RHYCAP | Phận Tơ Đào
[𝟎𝟏]《Duyên Khởi - Sợi Chỉ Vàng - Bánh Khoai Chiều》
Người trong làng vẫn thường bảo, thiếu gia phủ Nguyễn là kẻ mang trong mình dòng máu của thần linh, cũng là kẻ mang trong mình số mệnh cô độc.
Nguyễn Quang Anh là con trai trưởng của phủ Nguyễn danh gia vọng tộc, từ thuở 13 đã nức tiếng gần xa là bậc kỳ tài trong việc xem tướng số và bói toán.
Người ta đồn rằng đôi mắt hắn có thể nhìn thấu vận mệnh kẻ khác, bàn tay hắn chỉ cần lướt qua đường chỉ tay là đã đọc được ba đời quá khứ.
Nhưng cũng chính vì lẽ ấy, chẳng mấy ai dám lại gần hắn.
Đàn bà con gái trong làng, ban đầu còn say mê cái vẻ điềm tĩnh, ôn nhu và trầm mặc ấy, nhưng rồi tất thảy đều lẩn tránh.
Họ bảo, ánh mắt hắn nhìn người khác lạnh lẽo như nước giếng mùa đông, sâu hun hút mà chẳng có lấy một tia ấm áp.
Họ bảo, làm vợ kẻ như hắn, e rằng đêm đêm nằm bên cạnh lại tưởng nằm cạnh tượng đá.
Nhưng đời nào ai biết được, tượng đá ấy lại biết mủi lòng.
Mủi lòng trước mỗi một người.
Hoàng Đức Duy là cậu út của phủ Hoàng, năm nay vừa tròn 18.
Em nhỏ con, thấp bé, đứng cạnh Quang Anh chỉ tới vai hắn.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng xuýt xoa khen em có gương mặt phúc hậu, đôi mắt to tròn lúc nào cũng như đang cười, má lúm đồng tiền mỗi khi em mím môi lại, khiến kẻ khác không thể rời mắt.
Trong làng ai cũng quý em bởi em hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, gặp ai cũng dạ thưa đâu ra đấy.
Các mế, các thím mỗi lần thấy em đi ngang đều buông lời ghẹo.
? ? ?
Cậu út có cái râu mèo duyên thế kia, mai sau lớn cưới chồng thể nào cũng được chồng cưng chồng chiều cho mà xem.
Em nghe vậy chỉ biết cúi đầu cười ngượng, vành tai đỏ ửng lên như trái ớt chín mà lí nhí.
Hoàng Đức Duy
Các mế cứ trêu con..
Rồi em lại chạy đi, bàn chân nhỏ xíu đạp lên đám cỏ xanh, để lại phía sau tiếng cười rộn rã của mấy người đàn bà.
Đi đâu ư? Đi sang phủ Nguyễn chứ còn đi đâu nữa.
Từ thuở bé tí, Duy đã quen với hình bóng của Quang Anh.
Em nhớ mang máng, hồi em mới lên 5 lên 6, cứ hễ trông thấy hắn là em lại lon ton chạy theo, miệng bi bô gọi “Anh Quang Anh ơi” rồi đòi hắn bế, đòi hắn thơm má.
Hắn khi ấy cũng chỉ mới 15–16, cái tuổi mà trai tráng trong làng còn mải mê đá cầu với đấu vật, thì hắn đã một tay bế em rồi dắt em đi khắp xóm làng.
Có người thấy lạ, hỏi sao thiếu gia phủ Nguyễn lại kiên nhẫn với đứa trẻ con nhà họ Hoàng đến thế, hắn chỉ khẽ đáp.
Nguyễn Quang Anh
Thằng bé có căn cơ yếu, cần người trông.
Người ta gật gù rồi bảo đúng là thầy bói toán có khác, nhìn đâu cũng ra số mệnh.
Nhưng ai nào hay, cái ngày Duy chào đời, Quang Anh đã đứng lặng trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Hoàng mà nhìn thấy một sợi chỉ vàng óng ánh buộc vào ngón tay út của mình, đầu kia vắt qua nôi đứa trẻ sơ sinh đang ngủ.
Hắn khi ấy mới 13 tuổi, nhưng đã hiểu rõ đó là thứ gì.
Duyên âm. Nợ kiếp trước. Tơ hồng của số mệnh.
Thử dùng đủ mọi cách mà tổ tiên truyền lại để cắt đứt sợi chỉ ấy.
Nhưng càng cắt, nó lại càng siết chặt như muốn khảm sâu vào tận xương tủy.
Và rồi hắn hiểu ra, có những thứ không phải muốn là tránh được.
Nhất là khi đó là món nợ từ kiếp trước mà chính hắn đã tự nguyện gieo xuống.
Thế là hắn thôi chống cự.
Hắn để mặc sợi chỉ vàng ấy trói buộc mình, trói buộc đứa trẻ kia.
Hắn lặng lẽ bảo vệ em, âm thầm hóa giải những vận hạn lẽ ra sẽ giáng xuống cuộc đời em.
Em long đong, hắn đỡ. Em lận đận, hắn gánh.
Em không hề hay biết, chỉ vô tư lớn lên, vô tư cười nói và vô tư..coi hắn như một người anh trai.
Chiều nay cũng như bao chiều khác, Duy lại lon ton chạy sang phủ Nguyễn.
Em mặc chiếc áo nâu giản dị, tay xách theo chiếc làn nhỏ đựng mấy chiếc bánh khoai mẹ mới rán.
Chân trần đạp lên con đường đất quen thuộc, miệng đã í ới gọi từ ngoài cổng.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơiii.
Hoàng Đức Duy
Anh có nhà không ?
Tiếng gọi trong trẻo như chim sẻ buổi sớm vang lên, xuyên qua khoảng sân lát gạch đỏ, chui qua khe cửa gỗ lim nặng trịch và dừng lại bên tai người đàn ông đang ngồi xem lá số tử vi dưới mái hiên.
Đôi mắt đen ấy khẽ động, hàng mi dài rũ xuống, che đi một tia sáng kỳ lạ vừa lóe lên rồi lại tan biến.
Hắn chậm rãi hạ quyển sách cổ trên tay xuống, điềm nhiên như chưa từng bị tiếng gọi kia khuấy động.
Nhưng người đang ngồi chờ xem tướng số trước mặt hắn là một bà lão ngoài 40, nhưng lại tinh mắt nhận ra khóe môi vị thiếu gia ấy vừa khẽ nhếch lên.
Một cái nhếch môi rất nhẹ, nhưng đủ để ai nấy đều sững sờ.
Bà lão vội vàng cáo từ, lúc bước ra cổng còn kịp thấy cậu út nhà họ Hoàng đang hấp tấp chạy vào.
Bà lão lắc đầu cười thầm, trong bụng nghĩ.
? ? ?
*Thiếu gia phủ Nguyễn lạnh lùng là thế.*
? ? ?
*Vậy mà chỉ cần thằng bé này xuất hiện là lại thành người khác.*
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh !
Duy ào vào như một cơn gió, thở hồng hộc vì chạy, má đỏ hây hây, trán lấm tấm mồ hôi.
Em sà ngay xuống bên cạnh hắn, chẳng cần đợi mời, tự nhiên như thể đó là chỗ ngồi của em từ lâu.
Hoàng Đức Duy
Anh đang làm gì thế ?
Hoàng Đức Duy
Coi tử vi cho ai hả ?
Em nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn vào quyển sách cũ trên tay Quang Anh.
Mùi hương trầm thoang thoảng từ người hắn phả ra, quen thuộc đến mức em vô thức hít nhẹ một cái rồi lại cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.
Quang Anh không trả lời ngay.
Hắn chỉ im lặng đưa tay rút chiếc khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em.
Động tác ấy thuần thục như thể đã làm cả ngàn lần.
Mà sự thật là đúng như vậy.
Từ ngày em còn bé xíu, hắn đã luôn là người chăm chút cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nguyễn Quang Anh
Chạy nhanh thế làm gì, lại ngã bây giờ.
Giọng hắn trầm thấp, từ tốn, không mang theo chút trách móc nào, chỉ có một sự dịu dàng đến lạ.
Nếu có ai ngoài phủ Nguyễn lúc này, hẳn sẽ không tin nổi đây là Nguyễn Quang Anh — kẻ bị đồn là mặt lạnh như tiền, tâm sắt như đá.
Nhưng Duy đã quá quen với giọng nói ấy rồi.
Em còn chẳng buồn để ý đến chiếc khăn tay trên trán mình, chỉ hấp tấp mở làn bánh ra, huyên thuyên.
Hoàng Đức Duy
Mẹ em mới rán bánh khoai đấy.
Hoàng Đức Duy
Em mang sang cho anh ăn cùng nè.
Hoàng Đức Duy
Bánh còn nóng lắm, anh ăn đi không nguội mất ngon.
Bố Của Drop
Thế là từ lúc bước chân vào con đường viết truyện thì anh đã drop được 3 bộ rồi -)))))
Bố Của Drop
Anh xin tặng cho con vợ #Em mới k16. 7 chap đầu bộ PTĐ nhá.
Bố Của Drop
Hôm nay anh vừa đi coi tarot về vì mới bị con vợ cắm cho đôi sừng trâu lên đầu.
Bố Của Drop
Thế là từ thất tình thành cay các vợ ạ -)))))
Bố Của Drop
Mà cái đầu anh lúc coi tarot k có chú tâm vô lời nói người coi tarot cho mình lắm.
Bố Của Drop
Đầu anh lúc đó lại đang lên ý tưởng cho con fic mới liên quan tới tâm linh, thầy bói á trời 💔
Bố Của Drop
Cũng k hiểu con người mình bị cái gì nx 😔
Bố Của Drop
Truyện này lấy bối cảnh thời xưa nha các vợ.
[𝟎𝟐]《Thích Hay Yêu - Nói Bậy - Mơ》
Vừa nói, em vừa tự nhiên khoác tay Quang Anh rồi tựa đầu vào cánh tay săn chắc của hắn.
Cái miệng nhỏ cứ thế líu lo không ngừng, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Nào là hôm nay gà nhà em đẻ được 3 quả trứng, nào là ngoài đồng lúa bắt đầu trổ bông, nào là bà bán nước đầu làng vừa có cháu trai...
Quang Anh lặng lẽ lắng nghe.
Hắn vốn là kẻ không thích nói nhiều, cũng chẳng giỏi lắng nghe.
Những kẻ tìm đến hắn hoặc là cầu cạnh, hoặc là sợ hãi, chẳng ai ngồi lảm nhảm với hắn những chuyện vụn vặt như thế này.
Từ thuở em còn đỏ hỏn trên tay mụ vú, em đã khác rồi.
Hắn nhìn xuống mái tóc mềm như tơ non đang dụi vào vai mình rồi lại nhìn xuống bàn tay em đang đan vào tay hắn.
Ngón tay em nhỏ xíu, trắng hồng, đặt trong lòng bàn tay chai sạn của hắn như một nụ hoa e ấp.
Sợi chỉ vàng vô hình trên ngón út của cả hai khẽ động, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mà chỉ mình hắn nhìn thấy.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh này.
Hoàng Đức Duy
Người ta bảo anh thích em.
Hoàng Đức Duy
Có đúng là vậy không ạ ?
Câu hỏi bất chợt vang lên, hồn nhiên như đứa trẻ hỏi mẹ có phải mai trời nắng không.
Bàn tay đang cầm chiếc bánh khoai của hắn khựng lại giữa không trung.
Hắn cúi xuống, chạm phải đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn mình.
Đôi mắt trong veo, không chút tà tâm, cũng chẳng có lấy một ý niệm gì ngoài sự tò mò đơn thuần.
Em không biết câu hỏi ấy có ý nghĩa gì.
Em chỉ nghe người ta nói rồi về hỏi lại hắn như một đứa trẻ ngây thơ hỏi điều mình chưa hiểu.
Rồi quay đi, giọng đều đều như mặt hồ phẳng lặng.
Thấy hắn nói vậy, Duy lại tiếp tục luyên thuyên, nhanh chóng quên bẫng câu hỏi vừa rồi.
Em chẳng buồn thắc mắc, cũng chẳng buồn hờn giận.
Bởi em đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn nói ra từ “không” ấy, sợi chỉ vàng trên ngón út hắn đột ngột siết chặt, đau đến tận xương.
Yêu từ cái thuở em chưa biết yêu là gì, yêu từ cái kiếp mà em chẳng còn nhớ.
Nhưng hắn thì nhớ rất rõ.
Cái kiếp mà em nằm trong vòng tay hắn mà thều thào nói lời xin lỗi rồi nhắm mắt, để lại hắn ôm lấy thân xác lạnh ngắt giữa chiến trường đầy máu.
Kiếp ấy, hắn không kịp nói yêu em.
Kiếp này, hắn sẽ chẳng nói nữa.
Chỉ cần em ở bên cạnh hắn, chỉ cần em sống bình an, khỏe mạnh và vẫn cười như mặt trời nhỏ mỗi sớm mai như vậy là đủ.
Người ngoài đồn rằng thiếu gia phủ Nguyễn bị cậu út nhà họ Hoàng bỏ bùa mê thuốc lú.
Nhưng nào ai biết, chính hắn mới là kẻ đã tự nguyện trói mình vào em.
Từ kiếp trước, đến kiếp này và cả những kiếp sau.
Sáng hôm ấy, nắng sớm len qua khe cửa sổ gỗ, rải xuống nền nhà những vệt sáng vàng óng ánh như mật rót.
Duy cuộn tròn trong chăn, đôi mày hơi nhíu lại, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy như đang nói điều gì trong mơ.
Trong giấc mơ ấy, em thấy Quang Anh đứng giữa một màn sương trắng dày đặc.
Hắn vận y phục kỳ lạ, không phải áo the và khăn đóng thường ngày, mà là một bộ chiến bào đỏ sậm như màu máu khô, tay cầm thanh kiếm dài đã gãy làm đôi.
Hắn gọi tên em, giọng khàn đặc, đau đớn.
Em hoảng hốt chạy về phía ấy, nhưng càng chạy, hắn càng xa.
Sương mù quấn lấy chân em, níu em lại.
Em vươn tay, đầu ngón tay chỉ còn cách hắn một gang tấc, vậy mà không sao chạm tới được.
“Quang Anh !! Anh đi đâu vậy ?!”
Hoàng Đức Duy
ANH QUANG ANH !!!
Bà Hoàng
Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa !
Mẹ em là bà Hoàng, đứng ngay bên giường, tay cầm chiếc khăn mặt ướt, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực.
Em thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt còn ngơ ngác chưa kịp định thần.
Bà Hoàng
Mơ thấy gì mà ú ớ gọi tên thiếu gia phủ Nguyễn thế hửm ?
Bà Hoàng nhéo má con trai, cười trêu.
Bà Hoàng
Người ta mà biết được lại bảo con trai mẹ thất lễ.
Duy chớp chớp mắt, hai má đỏ bừng, lí nhí.
Hoàng Đức Duy
Con có mơ gì đâu ạ..
Bà Hoàng
Rửa mặt rồi ra ăn sáng.
Bà Hoàng
Nay có họ hàng xa đến chơi, con phải ra chào cho phải phép.
Duy ngoan ngoãn bò ra khỏi chăn, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng gọi trong giấc mơ kia.
Em lắc lắc đầu, tự nhủ chắc tại hôm qua sang phủ Nguyễn chơi đến tối mịt mới về nên mới mơ linh tinh.
Nhưng không hiểu sao ngực em cứ hơi nhói lên, như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng bóp lấy.
[𝟎𝟑]《Bà Mối - Lộc - Bữa Cơm Trưa》
Mãi đến gần trưa, người họ hàng xa ấy mới đến.
Đó là bà Tám, một bà mối có tiếng trong vùng, miệng lưỡi dẻo quẹo, mắt tinh đời, chuyên se duyên cho trai gái các làng lân cận.
Nhưng đi cùng bà không chỉ có mỗi cái giỏ trầu cau, mà còn có một chàng trai trẻ trạc đôi mươi, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, nụ cười hiền lành.
Bà Tám
Đây là thằng Lộc, con trai ông điền chủ Mười ở làng bên.
Bà Tám
Nhà nó có mấy mẫu ruộng, trâu bò đầy chuồng, lại chăm chỉ, thật thà.
Bà Tám
Tôi dắt nó sang chơi cho biết nhà biết cửa.
Bà Tám cười tươi rói, mắt liếc nhanh về phía Duy đang ngồi thu lu ở góc phản, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.
Lộc bước tới, cúi đầu chào bà Hoàng và ông Hoàng rồi quay sang Duy, nở một nụ cười ấm áp.
Lộc
Chào cậu út, tôi tên Lộc.
Lộc
Nghe bà Tám kể về cậu nhiều lắm, nay mới được gặp.
Lộc
Cậu còn nhỏ hơn tôi tưởng đấy.
Duy ngước lên, mắt tròn xoe nhìn người lạ.
Em hơi ngượng, khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Em..chào anh..
Giọng em nhỏ như muỗi kêu, má lại ửng hồng lên vì không quen nói chuyện với người lạ.
Nhưng chính cái vẻ ngượng nghịu, rụt rè ấy lại khiến Lộc khẽ sững lại một nhịp.
Anh ta nhìn đôi mắt trong veo, đôi má lúm đồng tiền lấp ló mỗi khi em mím môi rồi vội quay đi, vành tai thoắt đỏ ửng.
Bà Tám tinh mắt lắm, thấy thế liền cười.
Bà Tám
Thằng Lộc nhà tôi nó hiền lắm.
Bà Tám
Ít nói nhưng được cái biết thương người.
Bà Tám
Từ hồi gặp cậu út ở chợ huyện hôm rằm tháng trước nó cứ nhắc mãi.
Duy nghiêng đầu, cố nhớ lại.
Hoàng Đức Duy
*Hôm rằm tháng trước..?*
Em có đi chợ huyện, nhưng đông người quá nên em chẳng nhớ đã gặp ai.
Lộc ho khẽ, mặt hơi ngượng.
Lộc
Lúc ấy cậu út đang mua bánh trôi ở hàng bà Cả.
Lộc
Tôi đứng ở hàng bên cạnh.
Lộc
Cậu út cười với bà Cả, tôi nhìn mãi.
Duy im lặng, chẳng biết nói gì thêm.
Em đâu có quen được người ta khen mình.
Em chỉ biết cúi đầu, hai tay xoắn xoắn vạt áo, má càng lúc càng hồng.
Bà Tám nháy mắt với bà Hoàng, ý tứ rõ ràng lắm rồi.
Bà Hoàng cũng cười nhưng không tỏ thái độ gì vội, chỉ niềm nở mời khách ở lại dùng bữa trưa.
Bữa cơm dọn giữa nhà trên, mâm đồng bày đầy những món dân dã mà ấm cúng.
Canh cua rau đay. Cá kho tộ. Rau muống luộc xanh mướt và đĩa trứng chiên.
Duy được xếp ngồi đối diện Lộc.
Suốt bữa ăn, Lộc liên tục gắp thức ăn cho em.
Miếng cá ngon nhất, miếng trứng vàng nhất, miếng thịt mềm nhất, tất cả đều được anh ta nhẹ nhàng đặt vào bát em.
Lộc
Gầy thế này phải ăn nhiều vào.
Lộc
Cậu út thích ăn món gì ?
Lộc
Mai tôi sai người mang sang.
Lộc
Cậu út có muốn uống thêm nước không để tôi rót cho ?
Duy lúng túng, chỉ biết lí nhí cảm ơn.
Em không quen được người khác chăm sóc như thế này..trừ Quang Anh.
Quang Anh chăm em theo cách của hắn.
Lặng lẽ, điềm nhiên, chẳng cần nói gì nhiều.
Còn Lộc, sự quan tâm của anh ta quá rõ ràng, quá nồng nhiệt, khiến em ngượng chín cả người.
Bà Tám cười ha hả, vừa ăn vừa buông lời bóng gió.
Bà Tám
Thằng Lộc nhà tôi đấy.
Bà Tám
Ai mà gả về làm dâu thì sướng cả đời.
Bà Tám
Nó thương người lắm, mà cũng chẳng chê bai ai bao giờ.
Bà Tám
Cậu út thấy thế nào ?
Em ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, mắt long lanh như sắp khóc.
Lộc vội vàng đưa cốc nước cho em, tay kia định vỗ nhẹ lên lưng em nhưng Duy rụt người lại theo phản xạ, tự mình đỡ lấy cốc nước, uống vội mấy ngụm.
Bà Hoàng thấy thế liền đỡ lời.
Bà Hoàng
Thằng Duy nhà tôi còn trẻ con lắm, chưa nghĩ đến chuyện đâu xa đâu.
Bà Tám
Ngày xưa tôi 18 là đã có hai đứa con rồi đấy.
Bà Tám
Cậu út ngoan thế này, đẹp thế này, để lâu phí của trời.
Duy cúi gằm mặt, chỉ mong bữa cơm mau kết thúc.
Em chẳng hiểu sao bà Tám cứ nhìn em cười tủm tỉm, cũng chẳng hiểu sao Lộc cứ liếc trộm em rồi lại quay đi.
Em chỉ biết một điều là em muốn chạy sang phủ Nguyễn ngay bây giờ.
Ăn xong, đợi khách sang nhà bên cạnh chơi, Duy lập tức xin phép mẹ sang phủ Nguyễn một lát.
Bà Hoàng
Ngày nào cũng sang.
Bà Hoàng
Thiếu gia nhà người ta bận, con đừng có quấy rầy.
Hoàng Đức Duy
Không có mà mẹ !
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh bảo con sang chơi cũng được mà !
Bà Hoàng thở dài, nhưng cũng chẳng ngăn cản.
Bà biết con trai mình từ nhỏ đã quấn quýt thiếu gia phủ Nguyễn như hình với bóng, có cấm cũng chẳng được.
Vậy là Duy lại lon ton chạy đi.
Vẫn con đường đất quen thuộc, vẫn hàng tre xào xạc, vẫn tiếng gà gáy vọng từ xa.
Nhưng hôm nay em chạy nhanh hơn mọi ngày, như thể có ai đang đuổi phía sau, như thể chỉ cần đến được phủ Nguyễn là em sẽ thấy an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play