Trò Chơi Sinh Tồn Vô Tận
PHÓ BẢN 1: TÂN NƯƠNG MINH HÔN (1/5)
Một ngôi làng cổ kính mang phong cách Đông Á những năm đầu thế kỷ 20. Khắp nơi treo đèn lồng đỏ, nhưng không khí lại lạnh lẽo, âm u đến gai người.
Số lượng người chơi: 6 người.
Nhiệm vụ cốt lõi: Sống sót qua 3 ngày và tìm ra "Chú rể thật sự".
Hệ thống trò chơi
[Hệ thống thông báo]
Phó bản 1: Cổ Thôn Minh Hôn chính thức bắt đầu.
Đếm ngược thời gian nhập cảnh: 3... 2... 1...
Bạch Minh Thư
(Mở mắt, ôm đầu nhíu mày) Đau quá... Đây là đâu?
Tống Giai
(Hoảng sợ, hét lên) Á! Quần áo của tôi... Tại sao tôi lại mặc đồ tang? Các người là ai?!
Lý Hào
(Gắt gỏng) Câm miệng lại! Muốn kéo theo cả đám chết chùm à? Nhìn bảng hệ thống trước mặt đi, đây là trò chơi vô hạn lưu đấy, đồ ngu!
Bạch Minh Thư
(Bình tĩnh quan sát xung quanh, nhìn trang phục của mình) Tôi mặc sườn xám đỏ... giống như đồ cưới cổ xưa. Còn mọi người lại mặc đồ tang trắng.
Trương Kiệt
(Run rẩy) Tôi... tôi có nghe về cái này. Đây là Minh Hôn (đám cưới ma)! Có người chết muốn cưới vợ!
Sở Trì Ngôn
(Bước ra từ bóng tối của góc phòng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng) Biết vậy thì lo mà giữ mạng. Hệ thống vừa cập nhật thanh trạng thái: "Cô dâu" sẽ bị săn đuổi đầu tiên.
Bạch Minh Thư
(Ngước lên nhìn Sở Trì Ngôn. Anh ta mặc một bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng) Anh là...?
Sở Trì Ngôn
(Nhìn lướt qua Bạch Minh Thư, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô một giây) Sở Trì Ngôn. Người cũ của trò chơi này. Còn cô là "Tân nương" của phó bản này đấy, cô gái.
Bạch Minh Thư
(Nhếch môi cười nhẹ, không hề tỏ ra sợ hãi) Bạch Minh Thư. Rất vui được gặp, bạn đồng hành... tạm thời.
Hạ Linh/ Cổ Linh
(Một cô gái nhỏ nhắn, rụt rè chạy lại gần Minh Thư) Chị Minh Thư, em sợ quá... Em là người mới, em có thể đi theo chị không? Em hứa sẽ không làm vướng chân đâu!
Bạch Minh Thư
(Ánh mắt dịu lại chút) Được rồi, đi sát vào tôi.
[Cửa phòng bất ngờ mở ra — Két...]
Một bà lão có khuôn mặt trắng bệch như thoa phấn, đôi mắt hí ti hí nhìn vào trong phòng. Bà ta nở nụ cười ngoác tận mang tai, giọng nói khàn khàn như tiếng cọ xát của kim loại.
Bà mai vạn năng - NPC
Giờ lành đã đến! Mời Tân nương và các vị quan khách ra ngoài bái đường thành thân! Ai quá giờ... sẽ bị phạt làm mồi cho chó của lão gia đấy, hi hi hi...
Tống Giai
(Khóc nấc lên) Tôi không đi! Tôi không muốn chết!
Lý Hào
(Thô bạo kéo Tống Giai đi) Đi! Muốn chết thì chết một mình, đừng làm tụi này bị phạt vạ lây!
Sở Trì Ngôn
(Đi ngang qua Bạch Minh Thư, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe) Đêm nay bái đường, tuyệt đối không được để lộ khuôn mặt thật dưới khăn voan đỏ. Nếu không, kẻ động phòng với cô sẽ không phải là người đâu.
Bạch Minh Thư
(Hơi khựng lại, nhìn bóng lưng cao lớn của anh) Cảm ơn vì đã nhắc nhở.
[Sảnh chính - Không khí quỷ dị]
Giữa sảnh lớn đặt một chiếc quan tài bằng gỗ lim đen bóng. Trên nắp quan tài đặt một bài vị khắc chữ màu máu: "Cố trưởng tử - Cổ Minh". Xung quanh, các NPC người làng đứng bất động, mặt không cảm xúc, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào nhóm người chơi.
Tộc trưởng - NPC
(Giọng ồm ồm) Tân nương bước lên! Nhất bái thiên địa!
Bạch Minh Thư bị ép đội khăn voan đỏ, tầm nhìn bị hạn chế. Cô bước lên, cảm nhận được một luồng khí âm hàn cực độ đang áp sát từ phía sau lưng. Có cái gì đó... lạnh ngắt như băng vừa chạm vào gáy cô.
Bạch Minh Thư
(Nghĩ trong đầu: Bình tĩnh... phải giữ đúng quy tắc của hệ thống. Không được hoảng loạn.)
Sở Trì Ngôn
(Đứng ở hàng quan khách, tay âm thầm nắm chặt một lá bùa màu đen, ánh mắt khóa chặt vào bóng dáng mảnh mai của Bạch Minh Thư)
Trương Kiệt
(Lén lút nói nhỏ với Lý Hào) Này... tôi thấy trong túi của Tân nương có một chiếc chìa khóa vàng. Đó chắc chắn là đạo cụ cốt lõi! Đêm nay chúng ta phải cướp lấy nó, mặc kệ sống chết của con nhỏ đó!
Lý Hào
(Ánh mắt loé lên tia tham lam, gật đầu) Được, để xem cô ta sống sót qua đêm nay thế nào đã.
Họ không hề biết rằng, mọi lời thì thầm của họ đã lọt vào tai của Sở Trì Ngôn. Anh khẽ híp mắt, sát ý trong lòng lướt qua. Trò chơi này, lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ.
Tộc trưởng - NPC
(Hét lớn) Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!
Hệ thống trò chơi
[Hệ thống thông báo]
Nhiệm vụ 1: Đêm động phòng hoa chúc bắt đầu.
Yêu cầu: Sống sót đến 6 giờ sáng mai.
Đếm ngược: 12:00:00...
Cửa phòng tân hôn đóng sầm lại. Trong phòng chỉ còn Bạch Minh Thư và chiếc quan tài đá đặt cạnh giường cưới. Tiếng cào cấu từ bên trong quan tài bắt đầu vang lên: Cọc... cọc... cọc...
PHÓ BẢN 1: TÂN NƯƠNG MINH HÔN (2/5)
Hệ thống trò chơi
Phòng tân hôn đỏ rực quỷ dị. Tiếng cào quan tài ngày một lớn.
Mục tiêu: Sống sót qua đêm đầu tiên (Thời gian đếm ngược: 06:00:00).
[Phòng tân hôn - 00:30 đêm]
Không gian sặc sùi mùi nến sáp hòa lẫn với mùi gỗ mục và một thứ mùi tanh tao thoang thoảng. Bạch Minh Thư ngồi trên chiếc giường cưới trải drap đỏ thêu hình long phụng, nhưng đường chỉ thêu lại có màu đỏ thẫm như máu khô. Chiếc khăn voan trùm đầu che khuất tầm nhìn, cô chỉ có thể nhìn thấy mũi giày thêu hoa của chính mình qua khoảng hở nhỏ dưới chân.
Cọc... cọc... rầm...
Tiếng động từ chiếc quan tài đá đặt sát vách tường càng lúc càng dồn dập.
Bạch Minh Thư
(Nghĩ trong đầu: Sở Trì Ngôn đã dặn tuyệt đối không được bỏ khăn voan. Quy tắc của hệ thống luôn có bẫy. Nếu mình mở ra, có thể sẽ kích hoạt trạng thái "Nhìn thấy quỷ" và bị tấn công trực diện. Nhưng cứ ngồi im thế này, chiếc quan tài kia mà mở ra thì mình sẽ biến thành cá trên thớt.)
Cô thò tay vào túi sườn xám, ngón tay chạm vào bề mặt lạnh ngắt của chiếc chìa khóa vàng — đạo cụ mà cô vô tình nhặt được trong chiếc rương gỗ mục ở góc phòng lúc mới bước vào. Trên chìa khóa có khắc những ký tự ngoằn ngoèo giống như bùa chú phương Đông.
Bộ xương khô/ Tân lang - NPC
(Giọng nói thút thít, từ trầm đục chuyển sang thanh mảnh như giọng nữ, vang lên từ khe nắp quan tài) Nóng quá... Khó thở quá... Thư Thư... cứu ta... Mở cửa cho ta... ta lạnh quá...
Bạch Minh Thư
(Hơi nheo mắt, giọng nói không một chút gợn sóng) Ngươi gọi ai là Thư Thư? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi với ngươi không quen biết, bái đường cũng là ép buộc. Muốn nóng hay lạnh thì tự đi mà giải quyết.
Không gian bỗng chốc im bặt. Có vẻ như con quỷ trong quan tài cũng không ngờ "cô dâu" này lại có thái độ cứng rắn và dửng dưng đến vậy.
Bộ xương khô/ Tân lang - NPC
(Bất ngờ rống lên một tiếng ghê rợn, nắp quan tài đá nặng hàng trăm cân bị hất tung, đập mạnh xuống sàn nhà vang lên tiếng Rầm chấn động) Khốn kiếp! Con khốn loài người! Ngươi dám sỉ nhục ta?!
Một luồng gió âm hàn cực độ thổi bùng lên, làm những ngọn nến đỏ trong phòng chao đảo dữ dội. Một bóng đen cao gầy, tay chân khẳng khiu như những cành củi khô, móng tay dài đen kịt phóng thẳng về phía cổ của Bạch Minh Thư.
[Bên ngoài hành lang - Khu nhà khách dành cho người chơi]
Hành lang dài hun hút, gió rít qua những khe cửa sổ bằng giấy nghe như tiếng khóc than của người chết. Lý Hào và Trương Kiệt đang lén lút bò trườn dọc theo bóng tối của bức tường. Trên tay Lý Hào cầm một con dao găm bằng đồng rỉ sét, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam và tàn nhẫn.
Lý Hào
(Nói thầm qua kênh chat nội bộ của hai người) Trương Kiệt, mày chuẩn bị sẵn cái móc sắt chưa? Tao nghe mấy đứa phòng bên nói con nhỏ Bạch Minh Thư kia may mắn tìm được đạo cụ cấp cao ngay khi vào màn. Đêm nay phòng nó động phòng với Boss, chắc chắn nó chết. Tụi mình chỉ cần chờ nó tắt thở là xông vào cướp đạo cụ ngay.
Trương Kiệt
(Tay chân run lẩy bẩy, răng đập vào nhau lập cập) Lý... Lý đại ca, hay là thôi đi? Tôi thấy con nhỏ đó bình tĩnh đến lạ lùng. Với lại... còn cái gã Sở Trì Ngôn kia nữa. Anh ta nhìn đáng sợ lắm, lỡ anh ta phát hiện thì sao?
Lý Hào
(Hậm hực chửi thề) Mẹ kiếp, thằng nhát gan! Sở Trì Ngôn thì sao? Hắn ta cũng chỉ là một người chơi, có phải thần thánh đâu mà ba đầu sáu tay. Hơn nữa, quy tắc phó bản nói rõ ban đêm không được rời phòng, giờ này chắc hắn đang lo giữ mạng ở phòng hắn rồi, làm sao biết được...
Sở Trì Ngôn
"Ai bảo tôi không biết?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đột ngột vang lên từ phía sau lưng hai kẻ thủ đoạn.
Sở Trì Ngôn
(Ánh mắt sắc lẹm như chim ưng khóa chặt hai người) Nửa đêm không ngủ lo làm nhiệm vụ, lại thích đi làm chuyện trộm cướp đâm sau lưng? Các người muốn tự sát, hay để tôi tiễn một đoạn cho nhanh?
Lý Hào
(Nuốt nước bọt cái ực, cố gồng mình lên để không lộ vẻ sợ hãi) Sở Trì Ngôn! Đừng có cậy mạnh! Đây là phó bản vô hạn lưu, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Con nhỏ đó chết chắc rồi, tụi này lấy đạo cụ là để tăng cơ hội sống sót cho cả đội, anh cản cái gì?!
Sở Trì Ngôn
(Bước tới một bước, thanh đoản kiếm khẽ vung lên, một đường kiếm khí sượt qua má Lý Hào tạo thành một vết cắt rớm máu) Giúp cả đội? Nghe nực cười thật. Tôi nói lại lần cuối: Biến về phòng của các người. Trước khi tôi dùng máu của hai người để làm dịu cơn khát của thanh kiếm này.
Trương Kiệt sợ đến mức suýt tè ra quần, vội vàng kéo giật gấu áo của Lý Hào: "Đi... đi thôi anh Hào! Hắn ta là kẻ sống sót qua hơn mười phó bản rồi, tụi mình đấu không lại đâu! Chạy mau!" Lý Hào hằn học liếc nhìn Sở Trì Ngôn một cái đầy oán hận, rồi cùng Trương Kiệt cắm đầu chạy thục mạng về phòng.
Sở Trì Ngôn nhìn theo bóng hai kẻ kia, ánh mắt tối sầm lại. Anh quay đầu nhìn về phía căn phòng tân hôn đang phát ra những tiếng đổ vỡ kinh hoàng ở cuối hành lang, đôi lông mày nhíu chặt: "Cô gái cứng đầu đó... không biết có chịu đựng nổi không."
[Bên trong phòng tân hôn - 03:00 sáng]
Bạch Minh Thư lộn mèo một vòng trên chiếc giường cưới để né tránh cú vồ chết chóc của con quỷ. Chiếc khăn voan đỏ bay lên, nhưng cô đã nhanh tay chụp lại và giữ chặt trên đầu, tuyệt đối không để lộ khuôn mặt thật.
Bộ xương khô/ Tân lang - NPC
(Khuôn mặt chỉ còn là một bộ xương khô bọc lớp da xám xịt, hàm răng cạch cạch lao tới) Đưa mạng đây!
Bạch Minh Thư
(Không hề hoảng loạn, trong khoảnh khắc con quỷ áp sát, cô rút chiếc chìa khóa vàng ra, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào lòng bàn tay gầy guộc của nó) Thích mạng của tôi đúng không? Cầm lấy này!
Xèo xèo!!!
Một luồng khói đen đặc bốc lên kèm theo tiếng hét thảm khốc của con quỷ. Chiếc chìa khóa vàng phát ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ, thiêu rụi bàn tay xám xịt của nó thành tro bụi. Con quỷ ôm cánh tay đau đớn lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy e dè.
Bộ xương khô/ Tân lang - NPC
(Gầm rú) Đạo cụ của Phái Mao Sơn?! Tại sao một tân nương loài người lại có thứ này?!
Bạch Minh Thư
(Thở dốc, đứng tựa lưng vào cửa sổ, tay nắm chặt chìa khóa) Mẹ tôi dạy đi lấy chồng thì phải mang theo của hồi môn phòng thân. Sao, muốn thử thêm phát nữa không?
Nhìn đồng hồ hệ thống hiển thị: 03:05:00. Vẫn còn tận ba tiếng nữa mới đến bình minh. Con quỷ tuy bị thương nhưng nó bắt đầu kêu gọi những thế lực khác trong ngôi nhà cổ. Tiếng bước chân rầm rập của hàng chục NPC người làng đang tiến về phía phòng tân hôn...
PHÓ BẢN 1: TÂN NƯƠNG MINH HÔN (3/5)
Sáng hôm sau. Ánh mặt trời âm u không chút hơi ấm rọi xuống sân ngôi làng cổ.
Hệ thống trò chơi
Tin dữ ban mai: Một người chơi đã tử vong.
[Sảnh chính Cổ Gia - 08:00 sáng]
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ cây hòe cổ thụ giữa sân làng. Xác của Tống Giai bị treo ngược trên cành cây, chiếc váy tang trắng muốt bị nhuộm đỏ bởi máu, hai hốc mắt trống rỗng vì bị khoét mất nhãn cầu, môi cô ta vẫn còn nở một nụ cười quỷ dị.
Hạ Linh/ Cổ Linh
(Một cô gái 18 tuổi, trông vô cùng rụt rè, mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt lấy cánh tay của Bạch Minh Thư) Chị Minh Thư... hức... đáng sợ quá. Chị Giai Giai chết rồi... Đêm qua em nghe thấy tiếng chị ấy hét lên, nhưng em không dám ra mở cửa. Em sợ lắm... Chị đừng bỏ rơi em nhé?
Bạch Minh Thư
(Khẽ vỗ vai Hạ Linh, ánh mắt cô lại vô cùng lạnh lùng và tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào cái xác trên cây) Đừng khóc. Khóc không giải quyết được gì trong cái trò chơi quỷ quái này cả. Tống Giai chết vì cô ấy đã vi phạm quy tắc: Ban đêm rời phòng. Nhưng... nhìn vết máu trên mặt đất xem, có dấu vết kéo lê. Đêm qua có người đã cố tình dùng thứ gì đó dụ cô ấy ra ngoài.
Nói đoạn, ánh mắt sắc bén của Bạch Minh Thư quét qua Lý Hào và Trương Kiệt đang đứng cách đó không xa. Hai gã này sắc mặt tái mét, ánh mắt láo liên lảng tránh, bàn tay Lý Hào run run giấu sau túi quần.
Sở Trì Ngôn
(Bước ra từ lối đi phía sau sảnh, tay cầm một quả táo cắn dở, phong thái ung dung tự tại như đang đi nghỉ dưỡng) Chào buổi sáng, Tân nương tử. Xem ra đêm qua cô không chỉ giữ được mạng, mà còn khiến "ông xã" của cô mất đi một cánh tay nhỉ?
Bạch Minh Thư
(Lườm anh một cái sắc lẹm) Anh Sở đây tin tức nhạy bén thật đấy. Đêm qua nếu không có "ai đó" đứng canh ở hành lang chặn mấy con chuột nhắt, chắc tôi cũng phải tốn thêm chút sức lực rồi.
Sở Trì Ngôn
(Khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng) Tiện tay thôi. Dù sao nuôi béo mấy con chuột đó cũng chẳng ích lợi gì cho phó bản này.
Hệ thống trò chơi
Ting!
[Hệ thống thông báo]
Hệ thống trò chơi
Nhiệm vụ ngày thứ hai: Hãy đến Từ Đường của Cổ gia và tìm kiếm "Gia phả dòng tộc".
Thời hạn: Trước 18:00 chiều.
Gợi ý: Gia phả chứa đựng bí mật về danh tính thật sự của Tân lang.
Lý Hào
(Lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ thúc ép) Sở đại ca! Anh là người có kinh nghiệm nhất ở đây, anh phải đi trước dẫn đường chứ? Tụi tôi toàn người mới, đi vào mấy chỗ linh thiêng như từ đường lỡ chạm vào cấm kỵ gì thì chết oan à? Anh phải có trách nhiệm gánh đội chứ!
Sở Trì Ngôn
(Dừng nhai táo, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một người chết hướng về phía Lý Hào) Trách nhiệm? Trò chơi này có luật quy định người mạnh phải bảo vệ kẻ ngu xuẩn à? Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không nuôi phế vật, càng không nuôi loại thích đâm sau lưng đồng đội. Muốn sống thì tự dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ, không thì tự sát luôn đi cho đỡ tốn thời gian.
Hạ Linh/ Cổ Linh
(Nép sát vào người Minh Thư, nói nhỏ bằng giọng run rẩy) Chị Minh Thư... anh Sở Trì Ngôn này máu lạnh thật ấy. Anh ta mạnh như vậy mà chẳng thèm giúp đỡ ai. Chị cẩn thận kẻo bị anh ta lợi dụng làm bia đỡ đạn lúc nguy cấp nha. Em thấy cứ đi theo chị là an toàn nhất thôi.
Bạch Minh Thư
(Im lặng vài giây, nhìn chăm chằm vào bóng lưng cao lớn, cô độc nhưng đầy vững chãi của Sở Trì Ngôn đang đi phía trước) Hạ Linh, ở thế giới này, kẻ nói lời tàn nhẫn chưa chắc đã là kẻ xấu. Nhưng kẻ luôn tỏ ra yếu đuối và nói xấu sau lưng người khác... thì chắc chắn phải đề phòng.
Hạ Linh nghe vậy thì thoáng khựng lại, ánh mắt cúi xuống giấu đi một tia âm trầm quỷ dị lướt qua cực nhanh, rồi lại tiếp tục sụt sịt gật đầu.
[Tại Từ Đường Cổ Gia - 14:00 chiều]
Từ đường nằm ở góc khuất nhất của ngôi làng, xung quanh bao bọc bởi những rặng tre già xào xạc trong gió. Bên trong, không khí nồng nặc mùi nhang đèn cũ kỹ và bụi bặm. Hàng trăm bài vị màu đen được xếp thành hình tháp cao ngất ngưởng trên bục thờ chính.
Cả nhóm chia nhau ra tìm kiếm. Bạch Minh Thư tìm thấy một chiếc hộp gỗ phủ đầy tơ nhện dưới gầm bàn thờ. Cô vừa chạm tay vào chiếc hộp, đột ngột—
Rầm!
Cánh cửa lớn của từ đường tự động đóng sập lại, then cài bằng gỗ tự trượt vào chốt khóa. Bóng tối bao trùm lấy không gian. Hai bức tượng hộ pháp bằng đất sét cao lớn đặt hai bên cửa bỗng nhiên nứt ra, những mảng đất đá rơi rụng, để lộ ra lớp thịt da thối rữa bên trong. Huyết lệ từ mắt tượng chảy ròng ròng xuống đất.
Trương Kiệt
(Hét lên điên cuồng) Bẫy! Có bẫy! Cửa khóa rồi!
Trong lúc mọi người đang hoảng loạn nhìn bức tượng sống dậy, Lý Hào bất ngờ áp sát phía sau Bạch Minh Thư. Mặt hắn vặn vẹo vì điên cuồng, hắn dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cô về phía bức tượng hộ pháp đang vung chiếc rìu đá khổng lồ xuống.
Lý Hào
(Gầm lên) Đi chết đi con khốn! Đạo cụ vàng phải là của tao!
Bạch Minh Thư
(Bị đẩy bất ngờ, mất đà ngã nhào về phía lưỡi rìu tử thần) Đáng chết!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play