Tiệm Bánh Ngọt
Chương 1
xin chào lại là chủ tịch CTHH 1 mình tui đây
Sao 1 bộ chuyện đầu đuôi lẫn lộn
Thì hôm nay , chủ tịch lại đem cho 1 một cốt chuyện lỏ nx
cảm ơn bạn đã quan tâm đên chuyện chat của chủ tịch
Bây giờ , hãy bắt đầu câu chuyện nào
Vào 7 giờ tối . Tiệm bánh "Harumi Bakery" nhỏ bé của Haru lúc này chỉ còn tiếng vo ve khe khẽ của chiếc tủ mát. Haru, chàng trai 25 tuổi đang loay hoay thu dọn những khay bánh cuối cùng. Cậu cầm chiếc khăn tay màu xám tro trên bàn lên, thở dài. Đây là vật của người đàn ông 30 tuổi tên Hoshiro– người khách duy nhất khiến tim cậu đập chệch nhịp mỗi khi anh đẩy cửa bước vào.
Haru
Cái gì vậy , Anh ấy để quên sao?
Cậu cầm chiếc khăn lên, hương gỗ trầm thoang thoảng từ nó khiến Haru khẽ đỏ mặt. Có lẽ anh ấy sơ ý để quên. Haru lo lắng, vội vàng rút điện thoại định nhắn tin cho anh.
Haru
"Anh Hoshiro ơi, anh để quên chiếc khăn tay ở tiệm rồi ạ. Anh có muốn em giữ lại hay... anh tiện đường ghé qua lấy giúp em với?"
Haru ngồi thừ người nhìn màn hình, cậu tự thấy mình thật lúng túng khi viết dòng tin đó
Hoshiro
"à Haru hả. Tôi thấy rồi."
Haru
"Dạ? Anh thấy rồi ạ?"
Hoshiro
"Ừ, tôi phát hiện ra ngay khi vừa ra khỏi cửa. Nhưng lúc đó tôi lại có chút việc gấp nên chưa quay lại ngay được."
Haru
"À, vâng ạ. Vậy anh đừng lo, em sẽ cất kỹ cho anh."
Hoshiro
"Cảm ơn cậu. Phiền cậu giữ giúp tôi nhé. Nếu không phiền, tối mai sau khi tiệm đóng cửa, tôi ghé qua lấy được không? Lúc đó tôi muốn mua thêm ít bánh mang về cho ngày hôm sau luôn."
Haru
"Dạ... 9 giờ tối tiệm em đóng cửa, anh ghé lúc đó cũng được ạ."
Hoshiro
"Được, vậy hẹn cậu tối mai nhé. Cảm ơn vì sự chu đáo của cậu, Haru."
Haru nhìn dòng tin nhắn, trái tim khẽ rung động. Sự điềm đạm, lịch sự của anh ấy thật sự khiến cậu cảm thấy an tâm và có chút mong chờ
Vẫn giờ đó buổi tối ngày hôm sau
Haru
ôi , một ngày trôi qua thật mau
tiếng chuông cửa tiệm vang lên. Haru, người đang bận rộn lau lại quầy kệ, giật mình quay lại. hoshiro bước vào, vẫn phong thái điềm tĩnh thường thấy trong bộ Yukata sẫm màu, khiến không gian tiệm như hẹp lại bởi khí chất trưởng thành của anh.
Haru
â? à anh hoshi . Anh đến rồi ạ. Của anh đây, em đã giặt sạch và ủi phẳng rồi.
Nhìn chiếc khăn rồi nhìn sang gương mặt Haru, mỉm cười nhẹ
Hoshiro
Cảm ơn cậu. Cậu chu đáo quá
Haru
Dạ không có gì ạ. A.. anh muốn lấy loại bánh nào để mang về cho ngày mai ạ?
Hoshi Đi chậm rãi về phía quầy, tiến lại gần vị trí của Haru
Hoshiro
Thú thật, hôm nay tôi không định mua bánh đâu. Tôi ghé qua vì... thấy cậu đã giữ lời hứa
Haru
Lời hứa? em đâu có hứa gì đâu ạ?
Hoshi Đặt nhẹ tay lên mặt bàn, vô tình tạo thành một vòng tay bao bọc lấy Haru
Hoshiro
Hứa là sẽ ở đây đợi tôi sau giờ đóng cửa
Mặt Haru nóng bừng, lùi lại một bước, lưng chạm vào kệ bánh
Haru
Em... em chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng thôi mà
Hoshiro
Haru, cậu biết không, tiệm bánh của cậu vào giờ này thật sự rất yên tĩnh. Nó khiến người ta chỉ muốn... nán lại lâu hơn một chút
Haru
Vậy... anh cứ ngồi nghỉ một chút ạ, em sẽ pha cho anh ly trà nóng
Hoshi Chủ động bước tới, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Haru, đầy sự dịu dàng nhưng cũng rất kiên định
Hoshiro
Không cần trà đâu. Haru này, tôi đã đến đây vì chiếc khăn tay, nhưng bây giờ, lý do chính là vì tôi muốn hỏi cậu một câu.
Hoshiro
Cậu có bao giờ tự hỏi, tại sao một người đàn ông 30 tuổi như tôi lại cứ ghé tiệm bánh của một cậu trai 25 tuổi mỗi chiều không?
Hoshi Tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet
Haru
Vì... vì bánh của em ngon ạ?
Hoshiro
//thì thầm//Bánh ngon thì nhiều nơi có. Nhưng người làm bánh khiến tôi muốn ngắm nhìn mỗi ngày... thì chỉ có ở đây thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play