Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allnegav]Viên Ngọc Quý.

01.

Thành An - hướng nội,hay ốm vặt,thành tích học tập kém.Bố mẹ đi làm xa sống chung với bà.
Trường Giang - lớp trưởng 11A3.Học giỏi,lạnh lùng,ít nói.
Thanh Bảo - đội trưởng đội bóng rổ.Trầm tính với những người lạ.
Đình Nam - hờ hững với những người không quen biết.Không màng sự đời.
________________
- Chuyển chỗ. -
Thành An.
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Giáo viên chủ nhiệm:"Thành An,em hay ngủ gật thì xuống chỗ lớp trưởng ngồi cho tỉnh."
Cậu khẽ nuốt khan,mặt nóng ran.Tay ôm cặp đi xuống chỗ ngồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Chào..các cậu."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"..."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"..."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"..."
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ngại..ngại quá.'
.
Tiết 1: học Toán,An ngủ.
Tiết 2: học Văn,An dựa lên vai Giang ngủ.
Tiết 3: học Anh,An ngủ chảy dãi.
Tiết 4: ...
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Tch,dậy đi."/đập nhẹ vai cậu/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Hả gì.."/cậu giật mình tỉnh dậy,khóe miệng còn dính chút nước dãi/
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Đừng..ngủ nữa."/quay mặt lên bảng/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/Tay chống cằm mặt ngái ngủ/
Giang thi thoảng lại liếc mắt sang mặt An.
An để ý thấy liền hỏi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Mặt tôi dính gì hả."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Lau nước..dãi ở miệng cậu đi."/khẽ nhếch môi cười/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"..."/quay mặt sang chỗ khác nhanh tay lau nước dãi đi/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Đừng kể ai..nhé."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Được."
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Quê quá,cái mồm chết tiệt này.'
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/Tay vỗ võ nhẹ vào mồm mình/
Hình ảnh đó được Giang thu lại trong ánh mắt.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Hừ,trẻ con.'
Cậu không biết những hành động vô tri của mình lại lọt vào mắt xanh của tên lớp trưởng mặt lạnh này.
An chán nản nhìn lại bảng,mắt díu lại muốn ngủ tiếp nhưng..nghĩ lại đến cảnh bị bạn cùng bàn nhắc nhở nên thôi cố gắng vậy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Bao giờ ra chơi đây..'
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Muốn ngủ..muốn ngủ...muốn ngủ.'

02.

- C..cảm ơn. -
Tâm trí Am đang treo ngược cành cây,có vẻ do suy nghĩ ngẩn ngơ quá lâu khi tiếng chuông tan học vang lên cậu giật mình nhẹ.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Mệt ghê."//ngáp//
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Ăn gì không."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Bánh mì."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Bánh dâu tây."
An đang vươn vai thì động tác khựng lại mất mấy giây.Trông đầu cậu không nghĩ tên lớp trưởng lạnh lùng này lại thích ăn bánh dâu tây.
Mặt Nam và Bảo cũng có chút bất ngờ.Không nghĩ thằng bạn nó lại thích ăn bánh dâu tây.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Gì cơ."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Đùa à."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Ăn gì nói lại tao nghe."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Tch,phiền phức."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Bánh dâu tây."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Đi cùng không."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Không."
Hai người họ cũng im lăng không nói gì thêm,xoay người đi xuống căn tin.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhìn như này lại thích bánh dâu.'
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thật hả trời.'
Cậu vô thức nhìn chằm chằm vào mặt Giang.Anh hơi khó chịu quay sang,liếc An một cái.Cậu liền chuyển ảnh mắt,lảng tránh.Giả vờ huýt sáo.
Thời gian cứ thế trôi,không ai nói với nhau một câu nào.Chỉ lặng lẽ nhìn trộm đối phương rồi lẳng lặng quay đi như không có chuyện gì sảy ra.
Từ ngoài cửa lớp,cậu đã nghe đến tiếng kêu lớn từ giọng của Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Này,đứng lại."/chạy đuổi theo Bảo/
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Không bé ơi."/chạy vào lớp/
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Mày..mày."/Đình Nam ôm bụng thở hổn hển,vẻ mặt cay cú/
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Chuyện gì?"
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Nó bảo tao dành cơm của chó trước căn tin,còn nói lớn nữa chứ."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Không phải là thật sao."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Thật cái gì,đồ bịa chuyện."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Chứ hôm trước,mày hét lớn giữa sân trường là tao bị hôi nách là gì.Coi như trả thù đi."/cười khúc khích/
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Hôi nách còn đỡ đây là đi dành đồ ăn với chó nữa chứ."/cau mày/
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Ồn ào."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Hai đưa mi,một chín một mười có đứa nào vừa đâu mà cãi nhau."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Nhưng mà mất mặt."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Mặt dày như mày mất cái gì."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Bây im."
Hai người họ nghe thế liền im bặt,lườm nhau cháy mắt.
An ngồi nãy giờ hóng được miếng dưa lớn,cảm thấy ngồi đây cũng không tệ lắm thì phải.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Bánh."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Đây,của bố."
Giang cầm lấy không ăn mà đưa cho An.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Cho."
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Tớ á."/chỉ vào người mình/
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Ừ."
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"C..cảm ơn."
Thanh Bảo nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm,còn Đình Nam khựng lại vài giây sốc không nói lên lời.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Mày làm cái quái gì vậy."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Đó đi mua cho nó mà vậy đó."/giọng điệu chỉ trích/
An cúi mặt không nói gì,vành tai đỏ ửng,muốn bốc hơi khỏi đây.
.
Pham havy. – [Wie hamy.]
Pham havy. – [Wie hamy.]
Được không,được không?

03.

- Bento mèo méo mó. -
An dù ngại nhưng mà ăn thì vẫn ăn.Cậu thao túm bản thân mình rằng đây là hai việc nhau.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Ăn từ,không dành."
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Biết."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"..."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Ê,mày không hiểu nó nói gì luôn."/thì thầm vào tai Bảo/
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Xùy,bày đặt."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Nói xấu gì tao."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Ai nói cơ,hả ai nói."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Ai biết được."
Trong lúc họ nói chuyện thì An đã xử gọn chiếc bánh vào bụng mình.Cậu ợ một tiếng rồi xoa bụng mình,gác chân lên bàn.Đột nhiên nhận ra đây đây là ở lớp.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không ai thấy tôi,không ai thấy tôi.'
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
""Phụt-..haha."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Thoải mái ghê ta ơi."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"..."/cười nhẹ/
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
Vô tri ghê luôn.'
.
Bữa trưa.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Ê,xuống ăn cơm sườn đi.Đói."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Cũng được."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Ừm."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Đi không?"/nhìn An/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Không đi,tôi có mang theo cơm."
An đợi ba người họ đi hết.Mới dám mở hộp cơm của mình ra.Nếu là bình thường thì không sao nhưng do sáng nay có vẻ yêu đời nên cậu làm thành hình con mèo.Không biết làm thế nào từ con mèo chở thành con quỷ.Mặt màu đỏ do lỡ tay làm đổ tương ớt,râu mèo làm từ rong biển thì cắt nát bét..An chỉ biết thở dài chắc giờ ai nhìn vào câu muốn đăng xuất khỏi thế giới luôn quá.
Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn kĩ hộp cơm không biết mình làm sai ở đâu,thì bọn anh đã vào từ lúc nào không hay.Đình Nam nhìn thấy đầu tiên anh cố che miệng không tạo tiếng cười.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Không được cười,không được cười."/vai rung bần bật vì nhịn cười/
Giang và Bảo nói gì đó đi sau,đến lớp, bọn họ nhìn thấy bạn của mình cứ đứng yên một chỗ vai rung bần bật.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Dở rồi."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Giang đang nhớ số thầy cúng."
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Lạy bố."
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
"Hahaha."/ôm bụng cười lớn/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Ể."/giật mình thấy Nam/
An nhanh tay liền đóng hộp lại,nở một nụ cười gượng gạo nhìn Nam.
Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang.
"Gì đấy."
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
"Bệnh nặng lắm rồi. "
.
Pham havy. – [Wie hamy.]
Pham havy. – [Wie hamy.]
Các nàng thấy sao hay không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play