Đi Qua Mùa Hè Để Gặp Anh
Chương 1
Mùa hè luôn đến cùng tiếng ve và sắc đỏ của hoa phượng. Với nhiều người, đó là mùa của chia tay. Nhưng với Hạ Thanh Du, mùa hè ấy lại là nơi mọi ký ức bắt đầu...
Tối hôm trước lễ bế giảng.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt.
Hạ Thanh Du ngồi trước chiếc bàn học đã gắn bó suốt ba năm cấp ba. Trên mặt bàn vẫn còn chồng sách ôn thi, vài cây bút hết mực và một tấm ảnh chụp cả lớp trong lần cắm trại năm lớp 11.
Hạ Thanh Du
"nghĩ" Vậy là... mai đã là ngày cuối cùng rồi.
Nhân vật Tổng Hợp
Lớp trưởng: 📢 Mọi người nhớ nha! Mai 7 giờ 30 tập trung trước sân trường. Ai đến trễ là bao cả lớp đi ăn đó.
Thẩm Noãn Hạ
Mai tui sẽ đẹp nhất lớppp
Phó Cẩn Ngôn
Bớt ảo tưởng đi bà chị @Thẩm Noãn Hạ
Thẩm Noãn Hạ
Nín nhé @Phó Cẩn Ngôn
Thẩm Noãn Hạ
Ê, nhớ mang bút ký lưu bút nhaaa
Nhân vật Tổng Hợp
Lớp trưởng: Đúng rồi! Mai ai chưa ký lưu bút thì tranh thủ nha mọi người
Hạ Thanh Du đọc tin nhắn xong thì phì cười và lặng lẽ tắt màn hình.
Bên trong là rất nhiều món đồ nhỏ đã cũ.
Một chiếc huy hiệu trường.
Một cây bút xanh đã hết mực.
Một viên kẹo bạc hà vẫn còn nguyên vỏ.
Hạ Thanh Du
"nghĩ" Mình vẫn còn giữ sao..
Nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, cô kéo rèm cửa.
Ngoài kia, tiếng ve đã bắt đầu vang lên báo hiệu một mùa hè nữa lại đến.
Ánh nắng đầu ngày phủ kín sân trường.
Hàng phượng trước dãy lớp học đỏ rực, từng cánh hoa rơi xuống theo làn gió nhẹ.
Khắp nơi đều là tiếng cười.
Có người tranh thủ ký lưu bút.
Có người ôm nhau chụp ảnh
Có người vừa cười vừa khóc vì biết hôm nay là lần cuối cùng được mặc bộ đồng phục này.
Thẩm Noãn Hạ
Du Du, ở đây nè. (vẫy tay)
Hạ Thanh Du
Mình tới ngay.
Thẩm Noãn Hạ
Hôm nay cậu đẹp lắm đó.
Hạ Thanh Du
Hạ Hạ cũng vậy. (mỉm cười)
Hai người vừa cười vừa đi về phía lớp.
Bỗng Hạ Thanh Du khựng lại.
Ánh mắt cô vô thức hướng về phía cổng trường.
Thẩm Noãn Hạ
Cậu nhìn gì vậy?
Hạ Thanh Du
Không... không có gì đâu.
Một bóng dáng quen thuộc bước qua cổng trường.
Chiếc áo đồng phục trắng được mặc ngay ngắn.
Ba lô đeo hờ trên một bên vai. Gương mặt vẫn bình thản như mọi ngày.
Không cần ai giới thiệu, cả sân trường gần như đều nhận ra cậu.
Thẩm Noãn Hạ
Ủa? Dịch An đến rồi kìa
Giang Mặc
Hiếm thấy đấy, tưởng cậu ấy đến muộn chứ.
Hạ Thanh Du khẽ siết chặt bó hoa trong tay. Cô nhìn về phía cậu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Dịch An chỉ khẽ gật đầu như một lời chào.
Thanh Du cũng mỉm cười rất nhẹ.
Rồi cả hai lại bước về hai hướng khác nhau.
Đó là khoảnh khắc mở đầu cho một câu chuyện đã kéo dài suốt ba năm.
Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò đã bắt đầu.
Nếu có người hỏi mọi chuyện bắt đầu từ khi nào...
Có lẽ là từ mùa hè ba năm trước.
Chương 2
Những cơn mưa mùa hạ vừa dứt, sân trường vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ. Tiếng trống khai giảng đã vang lên từ sớm, từng tốp học sinh ríu rít bước vào lớp với gương mặt háo hức.
Đối với Hạ Thanh Du, đây lại là một ngày đầy lo lắng.
Cô siết chặt quai cặp, đứng trước cửa lớp 10A3.
Hạ Thanh Du
"nghĩ" Mình... thật sự sẽ học ở đây sao?
Hít một hơi thật sâu, cô gõ nhẹ lên cánh cửa.
Ở bên trong, cả lớp gần như đồng loạt quay đầu.
Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười.
Nhân vật Tổng Hợp
Cô giáo: Em vào đi
Hạ Thanh Du bước vào, cúi đầu chào.
Hạ Thanh Du
Em... em chào cô và các bạn
Nhân vật Tổng Hợp
Cô giáo: Đây là Hạ Thanh Du, học sinh mới chuyển đến. Mong cả lớp giúp đỡ bạn nhé.
Có vài bạn còn cười thân thiện khiến Hạ Thanh Du bớt căng thẳng.
Nhân vật Tổng Hợp
Cô giáo: Thanh Du, em xuống ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ nhé.
Nhân vật Tổng Hợp
Bạn A (nhỏ giọng): Trời... ngồi cạnh cậu ấy hả?
Nhân vật Tổng Hợp
Bạn B: Hết chỗ rồi sao...
Hạ Thanh Du đứng chôn chân ở đó mà chẳng hiểu gì.
Cô chậm rãi bước xuống cuối lớp.
Một cậu con trai đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa, rọi lên gương mặt điềm tĩnh của cậu.
Cậu chống cằm nhìn ra sân trường.
Trên bàn chỉ có một quyển sách và một cây bút.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ Thanh Du
(cúi đầu) Ch... chào cậu.
Cậu khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Hạ Thanh Du ngồi xuống.
Không khí giữa hai người yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Suốt tiết học đầu tiên, cả hai không nói thêm một câu.
Chỉ còn Hạ Thanh Du loay hoay tìm cuốn sách ngữ văn vừa mang theo.
Hạ Thanh Du
(hoảng hốt) Mình để đâu rồi...?
Cô cúi xuống tìm khắp ngăn bàn.
Một cuốn sách được đặt nhẹ lên bàn.
Hạ Thanh Du ngơ ngác. Đó đúng là cuốn sách cô đang tìm.
Chắc lúc nãy cô vô ý làm rơi.
Hạ Thanh Du
C... cảm ơn cậu.
Cậu chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.
Hạ Thanh Du nhìn theo bóng lưng ấy.
Hạ Thanh Du
"nghĩ" Hình như... cậu ấy cũng không đáng sợ như lời mọi người nói.
Giang Mặc
(khoác vai) Ê Dịch An, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với bạn mới rồi hả?
Lục Dịch An nhìn vào lớp học một lúc.
Lục Dịch An
Chỉ là trả lại sách thôi.
Đó là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với một bạn nữ trong lớp.
Chương 3
Sau tiết học đầu tiên, Thanh Du vẫn chưa quen với môi trường mới.
Trong giờ giải lao, hầu hết các bạn đều tụ tập nói chuyện, còn cô chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ, lấy cuốn sách ra đọc để bớt ngại.
Bỗng một bạn nữ bước đến.
Thẩm Noãn Hạ
Xin chào người đẹp, mình là Thẩm Noãn Hạ.
Thẩm Noãn Hạ
Lớp phó văn nghệ của lớp.
Thẩm Noãn Hạ
Rất vui được làm quen.
Hạ Thanh Du
Ch... chào cậu.
Thẩm Noãn Hạ
Đừng căng thẳng quá. Lớp mình vui lắm.
Hạ Thanh Du
(mỉm cười) Cảm ơn cậu
Thẩm Noãn Hạ
Xin giới thiệu với cậu, bạn thân nhất của mình. (dơ tay ra)
Thẩm Noãn Hạ
Cậu ấy tên Hứa Hạ Vy
Thẩm Noãn Hạ
Nhìn bề ngoài thì khó tính chứ cậu ấy cũng dễ thương lắm.
Hứa Hạ Vy cũng không nói câu nào, liền kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh.
Noãn Hạ kéo ghế bàn đằng trước ngồi xuống.
Nhìn sang bàn bên cạnh Thanh Du rồi hạ giọng.
Thẩm Noãn Hạ
Cậu... có sợ Dịch An không?
Hạ Thanh Du
(ngơ ngác) Hả?
Thẩm Noãn Hạ
Cả trường đều nói cậu ấy khó gần. Học giỏi lắm nhưng ít nói. Nhiều người còn tưởng cậu ấy ghét tất cả mọi người.
Hạ Thanh Du khẽ nhìn sang chiếc bàn bên cạnh đã trống.
Hạ Thanh Du
Nhưng... mình thấy cậu ấy bình thường mà.
Thẩm Noãn Hạ
Chắc tại hôm nay cậu may mắn.
Hứa Hạ Vy
Được rồi Hạ Hạ, đừng nói xấu cậu ấy nữa.
Thẩm Noãn Hạ
Mình không có nói xấu, mình nói thật mà.
Tiếng trống vào lớp vang lên.
Nhân vật Tổng Hợp
Thầy giáo: Mở sách trang 15.
Hạ Thanh Du luống cuống mở cặp.
Hạ Thanh Du
"nghĩ" Chết rồi...
Đang không biết phải làm sao thì...
Một quyển sách được nhẹ nhàng đẩy sang.
Lục Dịch An vẫn nhìn lên bảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu chỉ dùng một tay giữ mép quyển sách để cả hai cùng xem.
Hạ Thanh Du
(nhỏ giọng) Cảm ơn cậu.
Hạ Thanh Du đang cất đồ thì Thẩm Noãn Hạ chạy tới.
Thẩm Noãn Hạ
Thanh Du, đi căn tin không?
Hạ Thanh Du
"nghĩ" Cô ấy đáng yêu quá.
Hai người vừa bước xuống sân trường.
Hạ Thanh Du bỗng dừng lại.
Hạ Thanh Du
Hình như... tớ để quên cây bút.
Hạ Thanh Du
Cậu chờ mình một lát nhé, mình sẽ chạy lên lấy rồi xuống ngay.
Không đợi Thẩm Noãn Hạ trả lời, cô liền chạy lên lớp.
Trên bàn học có một cây bút màu xanh.
Bên dưới là một mảnh giấy nhớ rất nhỏ.
"Lần sau nhớ kiểm tra cặp trước khi tan học."
Hạ Thanh Du
(khẽ mỉm cười.)
Hạ Thanh Du
(chạy xuống sân trường)
Thẩm Noãn Hạ
Trên tay cậu cầm mảnh giấy gì vậy?
Hạ Thanh Du
À không có gì.
Thẩm Noãn Hạ
Bộ ai ghi gì cho cậu hả?
Hạ Thanh Du
Mình cũng không biết. (mỉm cười)
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến ngôi trường mới, Hạ Thanh Du cảm thấy nơi đây không còn quá xa lạ nữa.
Lục Dịch An đang bước xuống cầu thang.
Trong túi áo đồng phục của cậu...
Lại thiếu mất đúng một cây bút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play