Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Teach You A Lesson ] Hương Đêm Bay Xa

Chương 1

Buổi sáng ở con hẻm nhỏ phía sau khu chung cư cũ vẫn ồn ào như mọi ngày
Tiếng xe máy nổ giòn, tiếng mấy cô bán hàng gọi nhau í ới, mùi bánh cá nóng hổi quyện với hương cà phê thơm lừng len lỏi trong từng cơn gió nhè nhẹ
Giữa khung cảnh bình yên ấy, bỗng có một tiếng hét vang lên đến mức mấy con chim đang đậu trên dây điện cũng giật mình bay mất
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Bà cha nó, đứt mẹ đôi dép của tao rồi !
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Con mèo mất nết !
Won Ji Ah đứng giữa con hẻm, hai tay ôm đầu, đôi mắt mở to đầy đau đớn nhìn xuống đôi giày yêu quý
Chính xác hơn thì phải gọi là thứ từng là đôi giày...
Một chiếc còn nguyên, chiếc còn lại bị cắn rách quai, phần đế nham nhở đầy dấu răng, trông thảm hại chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến sinh tử
Còn thủ phạm ?
Con mèo tam thể béo ú đang ngồi trên bức tường đối diện, bình thản liếm lông như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Ji Ah nhìn nó, nó nhìn Ji Ah
Một người một mèo đấu mắt gần nửa phút
Đến khi con mèo ngáp một cái thật dài rồi nhảy tót sang mái nhà hàng xóm biến mất, Ji Ah mới chỉ tay theo
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Mày nhớ mặt tao đó !
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Có ngày tao bắt được mày là tao nhổ hết râu !
Con mèo không thèm quay đầu
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Ê đồ con mèo vô đạo đức !
Không một tiếng đáp lại, Ji Ah cúi đầu nhìn đôi giày, lòng đau như bị ai bóp nghẹn
Đây là đôi giày nó dành dụm gần ba tháng tiền làm thêm mới dám mua
Ngày nào cũng lau sạch sẽ, trời mưa thì ôm vào ngực chạy
Có lần bạn rủ đi biển còn không dám mang vì sợ cát làm xước đế
Ấy vậy mà chỉ sau mười phút ra đầu hẻm mua hộp sữa, cuộc đời của đôi giày chính thức kết thúc trong miệng một con mèo
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Ji Ah ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt chiếc giày lên, càng nhìn càng thấy xót, khóe môi nó méo xệch
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Nếu mày biết nói thì chắc mày đang chửi tao ngu vì không cất mày lên cao đó ha
Nó thở dài rồi rất thành thật thò tay vào túi quần
Bên trái rỗng, bên phải có đúng một đồng xu lăn lóc, lại mở ví, một tờ hóa đơn, một tấm ảnh chụp hồi cấp hai, hai cái kẹp tóc, và hai nghìn won
Ji Ah im lặng, nó đếm đi đếm lại ba lần
Vẫn là hai nghìn
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Nghèo
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Nghèo tới mức không còn gì để nói
Nó ngửa mặt lên trời
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Ông trời ơi, nếu con làm gì sai thì ông đánh con cũng được
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Chứ đừng để con nghèo nữa...
Gió thổi qua, không có phép màu nào xảy ra, chỉ có chiếc lá khô bay trúng mặt nó
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Được
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Ông cũng hùa theo luôn
Ji Ah phủi chiếc lá xuống rồi lững thững bước đi bằng một chiếc dép còn một chân thì mang quai đứt lết dưới đất
Đi được vài bước, quai dép bung hẳn
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Được lắm
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Mày cũng phản bội tao
Nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ gào lên
Won Ji Ah
Won Ji Ah
CUỘC ĐỜI ƠIIIIII !
===
no drama, no trà xanh, no ngược
chữa lành, đáng yêu, hài dón
avt con nhỏ trông thì tệ nạn vậy chứ nhỏ rén lắm, chả dám đụng chạm gì tới thuốc lá hay muy tá gì đâu
các vợ cứ yên tâm nhó
[12 - 07 - 2026]

Chương 2

Một bác bán rau gần đó bật cười
NVP
NVP
Mới sáng mà ai chọc con nữa vậy ?
Ji Ah quay sang, mặt đầy vẻ oan ức
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Con bị mèo bắt nạt ạ
NVP
NVP
Mèo ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Nó cắn dép con
NVP
NVP
...
Sau vài giây yên lặng, bác bật cười thành tiếng
NVP
NVP
Con nhỏ này đúng là đi tới đâu cũng có chuyện
Won Ji Ah
Won Ji Ah
| Bĩu môi |
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Cười gì mà cười, con đau lòng muốn chết đây
Nói vậy thôi chứ chính nó cũng thấy tình huống này ngớ ngẩn đến mức chẳng biết nên khóc hay nên cười
Nó vốn nổi tiếng cả khu vì cái miệng vô cùng hỗn
Ai gây chuyện với nó, nó chửi cho không ngẩng đầu lên nổi
Khẩu xà tâm phật, miệng hỗn vi ci eo nhưng thấy người già xách đồ thì chạy tới phụ đầu tiên
Thấy trẻ con bị bắt nạt thì lao ra che
Thấy người vô gia cư thì lén mua bánh đặt trước mặt rồi bỏ đi
Có điều nếu thật sự đánh nhau, Ji Ah chỉ biết đúng một tuyệt kỹ
Đó là chạy, chạy càng nhanh càng tốt
Đánh thì đánh không lại, nhưng mỏ thì chưa từng chịu thua ai
Đang mải nghĩ xem chiều nay phải đi chân đất hay vay ai ít tiền mua giày mới, bỗng một cánh tay rất quen thuộc vòng qua vai nó
???
???
Sáng sớm đứng giữa đường than trời trách đất cái gì vậy ?
Giọng nói lười biếng mang theo ý cười
Won Ji Ah
Won Ji Ah
| Quay đầu |
Là Cho In Beom
Đồng phục trường mặc hờ hững, cặp sách chỉ đeo một bên vai
Cậu đứng đó, dáng vẻ lúc nào cũng thong dong như thể chẳng có chuyện gì trên đời khiến mình phải vội vàng
In Beom liếc xuống chiếc chân đang đi mỗi một chiếc giày, khóe môi cậu khẽ nhếch lên
Cho In Beom
Cho In Beom
Phong cách mới à ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Mới cái đầu mày
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Bị mèo cắn
Cho In Beom
Cho In Beom
Mèo ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Cho In Beom
Cho In Beom
Nó cắn giày mày ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Cho In Beom
Cho In Beom
...
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Cho In Beom
Cho In Beom
Phụt-
Cuối cùng cậu bật cười, tiếng cười trầm thấp, vai run lên, Ji Ah lập tức huých cùi chỏ vào người cậu
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Cười cái gì ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Tao đang đau khổ đấy
In Beom vẫn chưa nín được
Cho In Beom
Cho In Beom
Tao còn tưởng ai đánh mày
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Hừ, ai đánh tao thì tao chửi chết người đó
Cho In Beom
Cho In Beom
Rồi sao nữa ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...Rồi tao chạy
In Beom cười lớn hơn, nó lườm cậu muốn thủng mặt
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Còn cười nữa là tao cắn đó
Cho In Beom
Cho In Beom
Được, cắn thử xem
Ji Ah nhe răng thật
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Lại đây
In Beom bình thản cúi đầu sát hơn
Cho In Beom
Cho In Beom
Lại đây
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Ji Ah đang hăng máu bỗng khựng lại, khoảng cách gần đến mức nó nhìn thấy rõ đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh mình
Trong ánh mắt ấy chẳng có ý trêu chọc ác ý, chỉ toàn là sự quen thuộc, giống như từ rất lâu rồi, hai người vẫn luôn cãi nhau kiểu này
Nó hắng giọng, lùi một bước
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Tha cho mày
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Hôm nay tao ăn chay
In Beom bật cười, đưa tay vò rối mái tóc nó
Cho In Beom
Cho In Beom
Đồ ngốc
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Đừng có xoa đầu tao !
Cho In Beom
Cho In Beom
Càng nói càng muốn xoa
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Mày muốn ăn đòn hả ?
Cho In Beom
Cho In Beom
Mày đánh nổi tao không ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Won Ji Ah
Won Ji Ah
| Nghẹn lời |
Không, đánh không nổi
Nhưng nó không thể thừa nhận được
Ji Ah chống nạnh, ngẩng cao đầu
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Hôm nay tâm trạng tao tốt nên tạm tha cho mày
In Beom nhìn bộ dạng cố tỏ ra hung dữ của nó, ý cười trong mắt càng dịu đi
Cậu biết rõ hơn bất kỳ ai, con nhỏ này chỉ giỏi mồm miệng
Ra ngoài gây gổ với thiên hạ thì hăng lắm, đến lúc người ta thật sự xắn tay áo lên là lập tức co giò chạy trước, vừa chạy vừa quay đầu chửi
Đã thế còn chạy nhanh khủng khiếp
Nghĩ đến đó, cậu lại bật cười, Ji Ah bực bội đá nhẹ vào chân cậu
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Cười nữa là tao nghỉ chơi với mày đó
Cho In Beom
Cho In Beom
Được, tao không cười nữa
Miệng nói vậy nhưng khóe môi vẫn cong lên
Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ xuống hẻm nhỏ
Một người đi đôi giày rách, một người khoác vai nó đi chậm rãi
Tiếng cãi nhau líu lo vang lên không ngớt
Không ai biết rằng, những tháng ngày tưởng chừng bình thường ấy rồi sẽ trở thành những ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ
Khi bên cạnh họ còn có những người sẵn sàng chống lưng, sẵn sàng bao dung cho mọi sự ngông nghênh, và cũng là những người sẽ bước vào cuộc đời Won Ji Ah bằng tất cả chân thành
===
ờ thì truyện k drama sao vui được đúng hong
miễn k drama tình cảm là được=)))
[12 - 07 - 2026]

Chương 3

Won Ji Ah một chân mang giày, một chân đi giày rách
Đi được vài bước lại cúi xuống chỉnh cái quai đã bung gần hết, miệng không ngừng lầm bầm chửi con mèo từ đầu hẻm đến cuối phố
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Mày đừng để tao gặp lại mày...
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Tao mà bắt được là tao bắt mày đi làm trả nợ
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Bóc lột sức lao động mèo luôn
Cho In Beom đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, nghe nó lải nhải suốt đoạn đường mà khóe môi cứ nhếch lên mãi
Con nhỏ này đúng là chẳng lúc nào chịu yên
Mới sáng đã làm cả con hẻm náo loạn, đến giờ vẫn chưa hết
Ji Ah đang cúi đầu nhìn cái giày thì chợt nhận ra
Ơ ?
Đây đâu phải đường tới trường ?
Nó ngẩng đầu nhìn quanh, phía trước là khu phố thương mại đông đúc, hoàn toàn ngược hướng trường học
Nó nhíu mày quay sang nhìn In Beom
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Ủa gì dọ ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Không tới trường mà dắt tao đi đâu đấy ?
In Beom vẫn thản nhiên bước tiếp
Cho In Beom
Cho In Beom
Đứt giày thì đi học kiểu gì ?
Cho In Beom
Cho In Beom
Tao dẫn mày đi mua đôi mới
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...Nhưng tao làm gì có tiền ?
Cho In Beom
Cho In Beom
Ai nói mày trả tiền ?
Cho In Beom
Cho In Beom
Tao mua cho
Ji Ah đứng sững, trong đầu nó như vừa có tiếng pháo nổ đùng một cái
Nó nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhìn thêm lần nữa, rồi lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Á đù...
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Đại ca ơi
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Bình thường nghèo chết mẹ mà nay sộp dữ vậy ?
In Beom liếc nó một cái
Cho In Beom
Cho In Beom
Nói tiếng nữa tao đục mặt mày bây giờ
Giọng cậu vẫn đều đều, chẳng lớn tiếng nhưng đủ khiến Ji Ah lập tức ngậm miệng
Won Ji Ah
Won Ji Ah
...
Hai giây sau nó cười hì hì, hai tay làm động tác kéo khóa ngay trước miệng
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Em xin lỗi
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Em im ạ
Cho In Beom
Cho In Beom
| Phì cười |
Cho In Beom
Cho In Beom
Diễn sâu quá
Ji Ah chẳng đáp, nó lon ton chạy lên phía trước, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, đầu cũng thuận thế tựa lên vai In Beom
Cả người dựa sát vào như một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ, giọng nói ngọt xớt đến mức nổi hết da gà
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Ôi, đại ca thật hào phóng
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Đại ca đúng là ánh sáng của cuộc đời em
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Đại ca là người tốt nhất thế giới
In Beom liếc xuống cái đầu đang cọ cọ lên vai mình
Cho In Beom
Cho In Beom
...
Cho In Beom
Cho In Beom
Có cần tao mua thêm cái loa không ?
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Làm gì ?
Cho In Beom
Cho In Beom
Để mày đứng giữa đường cảm ơn tao
Won Ji Ah
Won Ji Ah
| Ngẩng đầu |
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Cũng được
Won Ji Ah
Won Ji Ah
Tao còn đọc diễn văn nữa
Cho In Beom
Cho In Beom
...
Cho In Beom
Cho In Beom
Mày đúng là hết thuốc chữa
Cậu nói vậy nhưng cũng chẳng gạt nó ra, mặc cho Ji Ah cứ ôm cứng lấy cánh tay mình, vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời
Nào là nếu sau này giàu sẽ mua mười đôi giày
Nào là sẽ thuê luật sư kiện con mèo
Nào là sẽ mở quỹ bảo vệ giày khỏi răng mèo
Toàn những câu chuyện nghe thôi cũng biết chẳng bao giờ xảy ra
Nhưng In Beom vẫn lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu
Thật ra cậu cũng đâu khá giả gì, tiền tiêu vặt mỗi tháng chẳng nhiều hơn Ji Ah là bao
Khoản tiền định để dành mua đôi giày thể thao mới, cậu đã cất kỹ trong ví gần hai tháng nay
Hôm qua còn đứng trước cửa hàng nhìn rất lâu, rồi lại thôi
Vậy mà sáng nay, vừa thấy Ji Ah ôm đôi giày rách, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, cậu gần như chẳng cần suy nghĩ
Giày để sau cũng được
Con nhỏ này vốn sĩ diện, ngoài miệng lúc nào cũng bảo "không sao", nhưng thật sự nghèo đến mức chẳng dám mở miệng nhờ ai giúp
Nếu cậu không mua, có khi nó sẽ đi đôi giày rách ấy cả tuần mất
Nghĩ vậy, In Beom khẽ thở phào, khóe môi bất giác cong lên
Đúng là phiền thật, nhưng cũng chẳng nỡ mặc kệ
Ji Ah vẫn chẳng hề biết những suy nghĩ ấy
Nó chỉ vui vẻ ôm tay cậu, đôi mắt cong thành vầng trăng nhỏ
Đã lâu rồi nó chưa cười nhẹ nhõm như thế
Có lẽ vì từ bé đến giờ, mỗi lần gặp rắc rối, dù lớn hay nhỏ, Cho In Beom luôn là người xuất hiện rất đúng lúc
Giống như hôm nay, một đôi dép rách chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng với Ji Ah, nó giống như có ai đó lặng lẽ nói với nó rằng
"Đừng lo, có tao đây."
Mà đôi khi, tuổi trẻ chỉ cần một câu như vậy cũng đủ khiến cả một ngày xám xịt bỗng sáng bừng lên
===
[13 - 07 - 2026]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play