Cortis | The New York Script.
⁰Nguyễn Văn Mười.
- 𝗕𝗮𝗱 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱/ 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱.
- 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲.
- 𝗻𝗼 𝘆/𝗻.
- 𝗵𝘂̛ 𝗰𝗮̂́𝘂.
- 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗺𝗼̣𝗶 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻.
Đêm Manhattan, cơn mưa phùn gột rửa những ánh đèn neon lấp lánh của New York thành một bức tranh nhòe nhoẹt sắc màu.
Tại tầng thượng của The Onyx, câu lạc bộ tư nhân xa xỉ bậc nhất nơi giới tài phiệt và các ông trùm rửa tiền lui tới, tiếng nhạc Jazz du dương đang chảy tràn trong không gian sặc mùi xì gà và nước hoa đắt tiền.
Ahn Keonho nhấp một ngụm Champagne, bờ môi cong lên thành một nụ cười mê hoặc.
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cực phẩm của gã trông chẳng khác nào một thiếu gia tài phiệt thực thụ.
Gã khẽ nghiêng người, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mu bàn tay của cô nàng quản lý cấp cao đang say khướt vì bị gã chuốc rượu nãy giờ.
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Với một quý cô xinh đẹp như em làm hướng dẫn viên, anh nghĩ trên đời này không có cánh cửa nào là không thể mở.
Chưa đầy hai phút sau, chiếc thẻ từ VIP mạ vàng cùng chiếc chìa khóa cơ dự phòng đã nằm gọn trong túi áo vest may đo cao cấp của Keonho.
Gã đứng dậy, nháy mắt với bóng mình trong gương nhà vệ sinh, chỉnh lại chiếc cà vạt lụa.
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Dễ như ăn kẹo. Trùm lừa đảo Manhattan gọi tên Ahn Keonho.
Gã tự tin bước về phía căn phòng mật chứa tiền của lão chủ CLB, tiền công gã tự thưởng cho mình sau một tháng rưỡi đóng giả làm công tử giàu có.
Keonho lẻn qua dãy hành lang vắng người, quẹt thẻ bước vào căn phòng mật nơi đặt chiếc két sắt chứa 5 triệu USD tiền mặt.
Gã đã chuẩn bị sẵn bao tải để gom tiền nhưng khi cánh cửa bọc thép vừa mở ra, gã đứng hình mất ba giây.
Bên trong phòng, một thiếu niên lạ hoắc đang ngồi bệt dưới đất.
Một tay cậu ta cầm miếng pizza pepperoni cắn dở, tay còn lại gõ cạch cạch vào cái máy tính bảng đang cắm trực tiếp vào ổ khóa điện tử của két sắt.
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Cậu.. Cậu là ai? Sao lại ở đây?!
Keonho hoảng hốt, hạ thấp giọng thì thầm.
Kim Juhoon. Gã hacker chuyên nghiệp thích đi mây về gió, khẽ ngước mắt lên nhìn Keonho qua cặp kính cận.
Cậu nhai nốt miếng pizza, mặt không một chút cảm xúc, trả lời tỉnh bơ.
𝗞𝗶𝗺 𝗝𝘂𝗵𝗼𝗼𝗻 - 𝗰𝗮̣̂𝘂.
Hack cái này tốn calo quá nên tôi mang đồ ăn theo. Cậu muốn một miếng không? Mà két mở rồi đấy.
Cạch.
Chiếc két sắt khổng lồ bật ra.
Bên trong là những xấp USD dày cộm.
Hai tên trộm, một bóng bẩy, một luộm thuộm, lần đầu gặp mặt, đang nhìn nhau đầy hoang mang chưa biết chia chác thế nào.
RẦM!
Cánh cửa phòng bị đạp bay, đập thẳng vào tường. Một gã khổng lồ cao một mét chín mươi lao vào.
Gương mặt gã bết tóc, áo sơ mi rách một mảng lớn nhưng biểu cảm thì hớn hở như vừa trúng số.
Đó là Martin Edwards.
Thực ra, Martin chả biết gì về vụ cướp tiền này cả. Gã chỉ là một con nợ đang bị đám bảo kê vũ lực của sàn đấu giá ngầm bên dưới rượt đuổi.
Thấy phòng này có cửa bọc thép chắc chắn, gã đạp cửa lao vào trốn.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Oài! Phòng trốn nợ xịn thế!
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Có cả tiền với pizza nữa à? Cho tôi trốn ké với, tụi bên ngoài đông quá trời quá đất!
Martin cười toe toét, bốc đại một cọc tiền quạt quạt lấy hơi.
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Anh điên à?! Đây là phòng mật!
Đúng lúc đó, Martin lỡ tay tựa cái lưng hộ pháp của mình vào nút báo động khẩn cấp màu đỏ trên tường.
Hệ thống báo động của câu lạc bộ rú lên inh ỏi.
Đèn đỏ nhấp nháy liên tục.
Tiếng bước chân rầm rập của đám bảo kê và tiếng còi hú của cảnh sát NYPD vang lên từ những con phố bên dưới.
Không còn cách nào khác, ba gã xa lạ đành phải vớ lấy túi tiền rồi cùng nhau cắm đầu bỏ chạy.
Ba đứa lao ra ngõ sau của tòa nhà, nhảy đại vào băng ghế sau của một chiếc xe thể thao gầm rú đang nổ máy chờ sẵn.
Đây là chiếc xe mà Keonho đã thuê của một tài xế ẩn danh trên mạng để đón đường sau khi gã hoàn thành phi vụ.
Ngồi ở ghế lái chính là Eom Seonghyeon, gã boy phố đua xe chui.
Nhìn qua kính chiếu hậu thấy ba thằng lạ hoắc lao lên xe, đặc biệt là một gã khổng lồ đang chật vật nhét cái thây một mét chín vào không gian chật hẹp, Seonghyeon chửi thề một tiếng.
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Đèo mẹ! Cái cậu thuê tôi đón đường kia ơi! Cậu bảo chỉ có một mình cậu, sao giờ dắt theo hai cái của nợ này ở đâu ra đấy?!
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Chạy đi anh ơi! Cảnh sát tới kìa!
Keonho hét lên khi thấy ba chiếc xe tuần tra của NYPD đã khóa chặt đầu ngõ.
Nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ và tiếng còi hú, máu ngông cuồng trong người Seonghyeon sôi lên. Gã nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự phấn khích.
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Bám chắc vào bọn gà mờ!
Chiếc xe rú ga, lao thẳng về phía rào chắn của cảnh sát.
Seonghyeon giật phanh tay, làm một cú drift 180 độ cháy bánh ngay trên mặt đường trơn trượt, lách qua khe hở giữa hai xe cảnh sát trong gang tấc.
Chiếc xe lao vút vào màn đêm, luồn lách qua các đại lộ, phóng như bay dưới gầm đường tàu an toàn.
Ở ghế sau, Martin hú hét cổ vũ như đang đi tàu lượn siêu tốc, Juhoon vẫn ôm khư khư laptop với gương mặt bất biến, còn Keonho thì mặt cắt không còn một giọt máu.
Sau mười phút rượt đuổi, Seonghyeon bẻ lái lao vào một boong-ke bỏ hoang ở khu Brooklyn, điểm tập kết an toàn của gã.
Tiếng động cơ lịm dần, trả lại không gian yên tĩnh.
Cả bốn đứa thở phào nhẹ nhõm.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Tay lái lụa đấy chứ, nhóc?
Martin vỗ vai Seonghyeon cái bộp làm nó suýt đập đầu vào vô lăng.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Mà xe của cậu xịn đấy!
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Xe của tôi cái gì? Tôi cũng đi mượn.. Ủa?
Seonghyeon nhìn sang ghế phó lái bên cạnh, người gã đột ngột cứng đờ.
Từ hàng ghế phó lái vốn dĩ nãy giờ chìm trong bóng tối, một giọng nói điềm tĩnh vang lên.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Trễ 45 giây so với tính toán ban đầu. Kỹ năng lái xe được 8 điểm, nhưng khả năng phối hợp nhóm của các cậu là 0 điểm.
Cả bốn đứa giật bắn mình. Đèn trong xe bật sáng.
Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đang ngồi đó từ bao giờ.
Trên tay anh ta là xấp hồ sơ có in sẵn hình ảnh, tên tuổi và tiểu sử của cả bốn người trong xe.
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Ông là ai?! Sao lại ngồi trên xe của tôi?!
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Ông là ai?! Sao lại ngồi xe của tôi?!
Seonghyeon và Keonho đồng thanh hét lên.
Chao Yufan James khẽ xoay người lại, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua từng thành viên, rồi nở một nụ cười.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Chào mừng các cậu đến với New York.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Tôi đã ngồi đây đợi từ lúc cậu đậu xe ở ngõ sau rồi, Seonghyeon.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Và tôi cũng vừa xóa sạch định vị, camera hành trình và lịch sử cuộc gọi của các cậu từ năm phút trước. Cảnh sát sẽ không bao giờ tìm tới đây.
James ném xấp hồ sơ lên táp-lô, đan hai tay vào nhau.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Tôi đã theo dõi từng người các cậu từ lâu.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Một kẻ lừa đảo thiên bẩm, một hacker có thể đột nhập mọi hệ thống, một gã hỏa lực tháo vát và một tay lái không sợ chết.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Đêm nay chỉ là một bài kiểm tra nhỏ xem các cậu có hợp nhau không thôi.
Nhìn bốn gã đang há hốc mồm kinh ngạc, James nói tiếp.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Giờ thì.. năm triệu đô này chia năm chắc không bõ bèn gì.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Các cậu có hứng thú với một phi vụ 100 triệu đô ở Phố Wall dưới sự dẫn dắt của tôi không?
Bốn kẻ xa lạ đến từ những thế giới khác nhau nhìn nhau, rồi nhìn gã đàn ông bí ẩn trước mặt.
Trò chơi vương quyền của New York, chính thức bắt đầu từ đêm nay.
- "Nếu cảnh sát đến sớm hơn tính toán của tôi dù chỉ một giây, đó là lỗi của các cậu.
Nhưng nếu họ chặn được đường lui.. thì đó là lỗi của tôi.
Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ tính sai."
- "Mọi người chú ý! Đây là một vụ cướp, ai có tiền giao tiền, ai có hoa quả cho tôi xin một miếng, nãy giờ vác súng mỏi tay đói bụng quá!"
- "Hệ thống an ninh của ngân hàng trung ương New York à? Đợi chút, để tôi uống nốt hớp cà phê này đã rồi tắt nó sau..
Xong rồi đấy, 10 giây."
- "Cảnh sát New York đòi đua xe với tôi á? Bảo họ về quê tập lái xe kéo đi nhé.
Bám chắc vào, tôi chuẩn bị cho chiếc xe này bay lên đấy!"
- "Các anh nhớ bảo vệ cái mặt tiền này của em cho kỹ nhé.
Mặt em mà xước một vết là phi vụ sau lấy gì đi quyến rũ mấy bà chị giám đốc để lấy mật mã đây?"
¹Nguyễn Văn Mười.
Không khí bên trong căn boong-ke bỏ hoang ở Brooklyn nồng nặc mùi dầu máy và khói thuốc.
Trên chiếc bàn gỗ dài ở giữa phòng, năm triệu đô tiền mặt từ vụ cướp hụt ở câu lạc bộ The Onyx được xếp thành hai đống lộn xộn.
Bốn con người, bốn gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau màn rượt đuổi với cảnh sát, đang chĩa những ánh nhìn cảnh giác về phía gã đàn ông ngồi ở đầu bàn.
James nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà đặc từ chiếc cốc giữ nhiệt mang theo, phong thái thong dong như đang ngồi trong một phòng họp năm sao chứ không phải một mật thất tội phạm.
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Ông chú vest đen.
Seonghyeon là người lên tiếng trước.
Gã boy phố gác cả hai chân lên bàn, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe, giọng ngông nghênh.
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Tôi không quan tâm ông là ai, nhưng ông leo lên xe tôi mà không xin phép, lại còn ngồi phán xét tay lái của tôi?
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Biết tôi là ai không hả?
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Eom Seonghyeon, 22 tuổi, cựu tay đua chui bị cấm thi đấu ở Seoul vì suýt tông chết con trai một nghị sĩ.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Trốn sang New York bằng hộ chiếu giả.
James không thèm ngước lên, ngón tay thanh mảnh lật một tờ tài liệu.
Seonghyeon khựng lại, nụ cười ngạo nghễ tắt ngấm.
James lật tiếp tờ thứ hai, mắt nhìn sang cậu chàng đẹp trai đang đau khổ dùng khăn ướt lau đôi giày da bóng loáng.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Ahn Keonho, 20 tuổi. Chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các quý bà nhẹ dạ cả tin dưới danh nghĩa thiếu gia bất động sản.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Hiện đang bị ba băng đảng ở Queens truy lùng vì tội đùa giỡn tình cảm của con gái họ.
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Này, em lừa tiền chứ không lừa tình nhé!
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Đừng bôi nhọ danh dự của một quý ông!
Keonho lập tức xua tay đính chính.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Còn anh.
James chuyển hướng sang gã khổng lồ một mét chín đang bận rộn dùng hai cọc tiền USD để chơi trò xếp tháp.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Martin Edwards. Cựu lính đánh thuê, giải ngũ vì tội đập nát mũi cấp trên do bị giật mất phần ăn trưa.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Hiện tại nợ ngập đầu vì thói quen tiêu xài vô độ.
Martin đang xếp tiền thì giật mình, cười khì khì.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Ơ kìa sếp, người ta xúc phạm món gà rán của tôi trước mà.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Mà sếp có đồ ăn gì ở đây không? Đói bụng quá.
Cuối cùng, James nhìn về phía góc tối nhất của căn phòng.
Kim Juhoon đang đeo tai nghe chống ồn, ôm laptop, hai mắt dán vào màn hình nền giao diện đen xì đầy code.
Cậu chàng hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới xung quanh, như thể việc mình vừa đi cướp năm triệu đô chỉ là một giấc mơ.
James không cần đọc hồ sơ của Juhoon, anh chỉ gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.
Tạch.
Màn hình laptop của Juhoon tối đen.
Juhoon ngơ ngác tháo một bên tai nghe ra, nhìn James với gương mặt bất biến.
𝗞𝗶𝗺 𝗝𝘂𝗵𝗼𝗼𝗻 - 𝗰𝗮̣̂𝘂.
Anh vừa ngắt cổng kết nối từ xa của tôi à? Hơi thô bạo rồi đấy.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Để các cậu tập trung hơn.
James đóng tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào bốn người.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Các cậu nghĩ năm triệu đô trên bàn này là lớn?
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Chia năm ra, mỗi người được một triệu.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Ở cái thành phố New York đắt đỏ này, số tiền đó chỉ đủ cho các cậu trốn chui trốn nhủi trong vòng hai năm trước khi bị FBI xích cổ.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Lời James nói là sự thật.
Họ đều là những kẻ có tài, nhưng lại là những mảnh đời rách nát đang bị dồn vào đường cùng.
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Vậy ông muốn gì?
Seonghyeon hạ chân xuống đất, bắt đầu nghiêm túc.
James đứng dậy.
Anh bước tới bức tường phía sau, kéo tấm bạt phủ xuống.
Bên dưới là một tấm bản đồ vệ tinh kích thước lớn của Quận Tài chính Manhattan (Financial District), với một vị trí được khoanh vùng bằng mực đỏ chót:
Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Federal Reserve Bank of New York).
Keonho hớp một ngụm khí lạnh.
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Ông điên rồi.. Đó là nơi giữ trữ vàng lớn nhất thế giới.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Chính xác.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Hầm vàng nằm ở độ sâu 24 mét dưới lòng đất, chứa khoảng 7.000 tấn vàng.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Mục tiêu của chúng ta không phải là số vàng đó.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Quá nặng để vận chuyển.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Mục tiêu là hệ thống trái phiếu điện tử trị giá 150 triệu USD sắp được chuyển giao vào thứ Sáu tuần này.
𝗞𝗶𝗺 𝗝𝘂𝗵𝗼𝗼𝗻 - 𝗰𝗮̣̂𝘂.
Hệ thống an ninh ở đó là bảo mật đa tầng, dùng tường lửa quân đội.
Juhoon lên tiếng, giọng vẫn đều đều nhưng những ngón tay đã bắt đầu gõ nhịp trên bàn phím, dấu hiệu của sự phấn khích.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Vì vậy tôi mới cần cậu, Ghost.
James nhìn Juhoon, rồi quay sang ba người còn lại.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Tôi cần hỏa lực của Martin để áp chế lực lượng phản ứng nhanh trong vòng 3 phút.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Tôi cần Keonho đóng vai chuyên viên giám sát cấp cao của Cục Dự trữ để đưa thiết bị của Juhoon vào trong.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Và tôi cần Seonghyeon lái chiếc Transit cải trang qua mặt toàn bộ hệ thống camera giao thông công cộng của NY.
Martin nghe xong liền đứng bật dậy, cơ bắp cuồn cuộn vặn vẹo nghe răng rắc, phấn khích hét lên.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Nghe cháy đấy.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Tôi được bắn súng đúng không sếp?
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa chứ?
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Nếu làm theo kế hoạch của tôi, các cậu không chỉ có tiền.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Tôi sẽ xóa sạch toàn bộ hồ sơ đen của các cậu trên hệ thống của FBI.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Các cậu sẽ có một danh tính mới, một cuộc đời mới.
James đưa tay ra giữa bàn.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Giao kèo chứ?
Keonho nhìn đống tiền trên bàn, rồi nhìn khuôn mặt tự tin đến đáng sợ của James.
Gã cười khổ, đặt bàn tay mềm mại của mình lên trước.
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Thôi thì.. đằng nào em cũng chẳng còn gì để mất ngoài cái nhan sắc này.
𝗘𝗼𝗺 𝗦𝗲𝗼𝗻𝗴𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻 - 𝗻𝗼́.
Đua với tử thần ở Phố Wall à? Duyệt!
Seonghyeon đập mạnh tay lên.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 - 𝗴𝗮̃.
Có đồ ăn ngon là tôi đi hết.
Martin đặt bàn tay hộ pháp của mình lên trên cùng, suýt nữa làm sập luôn cái bàn gỗ.
Chỉ còn Juhoon.
Cậu chàng không đứng dậy, chỉ giơ ngón tay cái lên hướng về phía James, mắt lại quay về màn hình laptop vừa được khôi phục.
𝗞𝗶𝗺 𝗝𝘂𝗵𝗼𝗼𝗻 - 𝗰𝗮̣̂𝘂.
Tôi đang quét sơ đồ nhiệt của tòa nhà đó rồi. Cho tôi 2 tiếng.
James thu tay lại, nở nụ cười thỏa mãn của một vị vua vừa thu phục được những quân bài tẩy mạnh nhất. Anh nhìn đồng hồ.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Phi vụ đầu tiên của chúng ta: Đại lộ số 5.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Các cậu có 48 tiếng để chuẩn bị.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
Đừng làm tôi thất vọng.
²Nguyễn Văn Mười.
Kế hoạch tác chiến của James rất rõ ràng:
Muốn vào được Ngân hàng Dự trữ Liên bang mà không kích hoạt hệ thống báo động cấp độ quân đội, họ cần một chiếc thẻ thông hành đặc biệt của Giám đốc nhân sự khu vực Manhattan, một người phụ nữ U40 độc thân, kiêu kỳ và cực kỳ nghiện trai đẹp.
Nhiệm vụ này đương nhiên được giao cho Keonho.
Tại một nhà hàng Pháp chuẩn Michelin ở khu Upper East Side, hắn đang diện một bộ vest màu xanh navy sang trọng, tóc vuốt keo gọn gàng, ngồi đối diện với "con mồi".
Keonho khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thâm tình của gã em út nhìn người phụ nữ đối diện như thể bà ấy là cả thế giới của hắn.
𝗔𝗵𝗻 𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼 - 𝗵𝗮̆́𝗻.
Chị Elena, em thấy thật tiếc vì không được gặp chị sớm hơn ở New York.
Hắn dùng chất giọng như rót mật vào tai đối phương khi khẽ chạm tay vào ly rượu.
Elena.
Ôi Keonho, khéo miệng quá. Trai trẻ bây giờ ai cũng ngọt ngào như em sao?
Người phụ nữ cười khúc khích, hoàn toàn mê mệt trước nhan sắc chuẩn idol của hắn.
Qua chiếc tai nghe siêu nhỏ ẩn trong tai Keonho, giọng của anh vang lên.
𝗖𝗵𝗮𝗼 𝗬𝘂𝗳𝗮𝗻 - 𝗮𝗻𝗵.
|| Còn 3 phút nữa là đến giờ đổi ca của bảo vệ ngân hàng. Lấy cái thẻ từ trên túi xách của bà ta đi.||
Ngay sau đó, giọng Juhoon chen vào, nghe rõ cả tiếng đang nhai tóp tép cái gì đó.
𝗞𝗶𝗺 𝗝𝘂𝗵𝗼𝗼𝗻 - 𝗰𝗮̣̂𝘂.
|| Nó đang làm tốt mà anh James. Nhìn mặt bà kia kìa, sắp dâng cả cái ngân hàng cho nó luôn rồi. Mà này, ăn nốt miếng bít tết trên đĩa đi, phí quá.||
Hắn khẽ giật khóe môi, suýt chút nữa đã bật cười phá vỡ hình tượng quý ông.
Keonho ho nhẹ một tiếng, giả vờ làm đổ vài giọt nước khoáng lên váy của Elena rồi rối rít xin lỗi, dùng khăn giấy lau giúp bà.
Bằng một động tác nhanh như chớp mắt, những ngón tay thon dài của hắn đã lướt qua chiếc túi Hermès đặt trên ghế, nẫng trọn chiếc thẻ từ VIP mà bà ta không hề hay biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play