[Tokyo Revengers] Nắng Hạ.
#1
Những giọt nước lạnh ngắt buốt giá tuôn xối xả từ trên đỉnh đầu Fuwari.
Len qua làn tóc rối rồi thấm đẫm vào từng thớ vải của bộ đồng phục.
Tiếng cười rúc rích vang vọng trong không gian chật hẹp và ẩm ướt của nhà vệ sinh nữ như những mũi kim châm vào thính giác.
Tay vẫn cầm chiếc xô nhựa trống rỗng.
Nghiêng đầu nhìn cô gái đang co rúm dưới sàn bằng ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn.
Nhưng đôi môi lại thốt ra những lời ra vẻ xót thương:
Degima Kikoru.
Fuwari à...
Degima Kikoru.
Sao cậu lại để bản thân ra nông nỗi này chứ?
Nekonowa Fuwari.
Kikoru... tại sao...
Nekonowa Fuwari.
Cậu nói chúng ta là bạn mà?
Giọng nói nghẹn đặc nơi cổ họng.
Một cô nữ sinh đứng cạnh Kikoru khoanh tay.
Tooru Kanzaki.
Cậu hoang tưởng vừa thôi.
Tooru Kanzaki.
Loại người như cậu mà đòi làm bạn với Kikoru-chan sao?
Đôi mắt rơm rớm nước như thể chính mình mới là người đang chịu tổn thương:
Degima Kikoru.
Tớ đã cố gắng giúp cậu rồi.
Degima Kikoru.
Tớ bảo cậu đừng bám lấy các anh ấy nữa mà.
Degima Kikoru.
Cậu nhìn xem.
Degima Kikoru.
Mitsuya-kun.
Degima Kikoru.
Rồi cả Chifuyu-kun...
Degima Kikoru.
Ai cũng thấy phiền phức vì cậu hết.
Degima Kikoru.
Cậu cứ dùng cái bộ dạng đáng thương đó để thu hút sự chú ý của họ.
Degima Kikoru.
Cậu không thấy mình đê tiện lắm sao?
Nekonowa Fuwari.
Tớ không có... tớ chỉ...
Nekonowa Fuwari.
Tớ chỉ muốn trò chuyện...
Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống mặt hòa cùng nước mắt.
Tooru Kanzaki.
Trò chuyện?
Tooru Kanzaki.
Cậu đang cầu xin sự thương hại thì có!
Đá mạnh vào chiếc cặp sách của Fuwari dưới đất.
Tooru Kanzaki.
Tránh xa họ ra.
Tooru Kanzaki.
Loại con gái có người mẹ tự tử vì nhục nhã và người cha thì bỏ mặc như cậu...
Tooru Kanzaki.
Ai mà thèm yêu thương chứ?
Tooru Kanzaki.
Cậu sống trên đời này chỉ làm bẩn mắt người khác thôi!
Kikoru vội vàng nắm lấy tay cô nữ sinh kia.
Giọng điệu hốt hoảng nhưng đầy ẩn ý:
Degima Kikoru.
Kanzaki-san.
Degima Kikoru.
Đừng nói thế.
Degima Kikoru.
Fuwari đáng thương lắm...
Degima Kikoru.
Dù cậu ấy có làm bao nhiêu chuyện xấu sau lưng tớ.
Degima Kikoru.
Tớ vẫn xem cậu ấy là bạn mà.
Degima Kikoru.
Fuwari, cậu mau xin lỗi các anh ấy đi.
Degima Kikoru.
Rồi tớ sẽ xin họ tha thứ cho cậu, nhé?
Fuwari ngước khuôn mặt tái mét lên.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt thánh thiện giả tạo của Kikoru.
Sự uất ức nghẹn lại thành một cục tức ngực.
Cô không thể nói thêm được lời nào.
Chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu.
Tooru Kanzaki.
Thôi đi, Kikoru-chan.
Tooru Kanzaki.
Cậu hiền lành quá nên mới bị nó lợi dụng đấy!
Kanzaki kéo tay Kikoru ra cửa.
Tooru Kanzaki.
Để mặc nó ở đây tự tỉnh ngộ đi.
Khẽ buông một tiếng thở dài đầy bất lực:
Degima Kikoru.
Tớ thất vọng về cậu lắm.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại.
Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc.
Cơ thể ướt sũng và run rẩy theo từng cơn gió lùa qua khe cửa sổ.
Đôi chân vô thức bước từng bậc.
Hướng thẳng về phía sân thượng của trường.
Gió trên sân thượng lồng lộng.
Thổi tung mái tóc ướt và vạt áo sũng nước của cô.
Fuwari bước đến sát lan can.
Nhìn xuống khoảng sân trường thênh thang bên dưới.
Mọi thứ nhìn từ đây thật nhỏ bé.
Nekonowa Fuwari.
Phải rồi...
Nekonowa Fuwari.
Mình tồn tại để làm gì chứ?
Nekonowa Fuwari.
Mẹ đã đi rồi.
Nekonowa Fuwari.
Ba thì căm ghét mình.
Nekonowa Fuwari.
Đến cả những người mình từng hy vọng sẽ cho mình một chút hơi ấm...
Nekonowa Fuwari.
Họ cũng ghét mình.
Những ký ức đen tối ập đến như cơn bão.
Ánh mắt lạnh lùng của ba.
Tiếng cười nhạo báng của đám bạn học.
Và khuôn mặt chán ghét của những chàng trai ấy khi cô cố tiếp cận họ.
Nekonowa Fuwari.
Nếu mình biến mất...
Nekonowa Fuwari.
Thế giới này sẽ vui hơn đúng không?
Nekonowa Fuwari.
Mình không nên sinh ra trên cõi đời này.
Nekonowa Fuwari.
Mình không xứng đáng được tồn tại...
Fuwari nhấc một chân lên.
Chuẩn bị trèo qua thanh lan can bảo hộ.
Nhưng ngay khi nhìn xuống độ cao hun hút ấy.
Một luồng điện sợ hãi chạy dọc sống lưng cô.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ.
Đôi chân run rẩy thối lui.
Nekonowa Fuwari.
Mình sợ...
Nekonowa Fuwari.
Mình sợ đau...
Ngã quỵ xuống mặt sàn bê tông thô ráp.
?
Cậu đang làm cái trò gì ở đây đấy Nekonowa?
Mang theo chút lười biếng và uy quyền vang lên từ phía sau.
#2
Đôi mắt tím xám lạnh lùng không chút gợn sóng đang nhìn xuống cô.
Nekonowa Fuwari.
I-Izana-kun...?
Izana Kurokawa bước chậm rãi đến gần cô.
Hai tay đút vào túi quần.
Anh nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của cô.
Kurokawa Izana.
Nekonowa Fuwari.
Kurokawa Izana.
Cậu đứng ở sát rìa lan can đó để làm gì?
Kurokawa Izana.
Muốn nhảy xuống à?
Nekonowa Fuwari.
K-Không phải đâu!
Nekonowa Fuwari.
Tớ chỉ lên đây hóng gió một chút thôi.
Nekonowa Fuwari.
Gió... gió hôm nay mát lắm.
Izana nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can:
Kurokawa Izana.
Hóng gió mà người ngợm ướt sũng thế kia?
Kurokawa Izana.
Lại còn khóc đến đỏ cả mắt?
Kurokawa Izana.
Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à?
Nekonowa Fuwari.
Tớ không có khóc!
Nekonowa Fuwari.
Là... là nước mưa...
Nekonowa Fuwari.
Là nước từ vòi nước văng trúng thôi!
Fuwari luống cuống đứng dậy.
Không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nekonowa Fuwari.
Tớ... tớ phải về lớp đây.
Nekonowa Fuwari.
Sắp đến giờ học rồi.
Ôm chặt chiếc cặp sách vào lòng rồi cắm đầu chạy vụt qua người Izana.
Xoay người nhìn theo bóng lưng gầy gò và run rẩy của cô gái đang chạy trốn.
Đôi mắt tím của anh khẽ nheo lại.
Một sự hoài nghi và cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng.
Kurokawa Izana.
Hóng gió sao?
Kurokawa Izana.
Lời nói dối vụng về.
Ánh mắt nhìn sang vũng nước còn đọng lại nơi Fuwari vừa ngồi.
Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều trên bục giảng như một thứ tạp âm xa xăm.
Mặc chiếc áo khoác đồng phục dự phòng còn khô.
Mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nekonowa Fuwari.
"Mày đang làm cái gì thế này, Fuwari?"
Cô tự hỏi chính mình trong tâm trí.
Nekonowa Fuwari.
"Cầu xin họ?"
Nekonowa Fuwari.
"Tìm kiếm sự thương hại từ họ để làm gì chứ?"
Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Izana.
Nhớ lại sự khinh miệt của đám bạn xung quanh Kikoru.
Nekonowa Fuwari.
"Họ chưa từng quan tâm đến mình."
Nekonowa Fuwari.
"Dù mình có khóc lóc."
Nekonowa Fuwari.
"Có thảm hại đến đâu."
Nekonowa Fuwari.
"Họ cũng chỉ đứng nhìn và cảm thấy phiền phức thôi."
Nekonowa Fuwari.
"Kikoru đã thắng rồi."
Nekonowa Fuwari.
"Cậu ấy biến mình thành một con hề đáng thương trong mắt mọi người."
Fuwari siết chặt nắm tay dưới ngăn bàn.
Một suy nghĩ kiên định xuất hiện trong tâm trí cô gái nhút nhát này.
Nekonowa Fuwari.
"Đủ rồi."
Nekonowa Fuwari.
"Mình phải dừng lại thôi."
Nekonowa Fuwari.
"Từ nay về sau."
Nekonowa Fuwari.
"Mình sẽ không cầu xin bất kỳ ai ban phát tình thương nữa."
Nekonowa Fuwari.
"Vô nghĩa lắm."
Cô nhìn xuống cuốn sách giáo khoa đang mở sẵn.
Nekonowa Fuwari.
"Mẹ nói đúng."
Nekonowa Fuwari.
"Chỉ có tiền bạc và năng lực mới giúp mình sống tốt hơn."
Nekonowa Fuwari.
"Mình phải học."
Nekonowa Fuwari.
"Phải cố gắng thi đỗ vào một trường đại học thật xa nơi này."
Nekonowa Fuwari.
"Mình phải sống vì bản thân mình."
Nekonowa Fuwari.
"Phải tự yêu thương lấy chính mình trước khi đợi ai đó làm điều đó."
Bắt đầu chăm chú ghi chép lời bài học.
Mặc kệ những ánh mắt xì xào thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cô từ phía nhóm của Kikoru.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Fuwari lặng lẽ dọn dẹp sách vở rồi đi thẳng về nhà.
Sang trọng nhưng lúc nào cũng âm u như một ngôi mộ.
Không gian im ắng đến lạ thường.
Kazama Reiko.
Mày về rồi đấy à?
Một người đàn bà trung niên.
Ăn mặc sang trọng nhưng gương mặt đầy nét cay nghiệt bước ra.
Đó là người mẹ kế của cô.
Giọng nhỏ nhẹ đầy vẻ sợ sệt:
Nekonowa Fuwari.
Dạ con mới đi học về...
Nekonowa Fuwari.
Ba đâu rồi ạ?
Người đàn bà kia nghe đến đây liền lập tức thay đổi sắc mặt.
Giọng nói trở nên chói tai:
Kazama Reiko.
Mày còn hỏi ba mày à?
Kazama Reiko.
Ông ta đi công tác từ sáng sớm rồi!
Kazama Reiko.
Mày hỏi để làm gì?
Kazama Reiko.
Để mách lẻo với ông ta là tao đối xử tệ với mày chắc?
Nekonowa Fuwari.
Con không có ý đó...
Nekonowa Fuwari.
Con chỉ hỏi thăm thôi...
Kazama Reiko.
Cái loại con hoang xảo quyệt như mày thì có ý tốt gì chứ!
Người mẹ kế tiến lại gần.
Kazama Reiko.
Mày có biết mỗi lần nhìn thấy cái mặt mày.
Kazama Reiko.
Tao lại nhớ đến con mẹ khốn kiếp của mày không?
Kazama Reiko.
Cả hai mẹ con mày đều là một lũ xui xẻo!
Nekonowa Fuwari.
Dì đừng nói mẹ con như vậy...
Fuwari lấy hết can đảm nói một câu nhỏ xíu.
Kazama Reiko.
Mày dám cãi lời tao à?!
Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt gầy gò của Fuwari.
Lực tát mạnh đến mức khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà.
Nekonowa Fuwari.
Dì... con xin lỗi...
Nước mắt chực trào nhưng cô cố kìm lại.
Sự kháng cự yếu ớt vừa rồi đã là giới hạn của cô.
#3
Kazama Reiko.
Cái loại vô dụng như mày thì biết cái gì!
Người mẹ kế không dừng lại ở đó.
Bà ta giơ chân đạp mạnh vào mạng sườn Fuwari một cái đau điếng.
Fuwari rên lên một tiếng nhỏ.
Cuộn tròn người lại trên sàn nhà lạnh ngắt.
Kazama Reiko.
Nghe cho kỹ đây.
Kazama Reiko.
Thằng cha mày cướp mày về đây chỉ để hành hạ con mẹ mày thôi.
Kazama Reiko.
Giờ bà ta chết rồi.
Kazama Reiko.
Mày đối với ông ta cũng chẳng khác gì đống rác.
Kazama Reiko.
Đừng có tưởng mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc gì ở cái nhà này!
Kazama Reiko.
Mau cút lên phòng cho khuất mắt tao!
Kazama Reiko.
Tối nay cấm ăn cơm!
Bà ta hậm hực quay lưng đi thẳng vào trong phòng.
Tiếng giày cao gót nện bôm bốp trên sàn nhà như những tiếng búa gõ vào lòng ngực Fuwari.
Fuwari nằm im trên sàn một lúc lâu.
Cơn đau từ má và mạng sườn truyền đến âm ỉ.
Không cho phép mình khóc thành tiếng.
Nekonowa Fuwari.
Không sao...
Nekonowa Fuwari.
Fuwari...
Nekonowa Fuwari.
Mày chịu được mà...
Cô thì thầm với chính mình.
Nekonowa Fuwari.
Chỉ cần cố gắng chịu đựng nốt vài năm nữa thôi...
Nekonowa Fuwari.
Khi mày tự lập được rồi.
Nekonowa Fuwari.
Mày sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nhặt chiếc cặp sách lên rồi lết từng bước chân đau đớn lên căn phòng nhỏ của mình trên tầng gác mái.
Không có những lời nhục mạ của người đời.
Fuwari bật chiếc đèn bàn nhỏ.
Tiếp tục lật từng trang sách.
Bắt đầu hành trình tự cứu lấy cuộc đời mình từ trong bóng tối.
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ lớp học.
Mang theo chút hơi ấm nhẹ nhàng như muốn ôm lấy bờ vai gầy guộc của Fuwari.
Cái bụng trống rỗng sau một đêm nhịn đói khẽ quặn lên một hồi.
Nhưng cô chỉ khẽ mím môi.
Nén tiếng thở dài vào hư vô.
Cô đã quá quen với điều này rồi.
Tiếng cười nói ríu rít từ hành lang vọng vào.
Cắt ngang bầu không gian yên tĩnh.
Xung quanh là những gương mặt nổi bật của băng Touman và Tenjiku.
Degima Kikoru.
Ah- Fuwari-chan!
Degima Kikoru.
Chào buổi sáng cậu nhé!
Kikoru lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Hai tay chắp sau lưng nghiêng đầu đầy thánh thiện.
Theo bản năng nhút nhát vốn có làm cô hơi rụt cổ lại và giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
Nekonowa Fuwari.
Ch-Chào buổi sáng.
Nekonowa Fuwari.
Kikoru-chan...
Tay cầm chiếc taiyaki ăn dở.
Khẽ liếc nhìn cô một cái rồi càu nhàu:
Sano Manjiro.
Kikoru, cậu lại phí thời gian với cái đứa phiền phức này làm gì thế?
Sano Manjiro.
Đi cất cặp thôi.
Matsuno Chifuyu.
Kikoru-chan lúc nào cũng dịu dàng quá mức đấy.
Chifuyu đứng bên cạnh tặc lưỡi.
Ánh mắt nhìn Fuwari đầy vẻ chán ghét.
Matsuno Chifuyu.
Này Nekonowa.
Matsuno Chifuyu.
Đừng có mà bày ra cái bộ dạng đáng thương đó nữa.
Matsuno Chifuyu.
Bọn này không mắc lừa đâu.
Xua xua tay với giọng điệu hốt hoảng nhưng đầy vẻ che chở:
Degima Kikoru.
Đừng nói Fuwari-chan như vậy mà!
Degima Kikoru.
Cậu ấy là bạn thân của em.
Degima Kikoru.
Fuwari-chan chỉ là...
Degima Kikoru.
Hơi yếu đuối chút thôi.
Degima Kikoru.
Đúng không Fuwari-chan?
Các ngón tay siết chặt gấu áo đồng phục.
Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt họ:
Nekonowa Fuwari.
Chào buổi sáng hai cậu...
Mikey quay mặt đi, bước thẳng về chỗ ngồi của mình.
Người bạn cùng bàn của Fuwari.
Cậu đặt chiếc ba lô lên bàn.
Nhìn sang cô gái bên cạnh.
Đôi mắt ấm áp thường ngày của cậu khẽ thoáng qua một tia nghi hoặc khi nhìn thấy vết bầm hơi tím nhẹ đã được dặm phấn vội vã trên má cô.
Cùng với bầu không khí xa cách bao trùm lấy cô.
Takashi Mitsuya.
Chào buổi sáng.
Takashi Mitsuya.
Nekonowa-san.
Mitsuya khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm.
Fuwari không ngước lên, chỉ nhìn chằm chằm vào trang vở trống:
Nekonowa Fuwari.
Chào buổi sáng.
Nekonowa Fuwari.
Mitsuya-kun...
Xoay người lại phía cô, chống cằm hỏi:
Takashi Mitsuya.
Hôm nay cậu đến sớm thế?
Takashi Mitsuya.
Bình thường tầm này cậu còn đang tíu tít kể cho tớ nghe về bộ phim hôm qua cậu xem mà?
Takashi Mitsuya.
Sao hôm nay im lặng vậy?
Nekonowa Fuwari.
À... không có gì đâu.
Nekonowa Fuwari.
Tớ hơi mệt thôi.
Tay lật giở trang sách một cách vô thức.
Mitsuya nhướng mày, giọng nói lộ rõ sự quan tâm:
Takashi Mitsuya.
Hơi mệt sao?
Takashi Mitsuya.
Sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm đấy.
Takashi Mitsuya.
Có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?
Nekonowa Fuwari.
Không cần đâu, tớ ổn mà.
Nekonowa Fuwari.
Cảm ơn cậu.
Cô nhích chiếc ghế dịch ra xa một chút, cố ý tạo khoảng cách.
Mitsuya khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng trước thái độ lạnh nhạt của cô:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play