[Nhất Khỏa Bách Thụ]Ngốc Bảo!Tớ Yêu Cậu!
Chap.1
T mong truyện này t sẽ viết một cách thật nghiêm túc aaaa
Vương Dịch(cô)
*đi dạo cùng nàng*
Bách Hân Dư(nàng)
La la la*vui vẻ*
Vương Dịch(cô)
Qua đường cẩn thận tí❄️
Bách Hân Dư(nàng)
Biết rồi
Bách Hân Dư(nàng)
*qua đường*
Vương Dịch(cô)
*đi sau nàng*
Bách Hân Dư(nàng)
*nhắm chặt mắt*
Bách Hân Dư(nàng)
*ngạc nhiên mở mắt*
Vương Dịch(cô)
*ôm chặt nàng trong lòng*
Bách Hân Dư(nàng)
Vương Dịch!!
Bách Hân Dư(nàng)
*lay lay người cô*
Vương Dịch(cô)
Khụ..khụ*ho ra máu*
Bách Hân Dư(nàng)
Vương Dịch!
Bách Hân Dư(nàng)
Cậu ấy sao rồi bác sĩ*bật dậy*
Bác Sĩ
Do vụ tai nạn nên phần đầu cô ấy bị va đập mạnh
Bác Sĩ
Dẫn đến việc não bộ bị tổn thương
Bác Sĩ
Vì vậy nên bệnh nhân dẫn đến chứng suy giảm nhận thức
Bác Sĩ
Về vấn đề này thì người nhà cần đưa bệnh nhân đến đây để theo dõi tình hình và điều trị
Bác Sĩ
Trong thời gian này phải luôn chăm sóc bệnh nhân thật cẩn thận
Bách Hân Dư(nàng)
Được rồi
Bách Hân Dư(nàng)
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Bác Sĩ
Không có gì,đây là nhiệm vụ của tôi*rời đi*
Sau khi các bác sĩ,y tá rời đi nàng cũng vào trong để xem xét tình trạng hiện tại của cô.
Bách Hân Dư(nàng)
*nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi*
Bách Hân Dư(nàng)
Đồ ngốc,ai mượn cậu làm như thế hả?
Bách Hân Dư(nàng)
Hứ..hức.hức
Vương Dịch(em)
Um..*khẽ cử động*
Bách Hân Dư(nàng)
*cứng đờ người*
Bách Hân Dư(nàng)
Cậu..cậu
Vương Dịch(em)
*nghiêng đầu nhìn nàng*
Bách Hân Dư(nàng)
Bác sĩ*nhấn nút*
Bác Sĩ
Được rồi,trông chừng cô ấy cẩn thận nha*rời đi*
Bách Hân Dư(nàng)
*quay qua nhìn em*
Vương Dịch(em)
Bách..Bách ơi
Bách Hân Dư(nàng)
Hả.có chuyện gì sao?
Vương Dịch(em)
Tớ..tớ đói*đỏ mặt,gãi đầu*
Nàng phì cười vì độ đáng yêu của cô bạn"Thanh mai trúc mã"này.
Vương Dịch(em)
Hông..hông được cười*phồng má*
Bách Hân Dư(nàng)
"dễ thươnggg"
Bách Hân Dư(nàng)
Rồi rồi,không cười nữa nha*xoa đầu em*
Vương Dịch(em)
*cười ngốc*
Sắp tựu trường rồi cả họ nhà mình oiii
Chap.2
Nàng mở cửa bước vào phòng,trên tay cầm hộp cháo vừa mua dưới sảnh bệnh viện.
Bách Hân Dư(nàng)
Ngồi dậy lại ăn cháo này*đặt hộp cháo lên tủ đầu giường bệnh*
Em dụi dụi mắt,ngoan ngoãn làm theo lời nàng.
Bách Hân Dư(nàng)
Mở miệng ra*múc một muỗng cháo đưa trước miệng em*
Em nhìn vậy cũng mở miệng,ăn lấy thìa cháo.Nếm một lát em khẽ nhíu mày,nhăn mặt.
Bách Hân Dư(nàng)
Sao vậy,không ngon à*nghiêng đầu*
Vương Dịch(em)
Không..không*lắc đầu*
Dù có không ngon đến mấy em cũng phải nhắm mắt gật đầu nói ngon.Thử để ẻm nói không ngon xem,có mà ra đường ở ấy!
Bách Hân Dư(nàng)
Um,vậy ăn đi*đưa hộp cháo cho em*
Vương Dịch(em)
Vâng*múc lấy múc để ăn*
Bách Hân Dư(nàng)
Ăn từ từ thôi,kẻo nghẹn
Nói vậy,nàng liền ra ngoài lấy cho em một ly nước lọc.
Bách Hân Dư(nàng)
Nè*đưa ly cho em*
Vương Dịch(em)
Cảm ơn Bách ạ*nhận lấy bằng hai tay*
Bách Hân Dư(nàng)
"dễ thương"
Lúc trước,em rất lạnh nhạt.Dù là bạn bè thân thiết hay người thân trong nhà.Tuy với nàng em không lạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai.
Nhìn xem,bạn nhỏ của Bách ca đây thật đáng yêu~
Vương Dịch(em)
*uống một hơi*
Bách Hân Dư(nàng)
Ngủ đi*đắp chăn*
Vương Dịch(em)
Bách.Bách ơi*lí nhí*
Vương Dịch(em)
Ngủ..ngủ với Nhất ạ*đỏ bừng mặt*
Aydo,Nhất đây cũng biết ngại sao.Nhìn bộ dạng của ẻm mà nàng muốn ngất vì độ đáng yêu vượt mức quy định.
Bách Hân Dư(nàng)
*cười cười*
Vương Dịch(em)
Muốn..muốn ngủ chung ạ*cúi mặt*
Bách Hân Dư(nàng)
*không nói gì*
Vương Dịch(em)
Nếu..nếu Bách hông muốn thì.thì thôi ạ*bấu hai tay vào góc áo*
Buồn quá nhỉ,không được ngủ cùng nên vậy đấy.
Bách Hân Dư(nàng)
*đến giường nằm kế em*
Vương Dịch(em)
Vâng vâng*vui vẻ*
Đạt được ước nguyện của mình nên vui vậy đấy!
Vương Dịch(em)
*quay sang ôm nàng*
Vương Dịch(em)
Ngủ..ngủ ngon*chìm vào giấc ngủ*
Bách Hân Dư(nàng)
"ngủ ngon nhé,ngốc bảo"
Bách Hân Dư(nàng)
*hôn nhẹ lên má em*
Bách Hân Dư(nàng)
*khẽ mỉm cười*
Chap.3
Hai người họ cứ thế ôm nhau ngủ cho đến sáng.
Tia nắng tinh nghịch sáng mai xuyên qua rèm cửa,kéo dài thành những vệt dài dưới nền gỗ.
Tiếng báo thức bỗng reo lên,phá vỡ khoảng im lặng của cả căn phòng.
Bị đánh thức bởi tiếng kêu inh ỏi của chiếc báo thức kia,nàng khẽ nhíu mày khó chịu.
Tất nhiên rồi,đang say giấc mà bị ai đó làm phiền xem.Không khó chịu thì bạn là siu nhân,ok
Bách Hân Dư(nàng)
*lay lay người em*
Vương Dịch(em)
Um,5 phút*giơ năm ngón tay*
Bách Hân Dư(nàng)
Dậy nhanh*gằn giọng*
Vương Dịch(em)
*bật dậy chạy vào nhà vệ sinh*
Nghe nàng nói chuyện bằng giọng đó là sắp không xong rồi ấy,nên em phải ngay lặp tức làm theo lời nàng không là chẳng còn sống để bước chân ra bệnh viện.
Sau khi vệ sinh cá nhân,em mở cửa bước ra ngoài.Tóc vẫn chưa khô,mặt vẫn còn đọng lại ít nước.
Nàng nhìn vậy khẽ nhíu mày,trong lòng thầm mắng yêu:"tên chết bầm này không sợ bị ốm chết hay sao mà cứ để tóc ướt nhẹp thế này!"
Bách Hân Dư(nàng)
Không lau khô tóc à!
Vương Dịch(em)
*đang ăn bánh*
Vương Dịch(em)
Hửm*ngơ ngác quay qua rồi phủi hết vụn bánh trong tay sờ sờ lên tóc mình*
Vương Dịch(em)
Mâng,sấy liền ạ*lạch bạch chạy đi lấy máy sấy*
Lục tung một hồi trong tủ thì em cũng lấy ra được máy sấy tóc và ghim vào ổ điện.
Tiếng máy sấy tóc vang lên,em đã bắt đầu sấy tóc rồi.
Bách Hân Dư(nàng)
Um,ngoan*hài lòng*
Vương Dịch(em)
*cười cười*
Được nàng khen ngoan nên nhóc này vui lên hẳn.Cứ đứng đó vừa sấy tóc vừa cười.Nàng nhìn cũng thâyd buồn cười vì vẻ mặt đó của nhóc ngốc nhà mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play