Bồ Công Anh [Marhoon]
chap 1
Tiếng chát vang lên chát chúa đến inh tai cảm giác mắt mờ đi vì va chạm mạnh
Bố: đ*t m* mày làm cái gì vậy hả tại sao bài kiểm tra này lại sai một lỗi
Em đứng đó lòng bàn tay siết chặt đến khớp xương trắng bệch
Juhoon
Lần sau con sẽ cố gắng hơn
Giọng em khàn khàn có chút run rẩy
Bố: lần sau?? lần sau cái đ*o gì chứ
Gân trên trán hắn nổi lên bàn tay nắm chặt cây roi trong tay báo hiệu một nỗi kinh hoàng ám ảnh
Juhoon
Tha cho con lần này đi mà lần sau con chắc chắn sẽ làm tốt /giọng em run lên vì hoảng loạn bàn tay run rẩy ôm lấy đầu/
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên
Gã liền tức giận ném cây roi xuống sàn nhà lạnh lẽo cầm lấy điện thoại đi thẳng ra khỏi phòng
Em ngồi sụp xuống sàn dư âm của trận cuồng phong hồi nãy vẫn còn làm em run lên từng hồi vì sự sợ hãi
Juhoon
Không còn thời gian để run rẩy đâu Juhoon à mau đứng lên đi ngồi lại bàn học đi /trấn an bản thân/
Em cố trống lại sự run rẩy của bản thân mà đứng lên đi tới bàn học
Em ngồi xuống bàn học đôi tay run không cầm nổi bút
Juhoon
/tự tát vào mặt bản thân/ tỉnh táo lại đi Juhoon à
Juhoon
Mày không có thời gian để run rẩy như một kẻ thất bại đâu
nói xong em liền cắm đầu vào học như điên
Ánh sáng ban mai nhè nhẹ hắt vào căn phòng qua cánh cửa sổ em mơ màng mở mắt
Không giám chậm trễ em liền xuống giường bước thẳng vào nhà vệ sinh
Nhìn mình trong gương vết bầm tím trên cổ do bị người cha bạo hành làm em thoáng qua một tia chua sót
Juhoon
*Mình thật là một kẻ vô dụng*
Bước xuống phòng ăn với trang phục chỉnh tề vết bầm trên cổ được em che đậy lại bằng chiếc áo sơ mi được cài kín
Juhoon
Chào bố con đi học ạ /cúi người/
Bố: mày liệu mà học hành cho cẩn thận không có ngày tao đánh ch*t đấy
Juhoon
Dạ con xin phép đi học ạ / khép nép/
Vừa ra tới cửa em đã chạm mặt với James hội trưởng hội học sinh đang cho mèo hoang ăn ở con ngõ cạnh nhà em
James
/quay sang/ là em sao Juhoon chào buổi sáng nhé
Juhoon
/cúi đầu lễ phép/ dạ chào anh
James
Trông mặt em có vẻ không ổn lắm nhỉ
Em thoáng sững người giọng có chút ấp úng
Juhoon
Có đâu ạ /cười ngượng/
Anh xoa nhẹ đầu chú mèo khi cho nó ăn xong nó cũng nhẹ nhàng dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào tay anh
James
/đứng dậy/ đi học chứ, đi cùng nhé
Juhoon
À d-dạ được ạ /ấp úng/
James
Bài kiểm tra lần trước em lại đứng đầu toàn trường chứ?
James
Em sao thế? /quay qua nhìn em/
Juhoon
Dạ không có gì đâu ạ
Khi bước chân đến cổng trường em có chút khựng lại rồi nhanh chóng bước vào
Đến hành lang em liền cúi đầu cảm ơn James
Juhoon
Cảm ơn anh đã đi cùng em tới trường ạ /cúi đầu/
James
/xua tay/ em khách xáo quá rồi có gì đâu mà cảm ơn chứ
Juhoon
Dạ vậy em về lớp trước
Trên chiếc ghế cạnh cửa sổ một chàng trai với thân hình cao ráo đang nằm gục trên mặt bàn
Em tiến tới gõ nhẹ lên mặt bàn
Juhoon
Martin cậu lại nhầm nữa rồi, đây là trỗ của tớ mà
Martin
/mơ màng tỉnh dây/ đây là trỗ của cậu sao tớ xin lỗi nhé
Martin liền đứng dậy đi xuống bàn sau ngồi
Martin
Thật sự xin lỗi cậu nhé
Juhoon
/quay xuống/ không có gì đâu /cười nhẹ/
Anh sáng ban mai hắt vào qua cửa sổ cùng với nụ cười của Juhoon làm Martin như hoá đá ngơ ngác nhìn không chớp mắt
Tgia: đây là bộ đầu tiên của chồng nên mong được các vợ góp ý và đón nhận ạ
Tgia: có gì chưa hài lòng về truyện hãy góp ý cho chồng nhé chồng sẽ lưu ý, cảm ơn các vợ đã đọc nghen
chap 2
Tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, tiếng đồ đạc bị vứt lung tung bàn ghế bị đập phá
Martin bước vào nhà cậu bình thản đến lạ như đây là chuyện hiển nhiên vậy
Mẹ: ly hôn đi tôi đã chán ngấy cái cảnh này rồi
Bố: bà muốn ly hôn cho người ta bôi tro chát trấu vào mặt tôi à?
Martin
/đi thẳng vào phòng khoá cửa lại/
Mẹ: ông nhìn con ông đi về nhà không biết chào hỏi người lớn gì cả lúc nào cũng lầm lì
Bố: nó đ*o phải con bà à?
Nói xong cả hai lại lao vào xâu xé nhau như những kẻ khát máu
Martin
Ngày nào cũng thế...
Một câu hỏi đến cả cậu cũng chẳng thể trả lời được
Cậu bước ra khỏi phòng đối mặt với hai con người đang lao vào nhau như kẻ thù
Martin
CON ĐÃ NÓI LÀ DỪNG LẠI ĐI KIA MÀ!!
Nói xong cậu liền tức giận đi một mạch ra khỏi nhà
Để lại là hai con người đang chửi bới đổ lỗi cho nhau
Cậu chẳng biết đi đâu không biết còn nơi nào chào đón mình không
Đi tới cửa hàng tiện lợi cậu nhìn thấy Juhoon
Nhưng lạ thay trên mặt em bây giờ lại có một vết bầm lớn ở má phải
Martin
/tiến lại gần/ là cậu sao, mặt cậu bị sao thế
Người em cứng đờ máu trong người như bị rút cạn
Juhoon
S-sao cậu lại ở đây /che đi vết bầm trên mặt/
Martin
/hoài nghi/ cậu ngã gì mà bầm đến mức này chứ
Juhoon
Giờ này rồi mà cậu còn chưa về sao?
Martin
Chẳng phải cậu cũng đang không ở nhà đó sao
Ngồi bên ghế đá không ai nói gì nhưng cả hai bên trong đều có những tâm tư riêng
Martin
tớ có làm phiền cậu không?
Juhoon
Ngược lại tớ còn thấy rất thoải mái
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người đón nhận cậu
Chưa từng nghĩ sẽ có người nói thấy ở bên cậu là thoải mái
Juhoon
Cũng muộn rồi tớ phải về đây
Juhoon
Tạm biệt ngày mai gặp
Vừa bước chân vào nhà đón nhận em không phải những lười hỏi han mà là cái gạt tàn thuốc bay thẳng tới
Tiếng chiếc gạt tàn đập vào đầu em vang lên khô khốc
Cảm giác choáng váng ập tới
Em ngã gục ngay tại cửa ra vào bàn tay đang nắm chiếc túi rơi phịch xuống đất những chiếc bút được em tỉ mỉ lựa chọn giờ đây lăn lóc trên sàn nhà
Ý thức mơ hồ em nhìn thấy bóng dáng của Martin đang chạy tới
Martin
Cuốn sách này là của cậu ấy sao /cầm cuốn sách lên/
Martin
Chắc cậu ấy rất cần nó nhỉ?
Cầm cuốn sách định bụng sẽ mang đến nhà đưa cho em
Khi bước tới gần nhà em một cảm giác thôi thúc làm Martin vội vã hơn
Đến trước cửa nhà em thứ đón chào cậu không phải nụ cười cảm ơn của em mà là hình ảnh em ngã gục ngay trước cửa nhà
Máu trong người cậu như bị rút cạn cậu nhanh chóng chạy tới ôm lấy em vào lòng liên tục gọi tên em
Martin
Juhoon Juhoon à /khẽ lay người em/
Thấy bố em đang ở trong nhà cậu gọi vọng vào
Martin
Chú ơi Juhoon cậu ấy bị thương rồi
Bố: đây là bài học cho nó vì đã không học hành cẩn thân
Bố: hãy cứ mặc kệ nó ở đó
Bố: dù sao cũng sẽ không chết được đừng quan tâm
Martin
Chú ơi gọi cấp cứu đi ạ cậu ấy ngất xỉu rồi
Bố của Juhoon tức giận bước tới đẩy cậu ra rồi lôi Juhoon vào nhà đóng cửa lại
Bố: mau cút về đi thằng nhãi con
Martin
/đập cửa/ chú ơi đưa cậu ấy đến bệnh viện đi mà
Cậu run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát và cấp cứu
Tgia: thấy cứ sao sao á trời
Tgia: có gì mọi người góp ý giúp tui nghen
chap 3
Tiếng còi cảnh sát vang lên trong không gian như lời nguyền rủa bám chặt lấy đôi chân của tên cha già độc ác
Gã cũng như linh cảm được chuyện gì sắp xảy ra liền giấu em vào trong tủ quần áo
Cảnh sát: cháu là người báo án sao
Tiếng còi cứu thương cũng dừng lại trước cửa nhà
Những người hàng xóm bình thường chẳng thấy mặt đâu nhưng hôm nay lại tụ họp truớc cửa nhà em như mở hội
Martin
Các chú ơi ở trong này cậu ấy ngất xỉu rồi bố của cậu ấy không gọi cứu thương mà đưa cậu ấy vào nhà rồi
Martin
Làm ơn các chú cứu cậu ấy với
Cảnh sát: /gõ cửa/ mau mở cửa đi có người báo án ở đây
Bố: chắc các anh nhầm rồi không có ai báo án cả
Cảnh sát: mong anh hợp tác không chúng tôi sẽ cưỡng chế phá cửa
Tiếng phá cửa vang lên khô khốc đến chói tai
Con ngươi bật ra tia máu, căm phẫn nhìn về phía Martin
Cảnh sát: mong anh chịu về đồn làm việc với chúng tôi
Martin
/chạy vào trong nhà/
Martin
Juhoon cậu ấy đâu rồi /quay lại nhìn gã/
Martin
Juhoon cậu ấy biến mất rồi /lo lắng/
Cảnh sát: mong ông hợp tác giao nộp người nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh cho hành vi này
Nghe đến đâu mặt ông ta xanh mét chỉ vào trong phòng ngủ
Bố: nó ở trong tủ quần áo
Martin
/chạy vào trong phòng mở tủ quần áo đưa em ra ngoài/ không sao rồi, tớ đến rồi
Bác sĩ: cháu hãy đi theo để đến nơi làm thủ tục nhập viện cho cậu bé này nhé
cảnh sát liền còng tay đưa gã lên xe và đưa về đồn để lấy lời khai cho vụ việc
Martin
/nắm chặt lấy tay Juhoon/ không sao đâu, cậu giỏi lắm...
Dù nói những câu trấn an đó nhưng tay cậu cũng vô thức siết chặt lấy tay em
Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân Juhoon
Bác sĩ: bệnh nhân hiện không có gì nghiên trọng chỉ là tâm lý có chút hoảng loạn và chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu thôi người nhà đừng lo lắng
Bác sĩ: người nhà có thể vào thăm bệnh nhân và hãy đến quầy để thanh toán tiền viện thuốc nhé
Nói xong cậu liền lao vào nhìn em nằm trên giường mắt cậu cay cay
Martin
cậu giỏi lắm /vuốt nhẹ mái tóc em
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến không gian yên tĩnh trong căn phòng biến mất
Nhìn thấy tên người gọi hiện lên một chữ bố làm cậu khẽ nhíu mày
Không một chút do dự cậu liền tắt máy trả lại không gian yên tĩnh vốn dĩ của căn phòng
Tgia: mong được mọi người ủng hộ ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play