mỏng khẽ lướt qua, cơ thể cao lớn của hắn trong tích tắc thu nhỏ lại thành một chú mèo đen xù xì, hắn nhanh nhẹn dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa sổ khép hờ lại sau lưng, chỉ để chừa một khe nhỏ vừa đủ
Phi Thiên (ver mèo)
//nhảy tót ra, khéo léo bám theo cậu nhưng vẫn giữ khoảng xách để hắn không bị phát hiện//
Đoàn Can vừa huýt sáo vừa thong thả đi bộ trên vỉa hè. thế nhưng, đi được nửa đoạn thì cậu dừng chân lại, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, cậu cảnh giác nhìn ngó xung quanh
Đoàn Can
kỳ lạ thật, sao có cảm giác như ai theo dõi mình vậy, sợ vãi...
Phi Thiên (ver mèo)
*hình như cậu ta sợ rồi thì phải*
//vội vàng từ trong bụi cây chậm rãi bước ra vỉa hè//
Đoàn Can
//giật mình nhìn xuống rồi thở phào nhẹ nhõm//
hết hồn, hóa ra chỉ là con mèo đen.... mà sao nhìn quen mắt thế nhỉ....?
Phi Thiên (ver mèo)
//thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu liền giật mình, vội vàng cụp tai xuống giả vờ ngây thơ đầy vô tội//
Phi Thiên (ver mèo)
//chậm rãi tiến lại gần, dụi dụi cái đầu xù mềm mại vào ống quần của Đoàn Can rồi ngước mắt hổ phách lên nhìn//
meo~
Đoàn Can
//thấy nó đáng yêu quá liền quên luôn sự nghi ngờ, ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve bộ lông đen xù//
mà chắc là tao nhìn nhầm thôi. tên "mèo bự" ở nhà to xác thế kia, sao biến thành cục bông nhỏ xíu đáng yêu như mày được
Phi Thiên (ver mèo)
//ngoan ngoãn tận hưởng cái vuốt ve//
*cậu quá khinh thường năng lực của tôi rồi*
Đoàn Can
//khẽ cười cười, vỗ vỗ nhẹ vào đầu nó một cái rồi đứng thẳng dậy//
thôi tao phải đi cho kịp giờ đây, không rảnh đứng đây chơi với mày nữa. mày cũng mau tìm chỗ nào an toàn mà trú đi nhé!
hắn nhìn theo bóng lưng rảo bước nhanh nhẹn của cậu, khẽ vươn vai một cái thật dài rồi thong thả bám theo, lợi dụng vỉa hè có nhiều bóng râm từ các hàng cây và mái hiên cửa hàng, hắn thoăn thoắt di chuyển, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu giật mình
cậu vừa đi bộ dọc theo vỉa hè quen thuộc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, bước chân có chút vội vã. cậu hoàn toàn không hề hay biết rằng, có một "vệ sĩ bốn chân" màu đen đang vô cùng kiên nhẫn và chăm chú dõi theo từng bước đi của mình từ phía sau
sau mười mấy phút đi bộ, cậu cuối cùng cũng dừng chân trước cửa nơi mình làm việc. cậu thở phào một hơi, chỉnh lại trang phục rồi đẩy cửa bước vào trong, nhanh chóng bắt đầu ca làm việc của mình
ở phía đối diện bên đường, bóng đen nhỏ nhắn của Phi Thiên cũng dừng lại. hắn ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn tòa nhà, rồi liếc sang một cây cổ thụ có tán lá rậm rạp ngay gần ô cửa sổ nơi cậu đang làm việc
Phi Thiên
//nhanh nhẹn nhảy phóc lên thân cây, thoăn thoắt leo lên một cành lớn vững chãi rồi giấu mình sau những tán lá xanh um//
Phi Thiên
//nằm sấp xuống cành cây, hai chân trước gối dưới cằm, chăm chú nhìn qua lớp kính cửa sổ để dõi theo bóng dáng bận rộn của cậu ở bên trong//
nơi làm việc của cậu ta cũng khá an toàn đấy chứ... nhưng mình vẫn nên ở đây canh chừng thì hơn
bên trong không gian làm việc ấm áp, cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc của ca ngày. cậu vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa thở phào một hơi vì may mắn vẫn đến kịp giờ, không bị quản lý khiển trách
Đoàn Can
//ngồi vào bàn làm việc rồi bật máy tính lên//
haiz.... hôm nay không đi muộn như mấy ngày trước... may mà có tên mèo bự kia giúp chứ không là bị ăn chửi rồi..
đang tập trung làm việc, cậu vô thức nhìn ra cửa sổ. cậu bất chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng đen nhỏ xíu trên cành cây đối diện
Đoàn Can
ơ.... sao con mèo này quen vậy...?
hắn vẫn ngồi im lìm trên cành cây đối diện. đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng qua lớp kính cửa sổ để quan sát cậu, chiếc đuôi đen khẽ ngoáy nhẹ một cái đầy tĩnh lặng, nét mặt không có chút biểu cảm nào thân thiện, hoàn toàn giữ khoảng cách của một kẻ xa lạ
thấy con mèo đen chỉ im lặng ngồi nhìn từ xa với vẻ nghiêm túc chứ không hề có ý định lại gần hay làm nũng như lúc ở dưới đường, cậu cũng dần thu hồi ánh mắt. cậu tự cười trừ vì sự nhạy cảm thái quá của bản thân
Đoàn Can
chắc mình đa nghi quá rồi, thôi vào việc thôi không là trừ lương giờ...
cậu bắt đầu chú tâm hoàn toàn vào màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn. cậu gạt phắt sự xuất hiện kỳ lạ của chú mèo đen ra khỏi đầu để tập trung giải quyết đống công việc đang dồn đống
thời gian chầm chậm trôi qua. ở phía bên ngoài cửa sổ, hắn vẫn cực kỳ kiên nhẫn ngồi yên trên cành cây cao, bóng đen của hắn gần như hòa lẫn vào những tán lá rậm rạp
đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh khu vực cửa ra vào tòa nhà để dò xét, đảm bảo không có mối nguy hiểm nào tiếp cận chủ nhân
sau một lúc thấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, hắn khẽ híp mắt lại, tiếp tục im lặng làm tròn nhiệm vụ canh chừng từ xa của mình
thấm thoắt trời đã sập tối, ca làm việc của cậu cuối cùng cũng kết thúc. cậu uể oải tắt máy tính, thu dọn đồ đạc vào túi xách rồi bước ra khỏi tòa nhà
Đoàn Can
//bóp lấy bả vai//
haiz.... hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà... giờ chỉ muốn về nhà nằm ườn ra giường thôi....
Đoàn Can
//cậu ngước lên nhìn cây cổ thụ, con mèo đen đó đã rời đi từ lâu//
đúng là mèo hoang mà... chắc là nó đi tìm đồ ăn rồi
cậu mệt mỏi rảo bước đi bộ nốt quãng đường còn lại để về nhà. khi đứng trước cửa, cậu lấy chìa khóa ra mở chốt, đẩy cửa bước vào không gian quen thuộc rồi uể oải tháo giày ra
Đoàn Can
Phi Thiên... tôi về rồi đây...
Phi Thiên
//nằm bẹp trên sofa//
cậu về rồi đấy à?
Đoàn Can
//tiến lại gần sofa//
Phi Thiên... sao nhìn anh có vẻ mệt mỏi rã rời thế kia? mà cái tai với cái đuôi của anh sao cứ rũ rượi xuống thế kia?
Phi Thiên
//giật thót mình, vội vàng cử động hai tai giật giật vài cái rồi khẽ quất nhẹ đuôi để lấp liếm//
tôi... tôi ngủ nhiều quá nên người nó bị ê ẩm thôi. ai bảo tôi đi đâu vận động chứ, tôi sợ bị bắt nên tôi từ sáng tới giờ ở nhà suốt nà...
Đoàn Can
//nheo mắt đầy nghi ngờ, bất ngờ nắm lấy đuôi của hắn//
ngủ cả ngày mà lông đuôi lại mượt mà, còn dính cả chút hơi sương lạnh thế này á? anh định lừa con nít chắc?
Phi Thiên
//giật nảy bắn người theo bản năng dã tính, đôi mắt co rút lại đầy nguy hiểm khi vùng nhạy cảm nhất bị chạm vào//
Phi Thiên
//không kịp suy nghĩ, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng rồi lao thẳng vào tấn công, dùng sức mạnh vượt trội đè nghiến cậu xuống sofa//
mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng trong vòng một giây. cậu còn chưa kịp đắc ý thì đã bị bóng đen to lớn của hắn lao đến ép chặt. hai cổ tay của cậu bị hắn dùng một tay khóa cứng lên đỉnh đầu, cả cơ thể mạnh mẽ đè nặng lên người cậu, hoàn toàn tước đi quyền kháng cự
Phi Thiên
//gầm gừ một tiếng//
ai cho phép cậu chạm vào đó! muốn chết à?!
Đoàn Can
//hoảng hốt//
Phi... Phi Thiên.... anh làm sao vậy?? thả tôi ra!!
tiếng quát của cậu vang lên trong không gian chật hẹp như một gáo nước lạnh dội thẳng vào dã tính đang bùng phát của hắn. hắn khựng lại, đôi mắt hổ phách khẽ chớp động, lý trí dần kéo về khi nhận ra người dưới thân chính là ân nhân của mình
Phi Thiên
//buông tay cậu ra rồi ngồi cạnh//
ai bảo cậu chạm vào đuôi tôi làm gì chứ....
Đoàn Can
//vội vàng ngồi bật dậy lùi sát ra mép sofa//
tôi chỉ muốn đùa một chút xem anh đi đâu cả ngày thôi, làm gì mà anh hung hăng dữ vậy hả?! đúng là đồ điên bạo lực!
Phi Thiên
//cụp tai lại//
thì cậu biết tôi là người lai mèo mà, cậu không biết đuôi mèo là chỗ nhạy cảm của mèo mà
Đoàn Can
biết thì biết, nhưng có cần nhất thiết phải thô bạo như thế không?
Phi Thiên
//co rúm lại//
tôi... tôi chỉ là phản kháng theo bản năng lúc tôi bị nhốt trong phòng thí nghiệm thôi...
Đoàn Can
//nhìn bộ dạng co rúm lại của hắn thì lập tức mềm lòng, sự tức giận bay biến hết sạch, trong lòng dấy lên cảm giác hối hận vì đã nặng lời//
Đoàn Can
//khẽ mím môi, tiến lại gần định giơ tay ra nhưng rồi lại ngập ngừng rụt về//
tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó lại ảnh hưởng tâm lý đến anh như vậy. tôi không cố ý gợi lại chuyện cũ đâu...
Phi Thiên
//khẽ lắc đầu, hai tai mèo từ từ thả lỏng ra//
không sao, dù gì cậu cũng không biết... tôi không trách cậu
Đoàn Can
//khẽ thở phào nhẹ nhõm//
ừm... vậy anh ngồi im đấy đi, tôi đi tắm
khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, trả lại sự im ắng cho căn phòng, vẻ gượng gạo kiềm chế của hắn mới hoàn toàn sụp đổ. hắn vô lực ngả đầu ra sau thành sofa, đôi mắt hổ phách nhìn trân trân lên trần nhà, chất chứa nỗi cô độc tột cùng
ba chữ "phòng thí nghiệm" giống như một chiếc dằm nhọn cắm sâu vào ký ức, mỗi lần chạm đến đều khiến linh hồn hắn rỉ máu
những chuỗi ngày bị giam cầm, những ống tiêm lạnh lẽo và tiếng la hét xé lòng của đồng loại... tất cả đều là cơn ác mộng chân thực nhất mà hắn phải gánh chịu
Phi Thiên
//khẽ co hai chân lên sofa, chậm rãi vòng tay ôm lấy đầu gối của chính mình, đôi tai mèo rũ xuống đầy bất an và mệt mỏi//
thế nhưng, hơi ấm từ sự lo lắng vụng về và lời hứa hẹn nấu cơm của người kia lúc nãy bỗng chốc len lỏi vào tâm trí, giống như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho trái tim băng giá của kẻ thuộc linh miêu tộc
Phi Thiên
//ánh mắt bỗng chốc dịu đi rất nhiều, lẩm bẩm một mình bằng chất giọng trầm thấp//
cậu ta... thật sự... rất lương thiện
khoảng nửa tiếng sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm cuối cùng cũng tắt hẳn. cửa phòng bật mở, cậu bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ẩm và bộ quần áo thoải mái ở nhà, trên tay ôm theo chiếc khăn lau đầu
Đoàn Can
tôi tắm xong rồi, anh có đói lắm không? để tôi vào bếp xem nấu gì cho anh nhé?
Phi Thiên
//chậm rãi bỏ hai chân xuống, ngước mắt lên nhìn cậu//
cũng cũng, cậu nấu gì cho tôi cũng được
Đoàn Can
//khẽ bật cười trước câu trả lời của hắn, định quay người đi vào bếp nhưng đột nhiên khựng lại như nhớ ra điều quan trọng//
mà này, tôi cứ gọi anh là Phi Thiên suốt từ lúc nhặt anh về, nhưng hình như chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu tên họ với nhau đúng không?
Phi Thiên
tôi.... tôi không có tên...
Đoàn Can
//sững người//
hả...?
Phi Thiên
//ngước lên nhìn cậu, nụ cười tự giễu thoáng qua rồi biến mất//
bọn họ ở phòng thí nghiệm... chưa từng coi tôi là một con người. đối với họ, tôi chỉ là một vật thí nghiệm mang mã số No. 3362 thôi
bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc đông cứng lại. từng chữ từng câu từ miệng hắn thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng ngàn cân, giáng một đòn mạnh vào trái tim vốn dĩ rất mềm lòng của cậu
Đoàn Can
//tiến lại gần bước ngồi xuống cạnh hắn, không tự chủ được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối của hắn//
đừng nhắc đến cái mã số đáng ghét đó nữa... từ giờ trở đi, anh là Phi Thiên. cái tên này là tôi đặt cho anh, anh chỉ cần nhớ kỹ nó là được!
Phi Thiên
//cơ thể thoáng cứng đờ trước cái xoa đầu đột ngột, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khiến hắn không tự chủ được mà khẽ nheo mắt lại, hưởng thụ sự vỗ về này//
Đoàn Can
còn tôi tên là Đoàn Can. anh nhớ rõ chưa? thân là ân nhân của anh, sau này cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi
Phi Thiên
//theo bản năng loài mèo khi tìm được cảm giác an toàn, hắn khẽ nghiêng đầu, chủ động dụi dụi mái tóc rối vào lòng bàn tay ấm áp của cậu//
Phi Thiên
//trong cổ họng khẽ phát ra tiếng purr purr nhè nhẹ đầy thỏa mãn, đôi mắt nheo lại, lẩm bẩm cái tên ấy bằng chất giọng trầm khàn//
Đoàn Can...
Đoàn Can
//cảm nhận được sự mềm mại cùng hành động cọ dụi vô thức đầy ỷ lại của hắn thì tim bỗng hẫng một nhịp//
ừm.... biết thế thì tốt, mà sao tự nhiên.... cọ tôi dữ vậy...?
Phi Thiên
bản năng của loài mèo thôi...
Đoàn Can
//cạn lời, vội vàng đứng dậy//
đúng là đồ mèo bự.... thôi, anh ngồi đây mà gặm nhấm cái bản năng của anh đi, tôi đi vào nấu cho hai đứa đây
Phi Thiên
//thấy cậu đứng dậy chạy trốn, chiếc đuôi đen sau hông khẽ vẫy một cái đầy tiếc nuối, ánh mắt vẫn dán chặt theo bóng lưng lóng ngóng kia//
Phi Thiên
//ngồi im trên sofa, khẽ cụp tai xuống//
tôi.... tôi muốn ăn cá...
Đoàn Can
//khựng lại, quay sang nhìn hắn//
đúng là bản năng loài mèo không lệch đi đâu được, để tôi xem có cá không, không là ăn món khác đấy
Phi Thiên
//nghe cậu nói vậy thì hai tai mèo khẽ giật giật, ánh mắt hổ phách nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu bước vào bếp, khẽ mím môi đầy mong đợi//
khoảng nửa tiếng sau, từ trong gian bếp nhỏ bắt đầu bay ra một mùi thơm nức mũi của thức ăn chín, đánh thức chiếc bụng đói đang sôi lên của kẻ thuộc linh miêu tộc
Đoàn Can
//bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, trên người vẫn đeo tạp rề, ló đầu ra//
Phi Thiên, cơm chín rồi, lại đây ăn đi,may cho anh là trong tủ lạnh còn cá thu đấy
Phi Thiên
//nghe thế liền bật dậy, nhanh chân đi thẳng vào bếp//
thơm quá...
Đoàn Can
//xới một bát cơm đầy đưa cho hắn, kèm theo cả đôi đũa//
của anh đây. mau ăn thử xem có vừa miệng không, tôi chỉ nấu theo khẩu vị bình thường ở nhà thôi đó
hắn đón lấy, hơi vụng về gắp một miếng cá lớn cho vào miệng nhai chậm rãi. ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, rồi thỏa mãn mà gật đầu liên tục, tốc độ ăn cũng nhanh hơn hẳn
Phi Thiên
ngon lắm... trước đây tôi chưa từng được ăn món nào ngon thế này
Đoàn Can
ngon thì ăn nhiều vào, tôi nấu nhiều cơm lắm. Mà... ở phòng thí nghiệm người ta không cho anh ăn cơm sao?
Phi Thiên
không có cơm, trong đó, họ chỉ cho tôi uống thuốc dinh dưỡng vô vị để phục vụ cho thí nghiệm của họ thôi
nghe hắn nhắc lại quá khứ tàn nhẫn bằng giọng điệu bình thản như vậy, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác nhói đau đầy xót xa
Đoàn Can
//gắp một miếng cá lớn đặt lên bát hắn//
đã vậy thì từ giờ, anh ở đây với tôi, ngày nào anh cũng sẽ được ăn cơm nóng canh ngọt, không phải đụng vào mấy thứ thuốc lạnh lẽo đó nữa đâu!
hắn nhìn miếng cá thu được gắp vào bát, rồi ngước lên nhìn gương mặt của cậu, ánh mắt khẽ lóe lên một tia dao động phức tạp. nhận lấy lòng tốt của cậu, hắn chậm rãi cúi đầu tiếp tục ăn, giọng trầm thấp nói một câu ngắn gọn
Đoàn Can
không có gì đâu, anh ăn nhiều vào. à mà, ăn xong nhớ phụ tôi dọn dẹp bát đĩa đấy nhé
Phi Thiên
được, tôi biết rồi
《chương 3: suýt phát hiện》
sau khi giải quyết xong khúc cá thu ngon lành, hai người bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. ăn xong, Đoàn Can ôm một bộ chăn gối dày từ trong phòng ngủ ra phòng khách, bắt đầu phân chia "lãnh thổ" sống chung với tên người lạ này.
Đoàn Can
//ném bộp đống chăn gối xuống sofa, chống nạnh nhìn hắn//
lúc tôi đưa anh về nhà, anh là mèo thì tôi còn cho anh nằm cùng được
Đoàn Can
nhưng giờ anh to xác như này rồi, tôi không quen ngủ cùng người lạ
Đoàn Can
cho nên, anh nằm ra sofa ngủ đi, nhớ cho kỹ là đừng có mò vào đây nghe chưa?
hắn nhìn đống chăn gối trên sofa, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ mà đêm qua mình vừa nằm, hai tai mèo khẽ cụp xuống đầy bất mãn
Phi Thiên
tùy.... sofa cũng được....
đêm hôm đó, căn nhà chìm vào sự tĩnh lặng. Đoàn Can nằm trong phòng nhưng trằn trọc mãi không ngủ được vì sự xuất hiện của tên người lạ ngoài phòng khách
Đoàn Can
//đặt tay lên trán//
khó chịu thế nhỉ....? tự dưng mình vác cái của nợ này về làm gì nữa....
ngay khi cậu vừa khẽ thở dài định quay người đi ngủ, từ phía phòng khách bỗng vang lên những âm thanh bất thường
tiếng thở dốc dồn dập xen lẫn tiếng rên rỉ đầy kìm nén, đau đớn phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn nhà
Đoàn Can
//nhíu mày ngồi bật dậy//
tiếng gì thế nhỉ? tên này lại làm gì à?
dù trong lòng vẫn còn chút e dè với tên người lạ, nhưng cậu bước xuống giường, rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa sổ
trước mắt cậu, Phi Thiên đang co rúm người trên sofa, mồ hôi vã ra như tắm làm ướt sũng mấy lọn tóc trước trán
gương mặt hắn nhăn nhó, hai tay siết chặt lấy vạt áo ngay chỗ vết thương nhạy cảm ban tối như đang chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng
Đoàn Can
//hơi sợ nhưng vẫn tiến lại gần, lay nhẹ vai hắn//
Phi Thiên? này, anh sao vậy?
hắn giật mình mở mắt, đổng tử hắn co rút lại tràn ngập tơ máu và sự sát mạc. hắn theo phản xạ tự vệ đột ngột lao thẳng về phía trước, một tay bóp chặt lấy cổ cậu, đè nghiến cậu xuống sofa
Phi Thiên
//gầm gừ//
tránh xa tao ra!! lũ nhà khoa học chết tiệt!!
cậu bị tấn công bất ngờ, cổ họng bị siết chặt đến mức đau rát, mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxy, hai tay hoảng loạn đập mạnh vào cánh tay cứng như đá của hắn
Đoàn Can
khụ khụ.... Phi Thiên..... tôi..... Đoàn Can đây..... tôi.... tôi không.... không phải là lũ khốn đó....
hắn nghe thấy cái tên quen thuộc, lí trí đột ngột kéo về, đôi đồng tử hổ phách khẽ chớp động nhìn rõ gương mặt đang nghẹt thở của cậu thiếu niên dưới thân
Phi Thiên
//vội vã buông ra rồi lùi lại một góc sofa, cuộn tròn lại//
là... là cậu à....? thừa dịp tôi đi ngủ.... cậu đã làm gì tôi...?!
Đoàn Can
//ôm cổ ho sặc sụa//
làm gì là làm gì? anh rên rỉ như sắp chết đấy, làm như tôi muốn đụng đến anh chắc, tôi đi ngủ đây!
cậu hậm hực đứng bật dậy định bỏ về phòng ngủ, nhưng khi vừa cúi đầu nhìn xuống hắn, bước chân của cậu bỗng khựng lại. trên chiếc áo cộc tay của hắn, một vệt máu lớn đỏ tươi đã thấm đẫm và đang loang rộng ra từ vết thương nhạy cảm ở vùng lồng ngực
Đoàn Can
này... áo anh dính một mảng máu lớn rồi kìa! vết thương rách nặng thế này mà anh còn ngồi đấy phòng bị tôi à?!
Phi Thiên
//cúi đầu xuống, rồi ngước mắt lên nhìn cậu//
vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, cậu về phòng mà ngủ đi mai cậu còn đi làm
Đoàn Can
//cáu tiết lườm hắn một cái sắc lẹm, mắng thầm trong lòng đúng là đồ cứng đầu rồi chạy vội đi lấy hộp y tế//
Đoàn Can
//quay lại ngồi thụp xuống bên cạnh sofa, quả quyết giữ vai hắn để cố định, một tay kéo vạt áo cộc tay của hắn lên//
ngồi im đi! cứ bướng bỉnh như thế thì chết vì mất máu trước khi tôi kịp đi làm đấy!
hắn định né tránh theo bản năng dửng dưng, nhưng cơ thể kiệt sức vì cơn ác mộng lạnh lẽo, đành im lặng tựa lưng vào sofa, trừng mắt nhìn cậu sát trùng. cảm nhận được những ngón tay dù đang run rẩy vì giận và sợ nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng đang chấm thuốc cho mình, sự cảnh giác trong lòng bỗng chốc dịu xuống
Phi Thiên
có cần phiền phức như thế không?
Đoàn Can
//băng bó xong xuôi liền mạnh tay dán miếng gạc lại lên ngực hắn, thu dọn hộp y tế//
biết phiền phức thì ngoan ngoãn mà nằm yên dưỡng thương đi! thôi, ngủ tiếp đi, tôi vào phòng đây, đừng có mà mơ mò vào phòng tôi nữa đấy!
Phi Thiên
tôi đâu có dám đâu mà...
cậu nghe xong chỉ lườm hắn một cái cháy mặt rồi hậm hực ôm hộp y tế quay lưng đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại. phòng khách một lần nữa trả lại sự yên tĩnh, chỉ còn hắn nằm trên sofa, khẽ chạm tay lên miếng gạc trên ngực, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt đầy suy tư
sáng hôm sau. ánh nắng ban mai rọi vào phòng khách, cậu đã chuẩn bị xong xuôi quần áo, đeo balo lên vai để chuẩn bị ra ngoài đi làm. cậu đặt một đĩa bánh mì trên bàn bếp rồi đi tới trước sofa, nơi hắn đã tỉnh dậy từ bao giờ
Đoàn Can
//đứng chỉnh lại balo, cẩn thận dặn dò tên mèo bự đang ngồi khoanh chân dửng dưng//
tôi đi làm đây, bữa sáng tôi để trên bàn rồi đấy, nhớ đừng đi ra ngoài đấy
Phi Thiên
//gật đầu//
ừm, tôi biết rồi
cậu xoay tay nắm, vừa mới mở phắt cửa bước ra hành lang được một bước thì bước chân đột ngột khựng lại. ngay trước mắt cậu là hai gã đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm, trên tay cầm một thiết bị dò tìm sóng sinh học lạ mắt đang chuẩn bị gõ cửa nhà cậu
Đoàn Can
//đồng tử co rúm lại nhưng vẫn giữ bình tĩnh//
các.... các anh đến đây có chuyện gì vậy...?
???
//giơ một tấm thẻ nhân viên và một bức ảnh chụp một người có tai mèo lên trước mặt cậu//
chúng tôi đang truy tìm một đối tượng nguy hiểm bỏ trốn, có dấu hiệu lảng vảng quanh khu vực này. cậu có thấy người này không? hoặc trong nhà cậu hiện tại có nuôi con vật lạ nào không, chúng tôi cần vào kiểm tra
ở bên trong phòng khách, hắn vừa nghe thấy tiếng đối thoại căng thẳng ngoài cửa thì đôi tai mèo lập tức dựng đứng lên, đồng tử co rụt lại đầy nguy hiểm. hắn nhanh như cắt đứng bật dậy, áp sát lưng vào bức tường cạnh cửa ra vào, nắm đấm siết chặt chuẩn bị sẵn sàng động thủ nếu bọn chúng dám xông vào
Đoàn Can
//khẽ liếc nhìn bức ảnh, nuốt nước bọt//
hả...? người có tai mèo á? Làm gì có ai kỳ dị thế này chứ... tôi chưa từng nhìn thấy ai giống trong ảnh cả
Đoàn Can
//nhún vai//
với lại, nhà tôi là nhà thuê, diện tích bé tí làm sao nuôi được con vật gì lạ. các anh đột ngột đòi vào lục soát nhà công dân thế này là không đúng quy định đâu nhé, tôi còn phải đi làm cho kịp giờ nữa!
gã nhìn biểu cảm của cậu đầy nghi hoặc, mắt liếc qua khe cửa hẹp cố dò xét bên trong phòng khách, đồng thời giơ thiết bị dò tìm lên kiểm tra lần nữa. thấy thiết bị bỗng nhiên kêu tít tít nhẹ đầy bất thường, gã liền cau mày, giọng đanh lại đầy áp lực
???
cậu thiếu niên, chúng tôi chỉ thực thi nhiệm vụ theo lệnh cấp trên. máy dò của chúng tôi đang báo có phản ứng sinh học bất thường ngay trong căn hộ này. mong cậu hợp tác, tránh việc bao che cho đối tượng nguy hiểm
bên trong cánh cửa, hắn nghe thấy tiếng thiết bị kêu tít tít liền biết ngay hành tung của mình sắp bị lộ. ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo, những móng vuốt sắc nhọn bắt đầu âm thầm lộ ra, cơ thể hơi khom xuống chuẩn bị tư thế lao ra tấn công nếu bọn chúng dám bước qua vạch cửa
cậu nghe gã áo đen nói mà tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, nhưng đầu óc nảy số rất nhanh, cậu lập tức vỗ vỗ vào chiếc balo đang đeo sau lưng mình
Đoàn Can
à! các anh nói cái máy này báo có phản ứng sinh học bất thường hả? trong balo tôi đang cất con chuột Hamster cưng, tính đem theo lên chỗ làm việc để trông hộ đây này! chắc máy của các anh dò trúng nó rồi
Đoàn Can
//vừa nói vừa vờ tay định kéo khóa balo ra, nhướng mày đầy thách thức//
không tin tôi mở ra cho các anh xem nhé? cơ mà nó nhát người lắm, xổng ra ngoài mất công tôi đi tìm là các anh phải đền cho tôi đấy!
???
//khẽ nhíu mày, nhìn sang đồng nghiệp rồi lùi lại một bước, cất thiết bị dò tìm đi//
...được rồi. nếu cậu đã nói vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. nhưng nếu phát hiện bất kỳ kẻ nào có hành tung khả nghi, hãy báo ngay cho lực lượng chức năng
Đoàn Can
//thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ hậm hực, nhanh tay kéo cửa lại//
biết rồi, biết rồi. các anh đi tìm chỗ khác đi, tôi muộn làm đến nơi rồi!
cánh cửa gỗ dày dặn đóng sầm lại trước mặt hai gã áo đen. cậu tựa hẳn lưng vào cửa, hai chân bủn rủn suýt chút nữa là ngã quỵ xuống sàn, lồng ngực phập phồng thở dốc vì vừa thoát một vố hú vía
Phi Thiên
//từ góc tường từ từ bước ra, thu móng vuốt lại//
xin lỗi, vì tôi mà cậu bị liên lụy
Đoàn Can
//ngước đầu lên nhìn hắn, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng run run trách móc nhưng đầy nhẹ nhõm//
anh biết thế là tốt! suýt chút nữa là cả tôi và anh đều tiêu đời nhà ma rồi. tim tôi muốn nhảy ra ngoài lồng ngực luôn đây này...
Đoàn Can
//thở dài một tiếng rồi bám vào tay nắm cửa vịn đứng dậy, vừa chỉnh lại balo vừa cằn nhằn//
thôi bỏ đi, dù sao cũng lừa được bọn họ rồi. nhưng chỗ này bắt đầu không an toàn nữa đâu, máy dò của họ ghi nhận phản ứng rồi, chắc chắn họ sẽ còn quay lại khu này lùng sục tiếp
Phi Thiên
tôi biết, tôi sẽ không ở lại lâu đâu, tôi có thể đi luôn ngay bây giờ
Đoàn Can
//khựng lại//
này, anh định đi luôn à??
Phi Thiên
tôi chỉ là không muốn liên lụy đến ân nhân thôi
Đoàn Can
anh gọi ai là ân nhân đấy? nghe sến súa chết đi được! với lại vết thương trên ngực anh còn chưa lành hẳn, đi bây giờ để hiến mạng cho bọn người đồ đen kia à?
Đoàn Can
//liếc nhìn đồng hồ//
thôi, tôi không rảnh mà đôi co với anh nữa, tôi đi làm đây không muộn làm giờ
dứt lời, cậu vội vã lao vút đi như một cơn gió, không quên kéo sầm cửa lại và khóa chặt từ bên ngoài. trong căn phòng khách yên tĩnh, hắn nhìn cánh cửa đóng chặt, trên môi vô thức nở một nụ cười nhạt đầy bất lực, đôi tai mèo khẽ giật nhẹ rồi hắn lại lững thững quay về phía chiếc sofa
tối muộn hôm đó. sau một ngày dài làm việc mệt mỏi ở chỗ làm, cậu uể oải bước đi trên hành lang chung cư. cậu vừa đi vừa thấp thỏm lo âu, không biết tên mèo bự kia có thực sự nghe lời ở nhà hay đã âm thầm bỏ đi mất rồi
Đoàn Can
//khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn vào không gian phòng khách tối om, lòng bỗng chốc hụt hẫng//
này... Phi Thiên? anh đi thật rồi à...?
Phi Thiên
//từ trong bóng tối ngồi dậy, ánh mắt sáng trong bóng tối//
cậu về muộn quá đấy, còn tưởng bị hai tên kia bắt rồi cơ
Đoàn Can
//giật bắn mình bật đèn lên//
hết hồn, sao anh không chịu bật đèn lên đi
Phi Thiên
bộ cậu muốn tôi bị lôi đi à?
Đoàn Can
//hứ một tiếng rồi bước lại gần sofa, vừa định cằn nhằn tiếp thì bỗng nhiên cau mày, khịt khịt mũi//
ai thèm chứ! mà eo ôi... cái mùi gì tanh thế này?
Đoàn Can
//nhìn chằm chằm vào chiếc áo cộc tay của hắn, mảng máu lớn từ đêm qua giờ đã khô cứng lại thành một màu nâu sẫm ghê người//
trời đất ơi! anh mặc cái áo dính máu này suốt cả ngày hôm nay đấy à?! bảo sao phòng khách sực mùi tanh luôn!
Phi Thiên
//cúi xuống//
tôi không có đồ thay, mà nếu có đồ thay thì tôi cũng chẳng mặc vừa bộ của cậu tại đồ của cậu quá bé so với tôi
Đoàn Can
anh chê tôi bé hả? tôi gầy nhưng tôi thích mặc đồ oversize nha! để tôi tìm đồ rộng nhất cho anh mặc
Phi Thiên
được thôi, vậy phiền cậu tìm bộ oversize của cậu cho tôi đi
cậu hậm hực đi phăng phăng vào phòng ngủ. cậu lục lọi một hồi trong góc tủ rồi ôm ra một chiếc áo phông màu đen cỡ lớn nhất của mình, đem ra ném bộp vào người hắn
Đoàn Can
//chỉ vào phòng tắm//
cầm lấy và đi vào kia tắm đi, tôi đi nấu ăn rồi ra xem vết thương như nào
Phi Thiên
//nhún vai rồi lững thững đứng dậy đi vào phòng tắm//
biết rồi chủ nhân
Đoàn Can
đừng gọi tôi là chủ nhân có được không?
bên trong phòng tắm vọng ra một tiếng cười khẽ đầy trầm ấm của hắn thay cho câu trả lời, sau đó là tiếng nước chảy rào rào. cậu ở bên ngoài ôm lấy khuôn mặt đang hơi nóng bừng của mình, lầm bầm mắng hắn thêm vài câu rồi mới chịu chạy vào bếp để chuẩn bị dọn cơm hộp ra
một lúc sau, tiếng nước chảy ngưng hẳn. cửa phòng tắm mở ra, hắn bước ra ngoài với mái tóc đen còn hơi ẩm ướt, trên người đã thay chiếc áo phông của cậu
đúng như hắn dự đoán, chiếc áo oversize vốn rộng thùng thình đối với cậu thì nay lại mặc vừa vặn, ôm sát vào bờ vai rộng lớn và lồng ngực săn chắc của hắn, làm lộ ra những đường nét cơ thể vô cùng nam tính
Đoàn Can
//đờ người//
xem ra.... cũng không chật lắm ha... ngồi đây ăn cơm đi, đứng ra đấy làm gì?
Phi Thiên
//khẽ mỉm cười rồi bước lại gần bàn ăn//
tôi ngồi đây mà chủ nhân ^^
Phi Thiên
mà chủ nhân mua gì trông ngon thế?
Đoàn Can
//nổi da gà, đẩy hộp cơm trước mặt hắn//
đã bảo đừng gọi tôi thế rồi mà, đầu anh bị úng nước hả, này ăn đi, ăn xong rồi tôi kiểm tra vết thương
Phi Thiên
//đôi tai mèo khẽ giật giật đầy thích thú, cầm thìa lên ăn một miếng//
ngon thật, nhưng mà.... tý nữa kiểm tra, cậu có thể nhẹ tay chút được không...?
Đoàn Can
biết đau mà đêm qua anh còn sức bóp cổ tôi được, ráng chịu đi, tôi không nương tay đâu
Phi Thiên
//cụp tai xuống//
cậu ác thật đấy...
Đoàn Can
//lòng bỗng mềm xuống, mặt hơi nóng lên//
ăn... ăn nhanh lên, nói nhiều quá, thôi được rồi, tý nữa tôi sẽ nhẹ tay, anh đừng có bày ra cái bộ mặt kia được không?
Phi Thiên
//lén nở một nụ cười đắc ý, đôi tai mèo lập tức vểnh lên lại rất nhanh, ngoan ngoãn cúi đầu ăn nốt chỗ cơm//
biết rồi. cậu đã nói thế thì tôi không bày ra nữa. ăn nhanh để còn được cậu chủ nhỏ chăm sóc chứ
bữa ăn tối muộn nhanh chóng kết thúc. cậu dọn dẹp đống hộp giấy trên bàn rồi ôm hộp sơ cứu y tế ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế sofa
hắn cũng rất biết ý, hắn chủ động nắm lấy gấu chiếc áo phông đen vén cao lên quá ngực, để lộ ra những múi cơ bụng săn chắc, khỏe khoắn cùng lớp băng gạc trắng quấn quanh lồng ngực
cậu cẩn thận dùng kéo cắt và gỡ nhẹ lớp băng gạc cũ ra, vừa nhìn thấy vệt máu mới rớm nhẹ ở miệng vết thương liền nhíu chặt mày xót xa
Đoàn Can
đấy anh xem! vết thương lại nứt miệng ra rồi này, bảo sao ban ngày sực mùi máu. Đã bảo ở yên một chỗ rồi mà không nghe. ngồi im đấy, tôi dùng bông lau cồn sát trùng lại cho, sẽ hơi rát một chút đấy, chịu khó đi!
Phi Thiên
được rồi, cậu cứ làm đi, tôi chịu được
cậu nhẹ nhàng thấm cồn sát trùng vào bông y tế rồi khẽ chấm lên miệng vết thương hở. cảm giác bỏng rát lập tức ập đến khiến cơ bụng hắn vô thức gồng cứng lại, đôi tai mèo trên đầu cụp chặt sang hai bên
nhưng hắn vẫn cắn răng không thốt ra một tiếng rên rỉ nào để tránh làm cậu lo lắng. nhìn mồ hôi rịn ra trên trán hắn, cậu xót xa liền ghé sát đầu vừa bôi thuốc vừa khẽ thổi nhè nhẹ vào vết thương cho hắn đỡ rát
Đoàn Can
đỡ rát hơn chưa? đã bảo là sẽ đau rồi mà.... ráng chịu chút đi, sắp xong rồi
Phi Thiên
tôi vẫn ráng mà, cậu cứ làm đi
Đoàn Can
//thấy hắn chịu hợp tác liền im lặng không cằn nhằn nữa, tay chân nhẹ nhàng quấn từng vòng băng gạc mới quanh lồng ngực săn chắc của hắn//
ngồi im đấy... xong ngay đây
cậu nhanh tay cố định lại đầu băng gạc, sau đó lập tức thu tay về và bắt đầu thu dọn đống bông băng, chai cồn vứt vào hộp cứu thương để phá vỡ sự tiếp xúc gần gũi đầy gượng gạo này
Đoàn Can
//cất hộp y tế//
đấy, xong rồi đấy, đêm nay anh cứ tiếp tục ngủ ở sofa đi. nhưng nhớ chú ý đừng có nằm đè lên vết thương như đêm qua nữa, kẻo ngày mai nó lại nứt miệng ra tiếp thì tôi không rảnh để bôi thuốc cho anh mãi đâu. tôi đi ngủ trước đây
Phi Thiên
//kéo áo xuống//
biết rồi, cảm ơn cậu, ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play