INTENSE MEMORIES
#𝟎𝟏
TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG SUY NGHĨ RA, KHÔNG CÓ THẬT.
Cánh cổng sắt của trại giam chậm rãi mở ra, tiếng bản lề cũ, rít lên khàn đặc như một người già vừa thức giấc sau giấc ngủ quá dài
Âm thanh ấy chẳng lớn, nhưng đủ xé đôi một quãng đời
Một bên là mười lăm năm bị giam trong bốn bức tường lạnh lẽo, bên còn lại là thế giới vẫn không ngừng quay, mặc cho có hay không sự tồn tại của Hoàng Đức Duy
Duy đứng im trước ngưỡng cửa
Cậu không vội bước, cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại
Gió đầu hạ khẽ lướt qua gương mặt gầy gò, mang theo mùi nắng và bụi đường đã xa lạ từ rất lâu
Mười lăm năm... đủ để một thiếu niên trở thành người đàn ông, nhưng cũng đủ để lấy đi gần hết những cảm xúc từng tồn tại
Giọng gọi không lớn, nhưng kéo cậu trở về thực tại
Đức Duy siết nhẹ chiếc túi đồ cũ trong tay rồi chậm rãi bước tới
Chiếc túi vải bạc màu gần như chẳng có trọng lượng, vậy mà khi ôm trước ngực, nó lại giống như đang chứa cả quãng đời thanh xuân bị bỏ quên
Cảnh sát
Kiểm tra lại thông tin đi
Người cảnh sát đẩy tập hồ sơ về phía cậu
Những trang giấy trắng được kẹp gọn gàng, từng hàng chữ in ngay ngắn hiện ra trước mắt: họ tên, ngày sinh, tội danh, thời gian chấp hành án...
Chỉ vài dòng ngắn ngủi đã tóm gọn cả một cuộc đời, như thể mười lăm năm đau đớn cũng chỉ đáng giá bằng vài nét mực
Cảnh sát
Nếu có sai sót thì báo ngay
Cảnh sát
Vậy ký vào đây, xác nhận đã hoàn thành án phạt
Bàn tay từng run lên vì nóng giận năm mười tám tuổi giờ bình tĩnh đến lạ, chẳng còn một chút dao động
Nét mực chậm rãi lướt trên giấy, không đẹp, không tròn trịa, nhưng dứt khoát như cách cậu khép lại chương đời kéo dài suốt mười lăm năm
Cảnh sát
Đồ cá nhân của anh đã kiểm đủ
Cảnh sát
Tiền mặt còn lại, căn cước công dân, vài giấy tờ cũ... kiểm tra xem thiếu gì không
Cảnh sát
Không cần xem thật à?
Người cảnh sát khựng lại vài giây
Anh làm việc ở đây đã lâu, gặp không biết bao nhiêu người rời trại
Có người ôm chầm lấy túi đồ như sợ mất, có người vừa nhận điện thoại đã bật khóc, cũng có người cười đến run cả vai
Nhưng người thanh niên trước mặt lại bình lặng như mặt nước không gợn sóng, yên ắng đến mức khiến người khác thấy nghẹn
Cảnh sát
Ra ngoài rồi... sống cho đàng hoàng
Cảnh sát
Đừng để cái tên của anh quay lại chỗ này lần nữa
Cảnh sát
Ngoài kia khác nhiều lắm
Cảnh sát
Nếu có gì không quen... cứ từ từ rồi sẽ ổn
Duy cúi đầu nhìn tấm căn cước vừa được trả lại
Gương mặt trong bức ảnh vẫn là chàng trai mười tám tuổi với đôi mắt sáng và nụ cười còn nguyên vẻ ngây ngô
Cậu nhìn rất lâu, lâu đến mức tưởng như đang đối diện với một người xa lạ
Người trong ảnh vẫn còn tuổi trẻ, còn người cầm tấm thẻ...
Tuổi trẻ đã bị bỏ quên phía sau cánh cổng sắt từ rất lâu rồi
Đức Duy chậm rãi bước qua cánh cổng sắt
Phía sau lưng, tiếng khóa cổng khép lại vang lên một tiếng rầm trầm đục, không quá lớn nhưng đủ khiến cậu khựng chân trong thoáng chốc
Mười lăm năm trước, âm thanh ấy đã nhốt tuổi mười tám của cậu vào bốn bức tường lạnh lẽo
Mười lăm năm sau, nó lại khép cánh cửa quá khứ, trả cậu về với một thế giới mà cậu không còn nhận ra
Ánh nắng đầu chiều phủ xuống mặt đường, chói đến mức Duy phải nheo mắt
Đã rất lâu rồi cậu mới được đứng dưới bầu trời không có hàng rào thép cắt ngang
Gió mang theo mùi nhựa đường nóng, mùi cây cỏ sau cơn mưa đêm và cả tiếng còi xe vọng từ xa
Mọi thứ đều rất thật, nhưng cũng xa lạ như thể cậu chỉ là một vị khách vô tình đi lạc vào cuộc sống của người khác
Cảnh sát
Người nhà anh chưa tới à?
Cảnh sát
Có gọi cho ai không?
Hoàng Đức Duy
Không có ai để gọi
Người cảnh sát hơi sững người
Anh nhìn quanh một vòng theo phản xạ nghề nghiệp
Trước cổng trại giam, vài gia đình đang ôm chầm lấy người thân vừa được mãn hạn
Có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, có những cái siết tay thật chặt như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất lần nữa
Chỉ riêng Duy đứng đó một mình, lặng lẽ như một cái bóng không thuộc về bất kỳ ai
Cảnh sát
Anh có cần chúng tôi gọi xe giúp không?
Cảnh sát
Vậy... anh định đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa biết
Câu trả lời ngắn ngủi khiến khoảng lặng giữa hai người dài thêm
Cậu thật sự không biết mình sẽ đi đâu
Mười lăm năm trước còn có một căn nhà để trở về
Còn bây giờ, căn nhà ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức, mà ký ức thì chẳng thể che mưa che nắng cho một con người
Cảnh sát
Ngoài thị trấn có trung tâm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt
Cảnh sát
Nếu cần chỗ ở tạm hay tìm việc, anh có thể tới đó
Cảnh sát
Cuộc đời vẫn còn dài
Duy cúi đầu, nhét tấm căn cước vào túi áo rồi bước đi
Mỗi bước chân đều nặng như đang dẫm lên những năm tháng đã mất
Người qua đường chẳng ai biết cậu là ai, cũng chẳng ai hay người đàn ông lặng lẽ ấy vừa đánh đổi mười lăm năm thanh xuân để bước ra ánh sáng
Giữa dòng người hối hả, cậu giống một con thuyền bị sóng đánh dạt khỏi bến, lênh đênh giữa biển lớn mà không còn phương hướng
Phía sau lưng, cánh cổng trại giam ngày một xa
Phía trước, thành phố trải rộng với vô số con đường đan chéo nhau như mạng nhện
Duy dừng lại ở ngã ba đầu tiên, ngước mắt nhìn những dòng xe không ngừng lướt qua
Suốt mười lăm năm, cậu luôn đếm từng ngày để được tự do
Thế nhưng khi "tự do" thật sự ở trước mắt, điều đầu tiên cậu nhận ra lại là...
Mình chẳng còn nơi nào để về
#𝟎𝟐
Duy bước đi giữa dòng người tấp nập
Thành phố trước mắt sáng rực bởi những biển quảng cáo, những tòa nhà kính phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần tắt
Người người lướt ngang vai nhau, ai cũng có một nơi để đến, một người để gặp
Chỉ riêng cậu mang theo chiếc túi vải cũ, lặng lẽ bước giữa biển người mà chẳng biết điểm dừng của mình ở đâu
Tấm biển tuyển dụng đầu tiên treo ngay trước một cửa hàng tiện lợi
Duy đứng nhìn vài giây rồi đẩy cửa bước vào
Nhân viên
Em đến mua gì hay xin việc?
Nhân viên
Có kinh nghiệm bán hàng chưa?
Nhân viên
Không sao, bên chị đào tạo được
Nhân viên
Chỉ cần hồ sơ đầy đủ thôi
Duy gật đầu, lấy căn cước cùng giấy xác nhận vừa nhận được đặt lên quầy
Người quản lý cầm lên xem, gương mặt vẫn còn bình thản
Ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ghi quá trình chấp hành án
Nụ cười trên môi chị chậm rãi biến mất
Nhân viên
Em... từng ở tù à?
Nhân viên
Xin lỗi em... bên chị không tiện nhận
Cậu cúi đầu cảm ơn rồi rời đi
Mười lăm năm trong tù đã dạy cậu một điều...
Có những cánh cửa chưa kịp gõ, người bên trong đã khóa lại
Điểm dừng thứ hai là một quán ăn nhỏ nằm cuối con phố
Mùi thức ăn thơm nức theo làn khói bốc lên từ căn bếp khiến bụng Duy khẽ cồn cào
Cậu bước vào, lễ phép đứng đợi cho đến khi người chủ rảnh tay
Hoàng Đức Duy
Quán... còn tuyển phụ bếp không?
Chủ quán
Làm được việc nặng chứ?
Chủ quán
Hồ sơ mang theo chưa?
Người đàn ông lật từng trang
Tiếng chảo dầu sôi trong bếp vẫn lép bép, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào
Người chủ quán khép tập hồ sơ lại, thở dài
Chủ quán
Quán đông khách, tôi... không dám nhận
Ánh nắng cuối ngày đã nghiêng sang màu cam nhạt
Chiếc bóng dưới chân mỗi lúc một dài hơn
Giống như quá khứ vẫn lặng lẽ bám theo cậu
Tiếng búa gõ vào kim loại chan chát
Mùi nhớt máy nồng đặc trong không khí
Chủ gara
Biết sửa xe không?
Người đàn ông vừa nói vừa cầm hồ sơ
Chủ gara
Cậu tìm chỗ khác đi
Mỗi nơi đều bắt đầu bằng một câu hỏi gần giống nhau
"Có tiền án tiền sự không?"
Đủ để kết thúc mọi cuộc trò chuyện
Mặt trời đã khuất hẳn sau những dãy nhà cao tầng
Ánh sáng còn sót lại nơi chân trời cũng bị màn đêm nuốt chửng từng chút một
Những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, phủ xuống mặt đất thứ ánh sáng vàng nhạt lạnh lẽo
Duy ngồi xuống dưới gốc một cây bằng lăng ven đường, lưng tựa vào thân cây xù xì, đôi mắt lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại
Chiếc bụng trống rỗng khẽ cồn cào
Ánh mắt vô tình dừng lại bên kia đường
Một tòa nhà hai tầng nổi bật giữa dãy phố
Biển hiệu LED màu vàng ánh kim rực rỡ giữa màn đêm
Ba chữ ấy sáng đến mức như muốn xua tan cả khoảng tối xung quanh
Tiếng nhạc từ bên trong vọng ra, hòa cùng tiếng cười nói náo nhiệt
Nơi ấy giống như một thế giới khác
Hoàn toàn đối lập với sự lặng im mà Duy đang mang theo
Phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần áo
Dù chỉ còn một tia hy vọng rất nhỏ...
Cậu vẫn muốn thử thêm lần nữa
Bảo vệ
Quán chưa mở cửa đón khách
Hoàng Đức Duy
Tôi... không đến uống
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn xin việc
Người bảo vệ nhìn Duy từ đầu đến chân
Gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh
Một người đàn ông trẻ mặc sơ mi đen từ cầu thang bước xuống
Khóe môi mang theo nụ cười nhạt khiến người đối diện dễ chịu hơn hẳn
Lê Quang Hùng
Cậu là người xin việc?
Phòng làm việc nằm phía sau quầy bar
Không quá rộng, nhưng gọn gàng và sạch sẽ
Mùi cà phê thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ mới khiến không gian trở nên yên tĩnh khác hẳn bên ngoài
Hùng rót một ly nước, đặt trước mặt Duy rồi ngồi xuống
Lê Quang Hùng
Đừng căng thẳng
Lê Quang Hùng
Cứ coi như đang nói chuyện thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lê Quang Hùng
Bao nhiêu tuổi?
Lê Quang Hùng
Từng làm công việc gì chưa?
Lê Quang Hùng
Ai cũng có lần đầu
Ngón tay khẽ siết lấy nhau
Cuối cùng vẫn phải nói ra
Hoàng Đức Duy
Có một chuyện cần nói trước
Hoàng Đức Duy
Tôi... có tiền án
Hoàng Đức Duy
Vừa chấp hành án xong hôm nay
Hoàng Đức Duy
Nếu... anh thấy không phù hợp..
Anh chỉ lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt
Cũng không có sự đề phòng như những người trước
Chỉ là một ánh nhìn bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
...Anh không ngại sao?
Lê Quang Hùng
Quán bar này không phải nơi toàn những người có quá khứ hoàn hảo
Lê Quang Hùng
Chỗ tôi cũng có vài người từng vấp ngã, từng phạm sai lầm
Lê Quang Hùng
Quan trọng là hiện tại họ sống thế nào
Lê Quang Hùng
Tôi tuyển người để nhìn vào hôm nay
Lê Quang Hùng
Không phải để phán xét ngày hôm qua
Sống mũi Duy bất giác cay lên
Có người không nhìn cậu bằng ánh mắt e dè
Lê Quang Hùng
Cậu biết pha chế không?
Hoàng Đức Duy
Tôi không phù hợp...
Một lúc sau, anh mỉm cười
Lê Quang Hùng
Vậy làm tiếp rượu
Lê Quang Hùng
Khách gọi loại nào thì mang loại đó, dọn bàn, hỗ trợ nhân viên
Lê Quang Hùng
Việc không khó
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ cho người hướng dẫn cậu
Hoàng Đức Duy
...Anh thật sự nhận tôi?
Lê Quang Hùng
Chào mừng cậu đến với LQH Bar
Lê Quang Hùng
Còn một chuyện nữa
Lê Quang Hùng
Chắc cậu chưa có chỗ ở, đúng không?
Lê Quang Hùng
Tầng hai có phòng nghỉ dành cho nhân viên làm ca đêm
Lê Quang Hùng
Nếu chưa có tiền thuê trọ thì cứ ở tạm đó
Lê Quang Hùng
Không ai thu tiền của cậu cả
Lê Quang Hùng
Khi nào nhận lương, ổn định rồi hẵng tính tiếp
Đôi môi mấp máy rất lâu mới cất được thành lời
Hoàng Đức Duy
...Cảm ơn anh
Quang Hùng mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu
Lê Quang Hùng
Không cần cảm ơn
Lê Quang Hùng
Sau này làm việc chăm chỉ là được
Lê Quang Hùng
Con người ai cũng có quyền làm lại
Lê Quang Hùng
Chỉ cần chính họ không từ bỏ bản thân mình
#𝟎𝟑
Quang Hùng mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi viết nhanh một dãy số
Anh đẩy tờ giấy sang trước mặt Duy
Lê Quang Hùng
Đây là số của tôi
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì thì gọi
Lê Quang Hùng
Bất kể là việc trong quán hay ngoài quán
Duy nhận lấy, lặng lẽ gấp tờ giấy cẩn thận bỏ vào túi áo
Một lúc sau, cậu mới ngập ngừng mở chiếc điện thoại cũ kỹ vẫn mang theo từ ngày rời trại
Chiếc máy đã trầy xước gần hết lớp sơn
Màn hình chỉ hiển thị được vài dòng chữ đơn sắc
Hùng nhìn sang, khựng lại
Lê Quang Hùng
Cậu... vẫn dùng cái này?
Hoàng Đức Duy
Nó vẫn gọi được
Lê Quang Hùng
Nhưng không đủ cho công việc
Anh đứng dậy, lấy từ ngăn tủ một chiếc điện thoại còn nguyên hộp
Đó là mẫu điện thoại mới nhất trên thị trường
Hùng đặt nó xuống trước mặt Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đưa nhầm rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi... không nhận được
Lê Quang Hùng
Không phải cho
Lê Quang Hùng
Khi nào có lương thì trừ dần
Lê Quang Hùng
Đừng nghĩ nhiều
Lê Quang Hùng
Nhân viên của tôi còn phải liên lạc với quản lý, nhận lịch làm, nhận thông báo
Lê Quang Hùng
Cậu cầm cái điện thoại kia thì đến lúc tôi tìm người cũng chẳng tìm nổi
Hùng cầm lấy điện thoại, thao tác vài phút rồi đưa lại
Lê Quang Hùng
Tôi lưu số của mình rồi
Lê Quang Hùng
Đây là số quản lý
Lê Quang Hùng
Đây là số lễ tân
Lê Quang Hùng
Có gì cứ gọi
Lê Quang Hùng
Đừng tự ôm hết vào người
Duy nhìn màn hình sáng lên
Thứ ánh sáng nhỏ bé ấy...
Bất giác khiến cậu thấy con đường phía trước không còn tối như lúc chiều
Đúng tám giờ tối, LQH Bar bắt đầu lên đèn
Những dải đèn vàng trải dài dọc trần nhà, hòa cùng tiếng nhạc trầm ấm tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa xa hoa
Khách lần lượt kéo đến, mùi nước hoa đắt tiền quyện với hương rượu thoang thoảng khiến cả không gian mang vẻ phù phiếm của một thế giới về đêm
Duy thay bộ đồng phục nhân viên
Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn
Cà vạt được chỉnh ngay ngắn
Trông cậu gọn gàng hơn rất nhiều
Khương Thanh Tú - Quản lý
Duy
Khương Thanh Tú - Quản lý
Hôm nay cậu chỉ cần mang rượu, dọn bàn, khách gọi gì thì phục vụ nấy
Khương Thanh Tú - Quản lý
Nếu có chuyện vượt quá thẩm quyền thì báo tôi
Khương Thanh Tú - Quản lý
Nhớ kỹ một điều
Khương Thanh Tú - Quản lý
Tuyệt đối không đôi co với khách
Khương Thanh Tú - Quản lý
Đừng tự ý làm mất lòng khách
Khương Thanh Tú - Quản lý
Có người say, có người cố tình kiếm chuyện
Khương Thanh Tú - Quản lý
Thậm chí có người nói năng hay hành động thiếu tôn trọng
Khương Thanh Tú - Quản lý
Đừng tự xử lý
Khương Thanh Tú - Quản lý
Gọi quản lý
Khương Thanh Tú - Quản lý
Hiểu chứ?
Khương Thanh Tú - Quản lý
Tốt
Ca làm đầu tiên trôi qua khá yên ổn
Duy đi từng bàn một cách cẩn thận
Dù còn chậm, nhưng mọi việc đều được hoàn thành chỉn chu
Những vị khách ở khu vực phổ thông cũng khá dễ tính
Có người còn mỉm cười cảm ơn khi nhận đồ uống
Duy cảm thấy mình vẫn còn có thể hòa nhập với cuộc sống
Khương Thanh Tú - Quản lý
Duy
Khương Thanh Tú - Quản lý
Cậu quen việc rồi
Khương Thanh Tú - Quản lý
Mang chai whisky này sang bàn VIP góc bên kia giúp tôi
Khương Thanh Tú - Quản lý
Nhẹ nhàng thôi
Khương Thanh Tú - Quản lý
Đó là khách quen
Khu vực VIP yên tĩnh hơn hẳn
Ở góc trong cùng, hai người đàn ông mặc vest đang ngồi đối diện nhau
Một người khoảng ngoài bốn mươi, liên tục cười nói
Người còn lại trẻ hơn rất nhiều
Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao lớn
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu, gần như không tham gia câu chuyện
Gương mặt lạnh đến mức khiến người khác khó đoán được cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Rượu của quý khách
Duy đặt chai rượu xuống bàn
Người đàn ông còn lại mỉm cười
Huỳnh Phúc Khang
Cậu mới à?
Huỳnh Phúc Khang
Đứng làm gì
Huỳnh Phúc Khang
Ngồi xuống đây nói chuyện một chút
Trong đầu chợt vang lên lời dặn của quản lý
"Đừng tự ý làm mất lòng khách"
Cậu miễn cưỡng ngồi xuống mép ghế
Khoảng cách vẫn giữ vừa đủ
Huỳnh Phúc Khang
Căng thẳng thế?
Huỳnh Phúc Khang
Tôi có ăn thịt cậu đâu
Ông ta đưa tay khoác ngang lưng ghế phía sau Duy, rồi dần thu khoảng cách lại
Theo phản xạ, cậu dịch người sang một chút
Huỳnh Phúc Khang
Uống với tôi một ly?
Hoàng Đức Duy
Trong giờ làm tôi không được uống
Huỳnh Phúc Khang
Quy định cứng nhắc thật
Ông ta đưa tay định kéo Duy sát hơn
Hoàng Đức Duy
Tôi còn phải phục vụ bàn khác
Đúng lúc đó, bàn tay của Khang bất ngờ chạm vào người Duy một cách thiếu tôn trọng
Theo phản xạ gần như bản năng, Duy hất mạnh tay đối phương ra
Một cái tát vang lên giữa khoảng không yên tĩnh
Nhưng đủ khiến cả bàn lặng đi
Huỳnh Phúc Khang
Thằng nhãi
Huỳnh Phúc Khang
Mày đánh tao?
Tiếng quát khiến quản lý vội vàng chạy tới
Khương Thanh Tú - Quản lý
Xin lỗi anh!
Khương Thanh Tú - Quản lý
Thật sự xin lỗi!
Khương Thanh Tú - Quản lý
Nhân viên mới chưa hiểu chuyện
Quản lý quay sang Duy, giọng gấp gáp
Khương Thanh Tú - Quản lý
Duy!
Khương Thanh Tú - Quản lý
Vào trong ngay!
Duy siết chặt hai bàn tay
Lặng lẽ quay người bước vào trong
Quang Anh vẫn chỉ ngồi xoay nhẹ ly rượu trong tay
Đến khi tiếng chửi bới của Khang ngày một lớn, hắn mới khẽ nhíu mày
Giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh như lưỡi dao mỏng
Nguyễn Quang Anh
Chửi đủ chưa?
Huỳnh Phúc Khang
Cậu thấy nó...
Nguyễn Quang Anh
Một việc nhỏ mà anh làm ầm lên
Nguyễn Quang Anh
Tốn nước miếng
Nguyễn Quang Anh
Mất cả hứng uống rượu
Ánh mắt hờ hững lướt về phía cánh cửa nơi Duy vừa rời đi
Chỉ một cái nhìn thoáng qua
Rồi lại dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play