CapRhy - Kẹo Bạc Hà. [15+] (ABO)
#1.[Thương Đau]: Nhìn thấy, Mỉm Cười Và Muốn Nhận Nuôi.
#.Gheej yêu của em.
Chào nhé.
#.Gheej yêu của em.
Tôi là gheej.
#.Gheej yêu của em.
Tôi chỉ có vài lưu ý muốn nhắn nhủ.
#.Gheej yêu của em.
Rằng là:
Truyện chỉ mang tính chất giải trí không có thật áp dụng lên người thật.
Là trí tưởng tượng của tác giả.
Hơn nữa nên cân nhắc khi đọc.
#.Gheej yêu của em.
Và các nàng đừng mang truyện của tôi sang bất kỳ nền tảng nào nhé.
#.Gheej yêu của em.
Chốt lại:
Tôi mong các nàng, đọc với tâm lý thư thái, và thoải mái để trải nghiệm tốt nhất có thể.
Rất vui khi được nhận sự ủng hộ từ mọi người.
💗💞💖
Mưa rơi tí tách như trút cơn giận lên ai đó, vừa lạnh lùng, vừa sắc sảo.
Vài phút sau, mưa nặng hạt hơn.
Hạt mưa mạnh bạo, đập mạnh vào mái tôn nơi hắn đang ngồi co ro.
Mái tóc rối, nhưng chẳng che đi được cái sự điển trai trong đáy mắt.
Góc áo thủng lỗ to trong bầy hầy vô cùng.
Đức Duy tặc lưỡi, mím môi khô khốc người hắn nặng như đeo chì.
Dòng người vội lướt qua, chẳng ai chú ý thân thể đang ngồi dưới cửa tạp hóa.
Cái tiệm tạp hóa cũ mà sờn góc, sơn thì bung bét.
Thế mà hắn chẳng than lấy một lời.
Hắn không nhớ rõ rằng mình đã ở đây bao lâu kể từ cái ngày gia đình hắn phá sản và đuổi hắn ra khỏi nhà.
Hoàng Đức Duy
"Chết tiệt thật!"
//Hắn bực dọc, chửi một câu//
Đức Duy cứ thế trầm ngâm một lúc lâu cho đến khi mệt lả, ngước lên nhìn trời lần nữa.
Một bóng dáng nhỏ bé che khuất tầm nhìn của hắn.
Anh có mái tóc bạch kim ngả vàng, mùi hương socola đen thoang thoảng trong không khí.
Nguyễn Quang Anh
"Chào em?"
//Giọng anh mang chút khàn khàn đặc trưng của một sinh viên.//
Đức Duy khó chịu, không đáp lại lời anh.
Anh không tức, cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ.
Nguyễn Quang Anh
"Anh không có ác ý..."
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ là thấy em tội quá..."
Đức Duy hơi cứng người vì chưa có ai từng cười như vậy với hắn.
Có lẽ anh là người đầu tiên.
Nụ cười anh đẹp như nắng sớm phủ lên bầu trời tăm tối của hắn.
Khiến tim hắn có chút lệch.
Má cũng đỏ dần lên, hắn cúi mặt.
#2.[Thương Đau]: Từ chối.
Má cũng đỏ dần lên, hắn cúi mặt.
Hoàng Đức Duy
"Anh muốn cái gì?"
Anh nghe hắn nói, có chút mừng rỡ:
Nguyễn Quang Anh
"Anh chỉ muốn giúp đỡ em một chút thôi..."
Anh liếc mắt sang bên vẻ lảng tránh, ấp úng đáp:
Nguyễn Quang Anh
"Anh tên Quang Anh..."
Đức Duy nhìn Quang Anh, rồi gật đầu tỏ vẻ mình hiểu.
Nguyễn Quang Anh
"Nếu không phiền em có muốn theo anh về nhà không?"
Anh hỏi, ngưng một lúc cho người kia tiếp thu.
Nguyễn Quang Anh
"Anh... Anh sẽ nuôi em...Được chứ?"
Mắt anh ánh lên sự mong chờ và một chút gập ngừng.
Tay anh không biết vì lo lắng hay là phấn khích, khẽ nắm lấy vạt áo.
Đức Duy chỉ liếc nhìn, thu hết mọi thứ vào tầm mắt.
Hắn im lặng, đáy mắt hiện rõ sự trầm ngâm.
Chỉ có khó hiểu và hoài nghi xâm chiếm.
Không khí hai bên gần như đông đặc và ngộp thở.
Trong thoáng chốc ngẩn người.
Không biết suy nghĩ gì lóe qua trong đầu.
Hoàng Đức Duy
"Xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu..."
//Giọng hắn không cảm xúc, khiến anh chẳng thể đoán được tâm tư hắn nghĩ gì//
Anh thở dài, có chút thất vọng.
Rồi tay khẽ cầm dù đặt xuống bên cạnh người Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
"Ừm, anh biết rồi cảm ơn em..."
//Giọng anh thoáng qua nghe có vẻ bình thường nhưng nếu tinh tế nghe kĩ hơn thì rõ rằng là anh không vui.//
Đức Duy chỉ nhìn mà không nói.
Vì hắn nghe được là anh chẳng mấy hứng khởi khi nghe thấy câu trả lời của hắn.
Nhưng hắn không quan tâm.
Quang Anh cũng không lán lại lâu.
Bóng anh khuất sau ánh chiều tà.
#3.[Thương Đau]: Anh Sẽ Không Từ Bỏ.
"Anh có chút ngao ngán với thằng nhóc kia rồi đây."
Một suy nghĩ lóe qua trong đầu, lúc anh đang định bước chân vào cửa nhà.
Anh khó hiểu vì sao một cơ hội tốt như vậy mà nhóc ấy vẫn không chịu chấp nhận.
Quang Anh nghiến răng, anh làm gì dễ từ bỏ như vậy được.
Có chút đau ở chân phải, anh bực bội.
Thoáng đôi giày làm đau anh từ vừa lúc nãy đến bây giờ.
Đẩy chiếc cửa gỗ đã cũ trước mặt.
Một bảng xanh mà chỉ anh nhìn thấy hiện ra trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
"Này hệ thống, có chắc là mày nhận đúng người không đấy?"
//Giọng anh đều đều, bước chân ngồi xuống ghế một cách thảnh thơi.//
[Nó vang lên tiếng rè rè máy móc rồi đáp một cách sơ sài và dài dòng]
Hệ Thống
"Thưa kí chủ vẫn là hắn, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó."
Hệ Thống
"Không có nhầm lẫn gì hết."
Hệ Thống
"Nhiệm vụ của ngài chỉ đơn giản là:
- Giúp đỡ hắn trong việc phát triển sự nghiệp với lại làm cộng sự cho hắn mà thôi.
- Thêm nữa ngài phải giúp hắn vượt qua những ngày tháng tăm tối."
Quang Anh liếc mắt nhìn hệ thống đang giải thích mà khó chịu:
Nguyễn Quang Anh
"Ta biết rồi, nhưng ý ta không phải hệ thống nhà ngươi nhắc lại nhiệm vụ."
//Giọng anh lạc nhách//
Nguyễn Quang Anh
"Lằng nhằng thật..."
Hệ thống im lặng một lúc, nó đáp.]
Hệ Thống
"Thưa kí chủ, tôi nghĩ không thể đột ngột mới gặp mà đã như thế."
Hệ Thống
"Ngài cần phải xây dựng lòng tin cho hắn trước đã."
Quang Anh không đáp, anh với lấy cốc nước trên bàn mà nốc cạn. Xua tay:
Nguyễn Quang Anh
"Được rồi, cút dùm cái..."
Im lặng một thoáng, không còn tiếng máy móc nhức đầu.
Không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Anh ngả lưng xuống cái ghế sofa.
Nghĩ ngợi gì đó, rồi đứng dậy.
Vào phòng bếp pha một ly cà phê nóng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play