[ Lê Quang Hùng & Đặng Thành An ] Bẫy Ngọt Trong Bóng Tối
CHƯƠNG 1: CHIẾC LỒNG NHUNG LỤA
Ánh hoàng hôn hắt qua lớp kính sát đất của căn hộ chung cư cao cấp ở tầng 30, nhuộm một màu cam đỏ gay gắt, đặc quánh như máu lên vóc dáng mảnh khảnh của Đặng Thành An.
Cậu đang cuộn mình trên chiếc sô-fa bọc nhung đắt tiền, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại để kiểm tra số dư tài khoản.
Bất động một lúc lâu, cậu khẽ thở dài, đôi mắt hoa đào hẹp dài nheo lại, hàng lông mày thanh tú hơi mím chặt.
Dù không gian sống xa hoa này là do Lê Quang Hùng – người yêu hơn cậu 4 tuổi – thuê và chu cấp toàn bộ từ tiền nhà đến phí sinh hoạt, nhưng sự hào phóng quá mức này lại khiến An thấy ngột ngạt.
Đối với một kẻ có lòng tự trọng cao và luôn muốn nắm thế chủ động trong cuộc sống như An, việc tiêu tốn tiền của người khác mà không có sự trao đổi ngang giá giống như việc cậu đang tự giao quyền kiểm soát bản thân cho đối phương.
Cậu không muốn làm một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt.
An biết mình cần phải dùng đến lá bài mạnh nhất của bản thân là dùng những lý do bùi tai, hợp lý để thao túng tâm lý, đưa Quang Hùng đi theo quỹ đạo mà cậu mong muốn.
Cậu bắt đầu gõ chữ, các ngón tay lướt thoăn thoắt không một nhịp thừa.
Đặng Thành An
Anh à, em vừa dọn dẹp xong tủ quần áo này
Đặng Thành An
Căn hộ rộng và đẹp thật đấy, nhưng em ở một mình thấy xa hoa quá
Đặng Thành An
Em nghĩ chúng ta nên tối ưu lại mọi thứ
Đặng Thành An
Em chuyển đến đây sống cùng anh đã là một bước lùi để anh bao bọc rồi
Đặng Thành An
Nếu em cứ ở không hưởng thụ, lâu dần em sẽ trở nên vô dụng và dựa dẫm vào anh mất
Đặng Thành An
Em không muốn một ngày nào đó anh nhìn em với ánh mắt chán nản chỉ vì em là một bình hoa di động
Nhấn nút gửi, An buông điện thoại xuống đùi, ngửa đầu ra sau thành ghế sô-fa, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà cao ráo.
Cậu hoàn toàn tự tin vào lập luận của mình.
Ở trạng thái bình tĩnh và tỉnh táo này, tư duy của An cực kỳ sắc bén, lời nói hay câu chữ phát ra đều lưu loát, liền mạch, găm thẳng vào tâm lý muốn tốt cho người yêu của Hùng.
Màn hình điện thoại sáng lên ngay lập tức.
Ở đầu dây bên kia, Lê Quang Hùng đang ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc riêng của tổng công ty, một tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, tay kia cầm điện thoại.
Đọc những dòng chữ lập luận đầy thông minh của cậu người yêu nhỏ, khóe môi hắn cong lên một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa đậm đặc sự mưu mô, xảo quyệt.
Hắn khẽ nheo mắt, ánh nhìn tối sầm lại đầy tia chiếm hữu.
Con mồi nhỏ của hắn lại đang tự giăng lưới, tự tìm lý do để bước sâu hơn vào thế giới của hắn rồi.
Hắn gõ hồi đáp, lời lẽ như mật ngọt rót vào tai.
Lê Quang Hùng
Sao tự nhiên lại nói vậy? Anh muốn dành cho em những điều tốt nhất, không gian đó rất xứng với em mà
Lê Quang Hùng
Nhưng em nói chuyện thật sự khiến người khác không nỡ từ chối
Lê Quang Hùng
Vậy theo em, em muốn giải quyết cảm giác "vô dụng" này thế nào đây, bé con?
An nhìn thấy dòng chữ "bé con" thì khẽ cong môi, một nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
Cậu lập tức cầm điện thoại lên, đưa ra đề xuất cốt lõi mà mình đã tính toán kỹ lưỡng.
Đặng Thành An
Em muốn làm trợ lý không lương cho công ty của anh để trả nợ tiền nhà
Đặng Thành An
Em có kiến thức, có năng lực, tại sao lại để phí phạm chứ? Anh cho em làm trợ lý riêng của anh đi
Đặng Thành An
Em sẽ thay mặt anh xử lý các công việc giấy tờ, sắp xếp lịch trình
Đặng Thành An
Như vậy vừa giúp anh san sẻ công việc, vừa giúp em thấy bản thân mình có giá trị
Đặng Thành An
Anh đồng ý nhé, anh yêu?
Hùng nhìn chằm chằm vào dòng chữ "trợ lý riêng không lương", tiếng cười khẽ bật ra trong cổ họng trầm ấm.
Hắn ngửa đầu tựa lưng vào ghế, các ngón tay gõ nhanh lên màn hình, hoàn toàn khóa chặt con mồi vào cái bẫy độc quyền do chính hắn thiết kế.
Lê Quang Hùng
Một lý do quá đỗi thuyết phục
Lê Quang Hùng
Được thôi, anh đồng ý để em làm trợ lý riêng của anh
Lê Quang Hùng
Tối nay anh sẽ mang bản hợp đồng độc quyền qua nhà cho em ký
Lê Quang Hùng
Hãy ngoan ngoãn ở đó đợi anh, em nhỏ
An cất điện thoại đi, hai gò má thoáng ửng hồng vì sự nuông chiều của Hùng.
Cậu đứng dậy, bước ra phía ban công đón lấy cơn gió đêm lạnh buốt, lòng thầm nghĩ mình đã lật ngược thế cờ thành công.
Tiếng động từ ổ khóa thông minh ở cửa chính vang lên phá tan không gian tĩnh mịch của căn hộ lúc 21 giờ tối.
Đặng Thành An đang đứng ở ban công khẽ giật mình, cậu quay người lại, vừa vặn bắt gặp bóng dáng cao lớn của Lê Quang Hùng đang đẩy cửa bước vào.
Hùng cởi bỏ chiếc áo khoác vest sẫm màu, vắt hờ hững trên cánh tay trái.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào vóc dáng mảnh khảnh của An đang đứng ngược sáng nơi cửa ban công.
Một nụ cười dịu dàng xen lẫn sự cưng chiều hiện rõ trên gương mặt điển trai, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một sự chiếm hữu đặc quánh, tối tăm như màn đêm ngoài kia.
Hắn sải những bước chân dài, vững chãi về phía cậu, mang theo một áp lực vô hình khiến không khí trong phòng như cô đặc lại.
Lê Quang Hùng
Yêu à, anh về rồi đây
Giọng Hùng trầm ấm, trầm thấp và mang theo âm hưởng từ tính bẩm sinh, vừa thốt ra đã như muốn rót mật vào tai người nghe.
An khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào hẹp dài khẽ cong lên đầy ý cười.
Cậu không hề tỏ ra lúng túng hay né tránh, ngược lại còn chủ động bước tới, hai tay vòng qua eo Hùng, tựa cằm lên vòm ngực vững chãi của hắn.
Ở khoảng cách gần thế này, An luôn biết cách dùng sự mềm mỏng của mình để xoa dịu và điều khiển tâm trạng của người đối diện.
Cậu cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn của Hùng sau lớp áo sơ mi mỏng, kèm theo đó là mùi hương nước hoa gỗ đàn hương pha lẫn chút mùi rượu vang thoang thoảng.
Đặng Thành An
Anh về muộn hơn em nghĩ đấy
Đặng Thành An
Hợp đồng độc quyền của em đâu?
An ngước nhìn hắn, lời nói cực kỳ lưu loát, liền mạch.
Từng thanh âm phát ra đều tròn trịa, sắc bén, thể hiện rõ sự tự tin và tư duy nhạy bén của một kẻ đang nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện.
Cậu không hề có một chút lắp bắp hay ngập ngừng nào của một kẻ bề dưới.
Hùng cúi xuống, áp lòng bàn tay to lớn, ấm nóng vào một bên má của An, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại của cậu, khiến đầu An hơi nghiêng theo lực tay của hắn.
Hắn cúi đầu sát đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi phả lên môi An.
Thay vì lấy ra một xấp tài liệu bằng giấy, Hùng lại lười biếng rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại.
Gần như ngay lập tức, điện thoại trong túi quần của An bỗng sáng lên kèm theo một tiếng ting quen thuộc.
Hùng buông An ra, thong thả đi đến chiếc ghế sô-fa bọc nhung rồi ngồi xuống.
Hắn vắt chéo chân, một tay gác lên thành ghế, tay kia cầm điện thoại lướt lướt, ánh mắt từ dưới ngước lên, khóa chặt vào từng biểu cảm trên gương mặt An.
Hắn thích cái cảm giác đứng ở vùng tối, dùng công nghệ và những dòng tin nhắn để bao vây lấy cậu, dù cơ thể hai người chỉ cách nhau vài bước chân.
An hơi nhướng mày, lùi lại một bước để rút điện thoại ra.
Hành động bất ngờ này của Hùng khiến cậu có chút thích thú lẫn đề phòng.
[Tệp đính kèm: Hop_dong_tro_ly_doc_quyen.pdf]
Đặng Thành An
Anh thích nhắn tin hơn là nói chuyện trực tiếp à?
An bật cười, ngón tay thon dài lướt mở tệp tin, vừa đọc vừa lẩm nhẩm kiểm tra các điều khoản.
Hùng không trả lời bằng miệng.
Ngón tay hắn gõ nhanh trên phím ảo, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang dần đanh lại của An.
Lê Quang Hùng
Nhìn em đọc những điều khoản do chính anh soạn thảo ... anh thấy kích thích hơn
Lê Quang Hùng
Em xem kỹ đi, ký vào rồi em sẽ hoàn toàn thuộc về công ty của anh
Lê Quang Hùng
Toàn bộ thời gian của em, năng lực của em, và cả... thân thể này của em nữa
Lê Quang Hùng
Hãy ngoan ngoãn ký đi, rồi anh sẽ thưởng cho em thật xứng đáng
An đọc dòng tin nhắn hiện lên, khóe môi khẽ giật.
Cậu ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào ánh mắt sâu hoắm, sắc lẹm như một con thú săn mồi của Hùng.
Sự chiếm hữu lộ liễu cùng những lời lẽ dụ dỗ ngọt ngào của hắn không làm An sợ hãi.
Cậu lững thững bước lại gần, thẳng thừng ngồi bệt xuống sàn nhà ngay trước mặt Hùng, tựa lưng vào đôi chân của hắn, ngửa cổ lên đối mặt trực tiếp với người đàn ông phía trên.
Đặng Thành An
Anh gài bẫy chữ nghĩa nhiều quá đấy, anh Hùng
Giọng An đều đều nhưng đầy sức nặng, trực tiếp vạch trần mà không hề kiêng dè.
Đôi mắt hoa đào của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, sắc sảo và kiên định.
Đặng Thành An
Điều khoản thứ 4 nói là trợ lý phải có mặt 24/7 khi giám đốc yêu cầu
Đặng Thành An
Điều khoản thứ 7 lại ghi toàn bộ quyền lợi và lịch trình cá nhân của bên B thuộc về bên A quản lý, không được có không gian riêng tư khi chưa được sự cho phép
Đặng Thành An
Anh đang muốn tuyển trợ lý để san sẻ công việc, hay là đang muốn danh chính ngôn thuận dùng cái hợp đồng này để nhốt em vào cái chung cư này
Đặng Thành An
Biến em thành tài sản riêng của một mình anh?
Ánh mắt An phản chiếu ánh đèn trần, lập luận chặt chẽ không một kẽ hở.
Cậu dùng lý lẽ bùi tai để nhắc nhở hắn rằng cậu chuyển đến đây là vì muốn có sự công bằng và giữ lòng tự trọng, chứ không phải để làm một con rối bị tước đoạt hoàn toàn tự do.
Hùng không hề tức giận khi bị vạch trần mưu mô.
Ngược lại, nụ cười của hắn càng lúc càng đậm, ngọt ngào đến rợn người.
Hắn cúi rạp người xuống, các ngón tay luồn vào mái tóc mềm của An, khẽ kéo nhẹ ra phía sau khiến cậu phải ngửa mặt sâu hơn để nhìn hắn.
Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet, đến mức An có thể nhìn thấy tia bạo ngược và sự hưng phấn tột độ ẩn hiện trong con ngươi đen kịt của Hùng.
Lê Quang Hùng
Bị em phát hiện rồi sao?
Lê Quang Hùng
Yêu của anh lúc nào cũng thông minh như vậy
Hùng thì thầm, giọng nói trực tiếp cất lên sát vành tai An, trầm thấp, ma mị và mượt mà như nhung lụa.
Lê Quang Hùng
Em tự nguyện đề xuất muốn trả nợ cho anh, tự nguyện muốn chứng minh năng lực cơ mà...
Lê Quang Hùng
Vậy thì cái giá phải trả để đứng cạnh anh chính là sự tự do của em
Lê Quang Hùng
Em thông minh như vậy, chắc chắn biết rõ trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, đúng không?
Lê Quang Hùng
Bản hợp đồng này, em ký, em sẽ có sự công bằng mà em muốn
Lê Quang Hùng
Em không ký, em vẫn phải ở trong căn hộ này, nhưng dưới tư cách là một kẻ ăn bám không có tiếng nói
Lê Quang Hùng
Em chọn đi, bé con của anh
Ngón tay Hùng trượt từ tóc xuống gáy An, khẽ bóp nhẹ một cái vào phần da thịt nhạy cảm như một lời cảnh báo ngầm đầy nguy hiểm.
Trong bóng tối nhem nhuốc của phòng khách chưa bật đèn, trò chơi tâm lý giữa hai kẻ thông minh, một bên xảo quyệt dùng mật ngọt chết người, một bên sắc bén dùng lý lẽ thao túng, chính thức bắt đầu lộ ra những góc khuất rợn tóc gáy.
CHƯƠNG 2: NGHI THỨC KÝ KẾT BẰNG MÁU
Đặng Thành An nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn sặc mùi chiếm hữu của Lê Quang Hùng hiện trên màn hình điện thoại.
Trái ngược với sự lo ngại thông thường, lồng ngực cậu khẽ phập phồng, một cảm giác phấn khích tột độ nhen nhóm trong huyết quản.
Cậu thích sự thách thức này.
Cậu tin vào cái đầu lạnh và khả năng thao túng tâm lý bằng những lập luận bùi tai của mình.
An ngửa cổ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt, không một tia sáng của người đàn ông đang cúi xuống nhìn mình.
Cậu khẽ cong môi, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, dứt khoát ấn vào nút ký nhận kỹ thuật số trên tệp PDF mà không cần đòi chỉnh sửa bất kỳ một điều khoản nào.
Một âm thanh thông báo khô khốc vang lên từ cả hai chiếc điện thoại.
Giọng An cất lên đầy lưu loát, lười biếng và mang theo sự ngạo nghễ của một kẻ nghĩ mình vừa bước lên một nấc thang quyền lực mới.
Đặng Thành An
Hợp đồng độc quyền, 24/7 có mặt theo yêu cầu
Đặng Thành An
Để xem từ ngày mai, ai mới là người phải phục tùng ai, anh Hùng
Hùng nhìn thông báo giao dịch thành công trên màn hình.
Nụ cười trên môi hắn bỗng chốc đông cứng lại trong một tích tắc, trước khi giãn ra thành một nụ cười rợn người, thỏa mãn đến mức điên cuồng.
Các ngón tay hắn đang luồn trong tóc An bỗng siết chặt lại, lực tay mạnh đến mức khiến da đầu An truyền đến một cơn đau nhói.
Lê Quang Hùng
Ngoan lắm, An
Hùng thì thầm, giọng hắn bỗng trầm xuống vài tông, đặc quánh sự bạo ngược.
Lê Quang Hùng
Em nhỏ của tôi quả nhiên không làm tôi thất vọng
Lê Quang Hùng
Nhưng em có biết, một khi đã ký với anh, em sẽ không bao giờ có đường lui?
Đúng khoảnh khắc đó, hệ thống đèn thông minh của căn hộ cao cấp bỗng chốc chớp tắt liên tục.
Ánh sáng vàng ấm áp phụt tắt, để lại căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn đỏ lòm như máu đang lịm dần.
Từ góc trần nhà siêu cao phía trên chiếc sô-fa bọc nhung, một tiếng động cơ máy móc cực nhỏ rè... rè... vang lên.
An theo bản năng ngước mắt nhìn lên.
Ở góc tối khuất sau chiếc đèn chùm pha lê, có một thấu kính camera ẩn giấu đang nhấp nháy một chấm đỏ nhỏ.
Thế nhưng, điều kinh dị khiến đồng tử của An co rút lại là chấm đỏ đó không phải đèn LED thông thường.
Nó đang tự giãn nở, co bóp nhịp nhàng như một con ngươi đỏ ngầu, bọc một lớp màng máu mỏng đang trừng trừng nhìn thẳng xuống đỉnh đầu cậu.
Cùng lúc đó, một tiếng KENG chói tai vang lên từ phía ban công.
An giật mình quay phắt đầu lại.
Trên mặt kính sát đất ở tầng 30, một bóng đen khổng lồ, dị dạng đang áp sát vào bề mặt kính từ phía bên ngoài không trung.
Một bàn tay đen ngúa với những ngón tay dài ngoằng, rớm máu cào mạnh vào lớp kính tạo ra những tiếng xoẹt... xoẹt... ghê rợn, để lại năm vệt dịch lỏng màu nâu sẫm vuốt dọc từ trên xuống dưới.
Tim An đập hụt một nhịp, cơ thể cậu cứng đờ.
Tầng 30. Làm sao có thể có người ở bên ngoài ban công?
Đặng Thành An
Hùng... bên ngoài...
Tiếng An hơi khựng lại, sự tự tin trong câu chữ bỗng chốc bị lung lay bởi nỗi sợ hãi tâm linh vừa ập đến.
Hùng không hề quay đầu lại nhìn phía ban công.
Hắn cúi người xuống thấp hơn, dùng cả bàn tay to bản bóp chặt lấy cằm An, ép cậu phải quay mặt lại đối diện với hắn, cắt đứt tầm nhìn của cậu hướng ra bên ngoài.
Ánh mắt Hùng lúc này hoàn toàn là một màu đen sâu hoắm, không phản chiếu bất kỳ chút ánh sáng nào từ căn phòng.
Lê Quang Hùng
Đừng nhìn lung tung, yêu
Hùng nhẹ nhàng nói, lời nói mượt mà như rót mật nhưng chứa đầy sự áp đặt độc tài.
Lê Quang Hùng
Chung cư cao cấp kính phản quang thường có hiện tượng khúc xạ ánh sáng vào ban đêm thôi
Lê Quang Hùng
Nhìn anh này, An
Chưa kịp để An đưa ra bất kỳ lời lập luận hay phản kháng nào, Hùng đã lột bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ quý ông lịch lãm thường ngày.
Hắn dùng sức mạnh thể xác tuyệt đối lấn lướt, một tay ghì chặt hai cổ tay của An ra sau lưng, tay kia thô bạo nhấn mạnh gáy cậu xuống sàn nhà bọc nhung.
Toàn bộ thân hình cao lớn, vạm vỡ của Hùng đè nghiến lên cơ thể mảnh khảnh của An, khóa chặt cậu trong lòng bàn tay.
Hắn cúi xuống, không một chút dịu dàng, đôi môi mỏng ngậm chặt lấy môi An.
Đó không phải là một nụ hôn, mà là một sự chiếm đoạt và đánh dấu quyền sở hữu.
Hùng thô bạo cắn mạnh vào cánh môi dưới của An.
An rên khẽ, một vị mặn chát, tanh nồng của máu lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Hùng lùi lại một chút, đầu ngón tay lướt qua vệt máu tươi đang rỉ ra trên môi An, sau đó đưa lên miệng mình liếm sạch, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn tột độ của một kẻ vừa hoàn thành một nghi thức hiến tế.
Hắn ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng vì nghẹt thở của cậu, hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi hương gỗ đàn hương và mùi máu tươi bủa vây lấy tâm trí An.
Quang Hùng (03:15):[Hình ảnh: Chiếc cổ trắng ngần của An hằn lên những vệt bầm tím đỏ hình ngón tay rõ mệt]Ngủ ngon nhé, trợ lý riêng của tôi. Ngày mai 8h sáng, tài xế sẽ đón em đến công ty nhận việc. Hãy nhớ mặc áo cao cổ, em nhỏ.
Lê Quang Hùng
Ký rồi nhé, em nhỏ
Hùng thì thầm, giọng khàn đặc, ma mị.
Lê Quang Hùng
Từ giây phút này, ngay cả hơi thở, từng giọt máu, và cả linh hồn này của em...
Lê Quang Hùng
Đều thuộc về một mình Lê Quang Hùng này
Lê Quang Hùng
Để tôi xem, em định thuần hóa tôi bằng cách nào trên chiếc giường này?
Hùng thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của An, những chiếc cúc áo văng tung tóe trên sàn nhà, mở đầu cho một đêm chiếm đoạt đầy điên cuồng và bạo ngược trong bóng tối đặc quánh của căn hộ tầng 30.
CHƯƠNG 3: VĂN PHÒNG KHÔNG NGƯỜI
Ánh nắng ban mai ngày hôm sau không mang lại chút hơi ấm nào cho Đặng Thành An.
Cậu thức dậy trên chiếc sô-fa bọc nhung, cơ thể rã rời vì bị kìm kẹp suốt đêm qua.
Bước vào phòng tắm, An khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương.
Trên làn da trắng ngần ở cổ, những vệt bầm tím hình ngón tay hằn lên rõ mệt, và cánh môi dưới vẫn còn một vết rách nhỏ đã đóng vảy.
Lòng ngực An phập phồng vì tức giận, nhưng đôi mắt hoa đào của cậu nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng, sắc bén.
Cậu không cho phép mình hoảng loạn.
Cậu chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen dày để che đi chiếc cổ bầm tím, sửa sang lại tóc tai rồi rời khỏi căn hộ.
Cậu đi theo định vị mà Hùng đã gửi sẵn trên điện thoại.
Khi bước xuống xe trước một tòa nhà văn phòng cao chót vót nằm ngay trung tâm thành phố, An hơi khựng lại.
Trên bảng điện tử ở sảnh lớn chạy dòng chữ chói mắt. :
Tập đoàn Truyền thông Giải trí độc quyền QH.
Điều kỳ lạ là dù đã 8 giờ 30 phút sáng, toàn bộ sảnh lớn rộng thênh thang lại im lìm đến đáng sợ.
Không một nhân viên, không một tiếng bước chân.
Chỉ có tiếng gót giày của An nện xuống nền đá hoa cương bóng loáng vang lên những âm thanh cộc cộc khô khốc.
Cậu đi thang máy lên tầng cao nhất theo hướng dẫn.
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cậu là một dãy hành lang dài, tối tăm với những tấm áp-phích đen trắng chụp những gương mặt người mẫu vô hồn.
An mím môi, rút điện thoại ra gõ chữ.
Sự lưu loát và sắc sảo trong tư duy của cậu lập tức được kích hoạt để lấy lại thế chủ động.
Đặng Thành An
Em đã đến công ty theo đúng giờ hẹn
Đặng Thành An
Nhưng anh giải thích thế nào về công ty truyền thông giải trí lớn mà lại không có lấy một bóng người thế này?
Đặng Thành An
Và cả những vết bầm trên cổ em nữa
Đặng Thành An
Anh Hùng, anh dùng bạo lực để ký hợp đồng với trợ lý của mình là phong cách làm việc của anh sao?
An đứng tựa lưng vào vách tường hành lang, đôi mắt khóa chặt vào màn hình.
Chỉ vài giây sau, điện thoại bỗng rung lên.
Người nhắn không ai khác ngoài Hùng, dù hắn hoàn toàn có thể bước ra gặp cậu.
Lê Quang Hùng
Hôm nay là ngày định hướng riêng của trợ lý độc quyền, anh không thích có kẻ khác làm phiền chúng ta, An
Lê Quang Hùng
Còn về vết bầm... đó là cái giá của sự kiêu ngạo đêm qua của em thôi
Lê Quang Hùng
Em nhỏ của tôi thích thách thức anh cơ mà?
Lê Quang Hùng
Vào phòng làm việc của tôi đi, cửa không khóa
An nhìn dòng chữ "em nhỏ của tôi " đầy tính chiếm đoạt kia, khẽ hừ lạnh một tiếng.
Cậu cất điện thoại, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Căn phòng rộng lớn nhưng rèm cửa kéo kín mít, chỉ có ánh sáng hiên loét từ màn hình máy tính lớn trên bàn làm việc.
Điểm kỳ lạ nhất trong phòng là một bức tường hoàn toàn được làm bằng kính đen – loại gương một chiều thường dùng trong các phòng thẩm vấn của cảnh sát.
An lững thững bước lại gần bàn làm việc, ánh mắt đảo nhanh khắp nơi để tìm kiếm hồ sơ hay bất kỳ sơ hở nào của Hùng nhằm nắm thóp hắn.
Hệ thống loa âm trần trong phòng làm việc bỗng dưng tự động kích hoạt.
Khác với những bản nhạc không lời thông thường, thứ âm thanh phát ra khiến toàn thân An lập tức lạnh toát.
Ưm... bỏ ra... anh Hùng...
Đó là tiếng thở dốc hụt hơi, tiếng rên rỉ đầy đau đớn và cả tiếng cắn mút da thịt tanh nồng của chính An và Hùng từ đêm qua tại căn hộ.
Đoạn ghi âm chất lượng cao, rõ mồn một từng tiếng nuốt nước bọt, được phát lặp đi lặp lại trong không gian văn phòng trống trải.
An cắn chặt răng, cảm giác bị nhục nhã và thao túng dâng lên đỉnh điểm.
Cậu quay phắt người lại nhìn quanh.
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng!
Đặng Thành An
Anh ra đây cho tôi! Đừng có giở cái trò biến thái này nữa!
Lời nói của cậu rất lưu loát, sắc lẹm như dao cạo hướng về phía khoảng không.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng ghi âm đêm qua vẫn đều đặn phát ra từ chiếc loa.
Theo bản năng, An nhìn thẳng vào tấm gương một chiều lớn đối diện.
Giữa ánh sáng mập mờ, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương đang mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen.
Thế nhưng, điều kinh dị là khi An giơ tay lên định tắt chiếc loa bên cạnh, bóng của cậu trong gương hoàn toàn không cử động.
Cái bóng của An trong chiếc gương đen vẫn đứng im.
Và từ trong khoảng không tối tăm phía sau cái bóng đó, một đôi bàn tay đen ngúa, dài ngoằng với những móng tay sắc nhọn rớm máu bất ngờ vươn ra, tóm chặt lấy cổ của cái bóng, bóp mạnh.
An kinh hoàng lùi lại một bước, hơi thở dồn dập.
Cậu dụi mắt nhìn lại, nhưng hình ảnh kinh dị trong gương vẫn đang diễn ra.
Cái bóng của cậu đang bị bóp cổ đến mức khuôn mặt biến dạng.
Ngay khoảnh khắc An định quay lưng chạy trốn khỏi căn phòng quái dị này, một vòng tay to lớn, ấm áp nhưng đầy áp lực bất ngờ vòng từ phía sau, ôm chặt lấy eo cậu.
Một cơ thể vạm vỡ áp sát vào lưng An, giữ chặt cậu tại chỗ.
Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc ập vào khứu giác.
Lê Quang Hùng
Tìm thấy sơ hở của anh chưa, yêu?
Giọng nói trầm thấp của Hùng vang lên ngay sát vành tai An, cùng lúc đó, hệ thống loa nội bộ lập tức tắt ngúm.
An quay đầu lại, đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai với nụ cười ngọt ngào như rót mật của Hùng.
Hắn vừa bước ra từ một cánh cửa bí mật ẩn ngay phía sau tấm gương một chiều.
Hùng cúi đầu, dùng đôi môi mỏng của mình ngậm lấy vành tai đang run rẩy của An, khẽ cắn nhẹ một cái như một hình phạt cho sự bướng bỉnh.
Lê Quang Hùng
Chào mừng em đến với thế giới của anh, An
Hùng thì thầm, bàn tay hắn luồn xuống dưới gấu áo len, chạm vào làn da eo lạnh ngắt của cậu, siết chặt.
Lê Quang Hùng
Trò chơi ở công ty... sẽ thú vị hơn ở nhà rất nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play