[RHYCAP] DUYÊN
Cậu út
Ở cái thành này, nếu nhắc đến sự giàu sang và quyền thế, không ai là không biết đến dinh thự của nhà hội đồng Nguyễn.
Tòa dinh cơ ấy nằm trên khu đất rộng bậc nhất trong thành. Chỉ riêng khu vườn phía trước cũng đã rộng bằng vài mảnh ruộng của dân thường cộng lại.
Mỗi lần xe ngựa của nhà hội đồng đi qua, người dân hai bên đường đều tự giác tránh sang một bên, vừa là kính nể, vừa là e dè trước thế lực mà gia tộc ấy nắm giữ.
Nhà hội đồng Nguyễn đã giàu từ nhiều đời. Ruộng đất trải dài khắp vùng, cửa hàng, kho lúa, bến thuyền đều có phần của họ. Người trong thành vẫn thường truyền tai nhau rằng chỉ cần nhà hội đồng Nguyễn ho một tiếng, cả cái thành này cũng phải rung lên đôi phần. Từ quan lại địa phương cho đến những thương nhân lớn nhỏ, ai cũng ít nhiều có liên hệ với gia đình ấy.
Thế nhưng, điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất lại không phải khối gia sản đồ sộ kia, mà là người thực sự nắm giữ quyền lực trong nhà.
Bề ngoài, chủ nhân của dinh thự là ông hội đồng Nguyễn. Danh nghĩa là gia chủ, là người đứng đầu gia tộc. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái danh hữu mà thôi.
Ông hội đồng nổi tiếng là người nhu nhược, thiếu quyết đoán, cả đời sống dưới cái bóng quá lớn của vợ mình.
Mỗi lần xuất hiện trước khách khứa, ông chỉ ngồi đó cho đủ mặt đủ mũi, còn mọi quyết định cuối cùng vẫn phải nhìn sắc mặt của bà hội đồng.
Ngược lại, bà hội đồng Nguyễn là người phụ nữ khiến không ít người vừa kính phục vừa sợ hãi. Bà thông minh, sắc sảo và cực kỳ quyết đoán.
Và giữa một gia đình quyền thế như thế, người được chú ý nhất lại chính là cậu út Nguyễn Quang Anh.
Từ nhỏ, Quang Anh đã được bà hội đồng tự mình dạy dỗ. Những thứ người khác học khi trưởng thành, cậu đã được tiếp xúc từ khi còn rất trẻ.
Càng lớn, Quang Anh càng thể hiện rõ phẩm chất ấy. Thông minh, điềm tĩnh và khó đoán. Trên gương mặt trẻ tuổi luôn mang theo vẻ bình thản đến lạnh nhạt.
Bà hội đồng Nguyễn
"Quang Anh này" /Nhấp ngụm trà/
Nguyễn Quang Anh
"Dạ má" /Ngẩn đầu lên/
Bà hội đồng Nguyễn
Cha con lại chạy đi đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Chắc lại đi tụ tập với mấy người bạn rượu chè ngoài phố thôi.
Nguyễn Quang Anh
Má không cần lo đâu. Nào hết tiền thì cha tự khắc về.
Bà hội đồng Nguyễn
"Đúng là vô phép." /đập mạnh chén trà xuống bàn/
Bà hội đồng Nguyễn
"Thằng tý đâu"
Bà hội đồng Nguyễn
"Mày chạy đi tìm ông hội đồng về đây nhanh."
Tý
"Dạ... nhưng bà có biết ông đang ở đâu không ạ?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Cái thành này có mấy cái tửu quán?" /bàn tay siết chặt chiếc quạt./
Bà hội đồng Nguyễn
"Thì mày chạy hết cho tao."
Bà hội đồng Nguyễn
"Tìm không được thì đừng có về."
Tý
"Dạ bà! Con đi ngay! Con đi ngay!" /chạy đi/
Nguyễn Quang Anh
"Má làm nó sợ rồi."
Bà hội đồng Nguyễn
"Không sợ thì nó lười."
Bà hội đồng Nguyễn
"Mà này, con định ở vậy đến bao giờ?"
Nguyễn Quang Anh
"Có gì sao má?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Có gì sao à?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Con nhìn lại mình xem. Người ta bằng tuổi con thì cưới vợ sinh con cả rồi. Còn con ngày nào cũng chỉ biết sách với sổ sách."
Nguyễn Quang Anh
"Con chưa vội. Má đã vội cái gì?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Cái thằng này, còn dám cãi."
Nguyễn Quang Anh
"Con nào dám."
Bà hội đồng Nguyễn
"Cả cái thành này biết bao nhiêu nhà muốn gả con gái cho con. Ngày nào má cũng nhận được lời dò hỏi."
Nguyễn Quang Anh
"Vậy má cưới đi."
Bà hội đồng Nguyễn
"Cái gì?"
Nguyễn Quang Anh
"Cưới thay con."
Bà hội đồng Nguyễn
"Nguyễn Quang Anh!" /Đập mạnh cây quạt xuống bàn./
Nguyễn Quang Anh
"Con đùa thôi." / dơ tay đầu hàng/
Bà hội đồng Nguyễn
"Đùa? Chuyện này mà đùa được à?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Con có biết người ta ở tuổi con đã làm cha của mấy đứa nhỏ rồi không?"
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng con đâu phải người ta."
Bà hội đồng Nguyễn
"Vậy con là ai?"
Nguyễn Quang Anh
"Con là Nguyễn Quang Anh."
Thấy bà bắt đầu có dấu hiệu nổi nóng thật, Quang Anh mới hạ giọng.
Nguyễn Quang Anh
"Má à, chuyện cưới xin đâu phải cứ muốn là được."
Bà hội đồng Nguyễn
"Không được cái gì?"
Nguyễn Quang Anh
"Ít nhất cũng phải gặp được người hợp ý chứ."
Bà hội đồng Nguyễn
"Ý con cao quá rồi đấy."
Nguyễn Quang Anh
"Đâu có."
Nguyễn Quang Anh
"Con chỉ không muốn cưới một người mà ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói."
Điều này bà hiểu. Trong giới quyền quý, phần lớn hôn nhân đều là môn đăng hộ đối. Cưới vì lợi ích. Tình cảm có hay không đôi khi chẳng mấy ai quan tâm.
Nhưng Quang Anh từ nhỏ đã khác. Cậu thông minh, có chủ kiến và ghét nhất việc bị người khác sắp đặt.
Muốn ép cậu làm điều gì, e rằng còn khó hơn lên trời.
Bà hội đồng Nguyễn
"Thế rốt cuộc con muốn người thế nào?"
Nguyễn Quang Anh
"Con cũng không biết."
Bà hội đồng Nguyễn
"Không biết?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Không biết mà còn bày đặt kén chọn."
Nguyễn Quang Anh
"Biết đâu ngày nào đó tự nhiên gặp được."
Bà hội đồng Nguyễn
"Ngày nào đó là ngày nào?"
Nguyễn Quang Anh
"Duyên tới thì tới."
Bà hội đồng Nguyễn
"Má thấy duyên chưa tới mà tuổi con thì tới rồi đấy."
vô tình
Từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng chân chạy hớt hải.
Bà hội đồng Nguyễn
"Sao rồi?"
Tý
"Con tìm được ông hội đồng rồi."
Bà hội đồng Nguyễn
"Đang ở đâu?"
Tý
"Dạ... ở tửu quán Phúc Lộc."
Bà hội đồng Nguyễn
"Tìm được thì đưa về đây."
Tý
"Nhưng ông hội đồng nhất quyết không chịu về."
Bà hội đồng Nguyễn
"Vậy để ta tự đi đón ông ấy về."
Ông hội đồng lần này e là lành ít dữ nhiều.
Nguyễn Quang Anh
"Thôi má nghỉ ngơi đi."
Nguyễn Quang Anh
"Để con đi cho."
Bà hội đồng Nguyễn
"Con đi?"
Nguyễn Quang Anh
"Tiện thể ra ngoài hít khí trời luôn. Ngồi trong nhà cả ngày cũng chán."
Bà hội đồng Nguyễn
"Ta thấy con chẳng phải muốn hít khí trời đâu."
Nguyễn Quang Anh
"Vậy má nghĩ con muốn gì?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Muốn xem cha con bị người ta chuốc cho say đến mức nào thì có."
Nguyễn Quang Anh
"Má hiểu con thật."
Bà hội đồng Nguyễn
"Ta đẻ ra con mà không hiểu thì ai hiểu?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Được rồi. Đi đi."
Bà hội đồng Nguyễn
"Nhưng nhớ mang người theo."
Nguyễn Quang Anh
"Con biết."
Bà hội đồng Nguyễn
"Còn nữa."
Bà hội đồng Nguyễn
"Có gặp cô nương nào vừa mắt thì dẫn về đây."
Nguyễn Quang Anh
"Má còn nhớ chuyện đó nữa à?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Ta nhớ cả đời."
Nguyễn Quang Anh
"Con mới ra ngoài có một chuyến."
Bà hội đồng Nguyễn
"Một chuyến cũng là chuyến."
Nguyễn Quang Anh
"Con đi tìm cha."
Bà hội đồng Nguyễn
"Biết đâu tìm cha lại tìm được vợ."
Bà hội đồng Nguyễn
"Đi nhanh đi."
Quang Anh bất lực lắc đầu rồi bước ra khỏi gian nhà
Tửu quán Phúc Lộc vốn là nơi tụ tập của đám thương nhân, phú hộ và những người có tiền trong thành.
Ông hội đồng Nguyễn
"Ây dô! Uống đi! Uống hết chén này đi!"
Ông hội đồng Nguyễn
"Không say không về! Hôm nay tôi bao hết!"
người trong quán
"Ông hội đồng hào phóng quá!"
người trong quán
"Đúng vậy! Nào nào! Kính ông một chén!"
Quang Anh đứng trước cửa tửu quán, nghe đến đó thì khẽ day trán.
Tý
"Hay là mình vào luôn đi cậu."
Nguyễn Quang Anh
"Ông đang vui như thế. Ta vào ngay lại mất hứng."
Nguyễn Quang Anh
"Mày vào gọi ông ra."
Nguyễn Quang Anh
"Mày vào bảo ông đi về."
Tý
"Ông lại mắng con mất."
Nguyễn Quang Anh
"Không sao."
Tý
"Ông mà ném chén vào đầu con thì sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Ta cứu."
Tý
Ông đuổi con khỏi phủ thì sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Ta khắc cứu."
Nguyễn Quang Anh
"Đi nhanh đi."
Tý
"Cậu hứa cứu con đấy nhé?"
Tý
"Lỡ đâu lát nữa cậu bỏ mặc con thì sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Mày nói nhiều thật đấy."
Nguyễn Quang Anh
"Đi nhanh."
Nguyễn Quang Anh
"Có đi nhanh không?"
Lúc này thằng Tý mới nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi rón rén bước vào quán. Vừa đi nó vừa cầu trời khấn phật trong lòng.
người trong quán
"Có chuyện gì vậy nhóc?"
Ông hội đồng lúc này đã uống đến đỏ bừng cả mặt. Áo ngoài xộc xệch, tóc tai hơi rối, một tay cầm chén rượu, một tay khoác vai người bên cạnh.
Ông hội đồng Nguyễn
"Uống!"
Ông hội đồng Nguyễn
"Uống tiếp!"
Ông hội đồng Nguyễn
"Mày là ai?"
Tý
"Dạ... dạ con là Tý..."
Ông hội đồng Nguyễn
"Tý nào?"
Ông hội đồng Nguyễn
"Mày tới đây làm gì?"
Ông hội đồng Nguyễn
"Nói."
Ông hội đồng Nguyễn
"Sao bà biết tao ở đây?"
Tý
"Con... con không biết..."
Ông hội đồng Nguyễn
"Rồi bà nói gì?"
Tý
"Bà bảo... ông về nhà ngay."
Ông hội đồng Nguyễn
"Ta... ta đang có việc."
Ông hội đồng Nguyễn
"Mày về bảo bà là ta bận."
Tý
"Nhưng cậu út cũng tới rồi ạ." /nhìn ra cửa/
Ông hội đồng Nguyễn
"Mẹ nó, về thì về."
Ông hội đồng Nguyễn
"Lắm chuyện."
Tý
"Ông hội đồng cẩn thận."
Ông hội đồng Nguyễn
"Ta có say đâu."
Ông hội đồng Nguyễn
"Ta còn tỉnh hơn các người."
Nguyễn Quang Anh
"Cha còn ổn chứ?
Nguyễn Quang Anh
"Có chắc không?"
Ông hội đồng Nguyễn
"Chắc."
Nguyễn Quang Anh
"Đi đứng còn vững không?"
Ông hội đồng Nguyễn
"Vững."
Nguyễn Quang Anh
"Vậy thì tốt."
Ông hội đồng Nguyễn
"Ý mày là gì?"
Nguyễn Quang Anh
"Không có gì."
Nguyễn Quang Anh
"Mày đưa ông về."
Ông hội đồng Nguyễn
"Thế còn mày?"
Nguyễn Quang Anh
"Con đi dạo một lát."
Ông hội đồng Nguyễn
"Nghe nói má mày lại giục cưới vợ à?"
Ông hội đồng Nguyễn
"Ha! Cuối cùng cũng có chuyện làm khó được mày."
Nguyễn Quang Anh
"Cha nên lo cho mình trước thì hơn."
Nguyễn Quang Anh
"Má đang đợi cha. Tâm trạng hình như không được tốt lắm."
Nguyễn Quang Anh
"Con nghĩ cha nên chuẩn bị tinh thần."
Ông hội đồng đứng đờ người mất mấy giây. Niềm vui trêu được con trai còn chưa kéo dài được bao lâu đã tan biến sạch sẽ.
Trong khi đó, Quang Anh đã xoay người rời đi từ lúc nào. Bóng lưng cậu dần khuất giữa con phố lên đèn.
Quang Anh chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi giữa dòng người qua lại. Thật ra ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu.
Đúng lúc đang thất thần suy nghĩ, một bóng người từ ngõ nhỏ phía trước bất ngờ lao ra.
Hai người va vào nhau khá mạnh. Người kia loạng choạng lùi lại vài bước, còn đống đồ ôm trong tay thì rơi xuống đất.
Hoàng Đức Duy
"Đi đứng kiểu gì vậy hả?"
Quang Anh cúi đầu nhìn xuống.
Trước mặt cậu là một thiếu nhiên. Da trắng, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú nhưng lúc này đang cau có thấy rõ.
Lê Quang Hùng
"Cậu có sao không?"/ chạy vội theo/
Lê Quang Hùng
"Con bảo cậu đi từ từ thôi mà."
Hoàng Đức Duy
"Ta không sao." /phủi quần áo/
Hoàng Đức Duy
"Nhưng đồ hỏng hết rồi."
Em cúi xuống nhặt một hộp bánh vừa bị rơi. Nắp hộp bung ra, mấy chiếc bánh bên trong nát gần một nửa.
Nhìn thấy cảnh đó, gương mặt vốn đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.
Hoàng Đức Duy
"Ta xếp hàng gần nửa canh giờ mới mua được đấy."
Lê Quang Hùng
"Chắc vẫn ăn được mà." / cúi xuống nhặt đồ phụ/
Hoàng Đức Duy
"Ăn cái đầu ngươi."
Hoàng Đức Duy
"Ngươi thử đi mua lại xem còn không?"
Quang Anh nhìn người trước mặt thêm vài giây.
Ban đầu cậu chỉ thấy gương mặt này có chút quen mắt.
Nhưng rồi rất nhanh, ký ức cũng hiện lên.
À... Là người của Hội đồng Hoàng.
Nếu nhà hội đồng Nguyễn nổi danh khắp thành vì tiền tài, ruộng đất và quyền thế thì nhà hội đồng Hoàng lại nổi tiếng bởi học thức và danh tiếng thanh liêm.
Người đang đứng trước mặt Quang Anh lúc này chính là Hoàng Đức Duy.
Đứa con duy nhất của nhà hội đồng Hoàng.
Trong thành này, nếu hỏi ai không biết Nguyễn Quang Anh thì có lẽ cũng chẳng khác gì hỏi ai không biết Hoàng Đức Duy.
Từ nhỏ Đức Duy đã nổi tiếng thông minh.
Nghe nói mới vài tuổi đã biết đọc biết viết, lớn hơn một chút thì thơ văn kinh sử đều thuộc làu làu.
Những kỳ thi học sinh trong vùng, hầu như lần nào cũng đứng đầu.
Hoàng Đức Duy
"Cười cái gì?" /liếc/
Nguyễn Quang Anh
"Tôi cười sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Chắc cậu nhìn nhầm."
Hoàng Đức Duy
"Không nhầm."
Hoàng Đức Duy
"Tôi thấy rõ."
Nguyễn Quang Anh
"Cậu là Hoàng Đức Duy."
Hoàng Đức Duy
"Còn anh là Nguyễn Quang Anh."
Nguyễn Quang Anh
"Xem ra chúng ta đều biết nhau."
Hoàng Đức Duy
"Khó mà không biết."
Hoàng Đức Duy
"Cả cái thành này ai mà chẳng biết cậu út nhà hội đồng Nguyễn."
Hoàng Đức Duy
"Nhưng biết thì biết."
Hoàng Đức Duy
"Bánh vẫn phải đền."
Nguyễn Quang Anh
"Đuợc, tôi đền"
Hoàng Đức Duy
"Thật chứ? "
Hoàng Đức Duy
"Không được nuốt lời."
Nguyễn Quang Anh
"Tôi chưa từng nuốt lời."
Tra hỏi
Sau khi đền lại hộp bánh cho Đức Duy, Quang Anh cũng không nán lại lâu.
Khi Quang Anh về đến phủ thì trời đã tối hẳn.
Bà hội đồng Nguyễn
"Sao đi lâu vậy"
Bà hội đồng Nguyễn
"Có chuyện gì sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Không có gì."
Bà hội đồng Nguyễn
"Không có gì mà đi từ chiều đến tối?"
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ là gặp chút chuyện trên đường."
Bà hội đồng Nguyễn
"Chuyện gì?"
Nguyễn Quang Anh
"Va phải người khác."
Bà hội đồng Nguyễn
"Rồi sao nữa?"
Nguyễn Quang Anh
"Đền cho người ta một hộp bánh."
Bà hội đồng Nguyễn
"Chỉ vậy thôi?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Nói dối."
Nguyễn Quang Anh
"Con nói dối bao giờ?"
Bà hội đồng Nguyễn
"Ta là má con đấy."
Bà hội đồng Nguyễn
"Con nghĩ ta không nhìn ra à?"
Từ lúc bước vào nhà đến giờ, tâm trạng đứa con trai này rõ ràng tốt hơn bình thường.
Bà hội đồng Nguyễn
"Gặp được cô nương nào ưng ý sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Không ạ."
Bà hội đồng Nguyễn
"Không phải sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ là gặp được một công tử khá vừa mắt."
Bà hội đồng Nguyễn
"Bảo lại ta nghe xem."
Nguyễn Quang Anh
"Con nói là... Con gặp được một công tử khá vừa mắt."
Bà hội đồng Nguyễn
"Vậy sao không dắt người về?"
Nguyễn Quang Anh
"Khụ!" /sặc trà/
Bà hội đồng Nguyễn
"Cẩn thận." /đưa khăn tới/
Nguyễn Quang Anh
"Con mới gặp người ta lần đầu."
Bà hội đồng Nguyễn
"Thì sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Người ta đâu phải món đồ muốn mang về là mang về."
Bà hội đồng Nguyễn
"Con nói cũng đúng."
Bà hội đồng Nguyễn
"Con nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Có học thức không? Đẹp không?"
Nguyễn Quang Anh
"Con chỉ gặp người ta có một lần."
Bà hội đồng Nguyễn
"Một lần mà đã vừa mắt rồi?" /cười ẩn ý/
Bà hội đồng Nguyễn
"Thế thì càng đáng để tìm hiểu."
Bên phía nhà họ Hoàng, lúc Đức Duy ôm hộp bánh mới trở về thì trời cũng đã tối hẳn.
Khác với sự xa hoa, rộng lớn của phủ hội đồng Nguyễn, phủ hội đồng Hoàng mang vẻ trang nhã và yên tĩnh hơn nhiều.
Sân vườn được chăm sóc cẩn thận, những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng, hành lang treo đèn lồng sáng dịu, tạo cảm giác thư thái và nền nếp.
Vừa bước qua cổng, Đức Duy đã biết mình sắp gặp phiền phức. Bởi đèn trong chính sảnh vẫn còn sáng.
Quả nhiên, vừa bước vào trong, Đức Duy đã nhìn thấy ông hội đồng Hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị.
Ông hội đông Hoàng
"Con biết giờ là mấy giờ rồi không?"
Hoàng Đức Duy
"Dạ..." /giấu hộp bánh/
Hoàng Đức Duy
"Dạ... con gặp chút chuyện trên đường."
Ông hội đông Hoàng
"Chuyện gì?"
Hoàng Đức Duy
"Con... va phải người khác."
Hoàng Đức Duy
"Rồi hộp bánh bị hỏng."
Hoàng Đức Duy
Người ta đền cho con hộp mới."
Ông hội đông Hoàng
"Vậy nên con về muộn đến giờ này?"
Ông hội đông Hoàng
"Không có phép tắc gì cả."
Ông hội đông Hoàng
"Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Ra ngoài phải về đúng giờ. Một công tử nhà họ Hoàng mà cứ để người trong nhà lo lắng như thế sao được?"
Ông hội đông Hoàng
"Con không phải cầu cứu. "
Bà hội đồng Hoàng
"Mình bớt giận."
Bà hội đồng Hoàng
"Thằng bé cũng đã về rồi."
Bà hội đồng Hoàng
"Đúng không?"
Bà hội đồng Hoàng
"Ông xem kìa."
Ông hội đông Hoàng
"Xem gì?"
Bà hội đồng Hoàng
"Con nó biết lỗi rồi."
Ông hội đông Hoàng
"Biết lỗi lần nào cũng tái phạm."
Ông hội đông Hoàng
"Nuông chiều nó mãi rồi thành hư."
Bà hội đồng Hoàng
"Hư chỗ nào?"
Bà hội đồng Hoàng
"Con mình từ nhỏ đến lớn có gây chuyện đánh nhau không?"
Ông hội đông Hoàng
"Không."
Bà hội đồng Hoàng
"Có ăn chơi lêu lổng không?"
Ông hội đông Hoàng
"Không."
Bà hội đồng Hoàng
"Có bỏ bê học hành không?"
Ông hội đông Hoàng
"Không."
Bà hội đồng Hoàng
"Vậy ông còn muốn thế nào nữa?"
Đức Duy đứng phía sau má, lén thò đầu ra nhìn cha mình. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy vô tội.
Đứa con trai này từ nhỏ đã được mẹ nó che chở.
Mỗi lần ông muốn dạy dỗ nghiêm khắc một chút là bà hội đồng lại đứng ra bênh vực.
Thành thử đến bây giờ, người duy nhất trong nhà có thể khiến ông mềm lòng cũng chỉ có hai mẹ con này.
Ông hội đông Hoàng
"Thôi đuợc rồi, lần sau nhớ về sớm."
Ông hội đông Hoàng
"Nghe rõ chưa?"
Bà hội đồng đã chú ý đến thứ em đang giấu phía sau lưng.
Bà hội đồng Hoàng
"Con giấu cái gì thế?"
Hoàng Đức Duy
"Dạ?" /giật mình/
Bà hội đồng Hoàng
"Đưa má xem nào."
Hoàng Đức Duy
"Không có gì đâu ạ."
Bà hội đồng Hoàng
"Đức Duy."
Cuối cùng em đành ngoan ngoãn đưa hộp bánh ra.
Bà hội đồng Hoàng
"Con lại đi mua bánh ở tiệm Thành Ký à?"
Bà hội đồng Hoàng
"Xếp hàng lâu lắm đúng không?"
Bà hội đồng Hoàng
"Cười gì thế?"
Bà hội đồng Hoàng
"Nãy giờ má thấy con cứ cười một mình."
Hoàng Đức Duy
"Con có đâu."
Bà hội đồng Hoàng
"Rõ ràng là có."
Bà hội đồng Hoàng
"Thôi muộn rồi, con về phòng nghỉ đi."
Bà hội đồng Hoàng
Hôm nay đi cả ngày rồi."
Hoàng Đức Duy
"Vâng, con xin phép về phòng."
Ông hội đông Hoàng
"Còn thức khuya đọc sách nữa là ta khóa thư phòng."
Hoàng Đức Duy
"Dạ, con biết rồi."
Hoàng Đức Duy
"Hai người ngủ ngon ạ."
Đợi đến khi bóng dáng em khuất hẳn sau hành lang, nụ cười trên môi bà mới dần trở nên đầy ẩn ý.
Ông hội đông Hoàng
"Tôi thấy bà lại đang tính chuyện gì rồi đấy."
Bà hội đồng Hoàng
"Tôi có tính gì đâu."
Đúng lúc ấy, Quang Hùng đang lén lút định chuồn theo Đức Duy thì nghe thấy giọng gọi phía sau.
Bà hội đồng Hoàng
"Quay lại đây ta bảo."
Cả phủ này ngoài Đức Duy ra, Quang Hùng chính là người được bà hội đồng quý nhất.
Tuy là người hầu nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng Đức Duy nên tình cảm chẳng khác nào người nhà.
Lê Quang Hùng
"Bà có chuyện gì không ạ?"
Bà hội đồng Hoàng
"Nói cho ta biết đi."
Lê Quang Hùng
"Biết gì ạ?"
Bà hội đồng Hoàng
"Hôm nay có chuyện gì."
Lê Quang Hùng
"Dạ... như cậu Duy nói thôi ạ."
Lê Quang Hùng
"Cậu đi đường va phải người ta."
Bà hội đồng Hoàng
"Rồi sao nữa?"
Lê Quang Hùng
"Rồi đồ bị rơi."
Bà hội đồng Hoàng
"Còn gì nữa không?"
Bà hội đồng Hoàng
"Thật không?"
Bà hội đồng Hoàng
"Vậy người va phải là ai?"
Một tiếng hét từ ngoài hành lang vang lên. Ngay sau đó, một bóng người lao như bay trở lại. Đức Duy không biết từ đâu xuất hiện, lao thẳng tới bịt miệng Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
"Ưm!" /trợn mắt nhìn/
Hoàng Đức Duy
"Nó nói linh tinh đấy ạ." /cuời gượng/
Hoàng Đức Duy
"Hai người đừng nghe."
Bà hội đồng Hoàng
"Con quay lại làm gì?"
Hoàng Đức Duy
"Con chợt nhớ ra còn chưa chuẩn bị đồ cho ngày mai." /Bịt trặc miệng Quang Hùng/
Bà hội đồng Hoàng
"Thế thì liên quan gì đến Hùng?"
Hoàng Đức Duy
"Dạ... liên quan."
Bà hội đồng Hoàng
"Liên quan thế nào?"
Lê Quang Hùng
"Ưm! Ưm ứm!" /cố giãy/
Ông hội đông Hoàng
"Đức Duy."
Ông hội đông Hoàng
"Con đang bóp chết người ta đấy."
Hoàng Đức Duy
"Con xin lỗi." /cười ngượng/
Lúc này Đức Duymới giật mình buông tay ra. Quang Hùng lập tức hít một hơi thật sâu như vừa thoát chết.
Hoàng Đức Duy
"Con với nó đi trước."/lập tức kéo tay Quang Hùng đứng dậy/
Lê Quang Hùng
"Dạ" /ngơ ngác/
Hoàng Đức Duy
"Đồ ngày mai nhiều lắm."
Bà hội đồng Hoàng
"Ta nhớ ngày mai đâu có việc gì."
Bà hội đồng Hoàng
"Con đang giấu ta chuyện gì à?"
Hoàng Đức Duy
"Không có giấu."
Bà hội đồng Hoàng
"Thật? "
Bà hội đồng Hoàng
"Thế người kia là ai?"
Hoàng Đức Duy
"Con không biết."
Lê Quang Hùng
"Cậu nói điêu rõ ràng cậu còn nói được cả tên người ta là... "
Hoàng Đức Duy
"HÙNG!! " /Bịt miệng Quang Hùng/
Hoàng Đức Duy
"Im lặng hoặc tối nay đứng mài mực cả đêm" /thì thầm vào tại Quang Hùng/
Lê Quang Hùng
"Dạ.. con nói linh tinh mọi nguời đừng để ý" /cuời guợng/
Bà hội đồng Hoàng
"Đức Duy"
Bà hội đồng Hoàng
"Tai con đỏ rồi."
Ngay lập tức, Đức Duy đưa tay che tai lại. Động tác ấy chẳng khác nào tự nhận tội.
Đứa con trai ngoan ngoãn, điềm đạm... Xem ra hôm nay thật sự đã gặp được một người rất đặc biệt rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play