[[Tần Minh Nguyệt X Giang Hàn]]
- Chap 1 • Năm cũ. -
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Phải phạt thôi.//bật máy rung//
-Lý Ký-(Không nhớ rõ)
(Cho hỏi thk này phk sư của Hàn k v:))
Từng giọt máu theo nước mưa chảy xuống bậc thềm, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Giang Hàn ngồi dựa vào lan can của một tòa nhà đã sụp gần một nửa.
Thanh kiếm gãy nằm cạnh chân.
Bầu trời trên cao đầy những vết nứt đen như mạng nhện.
Đó là dấu vết của Thế Giới.
Một thế giới đã phát điên.
Khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
-Giang Hàn-_Cậu.
Cuối cùng...
-Giang Hàn-_Cậu.
...cũng kết thúc rồi.
Chỉ còn lại một thế giới đổ nát.
Minh Nguyệt đang chạy về phía này.
Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh giờ chỉ còn sự hoảng loạn.
-Giang Hàn-_Cậu.
... Đừng qua.
-Giang Hàn-_Cậu.
//Cười.// Xa lắm.
Minh Nguyệt như không nghe thấy.
Một khối bê tông khổng lồ đang rơi xuống.
Minh Nguyệt ngơ ngác ngồi dưới đất.
Là chiếc xe tải mất lái đã đâm xuyên qua bức tường.
Đâm thẳng vào người Giang Hàn.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
...Hàn?
Giang Hàn cúi đầu nhìn thanh sắt xuyên qua bụng mình.
-Giang Hàn-_Cậu.
Đúng là...
-Giang Hàn-_Cậu.
...xui thật.
Người mạnh nhất của Kẻ Thức Tỉnh.
Không chết trong chiến tranh.
Không chết dưới tay kẻ thù.
Mà lại chết vì một tai nạn.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Hàn...! //Ôm lấy cậu.//
Bàn tay run đến mức không giữ nổi.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Đừng ngủ.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Nhìn tôi.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Làm ơn.
Giang Hàn đưa tay lau đi vệt máu trên khóe mắt anh.
-Giang Hàn-_Cậu.
Cậu khóc à?
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
...
-Giang Hàn-_Cậu.
Tôi tưởng.
-Giang Hàn-_Cậu.
Cậu không biết khóc.
Giọng nói luôn bình tĩnh ấy...
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Xin cậu.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Đừng chết.
Như nụ cười mùa hạ năm đấy.
Mùa hạ năm nay, nụ cười ấy...
-Giang Hàn-_Cậu.
Lần này...
-Giang Hàn-_Cậu.
...không giữ lời hứa được rồi.
Đen đến mức không nhìn thấy chính mình.
Giang Hàn chậm rãi mở mắt.
Không mưa. Không đau. Không máu.
Chỉ có một khoảng tối, trống rỗng. Cậu một mình trong bóng tối đen kịt đó, dường như không có trọng lực.
Chỉ có một tia sáng xanh dương loé lên, mang theo giọng nói máy móc.
-Hệ thống-
【Đã phát hiện cá thể đạt điều kiện.】
Âm thanh ấy không phát ra từ bên ngoài.
Trực tiếp vang lên trong đầu cậu.
-Hệ thống-
【Đang kiểm tra mức độ tương thích...】
-Hệ thống-
【Đủ điều kiện kế thừa.】
Chỉ có vô số dòng chữ trắng xuất hiện giữa màn đêm.
-Hệ thống-
【Chào mừng đến với Hệ Thống tái sinh - Phiên bản thử nghiệm.】
-Hệ thống-
【Ký chủ: Giang Hàn.】
-Hệ thống-
【Tuổi sinh học: 18.】
-Hệ thống-
【Trạng thái hiện tại: Đã tử vong.】
Giang Hàn nhìn bốn chữ cuối.
-Giang Hàn-_Cậu.
Ra là chết thật rồi.
-Hệ thống-
【Ký chủ có muốn bắt đầu Vòng Lặp số 2?】
-Giang Hàn-_Cậu.
Vòng lặp ?
-Hệ thống-
【Quay về điểm khởi đầu.】
-Hệ thống-
【Sửa chữa kết cục.】
-Hệ thống-
【Thay đổi vận mệnh.】
Giang Hàn im lặng rất lâu.
-Giang Hàn-_Cậu.
Nếu thất bại?
-Hệ thống-
【Xóa sổ hoàn toàn.】
-Giang Hàn-_Cậu.
Nếu thành công?
-Hệ thống-
【Không ai phải chết theo số phận cũ.】
Trong đầu lần lượt hiện lên từng gương mặt.
-Giang Hàn-_Cậu.
...Nghe có vẻ đáng để cược.
-Hệ thống-
【Ký chủ xác nhận tham gia?】
-Hệ thống-
【Xác nhận thành công.】
-Hệ thống-
【Đang khởi động...】
【Chào mừng trở về điểm bắt đầu.】
Ý thức của Giang Hàn chìm vào ánh sáng trắng.
Bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc đã nhiều năm không được nghe.
-Lý Thanh Hương-
Dậy ăn sáng.
Ánh nắng đầu hè rơi đầy hiên nhà.
- Chap 2 • Vốn không nên ở đây. -
-Tác giả-_....
//Nghĩ ra gì đó.//
-Tác giả-_....
//Quên mất mình vừa nghĩ gì.//
-Lý Ký-(Không nhớ rõ)
Nếu còn chậm nữa thì con tự đi bộ.
Giọng sư phụ vọng từ dưới lầu lên.
Giang Hàn vừa cài lại cúc áo đồng phục vừa đáp lớn.
-Giang Hàn-_Cậu.
Con xuống ngay!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang.
Cậu xách cặp chạy xuống dưới.
Thanh Hương đã đứng sẵn trước cửa, một tay cầm chìa khóa xe, tay còn lại cầm ly sữa chưa uống hết.
Thấy Hàn hấp tấp, anh chỉ biết bất lực lắc đầu.
-Lý Thanh Hương-
Đi từ từ.
-Lý Thanh Hương-
Không ai giành trường với em.
-Giang Hàn-_Cậu.
//Cười cười.// Em quen rồi.
Sư phụ ngồi trong phòng khách đọc báo, nghe vậy liền ngẩng đầu.
-Lý Ký-(Không nhớ rõ)
Quen ngủ nướng thì có.
-Giang Hàn-_Cậu.
Con đâu có.
-Lý Ký-(Không nhớ rõ)
Thế ai sáng nào cũng phải gọi ba lần?
Giang Hàn chột dạ ho khẽ một tiếng.
Thanh Hương không nhịn được cười.
-Lý Thanh Hương-
Nếu không thật sự muộn.
Chiếc xe dừng trước cổng trường.
Tiếng học sinh nói cười rộn ràng khắp nơi.
Thanh Hương tháo mũ bảo hiểm, tiện tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu.
-Lý Thanh Hương-
Tan học anh qua đón.
-Lý Thanh Hương-
Không được chạy lung tung.
Giang Hàn ngoan ngoãn gật đầu.
-Giang Hàn-_Cậu.
Biết rồi.
Anh nhìn cậu thêm vài giây.
-Lý Thanh Hương-
Có chuyện gì thì gọi anh.
-Giang Hàn-_Cậu.
Chiều gặp.
Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi quay xe rời đi.
Gió đầu thu lướt qua tán cây.
Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến cậu có cảm giác mọi chuyện ở kiếp trước chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng khi cúi đầu nhìn lòng bàn tay...
Những vết chai vì cầm kiếm vẫn còn đó.
Bước vào quãng thời gian mà cậu từng đánh mất.
Tiếng gọi từ bục giảng kéo cậu trở về thực tại.
Giáo viên gật đầu, tiếp tục điểm danh.
Giang Hàn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu thu len qua tán cây, hắt lên mặt bàn những vệt sáng loang lổ.
Cậu chưa từng ngồi trong một lớp học yên bình như thế này.
Ở kiếp trước, vào đúng thời điểm này...
Có người lấy bút gõ nhẹ lên bàn cậu.
-Dương Thành-
Cậu nhìn trời nãy giờ.
Giang Hàn nhìn cậu một lúc rồi mới lắc đầu.
-Giang Hàn-_Cậu.
Chỉ thấy hôm nay trời đẹp.
-Dương Thành-
//Nhướng mày.// Tự nhiên văn vẻ.
-Dương Thành-
Nghỉ hè xong đổi tính?
-Giang Hàn-_Cậu.
//Cười khẽ.// Có lẽ.
Dương Thành chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại dưới gầm bàn.
Mọi thứ bình thường đến mức khiến Giang Hàn có cảm giác...
Kiếp trước chỉ là một cơn ác mộng kéo dài.
Giáo viên chủ nhiệm đóng sổ điểm.
-Giáo viên-
Hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Trong lớp bắt đầu xì xào.
"Chuyển trường giữa học kỳ?"
Giang Hàn cũng vô thức ngẩng đầu.
Ánh nắng phía sau lưng che khuất gần nửa gương mặt.
Một học sinh có gương mặt điển trai, mang theo một chút sát khí không biết từ đâu.
Anh lằng lặng đi vào giữa những con mắt trầm trồ dưới lớp, học sinh bàn tán xôn xao khiến cho lớp thoáng chốc náo nhiệt.
Và cậu... Khựng lại một nhịp.
-Giang Hàn-_Cậu.
//Nói thầm.// Không thể nào...
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
...Xin chào.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Tôi là Tần Minh Nguyệt.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Từ hôm nay mong được mọi người giúp đỡ.
Chỉ có Giang Hàn vẫn im lặng.
Cậu nhìn người đứng trên bục giảng rất lâu.
Ở kiếp trước, Minh Nguyệt chưa từng học ở ngôi trường này.
Hay chỉ đơn giản là giống nhau?
Nhưng lí do nó thay đổi là gì?
Giáo viên nhìn quanh lớp.
-Giáo viên-
Em xuống phía cuối lớp ngồi đi.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Vâng.
-Giang Hàn-_Cậu.
Giọng nói không sai.
-Hệ thống-
【Phát hiện trùng khớp dữ liệu.】
-Hệ thống-
【Đối tượng từng là đồng đội của kí chủ trong tiền kiếp.】
Lúc đi ngang qua bàn Hàn, anh dừng lại rất khẽ.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Hàn.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Tan học nói chuyện.
Nói xong, Nguyệt bước thẳng về chỗ ngồi phía sau.
Giang Hàn nhìn quyển sách trước mặt.
Một chữ cũng không đọc nổi.
Minh Nguyệt cũng nhớ tất cả?
- _P1 : Ngoại truyện • Hiểu lầm -
-Tác giả-_....
Chắc do tâm t ác=))
-Tác giả-_....
Tính cho ngược sếc mà ngược sếc thì phải ngược top nhưng mà ngược top khó lắm , nên cho ngược bot. Sếc bình thuòng hôi😔
Đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt xuống sàn gỗ.
Giang Hàn khoanh tay dựa vào bàn học, ánh mắt không rời người đang đứng trước cửa sổ.
Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ.
-Giang Hàn-_Cậu.
Cậu không có gì muốn nói?
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Còn cậu?
-Giang Hàn-_Cậu.
Tôi hỏi trước.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
...
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh.
Nghe đến đó, Giang Hàn bật cười.
-Giang Hàn-_Cậu.
Bình tĩnh?
-Giang Hàn-_Cậu.
Cậu biến mất cả ngày.
-Giang Hàn-_Cậu.
Nhắn tin không trả lời.
-Giang Hàn-_Cậu.
Gọi cũng không nghe.
-Giang Hàn-_Cậu.
Đến tối mới xuất hiện.
-Giang Hàn-_Cậu.
Vừa gặp đã bảo tôi bình tĩnh?
Minh Nguyệt khẽ nhíu mày.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Tôi có việc.
-Giang Hàn-_Cậu.
Lại có việc.
-Giang Hàn-_Cậu.
Suốt ngày có việc.
Giọng nói càng lúc càng thấp.
-Giang Hàn-_Cậu.
Tôi có phải người cuối cùng cậu nhớ tới không?
Minh Nguyệt định mở miệng.
Giang Hàn đập mạnh xuống mặt bàn.
Chiếc ly trên bàn rung lên, vài cây bút lăn xuống nền nhà.
Đôi mắt đỏ hoe vì cố nén giận.
-Giang Hàn-_Cậu.
Đừng giải thích nữa.
-Giang Hàn-_Cậu.
Tôi nghe đủ rồi.
-Giang Hàn-_Cậu.
Lần nào cũng vậy.
-Giang Hàn-_Cậu.
Hôm nay bận.
-Giang Hàn-_Cậu.
Ngày mai bận.
-Giang Hàn-_Cậu.
Ngày kia cũng bận.
-Giang Hàn-_Cậu.
Rốt cuộc...
Giang Hàn nhìn thẳng vào mắt anh.
-Giang Hàn-_Cậu.
...cậu xem tôi là gì?
Trong phòng im phăng phắc.
Tiếng cười nói dưới tầng một của sư phụ và Thanh Hương vẫn vọng lên rất khẽ.
Lại yên tĩnh đến nghẹt thở.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Hàn.
-Giang Hàn-_Cậu.
Đừng lại gần.
-Giang Hàn-_Cậu.
Cậu biết tôi ghét nhất cái gì không?
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
...
-Giang Hàn-_Cậu.
Tôi ghét phải chờ.
-Giang Hàn-_Cậu.
Nhưng vì là cậu...
-Giang Hàn-_Cậu.
...tôi lần nào cũng chờ.
-Giang Hàn-_Cậu.
Chờ một cuộc gọi. Chờ một tin nhắn. Chờ một câu giải thích.
-Giang Hàn-_Cậu.
Còn cậu...
-Giang Hàn-_Cậu.
Chưa bao giờ để tôi đợi ít hơn.
Đáy mắt thoáng hiện vẻ áy náy.
Anh khẽ siết chặt bàn tay.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Hàn.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Xin lỗi.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Tôi thật sự—
-Giang Hàn-_Cậu.
Tôi không muốn nghe.
-Giang Hàn-_Cậu.
//Quay mặt đi//...Nếu hôm nay cậu chỉ đến để xin lỗi.
-Giang Hàn-_Cậu.
Thì cậu về đi.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
Giọng của Lý Thanh Hương vọng vào.
-Lý Thanh Hương-
Hai đứa cãi nhau thì cãi nhỏ thôi.
-Lý Thanh Hương-
Dưới nhà sư phụ tưởng có người đến đòi nợ.
-Giang Hàn-_Cậu.
//Mím môi, quay mặt sang chỗ khác.//
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
//Day trán.// Xin lỗi...
-Giang Hàn-_Cậu.
Cậu đừng xin lỗi nữa.
-Giang Hàn-_Cậu.
Tôi nghe phát chán rồi.
Điện thoại trên bàn rung lên.
-Dương Thành-
📲 : Tối nay chán quá.
-Dương Thành-
📲 : Qua nhà tao ngắm trăng với uống rượu cùng tao.
-Dương Thành-
📲 : Mong mày sẽ đến, nến rảnh.
Giang Hàn nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn vài giây.
Rồi không chút do dự, cầm điện thoại lên.
-Giang Hàn-_Cậu.
📲 : Qua ngay.
Cậu nhét điện thoại vào túi, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên ghế.
Thấy vậy, anh khẽ nhíu mày.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Cậu đi đâu?
-Giang Hàn-_Cậu.
Qua nhà Dương Thành.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Bây giờ?
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Đã tám giờ rồi.
-Giang Hàn-_Cậu.
Cậu quản tôi à?
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào khoảng lặng giữa hai người.
Tay vừa đặt lên tay nắm...
Phía sau, giọng Minh Nguyệt trầm thấp vang lên.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
...Đừng đi.
-Giang Hàn-_Cậu.
Tôi đang bực.
-Giang Hàn-_Cậu.
Nếu còn ở đây.
-Giang Hàn-_Cậu.
...Tôi sợ mình sẽ nói những lời khó nghe hơn.
Để lại anh đứng một mình trong căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của cậu.
Thanh Hương vừa bưng ly nước lên đã thấy em trai đi ngang.
-Lý Thanh Hương-
Đi đâu đấy?
-Giang Hàn-_Cậu.
Qua nhà Dương Thành.
-Lý Thanh Hương-
Hửm? Giờ này?
Anh nhìn vẻ mặt cậu, lại nhìn cánh cửa phòng vẫn còn hé mở.
-Lý Thanh Hương-
Cãi nhau à?
-Lý Thanh Hương-
Đi đường cẩn thận.
-Lý Thanh Hương-
Nếu khuya quá thì anh sang đón.
Giang Hàn gật đầu, xoay người bước ra khỏi nhà.
Trong căn phòng trên tầng hai, Minh Nguyệt vẫn đứng yên bên cửa sổ.
Ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng quen thuộc đang ngày một xa dần.
Dương Thành còn chưa kịp bước xuống bậc thềm, Giang Hàn đã đứng trước cửa.
Mái tóc bị gió đêm thổi hơi rối, hai tay đút sâu trong túi áo, gương mặt vẫn còn vương chút bực bội chưa tan.
Dương Thành chỉ nhìn cậu một cái rồi nghiêng người.
Sau cơn mưa chiều, bầu trời được gột rửa sạch sẽ, từng vì sao lặng lẽ rải khắp màn đêm.
Mặt trăng treo lơ lửng trên cao, sáng đến mức ánh bạc phủ kín cả những mái nhà san sát.
Dương Thành đẩy cánh cửa sân thượng.
Một làn gió mát lập tức ùa tới.
-Giang Hàn-_Cậu.
Mát thật.
Dương Thành đặt chiếc khay gỗ xuống bàn.
Trên đó là hai chiếc ly thủy tinh cao, từng viên đá nổi lấp lánh trong lớp rượu đỏ sóng sánh, lăn tăn dưới ánh trăng.
Anh nhấc một ly lên, đưa về phía Giang Hàn.
Đầu ngón tay chạm vào thành ly lạnh buốt.
Đá va vào thành thủy tinh, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Một ngụm rượu trôi qua cổ họng.
-Giang Hàn-_Cậu.
...Dễ chịu thật.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ đặt sát lan can.
Anh nghiêng đầu nhìn Hàn.
-Dương Thành-
Cãi nhau với Minh Nguyệt à?
Động tác xoay ly của Giang Hàn khựng lại.
-Giang Hàn-_Cậu.
...Rõ lắm sao?
-Dương Thành-
Viết hết lên mặt.
Dưới con đường đối diện.
Một bóng người lặng lẽ dừng bước.
Minh Nguyệt đứng dưới tán cây.
Ánh đèn đường phủ lên bờ vai anh một màu vàng nhạt.
Anh có thể nhìn thấy sân thượng nhà Dương Thành.
Có thể nhìn thấy Giang Hàn.
Thấy cậu nhận lấy ly rượu từ tay Dương Thành.
Thấy hai người cùng cụng ly.
Tiếng thủy tinh chạm nhau rất khẽ.
Nhưng rơi vào tai Minh Nguyệt...
Bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt.
Người làm Hàn giận là anh.
Một cơn gió đêm thổi qua.
Mang theo tiếng cười nhàn nhạt từ sân thượng.
Ánh mắt vẫn dừng trên bóng dáng quen thuộc ấy.
Anh mới khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
Đồ ngốc.
Không biết là đang trách Giang Hàn.
Hay đang trách chính mình.
Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài tầng lầu.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
Lại giống như cách nhau cả một kiếp người.
Lại là cảm giác khó chịu đến thế.
Hai người tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Tiếng cười thi thoảng xen lẫn tiếng gió, khiến sân thượng vốn yên tĩnh cũng trở nên có sức sống hơn.
Dương Thành nhìn chăm chú vào vai áo Giang Hàn.
-Dương Thành-
Mày đứng yên.
-Dương Thành-
Có cái gì dính trên áo.
-Giang Hàn-_Cậu.
//Cúi đầu nhìn theo.//
Anh đứng dậy, vòng sang phía Hàn.
Đầu ngón tay khẽ đưa tới gần cổ áo cậu.
-Dương Thành-
Hình như... lá cây.
Giang Hàn vẫn cầm ly rượu trong tay, ngoan ngoãn đứng yên.
Mơ hồ là hai từ có thể miêu tả trạng thái cậu bây giờ.
Anh hơi nghiêng người, chăm chú gỡ chiếc lá nhỏ mắc trên cổ áo.
Giang Hàn bỗng cảm thấy hơi ngứa nơi cổ.
Theo phản xạ, cậu rụt vai.
Cơ thể vô thức lùi về sau.
Bàn tay còn lại theo quán tính đẩy nhẹ trước mặt.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Anh hoàn toàn không kịp phản ứng.
Bị đẩy bất ngờ, anh mất thăng bằng, cả người ngả ngược về sau.
Giang Hàn cũng giật mình.
Theo bản năng, cậu chồm người muốn kéo anh lại.
Chiếc ly trên tay vì thế cũng nghiêng hẳn.
Rượu lạnh buốt đổ thẳng từ vai xuống trước ngực Giang Hàn.
Rượu đỏ thấm ướt cả chiếc áo trắng.
-Giang Hàn-_Cậu.
Khoan...!
Anh vừa định chống tay đứng dậy.
Hai cái trán va mạnh vào nhau.
Giang Hàn đau đến nhắm tịt mắt.
Anh cũng ôm trán, nhăn mặt hít một hơi lạnh.
Giang Hàn vì mất thăng bằng mà chống hai tay xuống đất.
Anh lại nằm ngửa phía dưới.
Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet.
Mái tóc trắng của Hàn rũ xuống, che khuất gần hết khuôn mặt hai người.
Minh Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu.
Ánh trăng phủ lên sân thượng một màu bạc nhàn nhạt.
Chỉ còn thấy Giang Hàn cúi người xuống.
Hai gương mặt gần như chạm vào nhau.
Trong màn đêm yên tĩnh ấy...
Hai người đang trao nhau một nụ hôn.
Đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Đôi mắt vốn bình lặng dần tối xuống.
Chỉ lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường.
-Tần Minh Nguyệt-_Anh.
...
Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.
Nhưng trong nụ cười ấy...
Không còn chút dịu dàng nào nữa.
-Tác giả-_....
Ay daaa bố t đau đẻ r t đi chăm bố t nhé
-Tác giả-_....
Kh ph t lười đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play