Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Tỉnh Giấc Rồi,Còn Em Đâu? [SonDillan]

#1.

HaMy
HaMy
Cảnh báo: Ngược trước ngọt sau
HaMy
HaMy
Đó là ngọt sau chứ kết sao thì tùy idea 😘
HaMy
HaMy
Ra chap chậm,KPI 1 chap ≥700 chữ ok?
HaMy
HaMy
Enjoy, không đọc out không mượn nhá
HaMy
HaMy
Tất cả những người yêu quý và thực sự đọc truyện để giải trí, KHÔNG có mục đích quá trớn (ví dụ:Đục thuyền,To6 t/g) hay to6 bộ truyện thì My luôn chào đón. Qua vài vụ My đi báo cáo mệt rồi
_______
Tiếng mưa xối xả đập vào kính cửa sổ căn penthouse rộng lớn nhưng trống trải.
Trong phòng khách không bật đèn, bầu không khí đặc quánh mùi rượu và sự ngột ngạt.
Nhật Hoàng ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ vai gầy run lên bần bật
Ngay trước mặt cậu, Nam Sơn đứng sừng sững như một pho tượng đá, ánh mắt nhìn xuống lạnh lùng đến tàn nhẫn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh Sơn... em xin anh...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng đi mà...
Giọng Nhật Hoàng khản đặc, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu bò lên mấy bước, cố bấu víu lấy gấu quần của anh.
Nam Sơn lùi lại một bước, né tránh cái chạm của cậu như thể né tránh một thứ bẩn thỉu. Anh nhếch môi, giọng điệu giễu cợt
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu diễn vở kịch đáng thương này cho ai xem?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhật Hoàng, tôi nhìn cậu thế này chỉ thấy buồn nôn thôi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em không diễn !!
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em thật lòng yêu anh mà...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ba năm qua ở bên nhau, anh không có một chút cảm giác nào với em sao ??
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Yêu?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Bật cười/
Nụ cười thật cay đắng và tàn nhẫn.
Anh cúi người xuống, bóp chặt lấy cằm Hoàng, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đừng dùng từ đó để bôi bẩn tai tôi.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ba năm qua đối với tôi chỉ là sự ghê tởm.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nếu không vì món nợ của gia đình cậu, nếu không vì sự ép buộc của ông nội
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu nghĩ tôi thèm liếc nhìn cậu một cái chắc?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đau... Sơn, đau...
Cằm Hoàng như muốn nứt ra dưới lực tay của anh, nhưng nỗi đau thể xác sao bằng sự tan nát trong lòng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không phải... lúc trước anh đối với em rất tốt mà...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đó là vì tôi phải diễn kịch!
Nam Sơn hất mạnh tay ra, khiến Hoàng ngã nhào xuống sàn. Anh rút khăn giấy ra lau tay, rồi ném thẳng chiếc khăn vào mặt cậu.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hôm nay ông nội mất rồi, giao dịch giữa hai nhà chúng ta cũng kết thúc
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi chịu đựng cậu thế là quá đủ rồi.
Hoàng đờ đẫn nhìn chiếc khăn giấy rơi dưới sàn. Cậu lẩm bẩm:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Giao dịch...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hóa ra tất cả chỉ là giao dịch...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chứ cậu tưởng là gì?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tình yêu đích thực chắc?
Nam Sơn quay lưng lại, kéo chiếc vali đã thu dọn từ trước. Tiếng bánh xe ma sát trên sàn nhà nghe chói tai vô cùng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh Sơn! Đừng bỏ em lại...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em sợ bóng tối, anh biết mà...!-
Hoàng hoảng loạn bật dậy, từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng Sơn. Cậu áp mặt vào tấm lưng vững chãi mà mình từng dựa dẫm, khóc nấc lên:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em sai rồi, em không đòi hỏi danh phận nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh nuôi người khác bên ngoài cũng được, em không quản nữa...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Xin anh...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng ly hôn, đừng bỏ rơi em...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/đứng im một chút/
Nhật Hoàng ngỡ như anh đã mủi lòng, nhưng ngay sau đó, anh tàn nhẫn gỡ từng ngón tay của cậu ra. Anh quay lại, giáng cho cậu một cái tát nảy lửa.
*Chát!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Buông ra!
Nam Sơn gầm lên, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét cực độ.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhật Hoàng, tự trọng của cậu để đâu rồi?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền đang cầu xin sự bố thí.
Hoàng ngã quỵ xuống, một bên má sưng đỏ, khóe môi rỉ máu. Cậu không cảm thấy đau ở má, cậu chỉ thấy tim mình như bị ai đó bóp nát thành từng mảnh vụn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Điếm rẻ tiền...
Cậu cười thảm khốc, nước mắt hòa lẫn với máu nơi khóe môi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hóa ra trong mắt anh, em lại đê tiện đến thế.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Biết thế thì tốt.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Lạnh lùng ném một xấp tài liệu xuống trước mặt cậu/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ký vào đơn ly hôn đi.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Căn nhà này tôi để lại cho cậu, xem như phí chia tay cho ba năm qua.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Căn nhà...căn nhà này vốn là của em...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Kệ cậu.Từ ngày mai, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nếu không ký thì sao?
Hoàng ngước mắt lên, trong đôi mắt từng tràn ngập ánh sao giờ chỉ còn là một khoảng tro tàn xám xịt.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu không có tư cách để ra điều kiện với tôi.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không ký, tôi sẽ khiến công ty của ba cậu phá sản ngay lập tức.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu thừa biết tôi làm được.
Nhật Hoàng bật cười thành tiếng, tiếng cười nghe còn thê lương hơn cả tiếng khóc. Cậu run rẩy cầm cây bút lên, không thèm đọc nội dung, dứt khoát ký tên mình vào dòng chữ "Người làm đơn"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Rõ ràng...gia thế của mình hoàn toàn không thể bị lật đổ...*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Thở dài/
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Được... ký. Trả tự do cho anh.
Cậu buông bút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình đã dùng cả thanh xuân để yêu thương, nghẹn ngào nói:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn, chúc anh nửa đời sau hạnh phúc, vĩnh viễn không phải gặp lại kẻ đê tiện này nữa.
Nam Sơn nhìn chữ ký trên giấy, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp lướt nhanh như tia chớp, nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Anh nhặt tờ đơn lên, xoay người kéo vali đi thẳng ra cửa.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tốt nhất là như vậy.
*Rầm !!
Tiếng cửa đóng sầm lại vang dội khắp căn phòng trống trải
Nam Sơn đi rồi.
Anh mang theo chút ấm áp cuối cùng đi mất
Để lại cậu cô độc giữa bóng tối bủa vây và tiếng mưa gào thét bên ngoài.
Hoàng cuộn tròn người lại trên sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy chính mình. Cậu không khóc nổi nữa, lẩm bẩm trong vô vọng:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn... em đau...đau lắm...
__________
HaMy
HaMy
Gửi b Oggay nếu b đọc được
HaMy
HaMy
Đây chính là bộ truyện gần giống vibe bộ "Buông" mà My đã nói...=))
HaMy
HaMy
Ấp ủ 2 tháng mà lười quá
HaMy
HaMy
My qua Wattpad sống rồi.Type máy tính viết truyện sướng hơn

#2.

HaMy
HaMy
BA MÁ ƠI TRUYỆN CON ĐƯỢC DUYỆT RỒI
HaMy
HaMy
4 ngày á trời,chờ lù cứt
______
Ánh đèn xe của Nam Sơn xé toạc màn mưa lao vút vào màn đêm, bỏ lại sau lưng căn penthouse và cả Nhật Hoàng
Trên ghế phụ, tờ đơn ly hôn nằm im lìm.
Nam Sơn siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, anh gằn giọng tự nhủ:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
*Mày làm đúng rồi. Kết thúc vở kịch này đi.*
Nhưng đi được nửa đường, ngực anh bỗng thắt lại một cái khó chịu
Hình ảnh Hoàng quỵ ngã, khóe môi rỉ máu với ánh mắt chết lặng cứ ám ảnh lấy tâm trí anh
Sơn bực bội đập mạnh tay lên vô lăng, chiếc xe đột ngột phanh gấp bên lề đường
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên xe đổ chuông.
Là trợ lý của anh.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/Bắt máy,gắt gỏng/
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
: Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia run rẩy:
: Giám đốc Đỗ... chuyện của ba năm trước, chúng ta điều tra lại... có nhầm lẫn rồi ạ
: Người đứng sau vụ hãm hại khiến mẹ anh đổ bệnh không phải là chủ tịch Phan gia
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
: Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!
: Dạ... người làm giả chứng cứ là phó giám đốc cũ, ông ta cố tình đổ tội cho Phan gia để anh trả thù họ
: Phan tổng thực sự đã cố cứu vớt dự án của mẹ anh, còn Phan thiếu gia...
: cậu Nhật Hoàng ba năm trước chấp nhận gả cho anh, không phải vì tiền của Đỗ gia, mà là vì cậu ấy muốn thay ba mình gánh vác hiểu lầm..
*Bùm !!
Có lẽ tiếng sấm cũng không bằng tiếng nổ tung trong đầu Nam Sơn lúc này
Điện thoại trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống
Bản hợp đồng hôn nhân, sự sỉ nhục, cái tát vừa rồi...
Tất cả là vì một sự trả thù nhầm lẫn?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhật Hoàng...
Mặt anh cắt không còn giọt máu. Anh điên cuồng bẻ lái, đạp lút ga quay xe trở lại căn penthouse với tốc độ kinh hoàng.
.
Trong căn penthouse tối tăm.
Cánh cửa lớn bị đá bay ra. Nam Sơn lao vào dữ, vừa bật đèn vừa hét lớn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhật Hoàng! Phan Đức Nhật Hoàng!
Ánh sáng đột ngột bật lên, đập vào mắt Nam Sơn là thân ảnh gầy gò của Hoàng đang nằm co quắp, bất động giữa sàn.
Anh lao đến, quỳ sụp xuống đỡ lấy cậu:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhật Hoàng! Tỉnh lại đi !
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh về rồi, Sơn về với em rồi đây...
Hoàng vẫn nằm im trên sàn nhà lạnh ngắt, cơ thể cậu nóng bừng vì sốt, nhưng tim thì đã nguội lạnh
Hoàng khó khăn hé mắt nhìn người đang hoảng loạn trước mặt. Cậu không còn sức để khóc, chỉ thều thào bằng giọng khàn đặc:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh... về lấy nốt đồ sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em ký rồi... không quỵt nợ đâu...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không phải!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không phải lấy đồ !!
Nam Sơn ôm chặt lấy cậu vào lòng, cảm nhận cái nóng hầm hập từ người cậu mà run rẩy.
Anh áp mặt vào mái tóc cậu, giọng nghẹn ngào, lần đầu tiên trong ba năm qua anh biết sợ hãi trước mặt cậu:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh sai rồi...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhật Hoàng, anh xin lỗi.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Là anh ngu muội, anh tin lời kẻ khác...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đừng ngủ, nhìn anh này, anh đưa em đi bệnh viện !
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Bật cười một tiếng yếu ớt/
Cậu cố sức đẩy lồng ngực anh ra nhưng không nổi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng diễn nữa...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Lúc nãy anh nói nhìn em... thấy buồn nôn mà?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Buông ra đi...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Bẩn tay anh.
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Sơn. Chính miệng anh đã sỉ nhục cậu như thế.
Anh khóc
Nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không ...!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh xin em... Hoàng ơi, đừng nói thế mà.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh yêu em là thật mà...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ba năm qua anh hận em bao nhiêu là vì anh yêu em bấy nhiêu...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh van em, đừng bỏ anh.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Yêu sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Lắc đầu/
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tình yêu của anh... đáng sợ quá.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi gánh không nổi nữa rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi trả tự do cho anh...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn, làm ơn... tha cho tôi đi.
Hai chữ "tha cho tôi" và cách xưng hô "tôi" xa lạ khiến Nam Sơn sụp đổ hoàn toàn.
Cậu không còn nhìn anh bằng ánh mắt si mê, lấp lánh như trước nữa.
Trong mắt cậu bây giờ đối với anh chỉ còn là sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh không tha! Đời này kiếp này anh không buông em ra nữa!
Sơn bế thốc Hoàng lên, điên cuồng chạy ra ngoài cửa.
Hoàng tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi của người đàn ông này, nhưng lòng cậu chẳng còn một chút gợn sóng.
Ý thức của cậu mờ nhạt dần, tiếng mưa bên ngoài như nhỏ lại, chỉ còn tiếng gọi của tử thần là rõ rệt.
Cậu mệt rồi.
Không muốn gượng dậy nữa.
Cậu nhắm mắt lại, thì thầm trong cơn mê man:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Muộn rồi... Sơn ơi...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em không còn tim... để yêu anh nữa rồi.
________
HaMy
HaMy
Tạo dựng hình tượng nhân vật tồi vlz...
HaMy
HaMy
Hụ hụ,Kết không là HE đâu...

#3.

HaMy
HaMy
Ê không có người like là My quên bộ này á 🥀
_________
Một năm sau.
Tại một quán cà phê nhỏ ngập tràn ánh nắng ở Đà Lạt.
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng mùi thơm của hạt cà phê mới xay.
Nhật Hoàng ngồi bên cửa sổ, gương mặt đã hồng hào trở lại, đôi mắt không còn vẻ u uất của một năm trước mà ngập tràn sự bình yên
Cậu đang chăm chú vẽ một bức tranh phong cảnh
Trần Lâm Phong
Trần Lâm Phong
Hoàng ơi, cà phê ít đường của em này.
Một người đàn ông có nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng bước đến, đặt ly cà phê xuống bàn rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu.
Anh ấy là Lâm Phong,một bác sĩ tâm lý, cũng là người đã kiên trì ở bên kéo Nhật Hoàng ra khỏi vũng lầy tăm tối.
Hoàng ngước lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Cảm ơn anh Phong. Anh xem bức tranh này em vẽ đã ổn chưa?
Phong ghé sát lại nhìn, rồi bất ngờ đưa tay véo nhẹ chiếc mũi thanh tú của cậu, giọng tràn ngập cưng chiều:
Trần Lâm Phong
Trần Lâm Phong
Rất đẹp.
Trần Lâm Phong
Trần Lâm Phong
Nhưng em thức khuya vẽ đúng không?
Trần Lâm Phong
Trần Lâm Phong
Quầng thâm mắt hiện lên rồi kìa, anh xót đấy nhé.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em biết rồi mà, lần sau sẽ đi ngủ sớm.
Phong cười phì, anh đưa tay qua bàn, nắm lấy bàn tay gầy của Hoàng, đan chặt các ngón tay vào nhau.
Hoàng không hề rụt tay lại, cậu để yên cho anh nắm lấy, ánh mắt nhìn anh đầy sự tin tưởng và phụ thuộc
Cậu đã thực sự rung động trước người đàn ông này.
Ở một góc khuất ngoài cửa kính, Nam Sơn đứng lặng người trong bóng tối.
Suốt một năm qua, anh điên cuồng tìm kiếm cậu, hối hận đến phát điên.
Hôm nay tìm được cậu rồi...
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tim anh như bị ngàn vạn mũi dao đâm nát.
Nhật Hoàng của anh... đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay người khác. Nụ cười mà một năm qua anh chưa từng được thấy lại.
Khoan đã, Hoàng nào của anh?
Không kiềm chế được bản thân, Nam Sơn đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên
* Leng kengg !!
Sơn bước thẳng đến bàn của hai người, giọng run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào Hoàng:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhật Hoàng...
Nụ cười trên môi Hoàng lập tức đông cứng.
Cậu nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt, trong lòng thoáng qua một chút gợn sóng, nhưng không còn là sự đau đớn hay sợ hãi nữa, mà là sự xa lạ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Vô thức siết chặt tay Lâm Phong hơn/
Phong cảm nhận được sự bất an của người yêu, anh đứng dậy, lịch sự nhưng kiên quyết chắn trước mặt Hoàng, đối diện với Nam Sơn:
Trần Lâm Phong
Trần Lâm Phong
Xin hỏi anh là ai?
Trần Lâm Phong
Trần Lâm Phong
Có chuyện gì với người yêu tôi sao?
Hai chữ "người yêu" như cái tát giáng mạnh vào mặt Nam Sơn. Anh phớt lờ Phong, cố chấp nhìn về phía sau anh ta, giọng cầu xin:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hoàng ơi, anh xin em...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Quay về với anh được không?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh đã trả thù cho nhà em rồi, anh đã sửa chữa mọi sai lầm.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Một năm qua anh sống không bằng chết. Xin em, cho anh một cơ hội để bù đắp...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Thở dài/
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Khẽ vỗ vai Lâm Phong để anh ngồi xuống./
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nam Sơn. Ánh mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ không một chút gió.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn, tự trọng của anh để đâu rồi?
Hoàng dùng chính câu nói năm xưa Sơn từng sỉ nhục mình để đáp lại, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhìn anh bây giờ, thật sự rất thảm hại.
Nam Sơn lùi lại một bước, mặt cắt không còn giọt máu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em... em hận anh đến mức này sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi không hận anh.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Vì tôi bận yêu người khác rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hận một người rất mệt, tôi muốn dành thời gian đó để yêu thương anh Phong.
Cậu quay lại nhìn Nam Sơn, dứt khoát nói nốt những lời cuối cùng:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn, vết thương anh gây ra cho tôi, anh Phong đã chữa lành rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Người tôi yêu BÂY GIỜ là anh ấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Xin anh đừng xuất hiện để làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Giữa chúng ta, từ một năm trước đã không còn liên quan gì rồi.
Lâm Phong lúc này lên tiếng, giọng nói đanh lại đầy cảnh cáo:
Trần Lâm Phong
Trần Lâm Phong
Mời anh đi cho.
Trần Lâm Phong
Trần Lâm Phong
Nếu anh còn tiếp tục quấy rầy vị hôn thê của tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ.
Sơn nhìn bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau, nhìn ánh mắt tuyệt tình của Hoàng.
Chết rồi...
Ta mất nhau thật rồi...
Nhưng chính bản thân anh đã tự tay bóp nát tình yêu của cậu, giờ đây không còn tư cách để van xin nữa.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
*Hóa ra... người bị bỏ lại... đau đớn đến thế này.*
Anh xoay người, bước đi lảo đảo như một cái xác không hồn ra khỏi quán.
Bên trong quán, nắng vẫn ấm áp
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/tựa đầu vào vai Phong, khẽ nhắm mắt lại/
Quá khứ đau buồn đã khép lại, hạnh phúc mới của cậu, bây giờ mới bắt đầu.
________
HaMy
HaMy
Lưu ý 1.Khi miêu tả My sẽ dùng từ "anh" cho cả hai người (Sơn và Phong) 2.Phong trong truyện được tạo dựng là chính diện,ảnh là người tốt,no toxiccc✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play