Mùa Đông Rồi Cũng Sẽ Có Ánh Nắng
Tập 1: Đêm Thứ Năm
Thành phố vừa bước vào những ngày cuối thu.
Những cơn gió lạnh len lỏi qua từng con phố nhỏ, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè
Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm, ánh đèn phòng học của Trương Hàm Thụy vẫn còn sáng.
Trên bàn học là những quyển sách ôn thi xếp chồng lên nhau, những đề thi thử đã được giải kín chữ đỏ, cùng một cuốn sổ ghi đầy kế hoạch cho kỳ thi đại học.
Trương Hàm Thụy
Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa...
Đôi mắt cậu đỏ hoe vì nhiều đêm thức khuya. Hai quầng thâm hiện rõ trên gương mặt vốn trắng trẻo. Đã nhiều tuần rồi cậu gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Mẹ Thụy
Bây giờ còn học gì nữa?
Trương Hàm Thụy
Con muốn ôn thêm một chút.
Mẹ Thụy
Nhà mình không đủ điều kiện. Anh con đang học đại học, tiền còn không đủ. Con học đến đây là được rồi.
Hàm Thụy siết chặt cây bút.
Trương Hàm Thụy
Con muốn tự thi
Mẹ Thụy
Con muốn thì lấy tiền đâu mà học?
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Hàm Thụy cúi đầu, cố giữ bình tĩnh.
Trương Hàm Thụy
Con sẽ cố gắng xin học bổng.
Mẹ Thụy
Con nghĩ học bổng dễ lấy lắm sao?
Những lời nói liên tiếp khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt
Một lúc sau, cậu lặng lẽ cất sách vào cặp
Không gian trong nhà vẫn im lặng đến đáng sợ.
Trương Hàm Thụy
Ra ngoài một lát.
Không đợi ai trả lời, Hàm Thụy bước nhanh ra khỏi nhà
Đường phố về đêm gần như không còn người qua lại.
Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng cô độc của cậu trên mặt đường.
Nhưng Hàm Thụy chẳng còn cảm nhận được.
Cho đến khi đến công viên nhỏ gần bờ hồ.
Chiếc ghế đá dưới gốc cây phong vẫn còn trống.
Đôi tay run run ôm lấy đầu gối.
Những cảm xúc mà cậu đã cố kìm nén suốt nhiều tháng nay cuối cùng cũng vỡ òa.
Trương Hàm Thụy
Nếu mình cố gắng đến thế...
Trương Hàm Thụy
Tại sao vẫn không được tin tưởng
Trương Hàm Thụy
Nếu mình chết đi....
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Hàm Thụy khựng lại.
Tiếng khóc bị cậu cố nén lại, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh.
Một chàng trai mặc áo khoác đồng phục trường từ từ dừng xe bên cạnh.
Cậu ấy dựng xe, tháo mũ bảo hiểm rồi nhìn Hàm Thụy với ánh mắt đầy lo lắng.
Trương Quế Nguyên
Tớ... đi phía sau cậu từ nãy.
Trương Quế Nguyên
Hình như cậu gặp chuyện buồn.
Hàm Thụy vội lau nước mắt
Trương Hàm Thụy
Không sao đâu.
Trương Quế Nguyên
Cậu chắc chứ?
Quế Nguyên mỉm cười rất nhẹ.
Trương Quế Nguyên
Nhà tớ ở gần đây.
Trương Quế Nguyên
Nếu cậu không ngại... tớ có thể chở cậu về.
Giọng nói ấy rất bình tĩnh.
Chỉ đơn giản là quan tâm.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu.
Trương Hàm Thụy
Nhưng tớ tự về được.
Trương Quế Nguyên
Nếu vậy thì nhớ cẩn thận nhé.
Cậu ấy mỉm cười rồi đạp xe đi.
Bóng chiếc xe dần khuất sau hàng cây.
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi ấy lại khiến cậu thấy lòng mình ấm hơn một chút.
Trương Hàm Thụy
Tại sao..?
Trương Hàm Thụy
Mẹ không quan tâm mình?
Trương Hàm Thụy
Tại sao mình cố gắng đến vậy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Trương Quế Nguyên
Cậu lại khóc nữa à?
Hàm Thụy giật mình ngẩng đầu.
Chàng trai vừa rời đi lúc nãy.
Không biết từ khi nào, cậu ấy đã quay lại.
Trên tay còn cầm một chiếc bánh kem nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi gần công viên.
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, không nói nhiều.
Chỉ lặng lẽ đưa cho Hàm Thụy một gói khăn giấy.
Chỉ lặng lẽ đưa cho Hàm Thụy một gói khăn giấy.
Trương Quế Nguyên
Cho cậu.
Trương Hàm Thụy
Sao cậu lại quay lại?
Trương Quế Nguyên
Đi được một đoạn.
Trương Quế Nguyên
Tớ cứ thấy không yên tâm.
Trương Quế Nguyên
Nên quay lại.
Cậu ấy đặt chiếc bánh nhỏ vào tay Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Hồi nhỏ mỗi lần buồn
Trương Quế Nguyên
Tớ đều ăn đồ ngọt.
Trương Quế Nguyên
Mẹ tớ bảo ăn xong sẽ thấy dễ chịu hơn.
Trương Quế Nguyên
Tớ không biết có đúng không
Trương Quế Nguyên
Nhưng mong là cậu sẽ thấy khá hơn một chút.
Hàm Thụy nhìn chiếc bánh.
Rồi nhìn người ngồi cạnh mình.
Đôi mắt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu.
Đó là câu nói đầu tiên trong nhiều ngày qua mà cậu cảm thấy thật lòng.
Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu.
Trương Hàm Thụy
Tớ có thể kể cho cậu nghe một chuyện không?
Trương Quế Nguyên
Được nếu cậu muốn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Hàm Thụy kể với một người về những áp lực mình đang phải đối mặt, về cảm giác buồn bã kéo dài và việc cậu đã âm thầm chịu đựng tất cả.
Quế Nguyên không ngắt lời
Đến khi Hàm Thụy kể xong, cậu ấy mới nhẹ nhàng nói:
Trương Quế Nguyên
Cậu đã rất cố gắng rồi.
Trương Quế Nguyên
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ một mình nữa.
Trương Quế Nguyên
Nếu sau này buồn
Trương Quế Nguyên
Cứ tìm tớ.
Trương Quế Nguyên
Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.
Hàm Thụy mỉm cười rất khẽ.
Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc.
Trước khi đưa Hàm Thụy về, Quế Nguyên lấy điện thoại ra.
Trương Quế Nguyên
Tớ quên giới thiệu
Trương Quế Nguyên
Tớ là Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Học lớp 12A3.
Trương Quế Nguyên
Còn cậu?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Tớ với cậu có duyên thật đó.
Trương Quế Nguyên
Vừa Trùng Họ Vừa Trùng Trường
Trương Hàm Thụy
Ừm Đúng là có duyên thật
Hai người quét mã WeChat của nhau
Trước khi tạm biệt, Quế Nguyên nói
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Nếu có chuyện gì
Trương Quế Nguyên
Đừng giữ một mình.
Trương Quế Nguyên
Nhắn cho tớ bất cứ lúc nào.
Đêm hôm ấy, khi trở về căn phòng quen thuộc, Hàm Thụy mở WeChat.
Tin nhắn đầu tiên hiện lên.
Trương Quế Nguyên
💬: Về đến nhà chưa?
Tài khoản wechat của cậu rất đơn giản avatar Hình cậu đang ôm một chú cún con, tên cũng chỉ đặt với hai từ ngắn gọn "Quế Nguyên."
Trương Hàm Thụy
💬: Tớ về tới rồi
Trương Hàm Thụy
💬: Đang chuẩn bị đi ngủ.
Trương Quế Nguyên
💬 : Tớ nhắn vì sợ cậu có chuyện gì
Trương Quế Nguyên
💬:Thôi cũng khuya rồi
Trương Quế Nguyên
💬: Cậu ngủ ngon nhé!
Trương Hàm Thụy
💬:Ừm cậu cũng ngủ ngon nhé
Cậu nhìn màn hình lâu rồi khẽ nhấc môi cười.
Trương Hàm Thụy
Đáng yêu thật.
Tập 2: Buổi Sáng Gặp Lại
Ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ, chiếu lên bàn học vẫn còn bừa bộn sách vở của Trương Hàm Thụy.
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Cậu mở mắt, nhìn trần nhà hồi lâu.
Đêm qua... là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cậu ngủ được gần sáu tiếng liền.
Ánh mắt vô thức nhìn sang chiếc điện thoại đặt cạnh gối.
Màn hình hiện một tin nhắn WeChat
Trương Quế Nguyên
💬:Chào buổi sáng. Hôm nay nhớ ăn sáng nhé.
Khóe môi Hàm Thụy khẽ cong lên.
Đó chỉ là một câu chào rất bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại khiến cậu cảm thấy trong lòng ấm áp hơn.
Trương Hàm Thụy
💬: Ừm. Cảm ơn cậu.
Trương Quế Nguyên
💬 :Thế là tốt rồi. Chúc cậu có một ngày vui vẻ.
Hàm Thụy nhìn màn hình vài giây rồi cất điện thoại vào cặp.
Mẹ cậu vẫn đang chuẩn bị bữa sáng cho anh trai.
Trương Hàm Nghị mặc đồng phục đại học, vừa ăn vừa xem tài liệu.
Không ai nói với Hàm Thụy một câu.
Cậu lặng lẽ lấy cốc nước, uống vài ngụm rồi đeo cặp lên vai.
Trương Hàm Thụy
Con đi học.
Chỉ có sự im lặng đáp lại
Hàm Thụy khẽ cúi đầu rồi bước ra khỏi nhà.
Một cơn gió sớm thổi qua.
Cậu kéo cao cổ áo, bắt đầu đi bộ đến trường.
Con đường đến trường hôm nay đông học sinh hơn thường lệ.
Những chiếc xe đạp nối nhau chạy trên con phố.
Đối lập hoàn toàn với vẻ lặng lẽ của Hàm Thụy.
Đang đi, điện thoại trong túi rung lên.
Trương Quế Nguyên
💬: Cậu đã đến quán cà phê Mộc ở gần cổng trường chưa?
Trương Quế Nguyên
💬: Nếu không vội thì ghé vào nhé.
Quán cà phê Mộc nằm ngay góc đường đối diện trường.
Mùi cà phê thơm nhẹ hòa cùng hương bánh mì mới nướng.
Hàm Thụy vừa bước vào đã nghe thấy một giọng nói
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy!
Quế Nguyên đang mỉm cười vẫy tay.
Hôm nay cậu mặc đồng phục chỉnh tề.
Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu.
Mái tóc đen hơi rối vì gió.
Gương mặt sáng sủa cùng nụ cười dịu dàng khiến rất nhiều bạn nữ trong quán lén nhìn sang.
Ngồi đối diện Quế Nguyên là một chàng trai cao ráo khác.
Thấy Hàm Thụy bước tới, cậu ấy cũng mỉm cười
Trương Quế Nguyên
Ngồi đi.
Quế Nguyên kéo chiếc ghế bên cạnh.
Hàm Thụy hơi ngượng nhưng vẫn ngồi xuống.
Trương Quế Nguyên
Giới thiệu nhé.
Trương Quế Nguyên
Đây là bạn thân tớ.
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Tớ nghe Quế Nguyên kể về cậu rồi.
Trương Hàm Thụy
Kể... về tớ?
Trương Quế Nguyên
Tớ chỉ nói hôm qua gặp một bạn rất chăm học thôi.
Dương Bác Văn
Cậu ấy còn lo cho cậu cả tối.
Quế Nguyên lập tức ho khẽ.
Trương Quế Nguyên
Đừng nói linh tinh.
Nhìn hai người trêu nhau, Hàm Thụy bất giác bật cười.
Đó là nụ cười đầu tiên của cậu trong nhiều ngày
Trong mắt cậu hiện lên chút vui mừng.
Trương Quế Nguyên
Cuối cùng cũng cười rồi
Quế Nguyên đẩy chiếc bánh ngọt sang.
Trương Quế Nguyên
Tớ nhớ hôm qua cậu chỉ ăn có một miếng.
Trương Quế Nguyên
Còn chưa kịp cảm nhận vị.
Hàm Thụy nhìn chiếc bánh.
Trương Hàm Thụy
Cậu mua cho tớ à?
Trương Quế Nguyên
Đừng để bụng đói rồi học.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu.
Chuông gió trước cửa quán vang lên.
Hai học sinh khác bước vào.
Một người đeo kính, dáng người thanh mảnh.
Người còn lại có nụ cười rất tươi.
Kì Hàm vừa bước vào cũng ngạc nhiên.
Dương Bác Văn
Trùng hợp thật.
Trương Quế Nguyên
Hai người quen nhau à?
Dương Bác Văn
Học câu lạc bộ bóng rổ chung hồi lớp 10.
Dương Bác Văn
Đây là Tả Kì Hàm.
Kì Hàm lễ phép chào mọi người
Tả Kì Hàm
Lâu rồi không gặp.
Kì Hàm vừa nhìn thấy Hàm Thụy liền ngồi xuống cạnh cậu.
Tả Kì Hàm
Hôm nay cậu đỡ hơn chưa?
Trương Hàm Thụy
Sao cậu biết?
Tả Kì Hàm
Tớ thấy hôm qua cậu nghỉ tiết cuối.
Tả Kì Hàm
Lúc tan học còn thấy cậu rất mệt.
Tả Kì Hàm
Tớ định nhắn hỏi nhưng lại sợ làm phiền.
Nghe vậy, Hàm Thụy chỉ khẽ mỉm cười.
Trương Hàm Thụy
Tớ ổn hơn rồi.
Bác Văn ngồi đối diện, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt đang cười của Kì Hàm.
Quế Nguyên nhìn thấy tất cả.
Trương Quế Nguyên
Hình như...
Trương Quế Nguyên
Có người bắt đầu để ý người khác rồi.
Bác Văn lập tức lườm bạn mình.
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Hàm Thụy mới cảm nhận được cảm giác ngồi cùng bạn bè, cùng ăn sáng và cùng cười như thế này.
Bốn người cùng rời khỏi quán.
Không ít học sinh quay đầu nhìn Quế Nguyên và Bác Văn.
Hai người vốn là học sinh giỏi nổi tiếng khối 12.
Trong khi đó, Hàm Thụy chỉ lặng lẽ đi phía sau.
Quế Nguyên bất ngờ bước chậm lại để đi ngang hàng với cậu.
Trương Quế Nguyên
Từ hôm nay.
Trương Quế Nguyên
Nếu có gì không vui.
Trương Quế Nguyên
Đừng chịu đựng một mình nữa.
Trương Quế Nguyên
Tớ và mọi người đều sẵn sàng lắng nghe.
Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên.
Ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt cậu ấy.
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như đêm hôm qua
Trong trái tim vốn đầy những khoảng tối của Hàm Thụy, dường như đã xuất hiện một tia nắng nhỏ.
Có lẽ...Đó chính là sự bắt đầu của một tình bạn đẹp, cũng là khởi đầu cho những tháng ngày cuối cấp mà cậu sẽ không còn phải bước đi một mình
Tập 3: Hai Lớp Cạnh Nhau
Tiếng chuông báo vào tiết một vang lên khắp sân trường.
Học sinh vội vã trở về lớp sau giờ chào cờ đầu tuần.
Trương Hàm Thụy bước lên cầu thang tầng ba, trên tay ôm chồng sách ôn thi. Cậu vẫn như mọi ngày, đi một mình, lặng lẽ cúi đầu.
All Nhân Vật Nam
Lớp 12A2, chuẩn bị vào học!
Tiếng lớp trưởng vang lên.
Hàm Thụy vừa định bước vào lớp thì nghe thấy tiếng gọi từ phía hành lang.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy!
Quế Nguyên từ lớp 12A3 sát bên cạnh chạy sang, trên tay cầm một hộp sữa.
Trương Quế Nguyên
Sáng nay cậu ăn ít quá.
Trương Quế Nguyên
Cái này cho cậu.
Trương Hàm Thụy
Cho... tớ?
Trương Quế Nguyên
Không được bỏ bữa.
Hàm Thụy nhận lấy hộp sữa.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu.
Đúng lúc ấy, một nhóm bạn nữ đi ngang qua
All Nhân Vật Nữ
Đó là Trương Quế Nguyên kìa.
All Nhân Vật Nữ
Đẹp trai thật.
All Nhân Vật Nữ
Nghe nói đứng nhất khối mấy lần rồi.
All Nhân Vật Nữ
Còn là đội trưởng câu lạc bộ Toán nữa.
Quế Nguyên chỉ cười rồi quay về lớp mình.
Trương Quế Nguyên
Ra chơi gặp nhé.
Giáo viên Toán đang giảng bài về những dạng đề cuối cùng trước kỳ thi.
Hàm Thụy chăm chú ghi chép.
Thế nhưng đôi lúc cậu lại vô thức nhìn sang chiếc hộp sữa đặt trên bàn.
Ngồi cạnh cậu là Tả Kì Hàm.
Kì Hàm chống cằm nhìn bạn mình.
Tả Kì Hàm
Hôm nay tâm trạng cậu tốt hơn rồi.
Tả Kì Hàm
Hôm qua đến giờ cậu cười ba lần rồi.
Trương Hàm Thụy
Tớ... cười nhiều vậy sao?
Tả Kì Hàm
Tớ ngồi cạnh cậu cả năm rồi.
Tả Kì Hàm
Khi nào cậu vui hay buồn, tớ nhìn là biết.
Hàm Thụy im lặng vài giây.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu... vì đã luôn quan tâm tớ.
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Kì Hàm kéo Hàm Thụy ra hành lang.
Quế Nguyên và Dương Bác Văn cũng vừa bước ra.
Bốn người đứng cạnh lan can nhìn xuống sân trường
Dương Bác Văn
Nghe Quế Nguyên kể cậu học Toán giỏi lắm.
Trương Hàm Thụy
Không bằng Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Đừng khiêm tốn.
Trương Quế Nguyên
Lần thi thử trước cậu đứng hạng năm toàn khối.
Trương Hàm Thụy
Sao cậu biết?
Trương Quế Nguyên
Tớ xem bảng điểm.
Trương Quế Nguyên
Tên cậu ngay phía trên tớ.
Trương Quế Nguyên
Muốn không nhớ cũng khó.
Dương Bác Văn nhìn hai người rồi huých nhẹ vai Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Cậu Nhớ kỹ dữ ha.
Trương Quế Nguyên
Chỉ vô tình thôi.
Tả Kì Hàm không nhịn được cười.
Dương Bác Văn vô tình bắt gặp nụ cười ấy.
Cậu bỗng khựng lại vài giây.
Trương Quế Nguyên
Nghĩ gì thế?
Dương Bác Văn
Không... không có gì.
Kì Hàm không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Bác Văn đã nhiều lần vô thức hướng về mình.
Sau giờ học, Hàm Thụy định đến thư viện ôn bài.
Vừa bước xuống cầu thang, cậu thấy Quế Nguyên đang đứng đợi dưới gốc cây phượng.
Trương Hàm Thụy
Cậu chờ ai hả?
Trương Quế Nguyên
Chờ cậu.
Trương Quế Nguyên
Đi ăn trưa nhé.
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu.
Trương Hàm Thụy
Tớ mang cơm rồi.
Trương Quế Nguyên
Vậy thì cùng ăn.
Hai người đến chiếc ghế đá sau thư viện.
Quế Nguyên mở hộp cơm của mình.
Nhìn hộp cơm chỉ có rau và trứng của Hàm Thụy, Quế Nguyên khẽ nhíu mày.
Trương Quế Nguyên
Cậu ăn thế này mỗi ngày à?
Trương Hàm Thụy
"Thế cũng đủ rồi.
Cậu lặng lẽ gắp một miếng thịt từ hộp cơm của mình sang.
Trương Quế Nguyên
Cậu ăn đi.
Trương Hàm Thụy
Không được.
Trương Quế Nguyên
Đừng khách sáo.
Trương Quế Nguyên
Bạn bè chia nhau ăn là bình thường.
Cuối cùng Hàm Thụy cũng nhận.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu.
Trương Quế Nguyên
Cuối cùng cậu cũng chịu nhận rồi.
Lần đầu tiên sau rất lâu, bữa cơm trưa của Hàm Thụy không còn cô đơn.
Hàm Thụy và Kì Hàm cùng ra cổng trường.
Ở phía đối diện, Quế Nguyên và Bác Văn cũng đang dắt xe đạp
Quế Nguyên nhìn thấy Hàm Thụy liền nói:
Trương Quế Nguyên
Mai gặp nhé.
Trương Hàm Thụy
Ừm... mai gặp.
Nhìn nụ cười nhẹ trên gương mặt Hàm Thụy, Quế Nguyên thầm nghĩ:
Trương Quế Nguyên
💭: May quá... cuối cùng cậu ấy cũng không còn cô độc như trước nữa.
Còn Hàm Thụy, trên đường về nhà, vô thức chạm vào chiếc khăn giấy vẫn còn cất trong cặp.
Có lẽ...Mùa đông trong lòng cậu đang dần ấm lên, từng chút một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play