[Đường Hầm Đen/Kẻ Điên Level Max] Những Vị Khách Không Mời Lại Đến
EPISODE 𝟏
Lưu ý!!! Đọc kĩ phần giới thiệu trước khi đọc truyện!!!
"Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá"
"Đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở"
"Xin đừng chạm vào cửa tàu để tránh bị kẹp"
Một người đàn ông quét thẻ tàu của mình, chạy nhanh đến phía trước nơi cửa tàu sắp đóng.
Đến khi cửa tàu đóng lại, người tóc trắng ấy dừng lại nhìn về phía cửa. May sao hắn chân dài chạy lẹ không là kế hoạch ban đầu hủy bỏ mất
Hắn ngồi xuống ghế còn trống, liếc sang phía đối tượng đang cầm vali---là một người phụ nữ buộc hai búi tóc, ánh mắt cứ nhìn ngó môi trường xung quanh, có vẻ như đang dè chừng ai đó
Tiểu Nhất Bạch
/nhắn tin cho bên kia/"Mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn, tiếp theo nên làm gì đây?-.."
"..-Anh đừng có làm lộ chuyện, xem người đó định đi đâu đã"
Vừa nhận được tin nhắn được trả lời từ phía bên kia, hắn cảm thấy một cơn buồn ngủ ập tới, bên tai nghe oang oang chói tai. Ý thức lập tức mất đi
"Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối"
"Ga cuối khách sạn tự do"
"Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự"
Mọi người lúc này mới tỉnh dậy, ai cũng đều bàng hoàng, khó hiểu. Nhất là cái tên lạ hoắc mà hệ thống ga tàu vừa nêu lên
Hàn Bối Tháp
/nhìn xuống chú chó đang ngủ say/[May quá chó ngốc ở đây]
Nghĩ rồi....y liền vung một cước gọi chú chó dậy
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Áuuuu!!!!/đau điếng tỉnh giấc/
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Gâu gâu...(Chủ nhân gọi tôi có gì...)
Hàn Bối Tháp
Mày dậy rồi à, thế nãy "nó" có nói gì với mày không?/bế chó ngốc lên nói nhỏ để bọn kia không nghe thấy/
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Gâu??(Nói gì thế chủ nhân??)
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Gâu...??/ngơ ngác nhìn anh/
Hàn Bối Tháp bất lực không nói nên lời, thực sự không ngờ thứ gan to tày trời tự nhận là hệ thống của y lại chẳng phổ cập một chút gì cho chú chó ngốc cả...
Thú
/cười thích thú/|Ta thấy nên đi đập từng đứa hỏi rõ xem nơi này là như nào|
Hàn Bối Tháp
|Im mồm đi, đã bị giảm sức mạnh tới 0℅ mà ngươi còn muốn quậy nữa à?|/liếc xéo y/
Nói rồi y không thèm chấp cái tên kia nữa, lại nhìn sang chú chó còn đang bàng hoàng vì sao lúc nãy đang lái xe chuẩn bị đi mua dép lại mở mắt lạc sang tới tận đây
Nhưng y cũng lười giải thích cho nó lắm, cứ để mặc kệ vậy đi, nào rảnh thì phổ cập cho chú chó
Bọn họ trò chuyện nãy giờ với nhau, không hề để ý đến chuyện mọi người sau khi tỉnh dậy như nào
Tiểu Nhất Bạch
[Mình ngủ thiếp đi à?]
Tiểu Nhất Bạch nhìn lại nơi vừa nãy vẫn còn đối tượng hắn theo dõi, giờ đây mất tích không một tăm hơi, bóng người đứng cũng chả thấy đâu.
Làm tốn công lén lén lút lút đi theo dõi, giờ bị đứa nào chơi xỏ làm đổ sông bao công sức luôn rồi. Hắn nghĩ:
Tiểu Nhất Bạch
/bình tĩnh lại/[...Ga cuối chẳng phải là di động sao?]/nhìn chiếc đồng hồ/_[Sao mới qua 20phút đã tới rồi?]
Tiểu Nhất Bạch
/chợt sững người lại/[Khó lòng người đó còn có đồng bọn...?]
Lúc này, một người lên tiếng thắc mắc phá tan sự im lặng nãy giờ trong toa tàu
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi à?
Là người ngồi đối diện với hắn, nhưng nhìn tướng mạo...trông giống một người mà hắn từng gặp từ lúc nhỏ
"Tiểu Bạch a, nhóc nhớ ta rồi sao?~"
Một âm thanh như cười khúc khích vang lên bên tai hắn, nhưng mọi người xung quanh đều chẳng phản ứng gì mấy. Cái này cũng chỉ có thể mỗi mình hắn nghe được mà thôi
Nhưng nghe giọng điệu bỡn cợt và lời trêu chọc quá đáng ấy hắn không quan tâm, thật ra là quen rồi, nhưng lại cảm thấy phiền khi bị duyên âm đeo bám...
Trang Tất Phàm
Hehe- Tôi thấy chưa chắc, có lẽ là trò đùa hoặc lỗi trong công việc/đáp lại anh/
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Màn hình lớn còn phát ra.../vẻ mặt giễu cợt/
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?/thắc mắc/
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Tóm lại cảnh tượng ấy....Haha, anh hiểu mà/cười bỉ ổi/
Gã mập kia dù không nói rõ vì phép lịch sự, nhưng sự ra hiệu và vẻ mặt đã nói lên phần không mấy phù hợp. Cái người vừa nãy còn đang tò mò cũng chợt hiểu ra, kế đó là một người tóc xanh cười theo như hiểu ý
Trương Tĩnh Nghị
/nhíu mày khó chịu//lập tức nhéo tai người kia/Bảo anh bay bay bay
Trương Tĩnh Nghị
Nghe thấy liền có hứng thú luôn đúng không?
Cô gái ngồi bên cạnh ra tay dứt khoát, lời nói như dạy dỗ. Người khác nhìn cũng biết hai người họ quen nhau, đã thế người tóc xanh kia cũng liền sợ hãi theo bản năng
Tống Chí Minh
Đau đau đau, anh sai rồi, anh sai thật rồi!
Vừa dứt lời, cô gái ấy cũng bỏ tay ra tha cho cái đôi tai bị kéo sắp giống tai khỉ luôn rồi...
Điền Giai Ngọc
Mấy ông con trai nói đến chuyện đó là như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
Có phải không?/lườm nguýt người kia/
Người ngồi bên cạnh cô gái tóc hồng không làm gì cũng bị vạ lây, nhưng đối phương thật cũng chả dám phản kháng lại cô ấy, chỉ biết im lặng nghe
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng rồi
Lý Minh Tùng
Nên giờ mới thành thế này
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà/an ủi em/
Đổng Đình
/nhìn sang Lý Minh Tùng/Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?/lo lắng/
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi mấy phút, làm sao xuống được
Lý Minh Tùng trả lời xong cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng anh ta cũng lo lắng và bất an, dù sao thì còn con nhỏ của họ ở đây, chuyện này không lo lắng sao nổi
Tôn Sáng
/nhìn đồng hồ trên cổ tay/Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là ba phút
Tôn Sáng
Nhưng từ lúc thông báo đến giờ cũng ba phút rồi
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn?/nghi ngờ/
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
/tức giận/Chết tiệt! Tôi phải đi khiếu nại!!
Người đó nói xong liền không chần chừ lấy điện thoại ra, nhưng thứ anh không ngờ đến lại đột nhiên ập tới, mất sóng, hiện tượng vô lí khiến anh vừa tức giận vừa bàng hoàng
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao? Ở lại cũng không được, đi cũng không được nốt...
Anh vừa thốt ra xung quanh bỗng chốc im lặng, hiện tượng quái dị này họ lần đầu thấy, cảm giác bất an và sự lạnh lẽo của toa tàu khiến họ đang suy nghĩ không biết nên làm gì
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn ra ngoài cửa sổ/E rằng nói này không đơn giản lắm
Lời nói của hắn vừa cất lên, cậu bé ngồi im giữa bố mẹ mình bị sự sợ hãi lấn át nãy giờ bất ngờ bật khóc òa lên. Em sợ, rất rất sợ nơi này
Hạo Hạo
Oaaaaa!!! Hức- hức!!
Đổng Đình
Này! Anh đừng nói bậy!!
Đổng Đình
Nếu làm nó sợ, tôi không tha cho anh đâu!/chỉ thẳng vào mặt hắn/
Việc chỉ tay thẳng mặt của cô nhìn ra thì rất mất lịch sự, nhưng ai nhìn vào cũng không nói gì hết, dù sao họ đang gặp cùng chung cảnh ngộ...Hắn cũng không thèm so đo liền im lặng tiếp
Trừ một người nào đó tới đây chỉ chủ yếu muốn vui chơi-
Có điều y đã ra ngoài sớm trước rồi, dù sao ngồi lâu trong đó nghe họ tám nhảm cũng chán. Hàn Bối Tháp thích những sự kích thích cơ-
Điền Giai Ngọc
Mọi người nhìn bên đó kìa!/chỉ tay về phía bên đó/
Vừa dứt lời, mọi người cùng đồng loạt nhìn theo ngón tay cô chỉ. Lại thấy ở đó từ lúc nào đã có làn sương đen, nó tràn ra rất nhanh, phía đầu ngược lại cũng vậy. Có lẽ như thực sự muốn đuổi họ đi
Lúc hắn đang định suy nghĩ thêm về thứ sương mù kì lạ kia, cái âm điệu phiền phức đó lại đến thêm lần nữa
"Tiểu Bạch a nhóc mau xuống đi. Nhưng nếu muốn chết xong xuống Địa Phủ với ta cũng được~ haha thịt của nhóc ta luôn chào đón~"
Cái thứ âm dương quỷ quái này lại lên cơn ấm ớ nữa rồi...Tiểu Nhất Bạch nghĩ:
Trương Uy
Ơ này đây là chuyến cuối, nếu chút nữa tàu chạy là anh lên không được đâu/ngăn cản/
Nàng muốn làm người tốt nhắc nhở hắn, nhưng hắn một chữ cũng chẳng nghe lọt tai mà vẫn bước đi như bình thường.
Trương Uy bất lực thở dài. Trần đời nàng cũng gặp được nhiều thể loại người rồi...đối phương không nghe nàng cũng không muốn can thiệp nhiều rồi gây họa
Trương Uy
/thở dài/Haizz...thật cứng đầu
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng có nên ra ngoài không? Tôi cảm thấy làn sương mù này cũng rất nguy hiểm/nhìn mấy người họ/
Điền Giai Ngọc
Và..._/nhìn về phía sương mù/Nó đang tiến về phía chúng ta/hơi e ngại/
Bằng Thụy
Tôi cũng không biết, các cậu nghĩ sao?/gãi đầu/
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc thôi/bình thản/
Cô gái tóc đen búi cao ấy không mảy may về mấy chuyện này, ít nhất là về tâm linh thì cô không quá coi trọng, bình thản nghĩ dù sao cũng là công nghệ hiện đại văn minh, từ trước đến giờ không dọa cũng chỉ là chiêu trò
Tống Chí Minh
Anh thấy không giống hỏng hóc lắm, dù có đi chăng nữa cũng không nên như vậy
Tống Chí Minh
Anh thấy ra ngoài sẽ tốt hơn
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không!?/chống hông/
Nhìn vẻ mặt của sư tử cái nhà mình đang tức giận, Tống Chí Minh cũng không dám hó hé gì thêm, thở dài bất lực rồi ngồi im tại đó
Trang Tất Phàm
/nhìn Tiểu Nhất Bạch đi ra ngoài//nhíu mày lại/[Mẹ kiếp, phải liều thôi!]
Trang Tất Phàm đứng dậy chạy thẳng ra ngoài, ý định thì ai cũng rõ, muốn đuổi theo kịp anh chàng tóc trắng ra thứ hai---Tiểu Nhất Bạch
Trương Uy
/nhìn mấy người họ đã ra ngoài/Đã có ba người đi rồi, bây giờ chúng ta làm sao? Đi hay đợi?
Trịnh Thiên Tường
Hả? Ba người? Nãy tôi thấy có hai thôi mà..?
Trương Uy
Anh quên rồi à? Trước đó khi anh này_/chỉ vào Tôn Sáng/nói rằng tàu đã qua ba phút rồi mà vẫn chưa di chuyển, cùng lúc đó người mang theo chú chó đã cùng đi ra ngoài
Trương Uy
Anh ta cứ bí bí ẩn ẩn kiểu gì, tôi cảm thấy là người không dễ chọc nên không ngăn
Trịnh Thiên Tường
[Đã ở đó từ lâu rồi sao? Sao mình không nhận ra vậy...]/trầm tư/
Tôn Sáng
/nhíu mày chống cằm suy nghĩ/...Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái sương mù này nhìn không ổn lắm
Tôn Sáng
Mọi người hãy ra ngoài đợi, lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lý
Tôn Sáng
Đây là lỗi của ban quản lí chắc chắn họ sẽ bồi thường cho mọi người
Sau câu nói của anh, cảm thấy sự thuyết phục này khá đúng, nhiều người cũng dần bắt đầu có ý định đi ra toa tàu để xem xét tình hình
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này ngồi đợi còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không
tội nghiệp, chưa biết tên đã die=)
Đúng, tôi cũng việc gấp không có thời gian ở đây lâu
Đổng Đình
/nhìn sang Lý Minh Tùng/Anh ơi, chúng ta nên đi thôi
Lý Minh Tùng
...Anh này rất có lý. Đi thôi, em dắt con theo
Tống Chí Minh
/nhìn sang "sư tử cái nhà mình"/
Tống Chí Minh
Ơ? Bọn họ chuẩn bị đi hết rồi kìa
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi, còn cần anh nói sao?
Trương Tĩnh Nghị
Nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cùng đi
Cô nói xong, nhìn sang phía bên hai người bạn của mình. Bọn họ cũng đều không phản đối gì
-Quay lại khoảng thời gian Tiểu Nhất Bạch vừa rời khỏi toa tàu-
Hàn Bối Tháp
/đứng dựa vào tường khoanh tay/Ngươi không thấy sợ à?/cười khẩy/
Tiểu Nhất Bạch
Sợ cũng có ích gì à?/nghiêng đầu/
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng tò mò, ngươi là người ra đầu tiên, không thèm nghe bọn họ nói gì. Cứ như biết trước hết vậy
Hàn Bối Tháp
/cười lạnh/[Tên này thông minh hơn mình nghĩ...]
Trước câu hỏi từ Tiểu Nhất Bạch, Hàn Bối Tháp sắc mặt cũng không hề thay đổi dù một chút. Nhưng kiểu bị đối phương nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nghi ngờ thì cũng không tốt
Hàn Bối Tháp
Bọn họ lảm nhảm quá nhiều, ta không thích nghe. Chỉ vậy thôi/nhún vai/
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ có vậy thôi ư?
Hàn Bối Tháp
Chứ muốn sao?/liếc sang hắn/Tò mò ít thôi kẻo lại hại chính bản thân mình
Trước câu nói (thật ra là cảnh cáo) từ y, Tiểu Nhất Bạch như cảm thấy một luồng khí tức áp lực muốn đè vai hắn xuống. Nhưng khi ánh mắt của Hàn Bối Tháp chuyển sang chú chó dưới chân, áp lực ấy không còn nữa
Tiểu Nhất Bạch
[Là ảo giác sao...?]
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn một người một chó chơi đùa với nhau/[Tên này nhìn như nào...cũng có cảm giác hắn không thuộc về nơi này]
"Nhóc à đây là không nên đây, nhóc đây đã cưới ta rồi mà trong đầu vẫn nghĩ đến người đàn ông khác à?~"
Tiểu Nhất Bạch
..../cạn ngôn/
Tiểu Nhất Bạch
...Bớt ghen lung tung đi/thì thầm nhỏ/
Hắn nhớ là từ tối giờ không ăn uống gì nhiều, nhưng cứ cảm thấy muốn nôn là sao nhỉ...
Trang Tất Phàm
Đợi- đợi tôi với!/đuổi theo/
Trang Tất Phàm
Chúng ta hay cùng lên đi?
Tiểu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà lên đây làm gì?/nhìn sang gã mập/
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy và ở trong tàu điện ngầm có cảm giác tanh tanh
Tiểu Nhất Bạch
Ồ, sao vậy?
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn và làn sương mù đột ngột đó
Trang Tất Phàm
Ngoài chúng ta mấy người, còn lại đều biến mất
Trang Tất Phàm
Thế này còn chưa đủ sao?/nhướng mày/
Trang Tất Phàm nói hết mọi sự kì lạ từ nãy đến giờ xong, định lục túi quần kiếm thẻ tàu quét qua cổng, thực ra nãy giờ mải mê nói chuyện quá nên quên
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi, nên tôi-
Trang Tất Phàm
/hoảng sợ nhìn tấm thẻ tàu/Người anh em ơi đây là sao vậy!?
Trang Tất Phàm
/đưa ra trước mặt/Đây không lẽ là thẻ tàu điện ngầm sao??
Tiểu Nhất Bạch
Là thẻ tàu điện ngầm đó, lúc nãy tôi quét cũng hiện vậy/giải thích cho đối phương/
Trang Tất Phàm
????/bàng hoàng/
Trang Tất Phàm
/quẹt thử/Trời ạ! Đây thế mà lại là thẻ tàu điện ngầm!
Trang Tất Phàm
/nhận ra điều gì đó/Vậy tại sao nó lại thành ra thế này??/khó hiểu/
Lúc cậu vẫn còn đang thắc mắc, thì lúc này những người trong toa tàu cũng đã đi ra. Ai ai cũng đều khó hiểu khi nơi này lại chẳng có một bóng người nào ngoại trừ bọn họ
Tôn Sáng là người dẫn đầu đi trước đám người kia, những người đi phía sau cũng không dám có ý nghĩ làm trái lời anh(trừ đứa die đầu)
(Ảnh trong ver1 tỉnh lắm, mà sang ver3...)
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị mọi người không nên hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Đi chung có vẻ tốt hơn
Trịnh Thiên Tường
/bất ngờ/Vaiz! C- cái gì vậy!?/nhìn thẻ tàu điện ngầm/
Trịnh Thiên Tường
Cái này là gì vậy!? Tại sao lại ở trong túi tôi?/không tin nổi vào mắt/
Điền Giai Ngọc
/run run cầm thẻ/Bằng Thụy, tôi cũng có cái này, cái này là cái gì vậy!?
Bằng Thụy
/khó hiểu/Tôi cũng không biết...
Tôn Sáng
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Lúc mọi người còn đang khó hiểu, có người còn lục lại túi mình xác nhận rằng có nhầm lẫn gì không, bọn họ cảm thấy mọi thứ dần dần kì lạ theo thời gian...
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó!/trừng mắt cười khẩy/
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành ra thế này!?
Trịnh Thiên Tường
/đổ mồ hôi/Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh, ai đó đã thay thế thẻ tàu điện ngầm của chúng ta
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy!?!
Họ không chấp nhận nổi cái nụ cười quỷ dị này là thẻ tàu điện ngầm...hoặc rằng nó quá kinh khủng khiến đầu óc của họ không muốn tiếp nhận thứ này..
Tôn Sáng
Thôi được, ra khỏi ga tàu rồi tính tiếp
Mọi người cùng lúc quẹt thẻ đi qua, định tiếp tục đi lên trên với mong muốn tìm sự giúp đỡ, hoặc tốt nhất là tìm một người sống giải thích tình cảnh kì lạ này
Thú
/nhìn những người kia/|Nhóc không định đi à? Tụi nó đi sắp hết rồi kìa|
Hàn Bối Tháp
Quan tâm làm gì, với cả có kẻ ghét tôi nên tôi không muốn đi sớm
Hàn Bối Tháp
Nếu không, vướng phải mấy cái vụ phiền toái lại giải quyết mệt nữa
Thú
|Nhóc sợ à? Đấm nó là nó ngoan liền|
Hàn Bối Tháp
....[Ta đấm ngươi trước ấy]
Hàn Bối Tháp
Sức mạnh của tôi bị thứ hệ thống chết tiệt kia giảm còn 10%, nó nói chỉ cần sống sót qua đủ lâu thì sức mạnh mới có lại
Hàn Bối Tháp
Vong hồn đeo bám hắn nhìn qua là biết mạnh hơn ta hiện giờ rồi
Hàn Bối Tháp
Ta không ngu mà chưa gì đi chuốc họa vào thân
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Gâu!
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Gâu gâu!!(Còn tôi nữa nè chủ nhân)
Hàn Bối Tháp
Ờm, còn mày...thứ đó nói ngoài việc có thể biến ra phân thân và giới hạn ba lần ra, thì vô dụng hết.../phức tạp nhìn chú chó/
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
....gâu../buồn bã/
Hàn Bối Tháp
Yên tâm đi, chỉ là sống sót qua thôi mà, đợi ta có lại hết sức mạnh sẽ đập phá nơi này tanh bành cho bỏ ghét/an ủi chó ngốc/
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Gâuuuuuu!!!/vui vẻ dụi người y/
Trò chuyện xong, y và chú chó ngốc mới chịu đi tiếp, mà lúc đi lên thì hình như cảm thấy thiếu một người..?
Ai có fanart của mấy người này có thể ib riêng cho mình nha, hiện giờ mình chỉ thấy được vài char này là có
Tôn Sáng và Tiểu Nhất Bạch trong đây không ship chỉ hint. Tiểu Nhất Bạch là người có chồng rồi không thể bắt cá hai tay được=)))
Tôn Sáng dễ thương, tốt bụng sẽ là CỦA TÔIIIII
hahahahahahahahahahahaha/lên cơn ngáo/
EPISODE 𝟐
Hàn Bối Tháp
Hửm? Sao thiếu mất một người vậy?
Lý Minh Tùng
/nhìn thấy Hàn Bối Tháp/À anh bạn là người đi sau cùng đúng không? Vừa nãy có người không muốn đi cùng chúng ta nên đã tách ra đi riêng rồi-
Vừa nói xong, Lý Minh Tùng thấy đằng sau lưng của Hàn Bối Tháp là cửa sắt đóng lại. Không ngờ cả đám bọn họ bây giờ lại chẳng thể quay về được nữa
Lý Minh Tùng
/ngỡ ngàng/[Ch-chuyện này sao có thể!?]
Hàn Bối Tháp
?/nhìn ra đằng sau/[Có gì bất ngờ lắm hả??]
Bọn họ sau khi nghe lời nói của Tiểu Nhất Bạch, ai cũng lo sợ không dám đi, nhưng lời của hắn không phải là hoàn toàn sai, sương mù sắp kéo đến chỗ họ, nếu mà họ lạc đoàn thật không nghĩ nổi tới cảnh tượng sau này ra sao
Cuối cùng là thỏa hiệp (thật ra là nhờ Tôn Sáng khuyên nhủ) nên bọn họ mới chịu di chuyển. Đi tới trước cổng khách sạn---cũng là nơi duy nhất trong màn sương đen
Trang Tất Phàm
Quái gì thế này?
Trang Tất Phàm
Ai mà lại đi ở chỗ như này chứ?
Trang Tất Phàm
Có người chết não mới ở-
Tiếng gào thét xin tha vang vọng sâu trong lớp sương mù, sau đó là một tiếng rắc hệt như ai đó đang bẻ một vật cứng ra làm đôi
Trang Tất Phàm
Âm thanh đó là người vừa rời đi lúc nãy!/mặt tái mét/
Tôn Sáng
Không tốt, anh ấy có vẻ đang gặp nguy hiểm!
Tôn Sáng
Đi-..!! Chúng ta tới cứu anh ấy!
Tôn Sáng định chạy vào sương mù lần theo hướng âm thanh mà đi cứu cái người vừa đi không lâu đã gặp nạn kia, nhưng chỉ vừa chạy được vài bước lại bị gã mập---Trang Tất Phàm nắm chặt lấy cổ tay ngăn lại
Tôn Sáng
Anh làm cái gì thế?_/muốn giật cổ tay ra khỏi cậu nhưng bị đối phương nắm quá chặt/
Trang Tất Phàm
/buông tay anh ra/Không đúng, ngươi này. Nhìn sương mù này có cảm giác bất an, trong sương chắc chắn không an toàn
Trang Tất Phàm
Ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm!/khuyên can anh/
Tôn Sáng
..../siết chặt tay/Những điều anh nói tôi đều hiểu
Tôn Sáng
Nhưng-...nhưng đó là một mạng người đấy!!!
Cảm thấy tình hình sắp trở nên bất ổn, mọi người sợ rằng đoàn của họ mới tập hợp được sắp không trụ vững lâu. Người đàn ông tóc xanh dương cuối cùng cũng chịu lên tiếng hòa giải
Tống Chí Minh
Đừng nghĩ nhiều-
Tống Chí Minh
Có thể là sương mù quá dày nên đã rơi xuống hố.../đổ mồ hôi/
Tống Chí Minh
Anh cũng tự nói rồi, theo đám đông sẽ tốt hơn mà
Hoặc rằng...giống như tự lừa dối trước nỗi sợ vô hình và những suy nghĩ đáng sợ tự dọa chính bản thân
Tôn Sáng
..../nghĩ lại lời TCM nói rồi nhìn sang dải sương mù/Ừ...chỉ có thể thế thôi_/đành buông xuôi/
Trương Uy
Vậy chúng ta có vào trong không?/lên tiếng hỏi/
Nàng ngước nhìn lên khách sạn, bên trong hiện ra vẻ âm u, kì dị khó tả, đã vậy như có ai đó điều khiển cả tổng công tắc khiến nó chập chờn, nháy tắt mở liên tục.
Nhưng họ đành hết cách rồi, họ bị ép đi theo một hướng mà không thể quay về. Trước mặt là khách sạn mang dáng vẻ kì bí, sau lưng là dải sương mù dày đặc có cảm giác bất an
Tiểu Nhất Bạch
[Trước sau như một, chỉ là đi về phía khách sạn thì có cơ hội sống hơn là ở trong dải sương mù chắc chắn chết]
Hàn Bối Tháp
[Cái này còn phải suy nghĩ à..?]
Thú
|Cái bản tính nhát gan của ngươi vẫn còn đấy à? Chậc- thất vọng quá|
Thú
|Nếu sợ thì để ta chiếm xác ngươi quản lí cho! Cái tính nhát cáy của ngươi chẳng giúp ích nổi gì|
Lý Minh Tùng
Hả?_/quay đầu nhìn sang Hàn Bối Tháp/ Cậu vừa nói gì thế?
Hàn Bối Tháp
À không có gì[Tên Thú đáng ghét!]/thầm chửi rủa gã/
Thú:"Ta đã làm gì đâu???"
Hàn Bối Tháp: "Hah-...Có crush cứ hay đòi đi ra ngoài đúng là mệt mỏi thật..."
Tất cả bọn họ tiến gần về phía cổng khách sạn, khi hắn mở cửa ra, một mảng đen kịt phía trong không nhìn rõ cái gì. Sau đó Tiểu Nhất Bạch đứng nép sang một bên
Tiểu Nhất Bạch hắn đây rất lịch sự a! Mở cửa ra nhưng không vào trước để mời những người lớn tuổi vào
Trừ Tiểu Nhất Bạch, Trang Tất Phàm và Hàn Bối Tháp ra những người khác đều cúi đầu, có lẽ họ chưa đủ sẵn sàng, hoặc rằng quá hèn nhát, lo sợ có thứ gì đó từ phía bên trong lao ra giết họ
Trang Tất Phàm
Sao? Chúng tôi đã mở cửa cho rồi
Trang Tất Phàm
Không lẽ còn muốn chúng tôi đi trước?/khoanh tay, nhướng mày/
Trang Tất Phàm
Muốn hưởng thành quả ấy...đâu có chuyện tốt như vậy/cười khẩy/
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn sang Trang Tất Phàm/
Tiểu Nhất Bạch
[Người này có vẻ hơi thô lỗ, nhưng tư duy khá rõ ràng, cũng là một tay sai không tệ]
Tiểu Nhất Bạch
[Nhưng mà thực ra nãy giờ nó chả làm cái mẹ gì...chỉ dựa vào việc đi theo mình và nói vài câu, đã được người khác công nhận là cùng phe với mình rồi]
Tiểu Nhất Bạch
[Theo đó cũng được hưởng lợi từ tôi, cũng thật thông minh]/cười nhẹ nhìn cậu/
Tiểu Nhất Bạch
[Nhưng thấy giống khôn lỏi vaiz...]
Trang Tất Phàm
Aha...[Nhìn kiểu này là biết anh ta đã nắm thóp mình rồi]/gãi đầu/
Trang Tất Phàm chỉ mới cười gượng chút mà như cảm nhận được một luồng sát khí phía sau lưng Tiểu Nhất Bạch, sát khí nồng nặc tới nổi như có thể bóp nghẹt cổ cậu vậy...
Trang Tất Phàm
[Cái quái- sao lại có sát ý thế này???]
Trang Tất Phàm
[Mình rõ ràng chưa hề gây sự gì với hắn, hắn cũng đã hiểu rõ việc vừa nãy mình làm, vậy sát ý này là từ đâu mà ra??]
Đến khi Tiểu Nhất Bạch quay mặt đi không quan tâm tới cậu nữa, cái cảm giác nghẹt thở và bị nhìn chằm chằm vừa nãy cũng biến mất theo. Trang Tất Phàm thở phào một hơi...
Trang Tất Phàm
[Là từ lúc hắn cười, không lẽ cũng có một ai khác đang bám theo hắn ta!?]/ý nghĩ sợ hãi chợt lóe lên/
Trang Tất Phàm
/lắc mạnh đầu/[Chắc không phải đâu, chắc nãy giờ ở đây lâu nên hơi sinh ra ảo giác rồi...]
Tiểu Nhất Bạch
[Tên đeo bám này phiền vaiz, gặp ai thân thiết quá cũng ghen, nhìn lâu quá cũng ghen, cười một cái cũng ghen]/xoa mi tâm/
"Nhóc đang nói xấu ta đấy à~"
"Tư duy mạch lạc nhưng phát ngôn thô lỗ quá điii..."
"Nhóc không biết thương cho phu quân của mình à"
Giọng điệu lần này của hồn ma đó không còn trêu đùa nữa mà là mang một tông giọng ấm ức, buồn bã như hễ mình vừa bị mắng oan...
Tiếc là cái này áp dụng vào sai đối tượng rồi. Tiểu Nhất Bạch không hề có một chút khái niệm thương hại nào cho tên chó má hách dịch điên khùng này cả
Không ngoại lệ, hắn trực tiếp bơ con mẹ nó thứ tự xưng là "phu quân của hắn" luôn
Hàn Bối Tháp
/định đi thẳng vào trong/
Tôn Sáng
Anh không lo sợ bên trong có thứ gì à?/định chạm vào vai y ngăn nhưng cảm thấy một luồng sát khí nên thôi khỏi/
Hàn Bối Tháp
Có hay không thì cuối cùng vẫn phải vào thôi, nỗi sợ không phải thứ để giải quyết vấn đề bây giờ/ngoảnh mặt lại nhìn anh/
Tôn Sáng
....Vậy tôi cũng đi cùng anh!
Hàn Bối Tháp
Sao thì tùy/bước vào đại sảnh/
Hai người cùng đi vào, ai ai bên ngoài cũng lo lắng đến mạng sống của hai người họ (trừ Tiểu Nhất Bạch)
Trang Tất Phàm cũng có để ý Hàn Bối Tháp nhiều lần rồi, từ việc đối phương bình thản đi ra toa tàu đầu tiên cho tới việc ung dung đi cuối cùng của đoàn. Từ đầu đến giờ không hề thấy sự sợ hãi của y
Người này cậu cũng rất thán phục y như Tiểu Nhất Bạch vậy, nhưng dường như đối phương khá kiệm lời và cảm thấy một áp lực vô hình nên cậu chưa biết mở lời sao
Ban đầu còn hơi thắc mắc y định mang chó đi đâu, nhìn chú chó quấn chủ lại vô hại. Ây mà---lâu lâu Trang Tất Phàm có phải hoa mắt hay không mà thấy nó đi bằng hai chân ấy nhể?
Lý Minh Tùng, người đàn ông vừa nãy được đề xuất lại bị chính cô vợ của mình lo lắng nên đã ngăn cản. Chẳng ai biết suy nghĩ của anh là gì, chỉ thấy được anh siết chặt tay như đang kiềm chế...
Bên trong tối đen lại không biết hai người họ đã nhìn gì, Tôn Sáng vừa nhìn thấy liền giật mình, còn Hàn Bối Tháp thì tỏ ra rất thích thú như nhìn tác phẩm nghệ thuật
Tôn Sáng
/nhìn ra sau/Hiện tại có vẻ không nguy hiểm, mọi người vào đi
Tôn Sáng
Cô này/nhìn về phía Đổng Đình/
Tôn Sáng
Tốt nhất nên che mắt đứa trẻ lại, bên trái có chút.../vẻ mặt phức tạp không biết nói sao/
Đổng Đình
/nhíu mày nghi hoặc/Sao? Bên trái có gì?
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm, chỉ cần không nguy hiểm là được
Trịnh Thiên Tường
Chúng ta nên nhanh vào đi, sương mù ngày càng gần rồi/nhìn ra phía sau thấy sương mù dần tới/
Nói xong anh chạy thẳng vào đại sảnh, mọi người nghe vậy cũng không chần chừ chạy theo sau, Tiểu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm là người vào cuối cùng---suýt soát bị sương mù "nuốt chửng"
Sương mù lao tới dừng phắt lại ngay trước cổng, cánh cửa theo đó tự đóng sầm lại khiến cả đám bàng hoàng
Trang Tất Phàm
Chết tiệt! Sao cửa đóng rồi!?
Trang Tất Phàm
/cố gắng kéo cửa ra/Đệt! Cửa này dell mở được!!
Trang Tất Phàm
Giờ làm sao???
Mọi người cũng ngỡ ngàng không biết trả lời cậu như thế nào. Ánh đèn trên trần nhà lúc này tắt mở liên tục như bị chập điện
Tôn Sáng
Có vẻ hiện tại chúng ta không thể ra được
Tống Chí Minh
Đây...đây là tình huống gì nữa/nhìn đèn chớp nháy liên tục/
Đèn sáng bình thường trở lại-
Trương Tĩnh Nghị
AAAAAA!!!!
Tống Chí Minh
Tĩnh Nghị! Em sao thế!?/lo lắng tới gần chỗ cô/
Tiểu Nhất Bạch
/tối sầm mặt/....
Mọi người đồng loạt nhìn cảnh tượng phía trước--- Thân xác ngồi dựa trên chiếc ghế, cánh tay bên phải được đưa lên, những ngón tay còn dính huyết đỏ nhỏ giọt xuống nền, đốt sống cổ được bao bọc bởi làn da nay như bị một lực cấu xé nát bét
Huyết tanh nồng nặc sộc thẳng vào hai cánh mũi của bọn họ, có người còn bịt cả mũi lại để không ngửi được nữa. Máu tươi bắn văng thẳng trên chiếc vest đen, vài giọt vẫn còn chảy lách tách dưới nền tạo thành vũng máu
Xác chết như được một thứ nào đó nặn thành một "tác phẩm", khéo léo trưng ra những thứ dễ làm người ta sợ hãi, vết hoe tử thi hay là phần thịt thối rửa bên trong lớp vải đen vẫn đầy đặn, rõ nhất là thịt phần cơ. Có vẻ như "nó" chỉ muốn cắn đứt lìa phần cổ còn lại đều muốn vặn vẹo lại cơ thể để "chào đón" vị khách
Chỉ rằng mới gọi là "tác phẩm" chứ chưa tới mức "nghệ thuật", máu bắn ngay phần cổ áo, phần da bị vết răng cưa cắt ngấu nghiến nát cả thịt lòi cả xương là tuyệt nhất
"Tên này thật biết cách chào hỏi khách a~ Tiểu Bạch nhóc có muốn thử một lần không?"
Tiểu Nhất Bạch
Giờ này không phải lúc để giỡn..
"Nhưng ta thấy hài mà? Một con ma mà chỉ mới biết được chút nghệ thuật liền đi khoe ngay với các ngươi, trẻ con thật"
Tiểu Nhất Bạch
....[Nhảm nhí]
Điền Giai Ngọc vừa nhìn thấy liền ngất suýt ngã may sao Bằng Thụy đỡ lại được. Đổng Đình dù sợ hãi đến cực điểm khi nhìn cảnh tượng máu me này, tình mẫu tử vẫn nghĩ đến con liền che mắt Hạo Hạo. Trương Tĩnh Nghị sợ đến nổi òa khóc, lí trí sụp đổ.
Những người còn lại chân run đến nổi thấy rõ, không phải là không ngã mà là run tới nổi bị cảm xúc chi phối không điều khiển được nữa
Tôn Sáng không muốn nhìn cảnh này nữa, nó quá ghê rợn và ám ảnh với người đi lính nhiều năm như anh, mà quay sang bọn họ thì...
Lại thấy Tiểu Nhất Bạch thì bình tĩnh suy nghĩ làm sao chặn họng thứ âm binh quỷ quái đeo bám đang lãi nhãi, còn Hàn Bối Tháp đang muốn so sánh xem cảnh tượng này có đáng sợ bằng ở phó bản Người Canh Mộ không
Tôn Sáng
[Hai người này sao không sợ chút nào vậy?]
Tôn Sáng
[Mình từng làm lính, thực hiện nhiệm vụ bí mật còn đột ngột giật mình]
Tôn Sáng
[Họ sao lại bình tĩnh được hay thế?]/nghi ngờ/
Tôn Sáng
[Người nhìn như xác chó, người nhìn như...thú vui?]
Tôn Sáng
[Không lẽ họ-...]
Anh đang suy nghĩ bỗng nhiên bị cách ngang bởi tiếng động lạ. Nhìn sang thì thấy Trang Tất Phàm đã quỳ rập xuống sàn
Trang Tất Phàm
Anh ấy đã dùng mạng sống để cảnh báo chúng ta!
Trang Tất Phàm
Anh ấy là người vĩ đại!
Trang Tất Phàm
Xin hãy nhận tôi một lạy!!
Tiểu Nhất Bạch
/đập trán bó tay/[Tên này không ngờ bây giờ lại lên cơn điên...]
Hàn Bối Tháp
[Hắn là bị úng não à?]/phán xét cậu/
Tôn Sáng
Thôi thôi/ra ngăn cản/Có ý là được rồi..
Tôn Sáng
Vấn đề là anh ấy rõ ràng gặp nạn ở ngoài nhưng thi thể sao lại ở sảnh?/cảm thấy khó hiểu/
Nghe được câu hỏi của anh, ai cũng trầm mặc trong giây lát, dường như đó cũng gợi lên cho họ một số thắc mắc
Lý Minh Tùng
/nhìn cái xác/Cứ để anh ấy ở đây ư?
Lý Minh Tùng
Sao không đưa anh ấy ra ngoài?
Đổng Đình
Dù sao còn có trẻ con, anh mau nghĩ cách đi!
Đổng Đình
Không thể cứ che như này mãi được!
Lý Minh Tùng
[Hả...ờ..ờm..làm sao bây giờ?? Cửa bên ngoài khóa rồi thì đưa sao..?]
Lý Minh Tùng
[Nhưng không làm là vợ chửi, con sẽ khóc mất...]/cố nghĩ cách/
Tiểu Nhất Bạch
/thấy đối phương nghĩ lâu quá liền nói/Ngươi, bên kia nhà hàng có khăn trải bàn kìa
Tiểu Nhất Bạch
Lấy hai cái đắp lên là được
Lý Minh Tùng ban đầu còn gãi đầu, suy nghĩ rối bời. Nghe được lời Tiểu Nhất Bạch nhắc liền nhìn sang hướng hắn chỉ mới nhận ra
Lý Minh Tùng
/tự gõ đầu mình/Ây ya, tôi ngu quá!
Lý Minh Tùng
Đa tạ đa tạ!!/cảm ơn rối rít/
Nói xong đối phương liền chạy tới chỗ nhà hàng, Tôn Sáng cũng đi theo tránh việc Lý Minh Tùng gặp nạn. Vừa quay lại Lý Minh Tùng không do dự liền đắp lên
Lý Minh Tùng
Được rồi, thế này tốt rồi!
Trang Tất Phàm
/nhíu chặt mày/Ngươi não bị hỏng à!?
Trang Tất Phàm
Hắn bảo đắp thi thể, dell phải đắp trẻ con!
Lý Minh Tùng
/nhận ra nhìn xuống đứa trẻ bị khăn đắp lên người/Ây ya, tôi ngu quá...haha/cười gượng/
Đổng Đình
Còn biết cười nữa! Không nhanh đem cái này đắp lên kia!/lườm Lý Minh Tùng/
Lý Minh Tùng
Ồ đúng đúng/răm rắp nghe lời vợ liền lấy khăn đắp lên xác/
Tiểu Nhất Bạch
[...Nhìn hoảng loạn thế này mà không suy nghĩ gì, người này giờ đã sợ mất hồn rồi]
Tiểu Nhất Bạch
[Ngoài mình, người có vẻ từng làm lính và người mà mình cảm thấy không thuộc về nơi này, còn có cả tên béo kia. Những người khác đa phần đều như vậy]
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Gâu...?/nhìn chủ nhân đang nhìn chằm chằm vào cái xác hơi khó hiểu/
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
[Ủa chủ nhân nghĩ gì mà hay ho vậy?? Chỉ là cái xác lạnh ngắt thôi mà?]
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn xuống chú chó ngốc/[Suýt quên còn có thêm một chú chó đi theo hắn nữa]
Sau khi Lý Minh Tùng đắp cái khăn lên xác xong để che đi cảnh tượng máu me vừa nãy. Tôn Sáng lúc này mới lên tiếng tiếp
Tôn Sáng
Lại đây, mọi người qua ngồi bên này nghỉ ngơi một chút/đi về hướng ghế sofa/
Bọn họ đều không phản đối, những người khác đều đã mệt sau khi trải qua sự kinh hoàng hồi nãy
Tất cả bọn họ đều ngồi xuống, chú chó ngốc đi kế bên Hàn Bối Tháp nằm ngay cạnh ghế sofa y ngồi
Tôn Sáng
Giờ vì tạm thời không ra được
Tôn Sáng
Mọi người đều là kiến trên một sợi dây hết
Tôn Sáng
Tôi luôn chủ trương đoàn kết giúp đỡ, các huynh đệ đây cũng đồng ý
Tôn Sáng
Giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân đi, hiểu biết nhau nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn
Tôn Sáng
Tôi nói trước. Tôi tên Tôn Sáng, lái xe trong đơn vị cựu binh
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty [Nếu trúng secret sẽ được nhà nước nuôi]
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm, là họa sĩ lang thang
Vừa thốt xong lời, Trang Tất Phàm nhìn về phía đối diện cặp đôi tóc xanh-tóc đen kia đang bụm miệng nhịn cười, anh chàng kế bên thì trưng ra vẻ mặt hơi dị để cố không làm mất lịch sự
Trang Tất Phàm
Sao? Các ngươi biểu cảm gì thế!?
Trang Tất Phàm
Tôi nói với các người!/chỉ ngón tay vào bọn họ/Hơn 20năm trước chưa có từ này!
Trương Uy
Dù chưa có từ này. Tên anh cũng quá... quá bình thường..
Trang Tất Phàm
Thì sao?/cọc cằn/ Đa số người một đời đều bình thường!
Tôn Sáng
Cô ấy cũng không có ý gì/ngăn cản lại/Tên gì là tự do cá nhân mà
Tôn Sáng lên tiếng ngăn cản cuộc cãi nhau, nhìn Trang Tất Phàm không phải người dễ nhịn, gì giải quyết được là làm liền. Anh không dám chắc đối phương sẽ làm gì...
Và...trong thâm tâm của anh đang gào thét tuyệt vọng...
Tôn Sáng
[Mấy người chưa thấy tình hình giờ rắc rối cỡ nào không mà cãi nhau như chó với mèo vậy??]
Tôn Sáng
/bề ngoài bình tĩnh nhìn họ đã không cãi nhau nữa/
Tôn Sáng
Còn hai anh?/nhìn hai người còn lại/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn, tôi làm điêu khắc/nói dối không chớp mắt/
Hàn Bối Tháp
[Xạo hơn chó nhà mình nữa!]
Hàn Bối Tháp
Hàn Bối Tháp, bệnh nhân tâm thần, hiện đang thất nghiệp
Tiểu Nhất Bạch
[Hèn gì nói chuyện với chó suốt...]
Một sát thủ và một kẻ điên đang kháy đểu nhau, sợ rằng nếu ai biết được chắc dùng bằng ánh mắt phán xét-...
Mà mọi người nghe Hàn Bối Tháp là bệnh nhân tâm thần ai cũng đều cứng đờ người tại chỗ. Nhìn y từ đầu đến giờ lặng lẽ quan sát...lại không ngờ là người mắc chứng tâm thần
Mỗi người sắc thái khác nhau, giờ họ lại cảm thấy nên tránh xa người này càng xa càng tốt, nếu chán sống đi chọc y---tiểu sử mắc chứng tâm thần không chắc có cầm dao đuổi giết hay không, mà có bị hại thì pháp luật cũng không chắc làm gì được y cả
Hàn Bối Tháp chẳng quan tâm đến ánh mắt bọn kia cho lắm, dù sao che giấu cũng chẳng có lợi gì, nói thẳng trước để bọn kia tự biết ý mà né xa
Tôn Sáng hơi cứng người, một lát sau mới miễn cưỡng gật đầu
Tôn Sáng
Được, vì mọi người đã giới thiệu xong hay chúng ta đi khắp nơi xem, có đường rời khỏi nơi này thì tốt
Tôn Sáng
Nếu không có, giờ cũng không sớm, phòng có thể nghỉ ngơi thì nghỉ
Tôn Sáng
Rồi mai hãy xem tình hình
Trịnh Thiên Tường
/phản bác/Tôi thấy tốt nhất đừng chia tách, nghỉ ngay ở đây không được sao?
Trương Tĩnh Nghị
/nhìn các xác đã được đắp khăn/Bên kia có một... Anh không sợ nhưng tôi sợ
Trịnh Thiên Tường
Chết rồi mà, có gì phải sợ?
Trịnh Thiên Tường
Ngày nào cũng dữ với bạn trai mà cô cũng có thứ sợ à?/khiêu khích/
Tống Chí Minh
Anh bạn đây nói gì thế!?
Tống Chí Minh
Chỉ là tôi thích thôi!
Trịnh Thiên Tường
/không thèm chấp/Tốt tốt, tùy ý anh, coi như tôi vừa nãy không nói gì
Tôn Sáng
Thôi, đừng cãi nhau nữa
Tôn Sáng
[Tôi lạy mấy người!!! Bộ ngứa mồm lắm hay sao mà cãi suốt thế hả!??]/thâm tâm gào thét/
Tôn Sáng
/ngoài mặt bình tĩnh khuyên can/Mọi người cứ đi xem nơi này, xem coi có thông tin hữu ích gì không
Anh tôi đấy! Khẩu phật tâm xà!
Quyết tâm hắc hóa hết tất cả mọi người trong truyện-
EPISODE 𝟑
Bọn họ sau đó chia hai nhóm ra, một nhóm ở lại sảnh trông coi một nhóm sẽ đích thân đi tìm kiếm lối ra
Nhưng khi quay về, bọn họ đều trắng tay không có một sự hữu ích nào trong tình huống của họ cả
Trịnh Thiên Tường
Các anh bên đó thế nào rồi?
Tôn Sáng
Ây, xem một vòng. Ở đây thậm chí không có cửa sau/bất lực đi tới/
Tôn Sáng
Có vẻ chúng ta phải ở lại đây một đêm
Trang Tất Phàm
Ở lại một đêm không có thẻ phòng cũng không có chìa khóa sao?/vừa lục lọi quầy tiếp viên xong/
Lý Minh Tùng nhìn mọi người rồi nhìn lại đứa con của mình đang ngủ ngon trong lòng vợ, thâm tâm anh không muốn vợ con mình phải chịu khổ, là một người gánh vác gia đình anh muốn cống hiến hết mình cho cả nhà
Lý Minh Tùng
/nhìn sang phía dãy hành lang phòng ngủ/Nhìn cửa phòng không được chắc chắn lắm, hay phá cửa rồi nghỉ ngơi trước đã
Lý Minh Tùng
Tệ lắm có người tới tìm thì tôi đền tiền cho
Nói xong, Lý Minh Tùng quay người lại tiến tới các dãy phòng, vợ của anh cũng ôm theo Hạo Hạo đi theo phía sau chồng của mình
Những người khác thấy vậy cũng đồng tình đi theo
Nhưng không như tưởng tượng, Lý Minh Tùng ban đầu còn nghĩ nó rất dễ đập, nhưng sau khi thử ba- bốn lần vẫn thấy nó chắc như đinh đóng cột, đập mãi chẳng được
Lý Minh Tùng
Cửa này chắc thế à? Sao không có phản ứng gì hết vậy?/khó hiểu/
Trịnh Thiên Tường
Có vẻ cửa phòng mở không được, chúng ta nên nghỉ ở đại sảnh thôi
Mọi người nghe xong liền e dè, họ không chắc chắn cảnh tượng vừa nãy có xuất hiện lần nữa vào buổi tối hay không, nếu có thì khi ở lại đại sảnh vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm
Đổng Đình trong lòng cũng không đồng ý, họ còn đứa con mang theo, nếu gặp mệnh hệ gì khó giải quyết, đứa con của họ tới lúc đó sẽ như thế nào..? Dù sao Hạo Hạo cũng còn nhỏ không hiểu được nhiều chuyện
Đổng Đình
Anh ơi, nghĩ cách đi/sốt ruột/
Tôn Sáng dù lòng có chút không muốn và e sợ tối nay sẽ có thứ gì đó không sạch sẽ tới đây. Nhưng cũng đành hết cách
Tôn Sáng
Có vẻ chúng ta chỉ có thể nghỉ ở đại sảnh
Trương Tĩnh Nghị
Ah? Thật không có cách nào khác sao?
Trương Tĩnh Nghị
Tôi không muốn ngủ cạnh một cái xác!/phản đối gay gắt/
Tiểu Nhất Bạch và Hàn Bối Tháp: "Sao không dùng thẻ đen thử xem?"
Tiểu Nhất Bạch không ngờ, Hàn Bối Tháp không ngờ, chó ngốc đang chill chill cũng không ngờ...
Mà-.... Xét theo góc nhìn khác, việc này không có gì lạ, IQ cao gặp IQ cao thì vài lúc nói chuyện sẽ hơi giống nhau thôi, điều này bình thường mà
Thêm cả họ sau khi nhìn cửa phòng không thể phá, mới nhớ lại chiếc thẻ tàu điện ngầm có gương mặt cười quỷ dị. Họ cảm thấy có một chút liên quan đến việc thẻ phòng
Thú
|Thật không ngờ hắn lại thông minh giống ngươi nha|
Thú
|Tiếc rằng ngươi điên, hắn lại không điên!|/có chút chán nản/
Hàn Bối Tháp
|Câm mồm và vào lại trong cơ thể ta đi|
Hàn Bối Tháp
[Tên này từ bao giờ bắt đầu để ý tới tên Tiểu Nhất Bạch vậy]/trong lòng bực bội/
"Nhóc với tên đó không có ý gì đúng chứ?"
Tiểu Nhất Bạch
Ý gì là ý gì nữa?
"Nhóc không hiểu vậy là ta yên tâm rồi"
Con vong của y bây giờ không trêu chọc nữa mà chuyển sang nói mấy ý nghĩa khó hiểu rồi
Đúng là lên cơn ấm ớ lâu ngày mà. Tiểu Nhất Bạch nghĩ:
Lý Minh Tùng
/khó hiểu nhưng vẫn làm theo/
Lý Minh Tùng
Được này!/vui mừng/
Lý Minh Tùng
Hai người nghĩ nhanh thật đấy!
Lý Minh Tùng
/nhìn sang vợ/Đổng Đình, nhanh đưa con vào
Đổng Đình nghe xong liền gật đầu, ôm đứa con đi theo phía sau Lý Minh Tùng vào phòng
Nhưng sự việc lại không như ý muốn. Đổng Đình vừa mới bước một chân vào phòng, đèn trong khách sạn như có ý thức tắt hết khiến cho mọi thứ tối đen!
Tống Chí Minh
Đây là chuyện gì!?/giật mình/
Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, phía dưới chân của họ rung lắc dữ dội, may mắn thì còn kịp đứng vững mà không ngã, xui thì...
Đổng Đình
Anh ơi! Có chuyện gì vậy!?/hoảng sợ/
Lý Minh Tùng
Anh...anh cũng không biết
Trang Tất Phàm
Này, hai người thông minh mà! Vậy đây là tình huống gì!?/sắp mất thăng bằng/
Tiểu Nhất Bạch
/lấy đèn pin ra soi/Đèn tắt dễ hiểu, có lẽ mất điện
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng cái rung này tôi cũng không rõ
Hàn Bối Tháp
/có đứng cách xa mọi người hơn tí nên không bị phát hiện là còn đứng vững/...?
Hàn Bối Tháp
Tên quỷ kia lại bắt đầu làm trò gì nữa vậy?
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
Gâu!(Có cần tôi đi cắn hắn không chủ nhân?)
Hàn Bối Tháp liếc xuống con chó dưới chân mình đang cười hì hì lè lưỡi ra như thường lệ, nó im lặng nãy giờ chứ não vẫn ngốc ngốc vậy à
Y cạn lời chẳng biết nói sao, ánh mắt như muốn nói " Ngươi xem lại bộ dạng ngươi hiện giờ nhắm cắn nổi nó không?". Có lẽ ở thế giới cũ nó ngông quá nên suýt quên mất ở đây mình chỉ còn mỗi thuật phân thân
Mà y cũng muốn chan thằng quỷ dị kia lắm chứ, nhưng hành động bồng bột thì chỉ có nước chết không được chôn
Hàn Bối Tháp
/thở dài/Ta bị giảm 10℅ sức mạnh là thấy yếu thế hơn con quỷ kia rồi
Hàn Bối Tháp
Nếu làm loạn bây giờ, có thể không phải quỷ ra đấm vào mặt ta, mà là thứ hệ thống chết tiệt kia xiên ta thành hai mất
Thú
|Tên nhát gan như ngươi không làm nổi việc gì thì cứ để ta, cớ sao cứ phải muốn gánh chịu chứ|/cười giễu cợt/
Hàn Bối Tháp
.....[Tên này lâu ngày chưa ăn đấm của mình nên giờ ngứa đòn à?]
Hàn Bối Tháp
[Nghe cái lí do là biết ham vui đòi ra ngoài chơi rồi]
Hàn Bối Tháp
|Ta thấy ngươi ra ngoài hóng hớt hơi nhiều rồi đấy|
Thú
|Haha! Sức mạnh của ngươi giảm, thứ trói buộc ta theo đó cũng nới lỏng hơn chút, việc gì mà ta không thể được ra ngoài chứ?|
Vừa nói hết câu là Thú trực tiếp bị ép quay lại tiềm thức luôn rồi
Hàn Bối Tháp:"Yếu mà hay ra vẻ quá"
Tiểu Nhất Bạch
Hai người nhanh đi ra!
Hai người họ nghe được lời, nhưng việc ra ngoài nhanh được hay không là chuyện khác. Việc dường như không có trọng lực hay chỗ tựa rất khó để di chuyển bình thường
Lý Minh Tùng nhìn hai người mà mình yêu thương nhất, đứa con vì sự rung chấn mạnh này mà hoảng loạn khóc òa lên. Anh cố gắng dùng hết sức nắm chặt lấy tay vợ mình rồi lôi cả hai ra ngoài
Vừa bước chân ra khỏi cửa, sự rung chấn mạnh vừa nãy theo đó cũng dừng hẳn, như hễ việc có động đất chưa hề từng xảy ra
Mọi người cuối cùng đều có thể thở phào nhẹ nhõm- có điều không phải tất cả đều vậy
Tiểu Nhất Bạch
.... /chết lặng/
Tôn Sáng
/luống cuống tay chân/À...anh bạn gì ơi..
Tiểu Nhất Bạch vừa nãy có la lên kêu hai người kia, lại không ngờ bị ai đó chân quơ trúng mình làm mất thăng bằng ngã về phía trước
Cứ tưởng sẽ là một cú đau điếng, hoặc rằng mất mọe luôn hình tượng xây dựng từ trước đến giờ, nhưng có điều hắn không phải là được tiếp xúc với mặt đất- mà là ngã thẳng lên người phía trước
Tôn Sáng cũng thật sự là nạn nhân, anh đang định tìm kiếm vách tường để chống đỡ, tự nhiên bị người kia đè lên thân mình một phát-
Nặng nha trời!! Tôn Sáng nghĩ:
Tiểu Nhất Bạch
Xin lỗi, tôi nãy bị người khác va vào chân nên không may ngã lên người cậu
Trương Uy
Con người nãy va vào chân của Tiểu Nhất Bạch<---
Trương Uy
...[May quá anh ấy không nhận ra đó là mình]
Tôn Sáng
À không sao.../cười gượng/
Tôn Sáng
[Có sao rất nhiều!! Đè chết tôi rồi!]/khóe môi khẽ giật/
Tôn Sáng giờ ngượng tới nổi tự đào hố chôn mình cũng được rồi đó-
Tiểu Nhất Bạch đừng hỏi... lần đầu được tiếp xúc gần với người khác đã rất lâu rồi, giờ mới vì sự cố tay chân liền như khúc gỗ---cứng ngắc
Trang Tất Phàm
Con mẹ nó mấy người nói xong chưa!? Đè lên người lão tử nặng chetme!!!
Trang Tất Phàm
Người chịu thiệt hại nặng nhất<---
Lúc sau thì ba người họ đều đã được đứng lên, nhưng có vẻ Tiểu Nhất Bạch với Tôn Sáng đứng cách xa nhau hơn ban đầu
Còn "ai đó" tự xưng là "phu quân của Tiểu Bạch" đang cay vì sắp mất vợ rồi. Tôn Sáng cảm thấy như có một lực nào đó muốn bóp chết mình
Tiểu Nhất Bạch
Tha cho hắn đi, dù sao đó cũng là sự cố thôi
Tiểu Nhất Bạch
Ta lấy 50 năm tuổi thọ của ngươi ra thề là ta và hắn chắc chắn đều không có tình cảm với nhau
"....Nhóc ngang ngược vừa thôi"
"Nhóc hiện giờ không có, tương lai chắc gì không...?"
"Ta đây diệt trừ mối đe dọa trước, dù hắn không hoặc có tình cảm với phu nhân của ta, việc hắn tiếp xúc quá giới hạn cũng khiến ta chướng mắt!"
Tình huống hiện giờ cũng khiến hắn khó giải quyết, tên này bây giờ vẫn còn đang lý lẽ với hắn tức là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Chứ như bình thường là bóp chết tươi người từng tiếp xúc quá giới hạn với hắn rồi
Chắc số Tôn Sáng kì này hơi xui, Tiểu Nhất Bạch chúc anh may mắn lần sa-
"Thằng chó đó ta nể tình là đồng đội của nhóc nên không chấp, dù sao ta cũng đã cảnh báo nó nếu dám bén mảng lại thêm một lần nữa sẽ đuổi tới chân trời góc bể, giết không tha!"
Giọng nói vang lên bên tai hắn lần này đã bớt giận hơn. Tiểu Nhất Bạch còn đang thắc mắc, giây trước hùng hổ muốn giết chết không tha, hồn bay phách lạc mới chịu
Giây sau liền bình tĩnh lại, quyết định không thèm chấp loại hạng người tép riu ấy
Tiểu Nhất Bạch:"Hóa ra đó giờ che giấu mình không nói rằng bị bệnh đa nhân cách à? Hồn ma thật cũng có this có that"
Hắn đang định nghĩ tiếp thì bị một âm thanh từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ. Hàn Bối Tháp lên tiếng:
Hàn Bối Tháp
Lúc nãy các ngươi làm gì?
Đổng Đình
Chúng tôi chả làm gì cả, vừa bước vào đèn liền tắt và rung lắc
Lý Minh Tùng
Đúng vậy, chúng tôi không làm gì cả
Hàn Bối Tháp
Như vậy là lúc nãy hai người chỉ mới vào phòng
Hàn Bối Tháp
Thế này đi, Lý Minh Tùng ngươi vào lại một lần
Hàn Bối Tháp
Mấy người còn lại lấy điện thoại sẵn sàng chiếu sáng
Lý Minh Tùng nghe xong liền trầm mặc, nếu là trước đó y có nói vậy thì anh chắc sẽ tin, nhưng lần này y lại là một bệnh nhân tâm thần... không chắc đây là đầu óc hiện còn bình thường hay có vấn đề nói điên nói khùng
Hàn Bối Tháp bị người khác không coi trọng cũng thường thấy rồi. Mà nay y tu tâm dưỡng tánh nên không thèm đánh (thật ra làm loạn khi không có sự cho phép sẽ bị mất một tứ chi và chó ngốc chết)
Tôn Sáng
Dù sao ban đầu anh ấy cũng đã cùng đưa ra phương án lấy thẻ để mở cửa
Tôn Sáng
Chắc không sao đâu
Lý Minh Tùng nghe Tôn Sáng nói, vẫn chẳng dám chắc nên vào lại thử hay không. Sợ thì chắc chắn là sợ rồi...sự việc hồi nãy đến bất chợt quá, sao anh bình tĩnh nổi..
Tiểu Nhất Bạch
Ây/đập trán bó tay/Cũng chỉ là rung lắc thôi mà, có gì phải sợ?/nhìn thấu được sự sợ hãi của đối phương/
Tiểu Nhất Bạch
Ngươi thực sự nhát hơn vẻ bề ngoài tôi tưởng đấy/đảo mắt chán chê/
Trang Tất Phàm thấy Tiểu Nhất Bạch không chút nể nang gì, một lời khuyên cũng chẳng có giống Tôn Sáng nhưng lòng lại đầy ngưỡng mộ hơn, có lẽ cậu thấy hắn khá ngầu?
Trang Tất Phàm:"Khinh ra mặt như vậy, không nhục tôi bái Lý Minh Tùng!!!"
Mọi người cùng đồng loạt quay mặt về phía Lý Minh Tùng, chờ đợi xem câu trả lời của anh như thế nào
Lý Minh Tùng
...Được thôi/miễn cưỡng nói/
Lý Minh Tùng
[Nếu việc làm này có thể giúp ích được cho vợ và con...thì mình sẽ cố]/bước vào phòng/
Lý Minh Tùng bước thẳng vô phòng, nhưng lần này căn phòng lại không còn mang rung chấn nữa. Một sự vui mừng hiện nhỏ trong lòng anh
Lý Minh Tùng
Có vẻ giờ không sao rồi!
Lý Minh Tùng
Đổng Đình, em mau đưa con vào đi
Đổng Đình nghe vậy, tay vẫn đang không ngừng vuốt lưng Hạo Hạo để con bình tĩnh lại, nhưng lần này cô lại không đi vô liền theo lời nói của anh
Đổng Đình
.../trầm mặc/Không sao ư? Thôi đi!
Lý Minh Tùng
/nhíu mày/Giờ không còn cách nào, không thể để con cứ nằm như vậy được
Lý Minh Tùng
Mà ngoài còn có cái đó.../sợ hãi khi nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy/
Cô nghe chồng nói vậy liền suy nghĩ một lát, đúng thật là bên ngoài đại sảnh khách sạn có cái xác mất đầu hình thù kì dị, mặc dù hiện giờ đã được phủ chăn lên che đi, nhưng cảnh tượng trước đó lại rất khó phai
Để con họ cứ chần chừ ngoài đó đứng, e rằng sợ gặp chuyện sớm...
Đổng Đình hơi dằn vặt một chút, rồi sau đó bước tới phòng ngủ. Vừa bước một chân vào phòng, cả khách sạn liền tắt đèn đen thui, rung chấn cũng ngay theo sau đó
Tôn Sáng
Minh Tùng! Mau ra khỏi đó!!
Lần này Lý Minh Tùng đã thủ sẵn thế, không do dự liền kéo vợ và con ra ngoài nhanh chóng. Căn phòng không có người theo đó cũng không còn sự rung lắc kia
Hai người họ quay đầu lại nhìn căn phòng, sự bàng hoàng lần này không hết còn tăng thêm
Lý Minh Tùng
Đây... đây là chuyện gì vậy?
Trang Tất Phàm
Tôi hiểu rồi!
Trang Tất Phàm
Lý Minh Tùng một người vào không có chuyện gì, nhưng Đổng tỷ vào lại bắt đầu rung
Trang Tất Phàm
Có lẽ không được hai người cùng vào một phòng
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn sang Trang Tất Phàm/[Cũng có chút nhạy bén nhanh]
Trang Tất Phàm
/rùng mình/[Tôi lạy anh! Anh đừng nhìn tôi lâu quá hay giương con mắt khen ngợi ấy!]
Trang Tất Phàm
[Tôi còn yêu đời, còn muốn ăn chơi, chưa muốn bán mạng!!]/đổ mồ hôi hột/
Tiểu Nhất Bạch
/nghi hoặc/[Mình đã làm gì hắn đâu nhỉ mà hắn sợ mình đến thế?]
Lý Minh Tùng
/suy nghĩ lại lời cậu vừa nói cảm thấy đúng thật/Ừ, anh nói rất có lý
Lý Minh Tùng
Tôi vào thử lại xem!/quyết tâm/
Đúng như dự đoán, sau khi Lý Minh Tùng bước vào mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ, không hề có dấu hiệu bất thường nào hết
Tôn Sáng
Có vẻ đúng như vậy
Tôn Sáng
Ở đây có camera không? Chính xác là ai đang trêu chúng ta?/nhìn ngó xung quanh/
Mọi người nghe Tôn Sáng nói cũng liền đồng loạt hưởng ứng tìm kiếm, chỉ tiếc là như muối bỏ biển
Tiểu Nhất Bạch
Đừng xem nữa/bất lực nhìn mọi người cứ tìm kiếm mãi/
Tiểu Nhất Bạch
Tôi vừa dùng điện thoại xem rồi, không có đèn đỏ, khả năng có camera không cao
Tiểu Nhất Bạch
Các người đừng quên trường hợp của người bên ngoài, nơi này có thể có thứ chúng ta không thể giải thích/nhìn về phía cái xác đã được khăn che/
Tiểu Nhất Bạch
[Và cả một người một chó bên đó nữa..]/hơi liếc sang Hàn Bối Tháp nhưng rồi liền thu hồi lại ánh mắt/
Địa Ngục Quỷ Khuyển_Chó Ngốc
/cảm nhận được ai đó nhìn mình nhưng không nhận ra/Gâu???
Tôn Sáng
/nhìn Đổng Đình/Vậy cô chỉ có thể ở phòng bên cạnh..
Đổng Đình
/thở dài/Ây... có vẻ chỉ có thể thế/đành chấp nhận hiện thực/
Tôn Sáng
/nhìn sang bọn họ/Mọi người cũng không sớm rồi, nên tìm phòng nghỉ ngơi đi
Vừa dứt lời, âm thanh phía sau anh vang lên--- là âm thanh bàng hoàng của Đổng Đình
Hai vợ chồng họ định đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi theo đúng lời của Tôn Sáng, nhưng khi vừa lấy thẻ tàu điện ngầm ra để mở cửa, chiếc cửa như không cảm ứng được mà mở ra
Trịnh Thiên Tường
/sợ hãi/Cô thử cửa khác xem..?
Hàn Bối Tháp và Tiểu Nhất Bạch: "Không cần thử đâu-"
Hai người vừa định mở lời lại bị trùng với người kia. Với trùng hợp lần này, họ cũng chả biết giải thích sao, nhưng vừa nói lại im lặng một khoảng không thì có hơi...
May sao Hàn Bối Tháp nhanh hơn ném ánh mắt sang cho Tiểu Nhất Bạch. Dù sao mình cũng chả phải người ở đây, không cần quá nổi bật để mọi người chú ý. Hàn Bối Tháp nghĩ:
Trừ hai linh hồn nào đó bám theo họ thì không nghĩ vậy-...
Tiểu Nhất Bạch
...Khụ! Lúc nãy Lý Minh Tùng quẹt thẻ vào phòng, tôi có nghe thấy tiếng khóa cửa
Tiểu Nhất Bạch
Các người có nghe thấy không?
Trương Uy
/ngẫm nghĩ lại/Hm...có vẻ là có!
Trương Uy
Anh nói tôi mới nhớ
Tống Chí Minh
Quẹt thẻ thì phòng khác bị khóa, chỉ có thể mở một phòng?/vừa mới lên tiếng/
Trương Tĩnh Nghị
/giận dữ cắt ngang/Làm sao được!?
Trương Tĩnh Nghị
Tôi không muốn qua đêm ở sảnh có người chết! Anh mau nghĩ cách đi!
Tống Chí Minh nghe vậy, trong tâm như muốn lựa lời để nói nhưng rồi nghẹn lại ở cổ họng. Anh không thể thông minh bằng hai người kia cộng thêm nãy giờ sợ sệt...
Em yêu của anh làm khó anh quá...
Tôn Sáng
Chưa chắc- lầu trên còn nhiều phòng mà
Tôn Sáng
Chúng ta lên thử xem
Ai cũng đồng ý đi lên thang máy cùng Tôn Sáng, may sao cái thang máy này có thể chứa được nhiều người bọn họ nên không lo sẽ bị tách nhóm
Lên tới tầng hai, bọn họ quyết định chọn phòng 0216 vì nó gần với thang máy nhất. Khi quẹt thẻ, cửa mở theo đúng dự đoán của họ
Tôn Sáng
Có vẻ đúng như vậy, mỗi tầng chỉ có thể ở một người
Tôn Sáng
Vì thế, tôi khuyên mọi người nên ở gần thang máy và cầu thang nhất. Phòng số 16 đi
Tôn Sáng nói xong, mỗi từ cũng không quá nhỏ và mọi người đều có thể nghe được, nhưng trong số bọn họ lại chẳng có ai đủ quyết đoán để đáp lại hoặc hành động(trừ hai người nào đó lười mở mồm nên để anh quê)
Tôn Sáng
/cố gắng muốn trấn an mọi người/Mỗi tầng chỉ có thể ở một người cũng là bất đắc dĩ
Trương Uy
...Ừm, mọi người chịu khó chút vậy
Trương Uy
Nhưng may mắn con còn có thể ở với mẹ/cười nhẹ nhìn Đổng Đình/
Ngay lúc này, Đổng Đình cũng mới vừa đưa con vào phòng nghỉ ngơi và đi ra lại, nghe được lời Trương Uy nói cũng thấy có chút may mắn-....
Tống Chí Minh
Có vẻ chỉ có thể thế...
Tôn Sáng
/nhìn đồng hồ/Thời gian đã gần mười hai giờ rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt
Tôn Sáng
Nhưng tình huống này phải kiểm tra phòng kỹ lưỡng, giữ cảnh giác
Tôn Sáng
/nhìn sang Trịnh Thiên Tường/Cậu này, cậu không vào phòng thật à?
Trịnh Thiên Tường
Các anh đi đi, tôi cảm thấy trong phòng không an toàn lắm
Trịnh Thiên Tường
Tối nay vẫn muốn ngủ ở sảnh
Tôn Sáng
/không khuyên nổi người cố chấp/Ây được...vậy chúng ta cũng nhanh về phòng nghỉ
Mọi người nghe theo liền cùng lúc gật đầu, đi về phía thang máy để lên trên tầng tiếp theo
Tôn Sáng mặc dù cũng không muốn gây khó dễ cho người thiếu niên này, nhưng trong lòng cũng hơi bứt rứt. Ở trong thang máy liền nói nhỏ bên tai đối phương nếu thấy không ổn cứ gọi anh
Những người ở mỗi các tầng:
Đại sảnh khách sạn: Trịnh Thiên Tường
Tầng 1: Lý Minh Tùng
Tầng 2: Đổng Đình và Hạo Hạo
Tầng 3: Tiểu Nhất Bạch
Tầng 4: Điền Giai Ngọc
Tầng 5: Trương Tĩnh Nghị
Tầng 6: Bằng Thụy
Tầng 7: Tống Chí Minh
Tầng 8: Trang Tất Phàm
Tầng 9:
Tầng 10: Trương Uy
Tầng 11: Tôn Sáng
Tầng 12: Hàn Bối Tháp và chó ngốc
Đừng hỏi tôi vì sao tầng 9 không ai chọn=)
Hàn Bối Tháp muốn ở tầng cao nhất nên chọn tầng 12=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play