『Thanh Dã Mộng Du』Haikyuu!!
Var cả tgiới.
Nguyệt Ánh Lam.
Uh..Sao mà lạnh thế nhỉ?
Nguyệt Ánh Lam.
Đông năm nay không có ai cạnh bên...
nvp nữ.
1 : Ứ ừ ư! Em muốn uống trà sữa cơ!!
nvp nam.
1 : Ngoan ngoan anh đi mua cho em bíe nhó?
nvp nữ.
1 : Dạaaa!! Iu nhắm cơ!!
Nguyệt Ánh Lam.
Cái mẹ gì vậy trời?? // lẩm bẩm //
nvp nữ.
2 : Em đã bảo hôm nay em tới rồi cơ mà?!!
nvp nữ.
2 : Thế mà anh vẫn đem nước lạnh cho em là thế nào?!!
nvp nam.
2 : Em xin lũi mờ cục dàng!
nvp nam.
2 : Bé đừng dận anh mò!! // lay lay tay 2 //
nvp nữ.
2 : Đồ Tồi!! // giậm chân bỏ đi //
nvp nam.
2 : Ớ ớ!! Anh chin nhũi mờ!! // đuổi theo //
Nguyệt Ánh Lam.
Ôi cđj vậy??
Nguyệt Ánh Lam.
"Đm đông rồi đéo có người yêu còn gặp cảnh này."
Nguyệt Ánh Lam.
Đúng bọn yêu nhau.
Cô quay lưng bỏ đi vào trường, tay chỉnh lại quai cặp, ngáp dài một hơi, tay chà chà vào nhau để tạo hơi ấm.
Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên, từng tiếng tùng tùng vang dội.
Cô ngồi trong lớp học, gục mặt xuống bàn, mặt thì đỏ bừng vì lạnh.
Trương Quỳnh Anh.
Sao đấy em?
Nguyệt Ánh Lam.
Đm đông đéo gì lạnh vậy???
Nguyệt Ánh Lam.
Graaaaaahhhhhh!!
Trương Quỳnh Anh.
Con chó yêu nhà anh lại lên cơn dòi.
Trương Quỳnh Anh.
Sao vậy cục tưng?
Nguyệt Ánh Lam.
Mẹ tởm vcl.
Trương Quỳnh Anh.
// nhún vai //
Nguyệt Ánh Lam.
Giờ mà có anh Kita ở đây thì tuyệt.
Nguyệt Ánh Lam.
Cái lùn mía mày.
Trương Quỳnh Anh.
Thôi vợ đừng bùn nhóe!
Trương Quỳnh Anh.
Anh cưng em nhắm ó!
Trương Quỳnh Anh.
Suỵt! Im lặng nào cô bé // nhét 500k vào mồm cô //
Nguyệt Ánh Lam.
Đm mày! // lấy tiền ra //
Nguyệt Ánh Lam.
Đù!! Ôi Vãi?!!
Trương Quỳnh Anh.
Sao? Giờ em như nào? // nhếch mép //
Nguyệt Ánh Lam.
Trời ơi thằn chòn nay đẹp trai quá ta!!
Nguyệt Ánh Lam.
// vuốt phẳng tờ tiền // Đm nay anh giàu vậy?!
Trương Quỳnh Anh.
Anh mà em! Lúc nào chả giàu! // nhếch mép, vuốt tóc //
Nguyệt Ánh Lam.
"Ngày nào túi cũng rỗng mà bày đặt thấy ớn."
Trương Quỳnh Anh.
"Cái mả mẹ gì vậy??"
Trương Quỳnh Anh.
"Đm quả mắt phán xét vcl ra?"
CHỒNG BỐ PEAK VCL!!!
Học sinh lục tục ra về, từng bước chân vội vàng vang lên, tiếng cười cợt đầy thoải mái.
Cô vươn vai đi dọc theo con đường mòn, nhỏ nhìn cô rồi vươn tay vỗ bộp bộp vào lưng cô.
Trương Quỳnh Anh.
Đi nhanh lên nào, con vợ.
Nguyệt Ánh Lam.
Var mày giờ!
Trương Quỳnh Anh.
Chịu thật.
Ánh chiều tà buổi sớm mai tạo thành những vệt màu dài trải trên con đường đá. Cái gió nhẹ thổi qua khe khẽ, tiếng lá cây vang lên xào xoạc rất nhỏ. Vài tiếng bật cười khe khẽ của Quỳnh Anh vang lên.
Nhỏ xoa nhẹ gáy, nhìn con vợ mét năm của mình cười cợt xoa xoa cổ cô.
Nguyệt Ánh Lam.
Đm con chó?!
Trương Quỳnh Anh.
Anh vỡn tí, vợ thông cảm.
Nguyệt Ánh Lam.
? Cái mả mẹ mày.
Trương Quỳnh Anh.
Cho anh vào với..
Nguyệt Ánh Lam.
Đéo, biến đê!
Trương Quỳnh Anh.
Thôi mờ vợ..~ // chớp mắt đáng yêu, dễ thương, ngọt ngào //
Nguyệt Ánh Lam.
Đéo mẹ mày biến đi!!
Trương Quỳnh Anh.
Thôi mà vợ..
Trương Quỳnh Anh.
Anh có sờ soạng gì đâu..
Nguyệt Ánh Lam.
Đm chật quá xích qua coi!
Hai nhỏ này ăn chung, ngủ chung, còn suýt nữa tắm chung..
Cô hơi đạp người nhỏ ra, trời tối mà hai con điên này đéo bật đèn nên thành ra quơ quạng vài cái thì nhỏ Quỳnh Anh té sàn.
Trương Quỳnh Anh.
Cái đụ má—?!!
Nguyệt Ánh Lam.
Đm chật chết cha ra.
Trương Quỳnh Anh.
Đã bảo bật đèn đi đéo chịu.
Nguyệt Ánh Lam.
Đi bật đèn đi!
Nguyệt Ánh Lam.
Tao chọn mày!
Nguyệt Ánh Lam.
Trương Quỳnh Anh!!
Tiếng phim vang lên ở trong căn phòng nhỏ. Hai đứa đó ngồi trên giường, trên tay cô là chiếc IPad màu trắng, từng tiếng bóng vọng xuống gạch, từng tiếng ầm ầm.
Nguyệt Ánh Lam.
Đm peak vcl.
Trương Quỳnh Anh.
Vip vip.
Nguyệt Ánh Lam.
Chồng bố peak vcl!!!
Trương Quỳnh Anh.
Cái mẹ gì đây..?
Nguyệt Ánh Lam.
Há há há!!
Nguyệt Ánh Lam.
Chan bố mày đii!!
Trương Quỳnh Anh.
"Đm tâm thần mẹ rồi!??"
Á đù một cái!
Hú hét chán rồi thì hai đứa đi ngủ.
Cả hai đứa lăn ra giường, cô thở dài một hơi ngửa đầu lên trần nhà, thở dài một hơi rồi quay người nhắm mắt lại bắt đầu chuyền vào giấc mộng.
Nhỏ ở bên cạnh im lặng một lúc rồi cũng mỉm nhẹ, hơi nghiêng người khẽ thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại.
nvp nữ.
1 : Sao đứng đơ ra vậy?
: Cái đéo gì vậy? // nheo mắt //
nvp nữ.
1 : Ờm...em ổn không?
Nó ngồi bật dậy ngay lập tức, chớp mắt liên tục, tay nó nắm lấy ống tay áo chị hơi hoang mang.
Shimizu Kiyoko.
Em có thật sự ổn không vậy, Kohtaro?
Oshima Kohtaro.
Tên đéo gì khó đọc vậy?..
Nó lẩm bẩm, mày cau lại đầy vẻ không hiểu. Chị hơi nghiêng đầu, vươn tay xoa nhẹ đầu nó.
Shimizu Kiyoko.
Đi sinh hoạt câu lạc bộ thôi.
Shimizu Kiyoko.
Đi thôi // xòe tay ra //
Oshima Kohtaro.
V-vâng... // đặt tay lên, nắm lấy tay chị //
Oshima Kohtaro.
"Đm sao giống bá tổng ngầu lòi và cô vợ nhỏ quá vậy?"
Shimizu Kiyoko.
"Cái gì ngầu lòi cơ?"
Oshima Kohtaro.
"Ủa cái bảng gì trên đầu chị ấy vậy??"
Oshima Kohtaro.
"Dấu ba chấm???"
Shimizu Kiyoko.
"...Hình như có gì đó không đúng."
Oshima Kohtaro.
"Đổi chữ nữa rồi kìa!"
Oshima Kohtaro.
"Ủa...không lẽ này là suy nghĩ của chị ấy??"
Oshima Kohtaro.
"Đù vip!!"
Chị nằm tay nó dắt vào trong câu lạc bộ, nó thì ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cái bảng trên đầu chị, nụ cười không nhịn được mà giật nhẹ.
Oshima Kohtaro.
"Má không ngờ có hack!"
Oshima Kohtaro.
"Ủa mà..."
Oshima Kohtaro.
"SAO MÌNH Ở ĐÂY?!!!"
Shimizu Kiyoko.
// giật mình //
Tiếng của nó vì to quá mà chị giật cả mình, mày hơi nhíu nhẹ. Chị hơi quay đầu nhìn nó, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu nhưng cũng quay đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play